Cô Giáo!
|
|
|
7g30 pm, tại nhà nó, Reng...reng...reng... -Nó: Alo??? -Cậu: Dạo này mê gái bỏ bạn nha mạy. Đi ăn sẵn đi shopping với tao ko??? -Nó: Đi chứ lâu rồi không mua sắm. Hết đồ mặc rồi =.= -Cậu: Cái tủ đồ của mày mặc từ năm này đến năm sau không hết mà kêu hết đồ mặc =.=. Thôi lẹ lẹ đi 15p nữa tao qua. Tao đói lắm rồi này. Cúp điện thoại nó chạy lên lầu tắm rửa để đi. Hôm nay nó chọn cho mình một chiếc quần kaki màu trắng sữa đi kèm với một cái áo thun trắng và chiếc áo khoác jean ở ngoài. Chân mang một đôi converse cổ cao. Trông rất cá tính và không kém phần năng động. Và cũng như mọi lần nó dùng keo lên trên làm tăng dáng vẻ đẹp trai của nó. Nó vừa đi xuống lầu thì cậu đã ngồi trong phòng khách. Cậu hôm nay trông cũng rất cá tính với một cái quần jean bạc màu rách gối đi kèm theo là một cái áo sơmi màu trắng, áo khoác trắng kèm theo là một đôi uptempo. Trông cậu chẳng khác gì một diễn viên điện ảnh cả. -Cậu: Nay đẹp trai ghê ta. Cái kính ngố tàu đâu rồi :)))) Nó biết cậu đang chọc mình nên nó không nói gì mà đi xuống hầm lấy xe. -Cậu: Nè đợi tao với Sau một hồi phóng như bay trên đường thì 2 chiếc moto đang đừng trước một trung tâm mua sắm thật là lớn. Đây là trung tâm mua sắm của nhà cậu. Và cũng như mọi lần nó và cậu vừa cởi nó bảo hiểm ra thì lại làm cho con tim các thiếu nữ ở đây say đắm =.= -Cậu: Ê đi ăn trước hay mua đồ trước -Nó: Đi ăn trước đi. Có thực mới vực được đạo ^.^ Và thế là cậu và nó vào một quán ăn mang phong cách truyền thống trong trung tâm thương mại. Sau khi chọn một đống đồ ăn thì cậu quay sang nói với nó. -Cậu: Ê mày sao tao thấy người ngồi phía bên kia quen quen. Giống cô An quá mạy. Cô đang ngồi với ông nào kìa. Nó nghe thấy tên cô thì vội vàng nhìn qua. Và đập vào mắt nó là cảnh tượng một người con trai đang cầm tay cô. Nhưng cô cũng không hất ra mà cứ để yên. Trái tim nó đau nhói. Nó rất muốn đi tới hỏi cô người đó là ai. Nhưng lại nghĩ lại mình có là gì của cô đâu chứ. Vừa lúc đó thì đồ ăn lên. Nó cắm cuối ăn mà không nói gì cả. Cậu ngồi cạnh bên cũng không thể làm gì hơn. -Cậu: Nè mày ăn từ từ thôi. -Nó: Kệ tao -Cậu: Vì một người phụ nữ mà như vậy có đáng không =.= -Nó: Mày chưa yêu ai nên sẽ không hiểu được đâu -Cậu: Thôi ăn lẹ đi rồi đi mua sắm hôm nay tao thầu Sau khi ăn xong nó đi lướt qua cô như hai người xa lạ. Cô cũng không nhận ra nó vì hôm nay nó rất khác. -Cậu: Nè mày định rinh nguyên cái trung tâm mua sắm của tao về nhà luôn hay sao =.= -Nó: Hôm nay mày thầu mà phải tận dụng cơ hội chứ- nó gượng cười để bạn mình không lo lắng Cậu thấy nó như vậy thì cũng không vui vẻ gì. Cậu biết nó chỉ gượng cười để mình không lo lắng thôi.
|
|
11g30 p.m Hiện giờ phòng nó nồng nặc mùi rượu. Vừa uống nó vừa lảm nhảm. -Nó: Em không đủ tốt sao cô -Nó: Chẳng lẻ thời gian qua cô không cảm nhận được tình cảm em dành cho cô sao cô -Nó: Chẳng lẻ em phải buông tay sao. Nhưng em không cam lòng. Em không muốn từ bỏ...bla bla... Sau một hồi suy nghĩ. Nó vừa cầm điện thoại lướt những hình ảnh mà nó đã chụp lén cô và tự nhủ “Chỉ cần được ầm thầm ở bên cô, được nhìn thấy cô mỗi ngày. Như vậy đối với em là đủ rồi.” Rồi nó thiếp đi lúc nào không hay.
