|
TIEULONGTU kệ ngta đi, mình không quan trọng mấy chuyện đó cho lắm..Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nha...Xin thú thật là cũng đang bị bí một chút ý tưởng nên nếu ai có ý tưởng nào hay thì cho mình xin nhé
|
Nó sau khi trở về hoàng cung Thủy quốc thì đến ngay giường của công chúa rất may nàng vẫn chưa thức giấc nên nó tranh thủ đến ngự thiện phòng học làm vài món chuẩn bị cho công chúa khi thức giấc dậy sẽ dùng....Về phía Dương Tử thì về nghỉ còn riêng Tiểu Lợi sau khi rời khỏi Hà phủ thì nhanh chóng trở về Ma giới nhanh nhất có thể tại Ma giới. - Công chúa..người đã về...Một yêu ma canh gác bên ngoài cung điện ở ma giới cung kính cúi người chào Tiểu Lợi Nàng gật đầu chào lại rồi bước nhanh vào nên trong lâu đài - Phụ vương con đã về....Nàng cúi người chào với người đang ngồi trên ngai vàng - Tiểu Lợi con bình an trở về là tốt rồi....Ma tôn nhẹ nhõm khi thấy con gái của ông bình an trở về lên tiếng - Phụ vương, mọi chuyện ở đây sao rồi ạ? Nàng đi lại gần ma tôn hỏi - Tình hình không còn đơn giản nữa...đã có rất nhiều yêu ma phải mất mạng để bảo vệ ma giới không bị xâm chiếm hơn nữa cũng không ít yêu ma đứng dậy gây náo loạn cùng hợp sức với người học đạo xấu tính ở nhân giới để tiêu diệt ma giới...vị quốc vương buồn bã nói với Tiểu Lợi - Ở nhân gian bọn họ cũng đã đến đó và giết hại rất nhiều người rồi, phụ vương...Cô cũng buồn bã không kém kể lại chuyện ở nhân gian khi trở về đã có xem qua - Tình hình này mà cứ tiếp tục chẳng biết rồi đây ma giới của ta sẽ thế nào đây......ma tôn thở dài - Báo...Có trưởng lão Tôn nghiêm cần gặp ạ....Một ma binh chạy vào bẩm báo Ma tôn đưa tay ra hiệu cho vào - Ma vương......xin cho phép thần nói..lúc nãy ở tinh cầu thần đã thấy được sự hổn loạn không ngừng của nhân giới, nó cũng chẳng khác gì với ma giới chúng ta..Người hãy hạ lệnh cùng hợp tác với nhân tài ở nhân giới những người có thể làm nên đại sự để bảo vệ cả ma giới của chúng ta...Một ông lão với hai cái tai trên đầu cùng chiếc đuôi như một chú chó lên tiếng nói - Chuyện này....Ma tôn trầm tư - phụ vương....người nên nghe theo trưởng lão đi ạ...ở nhân giới con đã gặp được một nhân tài thật sự hơn nữa ngài ấy còn là hậu duệ của vị bằng hữu ngàn năm trước của người đấy ạ...Tiểu Lợi nhanh nhẹn đồng tình với trưởng lão - Con nói sao? Người đó đã xuất hiện rồi à? Nhưng làm sao con biết được....Ma tôn vừa vui mừng vừa thắc mắc khi con gái ông cho biết tin tốt này - Trong lúc ma giới hỗn loạn con bị một thợ săn ở nhân giới truy sát thì ngài ấy cùng với bằng hữu của minh đã giúp đỡ cho con, vì tên thợ săn đó quá lợi hại nên con đã bị thương nên phải ở lại nhân giới dưỡng thương cũng chính vì thế mà....Tiểu Lợi nói - Cái gì....con bị thương à....thật may mắn vì con gặp được người tốt ở nhân giới....Ma tôn có chút hốt hoảng nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại - Công chúa...người có thể tả lại hình dáng của người đó được không ạ? Vị trưởng lão hiền từ chậm rãi