Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Hai người ngơ ngác đi trên đường mà biết bao ánh mắt đổ dồn về mình, Tú Lam còn chưa biết mình bị xuyên không nãy giờ ẻm tưởng đâu đang vài một đoàn phim cổ trang nào đó.
Tú Lam khều khều Triệu Dân: -Triệu Dân mình lạc vào đoàn phim nào hả? Tay Triệu Dân đang bế chó nhỏ trả lời: -Tụi mình bị xuyên không rồi, mấy vết thương cậu không thấy ní biến mất hết rồi hả? Nhắc tới đây mới nhớ những vết máu vết bùn đất trên người của hai người đã hoàn toàn biốn mất, quần áo thì trắng sạch còn có thơm mùi nước hoa nữa.
Đi trên đường phố tấp nập người qua lại, theo như Triệu Dân biết thì nơi đây là kinh thành. Do Triệu Dân từng học qua và đã thấy trên phim, rất nhiều đoàn phim đã đóng chỗ này.
Hai người cứ thế không biết đi đâu nữa, đang đi thì bị một người đàn ông ăn mặc có vẻ khá sang trọng: -Hai vị cô nương xin dừng bước! Triệu Dân cùng Tú Lam xoay lại, chỉ ngón tay trước mặt mình cùng đồng thanh đáp: -Ông kêu tôi? Vị lão gia này tiến tới lịch sự chào hỏi: -Xin hỏi hai vật trên cổ hai người là gì mà được thiết kế tinh xảo như vậy? Chẳng qua là Triệu Dân cùng Tú Lam có mua một sợi dây chuyền đôi bằng vàng, được thi công rất tinh xảo khó có đôi thứ hai đẹp như vậy. Mặt dây chuyền được gắn lên những viên kim cương lấp lánh khiến cho sợi dây chuyền thêm lung linh mờ ảo.
Triệu Dân lấy làm lạ, không lẽ họ không biết dây chuyền: -Đây được gọi là dây chuyền, bộ ông không biết? -Tại hạ trước đây chưa từng nghe qua loại trang sức nào tên như vậy, mà cho hỏi thợ nào đã làm được vật tinh xảo như vậy hai người có thể cho ta biết không? Nhưng nhìn cách ăn mặc của hai người chắc không phải người nơi đây cho hỏi hai cô nương từ đâu đến? Triệu Dân ậm ừ không lẽ trả lời xuyên không tới đây, chắc chắn sẽ bị bảo là tâm thần chắc luôn. Đang lúc phân vân không biết trả lời sao thì Tú Lam đã nói: -Chúng tôi là người ở nơi rất xa, còn đôi dây chuyền này người thợ làm ra đã qua đời rồi. Trên đời này chỉ có một đôi như vậy thôi!_Công nhận thím này nói chuyện ít có xạo lắm.
|
|
|
Lời văn và cách xưng hô sẽ được thay đổi nha các bạn.
Ông ấy vừa nghe qua có vẻ tiếc nuối: -Vậy thật tiếc quá, nhưng đôi dây chuyền này hai vị có bán không tôi thật sự rất thích nó bao nhiêu tiền tôi cũng mua! Triệu Dân thẳng thừng từ chối: -Cho tôi xin lỗi vật này rất quan trọng tôi không bán được! Nghe tới đây ông ấy mặt ỉu xìu như mất cuia, Tú Lam suy nghĩ phải kiếm tiền mới sống được ở nơi này nên lấy trong balô ra cả đống vàng vòng, nhẫn, lắc tay lẫn dây chuyền: -Tôi có một số thứ cũng thi công rất tinh xảo xem ông vừa ý thứ nào tôi bán cho ông! Vị lão gia vui mừng nhìn xem hết vật này tới vật khác và cuối cùng chọn một chiếc vòng tay bằng vàng được đính đá thạch anh và khắc hoa văn nổi nên nhìm rất đẹp: -Tôi lấy thứ này! Xin cho hỏi bao nhiêu tiền? Tú Lam cũng chả biết tiền ở thời đại này sử dụng như thế nào nữa: -Tôi cũng không biết nữa! Vị lão gia này lấy trong ngực ra một xấp ngân phiếu: -Đây là năm ngàn lượng tôi trả cho vật tinh xảo này nếu ít tôi sẽ đưa thêm! Bỏ mấy ngàn lượng chỉ để mua một chiếc vòng vị lão gia này chắc rất giàu, theo như Triệu Dân biết năm ngàn lượng là một số tiền không hề nhỏ.
Tú Lam hai tay nhận lấy ngân phiếu: -Cảm ơn ông! Hai người xoay lưng đi ông ấy tựa hồ coôn luyến tiếc: -Xin hỏi hai cô nương nguyên quán nơi nào? -Tôi còn chả biết phải đi về đâu nữa!_Triệu Dân vừa cười vừa nói. Như vớ được của ông ấy liền ngỏ ý mời hai người về: -Vậy mời hai cô nương về phủ của ta nghỉ chân, ta còn muốn mua thêm một iut trang sức của hai người nữa! -Sao tôi tin ông được!_Tú Lam đáp. -Hai người yên tâm đi, lão gia của chúng tôi là thừa tướng ai cũng biết ông ấy tốt bụng nên hai người đừng lo! Nghe tới đây coi như tạm tin, hai người cùng ông ấy về phủ.
Theo chân ông ấy đi tầm vài trăm bước trước mắt hai người là một dinh thự nguy nga lộng lẫy, so với hoàng cung chỉ có hơn chứ không kém. Bườc vào bên trong là một khuôn viên rộng rãi mát mẻ được trồng tất cả các loại thảo dược tới hoa đều thuộc hàng quý giá, tiến vào sâu hơn nữa là đến nhà gian nhà chính. Ông ấy vừa bước vào là có một tiểu cô nương độ tuổi ước chừng mười lăm mười sáu chạy tới ôm tay ông: -Cha sao cha về lâu quá vậy! Tiểu cô nương này tuy còn nhỏ nhưng gương mặt đã rất xinh đẹp đôi mắt to tròn long lanh có pha chút bướng bỉnh, phải nói là một tiểu mỹ nhân.
|
|