Tú Lam biết con nhóc kia ngồi đấy đó chớ, nhưng phải đánh dấu chủ quyền. Môi chu chu ra ý bảo Triệu Dân phải hôn vào môi, Triệu Dân cũng khom người xuống đặt vào môi Tú Lam một nụ hôn nhẹ trong sự bất ngờ của Đàm Yên.
Tú Lam cùng Triệu Dân hai người một thân bạch y thêu chỉ vàng toát lên sự thuần khiết tôn quý, Tú Lam cười tươi với Triệu Dân vươn vai ngồi dậy. Đi đến bàn mệt mỏi lại gục xuống, trên cổ tay hai người có đeo hai mảnh chỉ đỏ đính lên một viên đá hồ ly. Triệu Dân ngồi cạnh Tú Lam nói chuyện với Đàm Yên: -Mới sáng sớm đã phiền quận chúa rồi! Đàm Yên nghe Triệu Dân để ý tới mình liền vui mừng bỏ nét ủ rũ của mình đi: -Không sao, mà tỷ đừng kêu ta quận chúa nữa cứ gọi Yên nhi xưng tỷ muội là được! -Vậy thì thất lễ với quận chúa quá, Tú Lam miệng nói tay chơi đùa bàn tay thon dài của Triệu Dân, Triệu Dân xoa đầu Tú Lam vì nét đáng yêu của nàng mà miệng bất giác cười tới nỗi hiếp mắt. Một lúc sau thiện được dọn lên bao nhiêu sơn hào hải vị, Tú Lam với Triệu Dân hai nàng ăn một cách ngon lành còn Đàm Yên nàng ta chỉ ngồi đấy uống trà nhìn Triệu Dân ăn thôi.
Ăn xong ba người cùng dạo thành vì Đàm lão gia kêu hai người nên đi dạo xung quanh, chó nhỏ được Triệu Dân ôm ếp trên tay như vật báu hai bên là quận chúa cùng Tú Lam còn phía sau là tiểu Yến do. Do quận chúa nàng bảo không cần gia đinh theo nên chỉ có bốn người đi, Triệu Dân thấy khắp nơi toàn đồ vật lạ lẫm nhưng thật đẹp. Bốn người đang đi chợt có một người chặn đường: -Ể bốn tiểu cô nương con nhà ai mà xinh thế, có cần Tề Quân ta đưa về không? Một tên râu ria xồm xoàm to con nhưng ăn mặc nhìn là biết nhà giàu, Triệu Dân nhìn nam nhân này là đã muốn nôn rồi. Hắn không biết thân phận đưa tay sờ má của Tú Lam, Triệu Dân nổi máu xung thiên lên vì bàn tay bẩn thỉu của hắn dám chạm vào má nàng. Đưa chó nhỏ nhờ quận chúa ôm giúp Triệu Dân chỉ thẳng vô mặt tên này: -Có ngon động vào nàng một lần nữa! Tên này cười hả hê: -Oa cô nương này cũng xinh phết đấy! Lại định chu cái mỏ tởm lợn đấy ra hôn nàng, Tú Lam chụp tay Tề Quân vặn mạnh hất ra xa khiến tay hắn một hồi đau đớn.
-Á à dám đánh bổn công tử! Tên này bắt đầu thi triển võ công, Triệu Dân cũng vào quyền đánh. Chiêu thứ nhất Triệu Dân đỡ được, môn võ tên này không biết là võ gì mà ra tay rất tàn độc chỉ mới đỡ một chưởng mà tay Triệu Dân đã truyền đến một hồi đau nhức nhưng vẫn cố gắng tiếp chiêu.
