Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Ôm chú chó nhỏ trong tay màn đêm u tối khẽ rít những cơn gió lạnh buốt tim khiến đôi bàn tay gầy guộc của Tú Lam đã khẽ run rẩy, ôm chú chó nhỏ chặt hơn nàng nhớ về cha mẹ nuôi. Tuy nghèo nhưng sống vui vẻ hạnh phúc di ảnh của họ đã được gửi về chùa để sư trụ trì ngày đêm nhan khói, Tú Lam từ bé đã được cha dạy lại môn võ gia truyền đó chính là Tây Sơn Bình Định nên nàng tuy nhìn ốm yếu nhưng khó ai đánh được nàng.
Bước đi không một điểm đến trong màn đêm sương gió làm tâm nàng đau lại càng đau thêm, ngồi vào ghế đá trong một công viên nhỏ nhìn ra ánh đèn đường còn lất phất những hạt mưa lạnh buốt khiến nàng nước mắt chực rơi. Bỗng có người đi đến trước mặt: -Cô gì ơi sao không về đi ban đêm ngồi ở đây lạnh lắm trời còn mưa nữa! Tú Lam ngẩng đầu lên người đối diện là người đã chở mình về lúc nãy, Triệu Dân lên tiếng lần nữa: -Lúc nãy cô về nhà rồi mà sao giờ này ra đây mưa xuống lạnh lắm tôi đưa cô về! Tú Lam lắc đầu: -Tôi không còn chỗ nào để đi, tôi cũng không muốn về nơi đó nữa! Triệu Dân thở dài một hơi, để cô gái này ở đây cũng không được mà đưa về nhà cũng không xong vì căn phòng trọ rất nhỏ còn khá bừa bộn nữa. Nhưng không lẽ bỏ cô ấy ở đây hai thứ suy nghĩ cứ vờn quanh trong đầu Triệu Dân: -Thôi cô lên xe tôi chở cô về nhà tôi, tuy không rộng với thoải mái như nhà cô nhưng tôi mong cô sẽ đỡ lạnh hơn khi ngủ ngoài đường!
Nguyên nhân Triệu Dân thấy nàng là do cô về quán thay đồ rồi dọn dẹp một lát nên giờ mới về được đi ngang gặp cô gái ngồi gục mặt ở đêm khuya nên chạy lại hỏi nhưng trong lòng cũng hồi hộp vì sợ giống trong phim ma, trong phim ma hay có mấy cảnh cô gái ngồi khóc lại an ủi xong ngẩng mặt lên nguyên con ma thấy gớm. Nghĩ tới đó thôi đã nổi da gà rồi.
Triệu Dân đặt vali của Tú Lam trước xe chú chó nhỏ để cho nàng ôm, áo khoác của Triệu Dân Tú Lam cũng còn mặc trên người. Dừng xe trước một khu trọ nghèo Triệu Dân mở cửa ra bước vào trong tuy nói là bừa bộn nhưng không bừa bộn gì lắm chỉ có sách vở hơi lung tung thôi, Triệu Dân để nàng ngồi xuỗng nệm: -Cô tạm thời ngủ ở đây đi mai tôi đi tìm nơi khác khang trang hơn cho cô ở! Con Mèo hình như đã đói bụng lại dụi dụi vào chân cô, Triệu Dân lấy ít thức ăn viên đổ vào khay cho nó cởi bộ đồ cho chó ra để nó được thoải mái.
Quay sang nàng cô nói: -Cô ngủ đi tôi đi tắm rồi thay đồ! Nói xong đi vào phòng tắm xả nước, Tú Lam ngoài đây nhìn xung quanh căn phòng nhỏ nơi nàng sẽ ngủ qua đêm ở đây.
Triệu Dân tắm xong lấy khăn lau lau tóc: -Ủa cô chưa ngủ hả? Tú Lam lắc đầu: -Tôi phải đi tắm thay đồ mới ngủ được! -Ừ vậy cô đi tắm đi!
Tú Lam lấy quần áo trong vali trong đầu cứ suy nghĩ tại sao cô gái kia nói gì mình cũng tin không một chút nghi ngờ gì cả, đi vào phòng tắm tắm rửa trước đã. Triệu Dân ngoài đây đã ngáo dài ngáp ngắn: -Ủa cô tắm xong rồi hả, cô lên nệm ngủ đi! Triệu Dân đứng lên nhường chỗ ngủ cho Tú Lam, Tú Lam ngồi xuống nệm: -Cô tên gì vậy? Triệu Dân trả lời: -Tôi tên là Triệu Dân còn cô? -Tôi tên Tú Lam, sao cô đưa tôi về đây không chút do dự gì cả? -Có gì đâu do dự, tôi thì nghèo tiền bạc nhà cửa không có ai thèm lừa gạt tôi còn cô nhà giàu thế cũng đâu cần lừa gạt tôi làm chi! Tú Lam lúc này được nhìn kĩ gương mặt Triệu Dân hơn vì Triệu Dân ngồi dưới đất đối diện với mặt nàng, đôi mắt hai mí hàng mi cong vuốt chiếc mũi cao cao, đôi môi mỏng đỏ tươi khi nói chuyện còn có cả hai đồng điếu lộ ra khiến Tú Lam có chút si ngốc nhìn cô.
