Gõ Ba Tiếng Nói Yêu Em
|
|
Sáng sớm cũng như mọi ngày cô cũng thức dậy tập hợp tập thể dục buổi sáng, chắc do hôm qua trời chuyển lạnh nên cô bị cảm nhẹ cứ ắc xì liên tục.
-Bà có sao không An?_Một cô bạn thân của cô lên tiếng.
-Không có gì thôi vô ăn cơm đi!
Cả nhóm vào trong nhà ăn ngồi chờ cơm, còn cô bé hôm qua sau khi trải qua chuyện kia với cô thì cô bé đó tránh mặt cô thấy rõ.
Cô cũng áy náy lắm chứ, từ chối thẳng mặt con người ta.
Ngày ngày trôi qua cô cũng được tập luyện ở trong mát làn da đen sạm của cô cũng vì thế mà đã không còn, nhường chỗ cho làn da trắng mịn như trước.
Thời gian cô về nhà cũng không còn lâu nữa, hôm nay là ngày cả đội của cô biểu diễn những bài tập vừa qua. Lần này có cả những người chức cao xem và chấm điểm, việc này còn trực tiếp trên cả tivi. -------------------------
Tại nhà của cô, Khánh Nhi đang bấm bấm tivi xem truyền hình thì thấy trên tivi có phát trực tiếp. Nhóc nán lại một tí thì trong nhóm người gồm mười nữ đang xếp hàng chạy ra là có cô, người mà nhóc một thời gian làm nhóc không ngủ được vì không có ai để ôm.
Nhóc cứ dán mắt vào tivi, cô bắt đầu thi triển những bài quyền và tiếp theo là màn trình diễn khí công.
Cô trong bộ quân phục màu đen xám vận khí để bẻ cong thanh sắt đang chỉa thẳng vào yết hầu, nhóc nhìn mà không khỏi rùng người. Từ sắt cô chuyển sang mũi thương nhọn hoắc, nếu sơ sẩy là mất mạng như chơi còn có thêm đi trên mảnh chai sắc nhọn. Và cuối cùng là màn dùng tay và đầu đập vỡ gạch, nhóc nhìn mẹ của mình như vậy mà không khỏi lo lắng chắc cô phải tập luyện vất vả lắm. Nhìn cô ốm hơn trước chứ không còn cái mặt nọng để nhóc nhéo nữa.
Cả đội của cô biểu diễn xong thì nhường chỗ cho các nhóm nam, nhóc chán chường chuyển sang kênh khác.
Cô sau khi diễn xong được thảnh thơi nghỉ ngơi cho khỏe để mai được về nhà, cả đội được ăn ngon một bữa tiệc tùng được uống cả bia.
Cô chỉ uống một chút cho vui với những người bạn chứ cô cũng không thích mùi này lắm, còn về cô bé hôm ấy tỏ tình với cô. Cô bé ấy uống như chưa từng được uống, đến nỗi xỉn đến trước mặt cô: -Chị quá đáng lắm, sao chị không làm người yêu của tôi hả?
Câu nói đó làm tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô, cô ho khan mấy cái: -Em say rồi!
-Tôi không say!
-Thôi mấy bà cứ chơi đi, tui đưa bé này vào nghỉ say quá rồi!
-Nè bà An, coi chừng bé Thy nó ghen à nha!_Cô bạn thân nhất của cô tên là Liên nhắc nhở.
-Rồi rồi!
Cô bế cô bé ấy vào bên trong, đặt lên giừơng đắp chăn cẩn thận bỗng cô bị đèn xuống bị hôn tới tấp áo cũng bị giật bung nút để lộ ra phần ngực. Cô bé ấy cứ như vậy nằm lên ngực cô mà khóc: -Em say rồi Yến, em ngủ đi!
-Sao chị không chịu yêu em hả?
-Em ngủ đi!