Một lúc sau tay nàng đã tê cứng và đau đớn, khắp cánh tay đều bầm tím cả. Tú Lam cũng không kém vận công xuất quyền, bao nhiêu chiêu mạnh của Tú Lam đánh ra đều bị tên này đỡ được. Quái lạ, võ công hiện đại mà tên này biết đường tránh né sao lạ vậy. Bỗng từ đâu truyền đến một tiếng đàn êm dịu nhưng Tề Quân nghe tới là inh tai nhức óc, hai tay hắn ôm lấy đầu miệng la lên vì đau nhức. Còn tai hắn cũng đã xuất huyết khiến mọi người xung quanh một hồi kinh sợ, hắn ôm tai lăn lộn ra đất thế là hắn đã bị điếc vĩnh viễn còn võ công cũng đã bị phế chỉ với một tiếng đàn vậy cao nhân đó là ai.
|
Tiếp đi tác giả đăng nhiều lên
|
Triệu Dân nhìn xung quanh thấy Đàm Yên ngồi an vị đàn một thủ khúc khiến tên đó bị phế cả võ công đúng là cao thủ, tên này sau khi võ công bị phế đã lẩn vào đám đông trốn mất tăm.
Đôi bàn tay của Triệu Dân do đỡ những chiêu hiểm độc đã bị bầm tím khắp cổ tay, còn Tú Lam cũng không hơn gì. Đôi tay một hồi đau nhức khiến nàng phải nhăn mặt. Đàm Yên tiến tới nở một nụ cười trẻ con: -Ở trong phủ có thuốc hai tỷ về thoa, tên đó ra chiêu không nhẹ đâu! Bốn người đi về phủ Đàm Yên lấy ra một lọ thuốc nhỏ: -Hai người thoa đi nế không nó sưng lên đó! Ba người ngồi ở ngự hoa viên còn chó nhỏ đã được tiểu Yến ngỏ lời mượn một lát nên đã bế đi cùng các tì nữ khác cưng nựng rồi. Ngồi trong mái đình nhìn ra khóm hoa đỏ rực như ngọn lửa cháy bỏng khiến Triệu Dân không khỏi tò mò: -Quận chúa cho ta hỏi tên khóm hoa đó là gì! Đàm Yên vui vẻ trả lời: -Đó tên là mạn châu sa hoa do cha ta trồng để tưởng nhớ mẹ ta, mẹ ta cũng rất thích hoa này! Triệu Dân như sực nhớ ra điều gì đó: -Thủ khúc của quận chúa đàn sao mà có thể khiến tên kia bị phế cả võ công vậy? -Do cha ta cho ta theo học cùng tỷ tỷ nên mới biết được chút ít, tỷ tỷ của ta võ công cìn cao cường hơn ta nhiều!
|
Nghe tới đây Triệu Dân thấy quả thật không tầm thường một tiểu cô nương mười lăm tuổi đã đàn khiến người khác tới võ công cũng không còn vậy tỷ tỷ của nàng chắc võ công còn ghê gớm hơn.
Trò chuyện một lúc Đàm Lão gia cũng vừa từ hoàng cung về, hôm nay hoàng thượng có ý muốn lập Đàm Yên làm thái tử phi nhưng do Đàm Yên còn nhỏ với lại Đàm lão gia chỉ có mỗi một đứa con gái nên không nỡ xa thế là đã nói láo Đàm Yên đã có ý trung nhân nên hoàng thượng không truy cứu. Đàm lão gia mệt mỏi xoa thái dương không biết tìm ý trung nhân cho Đàm Yên ở đâu ra, ông ngồi nhấp một ít trà hoa cúc để đầu óc thư thái thì Đàm Yên đã tiến tới xoa bóp vai giúp ông. Ông nhắm mắt lại cảm nhận tay nghê của nữ nhi nhà mình, một lúc sau ông lên tiếgn: -Yên nhi hôm nay hoàng thượng có ý muốn lập con làm thái tử phi! Nghe tới đây Đàm Yên trầm mặc im lặng không nói gì: -Nhưng ta đã nói con có ý trung nhân nên hoàng thượng không truy cứu nhưng lại nói muốn gặp ý trung nhân của con, ta không biết tìm ở đâu ra đây!
Lúc này Đàm Yên mới nói: -Con thật sự đã có người trong lòng rồi! zđàm lão gia nghe không khỏi vui mừng: -Người đó là ai? -Triệu Dân tỷ!
|
|