Các Vị Nương Tử Tha Mạng Ta Không Dám Lấy Thêm Vợ Nữa
|
|
Triệu Dân đi về phủ ngồi trên bàn tay cầm muếng bánh trung thu nhai chẹp chẹp mà gương mặt không cảm xúc, Tú Lam tới vỗ vai nàng: -Hey men chơi caro hông? -Chơi thì chơi, mà luật lệ sao đây? -Vẫn búng tráng, dám không? -Rồi ok!
Triệu Dân bắt đầu quên chuyện lúc nãy lấy cả xấp giấy to đùng ra, Triệu Dân số nhọ chơi luôn luôn thua nên trán đỏ lòm hết.
-Hahaha thắng nữa rồi!_Tú Lam cười to đắc thắng. Triệu Dân gương mặt u ám vì thua nãy giờ không gỡ được một ván nào, đúng lúc Tấn Đình nàng vừa về tới thấy hai người đang chơi trò chơi gì mà lạ quá nên cũng ngồi cạnh xem sao.
Nhìn sơ qua một lát là nàng đã hiểu rõ cách chơi, nhìn Triệu Dân mặt mày hậm hực trán thì sưng đỏ thì đủ biết nãy giờ thua bao nhiêu ván rồi. Hai người này mỗi lần chơi là tưởng chừng đem cả cái phủ của người ta thành đống rác số mười.
Tú Lam thấy Tấn Đình ngừng lại việc chơi cờ lên tiếng hỏi: -Sao muội đi đâu nãy giờ vậy! Tấn Đình vẫn giữ vững phong thái của một công chúa, lãnh đạm kiêu sa: -Ta đi ra ngoài có chút chuyện, mà Yên nhi đâu? Triệu Dân xoa xoa trán lại tiếp tục lấy miếng bánh trung thu bỏ vô miệng ăn: -Muội ấy được hoàng thượng gọi vào cung rồi, lát sau về cùng với vương gia luôn!
Trung thu năm nay nàng lại không bên cạnh mẫu hậu mình, tâm can có chút nhớ nhung nhưng không hề biểu hiện lên khuôn mặt. Từ bé nàng luôn luôn ở bên cạnh quấn quýt mẫu hậu mình mỗi lúc mọi nơi nhưng đến khi năm nàng được mười tuổi thì được gửi đi theo thầy Hắc Lĩnh để học võ công do đó tám năm nay nàng đều ăn trung thu mà không hề có mẫu hậu bên cạnh.
Gom hết đống giấy tờ đem quăng bỗng trước cổng có tiếng của công công đi vào: -Công chúa cùng hai vị tiểu thư hoàng hậu cùng hoàng thượng có mời hai người vào cung dự cỗ trung thu!
Tấn Đình sử dụng âm thanh không trầm không bổng đáp lađi lời tiểu công công: -Ngươi về nói với mẫu hậu ta một lát ta sẽ tới ngay!
Tiểu công công bước ra, ba người cũng chuẩn bị vào cung để gặp mặt hoàng hậu. Ngồi trên xe ngựa một lát đã tới hoàng cung, theo lối dẫn vào ngự hoa viên đã tuấy đèn lồng được thắp sáng cả một vùng hoa viên hoàng hậu cùng hoàng thượng tuy tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn giữ được dáng vẻ uy nghiêm hùng dũng, hoàng hậu thì nhìn như chỉ ngoài ba mươi.
Thấy ba người bọn họ hoàng hậu vui mừng mỉm cười, Đàm Yên nàng ấy đã bị mấy tiểu công chúa lôi đi xem người ta thả hoa đăng rồi. Hậu viện của hoàng cung có một con sông rất lớn nó chảy ra tận ở ngoại thành, trong mỗi dịp trung thu hoàng thượng thường cho các cung nữ vui chơi thả hoa đăng nên trung thu hằng năm nơi con sông này được thả rất nhiều hoa đăng đủ loại hình dáng khác nhau mà chủ yếu là hoa sen màu hồng tượng trưng cho sự bình an hạnh phúc.
|
Triệu Dân trò chuyện một lát thì làm biếng lôi Tú Lam đi xem người ta thả hoa đăng trước để Tấn Đình cùng Tấn Hàn và Đàm lão gia nói chuyện cùng hoàng thượng.
