Viếtit z nhiều lên đi tg keo kiệt ki bo giống mẹ shin r đóa
|
Nói ta keo kiệt nữa ta không viết luôn cho ngươi vừa lòng
|
Triệu Dân hôm nay đành sang phòng Tấn Đình vậy, đang đi bỗng một cơn gió lạnh khẽ lùa khiến óc gảy Triệu Dân nổi lên. Tuy Triệu Dân gan dạ nhưng cũng không tránh khỏi rợn người, đi nhanh tới trước cửa phòng Tấn Đình thấy ánh nến còn sáng và bóng dáng ai đó đang ngồi lúi cúi làm hành động hình như là đang đọc sách.
Triệu Dân đứng ngoài cửa gõ vài tiếng: -Đình nhi ta vào nhé! Tấn Đình nàng nghe tiếng Triệu Dân liền đứng bật dạy mở cửa ngay: -Sao tỷ còn chưa ngủ, khuya rồi vào trong đi bên ngoài lạnh lắm! Triệu Dân hí hửng bước vào Tấn Đình nhẹ nhàng đóng cửa lại gương mặt cũng có chút phiếm hồng.
Triệu Dân hai tay đan vào nhau vì lúc nãy đã lạnh tê hết tay rồi, rót ít trà ấm ra đưa cho Triệu Dân Tấn Đình ngồi bên cạnh: -Hôm nay tỷ không ngủ cùng Tú Lam tỷ sao? Triệu Dân nhấm nháp trà cũng dừng hành động của mình lại xoa xoa đôi tay ngọc ngà của Tấn Đình, hoàng thượng sủng ái nữ nhi nhà mình nên cũng không can dự vào chuyện tình cảm của nàng. Nên sau khi biết chuyện hoàng thượng không tức giận trái lại còn vui mừng, vì ông ấy không muốn con gái mình phải lấy tên hoàng tử nước láng giềng kia. Còn về thái tử chàng ta cố gắng ăn chơi sa đọa để cho những bá quan văn võ khác không dám cho con gái mình lấy thái tử thế là chàng có tủê mãi mãi ở bên tiểu An rồi.
-Hôm nay thực sự nhớ muội a!_Triệu Dân nắm chặt đôi tay mền mại kia mà buông ra câu nói ngọt ngào tựa kẹo mạch nha. Tấn Đình đấm nhẹ lên vai nàng: -Ba hoa! Ánh nến bỗng vụt được thổi tắt, hai nữ nhân cứ thế quấn vào nhau, mùi thơm từ đối phương phát ra bỗng khiến Triệu Dân mê hoặc.
Nhẹ nhàng đặt Tấn Đình xuống giừơng hai người lại trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm, y phục cũng được tháo ra quăng hết dưới sàn nhà tạo ra một mớ hỗn độn. Triệu Dân từ từ trượt xuống vòng eo thon thả của nàng mà vuốt ve, rất mịn màng.
Từ từ cũng tới phần dưới bị Triệu Dân làm cho một hồi ẩm ướt, hôm nay hai người đều cam tâm tình nguyện không hề có một sự gượng ép nào trong đây.
Tấn Đình rúc vào vai Triệu Dân tay ôm chặt Triệu Dân như sợ mất, hai người mặt ửng hồng nhìn nhau. Bỗng căn phòng bên cạnh vang ra âm thanh khiến hai người thật sự đỏ mặt, phòng bên cạnh chính là của Tấn Hàn ca ca với tiểu thụ nhà mình. Hai tên này có tù ti tú tí thì cũng nhỏ nhỏ một chút, làm gì đâu mà la muốn nát cái phủ người ta. Cũng may Đàm Yên ngủ say với lại căn phòng cũng cách khá xa nên không nghe thấy, nhưng Tú Lam lađi tưởng âm thanh quỷ dị đơồn ào đó phát ra từ phòng của Tấn Đình mới chết chứ. Hên là Đàm lão gia chưa về, không thôi không biết ăn nói ra sao.
Âm thanh cợc kì to khiến Triệu Dân cung Tấn Đình không thể chớp mắt được chừng nửa tiếng đồng hồ lại vang ra âm thanh như hổ gầm voi rống đến trời gần sáng hai người mới ngủ được một chút thì phải thức vì nghe tiếng huyên náo, Tấn Đình dụi dụi đôi mắt long lanh của mình mà thức dậy. Triệu Dân mặt mày chù ụ vì không được ngủ nhíu nhíu mày ôm chặt Tấn Đình mà nướng tiếp, Tấn Đình phì cười vì sự trẻ con của Triệu Dân.
Khẽ dỗ dành: -Tỷ cứ ngủ đi, ta ra xem có chuyện gì! Tấn Đình thay ra bộ y phục mới trùm chăn phủ màn che Triệu Dân lại xong mở cửa bước ra.
Nhìn một đám gia nhân đang tụ tập thì ra là Tấn Hàn dạy ba cái thứ tiếng Tây Dương học lóm đó cho người khác: -Khi trời nóng người ta gọi là hót! Cả đám gia nhân nói theo: -Hót! Tấn Hàn lắc lắc đầu: -Sai sai, phải chu mỏ tròn ra để lộ hàm răng ra như vậy nè!_Nói rồi chua cái môi ra rồi nói.
Tấn Đình nhìn tên này sảng khoái quá ha, khiến cả đêm nàng cùng Triệu Dân không ngủ được bây giờ hắn ta lại ngổ đây dạy tiếng Tây Dương.
Triệu Dân ngủ hết được nên cũng thay đồ ra thấy Tấn Đình ngồi uống trà cùng hai vị nương tử của mình nên cũng tiến tới gục mặt xuống bàn tiếp tục ngủ, Tấn Đình dù đêm qua không ngủ được nhưng vẫn giữ được vẻ cao ngạo thanh tao của một công chúa.
Tú Lam nhìn nhìn Tấn Đình: -Bộ đêm qua hai người mãnh liệt lắm hay sao mà ai cũng bơ phờ vậy! Tấn Đình đang uống trà phụt ra sặc liên tục, Triệu Dân vì thế cũng tỉnh ngủ vội giãi bày: -Không phải, do....! Tấn Đình lên tiếng: -Do tên chết tiệt ca ca huynh của ta gây ra! Bây giờ Tú Lam mới ngờ ngợ thì ra âm thanh như bò rống hôm qua là của hai người kia.
|
|
|