|
Chạy nhanh đến chiếc tủ nơi mà có cái ba lô cất thẻ bài, ánh sáng chợt lóe cợc kỳ chói mắt. Giọng nói bà lão văng vẳng bên tai: -Tới lúc trở về rồi! Đi đâu cũng nghe câu đó, Triệu Dân ôm đầu ngồi một góc hét to lên: -Không, tôi không muốn về. Biến đi!
Tiếng hét của Triệu Dân khiến mọi người chạy vào phòng, Triệu Dân gương mặt lo lắng: -Tú Lam!
Tú Lam dịu dàng tiến lại: -Sao có chuyện gì! Triệu Dân có phần sợ hãi: -Có người nói chúng ta phải trở về! -Trở về? Ý cậu là thời hiện đại? Triệu Dân chỉ khẽ gật đầu môi mím chặy, cuộc đối thoại của hai người khiến mọi người không ai hiểu gì cả. Chỉ có Tú Nguyệt thông minh nhất mới hiểu được đôi chút, trong mơ Triệu Dân mớ những câu nói cũng rất lạ. Nàng xâu chuỗi lại mọi việc thì đúng là Triệu Dân chắc không phải người tầm thường.
Triệu Dân ngày ngày lo lắng mình sẽ bị trở về bất cứ lúc nào nên luôn luôn gần gũi với những nương tử của mình, Triệu Dân yêu họ hơn cả sinh mệnh của chính mình.
Thấm thoát Triệu Dân ở phủ cũng tròn một năm, Triệu Dân đang tắm rồi lau khô lông cho chú chó của mình bỗng Tấn Hàn chạy tới: -Triệu Dân nguy rồi, hoàng đế bắc quốc nói muốn diện kiến phò mã nước nam! Tấn Hàn sau một thời gian đau khổ cũng đã qua, chàng ta đã có một gia đình hạnh phúc. Thê tử chàng đang mang thai hài nhi của hai người, còn về tiểu An do hiểu lầm hoàng đế khoang dung nên tha tội, nhưng hắnc ùng đứa em trai của mìh đã bị trục xuất khỏi thành vĩnh viễn không được trở về. Nếu bước vào thành nửa bước sẽ bị chặt chân.
|
Hoàng thượng mấy ngày nay về chuyện phò mã mà đau đầu, nguyên lai là thái tử qua cầu thân nhưng biết tinc ông chúa đã có phò mã nên sinh lòng ghen tức. Muốn biết mặt phò mã là tên nào mà cả gan dám lấy công chúa.
Triệu Dân vào cung ngay, cùng Tấn Đình ngồi vào ghế bàn chuyện cùng hoàng thượng: -Phụ hoàng, chuyện này là thế nào?_Tấn Đình lo lắng hỏi. -Ta e các con phải đi một chuyến để giữ hòa khí hai nước, Triệu Dân lần này phiền con rồi!
-Dạ, việc này con sẽ cùng Tấn Đình sang đấy!
Gôm nay đến ngày sang bắc quốc, Triệu Dân mặc nam trang. Bạch y cộng đôi mày thanh tú dáng vẻ thư sinh nho nhã toát lên một vẻ tiêu sái lạ thường, cực kỳ là đẹp trai. Nhưng có một chuyện khiến Triệu Dân mệt mỏi: -Trời níng bốn mươi nghìn độ mà đi bó ngực, má ơi chết mất! Mồ hôi đầm đìa trên trán mệt mỏi bước ra xe ngựa: -Mình đi nhá, vài ngày sau gặp lại!_Triệu Dân quay qua nói với Tú Lam.
Xong quay sang hai tiểu nương tử đang đứng: -Ta đi đây, hai nàng nhớ nghe lời tỷ tỷ!
Nói rồi rụt đầu vô xe ngựa để xe lăn bánh, chuyến đi lần này còn đem theo cả cống phẩm. Gỗ lim, vàng cốm, ngọc như ý, nói chung là toàn những vậy phẩm quý giá.
Xe ngựa dằn xóc khiến dạ dày Triệu Dân một hồi cồn cào.
Hơn mười ngày sau cũng tới nơi, mặt mày mệt mỏi. Hít vào hơi lấy lại dáng vẻ oai phong cụa mình cùng Tấn Đình bước vào, nhìn gương mặt của Triệu Dân bây giờ chả có một nét gì của nữ tử. Soái ca cực kỳ, dáng vẻ oai phong lẫm liệt chỉ có cái hơi gầy với làn da trắng mịn thôi.
Bước vào điện, Triệu Dân bắt đầu dõng dạc lên tiếng: -Thần Triệu Dân, phò mã của nước nam xin chúc hoàng thượng sức khỏe!
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng nhìn xuống cười to: -Phò mã miễn lễ!
Triệu Dân đứng thẳng người dậy dõng dạc nói tiếp, thanh âm trầm bổng nghe cực kỳ bắt tai: -Hôm nay thần đến đây cái chính là diện kiến hoàng thượng cùng thái tử đây, còn đây là một số lễ vật đểt bày tỏ lòng thành kính và giao hữu của hai nước! Từng thứ lễ vật được đem vào chất đầy cả cung điện rộng lớn: -Cho ta gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hoàng đế nước nam, lính đâu đem lễ vật vào trong. Mời phò mã và công chúa theo ta đến nơi bày yến tiệc!
Tấn Đình không ngờ Triệu Dân có thể ứng xử cực kỳ tốt như vậy, nàng còn sợ Triệu Dân sẽ lúng túng nhưng phong thái của Triệu Dân ngược lại vô cùng bình tĩnh.
Thái tử hôm nay ngồi vào bàn đối diện của Triệu Dân, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt tẹt lửa. Triệu Dân cũng đâu kém, nhìn lại người kia một ánh mắt băng lãnh dập tắt luôn ngọn lửa kia, hai người đấu mắt một hồi rồi hoàng thượng lên tiếng: -Các vị đại thần cùng bá quan văn võ, hôm nay ta bày ra yến tiệc này chủ yếu là cùng phò mã và công chúa đây giữ vững tình bền chặt của hai nước. Nào, ta mời các khanh một ly! Hoàng đế vui vẻ nâng chén rượu uống cạn, tiếp theo là thái tử: -Hôm nay ta cùng phò mã uống xem ai say trước nhá, nói xong uống ực ngụm rượu xuống!
Triệu Dân đứng lên mời rượu các đại thần, các đại thần đều phải trầm trồ trước sự đẹp trai của Triệu Dân. Ước gì con gái của học được Triệu Dân cưới thì quả là có phước.
Thái tử cay cú liên tục mời rượu Triệu Dân, Triệu Dân tửu lượng không hề kém. Uống biết bao nhiêu bình rồi mà vẫn tỉnh chỉ có má hơi phiếm hồng, công chúa thấy Triệu Dân bị ép uống quá sợ nàng lại đau đầu nên lên tiếng: -Hoàng thượng, hôm nay phò mã đã rất mệt. Ta xin cáo lỗi cùng phò mã về phòng nghỉ ngơi!
-Không, không được về. Phải uống với ta! Thái tử định chuốc say làm nhục nhã phò mã nhưng ai ngờ mình là người nhục nhã!
Quần áo thì xộc xệt, tóc tai thì bù xù chả ra gì.
-Người đâu, đem thái tử về phòng nghỉ ngơi! Thayi giám lôi thái tử về, hắng ta lầy lồi hát vu vơ: -Tấn Đình ta yêu nàng say đắm!
|
|
|