Osin Làm Chảy Tảng Băng
|
|
Còn ai đọc hk w cho xin cmt làm động lực jk
|
|
-Ủa vậy có liên quan gì đến tôi?_ làm đã rồi nói là hiểu lầm à đâu dễ vậy -Có chứ sao không! -Liên quan gì chứ, cô chủ muốn làm gì thì làm, nhà của cô chủ mà!!!_ nàng không thèm quay mặt lại nhìn cô -Em quay qua đây, nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời thật lòng đi_ cô đưa tay xoai gương mặt nàng qua đối diện với mặt mình -Có chuyện gì nói đi_ nàng hất mặt nhìn thẳng vào mắt cô trả lời -Tôi yêu em!... Em có yêu tôi không?_ cô dùng ánh mắt chân thành nói từng chữ với nàng ( cái bản tính cọc lóc ăn vô máu Hà gì rồi) -...À cô chủ, hồi nảy tôi đun nuớc mà quên chưa tắt để tôi đi tắt _ đang nhìn thẳng vào mắt cô mà nghe câu đó làm nàng đứng hình ( không phải vì không thích đâu mà tại vui với mắc cỡ thôi) đẩy cô qua 1 bên rồi nàng ngồi dậy đi ra ngoài, thích lắm tới quên luôn là mình đang giận luôn, nhưng do không biết trả lời thế nào nên nàng diện cớ chưa đi được 2 bước thì cảm giác eo mình đang được ôm chặc -Em đừng đi mà, trả lời đi, em có yêu tôi không, thật sự đối với tôi em là người quan trọng nhất . Tôi không biết từ lúc nào mà trong đầu tôi luôn xuất hiện hình ảnh của em, khi tôi vui người tôi muốn chia sẻ đầu tiên là em, những lúc tôi buồn cô đơn luôn muốn ôm em hay chỉ cần được nhìn thấy em thôi thì tôi đã cảm thấy vui rồi..._ nói hết tâm tư tình cảm của mình với nàng, cô càng ôm nàng chặc hơn vì cô sợ nới lỏng vòng tay ra thì nàng sẽ chạy đi mất -Cô chủ là người lăng nhăng sao tôi có thể tin chứ_ nàng chưa có chấp nhận dễ dàng vậy đâu,mặc dù ngày bây giờ nàng chỉ muốn quay lại ôm cô thôi -Không có! Thật ra không phải như vậy đâu mà cô gái lúc nảy là Như em ho của tôi, chứ không có gì hết á không tin thì tôi thề cho... _cô rối rít trả lời Không đợi cô nói hết câu thì nàng đã đặt lên môi cô 1 nụ hôn thay cho câu trả lời, sau khi dứt nụ hôn nàng thẹn thùng đỏ mặt nói 1 câu rồi chạy ra ngoài- Em cũng yêu chị -YEEEE.... Vui quá đi cuối cùng thì cô ấy cũng chấp nhận _ sau khi nàng đi ra ngoài thì cô cũng đi ra theo -Haizzz bày ra cho đã rồi cuối cùng mình lại là người dọn dẹp
|
-Để tôi dọn cho_ cô ôm nàng từ phía sau, rồi cầm lấy tô bột từ tay nàng -Thôi chị ra ngoài đi để em làm cho_ trong giờ phút này cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc -Thôi! để tôi phụ em dọn_ nói xong cô hôn lên má, rồi thủ thỉ vào tai nàng-Cách xưng hô thích rồi đó -Xí, người ta đổi cách xưng hô như vậy rồi mà chị còn xưng tôi hoài _ nàng nói mà mặt xụ xuống -Thôi mà, xin lỗi từ nay tôi... à chị sẽ đổi _ cô dùng 2 bàn tay nâng 2 bên má đang xụ xuống của ai kia lên
