Triệu Dân lúc này tâm tình xáo trộn: -Cô là Nấm Rơm đúng không? Tú Lam sẫn người, tại sai cô cấy lại biết. Triệu Dân đưa tấm ảnh giống như của Tú Lam nhưng bé hơn: -Cậu quên mình rồi sao đồ nấm rơm lùn tịt! Tú Lam sẫn người rồi mới nhận ra Triệu Dân chính là người bạn thủơ nhỏ khi trong cô cô nhi viện hai người bị hiếp đáp nên hai người chơi với nhau rất thân có thể nói vượt mức tình bạn lấn sang tình cảm của trẻ con nhưng do năm tuổi thì cả hai đều được nhện nuôi nên mất liên lạc từ đó, trước khi đi Triệu Dân còn nhớ mình có hứa một câu: -Nấm Rơm mình hẹn đúng năm mình hai mươi tuổi mình sẽ cưới cậu, cậu chờ mình nhé mình nhất định sẽ cưới cậu!(Lũ trẻ thật bá đạo) Tú Lam cũng còn nhớ mình cũng hứa với Triệu Dân, hai người bây giờ đang ôm nhau cảm động mà rơi lệ không ngờ bao nhiêu năm xa cách họ đã gặp nhau.
Tú Lam nói trong nước mắt: -Đồ Bánh Bao Thiu chết tiệt, cậu biết mình nhớ cậu tới chừng nào không hả sao cậu không tìm hay liên lạc với mình một câu nào chứ?
|
Tuoi thơ cũng quá báo đao r
|
Một đấm vào lưng hai đấm vào lưng nhưng lực không quá mạnh, Triệu Dân ôm nàng trong lòng mà tâm tình xáo trộn nhớ lại lời hứa năm xưa bây gùơ cũng đã hai mươi tuổi không biết có nên thực hiện lời hứa hay không ha.
Ôm nhau một lúc hai người buông ra cùng tâm sự về những tháng ngày đã qua hai người đều thương cảm cho số phận của nhau sao mà éo le đến thế, bỗng Triệu Dân nhớ tới lời hứa đó gương mặt bỗng trở nên vô lại: -Cậu nhớ khi xưa cậu với mình có hứa với nhau điều gì không? Tú Lam mặt thộn ra: -Điều gì? Triệu Dân vuốt vuốt cằm kiểu như suy nghĩ sâu xa: -Hứa với nhau đúng hai mươi tuổi mình sẽ cưới cậu, không biết bây giờ có nên thực hiện lời hứa đó không ha? Tú Lam mặt thoáng đỏ: -Chết tiệt nhà cậu tới giờ vẫn còn nhớ! -Hehehe chuyện có lợi cho mình mắc gì mà không nhớ, mình khuyên cậu sẵn sàng làm vợ hiền đi là vừa! -Ai đã đồng ý đâu mà cậu nói như đúng rồi vậy? -Ơ cậu hứa rồi mà! Tú Lam mặt đỏ gay lên không nói tới Triệu Dân nữa trùm mền kín đầu kín chân, Triệu Dân ngồi chọt chọt: -Nè tiểu nương tử hay là chúng ta động phòng luôn đê! "Bụp" nguyên cái gối ăn thẳng vào mặt còn bị Tú Lam ném vào mặt thêm một câu: -Vô lại!
Nằm trong mền Tú Lam suy nghĩ, thời gian họ ở bên nhau không quá lâu chỉ vài ngày nhưng hai người trong tâm có gì đó khá lo lắng cho đối phương còn nhận ra người mình đã hứa hẹn năm xưa nhưng lời nói đó là của trẻ con chắc không sao đâu.
Những suy nghĩ cứ rối tung rối bù trong đầu khiến Tú Lam đánh một giấc tới chiều hồi nào không hay, đang ngủ Tú Lam nghe tiếng ồn ào ngoài cửa: -Ơ mấy người là ai sao xông vào phòng tôi! Một đám người mặc quần áo đen cùng nhau xông vào căn phòng trọ nhỏ của Triệu Dân, sự việc ồn ào khiến người trong phòng trọ bên cạnh cũng ló đầu ra xem náo nhiệt. Triệu Dân bị đẩy sang một bên té ngã đập đầu vào tường, những người đàn ông tướng bằng con voi tiến tới trước mặt Tú Lam cúi đầu: -Tiểu thư, mời cô về! Triệu Dân xoa xoa đầu tay ôm chú chó nhỏ, Tú Lam thấy Triệu Dân bị xô ngã thẳng tay tát vào mặt họ khiến bàn tay và da mặt chạm vào nhau tạo ra một âm thanh chói tai "Chát": -Ai cho các người xô cậu ấy, tôi không về bà ấy đã đuổi tôi ra ngoài thì tôi đã tự do sao các người cứ làm phiền tôi thế hả? -Thưa tiểu thư bà chủc ó dặn bằng mọi cách phải đưa cô về nếu không thì cô gái tên Triệu Dân kia sẽ không bảo toàn được mạng sống!
Nghe tới đây Tú Lam nhìn sang Triệu Dân gương mặt có chút u ám xong quay sang đám người đó: -Được rồi tôi về! Tú Lam bước ra ngoài ôm lấy Triệu Dân, bất chợt hôn vào môi Triệu Dân một nụ hôn tầm vài giây khiến Triệu Dân gương mặt không hiểu gì hết. Tú Lam ghé sát tai Triệu Dân: -Triệu Dân à, lời hứa năm xưa cậu nhớ thực hiện đấy nhé. Mình chờ cậu! Nói xong quay lưng bỏ đi, bước chân lên chiếc xe hơi bóng loáng và bóng dáng bắt đầu khuất xa.
|
|
|