Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Triệu Dân nàng nộ khí xung thiên gương mặt nàng đó giờ chỉ có Tú Lam dám nựng má thôi vậy mà tên sắc lang này dám nựng, Triệu Dân hít một hơi dài đứng chửi với theo muốn nổ cả cái chợ: -Sắc lang, háo sắc, biến thái, pla pla pla! Chửi tới nỗi quận chúa dù người thấp bé cũng phải bế nàng lên đem vào trong, người bị bế lên nhưng miệng vẫn với theo chửi te tua.
Vào trong phủ Tú Lam đang thêu mấy tấm khăn thì thấy Triệu Dân nàng mặt hầm hầm tiến thẳng vào trong không nói câu nào, nhìn sang quận chúa nàng ấy kể đầu đuôi sự việc lại thì Tú Lam hận không có điện thoại để quay lại cái bộ dạng của Triệu Dân lúc nãy.
Một lát sau Triệu Dân tắm rửa sạch sẽ bước ra trên người còn có mùi hương rất thơm, ngối xuống ghế lấy tay quạt quạt còn miệng phồng má ra thổi phú phù như đang xả khí tức. Rót ly trà ực mạnh một hơi xuống cho hạ hỏa nhưng mà không hạ hỏa được bao lâu Triệu Dân đứng dậy nhất định phải tìm tên kia giết chết thôi tức quá rồi: -Yah ta giết ngươi!
Nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phủ Tú Lam buông kim chỉ ra đuổi theo, quận chúa cũng lòng dạ không yên mà đuổi theo Triệu Dân nàng. Nàng chạy khắp khu chợ muốn lùng sục nát hết nhưng tìm không ra tên sắc lang này, từ đầu tới cuối hành động của nàng đều được một người ngồi thưởng rượu ở trên lầu nhìn xuống mà miệng không tự chủ buộc ra: -Nàng phải là của ta!
|
|
Triệu Dân mặt hầm hầm đi khắp nơi lục nát cái chợ ra mà không có còn Tú Lam cùng Đàm Yên tìm mãi không thấy nàng đâu nên đành về phủ chờ.
Trời chuyển tối Triệu Dân bước đi trong con hẻm vắng không một bóng người bỗng sau vai truyền đến một trận đau nhức không thôi người kia vừa bế Triệu Dân vừa thỏ thẻ: -Nàng sẽ thuộc về Tấn Đình này! Bế xốc nàng lên đi thẳng về một nơi nào đó.
Đặt Triệu Dân xuống giừơng người kia cho nàng uếng một chất gì đó khiến nàng tỉng dậy, khắp người truyền đến một trận nóng bức khiến nàng phải cởi ngoại bào trong vô thức. Ánh mắt cũng lờ đờ trong ánh nến lung linh huyền ảo khiến đôi mắt ấy càng thêm ma mị hút hồn, nến được thổi vụt tắt chỉ còn lại màn đêm. Người kia cũng cởi nốt ngoại bào trên người mà nhào lên giừơng ôm Triệu Dân mà hôn hít, Triệu Dân trong cơn dục vọng tưởng đối phương là Tú Lam nên đáp trả mãnh liệt.
Người kia vừa mới chiếm được thế thương phong đã bị Triệu Dân nàng đè xuống ngấu ngiến hôn đôi môi mịn ngọt kia, người kia bị lật nên bất ngờ vì hắn chưa bao giờ bị nữ nhân nào lật nổi cả nhưng hiện giờ thì đã bị Triệu Dân ăn sạch sành sanh đến nỗi không thể nhúc nhích được.
Sánc sớm Triệu Dân như thường lệ mở mắt ra là phải có Tú Lam bên cạnh để nàng sưởi ấm, mở mắt ra nhìn xung quanh thấy sao nơi này lạ quá. Nguy nga tráng lệ còn có mùi thơm của nữ nhân. Đúng rồi nữ nhân, ráng vắt óc lađi nhớ chuyện đêm qua nhưng không nhớ được gì. Nhìn lại mình thì đang ôm một nữ nhân nào đó trong lòng nhưng quan trọng là cả hai không hề mặc y phục còn thân dưới của nàng đau đớn tột cùng y như trao lần đầu cho Tú Lam.