lên lên tiếng - Người có hứng thú với ngài ấy sao trưởng lão? Tiểu Lợi tinh nghịch hỏi - Thần có chút hứng thú ạ....Vị trưởng lão đáp lại - Tề Khánh...ngài lại có hứng thú với chuyện gì của người đó thế? Ma tôn lên tiếng thắc mắc - Ma vương, thần đang nghĩ nếu chúng ta có thể biết được người này có đặc điểm và ưu thế gì có thể chúng ta sẽ hợp tác đào tạo nâng cao sức mạnh cho người này và biết đâu sẽ là....Nói đến đây thì Tề Khánh trưởng lão đưa mắt nhìn sang Tiểu Lợi đang chăm chú lắng nghe ông nói rồi cười nụ cười bí hiểm - Bỏ qua chuyện đó đi....Chuyện cần thiết bây giờ phải tìm cách ổn định lại ma giới, nếu cứ để tình hình này kéo dài chỉ e không sớm thì muộn ma giới sẽ bị các yêu ma có lòng dạ hiểm độc chiếm lấy thì thiên hạ này sẽ đại loạn mất....Ma tôn bỏ ua mấy lời nói của Tề Khánh trên nét mặt đã nhíu lại lo lắng - Ma vương..xin đừng lo lắng nếu như đã có hậu duệ của Vương Long tiền bối thì chắc chắn sẽ có cách xử lý mà....Tề Khánh nói - Tề Khánh.....đây là chuyện của ma giới...không thể để người ngoài can thiệp quá nhiều....ngài quên rồi sao? Ngày trước Vương Long huynh ấy giúp đỡ chúng ta cũng là vì bảo vệ nữ vương của chúng ta..nay người đã không còn mới giao ma giới lại cho bổn vương cai quản, cho dù có là hậu duệ đi chăng nữa thì cũng không thể dựa dẫm vào ngài ấy được.....Ma tôn có chút nóng giận nên nói hơi lớn tiếng với trưởng lão Tề Khánh - Xin phụ vương bớt giận....Tề Khánh trưởng lão cũng có lòng tốt nên mới nói thế.....Tiểu Lợi lên tiếng nói giúp cho Tề Khánh - Được rồi.....Đừng nhắc đến chuyện này nữa..Tiểu Lợi con mới vừa về nê đi nghĩ ngơi đi...còn ông nữa Tề Khánh mau cùng bổn vương đến thăm những người đã bị thương.......Ma tôn vừa nói vừa đứng dậy đi ra khỏi điện và theo sau là Tề Khánh Tại một khu vực trị thương của các yêu ma - Ma tôn....Một người mang đồ trắng cúi người chào ma tôn - Bạch Ngọc, mọi người thế nào rồi....Ma tôn hỏi hang - Thưa ma tôn, mọi người đều đã đỡ nhiều lắm rồi ạ...Cũng may khi ấy người đến kịp chóng đỡ lại với ma lực của bọn tiểu yêu điên loạn kia nên mọi người mới an toàn....Bạch Ngọc nói - Ngươi nói gì...bọn chúng đều là tiểu yêu? Với lượng ma lực đó làm sao có thể? Ma tôn trợt ngược mắt lên bất ngờ với câu nói của Bạch Ngọc - Bọn tiểu yêu đó đều đã bị khống chế người có dã tâm đã sử dụng một loại pháp thuật khiến bọn chúng có ma lực tăng cao ạ...Tề Khánh lên tiếng giải thích - Haizzz......Ma Tôn thở dài... - Ngài không cần lo lắng đâu ạ... Tạm thời chúng thần đều có thể khống chế được...vì đa phần yêu ma đã theo lỗ hỏng của mấy hôm trước đến với nhân gian rồi ạ...Chỉ sợ tai ương sẽ gián xuống nhân giới gây họa nhân gian thôi ạ...Bạch Ngọc nói - Chuyện này Tiểu Lợi đã có nói sơ qua cho ta biết rồi...