|
-Tôi yêu em,.... tôi không biết từ lúc nào em đã là một người rất quan trọng và đặc biệt với tôi, khi ở gần em tim tôi đập rất nhanh, khi không gặp em tôi cảm thấy rất nhố, có lẽ đó là một căn bệnh, căn bệnh này chỉ em có thể chữa. Vậy nên em...làm người chữa lành bệnh cho tôi được không_ vừa nói cô vừa vòng tay ôm nàng từ phía sau -..._haizzz nàng vẫn còn đứng hình chưa kịp phản ứng -Em có nghe tôi nói gì không vậy?_đợi lâu mà không nghe trả lời nên cô tiếp tục hỏi -...À tôi... quên mua ớt rồi, bây giờ tôi phải đi mua_ nói xong nàng ba chân bốn cẳng chạy đi, vì lúc này trong lòng nàng đang rối lắm nàng không biết phải làm sao, thật sự nàng cũng có tình cảm với cô nhưng đó cô thường trêu nang, nàng không biết lần này là thật hay đùa -Ủa mình đâu có ăn ớt đâu mà mua,... Thất bại rồi_ cô ngồi trên giường cảm thấy rất buồn, móc điện thoại gọi cho chị ra quán nuớc tâm sự -Sao! Có chuyện gì mà hôm nay hẹn chị ra đây -Em đã nói hết tình cảm của mình cho cô ấy biết rồi nhưng..._ cô nói tới đây mặt tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa -Nói rồi à! Kết quả ra sao, mà em Nhưng cái gì_ chị cũng hiểu sơ sơ khi thấy vẻ mặt của cô -Cô ấy..._cô bỏ lửng không nói tiếp mà nhìn ra cửa sổ buồn -Sao ấp úng hoài vậy, bị từ chối rồi à! -Cô ấy không trả lời mà biện lý do để trốn tránh -Em khờ quá nếu cô ấy không có tình cảm với em thì đã từ chối ngay rồi chứ trốn tránh làm gi hahaha -Chị nói thật á!?_ mặt cô tươi hẳn lên -Ừm! Bây giờ phải Tìm cách để cô ấy tự nhận yêu em Sau khi bày mưu tính kế thì cô về nhà cũng 12 giờ khuya rồi( và đây là bắt đầu cho kế hoạch của cô) Tiing toong -Ôi trời uống rượu gì mà dữ vầy nè _ ra mở cửa xem là ai thì nàng thấy cô có vẻ rất say định đến đở cô vào nhà nhưng bị một bàn tay đẩy ra -Đừng động vào_ nói xong 1 cô gái đở cô đi vào phòng ngủ của cô Còn nàng thì đơ ra không hiểu tại sao mới tỏ tình với mình mà giờ lại dẫn gái về nhà, tức tối nàng đi một mạch về phòng đóng cửa thật mạnh -Đồ đáng ghét tại sao chứ..hức... Tại sao lại làm vậy chứ, đồ vô liêm sĩ, cái đồ mê gái..._ nàng về phòng ném gói lung tung chửi cô chửi tới mòn mỏi hết sức để chửi tiếp rồi nàng ngủ quên luôn Còn bênh phòng bên đây sau khi nàng vào phòng thì cô gái lúc nảy cũng về( cô gái đó là Hoàng Vân bạn thân của cô), cô thấy thái độ của nàng làm cô cảm thấy vui Sáng sớm cô đã dậy từ rất sớm và đi làm, lúc nàng thức dậy đi ra định làm thức ăn sáng cho cô thì chỉ thấy tờ giấy "tôi đã đi làm" không hiểu tại sao lòng nàng lại khó chịu khi suy nghĩ về chuyện tối hôm qua, đã vậy sáng nay đi làm lại không ăn sáng Tự làm một phần cho mình, ăn xong nàng đến trường
|
|
Chiều nàng đi học về nhà vào phòng tắm rồi ra chuẩn bị bữa cơm cho cô và dọn dẹp nhà cửa,mang quần áo đi giặt, sau một hồi loai hoai thì cũng đã 10h tối thì cô cũng vừa về -Cô chủ tắm rửa đi rồi ra ăn cơm -Ừm!_ cô không nhìn nàng mà đi luôn vào phòn -Hôm này cô ta bị gì vậy trời, suy nghỉ chi cho mệt *nàng lí nhí*_ nàng bực bội khi cô cứ làm lơ mình hoài -Làm gì sáng giờ thấy cô chủ gì kì vậy_ nàng hết chịu đựng nổi tới cả lúc ăn cơm cũng không nói chuyện, hay kiếm chuyện gì với nàng -Có à_ nói xong cô tiếp tục ăn -Không có thì thôi _ nàng cảm thấy buồn vì thái độ của cô, nhưng cô thì đang vui vì nàng đã có phản ứng rồi -Ăn cơm xong đi siêu thị cùng tôi -Chi vậy? -Tôi đi mua 1 ít đồ -Ừm! Sau khi ăn xong nàng rửa chén rồi cùng cô đi, tới siêu thị thì 2 người vào trong và gặp được 1 cô gái -Khánh Đoan_ cô gái chạy lại vỗ vai cô -Em đi với ai mà trễ vậy -Em đi 1 mình, em nhớ chị quá, lâu rồi không gặp_(Huỳnh Như em họ của cô 18 tuổi) Như chạy lại ôm cô 2 người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, còn 1 người thì đang bực bội à mà đúng hơn là đang ghen, mua xong đồ cô và nàng về nhà Vào nhà nàng không nói gì với cô đi 1 mạch về phòng, còn cô thì thực hiện được ý đồ của mình, 1 tuần trôi qua cô càng ngày càng bày trò nhiều hơn nhưng nàng vẫn không chịu nói ra tình cảm của mình. Hôm nay là chủ nhật cô không đi làm, Huỳnh Như đến nhà cô chơi. Như ép cô phải làm bánh với mình
|
|