Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Triệu Dân nhìn tiểu cô nương như si như ngốc đến nỗi Tú Lam phải bấu một cái thật đau vào tay mới thpc tỉnh được, vị lão gia quay sang hai người giới thiệu với tiểu cô nương đó: -Yên nhi đây là hai vị khách quý cha đưa về, con đến chào hỏi họ một tiếng! Tiểu cô nương nghe lời cha mình tiến tới hành lễ: -Chào hai tỷ tỷ! Hai người theo phép lịch sự cũng cúi đầu chào lại, lúc ngước lên gương mặt của Triệu Dân với tiểu cô nương có đối diện với nhau khiến mặt cả hai tự dưng ửng đỏ. Tú Lam nhìn sơ cũng biết là chắc chắn Triệu Dân có thêm một vợ lẽ rồi vì ở thời hiện đại Triệu Dân nhà ta cực kỳ mê gái phải nói là đại háo sắc duô Tú Lam giận cỡ nào cũng không bỏ tật đó nhưng Tú Lam biết Triệu Dân chỉ sủng một mình mình mà thôi.
Vị lão gia tiếp tục: -Yên nhi đây là Triệu cô nương và Trịnh cô nương con phải gọi họ là tỷ tỷ! Xong hướng tới hai người: -Đây là Đàm Yên nữ nhi của ta, năm nay ở độ tuổi trăng rằm nên còn khá bướng bỉnh mong hai người đừng trách. Còn ta hai người cứ gọi là Đàm lão gia là được!
Hai người được gia nhân sắp xếp ở chung một gian phòng rộng rãi, đồ vật ở đây rất đẹp được làm hoàn toàn bằng gỗ quý. Đến cả ly trà cũng thuộc hàng cực phẩm, Triệu Dân ngồi xuống giừơng thở dài: -Haizz không biết sau này sống thế nào nữa! Tú Lam ngồi bên cạnh nắm tay Triệu Dân: -Không sao đâu, tạm thời chúng ta cứ ở đây mọi việc sau này tính tiếp! -Haizz đành vậy thôi chứ sao!
|
|
|
Ngã người ra chiếc giừơng êm ái Triệu Dân thiếp đi lúc nào không hay nhưng tới khi được đánh thức đã gần giờ chiều, hai tỳ nữ đem hai bộ y phục một bộ có màu xanh nhạt của đại dương sâu thẳm mà yên bình còn bộ còn lại một màu xanh lam hài hòa với thiên nhiên.
Đặt hai bộ y phục xuống bàn tỳ nữ cung kính cúi đầu: -Mời hai tiểu thư thay y phục, thiện cũng đã được bày ra lão gia đang chờ hai người! Nói xong bỏ đi để lại Triệu Dân ngố ngáo vì không biết mặc kiểu gì, không có cúc cũng không có khóa gài.
Sau một hồi lăn lộn với bộ đồ hai người cuối cùng cũng mặt xong, tóc thì được tỳ nữ vấn lên giống mấy vị tiểu thư trong phim cổ trang. Hai người lấy đôi nhẫn cùng lắc đôi của mình ra đeo lên để tô điểm thêm một tí cho bản thân, bước ra khỏi phòng hai người được dẫn tới nơi dùng thiện. Bước vào đã thấy Đàm lão gia ngồi đấy chờ sẵn hai người, gặp hai người như vớ được của quý Đàm lão gia đứng dậy cười tươi: -Hai cô nương đã thay y phục xong trông thật đẹp a, nào mời hai người ngồi xuống dùng thiện cứ tự nhiên đừng khách sáo!
Vén bộ y phục rườm rà lên Triệu Dân đẩy ghế ra cho Tú Lam ngồi trong ánh mắt là lạ của Đàm Lão gia, vì xưa nay chỉ có nam nhân mới đẩy ghế ra cho nữ nhi ngồi không ngờ có một cô nương lại đẩy ghế cho một cô nương khác ngồi.
Triệu Dân chờ Tú Lam ngồi xuống rồi tới lượt mình nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống, khung cảnh tình tứ lãng mạng đều lọt hết vào mắt hai cha con nhà họ Đàm. Mọi việc được gạt qua và tất cả thức ăn đã được dùng hết sạch viô có hai cái bụng đói cồn cào chính là Triệu Dân và Tú Lam, hai nàng ăn ngon lành và thức ăn cũng toàn sơn hào hải vị.
Ăn xong hai người đi dạo một vòng quanh ngự hoa viên, tại nơi đây có trồng rất nhiều loại hoa nhưng có một loại hoa được Triệu Dân chú ý nhất. Chúng được trồng ở một góc trong hoa viên mang màu đỏ thẳm như máu những cánh hoa xòe như một con công đang xòe chiếc đuôi lộn lẫy nhảy múa nhưng cũng chất chứa một nỗi niềm gì đó không nói nên lời và đặc biệt hoa không hề có lá.
|
Truyện này ko phải truyện gay âu thì s gọi là nhất công đa thụ dc
|