Đứng cạnh bờ sông các cung nữ viết những lời ước nguyện vào hoa đăng rồi thả theo dòng nước trong vắt như đáy gương soi kia ánh trăng cũng ham vui mà chiếu sáng cả một vùng hậu viện, Triệu Dân nàng thuận tay cũng xếp một chiếc đèn viết vài lời rồi thả xuống mặc cho dòng nước cuốn trôi chiếc đèn đó đi mang theo lời cầu bình an cho những người mà nàng thương yêu.
Bỗng sau lưng truyền đến một làn hơi ấm, một dáng người nhỏ bé ôm Triệu Dân từ phía sau. Nàng không cần nhìn cũng biết đó chính là tiểu nương tử nhà nàng, Đàm Yên. Nói tới nói lui bà Lam bả bỏ Triệu Dân để đi chơi với tiểu An mất tiu rồi, bỏ lại Triệu Dân một mình cùng lúc thích hợp Đàm Yên thấy Triệu Dân đứng đó bỏ mặc những tiểu công chúa khác mà chạy lại ôm Triệu Dân. Triệu Dân phải để tâm đến đứa trẻ này nhất vì nàng còn quá là trẻ con đi, xoay mặt lại cất thanh âm dịu dàng trong trẻo: -Ăn uống gì chưa hả nương tử? Đàm Yên vẫn ôm khư khư lấy eo Triệu Dân: -Người ta đợi tỷ ăn chung! -Ngoan, mai mốt không có ta muội cũng phải ăn uống đầy đủ biết chưa!_Nghe người kia nói chờ mình ăn chung mà tâm Triệu Dân không khỏi xúc động nhưng cũng không khỏi xót vì dáng người bé tí không chịu ăn thì sao lớn nổi.
Đàm Yên trẻ con cười tít mắt trả lời lại Triệu Dân: -Hì hì biết rồi!
Bỗng từ đâu nghe vang âm thanh: -Có thích khách, hộ giá bảo vệ mọi người! Triệu Dân nghe âm thanh rất to từ phía hoa viên chạy thật nhanh đến đã gặp một nhóm hơn hai mươi người mặc áo đen che kín mặt đã vây kín lấy những người ngồi bên bàn tiệc.
Tiếng đao gương được rùt ra khỏi vỏ nghe âm thanh mà không khỏi rợn người, đám người áo đen cùng hộ giá lần lượt xông lên đánh nhau tán loạn. Tú Lam cùng Tấn Hàn, Tấn Đình cũng giúp một tay. Triệu Dân cũng xông vào tay không đấu với tay có đao, Đàm Tên ruy nhỏ bé nhưng thân thủ cực kì nhanh nhẹn điểm huyệt đạo khiến những tên này buông đao ra thế là lần lượt từng tên bị hộ giá kề đao vào cổ.
Tấn Đình gương mặt không còn lạnh lùng nữa mà ánh mắt bây giờ chỉ còn tia lửa đỏ cùng hàng ngàn con dao sắc bén, nàng đi tới kéo khăn bịt mặt của tên đầu đàn ra: -Nói, ai bảo các ngươi tới làm việc này?_Từng câu từng chữ vô cùng nhẹ nhàng nhưng lạnh tận sống lưng.
Tên kia im lặng vẻ mặt không sợ trời không sợ đất mỉm cười khinh khỉnh nhìn nàng: -Ngươi không nói thì ta cũng sẽ tìm ra ai là người sai khiến ngươi thôi, hộ giá nhốt hết vào đại lao chờ ta tra khảo!
