Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Triệu Dân nơi đây nhìn bóng xe hơi khuất xa dần mà tâm lại đau nhói, trở vào căn phòng trọ đóng kín cửa lại mặc cho mọi người xung quanh còn nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ lạ.
Sau khi Tú Lam về nhà cô chạy thẳng vào căn phòng to lớn nhưng lạnh lẽo của mình mặc cho bà ta có lên tiếng bảo ở lại, nằm xấp xuống giừơng úp mặt vào gối khóc thút thít bỗng bên ngoài nghe tiếng gõ cửa. Tú Lam không quan tâm chỉ khóc và khóc, bỗng nghe tiếng cửa đã mở một giọng nói chua chát phát ra: -Đi giỏi lắm, làm ta điều tra một ngày trời mới lùng ra chỗ con ở! Tú Lam bật dậy: -Bà câm miệng đi, bà nói đã cho tôi tự do thì hà cớ gì lại bắt ôôi về nơi khốn kiếp này? -Ta chỉ muốn tốt cho con thôi! Bà ta quay sang người phụ nữ bên cạnh: -Cô lo quần áo chuẩn bị ngày mai đám cưới! -Vâng thưa bà chủ!
Tú Lam giật mình "Cái gì mà đám cưới": -Tiểu thư mời thử váy cưới! Tú Lam hỏi lại: -Váy cưới cái quái gì? -Ngày mai là ngày thành hôn của tiểu thư và cậu Alex anh họ của tiểu thư! Tú Lam cứ suy nghĩ cái gì mà loạn luân thế, người trong nhà mà lấy nhau thì còn thể thống gì. Bà ta chưa hỏi ý kiến nàng mà đã quyết định mọi việc bắt gả cho một người chưa từng thấy mặt đã vậy còn có huyết thống, loạn rồi gia đình này loạn hết rồi.
|
|
Suy nghĩ hết thứ này tới thứ kia trong đầu không được nhất định phải bỏ trốn, lấy điện thoại gọi cho Triệu Dân: -Triệu Dân cứu mình! -Sao? Cậu có chuyện gì? -Mình bị ép gả cho tên anh họ không biết mặt, cứu mình đi mình không muốn lấy hắn! -Được rồi cậu tìm cách lẻn ra ngoài đi, mình sẽ cứu cậu!
Tú Lam cúp máy cửa phòng bật mở Tú Lam nói từng câu từng chữ như muốn giết chết người phụ nữ kia: -Bà biến đi! -Tất cả ta chỉ muốn tốt cho con, ta không thể gả con cho người ngoài được. Gia tài của ta chỉ được con cháu trong dòng họ tiếp quản còn người ngoài thì không! Tú Lam rưng rưng nước mắt: -Bà đồ độc ác, sao bà không chết đi. Dù có chết ôi cũng không lấy tên anh họ kia!
Bà ta túm tóc Tú Lam giật ra rau gằng lên từng chữ: -Ta nói cho con biết, nếu con không chịu lấy Alex thì con coi chừng cái mạng của con nhỏ Triệu Dân kia! -Bà, bà sẽ làm gì cậu ấy? -Làm gì à? Để ta coi có thổ cho một chiếc xe tải cán nát sọ nó chẳng hạn. Chắc lúc đó vui lắm nhỉ? Gương mặt xinh đẹp thanh tú của nó mà bị cán qua thì chậc chậc chậc!_Bà ta vừa nói vừa tắc lưỡi. -Bà....đồ bỉ ổi, độc tài, ác độc! -Nói sao cũng được ngày mai ta muốn thấy con ở lễ đường!
Nói xong bà ta quay lưng bỏ đi để lại Tú Lam trong căn phòng lạnh lẽo to lớn, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhất định phải bỏ trốn thật xa không thể để Triệu Dân nguy hại, ai biốt được bà ta sẽ giữ lời hứa. Khoác vội chiếc áo khoác lên người đem theo ít tiền mặt cùng điện thoại Tú Lam trèo ra cửa sổ sang bên ngoài, trời bỗng đổ cơn mưa lớn khiến những tên canh giữ chạy đi tìm duy và áo mưa. Nhờ đó Tú Lam dễ dàng thoát ra, chạy đi đã gặp Triệu Dân chờ sẵn. Tú Lam ôm Triệu Dân như nhớ nhung từ thủơ nào: -Cậu lên xe nhanh đi! Tú Lam nghe lời leo lên xe, Triệu Dân lên ga chạy nhanh trong cơn mưa xối xả của thành phố. Đậu xe vào căn nhà trọ Triệu Dân gom tất cả quần áo vào túi đem áo mưa trùm lên hai người, Tú Lam ôm chó nhỏ đằng sau còn Triệu Dân chạy xe đi trong màn đêm mà không biết đích đến là đâu cứ chạy mãi chạy mãi và trong đầu lẩn quẩn hai từ "Bỏ trốn" nếu không bỏ trốn sẽ chết.
|
|
|