Đã có báu vật ngàn năm xuất thế có lẽ bọn chúng muốn nhân lúc các báu vật chưa tập hợp đủ lần lượt tiêu diệt và hấp thụ sức mạnh của báu vật nên mới đến nhân gian làm loạn.... Ma tôn tiếp tục thở dài nói - Đành để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi ạ chúng ta bây giờ chưa thể làm gì được vì chúng ta không thể biết chính xác các báu vật đang ở đâu cả.... Tề Khánh nói cũng rất lo lắng nhưng đành bất lực - Ngươi tiếp tục chăm sóc cho mọi người giúp ta..Vấn vả cho ngươi rồi Bạch Ngọc...Ma Tôn vỗ vai Bạch Ngọc nói - Chuyện nên làm thôi ạ....Bạch Ngọc khiêm tốn cuối người xuống... Sau cuộc trò chuyện gây cấn với đầy những trăn trở thì cuối cùng Ma Tôn cũng chịu trở về điện của mình để nghỉ ngơi nhưng cũng không thể yên lòng với tình hình hiện tại được, Tề Khánh thì cũng đi giải quyết những công việc mà ông cho rằng nên làm để đề phòng bất trắc..... Bỏ qua chuyện ở Ma giới, ở nhân giới tại một nơi nào đó thì nó đang bị vị công chúa của Thủy quốc Từ Thanh Thanh đang rượt bắt vừa chạy vừa nói nó dừng lại - Ngươi đứng lại đó.... - Công chúa, xin người đừng hỏi nữa..thần quả thực là có chuyện khó nói mà.....Nó cũng chạy ở phía trước thở dốc xin tha Tình hình sẽ được kể như sau: Từ khi Khiết Minh rời khỏi phủ công chúa đến Hà phủ để tìm hiểu thì nàng công chúa không ngủ mà ngồi đợi chàng về...Nằm suốt trên giường lăn qua lăn lại rồi lại xuống giường đi qua đi lại không ngừng lo lắng bồn chồn nhìn ra cửa đến gần sáng nghe được tiếng bước chân của người đang ở bên ngoài thì vờ lên lại giường nằm ngủ......Thấy nó trở về người mệt mỏi nhìn về phía nàng đang ngủ nên đi ra chuẩn bị thức ăn...Nàng bắt đầu một màn kịch nhỏ thức dậy khi nghe thấy mùi thức ăn được nó mang lên để ở trên bàn, nàng vẫn thản nhiên ngồi vào bàn ăn nhưng thái độ đã thay đổi không giống như hôm qua rằng bám chặt lấy nó không buông....nàng chỉ ngồi rất nhẹ nhàng từ tốn mà dùng bửa..đến khi được một lúc thì nàng mới lên tiếng hỏi - Đêm qua ngươi đi đâu mà giờ mới về thế? Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng đánh thẳng vào tâm lí của nó khiến nó rùng mình bắt đầu run nguời - Làm...làm sao mà người biết.....Nó run run nói - Ngươi nghĩ thế nào? Nàng vẫn thản nhiên nói.....tay gắp thức ăn vào chén - Ta là có chút việc nên mới rời khỏi...Nó hít một hơi lấy bình tĩnh giải thích - Đi cùng cô nương khác vào đêm khuya thế à? Công chúa lên tiếng nói bây giời thì nó thật sự không giữ được bình tĩnh nữa nhìn lại trên người mình đồng thời hít hít xem thử có mùi gì hay không thì mặt nó tái dần khi biết được mà nhớ lại rằng đêm qua đã trốn trong phòng tắm của Hà Vân nên mùi hương ở đó đã vướn vào người nó lúc nào - Công chúa.....Nó càng tái mặt xanh xao thu người đứng dậy rời khỏi bàn chuẩn bị tư thế, bên canh đó tất nhiên công chúa ta đây cũng buôn chén đũa bắt đầu một cuộc rượt đuổi với những câu hỏi của dấm đang tràn lang ra...." Kết thúc" Nó dừng lại vì quá mệt nhưng không để ý là Từ Thanh Thanh cũng đang chạy đến sát nút với nó...vô tình không giữ được thăng bằng thi dừng đột ngột mà ngã xuống đè thẳng lên người của nó....Cả hai đều khựng lại xấu hổ một chút nhưng rồi nó cũng lấy lại phong độ nhanh miệng hỏi - Công chúa không sao chứ ạ...Nó