Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Triệu Dân sau một trận rượu liền về phòng uống trà liên tục, cả bao tử cồn cào muốn ọe.
Cởi phăng cái băng vải quấn ngực ra Triệu Dân thoải mái hít thở không khí vì cả cơ thể bây giờ nóng ran như lửa, rượu lúc nãy không thấm bây giờ nó bắt đầu thấm nên Triệu Dân loạng choạng kéo Tấn Đình vào lòng ôm thật chặt hít lấy hương thơm trên mái tóc đen óng của nàng: -Yêu nàng quá đi!_Triệu Dân nói thỏ thẻ vào tai Tấn Đình.
-Sao hôm nay tỷ lại nói vậy?_Tấn Đình ngạc nhiên. -Ta có thể sắp rời ra nàng rồi! -Tỷ không được phép nói bậy! -Thôi bỏ qua chuyện đấy, giờ nàng nghe ta hỏi! -Chuyện gì? -Tại sao lúc trước nàng cầm khay mực đi đâu mà chạy như ma đuổi thế?
Tấn Đình nhớ tới chuyện lúc trước mà cười tủm tỉm: -Hôm đó có tên nam nhân ăn hiếp một cô nương, hắn nói ta có giỏi vẽ tranh đẹp hơn hắn thì hắn sẽ cúi đầu lạy cô nương kia ba lạy để tạ lỗi. Đúng lúc không có mực nên ta tìm rồi chạy gấp đụng trúng tỷ thôi, mà hôm đó tỷ xinh lắm đấy! -Rồi chuyện Tú Nguyệt, các nàng đã biết hết? -Ừm, chuyện đó là Tú Nguyệt tỷ thì không sao! -Cảm ơn các nàng vì tất cả! Hai người cứ thế ôm nhau ngủ.
Đến sáng: -Phò mã mở cửa!_Thái tử Minh Quân đập cửa inh ỏi.
Triệu Dân cuống cuồng quấn lại ngực thấy đã ổn liền chạy ra mở cửa: -Thái tử có chuyện gì?
-Hôm nay phụ hoàng dặn ta cùng hai người ra phố đi dạo, cho hai người ăn những món ăn của đất nước ta!
-Đình nhi nàng ấy đang ngủ nên mạn phép ta tới trễ một lát không phiền thái tử chứ?
Thái tử nghe Tấn Đình đang ngủ liền đi nhẹ giọng: -Không sao, nàng ấy mệt cứ cho nàng ấy ngủ trễ cũng không việc gì!
Thật chứ Triệu Dân ghét cái bản mặt này chết đi được, giô đâu mà nhây mà lầy dễ sợ. Đi chưa được năm phút đã quay lại gõ cửa nên hai người đành thay y phục đi theo tên phiền phức này ra phố.
Đường phố đông đúc phồn vinh, đúng là đất nước giàu có. Hai người theo chân thái tử vào một tửu lầu đứng nhất kinh thành, ngồi xuống chiếc ghế sang trọng thái tử dùng tiếng bản địa gọi món: *Tiếng Trung Quốc* -Tiểu Nhị; -Tới liền! Tiểu nhị dùng khăn lau lau bàn: -Ba vị khách quan dùng gì! Thái tử ghé tai thì thầm với tên này cái gì đó, thấy tiểu nhị mặt hơi biến sắc: -Khách quan ăn nổi không? -Ta bảo đem cứ đem đi!
Triệu Dân không biết hai người này nói cái gì, nhưng đối với một người học võ như Tấn Đình thì một chữ cũng không bỏ sót. Kéo kéo vạt áo Triệu Dân: -Tỷ ăn cay được không? -Ta hôm qua uống rượu bao tử giờ còn rát ăn cay chắc ra máu luôn quá! -Tỷ đưa tay đây!
Triệu Dân khó hiểu nhưng cũng đưa tay ra: -Ta điểm huyệt khiến tỷ không thấy cay rồi!
-Làm thế chi vậy? -Tên này gọi lẩu ớt cay nhất của quán định cho tỷ ăn, nhưng chỉ một lát là hết tác dụng nên tỷ ráng ăn càng nhanh càng tốt!
Nồi lẩu nóng hổi sôi sùng sục được bưng ra, nắp vừa mở là mùi ớt cay nồng xộc thẳng vào mũi. Bên trong toàn lt là ớt tạo nên một màu đỏ lòm: -Phò mã, đây là món ăn đặc sản của nơi đây. Nếu là nam nhi chân chính hãy cùng ta ăn hết!
