Gõ Ba Tiếng Nói Yêu Em
|
|
Nhanh đi ạ Cho xin sdt zalo lun nha tg
|
Chia nhóm xong mọi người tổ chức tiệc ăn mừng đón học sinh mới còn cô chưa hề biết có sự hiện diện của nàng, còn nhóc cũng vậy xém không nhận ra nàng vì nàng bây giờ cao chả thua nhóc tí nào có khi còn cao hơn mới một năm không gặp mà nàng thay đổi nhiều quá gương mặt khi xưa ngây thơ trẻ con bây giờ thì xinh đẹp một cách kỳ lạ. Nàng ít nói ít cười chỉ tập trung vào một quyển sách mình hay mang theo gương mặt cũng lạnh lùng hơn tựa như băng tuyết nàng nhìn trưởng thành hơn không còn là một Khánh Thy yếu đuối dễ bị ăn hiếp như trước nữa.
Còn cô sau khi tập trị liệu xong cô tự đi bộ đến một nơi mà suốt một năm qua cô đều tới: -Tới rồi hả con?
-Dạ hôm nay nắng nóng quá!
-Con vào ngồi đi!_Người phụ nữ hiền từ nói với cô.
Cô cũng ngồi xuống nghỉ mệt nhận lấy cốc nước từ trên tay của người phụ nữ hiền từ: -Chân cẳng con đi lại khó khăn sao không ở nhà, bà tự lo được mà!
-Dạ thôi, con ở nhà cũng buồn sẵn đi đi tới đi lui cho nó quen con cũng đang cần tập đi!
-Vậy chuyện con với ba nó con không nói luôn hay sao, không lẽ con cứ chịu oan như vậy?
-Chuyện này có vẻ vang gì đâu mà nói chứ bà, thà cho nó qua luôn đi!
Người phụ nữ không ai khác ấy chính là bà của nàng, suốt một năm qua sau khi nàng đi du học bên xứ người cô thường xuyên đến nhà nàng hôm thì mua trái cây hôm thì mua bánh kẹo và cùng trò chuyện để bà của nàng đỡ buồn.
Còn nàng được giữ lại cùng nhỏ Khánh Lâm bạn thân nhất từ lúc nàng mới qua Mỹ mà hình như cô bé đó cũng đang thích nàng thì phải: -Thy ơi ăn cái này nè ngon lắm há miệng ra!_Nhỏ Lâm đó giờ là vậy luôn luôn tìm đủ cách để nàng vui vẻ có thứ gì ngon đều đưa nàng ăn nhưng hình như nàng đều phớt lờ tình cảm này của cô bé.
-Cậu ăn một mình đi, tớ mệt lắm tớ về nhà trước đây!_Nàng mệt mỏi kéo vali về nhà.
-Thy chờ tớ!_Nhỏ Lâm tay ôm đùi gà tay kéo vali chạy theo.
Nàng đi về hướng căn nhà nhỏ của mình nơi mà nàng cùng cái con người phản bội ấy có vô số kỷ niệm, nàng cười nhạt rồi bước vào trong. Căn nhà cỹ kỹ khi xưa bây giờ thay vào đó là một căn nhà cấp 4 khang trang, nền lát gạch hoa cũng may gặp bà nàng trong nhà bước ra không thôi là tưởng mình đi lộn nhà: -Bà ơi mở cửa!
Người phụ nữ ấy nghe chất giọng yêu thương lâu ngày nhớ nhung tưởng mình nghe lầm nhưng khi nàng kêu tiếng thứ hai bà ấy quay ra thì đúng là đứa cháu ngoan của bà ngày nào, tuy nàng thay đổi rất nhiều nhưng bà ấy vẫn nhận ra đứa cháu mình ngày đêm nhớ nhung.
|
Truyện này dễ thương thật
|
Cảm ơn tieuthienthien nha chắc bạn cũng dễ thương không kém truyện đâu ha ^3^
|
Nhìn lại đứa cháu nhỏ của mình bằng đôi mắt đã in lên nhiều vết chân chim bà run run đôi tay gầy mở cánh cổng rào ra, bà ôm chầm lấy đứa cháu của mình: -Sao con về không nói cho ngoại biết?