Shin lỗi Kang mờ.
|
|
|
Nói chuyện một lát hai người ngáp ngắn ngáp dài: -Cô Tú Lam ngủ trên nệm đi tôi nằm dưới đất! -Tôi với cô đều là con gái cô cần gì ngủ dưới đất? -Không, tôi chỉ sợ cô không được thoải mái thôi! -Không có gì cả cô lên đây ngủ đi trời đang mưa ngủ dưới đất rất lạnh! Triệu Dân bắt đầu bò lên nệm nằm rút một góc, nhường cả cái mền cho Tú Lam. Triệu Dân nằm im một chỗ tạo ra một khoảng trống khá rộng giữa hai người, không hiểu vì sao đều là phụ nữ nhưng nằm gần Tú Lam lòng Triệu Dân lại hồi hộp một cảm giác không thể tả được. Luyên thuyên suy nghĩ Triệu Dân ngủc lúc nào cũng chả hay.
Sáng sớm thức dậy Triệu Dân thấy mình đã được đắp mền cẩn thận nhìn qua thấy cô bé tên Tú Lam vẫn còn say giấc nồng gương mặt trắng hồng bờ môi chúm chím khi ngủ trông thật sự khiến con tim người ta có chút xao xuyến, vả vào mặt mình một cái cho tỉnh Triệu Dân vào nhà tắm tắm rửa để đi học. Bước ra đã thấy Tú Lam xếp mền gối: -Ủa cô thức rồi hả, ăn gì không để tôi mua cho cô ăn! -Tôi không ăn gì đâu mà cô đi chừng nào về? -Hôm nay trường không có học gì nhiều chỉ một lát tôi về nhưng ở đây có thể sẽ rất chán tôi đưa cô đến quán của anh Hùng chơi một lát tôi đi học về sẽ đa cô đi tìm phòng! -Ukm!
Triệu Dân dắt chiếc xe cũ kỹ của mình ra đề máy nhưng khổ nỗi đề nó không lên nên phải đạp, Tú Lam lấy ít tiền mặt bỏ vào túi ôm chú chó nhỏ trên tay leo lên sau xe ngồi. Triệu Dân chạy thẳng đến quán thịt nướng: -Anh Hùng hôm nay em gửi cô gái này ở đây chơi, anh cho cô ấy ăn sáng giúp em nhé tiền cứ trừ vào lương của em! -Ôi dào ăn có một ít đề ăn sáng trừ làm chi, vào đây anh nấu cho ăn! Tú Lam bước xuống xe anh Hùng niềm nở đón Tú Lam vào. Anh nhớ rất rõ chính là cô bé bao cả quán của anh đây mà.
Triệu Dân cười rồi chạy xe đi còn Tú Lam ở đây anh Hùng nấu một ít bánh gạo cay cho nàng, nàng gắp một ít ăn rất ngon miệng. Không ngờ quán ăn nhỏ này nấu đồ ăn ngon như vậy, lần trước đi chỉ cho bọn nịnh hót kia ăn còn nàng chỉ uống rượu với ăn ít kim chi thôi. Triệu Dân hôm nay tranh thủ học đểt về với nàng, buổi học kết thúc Triệu Dân về quán thịt nướng.
Thay đồng phục ra Triệu dân ra một bàn để phục vụ, Tú Lam do ở không chán quá nên được anh Hùng nhờ nàng chăm bé con của mình.
Triệu Dân ra bàn phía góc quán: -Ủa chị hai thì ra bỏ đi bao nhiêu năm nay lại làm ở đây, dạo này chị nổi tiếng quá ha hot girl đẹp trai đồ!_Một cô bé tóc ngắn ngang vai ăn mặc hở hang ngồi cùng đám bạn của mình ưỡn ẹo nói chuyện với cô.
Cô bé đó là con ruột của ba mẹ nuôi của Triệu Dân, ăn nói hỗn xược tiêu xài phung phí thay bạn trai như thay áo. Triệu Dân không nói gì chỉ làm tròn bổn phận của mình: -Thức ăn của quý khách đây ạ! Cô bé đó lại lên tiếng: -Nhân viên tại sao không phục vụ nướng thịt cho khách, cô có tin tôi kêu chủ quán đuổi việc cô không hả? Tú Lam lúc này đã thấy tất cả mọi việc, trong lòng nóng ran tức không thể giết con bé hỗn láo kia ngay tức khắc. Triệu Dân lấy gắp bỏ thịt vào lò than nóng hổi gương mặt lạnh pha chút bực bội, Tú Lam đang trong đây bỗng nghe tiếng la: -A! Cô bé đó đứng dậy xỉ vả vào mặt Triệu Dân: -Chủ quán đâu, để nhân viên làm ăn vậy đó hả tương đổ hết váy tôi rồi biết cái váy này tôi mua năm triệu không hả? Anh Hùng chạy ra thấy Triệu Dân ôm bàn tay đỏ ửng vì bỏng của mình, Tú Lam chạy đi lấy đá chườm cho Triệu Dân gương mặt không nén nổi sự tức giận: -Nè con bé kia, còn nhỏ mà ăn nói hỗn láo thế à cái váy năm triệu với cánh tay cô ấy cái nào quý hơn? -Việc gì tới chị, nhìn chị thấy cũng không hơn gì cô ta nghèo rách rưới! Tú Lam cười khẩy: -Nghèo thì xem lại ai nghèo hơn! Cô bé đó lấy điện thoại ra: -Chị thấy đây là gì không iphone 8s đó, còn đây tiền mặt chị có không mà nói chắc từ bé tới lớn chị chưa thấy mấy thứ này nữa đừng nói tới là có! Tú Lam khinh bỉ: -Cô nhìn cho rõ là ai nghèo hơn! Tú Lam lấy hơn mười triệu trong túi ra, điện thoại đặt xuống bàn: -Sao? Đây iphone x chính hãng còn của cô hàng tàu mà cũng bày đặt đem so với tôi à, còn nữa cái váy năm triệu còn đôi giày tôi mười ba triệu đây. Có một tí của đã khoe khoang không xem ai ra gì, mau xin lỗi cô ấy!
|
|