nói cũng có chút bối rối - Không sao.....Nàng đỏ mặt thẹn thùng đứng dậy đá nó một cái rồi bỏ chạy vào phòng Nó đứng dậy thở dài lắc đầu nhìn về hướng người vừa mới chạy đi..Từ phía sau một tiếng vỗ tay vang lên cùng với giọng nói quen thuộc - Lãng mạng đến thế cơ đấy....Dương Tử cười khẩy lên chọc nó - Huynh đến đây làm gì? Nó nhíu mày hỏi - Ta đến để xem huynh thế nào rồi thôi... Dương Tử nói - Có chuyện gì thì nói mau đi..Nó khó chịu - Được rồi đừng có đưa cái mặt khó ưa đó ra nữa.....ta mới nhận được thư từ các huynh đệ mà ta nhờ thám tính ở các quốc gia khác..có hứng thú không? Dương Tử nói - Vậy à...kiếm chỗ khác nói chuyện..Nó nhanh chóng thay đổi thái độ kéo Dương Tử đi tìm chỗ kín đáo Tại một góc khuất của Hoàng cung - Nói đi... bọn họ đã nói gì..Nó vội vàng hỏi - Đúng như dự đoán ban đầu của chúng ta...những người đang có âm mưu lật đổ các triều đại cai trị ở các quốc gia đã liên thủ với nhau không những thế bọn chúng đã có sự chuẩn bị ngăn chặn không để các quốc gia có thể liên thủ với nhau để chóng lại bọn chúng..phải nói là gần như các quốc gia đang trong tình thế bất lợi vì bọn họ đã gần như tạo được bức tường vững chắc để cách li tất cả các quốc gia có liên minh với nhau cả rồi...Hơn thế nữa thời thế bây giờ càng có lợi cho chúng vì các yêu ma cũng có một số ủng hộ và hỗ trợ cho chúng rất nhiều nữa nên tình hình ở hầu hết các quốc gia đều không ổn định cả....Các cuộc đấu tranh xảy ra liên miên, kể cả ngoài thành ở Thủy quốc này cũng gặp rất nhiều yêu ma đang tiêu diệt dần dần con người.....hút linh khí của họ....Dương Tử hít một hơi và nói liên tục khiến cho nó hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trố mắt nhìn Dương Tử không ngừng - Vậy thì chắc hẳn trên các quốc gia các môn phái chính đạo đã cho đệ tử xuống hỗ trợ rồi đúng chứ..Nó bình tĩnh nói - Ừ...đúng là có nhưng mà cũng không thể ngăn chặn được bao lâu đâu...người dân đang rất hỗn loạn rồi..Dương Tử lo lắng nói - ta tin chắc triều đình sẽ có cách thôi....nếu mà yêu ma xuất hiện thùi ngoài những người biết phép thuật ra thì chắc chắn rằng người đang giữ báu vật cũng sẽ ra mặt thôi.....Nó suy tư nói - Làm sao mà chắc chắn thế...Dương Tử nghi ngờ nhìn nó - Thì ta nghĩ thế vì từ lúc Thanh Long kiếm và Long Tiêu Hồn cộng hưởng với nhau thì Thanh Long kiếm có chịu nằm yên đâu cứ hễ mà ta đi qua chỗ nào có ma lực thì lại rung lên dữ dội....Nó nhìn qua Thanh Long kiếm đang nằm trên lưng mình - Vậy thì đúng là nghiêm trọng rồi...chắc là các vị nương tử của huynh ở Hỏa quốc đã xuất phát cả rồi....Dương Tử nói - ta cũng nghĩ thế...Dù gì họ cũng rất yêu đất nước của mình mà.....Nó nhớ về các vị nương tử đầy tự hào - Thế....bây giờ phải làm sao? Dương Tử hỏi nó - Chúng ta đành phải xuất cung lần này phải giải quyết phản quân trước rồi mới tập hợp binh lực để dẹp loạn ma giới được vì chỉ có người dân cùng hiệp lòng mới có một thế lựng vững mạnh để chống lại mọi thứ được.,.......Nó nói - Cũng có lí....Dương Tử tán thành và thế là cả hai người đến nói chuyện với hoàng thượng , mặt dù người đồng ý nhưng với điều kiện rằng công chúa Từ Thanh Thanh sẽ theo cùng nó và Dương Tử..Mặc dù không muốn những đành ngậm ngùi chấp nhận với yêu cầu của Hoàng Đế, vừa ra khỏi Hoàng cung thì người muốn theo cùng nữa là Hà Vân và con gái của Phương Dũng cũng đòi theo cùng......Với lực lượng âm thịnh dương suy của mình nó tiến hành kế hoạch dẹp quân phản loạn....