Từng tên được lôi đi đại lao tối om im lặng được nhốt vào những tên này bỗng trở nên ồn ào: -Thả ta ra, ta phải giết chết cẩu hoàng đế thả ta ra! "Chát" một âm thanh vang lên tên vừa la bị cai ngục vả cho mồm tứa máu: -Hoàng thượng đã hơn mười năm cai trị quốc thái dân an thương dân như con thanh liêm chính trực, hà cớ gì các người dám bảo hoàng thượng như thế?
Tên đầu đảng cười khinh bỉ: -Thương dân như con vậy mà để cả nhà hơn hai mươi người của ta phải chết oan, ta thấy hắn còn thua cả một con chó! "Chát" một âm thanh nữa tiếp tục được vang lên: -Câm miệng ngay! Cai ngục tức giận hét to lên: -Ta biết sớm muộn gì ta cũng chết, chi bằng chửi cho đã hahaha!
|
|
Sau vụ ồn ào hoảng loạn lúc nãy mọi thứ đều đã bình thường, hoàng Thượng lui về hậu cung nghỉ ngơi còn Đàm lão gia cùng các người khác trở về nhà. Tấn Đình lo lắng phụ hoàng của mình nôn ở lại, Tấn Hàn chànv ta cùng tiểu An cũng đêm nay phải tra khảo cho ra ai là kẻ chủ mưu.
Sau khi bị bắt nhốt vào nhà lao qua một đêm, Tấn Đình cùng một số quan sai tiến hành tra khảo.
Mở cửa đại lao bước vào Tấn Đình nàng một thân cao quý gương mặt không biểu cảm nhưng cũng khiến người khác phải khiếp sợ, mời tên cầm đầu vào căn phòng riêng Tấn Đìh nàng dõng dạc hỏi: -Nói, ai là người sai các ngươi làm vụ này. Nếu khai ra thì sẽ được miễn tội chết!
-Thật là lắm lời, muốn giết cứ giết!_Tên cầm đầu nói.
-Ta nghe nói phụ hoàng ta làm cả nhà ngươi chết oan, sợ việc ra sao khai rõ ra cho ta biết!
-Chuyện xảy ra cách đây mười hai năm trước!
Trong một đêm mưa tại một thôn trnag gia đình Liêu gia đang chuẩn bị đóng cửa lại để ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, Liêu lão gia ra xem ai thì thấy một thư sinh cả người ướt đẫm xin vào tá túc đỡ đêm mưa. Do lòng tốt hay giúp người nên Liêu lão gia cho người lấy áo ấm đốt than cho thanh niên kia sưởi ấm, hỏi rõ tên họ thì chàng trai bảo Mình họ Tấn tên là Trung đang lên kinh ứng thí. Tuổi thì vừa tròn hai mươi ba.
Đêm cho người thanh niên đó vào nhà thì cũng chính là lúc cả nhà Liêu gia từ già tới trẻ chết không còn một ai, do lìng thương người nên đã đưa nhầm quỷ dữ vào nhà. Đám thổ phỉ giết sạch không chừa một ai, nhưng do phước kớn mạng lớn hai đứa trẻ nhà Liêu gia đã trốn khỏi nơi đó nên sống được tới bây giờ.
Tấn Đình nàng nghe qua thì có gì đó sai trái: -Vậy cả nhà ngươi chết liên quan gì phụ hoàng ta?
-Đó chính là phụ hoàng ngươi là tên cầm đầu băng thổ phủ đó giết cả nhà ta!
Tấn Đình giờ hiểu mọi chuyện, thiô ra là do trùng tên nên bày mưu giết ngầm người: -Ngươi bị hâm à, phụ hoàng ta hoàng thân quốc thích từ bé đến lớn được tiên hoàng lập thái tử sau đó lấy mẫu hậu ta. Ở đâu ra mà thổ phỉ, vàng bạc phụ hoàng ta xài còn không hết lấy đâu ra rảnh đi cướp!
-Ngươi tưởng ngươi nói thì ta sẽ tin?
