Hôm nay đã thật sự là quá mệt mỏi rồi, Triệu Dân nàng đành bỏ Tấn Hàn về trước. Đi lững thững người nồng mùi rượu trong con ngõ vắng, bỗng sau gáy truyền đến lực tê dại rồi ngất đi.
Nhưng khi tỉnh dậy lại thấy mình ôm một cô nương da thịt trắng trẻo mịn màng trong lòng, mùi hương thoang thoảng rất giống mùi trên người của Tấn Đình. Thầm nghĩ rồi mỉm cười tưởng đâu mình cùng Tấn Đình bù đắp thì nữ nhân trong lòng cọ quậy, Triệu Dân suy đi nghĩ lại cũng không đúng. Chỗ này đâu phải ở phủ đâu, một âm thanh chói tai vang lên: -Á ngươi là ai, sao ta với ngươi không mặc y phục!_Nữ nhân bừng tỉnh ngón tay thon dài run run chỉ vào Triệu Dân.
Tự vỗ vào đầu mình một cái đau điếng, cái đậu xanh sao không nhớ cái gì hết vậy nè.
Nữ nhân kia nước mắt bắt đầu rưng rưng: -Nè nè đừng có khóc, tôi không biết dỗ đâu nha ê đừng đau quá! Nữ nhân kia cắn thật mạnh vào cánh tay trắng trẻo của Triệu Dân kbiến nàng một phen đau đớn.
Triệu Dân nàng ôm nữ nhân kia vỗ về bắt đầu nói những câu rót mật vào tai mà người hiện đại người ta kêu là thả thính: -Ta sẽ chịu trách nhiệm, ta sai rồi. Muốn đấm muốn đá tùy nàng!
Nữ nhân này đúng là ác độc không nương tình cắn vào vai rồi đấm vào lưng Triệu Dân nhưng cũng không lâu sao gục vào ngực Triệu Dân mà tìm nơi êm ái.
|
|
|
Nguyên một mớ bồng bông to đùng, không lẽ về thú tội cả đêm thác loạn nên phải lấy thêm vợ. Có nước bị nhai nát đầu quá.
Nguyên cớ là hôm qua Tú Nguyệt uống rất nhiều rượu đầu óc nhớ tới Tấn Đình nên dùng khinh công đi tìm nàng, Triệu Dân cũng trùng hợp xỉn quắc cần câu đi lang thang ngoài ngõ. Tú Nguyệt thấy Triệu Dân dáng dấp xay xỉn lòng nổi lên thù hận định lôi về đập cho vài trận nhưng ai ngờ cả hai quá cuồng nhiệt.
Vỗ vỗ trán vài cái cho tỉnh, Triệu Dân chuẩn bị tinh thần để thú tội.
Cả người nồng đậm mùi rượu bước vào phủ, Tấn Đình nàng vừa thấy là bịt mũi lại: -Tỷ té vào hầm rượu hay sao mà hôi vậy! Tấn Đình quan sát trên người Triệu Dân, một chấm đỏ hai chấm đỏ rồi ba bốn chấm đỏ kéo dọc từ cổ xuống.
-Cả đêm tỷ đi đâu mà bây giờ lại có mấy vết đó, ôi trời còn có cả vết son! Tấn Đình đầu xì khói tay nắm cổ áo Triệu Dân kéo kéo: -Khai mau, đêm qua tỷ đã đi đâu làm gì?
-Lỡ có tí xíu à!_Mặt mếu mếu đầu gục xuống tay vân vê vạt áo nhìn phát tội.
-Tí xíu, đi cả đêm đã qua đêm với người nào rồi, còn không khai mau ta chém chết tỷ! Tấn Đình nói là làm thật, rút kiếm được Đàm lão gia treo phong thủy nhưng cũng cực kỳ sắt cắt giấy đứt ngọt lịm.
Triểu Dân kéo vạt áo lên mấy món võ học đó giờ cũng không bằng môn võ bảy chọ.
-Khai mau!_Tấn Đình cầm kiếm đuổi Triệu Dân chạy khắp phủ.
-Ta đêm qua có qua đêm với nữ nhân, cho ta lấy nàng nhá. Đừng chết người thật đó!
Một tia phi tiêu được phóng ra cắm sâu vào cột gỗ cũng may Triệu Dân né được chứ không thôi chầu ông bà rồi, Tấn Đình đã đang lên máu ghen lại nghe thêm muốn cưới thêm vợ mà máu nổi xung thiên giờ nàng mới hiểu cảm giác của vợ lớn là như thế nào.
Chạy một vòng khắp phủ khiến cả phủ một phen náo loạn, Đàm Lão gia thì đi du sơn ngoạn thủy rồi cả phủ trong ngoài một tay Tú Lam lo hết.
Đứa trẻ Đàm Yên nghe âm thanh ồn ào khều khều Tú Lam: -Tỷ tỷ, tỷ xen ngoài kia có chuyện gì ồn thế!_Đàm Yên ngủ yên giấc trong lòng của Tú Lam mà cũng phải giật mình.
Tú Lam ngồi dậy ngáp một hơi dụi dụi mắt đi ra: -Mới sáng sớm mà có chuyện gì.....ê ê chết người đó!
Triệu Dân núp sau lưng Tú Lam Tấn Đình phía trước cứ tùy ý dùng kiếm đâm tới khiến Tú Lam một phen khiếp vía.
-Sao có chuyện gì!
Tấn Đình nắm chặt thanh kiếm: -Tỷ ấy qua đêm với nữ nhân khác rồi còn đòi lấy thêm nương tử, tỷ coi có tức không!
Sắc mặt Tú Lam bỗng đen lại, rít từng lời qua kẽ răng: -Có không hả?
Triệu Dân hai chân đứng muốn không vững, miệng lắp bắp tay run run.
T/g: Thần thái lên Dân tỷ ơi sao mất phong độ quá vậy! "Cốp" T/g: Sao ngươi chọi ta! Triệu Dân: Ngươi thử bị cần kiếm dí xem có còn thần thái được hay không, ở đó mà thần thái cái đồ thần kinh! T/g: Ơ hay!
|
Hay lam co gang phat huy nhe tv
|