ở Thủy quốc đầu tiên... GTNV: Ma tôn ma giới: Hồ Vĩnh Phúc Trưởng lão của ma giới: Tề Khánh, một vài trưởng lão khác sẽ xuất hiện sau Bạch Ngọc: chú cáo thành tinh đã qua tu luyện tinh thông y thuật ở ma giới
|
|
Nó cùng với những người khác tụ họp tại một căn nhà hoang ở ngoài thành nơi ít người qua lại để bàn bạc kế hoạch đối phó, trên đường đi là một cảnh tượng đau thương với nhiều xác người nằm rải rác trên đất các cô nàng đi cùng chẳng một ai dám mở mắt ra nhìn mà cứ bám chặt lấy nó từng bước đi, đi được một đoạn thì gặp phải bọn yêu ma đang hút linh khí của con người lúc ấy nó ngay lập tức rút Thanh Long kiếm ra và phóng thẳng về yêu ma đó trong tích tắc thì linh khí của Thanh Long kiếm đã nhanh chóng tiêu diệt chúng kịp thời trước khi chúng hút cạn linh khí của con người. Người bị hút linh khí kia rất may mắn là chỉ vừa bị bắt lại vì quá sợ nên đã ngất đi ngay sau đó, Dương Tử đã đỡ người đó dậy và cõng trên lưng mang theo để chữa trị. Phải rất vất vả mọi người mới đến được nơi cần đến sau khi vừa đi vừa đánh và tiêu diệt rất nhiều yêu ma. Khi mọi người đã yên vị tại căn nhà hoang ấy, Dương Tử đặt người trên lưng xuống chiếc giường gần đó để hắn nghỉ ngơi. Và đến cái bàn lấy ra một tấm bản đồ bao quát toàn khu vực Thủy quốc và những khu vực cư dân sống tập trung đều đã được đánh dấu trước đó. - Tạm thời cứ để người này ở đây trước đi đã...Dương Tử nói trong khi mắt vẫn nhìn tấm bản đồ. - Mấy bọn quân phản loạn đang thừa cơ hội tấn công cướp bóc tài sản để củng cố vào quân lương của chúng rất nhiều, người dân ai nấy đều đã chịu đựng rất nhiều sự tàn bạo vì những kẻ như thế và mấy kẻ thương buông cũng lợi dụng cơ hội để nâng giá của mọi vật lên không những thế mà còn hợp tác với cả yêu ma để chuộc lợi nữa....Hà Tĩnh lên tiếng nói - Hà tiên sinh, ngài nghĩ chúng ta có cần phải làm lớn chuyện này ra hay không? Nó hỏi Hà Tĩnh - Theo ta thấy tốt nhất vẫn là nên tiến hành trong bí mật, dùng phương pháp dương đông kích tay là một điều cần thiết trong lúc này...Phương Dũng cũng lên tiếng nói - Ta cũng nghĩ thế.....Dương Tử cũng đồng tình - Vậy...Nó hơi do dự trong quyết định của mình - Trước mắt chúng ta vẫn phải xử lí bọn yêu ma làm loaujn cái đã, bọn chúng cứ tấn công người dân liên tục như thế thì thật sự không có cách nào để mà ổn định tạm thời lại thế cục lúc này hết.....Từ Thanh Thanh đôi chút lo lắng nói - Công chúa..người có nghĩ ta nên báo về với Hoàng Đế về chuyện này để ngài ấy định đoạt không? Nó nhìn sang Từ Thanh Thanh hỏi - Phụ hoàng giao chuyện