Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Đàm Yên sau khi ngủ một giấc thể trạng trở lại bình thường chạy nhảy khắp hậu viện tiểu thư người ta đuổi hoa bắt bướm còn chế nhà ta thì cầm giày đè đập mấy bé bướm đang bay bay, Triệu Dân ngồi cùng hai vị nương tử bé bỏng ở lương đình nhìn ra Đàm Yên vui đùa. Không ngờ trẻ con sức lực vô biên dễ sợ, Triệu Dân đi chút xíu đã mệt rồi mà Đàm Yên chạy nãy giờ mà không biết mệt thật là bái phục tiểu nương tử.
Tấn Đình ngủ một giấc thể lực cũng trở lại bình thường cực kì khỏe khoắn tinh thần rất sảng khoái, Tú Lam ngồi đó chỉ chăm chú vô đĩa kẹo lạc với bánh mứt không quan tâm tới Triệu Dân luôn. Đúng là Triệu Dân còn không bằng mấy hột đậu phộng, tự dưng nàng lađi đi ghen với mấy cục đậu phộng đó vậy trời. Chó nhỏ nhà ta cũng sướng lắm nghen được tắm rửa thơm tho là lại đi tìm mấy tỷ tỷ nha hoàn mà chui vô lòng ngủ rồi vừa thơm vừa mềm ai mà không chịu chứ.
Ngồi đấy uống trà tự dưng Triệu Dân la lên một tiếng khiến ai cũng giật mình tưởng chừng rớt tim: -Thánh thần thiên địa ơi! Tú Lam đang ăn kẹo mà mém xíu nuốt trọng luôn: -Gì vậy?_Mặt ẻm cực kỳ ngơ ngác vì nãy giờ chỉ tập trung ăn. Triệu Dân gương mặt thống khổ đứng ở ngoài mặt mày tái xanh, sau tiếng hét đó là nàng đã chạy cái véo ra ngoài rồi.
Đàm Yên ôm bụng cười ha hả: -Đó giờ ta mới biết có người sợ bướm vậy luôn á trời! Sợ gì không sợ chứ động tới mấy bé bướm là Triệu Dân thua, sợ bướm còn hơn sợ cọp. Đàm Yên chơi nhây xách con bướm chết queo trên tay lại nhát Triệu Dân, nàng hoảng sợ bỏ chạy cái thứ sâu không ra sâu chim không ra chim này (trong suy nghĩ của ẻm là như vậy).
-Thôi Yên nhi đừng chọc nàng nữa, mồ hôi chảy ướt hết trán rồi vào đây ta lau cho muội!_Đấy là giọng nói ấm áp của Tú Lam, từ khi có muội muội bé nhỏ này là bao nhiêu sủng ái cưng chiều đều dồn vô người nàng hết riết rồi Triệu Dân không biết ai mới là chồng của Tú Lam nữa.
|
Triệu Dân ghen đôi mắt liếc ngang liếc dọc: -Yah mình cũng mệt sao không lau cho mình? Tú Lam liếc liếc trề môi: -Kêu Tấn Đình kìa! Tấn Đình đang say sưa đọc sách nghe cái gì nhắc tới mình nên ngẩng đầu lên: -Hả? Triệu Dân nhõng nhẽo trườn bộ mặt ra: -Mồ hôi ướt hết rồi nè! Tấn Đình ngô ngố đưa cái khăn tay cho Triệu Dân: -Lau đi! Xong cúi mặt xuống đọc sách tiếp, Triệu Dân ấm ức phồng má chu môi ra nhìn thật tức cười rồi tự lau một ít mồ hôi vươn trên trán mình.
Đến xế chiều bỗng có âm thanh rộn ràng ngoài cửa thì ra là Tấn Hàn cùng tiểu An đến thăm muội muội mình, vừa nhìn Tấn Đình đi ra chàng ta dang rộng đôi tay xổ một tràng tiếng khiến không ai hiểu: -Ai mít du, ai lớp du, ai kít du, ai tẹt du! Triệu Dân nghe mấy cái tiếng đó là cái giống gì vậy trời cái gì mà ai tẹt du, quát đờ hợi.
Tấn Đình nghe mấy cái thp tiếnc kinh khủng đó mà mắc mệt: -Nói cái giống gì vậy? Tấn Hàn bắt đầu khoe khoang: -Ta mới gặp được một người phương Tây họ chỉ ta tiếng Tây Dương đó!
Triệu Dân lúc này mới ngớ ra thì ra là tiếng Anh mà bị ông tướng này bóp thành móp méo như thế, gặp sang Triệu Dân Tấn Hàn cũng dang tay ra ôm thắm thiết xong vỗ vai nàng. Một cú vỗ vai tưởnc chừng gãy luôn cả xương sống, vỗ một phát nàng mém té nhào ráng cắn răng cho đỡ đau. Cái con người gì mà bạo lực như quỷ.
|
|
Triệu Dân gương mặt thống khổ, tiểu An thấy hơi kỳ nên kéo kéo vạt áo lão công nhà mình: -Người ta là nữ nhi đó! Cảm nhận mấy hành động của mình hơi vô duyên nên Tấn Hàn dừng tay gãi gãi đầu xin lỗi.
Đêm nay trăng tròn tất cả mọi người quây quần bên mâm trà bánh thì cũng sắp tới trung thu rồi còn gì, Tấn Hàn bắt đầu kể về chuyện tình của mình cùng tiểu An kể trên trời dưới đất đủ chuyện. Triệu Dân nhìn ánh trăng tròn sáng tỏ buột miệng đọc lẩm nhẩm rất nhỏ trong miệng câu thơ mình từng biết: -Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết. Người hứa, người thề, người vẫn quên.
Tuy câu nói rất nhỏ nhưng lọt tất cả vào tai của Tấn Đình. Nàng huýt huýt vào hông của Triệu Dân: -Tỷ có tâm sự? Triệu Dân lắc đầu cười tươi, đúng là nhan sắc của những phu nhân nàng khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn.
Chẳng qua Triệu Dân đọc bài thơ đó vì đứa bạn thân mượn nàng năm mươi nghìn mà không chịu trả, hứa hẹn hết lần này tới lần khác.
Đàm Yên tính tình còn trẻ con nên vô tư ăn quà bánh trên bàn, bỗng Tấn Hàn hỏi tới chuyện tế nhị: -Đàm Yên cùng Triệu Dân có làm qua chuyện đó chưa? Triệu Dân vội vàng bịt tai Đàm Yên lại cầu mong những lời nói đó đừng lọt vào tai nàng, Đàm Yên ngây thơ trên mặt còn dính vụn bánh ngẩng lên: -Chuyện gì? Tấn Đình trừng mắt với ca ca mình một cái muốn tẹt lửa, muội muội mày là Tấn Đình nàng thương yêu nhất. Nàng còn ngây thơ mà ca ca nàng lại hỏi thứ đó, Triệu Dân vôđi trả lời Đàm Yên: -Không có chuyện gì đâu, muội ăn đi! Tú Lam cùng tiểu An cũng quất cho anh chàng một cái ánh nhìn phải nói là y như nhìn mấy tên biến thái.
Tấn Hàn gương mặt có vẻ biết lỗi vì biết mình nói hớ, hôm nay Đàm Yên muống ngủ chung với Tú Lam nên Triệu Dân bị đá ra ngoài. Hai cô nàng làm cũng có âm mưu cả thôi, vì muốn Tấn Đình cùng Triệu Dân vun đắp tình củm á mà.
|
Viếtit z nhiều lên đi tg keo kiệt ki bo giống mẹ shin r đóa
|