Gõ Ba Tiếng Nói Yêu Em
|
|
Không biết lần này là xui hay hên đây.đang tới khúc gay cấn tự nhiên hết à.làm mất hứng quá
|
Đi cà nhắc cà nhắc như zombie xuống lầu cô gặp nhóc con của mình đang lục tủ lạnh ầm ầm: -Lục gì vậy nhóc?
Nhóc nghe quay sang cười: -Có gì ăn hông, con đói bụng quá à!
-Ai bảo hôm nay con không về nên mẹ đâu có nấu cơm đâu!
-Giỡn con hoài mẹ!
-Thiệt, không có nấu cơm!
-Rồi giờ còn ăn cái gì đây T_T!_Nhóc mếu máo.
-Đợi xíu đi tui nấu cho chị ăn, mệt quá!_Cô liếc xéo nhóc.
-Á hi hi mẹ là nhất!
-Khoan, lấy chi đống ly vậy?
-À quên mẹ nấu cơm nhiều nhiều tí, hôm nay bạn con qua đây học!
-Rồi rồi, biết rồi!
Cái vụ lôi cả đám về nhà là nhóc âm mưu hết, chủ yếu muốn cô với nàng trở lại như xưa.
-Nước nà!_Nhóc bưng mấy ly nước ra nhưng nhiều quá phải nhờ cậu bé Tùng Lâm bưng giúp.
Tùng Lâm bước vào gặp cô đang đứng xào xào nấu nấu tuy cô hai mươi sáu nhưng chả khác gì hai mươi có khi còn trẻ hơn: -Em chào chị!_Tùng Lâm bối rối tim đập thình thịch khi thấy cô.
Cô theo lịch sự cũng đáp lại: -Chào em, em bạn của Khánh Nhi hả?
-Dạ em bạn Khánh Nhi!
Nhóc bưng thêm đĩa trái cây trong tủ do cô mới gọt vỏ ra, huýt huýt trỏ vào tay Tùng Lâm: -Ê đứng đơ đó chi vậy?
Tùng Lâm định hình lại cũng đi ra ngồi xuống ghế nói nhỏ vô tai Khánh Nhi: -Ê chị đang nấu cơm là chị bà hả, dễ thương quá!
-Mẹ tui đó =_=!
-CÁI GÌ?_Tùng Lâm bất ngờ hét to.
Tiếng hét đó làm mọi người đang bàn luận về bài vở cũng phải giật mình thót tim: -Gì vậy ba, kiến cắn nách hả!_Cô nàng Bảo Anh hú hồn lên tiếng.
-Không không có gì!_Túng Lâm giải thích.
-Mẹ bà bao nhiu tuổi vậy?
-Hai sáu!
-Đùa à?
-Hỏi hơi bị nhiều rồi á, giờ ông học hay đi nhiều chuyện? Cả nhóm chăm chú bàn luận về bài học quên cả giờ giấc, lát sau cô nấu xong thức ăn gọi với ra: -Nhi ơi đồ mẹ nấu xong rồi á, con vô dọn ra cho mấy bạn ăn luôn nha!
-Dạ!_Nhóc đáp lại.
-Mấy bạn ra nhà sau ăn cơm đi mẹ tui nấu xong rồi á!
-Ừ ăn đi đói bụng quá rồi!_Khánh Lâm nhoi nhoi.
Cả nhóm ra nhà bếp mùi thức ăn thơm phưng phức bay ra khiến bụng ai cũng sôi ọt oẹt
|
|
|
Cô sau khi nấu cơm xong là đi luôn lên phòng, nhóc dưới đây dọn cơm ra để lên bàn mọi người ngồi xuống ăn nói chuyện đủ thứ còn nàng chỉ ăn một chút suốt buổi chỉ im lặng ai hỏi gì thì trả lời còn không thì im luôn. Cô nàng Khánh Lâm có đồ ăn là miệng tía lia: -Nhi nói mẹ Nhi nấu, vậy mẹ Nhi đâu sao tui không thấy?
