Con thác như con quỷ dữ cứ cuồn cuộn chảy xuống nếu rơi xuống đây có mà chết luôn chứ làm gì có đường để sống nữa.
Đàm Yên đứng đó bàn tay lạnh như băng ánh mắt vô hồn cứ nhìn vào một khoảng xa xăm vô định, Triệu Dân đi sâu vào rừng: -Yên nhi nàng ở đâu, Yên nhi à!
Tấn Đình cùng Tú Lam bên đây cũng lùng sục khắp nơi, Tú Nguyệt cũng không kém chạy lung tung dọc các bờ suối tìm người.
Sau một hồi vật vã cuối cùng cả ba đã thấy Đàm Yên: -Yên nhi muội vào đây đi!_Tấn Đình lo lắng cho tiểu muội của mình mà kêu lên.
-Vào đấy cũng phải lấy chồng, ta thà chết. Nói với cha ta đứa con này bất hiếu! Nói rồi thân hình nhỏ bé không màn sự sống trên cõi đời đã gieo mình xuống dòng thác lạnh lẽo rồi mất tăm.
Triệu Dân đứng đó thét gào tên Đàm Yên: -Yên nhi, Yên nhi!_Triệu Dân gào thét khản cả cổ nhưng nào ai nghe ai thấy.
Rồi tiếp theo nàng cũng nhảy theo, Tú Nguyệt nhanh chóng dùng khinh công để đưa Triệu Dân vào trong như chết tiệt đang bay nữa chừng mất đà té xuống thác luôn rồi hai người cũng mất dạng.
Tiếp theo sau đó sấm chớp đùng đùng khiến một bầu trời đêm sáng rực, rồi một luống ánh sáng hút luôn cả Tú Lam và Tấn Đình vào bên trong.
Triệu Dân sau một trận ngợp nước tưởng chừng sắp chết tới nơi nàng ho vài tiếng rồi mở mắt dậy, nhìn qua nhìn lại sao chỗ nà giống thế kỷ 21 quá vậy. Chỗ này có một con suối nhỏ Triệu Dân loạng choạng ngồi dậy, y phục cũng đã trở lại bộ quần áo hiện đại lúc mà lần đầu nàng xuyên không. Bên cạh cũng có chó nhỏ của nàng, hắn ta ngủ le lưỡi hưởng thụ.
Tú Lam sau một trận bay bay lộn lộn cũng trở về thời hiện đại, quần áo cũng giống Triệu Dân lúc lần đầu xuyên không. Vai còn đeo cả một balô đầy vàng và tiền mặt.
Triệu Dân phủi đất cát trên người lần mò theo con đường mòn mà đi tìm mọi người, cũng may đã gặp được Tú Lam: -Tú Lam!_Triệu Dân kêu.
Tú Lam vui mừng chạy lại: -Triệu Dân, sao tụi mình lại ăn mặc như vậy?
-Tụi mình xuyên không về rồi!
-Vậy Đàm Yên, Tấn Đình, Tú Nguyệt đâu?
-Mình không biết, thôi cứ tìm họ đi!
Triệu Dân đi khắp nơi tìm, bỗng đâu trên đầu nghe tiếng la của con gái rồi một trận đau đớn từ thắt lưng như núi đè: -Cái gì vậy trời, gãy xương tám vạn khúc rồi!
Ba người kia nãy giờ mới xuyên không tới, bay từ trên trời đáp thẳng vào lưng Triệu Dân. Ngồi thẳng người dậy thấy ba người kia bình an vô sự Triệu Dân mừng rỡ, nhưng có điều ba người này vẫn mặc cổ trang.
-Sao chúng ta lại ở đây?_Đàm Yên lo lắng hỏi.
-Chuyện này nói sau đi, từ bây gùơ mọi việc để ta lo các nàng cứ im lặng là được sau này ta sẽ giải thích sau!_Triệu Dân nói.
Năm người cùng đi men theo đường mòn thoáng chốc đã ra tới đường lớn, theo đó chiếc điện thoại cục gạch của Triệu Dân cũng có cả trăm cuộc gọi. Tất cả đều là số máy của anh Hùng, Triệu Dân đi một thời gian cũng khá lâu rồi. Bấm vào số anh Hùng: -Trời ơi con nhỏ này, đi đâu mất tăm một năm nay!
Triệu Dân nghe giọng anh Hùng mừng rỡ: -Bây giờ quán của anh còn mở không?
-Anh mở thêm chi nhánh rồi nhóc con, sao muốn về làm quản lý cho quán anh không?_Anh Hùng vui vẻ nói chuyện.
Còn ba vị cô nương kia tưởng Triệu Dân bị khùng đang nói chuyện một mình.
Triệu Dân cúp máy: -Đi về quán anh Hùng!
Cả năm người bắt xe buýt đi đến quá 1000 độ hot của anh Hùng, ba người kia mới đầu hơi sợ vì không biết cái con này là thứ gì. Cả ba lên xe đều bị nhìn với một ánh mắt ngưỡng mộ, mọi người trên xe tưởng đâu mấy người này là nhóm cosplay cổ trang nào đang đi diễn.
Xe đậu trước cửa quán anh Hùng mừng rỡ chạy ra ôm chặt Triệu Dân: -Cô là ai, tui không biết cô đi ra đi!_Triệu Dân bước lùi về sau vào thế thủ võ.
Anh Hùng cú một cái thật mạnh vào đầu Triệu Dân: -Muốn ăn đấm hả con bé này, mới một năm mà mày quên anh mày rồi!_Anh Hùng bực bội nói.