Hoảng hốt la lên khiến người trong lòng giật mình thức dậy, Triệu Dân lấy chăn che ngực mình chỉ tay vào nữ nhân kia: -Cô là ai! Nữ nhân kia gương mặt bình thản đùa nghịch đuôi tóc của mình: -Ta tên Tấn Đình! -Tôi với cô sao lại thế này? Tấn Đình mỉm cười một nụ cười chứa đầy hàm ý tiến sát lại gần Triệu Dân xoa xoa mặt nàng: -Nàng quên lúc tối nàng đã bạo thế nào sao? Triệu Dân hất tay nàng ta ra gương mặt cảm nhận được một thứ ấm nóng chảy dài trên má, Triệu Dân khóc. Đung là nàng đang khóc, nàng đang làm một chuyện rất có lỗi với hai nương tử nhà nàng vậy mặt mũi nào nhìn họ đây. Tấm Đình thấy Triệu Dân khóc cảm thấy có lỗi ôm nàng vào lòng: -Ta xin lỗi, ta thật sự rất thích nàng nên mới làm chuyện này. Ta sẽ chịu trách nhiệm! Triệu Dân ngước gương mặt thanh tú lên cao hít một hơi để nén nước mắt đẩy người đang ôm mình ra gương mặt băng lãnh khiến nàng càng hêm xinh đẹp nở một nụ cười tựa băng tuyết khiến đối phương không khỏi đau lòng: -Một câu xin lỗi của cô là xong, cô có biết tôi đã làm chuyện có lỗi với nương tử nhà mình hay không. Nếu một câu xin lỗi của cô làm cho mọi chuyện trở lại từ đầu được thì nên xin lỗi!
Tấn Đình gương mặt bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ lại việc làm của mình, vậy là nàng đã làm sai hay sao. Triệu Dân bước xuống giừơng mặc y phục mình vào bước đi: -Coi như ta với cô chưa từng quen biết nhau, hãy coi chuyện này là không có đi! Nói xong nàng bước khỏi căn phòng rộng lớn kia mà về phủ vương gia.
|
|
Tấn Đình sau khi Triệu Dân đi nàng ta cũng thay y phục nam nhân mà hồi cung về phủ tứ công chúa, nàng từ nam nhân tiêu sái đổi thành nữ nhân kiều diễm chỉ qua một bộ y phục nam và nữ. Thay xong t phục nàng đến thỉnh an mẫu hậu mình một lát rồi cũng về phủ vì tâm trí nàng giờ đây luôn thấy hình bóng của Triệu Dân, vừa đau lòng lại vừa nhớ nhung lại cảm thấy có lỗi.
Gọi thái giám thân cận điều tra tung tích của Triệu Dân để nàng còn nói lời xin lỗi.
Triệu Dân sau khi ra khỏi căn phòng rộng lớn đó nhìn xung quanh thấy biết bao người đang nhìn mình nàng cũng mặc kệ, thân xác đi như người mất hồn cứ đi mãi đi mãi bỗng đụng trúng một người khiến nàng té nhào. Người kia cũng xoa xoa đầu mình vì va chạm khá mạnh, bìng tĩnh nhìn đối phương thì ra là Tú Lam đi đặt thợ làm vài đôi hài cho Triệu Dân. Tú Lam nhìn Triệu Dân như người mất hồn ngã cũng không quan tâm ngồi dậy, Tú Lam đỡ Triệu Dân lên phủi hết đất cát bám trên người nàng. Triệu Dân bây giờ nhìn kỹ Tú Lam lấy bàn tay lạnh ngắt sờ vào má Tú Lam, bỗng khóe mắt hơi cay giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má Triệu Dân. Tú Lam lấy khăn tay ra lau: -Sao cậu lại khóc? Triệu Dân náng mặc kệ mọi người xung quanh nhìn như thế nào ôm chặt Tú Lam nói những lời xin lỗi trong nấc nghẹn: -Mình xin lỗi, mình đúng là rác rưởi mà! Tú Lam nghi hoặc tại sao nàng lại nói những lời khó hiểu như vậy: -Mình về phủ rồi nói!
Bước vào phủ Tú Lam kéo Triệu Dân vào phòng: -Sao, có chuyện gì? Triệu Dân kể đầu đuôi sự việc, Tú Lam trầm ngâm không nói rót một ít nước đưa cho Triệu Dân: -Không sao đâu, chuyện lỡ rồi thì cứ cho qua luôn đi. Đi rửa mặt rồi thay đồ đi kìa mặt cậu y như mèo rồi! Triệu Dân cực kỳ cảm kích vì Tú Lam không giận nàng trái lađi còn an ủi, Triệu Dân biết đào đâu ra người thứ hai đây.
|