Gõ Ba Tiếng Nói Yêu Em
|
|
Quảng cáo ngược cho cố vô chứ thật ra hỏng có ngược gì hết nha
|
Cô nghe xong câu đó vừa hạnh hoúc nhưng vừa đau, sao nàng lại cố chấp như vậy chứ.
-Thy à, em đừng có như vậy được không?
-Tôi không cần biết chị ra sao, tôi chỉ biết tôi yêu chị là được!
Nàng nói xong câu đấy là bất chợt rướn người lên hôn vào đôi môi đó của cô, do nàng bây giờ hơi bị cao nên chỉ cần nhón một tí là chạm tới môi cô rồi. Cô bị hôn bất ngờ nhưng hạnh phúc lắm, đôi môi đã bao nhiêu ngày nhớ nhung bây giờ cô đã được chạm vào thêm lần nữa.
Cô cũng bắt đầu vòng tay ra sau ôm chặt nàng cô nở một nụ cười ôn nhu: -Chị yêu em!
Cửa phòng đã bị khóa và rồi........
Còn về nhóc, sau khi xuống lầu gương mặt hí hửng như vừa lập được công lớn: -Thôi hôm nay ra ngoài chơi đi, tui bao đi chơi một bữa cho đã luôn!
Cả đám cực kỳ hưởng ứng dọn sách tập vào cặp hết, trước khi đi nhóc Khánh Lâm còn nhớ vụ gì đó: -Ủa Khánh Thy đâu không rủ cậu ấy đi chung luôn hay sao?
-Thôi để Thy ở đây đi, Thy có nói Thy không muốn đi!
-Ừ vậy thôi mình đi!
Cả nhóm bị nhóc lùa đi ra ngoài cho nhanh để cho mẹ yêu của nhóc được không gian riêng để vun đắp tình củm.
Đến khi trời gần tối nàng với cô sau khi ngủ một giấc ngon lành hai người nhìn nhau cười híp cả mắt rồi trao cho nhau một nụ hôn thay cho lời chào, cô nhớ lại lúc nãy mới một năm không gặp mà nàng đã dập cô te tua ăn sạch sẽ không còn một manh giáp.
Nàng ngồi dậy cài lại cúc áo, cô nhìn khắp thân thể toàn chấm đo đỏ mà ngượng chín cả mặt.
|
Tiếp đi tác giả truyện hay lắm
|
Nàng chồm đến ôm cô cô tự dưng trở thành một con mèo con tựa tên trong lòng nàng: -Đói chưa bảo bối của em?
-Đồ đáng ghét!_Cô nói lí nhí tay vân vê chiếc chăn.
Nàng cười phá lên: -Ừ em rất đáng ghét là một tên đại đáng ghét vậy được chưa?
-Chuyện này mình cùng vượt qua rào cản nhé?_Cô ngẩng lên nhìn nàng gương mặt có chút gì đó lo lắng chắc do cô sợ chuyện nhóc con cô với nàng là chị em cùng cha khác mẹ.
Nàng lần nữa đặt đôi môi của mình lên môi cô: -Yêm tâm chỉ cần mình yêu nhau là được, bây giờ mình đi ăn tối nhé em đói lắm rồi!
Cô cũng nhanh chóng tắm rửa thay quần áo bước ra mùi sữa tắm dễ chịu trên người cô thật khiến người khác mê mẩn, cô để nàng ngồi yên vị trên ghế cô bắt đầu rửa rau củ xào xài nấu nấu thật ra dáng một người vợ đảm đang.
Còn nàng xem lại bào học của mình để chuẩn bị cho tiết thực hành, khung cảnh của hai người đúng là một gia đình nhỏ.
Nhóc sau khi chơi một trận đã đời ai về nhà nấy riêng Khánh Lâm là theo nhóc về tận cửa, chắc do một sự trùng hợp cả bốn người đều trùng họ lẫn chữ lót chỉ khác tên. Nhóc cũng bắt đầu để ý đến cô nàng tên Khánh Lâm kia: -Sao Lâm không về đi?
-À mình không biết Thy đã về chưa nên mình muốn đón cậu ấy!
-Chắc về rồi á!
Vừa lúc đó nàng cùng cô bước ra cửa cười với nhau đến híp cả mắt: -Em về nha, bye vợ yêu há há há!_Nàng cười một giọng cười thật là........mất nết.
Cô cũng chu môi ra hôn gió đáp lại nàng, hai người thể hiện tình cảm như giữa chốn không người. Nhóc ho khan vài tiếng còn Khánh Lâm cũng đủ hiểu, tất cả biểu cảm hỉ nộ ái ố đều thể hiện trên một gương mặt.
|
|