Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không (P2)
|
|
|
- Người đâu, lấy một bình rượu thật ngon cho vị huynh đệ này....Vừa nói vừa vuốt vuốt ngực của nó làm nó rùng mình - Cô nương làm thế này là không tốt đâu Nó khuyên cô ta - Không sao, chỉ cần huynh muốn ta có thể giúp mà...Ả nói với giọng điệu quyến rủ nó - Công Tử, của ngài đây...Một a hoàn đi lại với bình rượu trên tay đưa cho nó - Đa tạ cô nương....Nó vừa nói xong liền tách ngay ra khỏi người của cô ta - Ngươi không muốn ở lại thêm một chút à.....Ả ta tiếc nuối - Tại hạ còn có việc xin phép đi trước...Nói rồi nó nhanh chóng rời đi - Nó rời phòng bếp mà không khỏi sợ hãi, run người.....chưa từng gặp loại người nào như thế...Nó mang rượu đến lại phòng của tên Khải Từ và Thương tiên sinh kia. Phòng Khải Từ. - Dạ rượu đã đến rồi đây ạ.. Vừa nói nó vừa cầm bình rượu đặt nhẹ xuống bàn, lấy 2 cái tách rót rượu vào đó và nói: - Mời đại nhân và tiên sinh dùng ạ. Nó tươi cười Tên Thương tiên sinh kia vừa cầm ly rượu lên cùng với tên Khải Từ uống rượu, hết ly này lại đến ly khác. Từ bên ngoài cửa Hoàng cô nương kia đi vào, không quên liếc sang nó một cái. Thương huynh, có chuyện rồi. Cô ta thì thầm vào tai của Thương tiên sinh kia nên nó không thể nghe được chuyện gì. - Khải Từ, ta và Hoàng cô nương có việc phải đi vài hôm để xử lý vài chuyện. Ngươi hãy ở lại đây mà lo mọi chuyện cho an bài, ta không muốn khi ta trở về thì lại xảy ra chuyện đâu đó. Tên Thương tiên sinh kia sau khi nghe Hoàng cô nương thì thầm thì nét mặt có chút thay đổi đứng dậy không quên dặn dò và đe dọa đến Khải Từ rồi mới rời đi cả Hoàng cô nương kia cũng đi theo nhưng vẫn không quên nhìn về phía nó một cái. Hoàng cung Thủy Quốc. - Thần nhi bái kiến phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Cả Từ Văn Long Và Từ Thanh Thanh cùng nhau hành lễ sau khi về đến hoàng cung. - Hai đứa đứng lên đi, đã lâu rồi không gặp con trai của trẫm. Tiểu Long con vẫn khỏe mà đúng không? Hoàng Đế nhìn người con trai đã lâu không gặp của mình mà hỏi thăm. - Con ổn thưa phụ hoàng. Từ Văn Long từ tốn trả lời. - Thế còn con, mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi? Hoàng Đế xoay sang hỏi Từ Thanh Thanh. - Dạ....Từ Thanh Thanh khuôn mặt vui vẻ vừa tính báo mọi chuyện với Hoàng Đế thì bị Từ Văn Long chen vào - Muội ấy bây giờ đã sắp là của người ta rồi đó phụ hoàng, xem ra người hoàng huynh này đã sắp không còn là số một trong lòng của hoàng muội nữa rồi. Từ Văn Long hớn hở kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Hoàng Đế biết không thiếu một lâu than phiền. - Huynh đang nói cái gì thế? Từ Thanh Thanh đỏ mặt xấu hổ. - Được rồi, khi con rời đi theo Khiết Minh thì ta cũng đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Con gái của trẫm cũng lớn rồi, cũng nên cưới chồng được rồi. Mà khoan tính tới chuyện đó, Chuyện trong thư con nói là thế nào Tiểu Long? Con giải thích đi. Hoàng Đế cũng tính trêu đùa với con gái mình một chút nhưng chợt nhớ đến bức thư mà Từ Văn Long gửi về trước khi khởi hành về cung. - Dạ. Theo tình hình hiện tại thì thành Tây Xuyên là nơi sẽ được bọn quân phản loạn chú ý nhiều nhất vì nơi đây là nơi dễ công và dễ thủ. Địa hình của nó rất thuận lợi để bàn kế lâu dài cho việc xâm chiếm các quốc gia khác. Đồng thời một phần cũng có sự can thiệp của yêu ma từ ma giới đến làm loạn nữa nên tình hình thật sự nguy cấp. Con và Thanh nhi trở về cung cũng mong là phụ hoàng có thể hỗ trợ lực lượng đến Tây Xuyên để người ở đó dễ bề hoạt động. Từ Văn Long nói trên khuôn mặt thì không khỏi lo lắng. - Ta cũng biết chuyện này nhưng mà hiện tại ở các thành trì khác cũng đang rất cần sự giúp đỡ từ triều đình nên ta đã điều người đi không ít rồi. Nhưng nếu điều người đi đến đó ta sợ là không đủ để bảo vệ quân lương mà chúng ta tích trữ trong nhiều năm qua đâu. Hoàng Đế cũng rất lo lắng khi nghĩ đến quân lương phòng hỗ trợ cho các binh sĩ. - Phụ hoàng, người đừng quá lo lắng Khiết Minh đã một mình thâm nhập vào quân