Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
|
Tú Lam bị đem đi bỏ lại Triệu Dân cùng chó nhỏ mặc sống chết, Triệu Dân nằm thở thoi thóp trên nền nhà đầy cát bụi. Cố gắng ngối dậy nhìn chó nhỏ trước mắt vẫy đuôi Triệu Dân mỉm cười rồi ngất lịm đi, trong cơn mê man Triệu Dân thấy toàn hình ảnh Tú Lam phải bị ép động phòng với tên anh họ kia. Triệu Dân hét toáng lên giật mình dậy, mở mắt ra đã thấy ở trong một căn nhà nhỏ bé được xây theo kiến trúc cổ đại. Triệu Dân bước ra thấy một bà lão đang ôm chó nhỏ của mình mỉm cười phúc hậu, khi thấy Triệu Dân bà ấy mỉm cười: -Con tỉnh rồi sao cô bé? -Ở đây là đâu? Bà ấy bỏ chó nhỏ xuống tiến tới Triệu Dân: -Đây là nhà ta, ta thấy con nằm ngất xỉu trong một căn nhà hoang nên ta đem con về đây còn có cả chú chó nhỏ này!
Triệu Dân chợt nhớ tới Tú Lam: -Bà ơi con ngất được bao lâu rồi? Bà ấy ôn nhu trả lời: -Con ngất hôm qua bây giờ mới tỉnh lại! Không được phải đem Tú Lam đi khỏi nơi đó, nhưng mà bây giờ cứu bằng cách nào chắc chắn lần này Tú Lam được canh giữ rất nghiêm ngặt. Bỗng bà lão từ sau lưng đưa cho Triệu Dân một lá bài bằng kim loại ánh lên ánh sáng màu vàng kim rất đẹp, lá bài này rất lạ hình như Triệu Dân chưa từng thấy: -Con cứ cầm đi, biết đâu nó sẽ giúp ích cho con đó! Triệu Dân nhét lá bài vào túi quay sang chó nhỏ nói với bà lão: -Bà cho con gửi nó ở đây một lát, lát nữa con sẽ về lấy nó. Con cảm ơn bà đã cứu con nhiều lắm!
Chạy ra đường lớn Triệu Dân bắt đầu đi bộ đến nhà của Tú Lam, đường đi rất xa. Xa tới nỗi Triệu Dân đi tới nơi trời cũng đã xụp tối, đứng trước cửa rào thấy Tú Lam đứng trên lầu ánh mắt vô hồn hướng về cửa sổ trong màn mưa lạnh lẽo. Triệu Dân nhìn xung quanh không có ai liền đem một viên đá nhỏ ném lên cửa kính, ân thanh vang lên khiến Tú Lam chú ý nhìn xuống. Thấy Triệu Dân Tú Lam mừng rỡ, Triệu Dân ra hiệu Tú Lam trốn ra rồi bỏ chạy họ sẽ đi sang nước khác sinh sếng, Tú Lam lấy tất cả vàng vòng bỏ vào một chiếc túi mở cửa sổ ra. Cửa không quá cao nên Tú Lam mang giày vào nhảy xuống, lẩn vào trong đám cỏ cao cạnh nhà Tú Lam chui qua một lỗ nhỏ thoát ra ngoài.
Triệu Dân bên ngoài đỡ Tú Lam đứng dậy Hai người cùng bỏ chạy thật nhanh trong đêm mưa, có một chiếc xe đạp thể thao hình như là của đám bảo vệ dựng cạnh hàng rào. Triệu Dân leo lên xe cắm đầu chạy thục mạng Tú Lam ngồi sau ôm chặt vào eo của Triệu Dân để cho Triệu Dân đỡ lạnh phần nào, hai người cứ thế chạy trong màn mưa tới căn nhà đó Triệu Dân vội vã lấy chó nhỏ bỏ luôn vào ba lô của Tú Lam để tránh nó bị ướt. Trước khi đi bà lão căn dặn: -Con nhớ có chuyện rắc rối lá bài sẽ giúp con! Triệu Dân gật đầu cảm kích rồi chạy đi bỏ xa căn nhà phía sau, và một ánh sáng lóe lên căn nhà hoàn toàn biến mất để lại một khu đất trống rộng rãi.
|
Căn nhà biến mất nhưng Triệu Dân không hề hay biết chỉ cắm đầu cắm cổ chạy, bỗng nghe những tiếng động cơ xe sau lưng kèm theo những ánh sáng xe hơi chiếu sáng rực cả một đoạn đường. Triệu Dân gắng sức đạp tới một khu rừng, nắm tay Tú Lam chạy mà nghe phía sau âm thanh inh ỏi đuổi theo.
Một tiếng nổ vang lên, Triệu Dân khụy xuống vì viên đạn đã cắm sâu vào chân mình. Tú Lam cố gắng lôi Triệu Dân theo dù có chết hai người cũng phải chết chung, Triệu Dân chân máu vẫn tuôn ra không ngừng đau đớn còn đám người kia đã đuổi tới nơi.
