Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
|
|
Ông ngạc nhiên thốt to lên: -Triệu Dân? Triệu Dân mới ra ngoài mua một số đồ dùng của nữ nhi về cho Tú Lam vừa nghe có người hét to tên cúng cơm của mình khiến nàng xém văng tim ra ngoài.
Đàm lão gia khi gặp Triệu Dân liền lên tiếng: -Triệu Dân cô nương, vào trong với ta một lát! Triệu Dân không hiểu mô tê gì đi theo sau ông ấy, còn Tú Lam vừa thấy Triệu Dên định nói gì đó nhưng thôi. Tiến tới bàn ngồi cạnh quận chúa Đàm Yên hai người trò chuyện cực kỳ thân mật, kỳ thật Tú Lam không ghét nàng ấy trái lại còn xem như một tiểu muội nữa bởi khi xem như muội muội nên Tú Lam e ngại về việc này nàng ấy còn quá nhỏ để kết duyên với Triệu Dân chỉ sợ nàng không chịu được thị phi khi người ngoài đàm tiếu quận chúa lại có tiônh cảm với nữ nhân, lúc nãy cuộc trò chuyện nào ng nghe cũng đã hiểu được đôi chút tình cảnh của ông ấy nên cũng thông cảm phần nào. Nếu Triệu Dân chấp nhận thì nàng cũng sẽ chấp nhận.
Triệu Dân theo sau ông ấy vào thư phòng, cánh cửa được đóng chặt lại: -Triệu Dân cô nương mời ngồi! Triệu Dân nhẹ nhàng ngồi xuống: -Đàm Lão gia gọi tôi có việc gì sao? Ông ấy bắt đầu vào vấn đề chính: -Triệu Dân cô nương thấy nữ nhi nhà ta thế nào? Triệu Dân không hiểu ông ắy hỏi câu này là có ý gì: -Quận chúa kiều diễm đoan trang, cầm kỳ, thi, họa đều biết đúng là một tuyệt sắc giai nhân! -Vậy con ta gả cho cô nương cô nương thấy thế nào? Triệu Dân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ông ấy nói tiếp: -Hoàng thượng nói nếu con ta chưa có ý trung nhân thì phải lấy thái tử nhưng ta không muốn gả con ta cho tên trác táng đó, mong cô nương hãy giúp ta. Ta đã nói với hoàng thượng con ta đã có ái nhân nên ông ấy ngỏ ý muốn gặp, Yên nhi cũng đã có tình cảm với cô nương xin cô nương giúp cho tiền bạc không thành vấn đề. Khi xong việc này ta sẽ khuyên con ta quên cô nương đi mà tìm một ý trung nhân khác!
Triệu Dân trầm ngâm không nói khiến ông ắy có chút sốt ruột, bỗng nàng lên tiếng: -Việc này ta có thể giúp nhưng mà Tú Lam nàng ấy cũng là bạn đời của ta vậy làm sao được đây? -Không sao, việc này ta có thể thương lượng. Nếu cô nương cũng có tình ý với con ta cứ nói, ta cũng không ngại việc vợ lớn vợ nhỏ chỉ cần con gái ta được sống hạnh phúc là được. Nếu được thì cả ba cùng ở phủ của ta như vậy dễ việc chăm sóc cho nhau!
|
Được.ăn ở free mà còn rước đc vk dep k chịu s là Dân tỷ dc
|
Mọi việc thương lượng đã xong Triệu Dân bước ra thở dài, chỉ sợ Tú Lam không chịu sống kiếp chồng chung thôi.
Bước ra ngoài thấy Tú Lam cùng Đàm Yên trò chuyện vui vẻ cũng khiến Triệu Dân vơi đi phần nào áy náy, tiến đến ngồi bên cạnh Tú Lam rót một ly trà cho riêng mình uống một hơi thở dài. Tú Lam dường như cũng hiểu rõ sự tình: -Giúp muội ấy đi, cậu không cần lo cưới luôn cũng được vậy có thêm người chăm sóc cho cậu muội ấy kể hết rồi cậu không cần áy náy gì đâu!
Triệu Dân uống trà nghe Tú Lam nói thế nên ho sặc sụa còn Đàm Yên gương mặt bỗng chốc đã ửng đỏ.
Hôm nay Triệu Dân khá mệt mỏi nên vào trong nghỉ, Tú Lam trên tay bưng ly trà cho Triệu Dân để phòng khi đêm nàng khát nước thì có mà uống. Đặt nhẹ ly trà xuống bàn Tú Lam cởi ngoại bào ra ngoài ngồi cạnh mép giừơng nhìn con heo đang ngủ say, gương mặt khi ngủ mà cũng lạnh như nước đá đúng là khiến người khác muốn nhéo cái bản mặt khó ưa đó mà. Triệu Dân không biết nàng trong giấc ngủ thấy cái gì mà cái mỏ chu ra hai tay hươ hươ giữa không trung miệng còn nói: -Tú Lam tới đây nào, xin lỗi vì bắt cậu chịu khổ! Trong mơ mà cũng gọi tên Tú Lam đúng là chỉ có mình Triệu Dân.
Tú Lam nằm xuống cạnh Triệu Dân tay ôm ngang vòng eo nhỏ nhắn nhưng đủ ấm áp để nàng tựa vào, Triệu Dân thấy có người ôm nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc thì cũng ôm người bên cạnh thỏ thẻ: -Xin lỗi cậu, mình yêu cậu rất nhiều! Xong đặt lên mái tóc óng ả của Tú Lam hôn nhẹ.
Hôm nay tới ngày mà Triệu Dân phải đi diện kiến hoàng thượng nàng thân nữ trang màu tím nhạt đầu cài trâm để tô điểm thêm nét kiều diễm của mình, gương mặt vẫn như cũ lạnh băng không cảm xúc. Tú Lam hôm nay không đi vì Đàm Lão gia đưa nàng đi mua ít vải để may đồ vì ông nhận nàng làm con nuôi nên ông cũng rất thương yêu nàng như nữ nhi nhà mình.
Triệu Dân đứng trước xe ngựa do xe hơi cao còn quận chúa còn là trẻ con nên leo lên xe khá là khó khăn, Triệu Dân lắc đầu bế xốc nàng lên nở một nụ cười câu dẫn: -Ta bế nàng! Đặt quận chúa vào trong Triệu Dân theo đó cũng ngồi vào trong đối diện nàng, lúc này nàng mới nhìn rõ từng góc cạnh của gương mặt Triệu Dân sao mà đẹp quá. Trên chuyến đi hai người trò chuyện rất nhiều và cũng nói ra lòng mình, tâm tình cả hai cũng đã hiểu nên chuyện thân mật quan tâm nhau là không tránh khỏi nhưng Đàm Yên cũng có hăm dọa là Triệu Dân nếu dám làm Tú Lam buồn thì nàng ấy một tiếng đàn phế hết võ công của Triệu Dân.
|