doanh của địch rồi, cho nên chúng ta sẽ sớm biết được là bọn chúng tính dở trò gì. Từ Thanh Thanh lên tiếng - Vậy sao? Hoàng Đế cũng có chút thư giãn. - Ai đó.... Từ Văn Long nhận ra có người đang nghe lén lập tức chạy ra bắt giữ tên nghe trộm, rất may là có binh lính đã xuất hiện kịp thời cùng với Từ Văn Long bắt lấy tội phạm nếu không thì đã để hắn chạy mất. - Ngươi là do ai phái đến? Hoàng Đế tức giận quát lớn vào tên nghe trộm. - Ngươi còn không mau nói ra... Từ Thanh Thanh nóng giận đã không kiềm chế được mà đạp cho hắn một cái khiến hắn lăn ra đất. - Ngươi hãy mau khai đi không chừng còn có thể được sống. Từ Văn Long khuyên bảo - Không khai ta cũng phải chết mà thôi. Hắn nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng. - Đã biết là như thế sao còn không khai ra? Hoàng Đế hạ giọng - Được thôi, nếu các ngươi có thể đảm bảo ta không bị giết...Hắn đưa mắt liếc nhìn hết mọi người Từ bên ngoài một cái phi tiêu đã bay nhanh nhắm thẳng vào cổ họng của tên nghe lén kia, Từ Văn Long đã nhanh chóng đẩy hắn ra một phía khác nên phi tiêu vẫn chưa trúng vào hắn mà gắn vào nền nhà. Lại tiếp tục có thêm một đợt phi tiêu nữa nhưng lần này số lượng tăng lên về nhiều phía Từ Văn Long nhanh tay khống chế được hai cái phi tiêu tuy nhiên vẫn còn một cái không thể với tay tới được, lúc này Từ Lộc tức Hoàng Đế đã vươn người thi triển nội lực tạo nên một một sức ép khiến cây phi tiêu cuối cùng cũng đã dừng lại ngay trước mắt của tên nghe trộm. Hắn vì quá sợ hãi mà đã ngất đi cả công chúa Từ Thanh Thanh cũng bất ngờ trước khả năng của phụ hoàng mình, vậy mà bấy lâu nay lại chẳng biết gì về người. - Có thích khách, mau bảo vệ Hoàng Đế.......Từ Thanh Thanh bỗng nhiên hét lớn làm chấn động cả ngự thư phòng và âm thanh vang ra khỏi đó một đoạn; người trong phòng thì không chịu đựng nổi tiếng la đó mà che lỗ tai lại. Lúc này rất đông binh lính đã bao vây ngự thư phòng để vây bắt tên thích khách muốn diệt đầu mối kia nhưng vì võ công của hắn cao cường nên đã có thể thoát được. - Để con ra ngoài bắt tên thích khách. Từ Văn Long tính rời đi bắt tên thích khách nhưng Hoàng Đế đã ngăn lại. - Ta nghĩ hắn đã trốn được rồi, dù con ra cũng không đuổi theo kịp đâu. Hoàng Đế nói - Nhưng...Từ Văn Long hậm hực. - Không cần lo lắng, chuyện này sẽ sớm điều tra ra được ai muốn giết người diệt khẩu thôi. Hoàng Đế trấn an con trai. - Phụ hoàng người đã có dự liệu rồi sao? Từ Thanh Thanh nói. - Khiết Minh đã có gửi cho ta một bức thư, nói ta phải cẩn thận đề phòng mọi chuyện ở trong cung vì nó cho rằng sẽ có người theo dõi ta để chờ thời cơ giết chết ta hoặc đại loại là làm gì đó sẽ nguy hiểm đến ta. Hoàng Đế đi lại bàn lấy một bức thư đưa cho Từ Thanh Thanh và Từ Văn Long xem qua. - Cái tên này nhanh tay đến mức này hay sao? Từ Văn Long nghi hoặc nó - Ta cũng thấy làm lạ, trí tuệ của người này quả thực ở rất xa, không biết trong lòng người này đã suy tính điều gì. Cũng may hắn là đồng minh chứ không phải thù địch nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hoàng Đế cũng rất lo lắng khi nhắc đến nó - Phụ hoàng, hoàng huynh, bây giờ chúng ta tính sao với tên nghe lén này? Từ Thanh Thanh lên tiếng - Tạm thời nhốt lại cho người bảo vệ, Tiểu Long con hãy bảo vệ hắn đi, ta nghĩ tên thích khách kia không chừng sẽ còn đến. Hoàng Đế nói - Dạ được, Từ Văn Long nhận nhiệm vụ đỡ tên tên trộm kia dậy đưa đi - Phụ hoàng. Lúc này Từ Thanh Thanh ở lại cùng với Từ Lộc - Ta biết con muốn nói gì. Nhưng bây giờ quốc gia đang nguy cấp đợi khi nào tình hình ổn hơn ta sẽ giúp con và Hà Vân, à thêm cô nương Phương Liễu kia nữa. Như vậy có được không? Hoàng Đế trấn an cô công chúa của mình - Dạ được. Nàng tươi cười vui mừng rời khỏi ngự thư phòng trở về tẩm cung của mình Hoàng Đế Từ Lộc ở lại với dòng suy tư về bức thư mà nó đã gửi nhưng cũng cho qua đi làm việc khác.
|
Sau gần một năm ẩn danh nay mình đã trở lại. Rất xin lỗi mọi người vì đã biến mất không đăng truyện, từ giờ mình sẽ tiếp tục hoàn thành bộ truyện này.