Tiếng khóc bây giờ chỉ còn những tiếng thút thít nho nhỏ rồi im bặt, cô biết cô bé đó đã ngủ nên đặt cô bé đó xuống đắp chăn lại cô cũng thay chiếc áo khác lấy chiếc áo bị bung nút ra khâu khâu vá vá.
|
Hay lắm tác giả.tiếp đi.lót dép hóng
|
Mọi người ăn uống xong ai nấy đều về chỗ để ngủ vì mai đi sớm, cô sau khi đánh răng tắm rửa thì nằm đấy ngủ lòng cứ nôn nao.
Sáng hôm sau chỉ huy Phạm Tuân đến đón, mọi người đều thu dọn đồ đạc vào balô.
Chỉ riêng cô bé hôm qua là do uống nhiều nên nôn mửa chóng mặt, cô bỏ mặc cô bé đó chấm dứt cành sớm càng tốt. Những người khác nhìn cũng biết hai người có chuyện nên không nói gì vào chỉ tốt bụng đưa cô bé một ly c sủi uống cho đỡ chóng mặt thôi.
Sau một trận nôn lên nôn xuống cuối cùng cũng lên xe, chiếc xe lăn bánh cô thì ngồi chung với đám bạn thân từ hồi cấp ba. Còn Yến ngồi phía sau nhìn cô bằng ánh mắt muốn chiếm hữu khi thấy những cô gái khác ôm ôm cô mà cô còn cười nói với họ.
Xe chạy băng ngang một đoạn đường vắng thì bị một đám người chặn đầu, người thì cầm dao người thì cầm mã tấu. Đám người này chắc tầm hơn chục người, thấy xe đột ngột dừng lại mọi người trên xe đều thức dậy nhốn nháo. Do trời đã bắt đầu về khuya nên ăn cướp lộng hành lần này cướp nhầm xe rồi.
Chỉ huy Phạm Tuân ngồi ở hàng ghế trước bực tức: -Mẹ nó, gặp ăn cướp rồi!
-Tụi nó có đông không?_Cô bình tĩnh hỏi lại tất cả mọi người trên xe đều vào thế thủ nếu có lệnh là bay ra yểm trợ.
-Tầm hơn chục người, mọi người ở yên trên đây khi nào tôi ra hiệu thì xông ra được chứ!
-Được!
Không để mọi người chờ lâu, bọn cướp đã bao vây hết xe một tên có vẻ là đại ca lên tiếng: -Tụi bây có gì quý giá đưa hết ra cho tao, nếu không thì chết!
Chỉ huy Phạm Tuân cùng tài xế bước xuống, ai cũng mặc đồng phục cảnh sát khiến mấy tên này có vẻ hơi sợ: -Sao, muốn cướp à. Tội này không nhẹ đâu!
-Không nói nhiều, tụi tao giết tụi bây rồi giấu xác thì có trời mới biết!
-Để coi ai hốt xác ai!
Chỉ huy Phạm Tuân vừa ra hiệu là tất cả người trên xe bay xuống đánh túi bụi mấy tên này, dám giỡn mặt với cảnh sát hình sự à. Mấy tên cướp này chỉ cần đánh vài cái cũng đo ván.
Chỉ năm phút sau tất cả cướp được tóm gọn, chỉ huy Phạm Tuân liên lạc với cảnh sát địa phương giao lại cho họ giải quyết thế là mọi người lại tiếp tục lên đường.
Trên đường đi cô mệt mọi nên chợp mắt một lát, khi có người lay lay dậy thì cũng đã tới nơi. Xe được dừng trước nơi cô làm việc, mọi người xuống xe vươn vai thở phào nhẹ nhõm sau một thời gian xa nơi này.
-Mọi người về đi, chiều tới đây ăn tiệc!
-Ấu kề!_Một cô bé dí dỏm lên tiếng.
Cô về không thông báo cho người nhà biết, định dành sự bất ngờ.
Cô đeo balô lên vai đi trên con đường tờ mờ sáng, nhà cô cách nơi này cũng hơn ba cây số cô cứ đi bộ từ từ nhìn ngắm nơi này. Mới nửa năm mà thành phố thay đổi nhiều quá, cô đang đi thì có tiếng gọi: -Chị An chờ em!
