Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Con bé hỗn láo kia vẫn gân cổ cãi, đám bạn đi chung đã chuồn từ lúc nào: -Không xin lỗi thì làm gì tôi, tôi nói cho chị biết chuyện này không liên quan tới chị! Triệu Dân lên tiếng: -Mày im ngay, tao cấm mày nói chuyện hỗn xược với cô ấy! Con nhóc hỗn láo khoanh tay nghênh mặt: -Ôi trời ơi bênh vực nhau nữa kìa, úi còn nắm tay nhau cứng ngắc sao đồng tính luyến ái à, kinh tởm! Triệu Dân tát thẳng vào má con nhóc hỗn xược đó một bạt tai khá mạnh: -Chị đánh tôi, đồ đồng tính! Anh Hùng lúc này nóng máu lên xô cô bé đó ra ngoài: -Đồng tính ăn hết của nhà cô à, biến ngay khỏi quán của tôi. Quán tôi không chứa chấp loại khách như cô! Con nhóc hỗn xược đó bị đẩy ra ngoài tức tối bỏ đi: -Triệu Dân chị được lắm, tôi sẽ gọi ba mẹ đến lôi đầu chị về lúc đó có mà van xin họ đừng đánh chị! Triệu Dân hai tay nắm chặt: -Cái con hỗn xược kia mày đứng lại! Triệu Dân chạy theo mhưng đã được Tú Lam nắm chặt cánh tay: -Tay cô đang bị thương để tôi xem có nặng không!
Triệu Dân ngồi xuống ghế bàn tay đã đỏ ửng lên vì cả chén nước lẩu nóng hổi ụp vào tay cộng thêm đó là lẩu kim chi nên rất cay do đó vết thương nóng rát thêm bội phần, anh Hùng lấy hộp y tế ra Triệu Dân cảm thấy áy náy nên xin lỗi hai người: -Anh Hùng, Tú Lam em xin lỗi hai người, vì em mà hai người phải lớn tiếng với nó! -Không sao đâu, con nhỏ đó anh đã không ưa rồi! Tú Lam cũng nói vào: -Cô đó xem tay của đỏ lên hết rồi kìa!
Tú Lam cẩn thận bôi thuốc mỡ lên tay của Triệu Dân xoa nhẹ nhàng còn thiổi hơi gió ra cho bớt đau nhìn bộ dạng chu chu cái môi của nàng ra khiến cho Triệu Dân thật là muốn nựng một cái, trong lòng thầm nghĩ Tú Lam ăn cái giống gì mà dễ thương như vậy khiến người khác mê hồn. Thật ra chỉ có thím Triệu Dân mê thôi chứ có ai mê đâu, bàn tay đã được thoa thuốc và dán lên một ít băng gạc cho đỡ bị đau khi va chạmm Triệu Dân hôm nay được anh Hùng cho về sớm do tay bị thương.
Thay bộ quần áo thường ra Triệu Dân chở Tú Lam đi về căn phòng trọ để tìm phòng cho nàng thuê, nhưng tiếc thay chỗ nào cũng hết phòng còn khách sạn thì cũng hết luôn đúng là số nhọ. Thế là hai người đêm nay lại ngủ chung với nhau.(Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, hãy tin tui đi tui phán không có sai đâu)
Trở về căn phòng trọ cũ của mình Triệu Dân đặt con Mèo vào phòng rối dắt xe vào, Tú Lam theo sau: -Triệu Dân cô có đói không? -Tôi không đói còn cô đói rồi hả, để tôi mua gì đó cho cô ăn! -Nhà có nồi, bếp sao không nấu? -Tôi ở một mình làm biếng nấu lắm, ăn bậy bạ cho no là được rồi! -Coi như tôi đền ơn cô, tôi hôm nay mua đồ ăn về nấu cho cô một bữa bảo đảm không ngon không lấy tiền! -Vậy để tôi xem tài nấu ăn của cô thế nào!
