Osin Làm Chảy Tảng Băng
|
|
-bây giờ làm sao đây ra ngoài lấy cũng không được mà nhờ tên biến thái đó cũng không được... Thôi thì nhờ cô ta mang vào vậy_ không còn cách nào nàng phải nhờ cô mang vào ( cô nương mặt lại đồ cũ rồi ra ngoài không được à có bây nhiêu mà cũng không biết ) -CÔ CHỦ ƠI! QUA PHÒNG TÔI NHỜ XÍU VIỆC ĐƯỢC KHÔNG _ vừa nói nàng vừa lấy chiếc khăn quấn mình lại -Chuyện gì nữa đây, sao còn chưa nấu cơm,... Cô đâu rồi _ cô bực mình đi vào phòng nàng nói chuyện bằng cái giọng băng -1000°c , nhưng không thấy nàng đâu -Tôi đang trong phòng tắm nè, cô ra phòng khách lấy giúp tôi cái bà lô trên ghế giùm đi -Tại sao tôi phải lấy giúp cô, lấy rồi tôi có lợi gì không _ cái giọng gian ấy làm nàng nghe mà muốn rút lại lời nhờ vả vừa rồi luôn -Cô muốn tôi lam gì?_ mặt nàng vô cùng đăm chiêu, vì biết chắc có chuyện chẳng lành nữa sắp xảy ra -Cô phải chấp nhận với tôi là sẽ nghe theo tôi, nói chuyện nhỏ nhẹ không được làm trái nếu không sẽ... Sẽ... À bị tôi hôn 1 cái ở đâu thì tùy tôi chọn_ trong đầu cô đã suy nghĩ ra 1 kế hoạch quá thông minh để nàng nói chuyện nhỏ nhẹ với cô đã vậy còn nghe lời, vì Phạm thì hehe... -Không tôi không chấp nhận, cô đi ra ngoài đi tôi tự lấy_ nghe xong thì nàng biết chắc chắn nàng không làm được cái nào rồi liền từ chối lia lịa -Vậy tùy cô tôi sẽ đứng ở đây, đợi xem cô ra ngoài bằng cách nào_ cô đã vạch sẵn kế hoạch rồi thì làm sao mà thừa được -Cô là con gái tôi cũng vậy có gì phải sợ chứ_ nàng lúc này mới suy nghĩ cả 2 đều là nữ mà -Cô nghĩ tôi cắt tóc ngắn là theo phong trào cho vui thôi à, tôi là LGBT đó_ "không lẽ cô ấy chưa biết chuyện này ta" -Hả... Ơ... Vậy thôi tôi đồng ý_ nàng không biết cô là LGBT thật, nghĩ chuyện của cô với chị là làm để Hại nàng vậy thôi, chỉ còn cách đồng ý " hí hí nhưng mà hứa thôi không có bằng chứng làm gì được nhau" -Được vậy cô nói lớn lên tôi sẽ ghi âm lại_ cô đang cười thầm trong lòng -Tôi Lâm Bích Hân sẽ nói chuyện nhẹ nhàng và làm theo những gì cô chủ, à mà cô tên gì quên rồi -Huỳnh Khánh Đoan - Huỳnh Khánh Đoan nói nếu không sẽ bị cô chủ hôn ở chỗ nào thì tùy ý cô chủ_ tức quá mà vì cái con người này sao thông minh thế nàng mới nghĩ thôi thì người ta đã biết rồi -Ok, ngoan lắm! được rồi tôi ra lấy vào ngay Sau khi thay đồ xong nàng đi ra khỏi phòng thì đã thấy cô đứng trước cửa rồi -Đứng ở đây làm gì_ người gì mà ám khí quá mà tự nhiên lù lù trước cửa phòng làm nàng giật mình -Phải nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng chứ, tha cho lần này đó, bây giờ đi ra ngoài ăn đi chứ đợi cô nấu ăn chắc tôi chết đói rồi -Được thôi ăn không tốn tiền tại sao lại không đi..._ vẫn cái giọng đanh đá đó, chưa nói hết câu đã bị 1 nụ hôn lướt nhẹ trên môi làm nàng phải im lặng -Hình phạt cho cái tội nói chuyện không nhẹ nhàng dịu dàng gì hết_ cô nói với gương mặt thật là gian -Dạ cô chủ! vậy đi được chưa ạ!?_ máu nàng đang sôi sùng sục lên đây -Ngoan lắm đi thôi_ cô cười tươi rồi bước đi nhưng cô đâu biết đang có 1 cái tượng đá ở sau lưng vì nụ cười toả nắng của mình
|
Sk xl dt hư mấy bữa nay sửa chua dc nên k tro dc hôm nay mượn dt chị nên xl nhìu Mà tg sk k chơi zalo nha °~°
|