|
Về phần nó thì sau khi tên Thương tiên sinh cùng Hoàng cô nương kia rời khỏi thì nó đã lên kế hoạch giải cứu hai vị cô nương có vẻ quen biết kia. Nó đột nhập và thả thuốc mê lên các lính canh gác tại căn phòng giam giữ hai vị cô nương kia xong thì vào trong phòng. - Hai người không sao chứ? Nó hỏi hai vị cô nương kia sau khi đã phá khóa của cánh cửa. - Không sao nhưng ngươi là ai? Thanh Vân vẫn chưa nhận ra là nó do bộ đồ nó mặc cùng cái khăn đã che đi nữa khuôn mặt - Không cần phải sợ, là ta Khiết Minh. Nó gỡ khăn xuống, lúc này cả hai nàng đều đã nhận ra người là ai không khỏi bất ngờ cũng rất xúc động vì đã gặp lại người sau bao năm xa cách. - Ta đưa hai người đi trước, mọi chuyện ta sẽ kể sau. Khi thấy Hạ Trúc tính nói gì đó. Nó cởi trói cho hai người họ và đưa hai người rời khỏi, đi vừa đến cổng doanh trại thì đã bị tên Thương tiên sinh kia bắt được. “ Chẳng phải đã đi rồi hay sao mà còn quay lại” Nó bất ngờ suy nghĩ. - Ta biết ngay là ngươi có vấn đề mà. Tên Thương tiên sinh kia nhíu mày nhìn nó - Huynh đoán hay đó, ta suýt chút nữa đã bị thông tin mà hắn tung ra lừa rồi. Hoàng cô nương kia cũng lên tiếng - Ái chà bị phát hiện rồi, nhưng không sao dù thế nào thì ra được đến đây là tốt lắm rồi. Nó cười đẩy hai vị cô nương kia ra sau lưng mình, đưa tay lên niệm một câu thần chú nào đó Thanh Long kiếm từ dưới đất được chôn ở gần đó bay ra đến chỗ của nó. - Cái gì? Thanh Long Kiếm, ngươi là truyền nhân của tên Vương Long khốn kiếp đó. Tên Thương tiên sinh và Hoàng cô cô kia sau khi thấy Thanh Long kiếm rất bất ngờ, càng không ngờ rằng nó là truyền nhân của kẻ thù năm xưa. - Ta không rõ về ông ấy nhưng giờ đây ta là chủ nhân của Thanh Long Kiếm, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi, nói rồi nó thả Thanh Long Kiếm và tiếp tục niệm thần chú. Theo đó Thanh Long Kiếm liên tục tấn công hắn cả cô gái họ Hoàng kia không ngừng khiến bọn chúng không thể đánh trả phải rút lui. Cuối cùng thì nó cũng đưa hai nàng rời khỏi một cách an toàn, riêng tên Khải Từ kia thì uống quá chén nên nằm ra ngủ mà không hay biết chuyện gì còn những binh lính trong doanh trại cũng theo thuốc mê của nó mà say giấc. Sau khi rời khỏi doanh trại quân địch nó nhanh chóng đưa 2 nàng đến ngay thành Tây Xuyên. - Mọi người, ta về rồi đây. Nó vui mừng gọi lớn nhưng chẳng thấy ai trả lời. Có chút bất an liền cùng hai người kia tiến sâu hơn vào căn nhà - Có ai không? Dương Tử, Hà Vân Phương Dũng tiền bối, Tiểu Lợi, Hà Tĩnh tiền bối.....Gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời nó trở nên rối loạn. Tỏ ra vô cùng lo lắng chạy quanh nhà tìm vẫn không thấy cuối cùng bất lực ra ngoài sân thì thấy mọi người đang từ ngoài cửa bước vào nó nhẹ cả người. - Mọi người đã đi đâu vậy? Nó hỏi khi thấy Dương Tử cùng những người khác bước vào - Bọn ta ra ngoài thám thính, vừa hay huynh về rồi thì chúng ta cùng bàn bạc đi. Dương Tử lên tiếng nhìn nó có nén xanh xanh biết là nó đã lo lắng rồi. - Lúc về đến cổng thành ta thấy có rất nhiều binh lính và cả dân chúng nữa đang tập trung rất đông, đã xảy ra chuyện gì à? Nó hỏi - Hoàng Đế vừa đưa binh lính viện trợ đến kéo theo là bá tánh lánh nạn, cũng vì nơi đây dược chúng ta bảo vệ nên tạm thời rất an toàn, người bị nạn đã tràn đến đây rất đông. Dương Tử giải thích - Mặc dù huynh mới đi vài hôm nhưng mà mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi, đồng thời quân địch tứ phía đang có ý tấn công vào đây rồi, nếu chờ an bài cho bá tánh xong thì sẽ là cả vấn đề lớn chúng ta cần đối mặt đấy. Hà Vân lên tiếng giải thích tình hình - Còn đây là ai? Phương Dũng nhìn hai vị cô nương đi theo nó nảy giờ vẫn chưa lên tiếng. - À...để ta giới thiệu, vị này là Hạ Trúc công chúa của Băng Quốc, còn đây là Thanh Vân công chúa của Phong Quốc. Nó chợt nhận ra và lần lượt giới thiệu - Thì ra hai vị là công chúa, công chúa xin thất lễ...