này cho ngươi rồi mà...Nàng khong nhìn nó mà nói - Công chúa theo ý của người thế nào? Dương Tử nói ngay - Ở khu vực Giang Hải là một tỉnh thành của Thủy quốc, đó là một nơi rất giàu về việc kinh doanh buôn bán, người dân tập trung ở đây rất đông vì sự phồ hoa của nó nhưng hiện nay đã trở thành một nơi hoang tàn vì người có thể sống xót được đến thời điểm hiện tại là rất ít, nhờ sự hỗ trợ từ các đạo sĩ biết chút phép thuật và nhiều nghĩa sĩ giang hồ chính nghĩa bọn họ mới có thể tạm thời tránh được kiếp nạn lớn này....Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi người dân càng lúc càng mất đi bản chất lương thiện vì tình hình lúc đó. Nhiều người đã tập hợp lại thành nhiều nhóm để đi cướp bóc của những người có thể cướp được để tìm kiếm thức ăn.....Những thông tin này đều do những người biết chút phép thuật đến cứu trợ ở đó báo lại....Từ Thanh Thanh chỉ vào một vị trí trên bản đồ nói đó cũng là nơi gần với chỗ mà bọn họ đang dừng chân - Thế thì người muốn đánh vào đây trước sao? Nó hỏi lại để chắc chắn ý của công chúa - Đúng vậy vì ở đây có diện tích cũng rất rộng nếu có thể đảm bảo được nơi này an toàn thì chúng ta có thể tạm thời giúp đỡ được rất nhiều người dân còn sống xót sau vụ việc lần này - Dương Tử, huynh dạo gần đây có nhận được thông tin gì từ những bằng hữu của huynh ở các nơi trên các quốc gia khác không? Nó nhìn sang Dương Tử hỏi - Huynh muốn hỏi là tình hình ở những nơi đó có nghiêm trọng không ấy hả? Dương Tử nói và kèm theo đó là sự gật đầu từ nó - Nếu như mọi người muốn biết về tình hình ở các quốc gia khác thì tôi có thể nói cho các vị biết...Một âm thạnh không to không nhỏ phát ra từ chiếc giường ở gần đó - A..ngươi tỉnh rồi à? Dương Tử nói - Đa tạ các vị đã cứu ta một mạng.....Người ấy vẫn còn hơi yếu sức phát ra âm thanh như ban nãy - Người mới tỉnh lại không nghỉ một chút đã muốn tham gia bàn bạc rồi..Từ Thanh Thanh lên tiếng - Công chúa biết người này sao? Nó thắc mắc hỏi - Đã lâu không gặp...hoàng muội....Người đó nằm trên giường cố gắng nở một nụ cười với Từ Thanh Thanh trong bộ dạng khá là thảm hại - Đã lâu không gặp hoàng huynh....Từ Thanh Thanh cũng lịch sự chào lại - Hể.....Dương Tử nãy giờ có chút không hiểu nhưng vừa thấy màn chào hỏi giữa hai người thì hắn đã không giữ được mà mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên hết cỡ - Sao huynh lại trở nên thảm thế này vậy, hoàng huynh? Bỏ qua sự ngạc nhiên của Dương Tử và sự im lặng của mọi người Từ Thanh Thanh nhìn về người trên giường hỏi - Chẳng phải để trở về nhà hay sao? Vị hoàng tử đó nói - Huynh có thể nói chuyện lâu hơn nữa được hay không? Có cần nghĩ ngơi không? Nó lên tiếng hỏi - Không sao...ta cũng là người biết chú phép thuật và võ công nên không sao đâu....Vị hoàng tử ngồi dậy vận khí một chút thì sắc mặt đã trở nên hồng hào được một chút - Huynh nói muội nghe đi...tình hình ở các nước thế nào? Từ Thanh Thanh đi vào vấn đề chính khi thấy hoàng huynh của mình dừng vận khí - Trong lúc trở về thì ta có gặp rất nhiều bằng hữu có tài nghệ xuất chúng đã giúp đỡ được rất nhiều người dân tránh được tai ương, ở Hỏa Quốc người ta còn có cả một khu vực dành riêng cho người dân gặp nạn đến cư trú nữa..Trong số bọn họ có rất nhiều nữ nhân tài giỏi chỉ đáng tiếc là đã có chồng rồi, có người còn đã có con, con của họ thì còn quá nhỏ có điều rất lạ là chẳng khi nào ta nghe họ nói đến chồng mình mà họ thì lại đối xử với nhau khá là thân thiết trong đó còn có cảm công chúa của Hỏa Quốc....Vị hoàng tử kể lại tình hình ở Hỏa Quốc mà trong lòng không ngừng tiếc nuối khi nói về các cô nương đã có chồng - Chẳng phải là bọn họ à? Dương Tử buộc miệng nói ra - Là ai thế? Hà Vân thắc mắc hỏi - Là các vị thê tử của Khiết Minh, vậy là công chúa cũng sinh rồi không biết Mạnh Hà của ta thế nào rồi...Dương Tử rất tự nhiên khi kể về họ mà không biết là mình đang gieo vào đầu hai người nào đó vài suy nghĩ nhẹ - Họ đều là nương tử của huynh à? Vị hoàng tử ngạc nhiên hỏi với sự đồng tình của những người khác trừ Dương Tử - Đúng thế...chuyện này nói ra thì dài dòng nhưng tóm lại là như Dương Tử nói...Nó cũng thành thật trả lời mắt có chút đảo qua nhìn Từ Thanh Thanh một chút - Bây giờ huynh muốn thế nào đây? Dương Tử hỏi để lãng sang một chuyện khác - Không vội nghe hoàng tử nói hết trước đã...Nó nhìn sang vị hoàng tử nói - Nãy giờ vẫn chưa ngài giới thiệu..hoàng tử à ngài tên gì thế? Dương Tử chợt nhớ ra điều gì đó nên nói luôn trước khi vị hoàng tử đó định tiếp tục câu chuyện của mình - Ta là Từ Văn Long, hoàng tử của Thủy Quốc là hoàng huynh của Từ Thanh Thanh đó......Vị hoàng tử cũng vui vẻ trả lời câu hỏi - Được rồi giới thiệu sau đi, huynh nói tiếp đi...ở Hỏa Quốc thế rồi sao nữa..Từ Thanh Thanh nóng lòng dục Từ Văn Long nói tiếp - Tuy ta thích du ngoạn khắp nơi nhưng cũng không phải chuyện gì ta cũng biết đâu, sao muội cứ nôn nóng như mọi khi thế....Từ Văn Long giả vờ hờn dỗi muội muội của mình - Huynh đừng có vòng vo nữa....muội biết chắc là thông tin huynh biết được không ít. Cho nên tốt nhất là nói hết ra đi....Từ Thanh Thanh gằn giọng đe dọa Từ Văn Long - Được rồi....đừng nóng...Từ Văn Long có chút sợ hãi khi thấy ánh mắt của muội muội mình nói ngừng một chút lấy hơi và tiếp tục câu chuyện - Ta đến với Hỏa Quốc thì gặp được những người đã nói lúc nãy đấy, họ có nhờ ta rằng nếu về Thủy Quốc mà có gặp người nào tên Khiết Minh thì hãy báo lại với hắn rằng binh linh phản loạn ở Hỏa Quốc đã tiến hành một cuộc đảo chính sau khi hắn rời đi không lâu nhưng dưới sự đàn áp của triều đình và sự trợ giúp của nghĩa sĩ trong giang hồ ở Hỏa Quốc nên tình hình đã tạm thời lắng xuống nhưng Vương Tiểu Ngọc cho rằng chúng đang âm mưu đánh lạc hướng chúng ta vì bọn chúng gần như không cố gắng phản kháng khi bị người của bọn họ bắt giữ và tra khảo......Từ Văn Long nói lại lời của Đại công chúa Hỏa Quốc - Bên chúng ta có vẻ cũng có tình trạng đó phải không? Nó nhìn sang Dương Tử hỏi - Ừ. Ta cũng cho là