Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Trời bắt đầu có nắng, Triệu Dân hôm nay tâm trạng vui vẻ vì thắng được Tú Lam phục thù được cho cái trán đỏ của mình nên lôi đầu chó nhỏ đi tắm. Hắn ta đang nằm ngủ yên vị trên đùi của những gia nhân xinh đẹp lại còn thơm mà hưởng thụ thế nhưng Triệu Dân lại lôi đầu người ta nhúng nước rồi xối ào ào, Tú Lam cũng phải xót thương cho hoàn cảnh của pé chó tên Mèo lúc này: -Tắm vừa vừa thôi chết nó, thứ ác độc! Triệu Dân trề môi: -Chết có thịt ăn! -Đồ ác độc! -Ngồi im đi để mình tắm, lát rảnh tắm cho cậu luôn hehehe!_Cười giọng cười nham nhở. Tú Lam hất nguyên gáo nước vô mặt Triệu Dân khiến nàng người ngợm từ đầu tới chân không còn chỗ nào khô.
Tắm xong để chó nhỏ ra nắng cho khô người Triệu Dân cũng vào thay y phục do nương tử nhà nàng làm ướt nhẹp. Thay y phục ra thấy Tú Lam nàng đang ngồi cùng Tấn Đình, Đàm Yên, Đàm lão gia. Triệu Dân chán ghét gương mặt Tấn Đình nên chỉ cúi đầu chào Đàm lão gia rồi bỏ ra ngự hoa viên tìm chó nhỏ, tìm từ ngóc nghách này tới ngóc nghách kia vẫn không thấy bỗng nàng thấy tiểu Yến như vớ được của quý: -Tiểu Yến ngươi có thấy con Mèo đâu không? -Ủa có con Mèo nào đâu? -Con chó tên Mèo của ta đâu? -Ủa sao nó là con chó mà không đặt chó mà tiểu thư lại đặt Mèo? -Nó là con chó nhưng ta không thích đặt là con chó thì ta đặt là con Mèo!_Đúng là phiền phức chả thua gì nhóc con anh Hùng. -Nhưng mà nó là con chó thì tiểu thư phải nói là con chó chứ nói con Mèo ai mà hiểu! -Rồi được rồi con chó của ta đâu? -Hì hì hổng biết! -..........!_Chỉ biết im lặng giữa dòng đời xuôi ngược.
Tìm quanh quẩn cả buổi trưa nắng vẫn không thấy, trán Triệu Dân đã đầy mồ hôi. Thôi vào trong trước một lát nó đói tự tìm về, bước vào trong phủ rót ít trà ngồi nhâm nhi còn tay lật vài trang sách đọc. Nhìn tới nhìn lui hiểu chết liền nên quăng sang bên chân bắt chéo ngồi ăn trái vải, trà đang uống hỗng nghe thanh âm y như phim ma vọng từ sau lưng: -Cậu có phải quan hệ qua đêm với Tấn Đình không! Triệu Dân uống trà nghe xong sặc sụa tùm lum hết: -Bậy lắm dòi! -Bậy cái con khỉ mốc coi sao cho được thì cậu làm! -Được kiểu gì? -Nạp thêm thiếp đi! -Giỡn hả trời, nhìm mặt nhỏ đó là phát ứa rồi chứ ở đó mà nạp thiếp! -Ý thụ là ý trời, mình bảo nạp thì nạp! -Nè ở đâu ra cái định luật đó hả? -Tự đặt!
|
Thế là sau hôm đó Triệu Dân không chịu nạp thiếp thì Tú Lam nhịn ăn, Triệu Dân do thương nương tử bé bỏng của mình nên chấp thuận nạp thiếp.
Sau ngày đó Tấn Đình ngày nào cũng quấn quýt cạnh Triệu Dân nào là cho ăn uống đủ kiểu nhưng nàng vẫn đáp lại một gương mặt lạnh dù thế nhưng Tấn Đình không nhụt chí quyết tâm có tiônh cảm của Triệu Dân, Tú Lam cũng biết cách để hai người riêng tư nên hay rủ Đàm Yên ra ngoài ăn bánh quế hoa mặc cho hai người kia làm gì làm.
Tại một nơi nào đó Tề Quân đang quỳ lạy khóc lóc van xin một nữ nhân lãnh băng xinh đẹp tầm hơn hai mươi: -Tỷ tỷ, tỷ phải trả thù cho ta! Tề Vân nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén: -Ta bảo người thế nào, không được chọc con nhà người ta. Giờ bị phế võ công còn tai cũng may người nọ nương tay nên ta mới cứu được, giờ ngươi còn muốn trả thù?_Tề Vân nóng giận liếc nhìn Tề Quân. -Tỷ tỷ à ta là đệ đệ của tỷ đó! -Thôi được, coi như đây là lần cuối ta giúp ngươi!
Tề Vân lấy kiếm của mình đi tìm người nào phế hốt võ công của đệ đệ nàng, nhìn khắp nơi đã tìm ra Đàm Yên là người mà Tề Quân phác họa chân dung. Đúng y như khuôn đúc, Đàm Yên đang cầm chiếc trống đồ chơi mỉm cười với Tú Lam: -Tỷ xem có dễ thương không? Tú Lam nhìn tiểu muội muội nhỏ nhắn của mình mà bật cười, trẻ con đúng là trẻ con.