Đồng loạt mọi người hành lễ với hai nàng. - Mọi người không cần phải câu nệ đâu, bọn ta cũng không quan tâm mấy chuyện này lắm đâu. Hạ Trúc lên tiếng nói và cả Thanh Vân cũng tán thưởng. - Đa tạ nhị vị công chúa. Tất cả mọi người đồng thanh rồi cùng đứng dậy - Thế bây giờ phải làm sao đây? Vừa đứng dậy Dương Tử đã chuyển hướng sang nó hỏi - Trước khi ta đi cũng đã nói rồi mà, chúng ta bằng mọi giá phải bảo vệ Tây Xuyên trước sau đó mới dần dần đến các thành trì lân cận. Nó trả lời câu hỏi của Dương Tử - Khi ta và Thanh Vân cùng nhau gặp ở Hỏa quốc thì được người ở đó cho biết huynh đang ở đây nên mới đến đây tìm nào ngờ bị người của tên khải Từ kia để ý bắt về doanh trại của hắn, nhưng cũng nhờ thế mà ta biết được không những Khải Từ cả Khang gia của Thủy quốc các người cũng có liên quan trong việc này nữa. Hạ Trúc nhớ lại lúc bị bắt ở doanh trại đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn người Khải Từ và Thương tiên sinh kia - Vậy sao? Khang gia kia là người như thế nào? Nó nhíu mày hỏi - Ta không rõ lắm, nhưng chắc cũng là quan lớn trong triều nếu không thì tên Khải Từ kia cũng chẳng hóng hách đến thế. Thanh Vân tiếp lời - Muốn biết mọi chuyện phải chờ người từ hoàng cung đến mới có thể xác định được. Dương Tử thở dài nói - Mọi người đang nói về ta đấy à? Từ Thanh Thanh từ đâu đi vào lên tiếng - Thanh Thanh. Cả Thanh Vân và Hạ Trúc đều nở nụ cười vui vẻ chào đón Từ Thanh Thanh theo đó cũng là nụ cười đáp lễ của Từ Thanh Thanh - Đến đúng lúc lắm đó, công chúa. Dương Tử cười - Nhưng sao không thấy Từ Văn Long huynh đâu? Nó nhìn vừa quanh tìm Từ Văn Long vừa hỏi - Khi ở hoàng cung đã xảy ra một chuyện rất đáng ngờ. Từ Thanh Thanh kể lại mọi chuyện đã xảy ra - Thì ra là thế, không ngờ công phu của Hoàng Đế lại lợi hại như vậy. Dương Tử đưa tay lên xoa cằm cảm thán. - Hahaha…Đó là chuyện đương nhiên. Nó cười nói - Huynh biết? Từ Thanh Thanh thắc mắc khi nó cười - Ta biết Hoàng Đế không những biết võ còn phải rất giỏi nữa. Nó nói - Làm sao huynh biết. Từ Thanh Thanh tiếp tục tra hỏi cùng sự hưởng ứng của mọi người - Khi ở hoàng cung có lần đã cùng người giao đấu vài trận. Nó nói - Mà khoan, ta còn một thắc mắc làm sao mà huynh biết trước sẽ người dở trò trong hoàng cung mà báo với phụ hoàng của ta. Từ Thanh Thanh nhớ đến bức thư liền hỏi - A.. công chúa cũng biết chuyện này nữa à? Nó hỏi khi nghe công chúa nhắc đến - Trả lời ta đi. Từ Thanh Thanh nhấn mạnh - Ta cũng chỉ suy đoán thôi, vì ta cho rằng phải có người ở hoàng cung thám thính tình hình thì mới có thể trong ấn ngoại hiệp tương trợ lẫn nhau mới có thể giúp cho người ở biên giới dễ dàng tấn công vào bên trong chứ. Nó nêu ra suy nghĩ - Huynh nghĩ được như thế luôn à? Dương Tử tò mò - Xảy ra nhiều chuyện như vậy mà lại không nhận ra được sao? Nó hỏi lại - Hả? Dương Tử vẫn chưa hiểu ý nhíu mày khó hiểu - Ta hiểu ý của Khiết Minh, theo cậu nói thì mọi việc ở các quốc gia xảy ra đều phải có người chống lưng cho mấy tên làm càng, càng phải có người báo tin về tình hình ở kinh thành thì các phủ huyện khác mới dễ hành động làm nên những chuyện đáng xấu hổ phải không? Phương Dũng lên tiếng Nó gật đầu đồng ý với ý kiến trên, mọi người cũng dần hiểu ra vấn đề. Cùng lúc đó có một binh lính đã chạy vào - Thưa công chúa, tất cả người dân đã được ổn định nơi ở và cả lương thực chúng ta mang theo tạm thời có thể trấn thủ nơi này cho bá tánh. Đồng thời mật thám cho biết phản quân đã đóng một doanh trại tại gần Tây Xuyên đã bắt đầu hành động cho người đưa vào đây một lá thư. Vừa trình báo đồng thời vừa đưa ra một lá thư mật. Từ Thanh Thanh nhận lấy mở ra xem thì tức giận - Tên khốn kiếp, dám dở trò đê tiện. Nàng quát - Gì mà nóng vậy, Dương Tử run sợ Nó lấy lá thư từ Từ Thanh Thanh đọc, vừa đọc xong vừa nở một nụ cười quái lạ khiến ai nhìn thấy cũng đều khó hiểu. - Chuyện gì mà huynh cười đáng sợ quá đó. Dương Tử thấy nó cười thì còn run hơn khi nãy - Ta khi ở doanh trại đã có bỏ một ít thuốc mê ở dó, không ngờ bọn chúng lại thức nhanh tới vậy, xem ra là có người nào đó giúp đỡ rồi. Nó nói - Thì ra là vậy, hèn gì khi cứu bọn ta thì chẳng gặp phải bất cứ tên lính nào ngoại trừ 2 người đó…..Thanh Vân nói -Hai người kia có phải là Thương tiên sinh và Hoàng cô nương gì đó đúng không? Tiểu Lợi nãy giờ im lên tiếng nói - Đúng vậy, Nó gật đầu - Họ là ai? Dương Tử hỏi - Là trưởng lão tại ma giới bọn ta. Tiểu Lợi nhíu mày trả lời - Vậy thì xem ra bọn họ đã âm mưu xóa ngôi ma tôn của cô rồi. Nó đoán - Đúng vậy, hắn luôn là người phản đối phụ…ma tôn lên làm ma vương nhưng vì hắn không thể đánh bại ngài ấy nên mới lợi dụng người ở đây để thực hiện âm mưu. - Có thật là thế không? Nó hỏi lại và nhận được sự gật đầu của Tiểu Lợi Cả mọi người đều nhận ta cách xưng hô của Tiểu Lợi đã có chút thay đổi với từ lỡ lời của cô ấy - Ta nghĩ mọi người cũng đã rất mệt rồi phải không? Hay là đi nghỉ trước đi, có gì ngày mai mới tính tiếp. Nó lên tiếng khuyên mọi người đi nghỉ - Được. Khi mọi người đồng thanh đồng ý thì