-Chắc mẹ tui lên phòng rồi!
-Mà công nhận mẹ của Nhi nấu đồ ăn ngon quá xá luôn phải chi được ăn mỗi ngày!
-Muốn ăn thì ngày nào cũng tới đi rồi Nhi cho ăn ké, mẹ Nhi giỏi lắm nha biết nấu đủ thứ món luôn!
-Vậy tui dành bụng ăn cơm mẹ Nhi nấu hằng ngày à nha!
Ăn cơm xong là tới phân đoạn rửa chén, cả nhóm đứng rửa chén rồi úp lên kệ công việc phân chia đều ra hết.
Cô chơi game bực bội vì trúng cái team không biết phối hợp không ăn ý thêm cái chửi nhau om sòm cô bực bội tắt máy không chơi nữa, cô đi ra khỏi phòng đi tới đi lui cho chân mình mau khỏi. Thực ra chân cô đỡ rất nhiều rồi đi chỉ hơi khập khiễn một tí nhìn xa xa cũng tưởng cô là người bình thường thôi, Bội Linh có nói cô nếu chăm chỉ tập trị liệu trong một tháng nữa là có thể đi lại bình thường.
Cô đi xuống nhà bếp thấy cả đám nhóc đứng quay lưng về phía tủ lạnh nên cô cũng không cần pên tiếng chi mất công, cô lục lục tủ lạnh thấy ly trà sữa mình mới mua hôm qua sao bây giờ mất tiu: -Nhi ơi ly trà sữa trong tủ con có uống không vậy?
Cô vừa đưa đầu vô tủ lạnh vừa tìm mãi vẫn không thấy, nghe có người nên cả đám quay lại nhìn: -Không mẹ, hôm qua bác Tuân có sang đây mà mẹ đi công việc chưa về chắc ổng uống rồi á!
Nàng nghe cô lên tiếng thấy chấc giọng sao mà quen quá vậy ráng đưa mắt nhìn người đang đứng phía tủ lạnh kia, cô cũng không hề biết đó là nàng.
Cô bực tức ngẩng đầu dậy, đúng lúc chỉ huy Phạm Tuân tới: -Ê cái ông kia, sao ông uống trà sữa của tôi?
Sau khi cô ngẩng đầu dậy thì vẫn gương mặt đó, giọng nói đó khi nhìn thấy cô tim nàng bỗng đập liên hồi.
-Mẹ Nhi đó hả, sao trẻ quá vậy?_Khánh Lâm cùng Bảo Anh đều chung một suy nghĩ.
-Ukm mới hai sáu tuổi thôi!
-Nà ní?
-Thôi được rồi rửa chén xong thì ra phòng khánh uống nước đi!
Cô bực tức đấm đá liên tục vào người cái tên dám uống trà sữa của mình: -Dừng lại ngay, tôi đền cho cô được chưa!
-Ba ly mới chịu!
-Không!
-Nhanh lên!_Cô lườm
-Thôi được rồi!
-Hehehe vậy mới phải, mà ông tới đây chi hả?
-Tôi tới xem chân cô thế nào!
-Tầm một tháng nữa là đi đứng bình thường rồi!
-Hôm nay tôi tới là có đợt huấn luyện cảnh sát cô đi không?
-Giờ ông coi cái chân tôi có chạy nhanh được không mà kêu đi?
-Còn lâu lắm mới đi mà, lúc đó chắc chân cô lành luôn rồi!
-Ừ đi thì đi, mà ông đền trà spa cho tôi nhanh!
-Rồi rồi tôi đi ngay!
Sau khi chỉ huy Phạm Tuân đi, cô bước vào trong nhà lúc đi có bước qua mặt cả nhóm nhóc chạy ra ôm tay cô: -Khánh Lâm mẹ tui nè!
Cô đứng hình khi mặt chạm mặt với nàng bốn mắt nhìn nhau không ai nói câu nào, sao tim cô đau quá nhói lên từng cơn như ai xé vậy.
|