Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Bạn ơi công thụ đều dùng được cả đam và bách nhé, bạn làm như chỉ có đam mới được dùng từ công và thụ không bằng. Bạn lên những trang truyện khác sẽ rõ, hoặc lên wattpad sẽ biết công thụ có dùng cho bách hay không. Thân chào và hẹn không bao giờ gặp lại!
|
Đưa tay ra sờ những cánh hoa đỏ vương nét ưu buồn, đúng lúc đó Đàm Yên cũng đang đi ra ngự hoa viên phía sau có vài tì nữ đi theo trên tay còn ôm một chiếc đàn tranh. Nhấc nhẹ tà áo ngồi xuống nhẹ nhàng không một tiếng động cũng đủ biết Đàm Yên đã được dạy dỗ như thế nào.
Những ngón tay thanh mảnh trắng trẻo khẽ đặt lên dây đàn, một hồi âm thanh vang lên làm lòng người có chút gì đó rung động. Thanh âm tiếng đàn trong trẻo vang lên khắp phủ vương gia bao trùm cả một khoảng không tĩnh lặng, Đàm Yên ngồi trong vọng lâu đưa ánh mắt xa xăm vô hồn theo thanh âm tiếng đàn, vừa tà mị vừa khiến người khác bị cuốn hút vào đúng là một tiểu yêu nghiệt.
Thanh âm vừa dứt thì cũng là lúc Triệu Dân hoàn hồn tỉnh lại, Tú Lam nãy giờ thấy hết nên hiện giờ trong lòng nàng đầy giấm chua. Nắm tay Triệu Dân lôi đi một cách mạnh bạo lướt ngang mặt Đàm Yên và các tì nữ, một tì nữ có vẻ thân cận với Đàm Yên ghé sát tai nàng nói: -Quận chúa, hai vị cô nương đó ta thấy hình như có tình cảm! Đàm Yên mỉm cười tay sẵn cầm một mẫu bánh đặt vào tay tì nữ: -Tiểu Yến, ngươi ăn bánh đi đừng nhiều chuyện!_Sẵn tay nhét nguyên khối bánh vào miệng tiểu Yến.
Tiểu Yến từ bé đã hầu hạ Đàm Yên thân nhau như tỷ muội, có chuyện gì Đàm Yên cũng bay ra lãnh tội thay. Do Đàm Yên là quận chúa nên không ai dám đắc tội nàng nên mọi việc được bỏ qua, Đàm Yên còn một tỷ tỷ khá thân đó chính là đương kim công chúa. Người được hoàng thượng sủng nhất trong những người con nên chuyện gì cũng được cưng chiều hết nấc, nàng một thên nữ cải nam trang tung hoành bốn bể khắp nơi là nhà dù chỉ mới mười tám tuổi đã duyên số đào hoa biết bao cô nương đã ngây ngất trước vẻ tiêu sái của nàng mà sẵn sàng quỳ dưới chân để hầu hạ. Nhưng ai nào biễt rằng nàng lại là nữ nhi.
Còn về Triệu Dân sau khi bị Tú Lam lôi về phòng, Tú Lam nàng giận không đáp trả một lời nào mặc cho Triệu Dân dỗ dành nịnh nọt nào là tự tát rồi nhéo tai còn có cả quỳ dưới sàn nữa. Nhưng nhất quyết Tú Lam không thèm đoái hoài tới mặc cho con người kia có nài nỉ tới đâu, ừ cho chừa cái tật mê gái.
|
|
Triệu Dân một thân quỳ dưới sàn gỗ lạnh lẽo còn Tú Lam nàng ta ung dung vuốt ve chó nhỏ miệng nhâm nhi tách trà hoa cúc vừa được Đàm lão gia sai người bưng vào, Triệu Dân nàng ta gương mặt thống khổ hai tay ôm đùi Tú Lam: -Tú Lam à mình biết lỗi rồi mà, tha lỗi đi! Tú Lam áng mắt tia ra như nghìn con dao sắc nhọn nhìn Triệu Dân: -Cậu đâu có lỗi sao phải xin! Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng Tú Lam đang như lửa thiêu đốt, Triệu Dân lúc này đã biết mình sai do mình đi nhìn nữ nhân khác. Hết cách rồi, phải dùng tới cách này thôi. Hai tay bết xốc Tú Lam đặt lên giừơng tay nhẹ nhàng cởi ngoại bào của người phía dưới ra, hai tay vuốt ve dọc gương mặt Tú Lam đặt lên đôi môi người phía dưới một nụ hôn nồng thắm Tú Lam cố gắng đẩy người bên dưới ra khỏi mình nhưng đã bị kìm chặt hai tay. Tới nước này Tú Lam cũng phải chơi tuyệt chiêu thôi, dùng thế võ gia truyền lật ngược người bên trên lại, tình thế bây giờ đã thay đổi Triệu Dân hiện giờ như một con mèo nhỏ nằm trọn vẹn dưới người Tú Lam: -Hôm nay nằm dưới có khi mình sẽ tha lỗi cho cậu!_Nở một nụ cười nham nhở nhìn Triệu Dân.
Hai tay cởi ra ngoại bào, từ từ tới phần y phục màu trắng và cuối cùng trên người Triệu Dân chỉ còn một chiếc yếm thêu hoa. Chiếc yếm mỏng manh không che đậy được hết thứ bên dưới cứ lấp ló nửa bên ngoài nửa ở trong thật khiến Tú Lam tò mò muốn khám phá bên trong, gương mặt Triệu Dân hiện giờ đỏ gắt nàng hai tay ôm lấy gương mặt nóng bừng như sắp bỏng của mình. Tú Lam nói nhỏ vào tai Triệu Dân một câu khiến mặt nàng đã đỏ lại càng đỏ thêm: -Dạng chân ra nào lão công!
|
|