ai nấy đều đi về phòng tìm chỗ nghỉ ngơi Riêng Dương Tử thì không rời đi mà đợi mọi người đi hết mới lên tiếng nói chuyện - Khiết Minh. Dương Tử gọi nó - Huynh không tính đi nghỉ à? Nó hỏi khi thấy Dương Tử còn đứng đó - Ta thấy hình như mọi chuyện đều trong kế hoạch của huynh. Dương Tử nói - Thì sao? Nó hỏi - Ta thấy lạ nên hỏi, vì mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, ta e rằng vẫn có âm mưu gì đó. Dương Tử lo lắng - Ta thấy Dương Tử nói đúng, ta cũng không thể hiểu nổi tình hình nghiêm trọng như thế mà cậu vẫn có thể thản nhiên giải quyết mọi việc rất dể dàng. Phương Dũng và cả Hà Tĩnh từ đâu đi ra nói - Hai vị tiền bối cũng thắc mắc chuyện này nữa à? Nó hỏi - Phải đó không những họ cả bọn ta nữa.....Những người còn lại không hẹn mà cùng nhau đi ra - Thật là...chuyện này mọi người không cần phải quá để ý làm gì đâu. Theo như ta đoán thì những yêu ma có cấp bậc cao hơn đang ẩn nấp ở đâu đó để điều khiển những tên thấp hơn lợi dụng sự tham lam của con người để khống chế cuộc diện này. Hơn nữa bọn chúng cũng phải tìm ra cách hấp thu linh lực từ các báu vật tăng cao sức mạnh cho mình nữa, cho đến bây giờ ta thậm chí còn không biết các báu vật khác hiện giờ đang cất giữ ở đâu và ai là người có thể sử dụng được nó nữa mà. Nó hít một hơi rồi nói một tràn khiến ai nấy đều khó lòng tiếp thu hết được. - Ta không nghĩ đến chuyện này. Dương Tử xoa cầm nghĩ ngợi - Cũng tức là hiện tại đang rất an toàn cho các báu vật, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra những vật còn thiếu. Từ Thanh Thanh lên ý kiến - Phải đó...Những người khác đều tán thưởng. -Ta mệt rồi phải đi ngủ một lát đã. Nó đưa tay che miệng đang ngáp của mình tỏ ra rất mệt mỏi nên xin phép đi ngủ trước để lại những người khác suy nghĩ một lát mới quay về phòng
|
Sáng hôm sau khi nó thức giấc đã đi ra ngoài thành đi dạo, đi đến giữa thì vô tình thấy được một tên móc túi đang định móc túi một vị khách đang mua hàng gần nơi nó đứng. Vừa tính đi đến đó vạch trần thì từ đâu đã có một vị công tử đi cùng với một vài người hầu cận theo sau đến trước nó - Vị huynh đệ này đang tính làm gì với tiền trên túi của người ta vậy? Vị công tử kia vừa cười vừa nhìn tên đó mà nói -À..không có gì…vừa nói xong hắn quá thẹn nên tính rời đi nhưng đã bị nó cản lại - Ban ngày ban mặt lại tính trộm cắp sao? Nó nói khi bước đến chặn đầu hắn lại - Ngươi muốn nói gì? Hắn níu mày khó chịu khi bị bắt quả tang - Không có gì, ta chỉ muốn giúp ngươi làm việc tốt hơn thôi….Nó nở nụ cười nguy hiển xong thì khiến cho tên nhận ngay một đòn vào bụng khiến hắn bất tĩnh đúng lúc đó có một vài binh lính của công chúa đang đi tuần tra nhận ra nó tính đi đến chào hỏi nhưng đã bị nó chặn lại - A….các vị quan gia tên này tính trộm của người khác, vị công tử đây đã bắt quả tang hắn, phiền các vị mang hắn đi giúp ta….Nó ra hiệu im lặng nên các binh lính kia chỉ gật đầu rồi đưa tên trộm kia đi mà thôi - Vị công tử đây thấy kẻ xấu liền ra tay tương cứu quả thực đáng nể…Nó quay sang tán phục vị công tử ban nãy - Đa tạ hai vị đã giúp đỡ, nếu không thì ta đã mát đi túi tiền này rồi…. Vị khách kia quay lại đa tạ nó và vị công tử kia - Không có gì đâu ta chỉ chướng mắt với mấy kẻ có tay chân nhưng lại lười biến không chịu làm việc mà đi trộm của người khác thôi…Vị công tử kia khiêm tốn… - Hay để ta mời hai vị một bửa xem như cả tạ hai vị….Vị khách kia lên tiếng mời - Không sao, chuyện cũng chẳng có gì đâu..Ta còn có việc phải đi trước…Nói rồi vị công tử kia cũng nhanh chóng rời đi. - Ta cũng đi có viêc…Nó cũng tìm cách chuồn đi luôn trở về, trên đường trở về đã tiện tay mua được vài món đồ tặng cho các vị nữ nhân ở nhà - Huynh về rồi đó à? Hạ Trúc thấy nó đi từ ngoài cửa vào lên tiếng hỏi - Mọi người chưa dậy sao? Nó gật đầu đồng thời cũng hỏi Hạ Trúc về mọi người - Mọi người đang ở bên trong….Ta tính đi ra ngoài xem tình hình thế nào… Nàng trả lời nó rồi đi bước đi - Không cần đâu ta vừa đi rồi. Vào trong đi ta có việc muốn bàn…Nó ngăn nàng lại rồi nói, tiện tay đưa luôn món quà ban nãy đã mua - Đa tạ huynh…Nàng nhận quà trên tay vui vẻ đi theo nó vào trong - Có chuyện gì mà muội vui thế? Từ Thanh Thanh nhìn thấy Hạ Trúc cười vui vẻ liền hỏi - À..không có gì…. Nàng thẹn thùng đỏ mặt cất đi món quà đang cầm - Đó là thứ gì? Nhưng mà vẫn kịp để Thanh Vân thấy được liền hỏi ngay - Quà của ta..