-Ta sẽ điều tra chutện này cho ngươi, còn việc đối thoại hôm nay giữa ta và ngươi cứ giứ im lặng. Ta sẽ làm rõ mọi chuyện cho ngươi, nếu phụ hoàng ta giết thì ta sẽ chết thay!
|
Tấn Đình ngấm ngầm điều tra bấy lâu tìm tất cả sơn trại có cầm đầu nào tên là Trung đều rm về tra xét, sau khi hỏi rõ sự tình thì thổ phỉ tên Tấn Trung trong một lần đi săn thú đã bị cọp vồ chết.
Hôm nay hoàng thượng chỉ ở trong thư phòng để đọc sách tránh đi ra ngoài trước khi mọi việc điều tra xong, một mình hoàng thượng trong thư phòng bỗng cổ họng khô khốc: -Người đâu đem cho ta ít trà!
Cửa thư phòng bật mở tiểu An tay bưng khay trà bước vào: -Hôm nay ngươi không đi cùng Tấn Hàn sao? -Huynh ấy đi uống rượu với nhóm Triệu Dân rồi, sẵn dịp thần muốn dâng trà cho hoàng thượng! -Hảo, ngoan lắm để vậy ta không phụ lòng ngươi!
Ly trà thơm ngát được mở ra hoàng thượng nhấp một ngụm bỗng cảm thấy sảng khoái cả người, nhưng chưa bao lâu cả cơ thể đã mềm nhũn không cử động được: -Cẩu hoàng đế ngươi phải chết! Tiểu An vung dao ra nhào đến lấy mạng hoàng thượng, hoàng thượng thân thể đã mềm nhũn không nhúc nhích được miệng chỉ kêu lên những tiếng cứu rất nhỏ: -Ta sẽ trả thù cho cả nhà ta!
Dao vung xuống trúng một vệt rất sâu vào đùi hoàng thượng, máu chảy đầm đìa. Tấn Đình có một chút thức ăn định đem cho phụ hoàng mình thì thấy những cảnh vệ đã ngất hết, nghe tiếng động trong thư phong nàng toan đập cửa ra. Chứng kiến trước mắt cảnh Tiểu An gương mặt ác quỷ cười một nụ cười man rợ khiến người khác không khỏi rùng mình, hoàng thượng sắc mặt đã trắng bệch môi mấp máy vài tiếng cũng ngất đi: -Hộ giá đâu!
Tấn Đình hét to lên rất nhiều hộ giá đã bao vây khắp thư phòng: -Các ngươi qua đây ta sẽ giết chết cẩu hoàng đế này!
-Để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không! Một luồn ám khí được phóng ra cắm sâu vào chân tiểu An, hắn ta khụy xuống tay chân bủn rủn không tự chủ được bản thân mà ngã xuống. Tấn Đình ra lệnh: -Lính đâu, lôi hắn vào đại lao chờ ngày xét xử!
Hoàng thượng được đưa vào hậu cung, cũng may vết thương sâu nhưng không nguy hiểm chỉ cần cầm máu bằng bó lại và ăn những món bổ cho cơ thể một tí là được.
Hoàng hậu do lo lắng cho hoàng thượng mà lao tâm khổ trí, không ăn không ngủ mấy đêm liền nên gương mặt đã đệm lên những nét tàn phai.
Còn về Tấn Hàn chàng ta cứ lao đầu vào rượu, đi thất thểu ở ngoài phố như cái xác không hồn. Triệu Dân ở nhà lo cho mấy thê tử cũng kông yên, bị lôi uống hếô chỗ này lại nhậu tới chỗ kia đến nỗi thân thể yếu nhược ăn một miếng cơm cũng đã buồn nôn.
Nguyên nhân là do chànc ta vào đại lao hỏi nguyên do thì tiểu An chỉ cười nhếch mép và nói một câu: -Ta tiếp cận ngươi chỉ vì muốn lấy mạng cẩu hoàng đế, chứ thứ tình cảm đó với ngươi ta cóc cần!
|