Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Triệu Dân im lặng, Tú Lam nghiến chặt răng: -Có không?
-Có,....có!_Triệu Dân run lẩy bẩy.
Tú Lam im lặng, nở một nụ cười: -Chém đi!
Nói dứt câu đó là bỏ đi mặc cho Triệu Dân bị Tấn Đình rượt chém sau lưng, Triệu Dân leo lên nóc nhà rồi phóng xuống đất kiểu gì cũng bị Tấn Đình dí tới cùng.
Chạy một mạch ra khỏi phủ nhìn khắp nơi vẫn gặp gương mặt đầy ám khí của Tấn Đình đuổi theo.
Chạy lung tung beng Triệu Dân đụng trúng một người, nhìn lên là một nam nhân cao chắc hơn mét tám. Da ngăm tướng mạo anh tuấn bất phàm, nhìn lại bây giờ chàng trai kia hai tay đỡ lấy Triệu Dân tạo nên một khung cảnh ngôn tình lãng mạng.
Bỗng Triệu Dân ngã một cú đau điếng: -Tiểu thư xin hãy giữ tự trọng, ta là hoa đã có chủ!
Cái vẹo gì đây trời, hoa có chủ gì má tui té ông đỡ tui thôi mà. Làm như tui dê ông vậy. Một loạt suy nghĩ trong đầu Triệu Dân.
-Ngươi bị điên à, giữ tự trọng cái méo gì!
Thanh niên kia dùng cái chất giọng nam tử mà éo éo cầm khăn the vẩy vẩy: -Đừng thấy ta đẹp trai rồi vào mà dở trò xằng bậy!
Thánh thần thiên địa ơi, Tấn Đình đâu mau cứu ta. Chưa lúc nào Triệu Dân cần Tấn Đình như lúc này.
Thanh niên kia cãi chày cãi cối vẫn đổ thừa Triệu Dân mê mệt trước nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của mình mà kiếm cớ giở trò.
Được rồi nếu muốn chơi kiểu đó Triệu Dân cũng không khách sáo, kéo áo trễ xuống chừa cái yếm lấp ló tiến lại gần thanh niên kia: -Muốn chơi chứ gì!_Nở một nụ cười gian tà.
-Bớ người ta, cưỡng hiếp!_Triệu Dân la lên khiến người đi đường đều bu lại.
Triệu Dân giả bộ ngồi bệt xuống đất co ro ôm đầu gối nước mắt lưng tròng, môi mím chặt.
Thanh niên kia bị người dân vây lại: -Nhìn mặt mày đẹp trai tuấn tú mà lại đi cưỡng hiếp con gái nhà lành, đúng là thua cả cầm thú. Bà con đâu đánh hắn!
-Nè nè, tôi vô tội ớ đau đau quá. Đừng đánh mặt đừng! Mấy thanh niên to lớn bay và đánh hắn te tua, cho chừa tật đổ thừa người khác.
Triệu Dân thừa cơ đông đúc lẻn ra, đi vào một con hẻm cười khoái chí. Con hẻm cực kỳ vắng bỗng một thanh niên xay xỉn đi tới. Triệu Dân quên mất nàng chưa kéo áo lại đàng hoàng để lộ ra cả xương quai xanh trắng nõn khiến nam nhân kia thèm thuồng.
-Tiểu cô nương đi đâu vào đây vậy, có muốn cùng bổn thiếu gia về nhà ân ái không hả!
Triệu Dân nhíu mày nhìn tên này, bộ muốn ăn đập hay sao. Tên này nói là làm dáng đi lựng khựng: -Cho ta hôn cái nào!
Chát, bốp, binh, hự. Kết quả tên kia nằm sải lai dưới tay Triệu Dân: -Hêhêhê cho đáng đời!
|
|
|
Đứng dậy phủi phủi bùn đất trên áo, suy đi nghĩ lại chưa có tắm. Thôi về nhà chịu trân rồi tắm rửa, chết cũng phải là ma sạch sẽ.
Quăng đại tên kia nằm trong hẻm mà ngủ ngon lành Triệu Dân bước ra, chắp tay sau lưng đi ung dung. Bỗng nghen âm thanh eo éo của người lúc nãy: -Đó nương tử, chính cô ta đổ thừa ta cưỡng hiếp cô ta!
Tề Vân nghiến chặt răng, tay vỗ vỗ má tướng công mình: -Tiểu bảo bối ngoan, để thiếp xử cô ta cho chàng! Thanh niên kia nũng nịu giãy nãy làm Triểu Dân nhìn muốn phát nôn, thôi về phủ trước cho lành.