để giải vây cho nàng nó lấy ra luôn mấy món quà còn lại đưa cho bọn nữ nhân còn lại, ai thấy cũng đều vui vẻ nhận và đương nhiên bản thân cũng hiểu được vì sao Hạ Trúc lại vui đến vậy - Chẳng phải lúc nãy huynh bảo có việc bàn với mọi người hay sao? Hạ Trúc lên tiếng hỏi về chuyện ngoài cửa nó đã nói -À … là thế này… Tuy hiện tại ở thành Tây Xuyên của chúng ta đang an toàn nhưng mà bọn quân phản loạn kia thì đang nhắm tới nơi này nên ở bên ngoài thành thật sự rất hỗn loạn. Cho nên ta tính dùng binh lính đánh úp bọn chúng để nhanh chóng chiếm đến thành kế tiếp mở rộng địa phận của chúng ta ở Thủy quốc. Như thế mới tiện tác chiến với yêu ma về sau…Nó ngồi xuống nói - Ta hiểu ý của huynh. Vậy huynh tính sẽ đánh thế nào? Từ Thanh Thanh hỏi - Lúc nãy ta gặp một người có vẻ là không tầm thường cho nên ta nghĩ người này không chừng sẽ giúp đỡ được cho chúng ta….Nó kể lại chuyện đã gặp vị công tử sáng nay - Thú vị vậy à? Dương Tử cười bí hiểm - Ngươi cười cái gì? Từ Thanh Thanh liếc Dương Tử - Công chúa, người đâu cần phải ác cảm với ta như thế. Lần nào cũng nhìn ta như thế là sao? Dương Tử làm mặt khổ - Được rồi, đừng đùa nữa vào việc chính đi. Nó nghiêm nghị - Huynh muốn nói gì? Triệu Thanh Vân lên tiếng hỏi nó - Thành Hà Nam…Vừa nói nó vừa chỉ vào bản đồ - Huynh tính sẽ chiếm lại thành Hà Nam sao? Nhưng mà nơi đó…Dương Tử lo lắng - Nơi đó gần địa phận ma giới, nếu chúng ta ở đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn với đám yêu ma đó, chúng ta còn chưa đủ thực lực mà… Tiểu Lợi lên tiếng - Chính vì nó gần địa phận ma giới nên ta phải chiếm đóng nó. Nó nói mà trên khuôn mặt đã nở nụ cười bí hiểm - Huynh định sẽ làm gì? Hạ Trúc hỏi - Ta nghĩ chỗ đó nhiều yêu quái như vậy biết đâu những người đang giữ bảo vật sẽ đến đó để tiêu diệt yêu ma, chúng ta có thể tìm họ ở đó. Nó nói - Vậy…..Dương Tử có chút suy nghĩ - Liệu có chắc không?Phương Dũng tiền lỗi lên tiếng hỏi lại - Chắc chắn. Nó cười nói - Nhưng mà nơi đó cách đây khá xa làm sao chúng ta vừa bảo vệ nơi này vừa đến đó được. Dù gì cũng phải dẹp loạn quân trước đã chứ… Từ Thanh Thanh lo lắng nói - Không cần lo lắng ta đã có đối sách….Lại tiếp tục cười - Lại nữa….huynh vẫn chưa uống thuốc có phải không? Có gì thì nói mau lên thần bí như vậy làm gì..Dương Tử mất kiên nhẫn quát nó - Phải đó, có gì thì nói mau đi vòng vo mãi. Các vị nữ nhân kia cũng nóng lòng - Được rồi lại đây….Nó ra hiệu cho mọi người kê tai sát vào nó Và rồi nó nêu ra kế hoạch của mình cho mọi người biết tất cả sau khi dừng nge thì ai nấy đều không hẹn mà cùng cười bí hiểm GTNV: Vị công tử kia: Giang Hoài Chung là công tử giàu có là hậu duệ - Hồn Châu…. Vài ngày sau đó nó cùng Dương Tử thay đổi ý phục làm ăn mày rời khỏi thành Tây Xuyên đến với các khu lân cận thám thính Thành Trúc An, là một nơi người dân buôn bán các loại hoa quả sống qua ngày, thỉnh thoảng sẽ có các thương gia đến với nơi đây để mua trái cây về bán ở các nơi khác. Nhưng tử khi yêu ma làm loạn nơi đây đã dần trở thành nơi hoang tàn - Huynh nghĩ liệu chúng ta có moi ra được tin gì từ bọn người ở đây không? - Các loạn quân làm loạn khắp nơi người dân khổ cực chắc chắn sẽ có tin gì đó về bọn chúng. - Hai người làm gì ở đây? Một tên quan binh thấy nó và Dương Tử người dơ bẩn đứng gần quan phủ liền đi ra hỏi - Dạ tiểu nhận đi ăn xin…Dương Tử đưa ra bộ mặt tội nghiệp và nó cũng theo đó mà diễn - Dạ phải,đại gia xin cho tiểu nhân ít cơm trắng đã nhiều ngày chưa ăn gì thật sự rất đói…….Nó vừa nói vừa khóc lóc thảm thương - Không có đâu đi đi….Hắn ta nhanh chóng đuổi nó và Dương Tử rời đi, lấy tay che mũi lại vì mùi trên cơ thể nó - Đại gia…Dương Tử tiếp tục khóc lóc vang xin nhưng tên kia đã đá Dương Tử sang một bên và rời đi vào - Tên này làm gì đá ta , đau thật…Dương Tử vừa xoa mông mình vừa nói -..hahha..nó cười - Huynh không cần cười ta….Dương Tử nhíu mày - Ta trông huynh thến này thật sự không thể nhịn được….Nó vẫn tiếp tục cười - Đủ rồi đừng cười nữa…..Dương Tử đỏ mặt…quát lớn - Được…..