-Ủa em không về nhà à?
-À nhà em cũng ở đường này nên em muốn đi chung với chị!
-Ừm!
|
Hai người cứ bước đi, cô im lặng không nói câu nào. Cô thật sự không thích cô bé này cho lắm đơn giản là không thích thôi.
Cô bước đi trên con đường nhựa trời bắt đầu sáng xe cộ cũng đông đúc hơn, cô ghé vào một chỗ bán bánh mì ven đường mua để ăn sáng. Đi một lúc cũng đến nhà nhưng cô bé kia cứ đi kề kề bên cô: -Nhà chị đây sao, lớn thật!
-Sao em không về nhà đi?
-Không lẽ khách tới nhà rồi chị lại nỡ đuổi khách về!
-Em về đi, chị muốn nghỉ ngơi!
-Vậy thôi, hôm khác em đến!
Nói rồi có một chiếc xe hơi đón cô bé đi luôn, thì ra là có xe đón về từ lâu nhưng nhỏ kêu tài xế đừng đón nhỏ.
Trời còn rất là sớm chắc nhà cô chưa ai thức đâu, điện thoại cô cũng không có nên đành chờ thôi. Nghĩ chắc giờ này nàng cũng thức rồi, cô về tắm rửa xong sẽ đi gặp nàng ngay.
Chờ một lát nhà cô cũng mở cửa, nhóc con của cô đi ra uống éo rồi quét sân chắc hôm nay nhóc được nghỉ nên mới thảnh thơi kiểu đó còn mặc cả bộ đồ ngủ Doraemon.
Cô đứng ngoài cổng kêu vào: -Nhi mở cửa!
Nhóc này còn ngáy ngủ ngẩng mặt lên nhìn xem là ai, khi thấy cô nhóc tưởng mình còn buồn ngủ nên nhìn lầm nhưng nhìn kỹ lại đúng là cô rồi.
-Mẹ..........!_Nhóc mừng rỡ hét to lên.
Chạy như bay mở cổng ra nhóc ôm cô thật chặt: -Nhớ mẹ quá đi, sao mẹ về không báo con! Nhóc khóc bù lu bù loa trong lòng cô.
-Thôi cô nương lớn rồi khóc hoài, sau này ai dám rước cô?
-Hông con rước người ta à!_Khóc mà còn cố cãi lại.
-Thôi nín, vô nhà đi không lẽ đứng đây hoài!
Cô đeo balô vào nhà mệt mỏi nằm ườn trên sofa êm ái nhà mình: -Thôi mẹ đi tắm đây, lát ông bà thức con kêu mẹ!
-Dạ!_Nhóc ngoan ngoãn đáp lời.
Cô lên phòng tắm rửa, căn phòng nửa năm qua chỉ có một mình nhóc ngủ nhưng nhờ đó nó mới được sạch sẽ ngăn nắp. Cô vào trong cho vòi sen xối nước khắp người mình bao nhiêu ủê oải trôi đi hết, cô thay đồ đi ra đầu còn trùm khăn tắm để lau tóc sẵn tiện bật máy tính lên chơi game tại lâu rồi chưa chơi. Còn điện thoại của cô sau khi mở lên thì hỡi ôi hàng tá tin nhắn trong hộp thư chờ, tất cả đều là chiến hữu chơi game của cô cả.
Chơi được vài ván thì đói bụng, cô đi xuống tìm đồ ăn mái tóc cũng đã khô nên cô chải chuốt gọn gàng cột lại phía sau để lộ phần cổ cao trắng mịn màng.
|
Nấu đỡ một tô mì gói, cô ngồi ăn từ từ rồi mẹ cô cũng đi xuống. Thấy mẹ mình cô bay lại ôm: -Nhớ mẹ quá đi!
Mẹ cô xoa xoa đầu: -Con bé này, sao không gọi mẹ ra đón?
-Đón chi mất công, con tự về được!