Vừa dọn dẹp 2 người vừa đùa giỡn với nhau, Sau khi dọn dẹp xong thì cũng đã trưa rồi, 2 người đi chợ mua đồ về làm cơm trưa, nàng làm món canh chua, với cá điêu hồng chiên mà cô thích nhất -Em ăn nhiều vào_ sau khi 2 người đã yên vị trên bàn ăn, thấy nàng ăn ít nên cô gấp thức ăn cho liên tục -Biết rồi, em ăn không hết đâu mà đừng gắp nữa -Lát nữa mình đi hẹn hò nha_ cô đang phấn khởi đợi câu trả lời từ nàng -Làm biếng quá hà_ thấy mặt cô tự nhiên buồn, làm nàng thấy mắc cười-Hihi em giỡn thôi, chừng nào mình đi vậy -Yêu em nhất, lát nữa ăn xong rồi mình đi luôn nha -Oke Ăn xong cô định chở nàng đi chơi thì trời mưa to, nên 2 người phải ở nhà. Cô ngồi ở phòng khách xem tivi còn nàng thì đang ngồi học bài Học bài xong nàng đi vào phòng ngủ trước nhưng mà do có sắm sét nên nàng rất sợ, chỉ nằm trên giường trùm mền.Sau khi nàng vào phòng thì cô cũng tắt tivi đi theo, vào phòng cô thấy nàng trùm kín thì biết nàng đang rất sợ rồi cô liền bước tới nằm xuống ôm nàng -Sao không về phòng ngủ đi, quá đây chỉ vậy _ đang sợ mà bị ôm làm nàng giật mình từng mền ra thì thấy cô -Hihi... Trời mưa to vậy em không sợ à_ cô cười nói -Sợ chứ_ lời nói của nàng nói ra trông khi não chưa kịp suy nghĩ nữa thì biết sợ tới mức nào rồi -Hôm này tôi ngủ chung với em nha! -Thôi không cần đâu, mà nè! Chị lại xưng tôi à? -Ơ... Tại quen xưng vậy rồi, hay xưng tên kêu em nha!
|
-Ừ! Mà chị về phòng ngủ đi -Ừ vậy Đoan về, trời mưa như vầy chắc tới sáng quá! Mới coi bộ phim ma trong 1 đêm mưa thấy cũng ghê thiệt, thôi về xem tiếp _ "thử xem em có gọi Đoan lại không" chưa nghĩ xong nữa thì đã có 1 vòng tay ôm eo cô lại rồi -Ở lại với em đi em sợ -Hồi nãy em nói là không đuợc mà!_ cô giả vờ giận lẫy -Thôi em xin lỗi mà_ nàng nói mà mặt như sắp khóc, vì nàng sợ ma lắm, sợ đang nằm thì cúp điện -Thôi đừng khóc mà, Đoan giỡn thôi Đoan không về phòng đâu, mình ngủ thôi _ cô leo lên giường ôm nàng vào lòng nằm ngủ, cô vừa leo lên thì nàng ôm cứng ngắc, 2 người nằm ôm nhau nhưng họ không ngủ mà lại tám chuyện -Em nhận ra mình có tình cảm với Đoan từ khi nào vậy _ cô đang háo hức muốn biết câu trả lời nhưng khi biết rồi thì cũng như không biết -Em cũng không biết là em có tình cảm với chị từ lúc nào nữa_ thật tình thì nàng vắt cạn óc rồi mà không biết, xong nàng cũng muốn biết lại- Vậy chị có tình cảm với em từ lúc nào? -à ừ..._ " rồi mình cũng không biết" ( hú hồn thiệt bản thân mình không biết mà hỏi người ta) - Chị cũng không biết đúng không?... Vậy là mình hòa - Đoan yêu em từ lúc tìm Đoan biết rung động trước 1 người con gái lần thứ hai, từ khi biết cuộc sống này không thể thiếu em, khi xa em thì thấy nhớ, buồn ghen khi em nói chuyện vui vẻ với người khác... -Em rất hạnh phúc khi đuợc ở bên cạnh chị, Em yêu chị -Hihi chị cũng rất yêu em, khuya rồi ngủ ngon nha_ cô hôn lên tráng nàng, rồi 2 người ngủ 1 giấc ngon lành tới sáng
|