Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Thể loại xuyên không, nhất công đa thụ, không nữ phẫn nam trang nên ai muốn đọc nữ phẫn nam trang xin đọc truyện khác cảm ơn.
Các vị nương tử tha mạng ta không dám lấy thêm vợ nữa.
http://kenhtruyen.com/forum/51-17785-1
Người đăng vynguyen Tác giả Cu Shin ------------------------------
Triệu Dân 20 tuổi là một sinh viên xuất sắc của nghành kiến trúc và cũng là một học viên ưu tú của học viện võ thuật của bộ môn thái cực quyền xứng tầm thế giới, tuy thế cô có một gia đình không mấy hạnh phúc và cô cũng rất nghèo. Cô làm đủ thứ việc bán thời gian chỉ để lo cho việc học và niềm đam mê võ thuật của mình, cô là một cô nhi luôn trong sự áp bức của cha mẹ nuôi nên đã dọn ra ngoài ở nhưng luôn luôn bị làm phiền. Trong một lần chạy khỏi truy đuổi đã bị xuyên không vào thời nào cũng không biết.
Trịnh Tú Lam một tiểu thư con nhà quyền quý đem lòng yêu say đắm Triệu Dân và hai người vượt bao sóng gió mới tới được với nhau, nhưng ông trời chia cắt đôi uyên ương ép họ vào bước đường cùng đó là chết.
-----------------------------
Trong một căn phòng rộng lớn có tiếng vỗ tay không dứt kèm theo những lời khen tặng: -Triệu Dân à cậu thật giỏi nha! Một cậu bạn vỗ vai Triệu Dân, cô vừa đấu xong với một đối thủ không biết lượng sức đi thách đấu với học viện của cô đập đồ lung tung và bị cô cho ăn một trận no đòn.
Triệu Dân lấy khăn tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán và mái tóc của mình cô sẵn tiện uống một ít nước trong chai do cậu bạn kia đưa, còn về đám người kia đã thua một cách nhục nhã nên đã rút về.
Cô được mọi người tung hô và lôi đi nhậu không say không về.
|
|
Triệu Dân cùng các anh em tới một quán nhậu bình dân giá sinh viên kêu đồ ra uống, Triệu Dân tửu lượng khá cao nhưng cô phải uống ít để sáng còn đi học xong phải đi làm nữa. Mọi người cũng biết cô khó khăn nên cũng thương cô lắm, đang ngồi nhậu bỗng ánh đèn vụt tắt: -Ai chơi kì tắt đèn vậy trời! Rồi một ánh nến được thắp lên một chiếc bánh kem được đưa ra, cậu bạn thân của Triệu Dân vỗ vai cô: -Chúc mừng sinh nhật nhé cô bạn thân! Triệu Dân quên béng hôm nay là sinh nhật mình vì cứ chú tâm học rồi đi làm nên thời gian trôi qua hồi nào chẳng hay, ngày sinh nhật của cô cũng là ngày cha mẹ ruột nỡ tâm vứt bỏ đứa con do mình xé da xé thịt sinh ra. Nghĩ tới đây khóe mắt cô chợt đỏ, vội quẹt đi nước mắt cô thổi nến cùng chung vui với mọi người.
Thế là đã qua thêm một ngày nữa, cô dù uống khá nhiều nhưng vẫn rất tỉnh táo không say chút nào cả. Đi ra lấy chiếc xe máy cũ của mình cô về nhà còn mấy người kia một lát có người yêu chở về chỉ có một mình cô ế sấp mặt, chạy xe trên đoạn đường vắng tanh tối om nhờ có những ánh sáng đèn ở những đoạn đường khác chiếu vào khiến cho tăng thêm bội phần kinh dị.
Xe cứ chạy chầm chậm hòa vào màn đêm tĩnh mịt u tối như cuộc đời của cô vậy, cô hận cha mẹ cô sinh cô ra rồi vứt bỏ cô như một món hàng nếu có một điều ước cô ước gì có thể gặp mặt ba mẹ mình mà hỏi họ tại sao lại bỏ rơi cô để bây giờ cô khổ như thế này. Hai mươo năm nay tuy được nhận nuôi nhưng cô sống như trong cái địa ngục trần gian, trong cô nhi viện thì bị bắt nạt được nhận nuôi cô tưởng cuộc đời sẽ bước sang trang mới nhưng không. Cô bị bắt ép làm đủ thứ việc nhà họ sai cô như một con ở, một tháng lương của cô chỉ bằng một chiếc áo khoác của con họ thôi, vừa lãnh lương về là bị lấy hết không đưa cho cô một đồng nào. Cô sống trong cuộc sống như thế không bị tự kỷ là may, cũng nhờ cô lớn lên ý thức được sự việc nên đã bỏ nhà đi khi mười lăm tuổi và tự làm tự nuôi, cô có nuôi thêm một chú chó mực nhỏ tên là Mèo để bầu bạn. Chú chó này là do cô đi làm thêm ở quán ăn thấy ông chủ nhặt trước cổng cô ngỏ ý xin ông chủ tốt bụng cũng cho cô.