# Hihi hk có j đâu
-CÔ muốn đi ăn ở đâu _ cô hỏi nàng khi không khí trên xe hơi tẻ nhạt vì quá yên lặng nên muốn phá hủy bầu không khí này -Hủ tiếu vỉa hè đi, lâu rồi tôi chưa ăn_ được chọn địa điểm, mắt nàng sáng rỡ -Ủa tại sao được mời đi ăn, được chọn địa điểm vậy tại sao cô không chọn nhà hàng mà lại chọn quán vỉa hè _ đầu cô đầy dấu chấm hỏi -Vì tôi thích vậy, ăn ở nhà hàng tôi thấy không thoải mái cho lắm_ nàng vui vẻ trả lời, vì ăn uống mà nàng quên luôn là nàng đang ghét người này muốn nói chuyện -ăn ở nhà hàng thoải mái hơn chứ, không bị dòm ngó -Ăn không hợp khẩu vị cũng không nêm nếm lại được còn quán vỉa hè thì khác -Hay quá sao biết không hợp khẩu vị làm như cô ăn rồi vậy -Chứ không lẽ ch....à...ờ...thì chưa _ " chết rồi lộ hết rồi" -Hồi nảy cô nói không lẽ cái gì -À không có gì _nàng giật mình xuýt nữa là lộ hết rồi Sau khi đến quán ăn mà nàng chỉ định rồi thì 2 người chọn 1 cái bàn ở phía sâu trong quán, nói vậy thôi chứ thật ra chỉ còn có 1 bàn trống thôi, 2 người ngồi xuống bắt đầu gọi món
# Mình bận rồi bảo nhiêu đây thôi nha, cảm ơn m.n ủng hộ mình
|
Sau khi ăn xong nàng và cô cùng nhau đi dạo, được 1 lúc nàng lên tiếng -Cô chủ về trước đi, tôi đi gặp bạn lát nữa sẽ về sau_ nàng đuổi khéo cô về để nàng được thoải mái đi chơi với Tường Vi -Cô đi đâu để tôi chở cô đi con gái đi ban đêm 1 mình không tốt đâu_ cô lo lắng sợ nàng đi 1 mình sẽ không ăn toàn -Ờ vậy thì đi, tự cô chủ nói đưa tôi đi nha chứ tôi không hề ép à!_ nàng biết cho con người này đi theo thế nào cũng bị bắt về sớm - Ừm biết rồi không bắt cô về sớm đâu mà nói, mà nói chứ sáng mai tôi phải đi làm rồi về sớm được thì tránh thủ _ nói thế để nàng cho đi cùng thôi chứ lên xe rồi thì tranh thủ bồi thêm 1 câu nữa -Xía vậy mà nói là không bắt về sớm xạo thấy ghê _ nàng bĩu môi nhìn cô -..._ còn cô thì đứng hình trước hình ảnh đáng yêu ấy mà muốn bay qua nhéo má, hôn lên môi 1 cách thoải mái -Sau này gọi tôi là anh đi đừng gọi là cô chủ _ cô đang có âm mưu cho nàng đổi cách xưng hô truớc cho quên đây mà -Tại sao chứ _ nàng khó hiểu tại sau phải đổi cách xưng hô làm gì -À...ừm...tại tôi lớn hơn cô -Kêu là cô chủ cũng lớn hơn mà -Trời ơi cô hỏi hoai, tôi nói sao nghe vậy đi -Ừm được rồi gọi anh là được chứ gì -Đúng rồi như vậy mới ngoan, mới dễ thương Chạy theo chỉ dẫn của nàng cô chở nàng tới quán nuớc mà nàng và Vi đã hẹn trước, vừa bước vào quán thấy cô bạn liền đi nhanh lại vỗ vai -Anh yêu! Ngồi nghĩ gì mà thẫn thờ vậy - Haha chắc tại nhớ em yêu quá nên thẫn thờ vậy á!_ Tường Vi cũng giỡn với nàng vì 2 người cũng hay giỡn như vậy, chứ đâu có biết có 1 người đang ghen muốn tống Tường Vi vô tội về hành tinh xa xôi nào đó -Mời chị ngồi, 2 người uống nuớc gì_ Nảy giờ Tường Vi lo tâm sự với người bạn Gần 1 ngày không gặp mà quên có 1 người đang cần nuớc hạ hoả -Nước cảm đi_ nàng thích uống nuớc cảm lắm nên đi đâu nàng cũng nuớc cảm -Cà phê_ cô lúc nào cũng cà phê -Ok_ ghi tên 2 món thức uống lại cô nhân viên đi vào trong -Ừm...bà biết chuyện gì chưa _ Vi tỏ ra bí ẩn lắm -Bà không nói làm sao tôi biết _ nàng không thích người khác vần lân với mình -Tui nghĩ làm ở nhà hàng hôm bửa rồi bây giờ đang làm việc cho chị họ của...à mà gọi là anh hãy chị nhỉ_ nói rồi Vì nhìn cô như ra ý hỏi -Gọi anh đi, em chủ động gọi vậy á mà có người ép mới chịu kêu anh_ cô Liết qua nàng cười -Ái chà ai mà không có mắt vậy ta, đẹp trai thế mà không chịu gọi anh à_ Vì cũng nhìn nàng cười cười -Hai người làm gì tự nhiên nhìn tôi cười chứ _ nàng bị chọc quê tức quá mà không làm gì được
|
Chưa đâu nàng đâu có dễ dàng mà gọi anh chỉ được 1 ngày thôi vì lời hứa phải nghe lời mà
|