Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Chiếc xe phóng đến đường quốc lộ rồi tới đường nhỏ cứ chạy chạy mãi cho tới khi trời sáng, tính ra đường mình đi cũng khá xa chắc bà ta không tìm tới đâu, Triệu Dân dừng xe vào một gốc cây mát rượi cạnh một cái ghế đá cho Tú Lam nghỉ ngơi.
Chó nhỏ hình như cũng đã đói Triệu Dân đem thức ăn đổ ra khay cho nó, tuy bỏ trốn nhưng đồ đạc củ chó nhỏ Triệu Dân gom theo toàn bộ. Tú Lam ngồi xuống nhìn gương mặt Triệu Dân: -Mọi chuyện ra sao cậu nói rõ cho mình biết đi! Từ đầu tới cuối đều được Tú Lam kể ra rành mạch, Triệu Dân cảm thấy việc này không tầm thường chắc chắn bà ta sẽ truy lùng ra hai người. Lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin cho anh Hùng: "Anh Hùng à em có việc phải đi chuyện này rất nguy hiểm, nếu có ai tới quán của anh hỏi về em thì anh cứ bảo anh đuổi việc em rồi nếu không tụi em gặp nguy hiểm và gia đình anh cũng vậy. Khi anh nhận được tin nhắn này thì tụi em đã ở một nơi rất xa rồi, em nghĩ một thời gian dài có thể chúng ta không gặp nhau nữa nhưng có duyên em sẽ về gặp anh. Chào anh!"
Tin nhắn được gửi đi Triệu Dân thở ra một hơi dài: -Để mình đi tìm phòng trọ! Triệu Dân chở Tú Lam tới một dãy phòng trọ giá thuê thì ba triệu rưỡi một tháng bao điện nước cọc trước ba tháng, nhìn tới nhìn lui nơi này khá rộng rãi đầy đủ tiện nghi hết. Tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, tivi, giừơng ngủ nồi niôu xoong chảo có hết.
Triệu Dân đồng ý thuê, gom toàn bộ số tiền mình đem theo để đặt cọc. Triệu Dân dắt xe vào bên trong khóa cửa lại, Tú Lam cũng vào trong gương mặt đã thoáng chút mệt mỏi: -Tú Lam cậu buồn mệt thì ngủ trước đi mình đi tắm! Triệu Dân quay lưng đi bỗng Tú Lam gọi lại: -Triệu Dân à! Theo tiếng gọi Triệu Dân đứng im quay mặt lại: -Sao? Tú Lam ấp úng: -Mình thích cậu!
|
truyện rất hay , mong t/g ko bỏ truyện
|
truyện có harem ko vậy bạn ???
|
Triệu Dân mỉm cười xoa đôi má phúng phính của Tú Lam: -Mình biết rồi giờ cậu ngoan ngủ đi nào có đói không để mình mua đồ cho cậu ăn! Tú Lam đôi mắt lộ ra vẻ vui mpng mỉm cười với Triệu Dân: -Mình không đói cậu tắm đi! Triệu Dân cười híp cả mắt đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc thơm thoang thoảng của nàng, quay lưng đi vào phòng tắm tâm khẽ chuyển động. Tú Lam ngoài đây thấy Triệu Dân được tỏ tình mà bình thản như vậy sao. Nhưng nàng đâu biết rằng Triệu Dân trong phòng tắm hạnh phúc nhảy lên như điên vì vui mừng tiếng hú hét vì sung sướng cũng được kìm nén lại.
Tại một nơi nào đó, "Rầm" một âm thanh chói tai vang lên. Một người phụ nữ tức giện vung hết sức lực lên chiếc bàn trước mặt tưởng chừng sắp gãy ra: -Mau điều tra chúng nó đang ở đâu nếu không thì tụi bây chết hết! -Dạ thưa bà chủ! Một đám người áo đen bắt đầu bước đi bỏ lađi bà ta trong căn phòng nghiến răng ken két: -Triệu Dân mày phải chết!
Một tháng sau..........
Triệu Dân với Tú Lam đã công khai yêu nhau được hơn một tháng, hai người vui vẻ bên nhau như một đôi vợ chồng son còn chó nhỏ cũng lớn kên từng ngày nhưng mà lớn được cũng có tí tẹo. Triệu Dân phải bỏ dở dang việc học đi làm thêm ở một cửa hàng bán thức ăn cho khách nước ngoài, cũng may Triệu Dân biết được hai thứ tiếng. Tiếng thông dụng là tiếng Anh còn tiếng được anh Hùng dạy thêm ở quán ăn là tiếng Hàn Quốc, tiền lương cũng kha khá đủ để Triệu Dân lo cho cuộc sống hai người, nhắc tới đây anh Hùng từng nhiều lần bị bà ta làm phiền nhưng anh nói đã đuổi việc bà ta cũng theo dõi sát sao không thấy dấu hiệu gì khả nghi nên bỏ qua.