Cô chạy xe về đến căn phòng trọ nghèo của mình đồ đạc chỉ có một ít quần áo cũ với một số đồ cho con Mèo, vừa mở cửa phòng ra đã có một cục bông nhỏ nhắn quấn lấy chân cô rồi. Vì nó là loại chó nhỏ to lắm cũng chỉ mười ký trở xuống mà nó còn là chó con nên ban đêm cô đi không cẩn thận sợ là đạp bẹp ruột nó luôn. Ở quán nhậu nguyên cái bánh kem chia ra mỗi người một ít cô lấy một ít về cho con Mèo ăn còn đem về cả mực với thịt, đổ thức ăn ra bát cho nó cô ngồi vuốt ve nó một lát rồi cô đi vào phòng tắm tắm rửa lại người ngợm để mai còn đi học.
|
Tắm rửa xong Triệu Dân bước ra ngoài lau khô ít nước vương trên mái tóc dài đen tuyền óng ả của mình, nhìn đồng hồ cũng gần mười một giờ. Cô lôi con chó nhỏ của mình lên nệm đặt nó bên cạnh rồi ôm nó ngủ, nó cũng biết nghe lời chủ nằm im re trong lòng cô y như một con thú bông.
Triệu Dân đang nằm ngủ bỗng thấy thứ gì ươn ướt trên má của mình, mở mắt ra thấy con Mèo đang nhảy lưng tưng trên mặt cô mà liếm láp. Nó chỉ tầm hơn một ký vì còn nhỏ lông thì hơi xù nên nhìn nó y như cục bông di động, Triệu Dân xoa xoa thái dương ngáp một hơi rồi đứng dậy uốn éo người khởi động buổi sáng, con Mèo cũng bắt chước cô nhảy hết bên này tới bên kia. Triệu Dân tuy nghèo nhưng mà nuôi con Mèo không thiếu một thứ gì, cô mua đủ thứ quần áo thức ăn rồi khay thức ăn.
Triệu Dân đi ra trước ngõ mua một ổ bánh mì của bà Hai, bà rất nhân hậu bà mở xe bánh mì này để bán cho sinh viên nghèo nên chỉ năm nghìn một ổ còn nếu có thêm thịt chỉ bảy nghìn. Cô lúc nào cũng mua ổ bảy nghìn để chia thịt cho con chó nhỏ của mình hết vì cô thương nó như con của mình vậy.
Ăn sáng xong cô đeo cặp lên dắt chiếc xe máu cũ của mình ra rồi mặc thêm cho con Mèo một bộ đồ thủy thủ để nó lên xe rồi chạy đi, ngừng trước quán thịt nướng: -Anh Hùng cho em gửi con Mèo! Đó chính là ông chủ của cô chỉ tầm hơn ba mươi rất phong độ đẹp trai nhưng tiếc là không phải con trai chính hiệu, anh ấy là một sb nhìn phía ngoài không nói chuyện sẽ khiến bao cô gái si ngốc vì mình. Anh ấy có một chất giọng trong trẻo của một thiếu nữ ây da hơi căng, nhưng anh ấy có gia đình rồi. Có vợ con rồi hai người cùng nhau mở một quán thịt nướng Hàn Quốc nhỏ bán thêm trà sữa với kem, do nằm ở trung tâm nên quán khá nổi tiếng khách những lúc thứ bảy hoặc chủ nhật là nghẹt người.
Anh đi ra cười với Triệu Dân: -Em để nó đây rồi đi học đi, nhỏ con anh nó giữ giùm cho! -Vậy anh giữ giùm trưa em tới! -Rồi bye cô bé! Triệu Dân chạy xe tới trường đại học ngồi đấy chăm chú nghe giảng rồi cũng qua giờ học, cô chạy xe tới quán thịt nướng mang tên BBQ 1000 độ hot.
Dắt xe vào khu để xe cho nhân viên cô vào trong thay ra bộ đồng phục của nhân viên phục vụ, hôm nay khách khá thưa nên nhân viên được anh Hùng cho ngồi nghỉ ngơi tán dốc nếu có khách vào thì phục vụ nhưng mà hôm nay có lẽ ế rồi vì trời thì mưa mà khách thì không thấy ai.
Con Mèo Triệu Dân chắc chắn là được Hiểu Phương đứa con gái nhỏ của anh Hùng đem về nhà rồi, tối nay tự khắc sẽ đem trả.
Triệu Dân ngồi trên ghế cùng với mấy nhân viên khác tán dốc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất còn mưa thì vẫn như trút nước, bỗng có một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước quán. Một nhóm người đi vào ăn mặc là biết con nhà giàu, nhân viên theo phép lịch sự đứng lên chào khách.
Một cô gái trạc tuổi Triệu Dân lên tiếng: -Gọi chủ của quán này ra đây! Triệu Dân chạy vào trong: -Anh Hùng có người tìm! Anh Hùng đang sắp xếp mấy chai rượu soju với rượu gạo mới nhập về thì bị gọi, anh đi ra: -Cô tìm tôi có việc gì? Cô bé trả lời: -À không, tôi muôn bao cả quá nàu hôm nay vì một lát có mấy người bạn nữa của tôi tới anh thấy thế nào? -Được chứ, vậy cô gọi món để chúng tôi chuẩn bị và phiền cô cọc trước hai triệu! -Ok!_Cô nàng lấy trong ví ra hai triệu đồng rồi nói tiếp. -Có bao nhiêu món trong thực đơn anh cứ đem ra hết đi, tiền bạc không thành vấn đề! Cô nhìn nhóm người này mà ngán ngẩm, tiền của cô lỡ rớt mất có hai chục nghìn mà còn tức lên tức xuống còn cô gái này vung tiền bao cả quán này còn thức ăn trong quán cũng trên dưới hơn trăm món nướng khác nhau tính ra cũng hơn hai mươi triệu vì thịt ở quán này được nhập từ Hàn với Mỹ sang nên giá thành khá đắt mà cô bé này phung phí quá, nhưng thôi kệ quán được bao hết thì nhân viên sẽ được thưởng thêm mà quán cũng có khách anh Hùng không bị lỗ vốn là được, ai phung phí kệ họ.
|
|