Bắt đầu từ hôm đó cô và nàng thân thiết và những hành động thân mật càng ngày càng rõ, Khánh Lâm thì cũng không quan tâm nữa vì bây giờ nàng ta một mực theo đuổi nhóc con nhà cô rồi.
-A chị đi bình thường được rồi nè!_Nàng vui mừng kêu lên.
Do cô chăm chỉ tập đi nên chân của cô bây giờ đã đi lại được bình thường, vậy là cô có thể tiếp tục với ước mơ của mình rồi. Cô mừng rỡ ôm chầm lấy nàng.
Cũng sắp tới thời gian cô đi huấn luyện, khóa huấn luyện này có thể nói là rất nghiêm ngặt thời tiết khấc nghiệt. Do cô trình độ chưa phải là giỏi với lại cô muốn nâng cao kỹ năng nên mới đi lần này, khóa huấn luyện trong vòng sáu tháng. Sáu tháng cực hình đối với những cô gái như cô, rất nhiều người đã bỏ cuộc kể cả con trai khỏe mạnh.
Chuyện của cô và nàng chính thức yêu nhau cũng đã được mọi người biết đến ba mẹ của không phản đối cũng không ủng hộ do học còn do dự chuyện kia, nhưng được một cái họ rất thương nàng. Còn bà của nàng cũng vậy, lo sợ gia thế của hai người không môn đăng hộ đối. Còn về anh Trực anh với nàng gặp nhau là ánh mắt tẹt lửa đỏ nhìn nhau như muốn thiêu đốt đối phương làm cô cũng thật là đau đầu.
Ngày cô đi cũng sắp tới, bộ quân phục màu đen xám của lính đặc công cũng đã được cô khoác lên. Dáng người cao cao ba vòng đều chuẩn khiến cô trông thật đẹp khi mặc bộ đồ ấy, cô phải thử đồ để xem có vừ hay không còn sửa lại cho kịp.
Hôm nay đã tới ngày cô lên đường, ba mẹ cô sau khi xử lý xong việc ở công ty bên nước ngoài đã về, cô đi từ rất sớm nhưng mà mọi người đều có mặc đông đủ đưa cô đi. Nàng đứng chỉ mỉm cười nhìn cô, cô ôm từng người trong bộ quân phục ấy vai đeo ba lô cùng màu thêm đôi giày cổ cao màu đen bóng cùng với đồng phục nhìn cô nổi bật hẳn trong những thành viên trên xe đang chờ mình.
Cô ôm nàng hôn lên tráng nàng một cái nhẹ: -Chị sẽ về sớm, nhớ chờ chị nhé!
Còn tới lượt nhóc thì hỡi ôi: -Mẹ đừng đi mà!_Nhóc nước mắt đã tèm lem hết.
Cô bật cười ôm nhóc xoa xoa đầu: -Nhóc con này, nín đi đâu phải mẹ đi luôn đâu nà!
Tuy nói mẹ con nhưng hai người chả khác gì chị em, vì cô làm mẹ ở cái tuổi quá nhỏ sự việc của cô có thể nói là khá hy hữu.
-An ơi đi nhanh kẻo trễ!_Chỉ huy Phạm Tuân ló đầu ra thúc giục.
Cô nhìn mọi người một lần nữa rồi leo lên xe, cô vẫn không quên vẫy tay tạm biệt mọi người cho đến khi chiếc xe dần khuất bóng.
|
Mới vừa gặp lại mới vừa nối lại đoạn tình cảm đó giờ thì lại phải xa nhau.không biết nên vui hay nên buồn cho chuyện tình cảm của hai người nữa
|
Nên vui đi bạn ha, vì truyện cứ đều đều ko ngược mà có gì đâu chỉ xa nhau một thời gian ngắn thôi.
|
Uh nhưng thấy cũng tội cho cô với nàng đã xa nhau lâu như vậy rồi gặp lại chưa được bao lâu giờ lại xa tiếp.mặc dù là thời gian ngắn nhưng cũng thấy buồn chứ
|
Mình không rành về quân sự nên tả đại thôi nha đừng ném đá.
Sau khi cô đi mọi người trở về công việc thường ngày, nàng và nhóc vẫn đi học bình thường.
Cô sau khi tới nơi thì được đội trưởng dẫn đội của cô vào gặp chỉ huy nơi đó, những tháng ngày tập luyện gian nan bắt đầu.
Cả đội của cô được phân chia ra ngủ ở một khu, nơi cô được đưa tới là gần biển khóa huấn luyện của cô khổ cực y như lính đặc công có khi còn khổ cực hơn mà cả đội của cô chỉ toàn nữ nam thì được ở khu nam riêng.
Sau khi ngủ một giấc thức dậy đồng phục chỉ có một màu là đen xám cộng thêm mũ với đôi giày được đặt riêng cho từng loại chân, thêm được một đôi dép lê cho chân đỡ đau.
Đội của cô thức dậy lúc năm giờ sáng và bắt đầu vào bài thể dục, cô suốt một năm ở không thì tập lại có hơi mệt.
