Mọi chuyện suôn sẻ trôi qua hôm nay Triệu Dân cùng hai tiểu nương tử đi dạo phố, đi lòng vòng gặp tên sắc lang hôm bữa. Triệu Dân bay vào đấm đánh te tua, người kia bị phục kichbất ngờ ngồi dậy chửi thẳng mặt: -Kẻ to gan nào dám đánh Tấn Đình ta? Triệu Dân nghe hai từ Tấn Đình mà lùng bùng lỗ tai, người kia cũng nhìn lại Triệu Dân: -Là nàng sao, cho ta xin lỗi! Triệu Dân quay đi bỏ mặc Tấn Đình ở lại. Tấn Đình lại đau nhói tim mình vì sao chứ, vì nàng yêu Triệu Dân quá nhiều rồi.
Đàm Yên với Tú Lam nãy giờ cũng nhọc công lắm mới lôi được hai người ra, nhìn lại nam nhân trước mặt Đàm Yên vui mừng hét toáng lên: -Tỷ tỷ năm năm rồi không gặp! Tấn Đình nhìn kỹ nàng: -Yên nhi hả? -Ta đây, tưởng đâu tỷ quên ta rồi! -Ái chà lớn quá đấy, còn phát triển nữa chứ!_Tấn Đình vừa nói vừa liếc vào ngực Đàm Yên miệng còn liếm liếm môi. Đàm Yên ngây thơ không biết gì vẫn hồn nhiên, Triệu Dân chán ghét bản mặt của tên này nên nắm tay Tú Lam về phủ trước. Cô nàng Tú Lam của chúng ta nãy giờ mặc dòng đời xô đẩy nàng ta vẫn đứng yên cầm mấy xâu kẹo hồ lô ăn như một hài tử, bị lôi đi đột ngột Tú Lam còn luyến tiếc quầy bán kẹo hùng vĩ kia.
Về phủ Triệu Dân ngồi đấy uống trà nhìn Tú Lam thêu thêu vá vá chiếc khăn hình đôi uyên ương, Triệu Dân châm chọc: -Thêu con vịt đẹp quá rất có hồn! Tú Lam bực dọc la lên: -Người ta thêu uyên ương chứ có phải vịt đâu, thứ gì á trời! -Thấy giống con vịt quá mà! -Có ngon cậu thêu thử đi, khó lắm chớ bộ cha nói mình thêu vậy là được rồi! Triệu Dân xắn tay áo lên: -Để lão công ta trổ tài!
Giật lấy kim chỉ khung thêu, Triệu Dân tự cắt một mảnh vải ra đường cắt cực kỳ đều. Ngồi ung dung luồn qua luốn lại, chân còn bắt chéo nhịp nhịp tướng mạo rất thảnh thơi, một loáng sau đã ra hình Doraemon. Tú Lam trầm trồ tài nghệ của Triệu Dân giật lấy tấ. Khăn hình Doraemonđược Triệu Dân thêu từng đường nét mượt mà sống động: -Sao cậu làm hay thế? Triệu Dân đắc thắng uống trà: -Do đó giờ lảmđu thứ việc nên giờ cái gì mình cũng biết, đánh đàn cũng biết chút chút!
Đúng là không thể xem thường Triệu Dân được.
|
Truyện hay lắm hóng chap tiếp theo
|
Vậy nếu Triệu Dân vs Tấn Đình thì ai làm công
|
|
Triệu Dân cùng Tú Lam ngồi chơi đánh cờ caro lấy bút mực ra quẹt quẹt nãy giờ cũng trăm tờ giấy công nhận hai thím này rảnh giấy người ta mua loại thượng hạng chuyên dùng để vẽ tranh với rèn chữ mà hai đại tỷ đem ra đánh caro.
-A mình thắng rồi!_Tú Lam vui vẻ kêu lên vì đã thấng được lần nữa, nãy giờ Triệu Dân nàng bị ăn cả trăm cái búng lên trán. -Hừ lần này nhất định ta sẽ phục thù!_Triệu Dân tay xoa xoa trán vừa nói. -Ây da thôi thì chơi lớn đi! -Chơi kiểu gì? -Nếu thắng thì cậu thụ mình công! -Ok chơi! Trận chiến bắt đầu căng thẳng, hai người đánh một hồi thì: -Ố yeah chịu phận nằm dưới đi em iu!_Triệu Dân mỏ chu chu chọc tức Tú Lam.
Tức thật chỉ một nước cờ nữa là thắng rồi: -Bàn này không tính chơi lại! -Một lần làm thụ cả đời làm thụ, trái ý trời khó lắm!
Hai người chơi xong nhìn lại đống thành quả của mình, giấy tờ quăng từa lưa. Thế là pé tiểu Yến phải còng lưng ra dọn dẹp cái đống bùi nhùi của hai tiểu thư nhà nàng bày ra.
|