Hôm nay là ngày quyết định đội của cô sẽ vây bắt Trần Hùng, trong lúc vây bắt cô bất cẩn bị thương ở xương đầu gối. Viên đạn đã cắm vào bên trong, ông ta định bỏ chạy nhưng cô đã cố gắng dùng những sức lực cuối cùng đứng dậy nổ một phát súng trúng vào ngực ông ta.
Mọi việc xong xuôi, cô được Bội Linh đưa vào phòng cấp cứu. Bỗng dưng bệnh tim của cô tái phát, nhịp tim đập nhanh bấy thường. Cô bắt đầu không thở được, Bội Linh thông đường thơ cho cô. Chiếc ống được đưa xuống khí quản đổ cô dễ dàng hô hấp, bệnh tim của cô đã hơn mười năm chưa tái phát. Dù cô vận động huấn luyện nghiêm ngặc cỡ nào cũng không sao, bỗng dưng hôm nay cô lại bị như vậy.
Học sinh cũng khá ng hay biết gì cho đến khi cảnh sát ập vào bắt tất cả giáo viên đem đi thì mới biết giáo viên cũng có cấu kết bán ma túy với học sinh.
|
|
Trường j đâu mà lộn xộn hết chỗ ns
|
Cô sau khi cấp cứu tỉnh lại thì một bên chân phải đã không còn lành lặn: -Em phải cố gắng tập trị liệu một thời gian sẽ khỏi thôi, đừng bao giờ nản chí nhé cô bé!_Bội Linh ôm tập hồ sơ bệnh án của cô nói những lời an ủi cô.
-Biết chừng nào mới khỏi hả chị, em sợ thành một đứa tàn tật suốt đời thôi!
Bội Linh vỗ vai cô an ủi: -Em chịu khó đi khập khiễng một thời gian, hằng ngày vào đây tập trị liệu chị chắc chắn em sẽ đi được!
--------------------------------------
Một năm sau:
Vậy là đã tròn một năm ngày mà cô bắt đầu những bước đi không vững, cũng như mọi ngày cô vẫn vào bệnh viện nơi mình thường xuyên tập vật lý trị liệu. Đứa con nhỏ ngày nào của cô bây giờ đã vào bệnh viện này thực tập do nhóc cũng học cực kỳ giỏi nên được đưa thẳng vào đại học, nhóc học cực kỳ chú tâm Bội Linh giảng sơ qua là hiểu hết, do đôi chân của cô đã không còn lành lặn nên công việc của cô cũng tạm gác lại nhưng cô cũng đã hoàn thành ước mơ cấp trên đã trao bằng hình cảnh quốc tế cho cô đúng như ước nguyện nhưng bây giờ được như vậy cũng bằng thừa.
Hôm nay cô cũng như mọi ngày vào bệnh viện, leo lên chiếc xe hơi của người đồng nghiệp người mà đã thương thầm cô từ lâu: -Mai mốt anh đừng rước em nữa, mất công lắm em tự đi được!
Anh tên là Trực anh đã thích cô từ lúc mà cô mới chập chững vào nghề, anh hơn cô một tuổi anh biết tất cả về cuộc đời của cô anh rất muốn che chở cô suốt đời anh yêu cô hơn tất cả: -Có gì đâu, anh cũng rảnh nên đưa em đi thôi. Tình cảm anh dành cho em em cũng biết mà!
Cô thở dài mệt mỏi: -Em nói bao nhiêu lần rồi, em không thích đàn ông em chỉ coi anh như anh trai thôi anh lo lấy vợ đi!
-Chỉ cần em biết anh thích em là được!
-Anh cứng đầu quá đó!
-Thôi ngừng nói chuyện này đi, giờ chúng ta đến bệnh viện!
Chiếc xe được lăn bánh anh vẫn như ngày nào rất chu đáo anh đỡ cô xuống xe đỡ cô những bước đi không vững vào chỗ mát.
Hôm nay có học sinh ở trường nước ngoài về bệnh viện của Bội Linh để học một thời gian do bệnh viện của Bội Linh là bệnh viộn xứng tầm thế giới do đó trường vên kia hoàn toàn tin tưởng gửi học sinh sang đây, hôm nay là ngày đầu tiên các học sinh bên đó qua đây học.
Bội Linh đứng trước cổng đón rất niềm nở, mọi người giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh đa số học sinh ở đây toàn người Mỹ chỉ có vài học sinh là người Việt Nam trong đó có nàng.
Sau một hồi trao đổi các học sinh cũng được vào bên trong tham quan: -Mấy đứa, hôm nay có bạn mới mấy đứa nhớ là đối đãi người ta cho tốt. Hôm nay chia nhóm ra cùng học lần này người ta sang đây học hai năm lận đó!
Khánh Nhi tài lanh tài lẹt: -Ố ồ có gái nào dễ thương hông cô!
-Con nhóc này, tin cô méc mẹ con không?_Bội Linh hăm dọa
-Thôi thôi đừng méc!
-Thôi được rồi đón bạn mới kìa!
Bội Linh đi ra ngoài dẫn đoàn học sinh hơn hai mươi người, những học sinh này yòan là những người học giỏi nổi bật nhất ở trường nên mới được đưa đi.
-Em Lâm, em Thy, chung nhóm với Khánh Nhi, Bảo Anh, Tùng Lâm nha!
|
|