Triệu Dân cùng Tú Lam ra siêu thị, Triệu Dân đẩy xe còn Tú Lam đứng phía trước quăng cả đống thức ăn vào trong nào là thịt bò, thịt heo, rau củ. Triệu Dân cùng Tú Lam đi khắp nơi tới nỗi chân sắp gãy ra. Rốt cục cũng mua xong xách đống đồ khệ nệ về nhà Tú Lam bắt tay vào xào xào nấu nấu, Triệu Dân ngồi ở ngoài ngửi được mùi thơm bụng không ngừng đánh trống còn con Mèo cũng nhảy lưng tưng vì mùi thức ăn thơm ngon. Một lát sau thức ăn được bưng ra Triệu Dân thử một miếng, Tú Lam mặt có chút lo lắng chờ đợi ý kiến từ đối phương. Triệu Dân đưa ngón cái ra: -Ngon tuyệt! Tú Lam cười híp mắt vì được khen: -Ngon thì ăn nhiều vào! Sẵn tay gắp vào chén Triệu Dân một miếng thịt bò xào cũng không quên cho chú chó nhỏ bên cạnh. Hai người cười cười nói nói như thân từ lúc nào cho đến khi ăn xong trời đã tối và họ lại chìm vào giấc ngủ.
|
|
Đang chìm trong giấc ngủ say nồng Triệu Dân nghe tiếng đập cửa ầm ĩ: -Triệu Dân, Triệu Dân mở cửa! Triệu Dân còn ngáy ngủ bộ dạng lết thết đi ra Tú Lam cũng theo tiếgn động đó nhíu mày tỉnh dậy, Triộu Dân mở cánh cửa sắt ra bên ngoài là cậu bạn thân của mình đang mặc bộ đồng phục của câu lạc bộ: -Triệu Dân tới câu lạc bộ đi có võ sư ở võ đường khác bên Trung Quốc đòi tỉ thí với cậu kìa! Triệu Dân mặt nhăn nhúm: -Tỉ thí gì nữa thôi mệt lắm mình còn đi học nữa! Chàng trai kia nài nỉ: -Đi mà Triệu Dân ông ta phách lối lắm đánh thầy trật khớp rồi! Triệu Dân nghe tới ông ta đánh thầy của mình trật khớp thì nổi máu xung thiên lên, thầy giáo Triệu Dân thương cha của mình vậy mà dám đánh. Triệu Dân phải đánh ông này te tua mới được.
Triệu Dân vào trong lấy bộ đồng phục của võ đường khoác vào người làm khí phàch tăng thêm bội phần, Tú Lam cũng đươc Triệu Dân đưa đi theo xem cục tỉ thí.
Triệu Dân bước vào võ đường thấy khá đông người, một người khá lớn tuổi ngồi nhâm nhi tách trà của mình mẳc bộ sườn xám của Trung Quốc. Thấy Triệu Dân bước vào ông ta ngồi dậy: -Cô gái này là Triệu Dân? Đúng là có khí chất nhưng đồ đệ của lão Hổ chắc cũng vô dụng như hắn ta thôi! Triệu Dân cười trả lời: -Vô dụng hay không thì một lát sẽ rõ! Ông ta vỗ tay: -Hảo tiểu tử đúng là khí phách, mời! Ông ta gướng tay về phía võ đài Triệu Dân bước vào chấp tay thành quyền cúi chào và bắt đầu vào thế thủ.
Mới đầu ông ta tung chiêu ra Triệu Dân đều dễ dàng né tránh, nhưng ông ta thấy nhược điểm là bàn tay của Triệu đang bị thưưng nên liên tục dùng tay tấn công vào. Triệu Dân bị đau nên thu quyền lại có chút mất phòng thủ bị đạp một cước vào bụng khiến Triệu Dân ho lên vài tiếng, Tú Lam và cá huynh đệ đồng môn không khỏi lo lắng. Triệu Dân gắng gượng đứng dậy suy nghĩ tới lời lão ta khi dễ thầy của mình khiến mặt bắt đầu đỏ lên, ông ta vỗ tay cười to: -Hảo tiểu tử đánh cũng khá nhưng cũng y như sư phụ ngươi vô dụng! Một vị sư huynh la lên: -Nè Tôn Lão Thất ông đừng có khinh người chẳng qua ông chơi xấu đánh vài tay bị thương của Triệu Dân thôi! Ông ta nặt dày nói lại: -Vô dụng thì cứ bảo vô dụng đi, ở đó mà bị thương!