-Ba con ổng đang rửa mặt trên phòng, lát nữa ổng nói chuyện với con!
-Chuyện gì vậy mẹ?
-Chuyện của Khánh Nhi!
Cô thấy lạ, chuyện của nhóc là chuyện gì chứ.
Lát sau ba cô xuống lầu, ông chậm rãi rót trà ngồi nhấp một ngụm. Nhóc thì lên phòng ôn bài, ông vỗ vỗ xuống ghế sofa: -Con ngồi xuống đây!
Cô cũng nghe lời ngồi xuống: -Có chuyện gì vậy ba?
-Con còn nhớ Trần Hùng không?
-Dạ nhớ!
-Con bé Nhi cũng là con của con với hắn, ba không ngờ vợ hắn tìm ra con bé Nhi bây giờ muốn đem về nuôi!
Cô nghe xong trong giọng có chút gằng: -Con không chấp nhận!
-Chuyện này cả nhà mình cũng không ai chấp nhận cả, lát nữa bà ta lại đến chúng ta nói rõ một lần cho xong!
-Dạ được!
Quả đúng như lời ba cô nói, một lát sau có một nhóm người đi xe đắt tiền đậu trước cổng nhà cô. Cửa xe mở ra một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô bước xuống, bà ta gỡ kính đen ra gương mặt trông cực kỳ hung dữ.
Nhà cô có một cô bé giúp việc do ba mẹ cô thuê để nấu cơm cho nhóc ăn với dọn dẹp nhà cửa, cô bé xuống mở cửa thì bị đẩy mạnh làm cô bé ngã một cú đau điếng. Cô nóng giận bước ra đỡ cô bé đó lên, phủi ít đất cát dính trên quần áo: -Em vào trong thoa dầu đi, nếu còn đau nhiều kêu bé Nhi xem giúp em!
Cô bé ấy rất đau, cả người ê ẩm lễ phép dạ một tiếng rồi đi vào trong. Cô ngoài đây gương mặt nổi lên tia khó chịu, những tên vệ sĩ ở đây tên nào cũng cao ráo nhưng khi đứng bên cạnh cô thì chỉ xách dép vì cô mới đo lại cô cao đúng 1m90 nên những tên này chỉ cao gần m80 đúng là không thể so với cô.
Cô quay lưng vào nhà, bà ta cũng đi vào theo.
Bước vào trong, ba cô ra dấu mời ngồi. Bà ta cũng không chào hỏi ai, ngối thẳng xuống ghế cất chất giọng chanh chua của mình lên: -Hôm nay tôi đến đón bé Nhi về nhà!
-Đón là đón thế nào, nó là cháu tôi. Bộ tôi không đủ tiền lo nó hay sao tôi nuôi nó suốt mười tám năm trời giờ cô lại đây đòi đem đi, cô có quyền sao?_Mẹ cô lên tiếng.
-Nhưng nó cũng là con của chồng tôi, vậy tôi cũng có quyền nuôi nó chứ?
-Xin lỗi bà, trong luật pháp thì không hề có chuyện đó!_Cô lên tiếng.
-Ồ, cô là mẹ của Khánh Nhi đây sao. Trông cũng trẻ đẹp đấy, thôi thì để tôi nuôi nó cô thì kiếm một người chồng tốt là được!
-Nó là con của một mình tôi, chứ không có con của chồng nào trong đây. Bà dẫn một đám người vào là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, còn nữa quyền nuôi con thuộc về tôi nếu bà muốn thì cứ đưa ra pháp luật xử lý coi ai thắng ai thua!_Cô nói thanh âm pha chút mất kiên nhẫn.
Bà ta đập bàn đứng dậy: -Cô được lắm tôi sẽ làm mọi cách đem nó về!
Cô đập bàn một cái thật mạnh làm chiếc bàn tưởng chừng gãy làm đôi: -Nếu bà muốn cứ đem ra luật pháp, tôi đây không ngán, bây giờ mời các người đi khỏi nhà tôi!_Cô lớn tiếng.
|