Triệu Dân hơi kinh ngạc vì anh Hùng bây giờ thành chị Hùng rồi, tóc dài ngang lưng da trắng mịn màng môi tô son đỏ trông quá là xinh đẹp: -Sao ăn mặc kỳ vậy cha nội!
-Chị mày bắt anh mày mặc vậy đó, không thôi bả giận. Ngày nào cũng lôi đầu anh ra tô tô quẹt quẹt!_Anh Hùng bắt đầu kể lể. -Ủa ai đây?_Anh Hùng nghi hoặc nhìn ba con người như ở thế giới khác kia, ừ thì đúng là ở thế giới khác mà.
Triệu Dân nhướng mày: -Vợ em đó , hehehe! -Bốn người luôn? -Chuẩn! -Bé Lam em không ghen hả? Tú Lam bắt đầu kể tội Triệu Dân: -Ghen kiểu gì anh ơi, chứng nào tật đó!
-Thôi tất cả vào trong đi!
Triệu Dân đưa ba tiểu nương tử của mình vào trong, đưa quần áo của mình cho họ: -Ba người mặc đồ này vào đi!
Triệu Dân bước ra, ba mươi phút sau chưa thấy ai ra: -Cái cái này mặc kiểu gì? Thế là Triệu Dân ráng kìm nén để không xịt máu mũi mặc đồ cho từng người.
Đàm Yên thân hình hơi nhỏ nên quần áo có vẽ rộng, tất cả ngồi vào bàn Triệu Dân kể lại toàn bộ sự việc ai nấy cũng đã hiểu.
Rồi một năm nữa lại trôi qua, cả ba vị nương tử cổ đại ngày nào bây giờ ăn mặc cực kỳ sành điệu cool ngầu. Triệu Dân thì đi học tiếp tục Tú Lam cũng vậy, Đàm Yên được lo vào một ngôi trường trung học có tiếng để học. Bản tính thông minh nên vừa dạy sơ qua nàng đã hiểu hết.
Mấy ngày nay do công việc mệt mỏi căng thẳng nên cả nhà cùng nhau đi dã ngoại, Triệu Dân đưa các cô vợ của miônh vào bóng mát ngồi còn mình xung phong đi mua nước.
Đang đi thảnh thơi sắp tới nơi tự dưng nghe tiếng đùng đùng: -Nó kìa đánh nó!
Cả đám phụ nữ tầm hai mươi lăm đến ba mươi xúm vào đánh Triệu Dân, miệng luôn kêu Triệu Dân giật chồng họ.
Triệu Dân bực bội vung quyền đánh lại, mấy tiểu nương tử thấy Triệu Dân bị đánh nổi máu xung thiên Tú Nguyệt đứng khoanh tay lên giọng: -Đứa nào đánh chồng bà?
Cả đám ngừng lại: -Nó giật chồng tao!
Đàm Yên võ mồm cực kỳ giỏi: -Ê cái bà thím kia, ai giật chồng bà. Mấy bà đánh chồng tui tui còn chưa đá mấy bà lọt mương là may rồi!
-Á à con nhóc ranh này mày láo!
Tấn Đình bắt đầu ra tay: -Đám em tôi thì mua quan tài sẵn đi bà chị!
Bàn tay Tấn Đình nàng siết thêm một tí mà đã khiến bà cô này kêu đau không thôi, kêu là bà cô nhưng chỉ tầm dưới ba mươi thôi.
Rồi có một người: -Chị hình như đánh lộn người, nhỏ kia nó không có cao như nhỏ này với lại đen hơn!
-Giờ sao, mấy người đánh chồng tôi thành ra như vậy mấy người tính sao?_Tú Nguyệt nói giọng cực kỳ ngọt nhưng mà y chang có chứa độc trong đấy.
-Xin xin lỗi!
Bụp, chát, bốp. Cả đám nằm sải lai: -Về nhà mình thoa thuốc cho!_Tú Lam bực dọc lên tiếng.
Thế là cả nhà năm người về nhà bỏ luôn cuộc vui.
Triệu Dân hôm nay về nhà mà mặt mày hí hửng, do ai cũng có công việc ổn định nên tất cả đã gom được ít tiền mua được ăn nhà nhỏ.
Triệu Dân mặt tươi hơn hoa cầm hộp nhẫn đi về: -Định tặng con nào đó!_Tấn Đình tựa lưng vào tủ lạnh khoanh tay nhìn Triệu Dân. -Có có tặng ai đâu!
-Còn chối? Tú Lam ơi Triệu Dân mua nhẫn tặng gái!_Tấn Đình hét to lên đủ cả nhà nghe thấy.
Tấn Đình cười gian xảo: -Tiêu đời em rồi bé ơi!
Đúng thật, Triệu Dân bị phạt quỳ rồi lau nhà cá thứ. Nhưng tánh nào tật náy vừa đụnh bước ra đã bị một cây chổi phóng chút xíu nữa dính mông, nhưng vẫn không bỏ cuộc Triệu Dân cố gắng chạy ra ngoài tiếp theo là tiếng rượt đuổi: -Còn dám đi ra ngoài?_Cả bốn người đồng thanh! Triệu Dân sợ hãi vừa chạy vừa la to: -Các vị nương tử tha mạng ta không dám lấy thêm vợ nữa!
---Hoàn---
Đôi lời t/g:
Mình sẽ viết tiếp truyện gõ ba tiếng nói yêu em, mong các bạn ủng hộ, và cảm ơn các đọc giả đã theo dõi bộ truyện dở tệ của mình vừa qua. Truyện này không ngược gì cả nhưng bộ gõ ba tiếng nói yêu em thì ngược tới ngược lui ngược sắp mặt mong các bạn ủng hộ.
|
|
Un đờ lí va bun hay wa cơ
|