Triệu Dân mặt đã tái lên vì lạnh lẽo và mất máu, Tú Lam lo lắng lay lay người cô: -Triệu Dân, Triệu Dân cậu cố gắng lên! Triệu Dân cố gắng đứng dậy gắng gượng đi được một chút thì đường cùng đã là vách núi dựng đứng, đám người đã đuổi tới trong cơn mưa dông tầm tã.
Bà ta bước ra cười đắc ý: -Tưởng trốn là dễ hả? Tú Lam trừng mắt lại: -Bà đừng tưởng sẽ bắt được tôi, nếu có chết chúng tôi cũng ở cùng nhau! -Được thôi! Một phát súng vang lên viên đạn cắm sâu vào lồng ngực Triệu Dân khiến cô phải la lên vì đau đớn, đứng ở vách núi cheo leo cùng với bị thương nặng. Triệu Dân mắt thăng bằng đã ngã xuống, Tú Lam chỉ kịp hô hai từ: -Triệu Dân!
Tú Lam cũng thuận thế nhảy theo Triệu Dân khiến mọi người trở tay không kịp, bà ta bắt đầu kêu người xuống vách núi tìm. Thấy Tú Lam thì cứu còn Triệu Dân cứ bỏ cho chết đi rồi bà ta bỏ về nhà. Khi về nhà bà ta nhận được một cuộc điện thoại: -Alô tôi nghe! Đầu dây bên kia vang kên một âm thanh trầm đặc: -Thưa bà kết quả xét nghiệm ADN có chút sai sót, cô Tú Lam đã từng nối một ít tóc và mẫu xét nghiệm là tóc của người khác không phải của cô Tú Lam. Theo như chúng tôi điều tra thì chủ của sợi tóc ấy cũng chính là con ruột của bà tên cô ấy là Triệu Dân còn cô Tú Lam thì khng phải! Bà ta nghe tới đây ngồi khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, vậy bà ta đã giết chết chính đứa con ruột của mình sao. Ông trời thật quá trêu ngươi mà, bà ta bắt đầu cười lớn. Tiếng cười vang vọng trong đêm mưa tầm tã kèm theo những tiếng rú điên dại của bà ta, bà ta đã trở nên điên dại đầu tóc đã không còn ngay ngắn như trước và giờ đây bà ta chỉ luôn miệng lẩm bẩm: -Triệu Dân, Triệu Dân ta đã giết chết Triệu Dân! Chỉ qua một đêm mà bà ta đã không còn tỉnh táo nhận thức được mọi việc nữa, thế là bà ta đã được đưa vào bệnh viện tâm thần còn tài sản thì bị xung vào công quỹ vì làm ăn phi pháp.
|
Còn về Dân cùng Tú Lam trong đó có cả chó nhỏ khi đám người kia đi về thì ba người rơi vào một khoảng không, cứ rơi mãi rơi mãi chưa chạm đất. Bỗng một tiếng sấm vang trời có thể nói là long trời lở đất đánh xuống vùng đại dương xanh thẳm kia, lúc này Triệu Dân cùng Tú Lam với chó nhỏ rơi xuống một hồ nước.
Khi dậy xem xung quanh thì nơi này rất lạ, lúc họ rơi là biển sao bây giờ lại là hồ nước. Triệu Dân thấy rất lạ, ngồi dậy thì những vết thương trên người cũng hoàn toàn biến mất không một dấu vết gì cả. Đứng dậy quan sát xung quanh không thấy Tú Lam đâu thì trên đầu nghe một âm thanh như ai đang la hét, Triệu Dân chưa kịp nhìn đã bị người trên kia hạ cánh an toàn trên người mình. Tú Lam đứng phắt dậy thấy Triệu Dân mừng như trúng được độc đắc ôm chầm lấy cô: -Triệu Dân gặp cậu mừng quá, ủa sao vết thương rồi máu trên người cậu đâu? -Mình chả biết nữa tự dưng rơi ở chỗ nào thế này? Hai người cùng chung một thắc mắc, Tú Lam lấy chó nhỏ trong balô ra cho nó hít thở. Chó nhỏ được thả ra vui vẻ chạy khắp nơi, Triệu Dân cùng Tú Lam nắm tay nhau ra khỏi khu rừng thì trước mặt là một cảnh tượng y như trong phim. Người người ăn mặc cổ trang đi tới đi lui còn có âm thanh buôn bán ồn ào, Triệu Dân ráng nhớ lại tại sao mình lại ở chỗ quái quỷ này. Bàn tay vô tình sờ vài túi thấy lá bài bà lão tặng cho, lúc rơi xuống Triệu Dân có suy nghĩ khi rơi xuống sẽ không chết và cùng Tú Lam với chó nhỏ sang một nơi khác không có bà ta. Không lẽ Triệu Dân cùng Tú Lam đã xuyên không?????
|
Bat dau cuoc hành trình moi
|