Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Nhặt lấy quyển sá h trên mặt đất nương nhờ vào áng trăng sáng ban đêm đổ xem nhưng nàng có hiểu chữ thời đại này đâu mà đọc, thôi về nhà tìm hiểu sau.
Cầm quyển sách chạy nhanh về phủ thì lúc này Tấn Đình nàng lên cơn co giật cả người không tự chủ run lên tay chân co quắp quơ loạn xạ, vầng tím quanh nơi trúng độc đang lan dần ra. Triệu Dân cố gắng trắn tĩnh lại Tấn Đình không cho nàng cắn lưỡi nên Triệu Dân đưa ngón tay mình vào mà cam chịu hốt sự đau đớn, nhìn người nằm trên giừơng còn đau đớn hơn mình gấp bội lần so với nỗi đau này thì có hơn gì. Tim Triệu Dân đau quá, đau nhói lên từng hồi như có ai đang xâu xé đâm hàng vạn nhát dao vào trong.
Đưa quyển sách cho tiểu Yến đọc thử nàng rất thông minh cũng có chút rành về y thuật vì Đàm Yên thân thể cũng hơi sợ mưa gió hoặc trái gió trở trời nên học võ công chỉ được dạy bộ môn đàn pháp để khiến đối phương bị phế hết võ công, Đàm Yên thông minh nên học trong vòng ba năm đã học được hết các tuyệt chiêu khi đàn. Tiểu Yến được cử theo để săn sóc phòng khi Đàm Yên bệnh nên tiểu Yến nhìn trong sách đã tìm ra cách giải độc nhưng hơi tế nhị ủa mà quên họ đã là ái nhân của nhau thì sợ gì chuyện đấy.
|
Quyển sách có hướng dẫn là lấy dao rạch vết độc rồi dùng miệng hút ra, tiếp theo ngâm mình trong lá trà tươi được pha thêm máu tươi của người nàng yêu thương nhất trong bảy canh giờ và phải có người dùng nội công để tống hết khí độc trong khi nàng ngâm mình và hai người không ai được mặc quần áo để huyết khí lưu thông nhưng người yêu thương nhất là ai Triệu Dân chả biết, thôi cứ dùng máu của nàng đại.
Triệu Dân nghe gương mặt có chút mừng rỡ vì đã có cách giải độc đơn giản như thế, náng sai người gom hết tất cả lá trà tươi trong kinh thành về phủ. Con dao được hơ nóng qua lửa đỏ Triệu Dân rạch một đường nhỏ tần hai ngón tay tiếp theo nàng áp miệng mình vào nơi đấy hút ra từng ngụm máu độc, sau khi độc được hút ra sắc mặc Tấn Đình có chút ổn thỏa. Tiếp theo tất cả đi ra ngoài để hai người vận khí để lưu thông khí huyết, Triệu Dân rạch mạnh lên cánh tay mình một đường khá sâu. Một giọt, hai giọt, ba giọt một lượng máu không hề ít nhỏ xuống khiến bồn nước bây giờ được pha thêm màu đỏ của máu.
Cởi y phục ra leo vào bồn tắm, Triệu Dân vận khí tụ đan điền nhắm tịt mắt để người trước mặt tựa vào thành bồn. Hơi nước nóng có trà tươi khiến Tấn Đình không còn thở gấp như trước sắc mặt bắt đầu hồng hào trở lại.
|
Ngồi ngâm nước liên tục bảy canh giờ khiến Triệu Dân có chút mệt mỏi, bỗng tay chân người kia có tí chuyển động. Ánh mắt dần mở ra thấy người trước mặt, đúng là ái nhân của mình rồi mình còn sống sao.
Triệu Dân thấy Tấn Đình tỉnh dậy không tự chủ ôm nàng vào lòng rơi nước mắt: -Nàng tỉnh rồi, tỉnh là tốt rồi! Tấn Đình xoa xoa tấm lưng mượt mà của Triệu Dân gương mặt vui vẻ bất giác khóe môi cong lên tạo nên một nụ cười hoàn mỹ.
Lau khô người giúp Tấn Đình Triệu Dân nhẹ nhàng đặt nàng xuống giừơng ôn nhu nói: -Nàng nghỉ ngơi đi, ta tìm gì đó cho nàng ăn! Triệu Dân quay lưng đi Tấn Đình nắm chặt tay nàng lại xem trên cổ tay có một vết cắt dài và sâu: -Tay của nàng? Triệu Dân rút tay lại hôn lên trán Tấn Đình một nụ hôn không hề giả tạo, nụ hôn chứa đầy tình cảm của nàng dành cho Tấn Đình: -Vì nàng chịu một chút này thì có đáng gì so với nàng chịu những đau đớn vừa qua, giờ thì nghỉ ngơi đi để ta bù đắp cho nàng!
|
|
|