|
|
Cô ho khan vài tiếng: -Khụ khụ, thôi mẹ lên phòng trước con ở đây chơi đi!
Nói xong là cô đi nhanh lên phòng nàng ở đây như chết lặng, mọi việc là như thế nào chứ.
Nàng mắt chợt cay xè: -Nhi mọi chuyện là sao, sao hai người lại là mẹ con?
-Thy ra đây!
Mọi chuyện được nhóc kể hết đầu đuôi sự việc, nàng đau lắm lâu nay cứ nghi ngờ cô là phản bội: -Mọi chuyện là như vậy, mẹ nói Nhi với Thy là chị em một cha khác mẹ nên hai người không thể đến với nhau được!
-Ukm!
Nàng im lặng bước vào trong: -Mẹ tui trên phòng á, lên đi nhóc thúc giục!
Nhóc lôi nàng lên phòng cô đang ngồi ủ rũ nước mắt rơi lộp bộp dưới nền nhà lạnh ngắt chưa kịp định thần đã thấy nàng ngã trên người cô: -Mẹ à, làm lành đi con nhìn hai người vậy sao con yên lòng có người yêu đây!
Nói xong nhóc cười gian bỏ xuống lầu, còn cái cô nhóc Khánh Lâm hình như để ý nhóc rồi thì phải.
-Chị đi đâu đó, sao chị còn tránh mặt tôi!
Cô đứng dậy định bỏ đi thì nghe thanh âm lạnh lẽo có chút nghẹn ngào của nàng phát ra: -Em cũng biết rồi, hai ta không thể xin đừng làm khó chị còn em hãy tìm một người tốt hơn chị đi!
-Trần Bảo Khánh An tôi nói cho chị biết suốt cuộc đời này tôi chỉ yêu một mình chị thôi chị biết chưa hả!
|
|
Tiếp tiếp đi tác giả.truyện đang hay mà hết rồi uổng quá T.T
|