Triệu Dân nhìn nồi lẩu này xém rớt mồ hôi hột, lẩu kim chi của anh hùng ngửi mùi đã muốn khóc rồi. Còn cái nồi này là đích thị là lẩu ớt tứ xuyên Triệu Dân từng thử qua và một tuần sau không thể nói chuyện rõ được: -Phò mã ta mấy hôm nay dạ dày không được tốt, nên đành phụ lòng thái tử rồi!_Tấn Đình lo lắng nói giúp Triệu Dân.
Thấy Tấn Đình một chữ cũng phò mã hai chỡ cũng phì mã khiến tên này nổi máu ghen, nhất quyết phải bắt Triệu Dân ăn cho bằng được. Kỳ co một hồi Triệu Dân cũng đành ngậm ngùi ăn thôi, lấy muỗn nếm thử một miếng nước. Liền chỉ muốn nôn ra, chỉ toàn mùi ớt vị thì lạt nhách như nước lã. Tên thái tử này đúng hâm rồi, nồi lẩu không cho tiểu nhị nêm gia vị chỉ cho nấu ớt: -Thái tp có thể cho nhà bếp nêm thêm tí muối được không? -Lẩu này ta đặc biệt chiếu cố phò mã nên có khác với bình thường một chút!
-Có chuyện gì sao?_Tấn Đình khều khều. -Nó lạt như nước lã vậy!
-Sao phò mã sợ thì cứ xin thua, ta sẽ không ép. Nhưng đừng để mất mặt với Đình nhi chứ!
Hai cái tên Đình nhi này để cho ngươi gọi hay sao hả, Triệu Dân nổi nóng nhận lời thách thức.
Cuộc chiến bắt đầu, mới đầu Triệu Dân ăn khá suôn sẻ. Một chén hai chén nhưng một lát huyệt đạo hết tác dụng lưỡi bắt đầu có vị cay nhưng ăn vẫn được.
Còn thái tử, gương mặt mồ hôi đầm đìa miệng sưng vù: -Ta ta chịu thua!_Hắn nói lắp bắp nước dãi nhiễu nhão tè le.
Triệu Dân buông đũa, hắn ta tìm nước uống. Rót tách trà uống vào bỗng hắn la to lên: -Trời ơi nóng!
Đúng là cho đáng đời tên này, thách thức cho cố vô giờ thua nhục nhã.
|
đọc xong chỉ muốn cầm dao đâm ngay một nhác cho thằng cha Thái Tử dỡ hơi đó chết luôn cho rồi tự nhiên vì ko có được công chúa Tấn Đình lại quay qua hành hạ Triệu Dân dễ thw của ta.ta hận
|
|
Triệu Dân mồ hôi đầy trán Tấn Đình ôn nhu lau giúp còn về thái tử sau khi ăn cái nồi ớt đó mấy ngày rồi không thể nói chuyện được bao tử cồn cào phải nhờ tới thái y thay phiên nấu nước mát cho hắn uống.
Cũng sắp tới ngày Triệu Dân cùng Yấn Đình về lại đất nước của mình, nhưng tên thái tử này quá nhây. Tìm đến Triệu Dân rủ nàng chơi cầu mây rồi tỉ thí võ, hôm nay chơi cầu mây có sự chứng kiến của hoàng đế phương Bắc. Ông ngồi yên vị trên ngai vàng nhìn xuống: -Công công, công chúa sao chưa tới?
Công công đáo trả lời của hoàng đế: -Dạ bẩm, công chúa một lát nữa sẽ tới ngay!
Một lát sau công chúa Minh Nguyệt tới, nàng thân hồng bào mái tóc được tô điểm lên chiếc trâm vàng tuy đơn giản nhưng cũng cực kỳ kiêu sa.
Triệu Dân theo phép tắc chào hỏi công chúa nhưng vừa nhìn lên là giật mình cộng với bất ngờ, đôi mắt mở to khó hiểu nhìn nàng bây giờ mặt đần ra dễ thương cực kỳ.
Tấn Đình nhìn sang bên cạnh cũng lắc lắc đầu tay xoa xoa thái dương, chuyện này sớm muộn gì cũng lộ. Ừ thì Tú Nguyệt là công chúa Minh Nguyệt của hoàng đế phương Bắc, do tính tình bộc trực cứng đầu nên không thích gò bó trong khuôn khổ phép tắc nên nàng đi khắp nơi chu du. Do lần này hoàng đế bắt buộc phải về không thôi hắn sẽ bắt gả nàng nên nàng cũng cắn răng dùng khinh công bay về.