-Hi hi con muốn làm ngoại bất ngờ!
Bỗng xa xa có một cô bé chạy lại: -Cậu đi nhanh quá đó!
-Ủa ai đây con?_Bà nghi hoặc nhìn cô bé này, trông gương mặt cũng xinh xắn đáng yêu đấy chứ.
-Đây là bà ngoại của tớ, ngoại đây bạn của con bên mỹ tụi con về đây thực tập hai năm xong về đấy học tiếp một thời gian nữa là con về luôn với ngoại!
-Dạ con chào bà!_Khánh Lâm lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ mà nàng gọi là bà ngoại.
-Về là tốt rồi, thôi hai đứa vô nhà đi!_Bà vui mừng mời hai đứa nhỏ vào nhà.
Nàng ngối xuống bộ ghế sofa mới toanh: -Ngoại xây nhà lúc nào vậy, mới về làm con tưởng đi lộn nhà không đó!
-Lúc con đi du học có một người tốt giúp ngoại xây căn nhà này che nắng che mưa, tiền của con ăn uống chi tiêu cũng do người đó giúp một phần nữa đó!
-Người đó là ai vậy?
-Ờ là con bé Khánh.....!_Bà bỗng im lặng.
-Ai?_Nàng nghi hoặc hỏi lại.
-Người ta giấu tên con à!
Hên bà ngừng kịp lúc không thôi bại lộ rồi. Cô có dặn bà đừng có nói cho nàng biết.
Nàng vào phòng để quần áo vào tủ, ngáp vài cái. Do đi cả chutến bay mệt mỏi thêm nữa nàng cả ngày chưa ngủ được miếng nào nôn tắm rửa xong là bay lên giừơng ngủ luôn, nhỏ Lâm do ngủ được trên chuyến bay với trái múi giờ nên còn bấm bấm điện thoại chưa chọu ngủ.
--------------------------- Sáng hôm sau_
Nàng thay bộ đồng phục thực tập của bệnh viện đeo cặp có đựng một số đồ dùng học tập lấy chiếc xe đạp huyền thoại ra đạp đến chỗ học, lúc ở bên đấy nàng đi làm thêm có dành dụm được một số tiền chắc mua con xe máy đi quá chứ đạp xe hoài có xỉu.
Hôm nay nhóm của nàng gồm có nhóc thêm cậu bạn Tùng Lâm với cô nàng Bảo Anh thêm cô bạn thân của nàng phải học nhóm vì ngày mốt thực hành xử lý vết thương hở và gãy xương: -Thôi về nhà tui học nha, ông với bà tui đi nước ngoài hết rồi chỉ có mẹ tui ở nhà thôi mà mẹ tui dễ lắm!
Nhóc Khánh Lâm mừng rỡ: -Ừ được đó, Thy đi luôn nha!
-Ừ đi thì đi!_Nàng cũng không muốn đi đâu, nhưng do ham học hỏi không thể để việc tư vào việc học được.
-Để tui kêu tài xế tới rước mấy bạn đi luôn!_Tùng Lâm vui vẻ đảm nhiệm nhiệm vụ xe cộ.
Chiếc xe hơi bóng loáng đi tới đưa cả nhóm của nhóc về nhà, căn nhà rộng rãi mở cửa nhóc bước vào: -Mấy bạn ngồi đây đi, để tui đi lấy nước!
Khánh Nhi chạy ra sau nhà rót nước, cô ở trên lầu sau khi chiến xong trận PUBG gánh nguyên cái team phiền phức cô bực bội xuống lầu uống nước cho hạ hỏa. Do khoảng thời gian một năm nay cô không đi làm chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm cho nhóc ăn thôi rồi cô chơi game, bây giờ trình game của cô có thể nói là siêu pro luôn.
|