Bước đi khoan thai nhanh nhẹn để kịp về tắm rửa, nhưng chưa đi được bao nhiêu đã thấy cổ chân truyền đến một cảm giác đau điếng. Vén tà áo lên trong bắp chân đã cắm sâu một chiếc kim châm, nhìn sơ qua vết kim mười phần thì hốt chín phần là có chất gì đó nhưng Triệu Dân không rõ. Nhìn cũng không phải độc, lấy chiếc kim ra ném ngược lại khiến kim cắm sâu vào cổ của tên kia. Do Triệu Dân nàng có qua đêm với Tú Nguyệt nên một phần công lực nào đó cũng được truyền qua, nên bây giờ có thể nói Triệu Dân có thể bay từ nóc nhà này sang nóc nhà khác nhẹ như không còn kim châm phóng ra thì dùng hết sức lực cũng có thể gây chết người.
Tên kia bỗng truyền tới một cảm giác nóng ran khắp người: -Chết tiệt, chàng bị trúng ngược xuân dược rồi!_Tề Vân tức tối vì loại dược này trúng một cái là vài giây sau liền có kết quả khiến người trúng dược ham muốn không thôi, nhưng Triệu Dân trúng mà chẳng hề hấn gì cả.
Nhìn lại tên tướng công nhà mình, quần áo bây giờ xộc xệnh không chỉnh tề, đứng hú hét giữa phố đành đánh vào gáy hắn một cái rồi lôi đầu về.
Triệu Dân bước đi bắt đầu có chút loạng choạng không vững, tim đập nhanh. Hơi thở gấp gáp, mặt mày đỏ bứng miệng thì khô khốc còn cơ thể y như rằng sắp bốc cháy tới nơi.
Biết mình đã bị trúng xuân dược nên đi thật nhanh về phủ tránh có việc không hay ngoài phố, bước chân vào phủ Triệu Dân như không còn sức lực trán đổ đầy mồ hôi y như phát sốt. Nguyên lai là thứ dược này khiến người trúng cực kỳ ham muốn đàn ông nhưng do Triệu Dân không thích đàn ông nên phản ứng ngược chỉ e rằng có hậu quả là vỡ tim mà chết, đi ng là những chất độc của Tề Vân không thể xem thường.
Đi đứng đã không vững, Triệu Dân lần mò vào từng vách tường mà đi. Hơi thở dần suy yếu tim đau lên từng cơn, Triệu Dân vào ngay phòng Tấn Đình. Tấn Đình mặt hậm hực ngồi chờ Triệu Dân về để hỏi tội: -Dám về rồi sao?
Triệu Dân hơi thở gấp gáp có phần suy yếu: -Đình nhi, ta trúng độc!_Chỉ kịp nói câu đó bỗng trước mắt tối sầm lại một mảng đen, Triệu Dân ngã xuống mặt cho thân thể ngã đau dưới nền gỗ lạnh.
|
Triệu Dân mê man rất lâu, thân thể nóng như lửa. Chợt trên trán mang đến một luồn nhoệt khiến Triệu Dân thật sợ mát mẻ dễ chịu, rồi trong mơ hình ảnh của Tú Nguyệt hiện ra thật rõ. Thật đẹp, gương mặt sáng tựa vầng trăng đôi môi anh đào thật khiến Triệu Dân nhớ nhung.
Rồi bất chợt thấy lại cảnh cùng Tú Lam bỏ trốn bị té xuống núi, Triệu Dân nàng bắt đầu nói mớ. Trong mơ thấy bà lão tặng mình thẻ bài, bà ấy nói với Triệu Dân một câu: -Đến giờ trở về rỗ, không thể ở đây được nữa!
-Không, tôi không về tôi không thể bỏ họ được!
-KHÔNG! Triệu Dân hét to rồi bừng tỉnh giấc, thấy trước mắt rõ mồn một là Tú Nguyệt Triệu Dân dang vòng tay ra ôm chặt nàng mà nước mắt tự dưng rơi: -Ta sợ mất nàng lắm!
Tú Nguyệt cười xoa xoa lưng cho Triệu Dân: -Được rồi, nào nằm nghỉ đi. Tỷ còn chưa hết bệnh đâu. Độc ta đã giải xong bây giờ tỷ chỉ việc nghĩ ngơi thôi, ngoan nhé!
Bưng chậu nước ra ngoài để Triệu Dân nằm trên giừơng, nàng nhìn lên trần nhà suy nghĩ lại giấc mơ lúc nãy. Không lẽ đã tới lúc phải trở về cuộc sống hiện tại thệt rồi sao, nà không muốn phải rời xa những người mình yêu thương. Vạn lần không muốn.
|