Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Triệu Dân im lặng nằm đó mặc cho Tú Lam làm gì làm, Tú Lam trườn lên trên vờn trên đôi môi Triệu Dân như đang đùa cợt món đồ chơi của riêng mình. Đôi môi mỏng của Triệu Dân đã bị Tú Lam vờn tới nỗi ẩm ướt đỏ mọng lên, chưa kịp nói câu nào lại bị Tú Lam mạnh bạo đè ra hôn. Chiếc lưỡi ranh mãnh cũng tìm khe hở mà luồn vào trong, đôi tay cũng không để yên vuốt ve khắp chân mà lưng của Triệu Dân.
Triệu Dân giờ đây đã không còn bình tĩnh được nữa, mặt đỏ gay ôm chặt lấy cổ Tú Lam thở gấp tưởng chừng như không còn không khí. Tú Lam ranh ma hôn từ cổ tới xương quai xanh của Triệu Dân còn cắn vài cái khiền từ cổ dọc xuống xương quai xanh để lại những ấn ký chứng tỏ chủ quyền, chiếc yếm cũnc được Tú Lam nhẹ nhàng cởi ra. Hiện giờ trên người Triệu Dân không mảnh vải che thân nào, Tú Lam cũng nhanh chóng bỏ y phục của mình xuống sàng nhà. Hai người không y phục khiền da thịt cọ xát vào nhau có thể cảm nhận được hơi nóng từ người đối phương.
Nơi đầy đặn của Triệu Dân đã nổi lên hai viên kẹo khiến Tú Lam như đứa trẻ cứ lao vào mút hết bên này đến bên kia, bàn tay cũng theo nhịp điệu xoa nắn khiến con người phía dưới thở đứt đoạn từng hồi. Tú Lam chơi đùa ở phía trên đã đời khiến Triệu Dân sống dở chết dở xong bắt đầu đưa tay xuống phía dưới tìm hang tình, phía dưới đã một phần ẩm ướt Triệu Dân lúc này ý thức được một chút đã lên tiếng: -Tú Lam đừng ưm! Tiếng nói chưa dứt thì nơi hạ thể đã có vật lạ ấn vào, một hồi đau đớn truyền khắn thân thể. Một ngón vào sâu bên trong, Tú Lam rút tay ra đã có một dòng máu đỏ tươi chảy ra theo đó điều đou xác định Triệu Dân chỉ là của mình nàng chỉ của mỗi một mình nàng.
Triệu Dân đau đớn nhăn mặt, Tú Lam vuốt ve mái tóc dài xõa xuống nay đã thấm ướt mồ hôi của Triệu Dân: -Đau không? Triệu Dân gật đầu mà mặt vẫn đỏ hồng, Tú Lam nằmg xuống ôm chặt Triệu Dân phán một câu khiến Triệu Dân từ đê mê lửa tình liền trở về thực tại: -Xin lỗi mình chưa cắt móng tay! Nói xong còn quơ quơ bàn tay còn dính chút ít vệt màu đỏ trước mặt Triệu Dân xong nở một nụ cười ranh ma.
Triệu Dân thừa cơ hội Tú Lam sơ ý đã leo lên bụng nàng ngồi giữ chặt hai tay nở một nụ cười tà mị: -Tới lúc trở về thân phận của chính mnh rồi tiểu thụ! Tú Lam chỉ kịp phát ra một từ: -Á á á má ơi cứu con!
|
|
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thân thể Triệu Dân đau nhức như bị ai đập còn nơi hạ thể thì đau nhức không thôi, nhìn lại nữ nhân trong lòng mình cũng te tua không kém. Tóc tai rủ rượi gương mặt mệt mỏi còn khắp người thì ấn ký màu đỏ chằng chịt nhất là phần cổ, ngồi dậy vươn vai Triệu Dân thay ra bộ y phục mới. Soi vào trong gương cổ nàng cũng đầy vết đỏ kéo dài từ bả vai tới tận xương quai xanh, không biết che kiểu nào luôn.
Tú Lam cũng thức theo, hai người nhìn nhau mà mặt đỏ ửng lên hết. Chó nhỏ hôm qua vì âm thanh tà mị của hai chủ nhân của mình nên nãy giờ mới ngủ được một lát là bị Triệu Dân lôi đầu ra luôn, vừa mở cửa ra đã gặp tiểu Yến cùng Đàm Yên đứng trước mặt. Gặp Triệu Dân Đàm Tên nở một nụ cười trẻ con của mình: -Triệu Dân tỷ hôm nay cha ta có nhờ gia nhân nấu ít thiện, trước tỷ hãy rửa mặt thiện sẽ được bày ra! Triệu Dân chưa kịp nói gì thì tiểu Yến đã đem chậu nước vào, Tú Lam hôm qua do mệt nên thay y phục xong lại leo lên giừơng nằm nướng.
Đàm Yên ngồi trên ghế chơi đùa đám ly tách trên bàn nhưng mắt không ngừng quan sát Triệu Dân cùng Tú Lam, còn tiểu Yến đi xem gia nhân đã chuển bị thức ăn tới đâu. Triệu Dân ôn nhu lay người Tú Lam dậy: -Tú Lam dậy rửa mặt nào! Tú Lam nhõng nhẽo xoay mặt ra ôm eo Triệu Dân nhưng người vẫn nằm ngủ, Triệu Dân phì cười hành động như trẻ con của nàng. Đàm Yên nãy giờ bất kỳ hành động thân mật nào của hai người đều thu vào tầm mắt nàng ước gì mình là Tú Lam, Tú Lam cuối cùng cũng ngồi dậy. Triệu Dân vắt khăn lau nhẹ nhàng trên gương mặt thanh tú của Tú Lam, lau mặt sạch sẽ Triệu Dân xem Đàm Yên như vô hình đặt lên má Tú Lam một nụ hôn chào buổi sáng.
|
Vâng, đọc 1 hồi không biết cái con kia lqf chó hay mèo luôn. Trong đầu thì nghĩ là "CHÓ" nhưng mắt đọc "MÈO"...ặc ặc... Tiếp đi tg hay lắm!!!
|
Kkk nó là con chó mà tên Mèo
|