Triệu Dân hôm nay đi làm về vẻ mặt hớn hở cầm chiếc bánh kem nhỏ về còn hát nghêu ngao: -Bà xã tui năm bờ quan, năm bờ quan! Mở cửa phòng trọ ra Triệu Dân chạy vào: -Chúc sinh nhật! Tú Lam đang nấu đồ ăn nghe tiếng la giật mình muốn quăng luôn cái nồi: -Trời ơi hú hồn!
Triệu Dân đem bánh kem mở ra có ghi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, xã yêu"
Nhìn dòng chữ đó Tú Lam vừa hạnh Phúc vừa xúc động ôm chầm lấy Triệu Dân: -Thi được rồi, mau thổi nến đi nè! Triệu Dân thắp nến lên Tú Lam chấp hai tay nhắm mắt nguyện. Khi mở mắt ra Triệu Dân tò mò hỏi: -Cậu cầu nguyện cái gì dọ? Tú Lam làm như đứa trẻ: -Không cho cậu biết! Triệu Dân lấy ít bánh kem quẹt lên mũi của Tú Lam: -Này thì không cho biết này! Tú Lam cũng quẹt một ít kem lên mặt Triệu Dân hai người cứ thế vui đùa với nhau, tưởng chừng cuộc sống của hai người sẽ hạnh phúc. Nhưng không!
Tại căn nhà sang trọng của mẹ ruột Tú Lam một người đàn ông đứng cúi đầu: -Thưa bà chủ, đã tìm ra tung tích tiểu thư không biết bà có lệnh gì không? -Đem tiểu thư về đây! -Vậy còn cô gái đi chung với tiểu thư? -Tùy các người xử lý!
|
Hôm nay cũng như thường lệ Triệu Dân đi làm còn Tú Lam ở nhà chăm chó nhỏ và nấu ăn đúng chuẩn là một người vợ hiền.
Đang nấu ăn bỗng nghe có tiếng mở cửa Tú Lam tưởng là bà chủ thu tiền nhà, vừa mở cửa ra đã có một đám người to lớn vây quanh. Tuy nói nàng có võ nhưng với một đám đàn ông to cao như vậy ít nhiều nàng không làm lại: -Tiểu thư mời theo chúng tôi về! -Không các người biến đi! Nói không được nhóm người này bắt đầu nói: -Cô chủ nếu không về thì cô gái này sẽ chết! Nhìn vào màn hình điện thoại thấy Triệu Dân đã mặt mày toàn máu tay chân bị trói chặt, lúc sáng khi Triệu Dân đi làm đã bị chích roi điện bắt đi. Tú Lam nhìn người trong điện thoại mà nước mắt cứ rơi tưởng chừng đôi mắt long lanh như ngọc bích ấy sẽ mù lòa: -Tôi muốn thấy cô ấy bình an vô sự và các ông thả người trước thì tôi sẽ về! Nhóm người đồng ý, Tú Lam tay ôm chó nhỏ đi lên xe. Tới nơi thấy Triệu Dân trong điện thoại đã thảm mà ở ngoài còn thảm thêm, mặt mày sưng húp bầm tím còn đôi tay trắng trẻo nõn nà đã hằn lên những vết dây nịt được đánh một cách mạnh bạo.
Tú Lam không kìm được chạy nhào tới: -Triệu Dân! Quỳ gối trước mặt Triệu Dân tay cởi trói, Triệu Dân gắng gượng cơn đau xé da xé thịt của mình mà mỉm cười.
Một người trong bóng tối bước ra vỗ tay: -Đúng là một bộ phim ướt át! Bà ta bước ra liên tục vỗ tay, Tú Lam nói lên: -Bà đồ độc ác! -Sao con có muốn về thành hôn không? -Có chết tôi cũng không về! -Được thôi, ta không chắc cô gái kia sẽ chịu nổi đâu! Hước tới Triệu Dân ra hiệu, hai người to lớn lôi Tú Lam ra còn Triệu Dân lại bị những đòn roi đau đớn lên người. Chúng đau tới nỗi khiến Triệu Dân đã mất cảm giác, cơ thể nhẹ tênh như đang bay lơ lửng trên mây. Tú Lam khóc to lên: -Dừng tay, tôi về! Tiếng dây nịt quất vào da thịt đã ngừng: -Có phải ngoan ngoãn sớm hơn thì tốt hơn không, tụi bây lôi tiểu thư về ngày mốt đám cưới!
|