Được….Nói rồi nó cũng ngưng không cười nữa Đúng lúc có môt người ăn mặc bảnh bao đi ngang qua nó và Dương Tử tiếp tục đóng kịch. - Đại gia xin cho ta ít thức ăn, đã nhiều ngày vẫn chưa được ăn gì….Nó tiếp tục thảm thương Người đó móc ra ít bạc thả vào bát cho nó và Dương Tử rồi rời đi……Nó cảm tả người đó liên hồi đến khi người đó đi xa thì dừng, cứ như vậy cứ ai đi ngang qua đều khóc lóc xin tiền đến khi được đầy bát thì tên nha dịch trong quan phủ ban đầu đi ra thấy nó và Dương Tử ăn xin được liền kiếm cớ lấy hết tiền của nó và Dương Tử -Hai người các người vẫn chưa đi nữa sao? Hắn hỏi mặt gian tà - Đại gia chúng ta chỉ ở đây xin ăn thôi..Nó nói - Nếu vậy hãy trả tiền mặt bằng cho chúng ta, các ngươi nghĩ ở đây là đâu mà có thể ở đây ăn xin miễn phí cơ chứ…Mau…mau trả tiền đây. - Làm gì có chuyện đó? Ở đây cũng chỉ ở gần cửa quan chứ đã vào bê trong quan phủ đâu mà đòi tiền? Dương Tư lên tiếng - Ngươi dám cãi sao? Các ngươi ăn xin ở Phủ của bọn ta lại còn dám nói không phải sao? Hắn lớn giọng…. - Có chuyện gì mà ồn ào thế hả? Tên quan tri phủ từ ngoài đi vào - Dạ thưa đại nhân hai tên này ăn xin ở đây, tiểu nhân đuổi không chịu đi xin ở lại. Tiểu nhân bảo chúng nộp tiền thuế đất thì lại không chịu đưa…Hắn tâu với tên quan kia - Đại nhân, chúng tôi là người nghèo làm sao có thể đòi hỏi từ chúng tôi vừa đến phải nộp thuế cơ chứ....Nó lên tiếng phản bác…. - Hai ngươi thật không biết trời cao đất day gì hết…Nếu các ngươi còn không đưa ta đánh các ngươi….Tên nha dịch nóng giận chỉ tay vào nó và Dương Tử quát - Ta khuyên các ngươi nên theo lời của hắn ,nếu không muốn phải vào ngục tối….Tên quan kia thì điềm tĩnh nhưng những lời nói ra thì bỉ ổi không kém - Các người đừng ép người quá đáng..Dương Tử nóng giận….. - Bao nhiêu để ta trả? Một vị công tử ăn mặc bảnh bao đi ngang qua thấy thế liền lên tiếng giả giúp - 500 lượng…Tên nha dich liền thấy lời liền nói - Cái gì 500 lượng ngươi giết người à….Dương Tử nóng giận tính đứng dây đánh cho hắn một trận nhưng đã bị nó ngăn lại - Vị công tử đây không cần lo cho bọn tiểu nhân đâu ạ. Nó nhìn lên vị công tử nọ “ Nó cảm giác người này rất quen” - Không cần khách sáo….Nói rồi vị công tử đó đã trả 500 lượng cho tên quan tham kia rồi đưa nó cùng Dương Tử rời đi Tại một phòng trọ -Đa tạ công tử đã tương cứu. Dương Tử và nói cùng cảm tạ - Ta và huynh đã từng gặp mặt, không cần phải khách khí như vậy đâu….Vị công tử nói - Hả? Huynh nhận ra ta à? Nó ngạc nhiên khi người trước mặt nhận ra mình dù đã cãi trang - Đương nhiên rồi, vì dù sao huynh cũng là người tốt, nhưng mà sao huynh lại ra thế này…..Giang Hoài Chung thắc mắc nhìn nó từ trên xuống dưới - À..ta có chút việc nên mới cãi trang….Nó vừa gãi đầu vừa cười trừ - Vậy sao? Vậy chuyện đó có thể cho ta biết không? Giang Hoài Chung hỏi - Được chứ…Nó nói - Trước khi kể chúng ta nên đi tắm một cái đi đã ta chịu không nổi mùi trên người rồi….Dưởng Tử mè nheo khó chịu - Được rồi..vậy phiền công tử một lát….Nói rồi nó cùng với Dương Tử đi tắm Một lát sau khi cả hai đã yên vị trên ghế thì họ bắt đầu kể lại dự định sẽ thăm dò ở Thành Trúc An cho Giang Hoài Chung biết -Mọi chuyện thì ra là như thế…Giang Hoài Chung tỏ vẻ hiểu chuyện. - Để ta cho huynh biết, tên tham quan lúc nãy chính là một trong những manh mối của chúng ta đó, hắn có thể liên quan tới mấy vụ việc tại Thành trì này…Dương Tử nhỏ tiếng nói với Giang Hoài Chung - Ra vậy….Vậy tiếp theo các huynh tính sẽ thế nào? Giang Hoài Chung nhìn nó hỏi - Trước mắt phải tìm ra bằng chứng phạm tội của tên quan kia sau đó xem hắn liên hệ với những ai - Huynh tạm thời hãy ở lại đây với Giang huynh đệ ta sẽ đi điều tra một lát…..Nó nói với Dương Tử rồi nhanh chóng rời đi Đến lại quan phủ nó đột nhập vào đó ẩn nập vào một gốc tối của một căn phòng, khi nghe được tiếng bước chân từ đằng xa đi đến nó đã nhanh chân tìm một nơi gần đó để trốn -Chủ nhân nói gì? Giọng của tên Mạc Quách phát lên - Ngươi hãy điều một số lượng binh mã đến tập hợp với Khải Từ để hắn đủ nhân lực đánh vào Tây Xuyên khi nào Tây Xuyên thuộc về chúng ta, đến lúc đó sẽ có cơ hội tổng tấn công đến các thành trì lân cận như thế thì có thể cắt đứt hoàn toàn Thủy quốc với các quốc gia khác. Người khác lên tiếng - Được….Mạc Quách trả lời xong thì tên kia rời đi ra khỏi quan phủ, nó tính đuổi theo nhưng nghĩ lại nên xử lý tên Mạc Quách trước vẫn hơn. Nó đột nhập vào căn phòng vừa nãy khi thấy Mạc Quách đi ra, vừa thấy nó hắn tính la lên nhưng nó đã nhanh chóng đưa kiếm vào cỗ hắn khiến hắn run sợ làm theo lời chỉ dẫn của nó đi vào lại trong phòng - Người lúc nãy nói chuyện với ngươi là ai? Nó tra khảo đè lưỡi kiếm vào cỗ hắn sâu hơn một chút khiến hắn càng run sợ hơn - Người thật ra là ai tại sao lại muốn biết….Hắn vừa run rẩy vừa nói - Trả lời mau…Nó gằn giọng đè mạnh kiếm thêm chút nữa. - Ta không biết….Hắn trả lời giọng lắp bắp - Nếu ngươi không nói thì sớm muộn gì ta cũng lôi hắn ra, còn ngươi…..Nó vừa nói