Bỗng một luồng ám khí phóng đến khiến chiếc trống trên tay nàng rơi xuống, Đàm Yên bị phục kích bất ngờ liền lên tiếng hô to: -Ai? Tề Vân bước ra không nói lời nào rút kiếm chém Đàm Yên, nàng vận công nhưng khí lực bỗng yếu dần. Phát hiện trên tay mình có kim châm vùng da xung quanh bị trú kim châm đều thâm tím, kim châm có độc loại độc này là loại khiến người trúng độc mất hết sức lực và chỉ có những võ công liên quan đến y thuật mới có loại độc này vì phải dùng khí phóng kim châm nên nội công sử dụng không hề nhỏ.
Đàm Tên mất hết sức lực ngã xuống, Tí Lam phát hoảng dùng chiếc ghế bên cạnh đỡ kiếm. Nàng nhìn xung quanh có một nơi họ đang mải võ (biểu diễn võ thuệt khí công dạo kiếm tiền), vội né sang rút một con đao bắt đầu thi triển quyền pháp mà cha nàng đã dạy. Những đường kiếm khiến thanh đao tưởng chừng không đỡ nổi, Đàm Yên rút kim châm ra lấy trong người một lọ hồi hoàn đơn uống để lấy lại ít sức lực chạy về kêu cứu Tấn Đình vì Tấn Đình võ công cực kỳ cao cường.
Chạy tới cửa phủ Đàm Yên hô to: -Triệu Dân, tỷ tỷ! Tấn Đình đang dụ dỗ Triệu Dân ăn chocolate bên Tây cống qua nghe tiếng kêu của muội muội mình nàng chạy ra, nhìn lại cổ tay biết ngay trúng độc. Một loại độc khá mảnh không hề đùa được: -Cứu Tú Lam tỷ, ở ngoài phố! Nói xong nàng ngất đi, Tấn Đình nghe loáng thoáng cũng đã hiểu mọi chuyện vội dùng khinh công bay đi giao Đàm Yên cho tiểu Yến. Triệu Dân cũng chạy theo nhưng do không biết khinh công nên nàng chạy rất mệt còn Tấn Đình đi một tí là tới, thấy Tú Lam đang thất thế chật vật đỡ những đòn kiếm.
"Phang" một âm thanh chói tai vang lên thanh kiếm gãy đôi đó chính là do ám khí Tấn Đình phóng ra, nàng cao cao tự tại khoanh tay đắc ý đứng trên mái nhà. Tề Vân nóng giận bay lên xuất chiêu, Tấn Đình né chiêu một cách cực kỳ dễ dàng. Nàng cứ như đùa giỡn, chỉ né mà không hề đánh lại. Một lát sau Tề Vân thất thế bị Tấn Đình cho một chưởng văng ra xa, nàng ta trước khi bỏ chạy còn phóng ra một loạt kim châm khiến Tấn Đình né tránh nhưng cũng trúng vào chân độc châm.
Triệu Dân lúc này mới tới nơi, vạch tay chân Tú Lam ra xem có sao không mà không quan tâm tới Tấn Đình: -Nhỏ Đình đâu? Tú Lam chỉ trên mái nhà, Tấn Đình nàng đang đau đớn vì chân nàng đã trúng độc một chất độc còn dữ hơn loại độc mà Đàm Yên trúng. Độc đó tên là tiêu hồn tán, trong vòng một canh giờ không có thuốc giải thì coi như mạng kông còn. Mọi việc trước mắt Tấn Đình dần mờ đi, nàng vô lực ngã xuống tưởng chừng sẽ mất mạng nhưng có một vòng tay ấm áp đỡ lấy nàng. Bỗng trên mặt nàng có cảm giác ấm nóng, đưa tay xoa mặt người đang bế mình trong lòng Tấn Đình hạnh phúc vô bờ bến. "Nàng khóc vì ta sao? Đây là lần đầu tiên nàng khóc vì ta như vậy ta chết cũng cam lòng" -Ta xin lỗi!_Đó là lời nói của Tấn Đình sau khi ngất lịm đi trong vòng tay của Triệu Dân.
|
|
|
Tề Vên sau khi bị Tấn Đình đánh trúng nội thương cũng không nhẹ, nàng ộc ra một ngụm máu tươi gương mặt không còn tí sức lực. Nhìn cổ tay thì cũng bị điểm ba huyệt khiến cơ thể mạch huyết không lưu thông thì từ từ sẽ chết, Tề Vân không rõ về loại huyệt này nếu là độc thì cỡ nào náng cũng tự giải được còn huyệt thì môn phái khác nàng không rành nếu tự ý vận công thì chỉ có đường sỡm mất mạng hơn thôi.
Triệu Dân bế Tấn Đình chạy nhanh về phủ, Đàm Yên do trúng độc châm nhưng nhờ uống hồi hoàn đơn nên không có gì lo ngaịnhưng cũng sốt rất cao. Thứ đáng lo ngại chính là Tấn Đình, nàng mê man mồ hôi đầm đìa ban hồi lạnh ban hồi nóng da thịt trắng bệch không còn tí sức sống. Nếu hoàng thượng biết chuyện này thì cái đầu của nàng và cả người trong phủ cũng không còn, Triệu Dân đi khắp nơi tìm đại phu nhưng không ai trị được. Nàng tìm tỡi tận khuya đập cửa từng y quán kêu la trong nước mắt, giọng nàng bây giờ đã khàn đặc không còn tí sức lực. Nàng bất giác ngồi xổm xuống tựa lưng vào vách tường bất lực về chuyện Tấn Đình sẽ chết, bỗng một hương thơm quỷ dị kèm theo một thân ảnh thanh tao hàn khí bức người.
Nhìn rõ người trước mặt nhưng không được, người nọ quăng ra cho Triệu Dân một quyển sách: -Xem mà giải độc cho nàng! Nói xong người nọ dùng khinh công bay đi.
|