Sau một hồi ngớ người trận đấu bắt đầu, tên thái tử này đúng là không biết nhìn ngườim Triệu Dân từng trong đội tuyển cầu mây suốt những năm tiểu học đến trung học huy chương vàng nàng đem về cho trường cũng không ít về bộ môn này.
Cầu được giao ra Triệu Dân bay người lên đỡ nhẹ nhàng, thái tử cũng không kém đáp lại cực kỳ điệu nghệ. Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng hai người cân tài cân sức, cả hai cũng đã thấm mệt bầu trời bắt đầu lên nắng gắt Triệu Dân mồ hôi đã nhiễu ướt trán chảy xuống cằm. Tấn Đình lo lắng: -Xin thất lễ, hôm nay hoàng thượng cho thi đấu tới đây thôi được không?
Tú Nguyệt bên đây trong lòng cũng nhốn nháo không thôi thật là chỉ muốn giết tên ca ca này của nàng.
Hoàng đế sớm biết công chúa của mình đã yêu ai đã thích ai, ông ấy điều tra cũng biết Triệu Dân là nữ tử còn con gái của mình cũng đã nói với mình thích nữ tử từ bé nên ông ấy không lạ gì chuyện này nữa. Nhìn kỹ Triệu Dân cũng khá xinh đẹp, ông rất có thiện cảm: -Trận đấu hôm nay dừng lại, phò mã hãy về nghỉ ngơi!
Triệu Dân thở phào nhưng thái tử nắm lấy cổ áo của nàng ghì mạnh làm cho vai ái tụt ra để lộ một bờ vai trắng nõn nà thêm xương quai xanh cực đẹp, một cơ thể khiến nam nhân thèm thuồng, cũng may băng vải được quấn khá chặt thêm nữa là chỉ ló ra bờ vai với xương quai xanh một tí không lộ ra băng vải.
Nhìn tên thái tử nhìn chằm chằm vào vai mình thiếu điều nhiễu nước miếng, Triệu Dân cả kinh chỉnh sửa lại y phục. Chạy nhanh tới chỗ Tấn Đình: -Có bị lộ không vậy?
Tấn Đình mỉm cười lắc đầu, Tú Nguyệt cùng cả hai đi vào vườn thượng uyển chơi bỏ lại thái tử đứng ngơ ngác giữa trời nắng nhìn theo bóng dáng Triệu Dân miệng lắp bắp: -Đẹp đẹp quá!
|
Câu chuyện chưa là gì nhưng đến khi Triệu Dân cùng hai tiểu nương tử của mình về tới nơi thì nghe được một tin bàng hoàng. Đàm Yên nàng phải lấy chồng, lấy một người nàng không hề yêu thương người đó là con trai của thừa tướng tên An Sinh. Chuyện này Đàm Lão gia cũng bàn bạc với Triệu Dân, đúng là nàng còn quá nhỏ phải lo cho tương lai của mình nữa. Nàng còn phải sinh con để nối dõi, nàng cần một người đàn ông chở che thật sự chứ không phải một nữ tử như Triệu Dân.
Đàm Yên Sau khi nghe được câu chuyện này nàng chạy ngay đòi gặp Triệu Dân, đến khi hỏi rõ ra mọi chuyện nàng đau khổ ra về. Tú Lam cùng Tú Nguyệt có cả Tấn Đình cũng đau xót cho hai người, nhưng muội muội này còn có tương lai.
Ngày cử hành hôn lễ cũng đã đến, Triệu Dân nhìn cô gái mình yêu thương bước lên kiệu hoa bái đường cùng tên nam nhân khác lòng đau như hàng ngàn hàng vạn sói lang cấu xé khiến máu không ngừng rỉ ra. Đau lắm.
Nhưng đến tối Triệu Dân nhận được tin là tân nương đã bỏ trốn, mọi người cùng nhau đi tìm Triệu Dân cũng không ngoại lệ.
Đàm Yên đứng trên một con thác cao bộ y phục tân nương đã có mùi máu tanh lẫn bùn đất, nàng đứng từ trên cao nhìn xuống răng cắn chặt vào môi khiến khóe môi đã chảy máu. Nhưng cảm giác đau đã không còn nữa thay vào đó là cảm giác người mình yêu thương nhất nguyện đem cả cuổc đời cho người đó bây giờ người đó lại nhu nhược không dám chấp nhận.
|