vừa chuẩn bi tư thế giết hắn, kiếm để nơi cỗ khiến máu chảy ra một chút hắn sợ quá nên đã khai hết mọi chuyện với nó - Nó là người chủ nhân…. Hắn nói - CHủ nhân là ai? Nó tiếp tục hỏi - Là… là…hắn lắp bắp - Là ai?Nó hỏi lại - Là một đạo sỹ rất lợi hại với nhiều tà thuật quái lạ, chủ chân nói sẽ để ta làm chức quan cao hơn nếu như hợp tác với ông ta….Hắn nói liền một mạch - Những gì ngươi nói là thật? Nó hỏi lại làn nữa…. - Tất nhiên rồi….Hắn run sơ chắc chắn - Vậy ta hỏi thêm ông một câu, hắn lúc nãy đã nói những gì với ông? Nó hỏi tiếp - Hắn muốn ta chi việc binh mã cho Khải Từ để hắn đánh vào Tây Xuyên….Mạc Quách nói - Ta biết rồi….Nó nói đồng thời giản kiếm ra một chút - Đại hiệp xin tha mạng….Hắn đưa tay chấp lại cầu xin nó… - Được…ta sẽ tha cho ông một mạng….Nói rồi nó thu kiếm lại và bỏ đi để lại tên Mạc Quách vì sợ quá mà ngất đi Về đến quán trọ - Mọi chuyện sao rồi? Dương Tử hỏi khi thấy nó vừa về tới - Mọi chuyện đúng như ta dự đoán, chúng ta phải nhanh chóng trở về Tây Xuyên…Nó hập tấp chuẩn bị đồ nói với Dương Tử - Hai huynh tính đi đến Tây Xuyên sao? Giang Hoài Chung hỏi - Huynh cùng đi đi… Nó nói rồi cùng với Dương Tử rời đi nhanh chóng tuy có hơi bất ngờ nhưng rồi Giang Hoài Chung cũng nhanh chân đi theo Tai Thành Tây Xuyên - Hai người về rồi à? Từ Thanh Thanh đang ngồi uống trà hỏi khi thấy nó và Dương Tử bước vào - Vị này là? Giang Hoài Chung thấy Từ Thanh Thanh liền hỏi - Ta tên Từ Thanh Thanh, là công chúa của Thủy quốc này, còn công tử đây chắc là bằng hữu phò mã của ta. Vừa nói nàng vừa uống trà - Thì ra là công chúa thủy quốc , thất lễ rồi…..Giang Hoài Chung cuối người hành lễ - Không sao đâu…. Từ Thanh Thanh hài lòng - Đại ca, sao huynh lại ở đây? Tiểu Lợi đi từ trong ra nhìn thấy Giang Hoài Chung thì vô cùng ngạc nhiên liền hỏi - A… muội muội.. cuối cùng cũng tìm được muội..phụ…thân bảo ta đi theo bảo vệ muội….Giang Hoài Chung nói - Gì chứ ai cần huynh bảo vệ.. muội tự lo được…Tiểu Lợi phụng phịu - Hai người có quen nhau à? Nó thắc mắc - À..muội ấy là muội muội của ta….Giang Hoài Chung giới thiệu - Nếu nói vậy thì huynh cũng là một con hồ ly à? Dương Tử chỉ vào Giang Hoài Chung nói - À… đúng rồi…. Giang Hòa Chung cười trừ… - Được rồi đứng đây nói chuyện cả buổi, hai người đi đường xa chắc cũng mệt vào nghĩ ngơi đi đã… Từ Thanh Thanh lên tiếng - Đại ca, huynh theo muội…. Tiểu Lợi nói đồng thời kéo tay Giang Hoài Chung rời đi - Nè… hai người này nó gì đó rất mờ ám….Dương Tử nhìn theo hướng hai người họ mà nói - Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi ….Nó trấn an Dương Tử rồi tính đi vào trong nhưng bị Từ Thanh Thanh gọi lai - Phò mã, chàng ở lại đây một chút, ngươi cứ vào trong trước đi…..Nhìn sang Dương Tử nói - A..được được….vừa đi vào vừa cười nụ cườ gian tà - Có chuyện gì? Nó vừa hỏi vừa đi laii ngồi vào ghế - Chàng đến thành Trúc An điều tra được gì? Nàng hỏi - Cũng không có gì đâu, ta vừa phát hiện ra tên tri phủ ở đó là Mạc Quách đã cấu kết người ngoài mưu đồ tạo phải thôi nhưng lại chẳng có manh mối nào liên quan đến tên chủ mưu cả..Ta nghĩ chắc có liên quan đến ma giới nữa. Nó suy nghĩ một chút rồi trả lời - Thiếp biết rồi…À mà chàng có biết khi nào chúng hành động không? Nàng chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi tiếp - Vài hôm nữa thôi, ta nhanh về đây gấp chính là để bàn đối sách. Ta cũng tính đưa tiên Mạc Quách kia theo nhưng nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch bắt chủ mưu của ta….Nó nói - Chàng muốn làm gì? Từ Thanh Thanh khó hiểu hỏi lại - Rồi nàng sẽ sớm biết thôi. Ta đi nghỉ trước đã……Nó toan đứng dậy bước đi - Khoan đi đã…Nàng kéo lại vô tình làm nó mất thăng bằng mà ngã xuống đất tay kéo theo luôn cả nàng nằm hẳn lên người nó…..Cả hai đều đỏ mặt, tim bắt đầu đập liên tục không ngừng đến khi Hạ Trúc từ trong đi ra thì hai người mới chịu đứng dậy. - Huynh về rồi à? Hạ Trúc cười khi thấy nó…nhưng rồi cũng bắt đầu đỏ mặt khi thấy tình hình trước mắt - Có chuyện gì vậy? Triệu Thanh Vân cũng đi ra xem xét thì cũng bị tình trạng tương tự…. - Các muội cứ ở đó trò chuyện đi, ta mệt nên đi ngủ đây…Nó đứng dậy đỏ mặt rời đi..Các nàng ở lại ai nấy cũng nhìn nhau mà cười trừ… GTNV: Tham quan: Mạc Quách tri phủ thành Trúc An kẻ hám lợi có cấu kết nhiều thổ phỉ cũng là một trong những đường dây gây phản quân Gia đinh: Tề Báo là bổ đầu tham lam và xấu xa là thuộc hạ thân tính của Mạc Quách nhưng là người rất nhát gan
|