Triệu Dân lên tiếng: -Sư huynh kuông cần lo! Xong hướng sang lão già nói tiếp: -Trưởng bối, mời! Hai người thủ thế đi vòng quanh khán đài trong đầu Triệu Dân suy nghĩ cách ứng phó, lão ta võ công rất cao nhưng chơi xấu cũng không ít toàn lựa vào điểm yếu của Triệu Dân mà đánh. Triệu Dân đã suy nghĩ ra cách bắt đầu tấn công lúc ông ta sơ hở, một cước đánh bại ông ta. Ông ta nằm trên khán đài xỉu tại chỗ thế là tiếng còi xe ò e đã đưa ông ta bệnh viện thẳng tiến trong sự reo hò chiến thắng của thành viên trong câu lạc bộ.
|
|
Triệu Dân bước xuống bục võ đài Tú Lam tiếng lại ân cần hỏi han vì trên tay và mặt của Triệu Dân còn vài vết bầm, Triệu Dân mở vết thương của mình ra đã có một vết bầm tím khá to. Lão già này ra đòn không hiểm ác nhưng nội lực cũng không vừa, một cậu bạn choàng vai Triệu Dân nhìn về phía Tú Lam: -Triệu Dân à đây là ai mà xinh quá vậy? Triệu Dân bắt đầu giới thiệu: -A quên giới thiệu với mọi người, đây là Tú Lam bạn của mình! Những huynh đệ đồng môn bắt đầu đi lại làm quen với Tú Lam, họ rất thân thiện khiến Tú Lam rất vui vẻ khi gặp họ.
Hôm nay thế là Triệu Dân phải nghĩ một buổi học vì tỉ thí võ công với ông già xấu xa kia, vào trong căn phòng trọ Triệu Dân lấy ít thuốc xoa lên tay mình mùi thuốc nồng nặc xộc kên mũi khiến Triệu Dân khá khó chịu nhưng không thoa thì tay sẽ không lành được. Tú Lam lúc này sắp xếp lại vali của mình Triệu Dân thấy vàng của nàng cả một vali quần áo chả bao nhiêu, Triệu Dân thấy cũng chả tham lam gì cả vì Triệu Dân tự làm tự ăn không tham của ai. Bỗng nghe tiếng gõ cửa: -Triệu Dân ơi Triệu Dân! Triệu Dân ra mở cửa: -Ủa cô! Đó là bà chủ phòng trọ: -Cô thu tiền phòng tháng này, của con một triệu tư còn điện nước cộng luôn tiền nhà là một triệu rưỡi! -Dạ cô chờ con tí! Triệu Dân vào trong lục lọi lại tủ đựng tiền của mình, một lúc sau Triệu Dân lấy tiền ra: -Thôi cô đi tiền của con có người trả rồi! Xong bà ấy ghé sát tai Triệu Dân: -Cô bé đó trả cho con đó, dựa theo mười năm tình trường của cô thì con bé đó thích con chắc! Triệu Dân cười: -Cô này giữn hoài! -Thôi cô đi thu mấy phòng khác nữa! Bà ấy quay lưng đi.
Triệu Dân trở lại vào phòng, thấy Tú Lam xếp mấy bộ đồ bỗng rơi ra một tấm ảnh. Triệu Dân nhặt lên và nhận ra đây là tấm ảnh hồi bé của mình: -Ủa Tú Lam sao cô có tấm ảnh này? Tú Lam lấy lại tấm ảnh trên tay Triệu Dân: -Đây là tấm ảnh tôi chụp cùng với một người bạn từ thủơ nhỏ không biết bây giờ cô ấy còn nhớ tôi không! Triệu Dân lấy trong ví mình ra một tấm ảnh và lên tiếng: -Cô ấy tên là bánh bao do cô đặt phải không? Tú Lam ngẩn người: -Sao cô biết?
|