|
Một buổi sáng lại tới. Dù đầu rất đau nhưng nó vẫn cố gắng đi tới trường. Do chiếc xe đạp đã bị bỏ ngoài đường không thương tiếc nên nó phải nhờ cậu chở đi học dùm. -Cậu: Sao hôm nay thấy mày mệt mỏi vậy??? -Nó: Không có gì. Do nay tao uống hơi nhiều -Cậu: Vì một người phụ nữ mà mày ra nông nổi này sao Xin -Nó: Tao không sao. Khi nào mày yêu một người mày sẽ hiểu. Cậu không nói gì nữa mà chỉ biết lắc đầu cho sự ngu ngốc của bạn mình. Tùng...tùng...tùng... Trống vào tiết đã vang lên. Cô bước vào lớp nhìn xuống chỗ nó thì thấy hôm nay nó rất lạ. Không còn nhìn cô và cười tươi khi cô bước vào lớp mà cứ nhìn đi đâu đâu. -Cô nghĩ: Em ấy hôm nay bị làm sao vậy??? Lớp học hôm nay không còn ồn ào với sự năng nổ của nó nữa mà rơi vào một bầu không khí trầm buồn. Trong suốt buổi học nó không nhìn cô lần nào khi thì nhìn ra cửa sổ khi thì nằm gục lên bàn mặc cho cô vẫn luôn nhìn nó. Nó biết cô nhìn mình nhưng nó vẫn chưa điều chỉnh được tâm trạng của mình nên nó không dám nhìn cô. -Cô nghĩ: Sao em ấy hôm nay khác lạ vậy. Chẳng lẻ giận gì mình hay sao???? Một ngày dài lại trôi qua, khi học về nó vẫn nhắn tin nhắc nhỡ cô ăn uống đầy đủ nhưng không còn những tin nhắn tán gẫu như trước. Cô hỏi gì nó cũng ậm ờ cho qua. Điều đó làm cho cô rất khó chịu. -Cô: Em ấy bị làm sao vậy???? Chẳng lẻ em ấy không còn quan tâm tới mình nữa hay sao???? Sao mình cảm thấy trống vắng quá. Khi bên em ấy mình cảm thấy thật ấm áp. Chẳng lẻ mình đã thích em ấy. Không chắc không phải đâu mình là gái thẳng mà. Cô cứ suy nghĩ mãi mà ngủ quên lúc nào chẳng hay. Một ngày mới lại đến. Cậu và nó vừa đến trước cổng trường thì đã chứng kiến một cảnh mà làm con tim nó đau nhói. Cô đang đứng đó với người đàn ông nó gặp hôm bửa. -Cường: Tặng em *đưa bó hoa* -Cường: Làm người yêu anh nha. Cô vốn dĩ định không nhận nhưng nhìn thoáng qua cô thấy nó đứng đó nhìn mình với một ánh mắt thật đau thương. Cô cứ chần chờ mãi. -Nữ sinh A: Họ thật đẹp đôi!!! -Nữ sinh B: Nghe nói đó là vị hôn phu của cô An. Hình như tên là Cường thì phải -Nữ sinh C: Cô An sướng thật có được một vị hôn phu vừa giỏi lại thương yêu cô -Nữ sinh A: Thì cô An cũng vừa đẹp vừa giỏi mà. Như để chứng minh một điều gì đó cô nhận bó hoa và đồng ý làm người yêu của Cường. -Cô nghĩ: Mình làm vậy có đúng không??? Sao thấy nó đau làm lòng mình cũng thật khó chịu Nó nghe thấy vậy thì con tim bé nhỏ của nó như vỡ vụn ra. -Nó nghĩ: Thì ra cô đã có vị hôn phu rồi. Sao cô lại cho em hy vọng để rồi dập tắt nó tàn nhẫn như thế này. Tại sao lại để em chứng kiến cảnh này chứ Cùng đó thì trời đổ cơn mưa. Giống như ông trời đang thương tiếc cho số phận của nó vậy. -Nó: Ông trời ơi. Ông cũng đang khóc thương cho thân phận của tôi ư. Cô thấy nó chạy đi thì rất muốn đuổi theo nó. Nhưng cô lại giằng lòng mình là không được. Cô không muốn mình lún quá sâu vào chuyện tình cảm với nó.
|