Người chỉ huy gương mặt đứng tuổi nghiêm nghị đứng ra lệnh từng động tác, sau ba mươi phút tập khởi động buổi sáng thì cả đội chạy mười vòng quanh khu. Mà cái khu này nó rộng thênh thang khi đội cô chạy có đi ngang khu nam những thanh niên ở đây ló đầu ra nhìn với ánh mắt thèm thuồng còn nói vọng ra chọc chọc cho đến khi chỉ huy đánh vô đầu mới thôi.
Chạy xong mười vòng thì nắng cũng đã lên mọi người bắt đầu việc ăn sáng sau đó là tập khí công, khỏi nói cũng đủ biết nó đau đớn tới cỡ nào. Nhìn những người khác làm mẫu, họ vận khí dùng yết hầu bẻ cong thanh sắt. Để đá lên chân đập vỡ, còn nằm bàn chông là do nam vì phải cởi trần.
Cô học khá tiến bộ chỉ một thời gian ngắn đã cực kỳ thành thục, thời gian thấm thoát trôi qua mỗi một ngày trôi qua là như một ngày cô trải qua một cực hình nhưng riết rồi cũng quen. Điều bây giờ là cô rất nhớ nàng, nhớ mùi hương trên tóc nàng nhớ những lúc nàng ôm eo cô kêu vợ ơi vợ à.
Cố lên còn ba tháng nữa thôi là cô được gặp nàng rồi, cô được huấn luyện trong khuôn khổ hiện giờ bụng cô lên cơ tay chân cơ bắp càng thêm săn chắt. Sờ vào y như sờ vào không còn mềm èo nhão nhoét nữa, cô cũng cảm nhận mình càng khỏe hơn nhưng làn da trắn trẻo mịn màng đã thay vào đó những vết bầm tím và đã đen sạm do nắng mưa. Về nhà một trăm phần trăm cô phải lấy hết mỹ phẩm của nhà ra dưỡng trắng lại.
Cô ngồi ở ngoài hành lang nhìn lên bầu trời đầy sao, mặt trăng thật tròn cô không biết bây giờ nàng ra sao nữa. Có những cô nàng nhớ nhà quá đã khóc nhưng được cô an ủi nên không sao, hôm nay do cô phải canh gác nên cô cầm súng đứng ngồi ngoài hành lang một lát nữa sẽ có người thay.
Bỗng trên vai có cảm giác ấm, cô xoay lưng lại thì gặp cô nàng Thiên Kim. Nàng là đàn em khóa dưới do một số chuyện đã được chuyển qua đội của cô, gương mặt cô nàng cũng khá xih xắn. Chóp mũi cao cao be bé đôi mắt to long lanh trong đêm hàn mi cong vuốt khi cô nàng nhìn xuống trông thật ma mị.
Cô nàng ngồi cạnh cô: -Chị chưa tới phiên thay người sao?
Cô cười nhạt đáp lại, cô chỉ quan tâm cô nàng này như đứa em của mình chứ không có ý gì khác. Nhưng cô nàng hình như không phải vậy, ánh mắt nàng nhìn cô không phải như một đàn em nhìn tiền bối của mình.
-Ba giờ chị mới được nghỉ, còn em sao chưa ngủ?_Cô thuện tay vén vài sợi tóc ra sau tai cho cô bé khiến cô bé một phen ửng mặt.
-Em bị gió lạnh thổi nên giật mình thức dậy, thấy chị ở đây chỉ có một lớp áo mỏng manh nên khoác cho chị thêm một cái nữa!_Cô bé trả lời bằng thanh âm đều đều đủ hai người nghe.
Hai người cứ như vậy, ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Một lát sau chiếc áo trên vai cô đã choàng qua cô bé bên cạnh: -Em vào ngủ đi, trời khuya rồi!
-Chị An nè!_Cô bé bỗng thay đổi giọng nói, giọng trở nên mềm mỏng có phần ngại ngùng.
-Sao?_Cô nghi hoặc trả lời lại.
Cô bé không nói gì hết nước mắt tự dưng rơi xuống tựa đầu vào ngực cô, ướt hết cả một khoảng áo. Cô bất ngờ nhưng cũng ôm cô bé vào lòng tay xoa xoa lưng an ủi cô tưởng cô nàng do nhớ nhà nên khóc, bỗng cô bé ngẩng đầu cao lên đăđt lên môi cô một nụ hôn sâu còn kèm theo những âm thanh chụt chụt. Cô hơi bất ngờ đẩy cô bé này ra: -Khuya rồi em đi ngủ đi!
-Chị An em thích chị, cũng có thể là yêu mất rồi!_Cô bé nghẹn ngào nhìn cô.
-Chị xin lỗi, nhưng chị chỉ xem em như một đứa em không hơn không kém!
-Không hơn không kém?
-Phải, không hơn không kém. Với lại chị cũng có người trong lòng rồi em tìm người khác tốt hơn chị đi!
Cô bé im lặng, đôi mắt rũ xuống khịt khịt mũi mỉm cười: -Nãy giờ em nói đùa đó, chi đưng bận tâm. Nè khoác áo đi kẻo lạnh!
Cô nhìn theo cô bé ấy bước vào trong mà không khỏi thở dài.
|