Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
|
|
Chiếc xe ngựa dừng lại thì cũng tới nơi, bước xuống xe đã thấy một tiểu thái giám chờ sẵn: -Mới quận chúa đi theo thần, hoàng thượng có sai thần chờ quận chúa! Hai người bước theo phía sau tiểu thái giám đến ngự hoa viên của hoàng cung thì thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu của mình cùng thưởng trà thấy quận chúa thì mừng rỡ: -Yên nhi vào đây nào! Quận chúa khom người hành lễ nhưng hoàng thượng vội ngăn cản: -Không cần đa lễ!_Xong quay sang Triệu Dân: -Đây là? Chưa để Triệu Dân nói thì quận chúa đã lên tiếng trước: -Đây là ý trung nhân của con!
Mới đầu hoàng thượng cũng hơi bất ngờ vì Triệu Dân quá đẹp thật uổng nếu không được làm thái tử phi, hoàng thượng niềm nở mời Triệu Dân ngồi xuống hỏi han rất nhiều thứ còn hoàng hậu như đang ngóng trông ai. Một lát sau một nam nhân tuổi chừng hơn hai mươi da ngăm tướng mạo cao to rất soái còn phía sau bước theo là tiểu thái giám lúc nãy: -Phụ hoàng! Hoàng hậu thấy người này thì lông mày cũng giãn ra cặp mắt vui vẻ hơn trước: -Hoàng nhi ngồi đi! Thái tử Tấn Hàn ngồi xuống tươi cười nhưng cặp mắt không mấy để ý đến hai nữ nhân xinh đẹp bên cạnh mình mà chỉ nói chuyện cùng hoàng thượng với hoàng hậu, tiểu thái giám được hoàng thượng sai rót trà trong lũc bất cẩn có làm đổ trà lên tay Triệu Dân khiến hoàng thượng nổi máu xung thiên: -Nô tài to gan, lính đâu chém! Tiểu thái giám quỳ xụp xuống dập đầu lia lịa còn thái tử nhìn hắn bằng một ánh mắt đau lòng.
Triệu Dân bàng hoàng với việc hoàng thượng đưa ra, đổ có ít trà cùng lắm bỏng vài ngày khỏi tại sao lại kêu chém người. Quận chúa lấy khăn tay cầm tay Triệu Dân nhẹ nhàng lau vết trà trên tay nàng còn Triệu Dân nàng lên tiếng cầu xin: -Hoàng thượng ta không sao, xin người bỏ lệnh chém! Vừa dứt lời thái tử Tấn Hàn đã quỳ xuống cầu xin: -Xin phụ hoàng đừng chém hắn, nếu chém hãy chém luôn ta!
|
Hoàng thượng Tấn Đạt có vẻ khó hiểu tại sao hài nhi của mình lại nguyện chết cùng thái giám, hoàng hậu Nghi Phụng lúc này cũng đã quỳ xuống: -Thần thiếp có lỗi! Triệu Dân với quận chúa hai người ngớ người ra nhìn cả nhà hoàng thượng đang làm cái gì người khóc người quỳ: -Hoàng hậu sao nàng lại quỳ? Thái tử nước mắt đầm đìa: -Mẫu hậu tội hài nhi tự chịu, hài nhi sống không được ở cạnh tiểu An thì hài nhi xin nguyện chết cùng hắn! Nghe tới đây Triệu Dân cũng đã hiểu đôi chút duy nhất chỉ có quận chúa còn trẻ con nên không hiểu gì nhiều.
Hoàng thượng cơ mặt tựa hồ giãn ra chút ít: -Bây giờ con mới thừa nhận à, hoàng hậu mau đứng lên! -Thiếp xin chịu tội! Hoàng thượng lúc này giọng ôn nhu hơn: -Bộ các người không biết trẫm biết Hàn nhi có tình cảm với tiểu An sao, chẳng qua là trẫm chờ chính miệng con nói ra kìa nam nhi gì mà không có một chút khí phách. Dám yêu phải dám nhận chứ, con xem quận chúa nàng mà noi theo! Tấn Hàn lúc này quẹt đi nước mắt nở nụ cười như hài tử: -Vậy phụ hoàng chấp nhận con cùng hắn? Hoàng thượng khẽ gật đầu: -Đứng lên đi!
Một mối lương duyên nữa được tác hợp còn tiểu thái giám cũng được công khai bên cạnh thái tử ngày đêm hầu hạ và hắn cũng chưa tịnh thân nhưng do hoàng thượng thương con trai mình sai cận thần trung thành điều tra thì tình cảm của tiểu An là thật lòng nên cũng có an tâm chút ít.
Triệu Dân cùng quận chúa cáo từ về phủ vì không còn sớm nữa, hai người quyết định đi dạo bộ để về phủ sẵn tiện tìm ít bánh kẹo mứt quả gì đó để ăn. Hai nữ nhân xinh đẹp đi trên phố làm thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, một người bạch y thuần khiết nhưng băng lãnh một người hồng y dịu dàng ấp áp. Hai người như dung hòa vào nhau khiến cho người khác thấy họ thật xứng đôi.
Ôm ít bánh kẹo đi sắp về tới phủ thì gặp một thân ảnh xanh lam đi như ma đuổi đụng thẳng vào người Triệu Dân, chưa kịp định hình lại là cái con gì vừa đụng trúng mình thì đã thấy một cánh tay chìa ra: -Cô nương cho tôi xin lỗi! Triệu Dân ngẩng mặt lên thì trước mắt là một nam tử dáng vẻ thư sinh làn da trắng trẻo gương mặt thanh tú đúng là say đắm lòng người, nhưng say đắm với ai thì say đắm nhưng đối với Triệu Dân nàng thì vạn lần không.
Đứng dậy nhìn lại y phục trắng tinh của mình đã nhuốm một mảng đen xì lì khiến Triệu Dân đầu bốc hỏa, nam tử này tay cầm khay mực mà chạy như ma đuổi thế là nàng ăn tất cả mực tàu về phía mình còn bánh kẹo rơi ra bẩn hết. Hiện giờ trên đầu nàng có thể thấy khói đang xì xì luôn a, quận chúa không nói gì nhiôn kỹ nam nhân trước mặt nhưng hắn chỉ nói thêm một câu xin lỗi nữa mà chạy đi còn tay thì sờ má Triệu Dân khiến nàng chỉ muốn băm tên sắc lang này ra ngàn mảnh.
|
|