Đó là những đứa vô duyên hống hách còn ta thì Ta xin lỗi k gọi ngươi là đồ keo kiệt nữa ngươi mau mau ra truyện nha ^*^
|
Nếu ngươi đã nói vậy thì ta xin đáp ứng a
|
|
Tấn Hàn vẻ mặt cao ngạo ngối cạh Triệu Dân: -Sao nào có ai muốn ta dạy tiếng Tây Dương cho không? Tấn Đình mệt mỏi tay xoa xoa thái dương, lạy ông anh nhà tôi cứ xổ mấy thứ tiếng tầm bậy tầm bạ.
Tú Lam lôn tiếng: -Vậy thái tử nói thử vài câu cơ bản xem nào?_Tú Lam châm chọc, không biết ai dạy tên này tiếng Anh mà toàn phát âm tầm bậy tầm bạ. Tấn Hàn ưỡn cao ngực: -Nghe ta đọc đây, hao a dú là ngươi khỏe không! Tú Lam nhịn cười: -Phát âm sai hoàn toàn, how are you mới phải! Tấn Hàn bị một vố quê độ: -Vậy nàng giỏi nói mấy câu Tây Dương như ta xem nào! -Vậy tôi hỏi thái tử câu này xem thái tử hiểu không nha! -Âu kê! -What's your name? -Cái gì mà có nem với chả trong đây nữa? Triệu Dân đang mệt mỏi gục xuống bàn cũng phải ngẩng đầu lên: -What's your name là ngươi tên gì! Tấn Hàn quê độ: -Thôi không nói với các ngươi nữa, ta đi tìm tiểu An kêu hắn làm bánh bột đậu cho ta ăn!
Đàm Yên lúc này mới nói: -Hai tỷ lúc nãy nói tiếng gì vậy? -Tiếng Tây Dương đó! -Oa tỷ học ở đâu vậy? -Tự đọc sách thì biết thôi! -Thật khâm phục!
Hôm nay đã đến trung thu trăng lên rất to tròn và sáng đèn lồng được đốt khắp ngõ hẻm, phố phường đông vui nhộn nhịp những đứa trẻ cầm trên tay những chiếc lồng đèn hình cá chép, ngôi sao, mặt trăng rất nhiều hình dạng. Triệu Dân cũng bon chen làm mấy cái lồng đèn bằng vỏ bưởi cầm đi khoe với lũ nhóc ngoài thành, lũ nhóc thấy chiếc lồng đèn lạ mắt còn có phát ra hương thơm của tinh dầu bưởi khiến bọn chúng quấn lấy Triệu Dân đòi đổi lồng đèn. Chịu thua với mấy đứa nhóc này nàng đem cho bọn chúng cho nàng còn phải về nữa.
Đi ngang qua một con hẻm, Triệu Dân thấy thấp thoáng bóng dáng của ai như Tấn Đình. Nàng nán lại một bên vávh tường xem sao, hai nữ nhân đang nói chuyện: -Nguyệt tỷ, ta có người thương rồi nên tỷ đừng cố chấp nữa! Cô nương kia nói có vẻ nghẹn ngào: -Ta có hơn gì cô gái tên Triệu Dân kia, ta theo đuổi muội từ năm mười lăm bây giờ ta đã hai mươi rồi sao muội còn không chấp nhận tình cảm của ta? -Ta không thích tỷ thì sao mà chấp nhận, trong lòng ta chỉ có mình Triệu Dân thôi. Nên ta mong tỷ hãy tìm một cô nương khác để trao gửi tình cảm đi! -Không, cả đời này ta chỉ yêu một mình muội. Trong lòng của Tú Nguyệt này chỉ có một mình Tấn Đình muội thôi!
Tấn Đình lắc đầu vì sự cố chấp của nàng ta, Triệu Dân đứng ngoài đây mà vô cùng hạnh phúc. Vì trong lòng Tấn Đình chỉ có nàng nhưng mà từ chối người kia trực tiếp như vậy thì hơi đau.
Tấn Đình bỏ đi, trước khi quay mặt đi nàng có nói một câu: -Ta mong tỷ hãy suy nghĩ thấu đáo, vì ta cả đời cũng không chấp nhận tình cảm của tỷ đâu!
|
|