thế, bọn chúng rất ít ra mặt dường như chỉ để các yêu ma xuất hiện thôi...Dương Tử trả lời câu hỏi của nó - Mà còn nữa Doãn trang chủ có nhờ ta đưa cho người một bức thư nữa....Từ Văn Long nhớ ra đưa tay vào lòng ngực lấy ra một bức thư đưa cho nó Sau khi đọc bức thư thì ánh mắt và bộ mặt nó dần biến đổi thành một thần sắc khác hoàn toàn lúc nãy khiến cho mọi người khá bất ngờ cũng có chút hoảng sợ vì khuôn mặt của nó khá là thảm - Này...gì thế...Dương Tử có chút lo lắng - Phải đó Doãn Thường Khang đã nói gì? Hà Tĩnh cũng lên tiếng hỏi - Sư phụ nói rằng hai vị công chúa của Phong quốc, Băng quốc đang cho người tìm ta khắp nơi, họ hình như mất kiểm soát gì đấy....Nó mặt xanh xao nói lại nội dung bức thư - Hahahahahahaha.........Dương Tử sau khi nghe xong những lời của nó thì không thể nhịn được cười mà phát ra âm thanh, hắn cười giống như đang bị trúng thuốc vậy....giọng điệu cười đó rất giống với lần gặp Thanh Mộc Văn Sơn trước đây...làm nó trở nên đỏ mặt và rất khó xử với tình thế này - Ngươi bị gì mà người như điên thế....Từ Thanh Thanh có hơi khó chịu với nụ cười của Dương Tử - Công chúa đã từng gặp họ rồi mà phải không? Dương Tử cố gắng kìm nén lại và hỏi Từ Thanh Thanh - Đúng thế...Từ Thanh Thanh thản nhiên trả lời - Người hiểu chuyện gì mà đúng không? Dương Tử tiếp tục hỏi trong khi đang cố gắng nhịn cười - Chuyện gì thế? Sao Dương Tử ngươi lại có thái độ như thế? Hà Tĩnh thắc mắc hỏi - Chắc các vị còn chưa biết về thân phận thật của Khiết Minh huynh đâu phải không? Mọi người có cần ta nói cho mà hiểu không? Đặc biệt là hai vị nữ nhân ở đây? Dương Tử chưng bộ mặt nham hiểm ra nhìn về hai người nữ nhân kia - Đừng ở đó nói nhảm nữa mau bàn kế sách đối phó chuyện trước mắt cái đã.....Nó nãy giờ đứng nghe cảm thấy rằng nếu nó không ngăn con người này lại thì không sớm thì muộn cũng sẽ chết chắc với Từ Thanh Thanh đang nhìn mình với ánh mắt " triều mến" kia - Ta vẫn chưa nói mà...Dương Tử vẫn cố chọc - Đã bảo là để sang một bên...Nó lớn giọng nói - Được rồi, được rồi....không đùa với huynh nữa...Dương Tử đầu hàng và bắt đầu nhìn qua Từ Văn Long chờ - Ngài nhìn ta làm gì? Từ Văn Long nhận được ánh mắt hơi khó hiểu hỏi - Huynh không tính nói tiếp à? Dương Tử nói thản nhiên sau khi đã lấy lại bình tĩnh - A....Thì mọi chuyện ở Hỏa Quốc cũng chỉ có thế thôi...Còn về các quốc gia khác thì chẳng có gì đáng nói vì tình hình chẳng khác ở đây là mấy đâu, những người có thể giúp được cho đất nước của họ đều ra sức để giúp đỡ nên cũng chẳng có gì để quá lo lắng hết ...Cũng chính vì thế mà ta cũng nghĩ đến việc trở về để giúp cho phụ hoàng một tay ai ngờ vừa về đến gần kinh thành thì gặp phải một yêu ma khá mạnh ta không chóng đỡ nổi nên mới ra thế này......Từ Văn Long nói cũng rất hổ thẹn - Theo tình hình huynh kể chắc là các yêu ma với khả năng mạnh hơn đang xuất hiện ở nhân gian rồi....Nó lo lắng nói - Vậy thì huynh tính thế nào? Dương Tử cuối cùng cũng chốt lại vấn đề bằng một câu hỏi - Chúng ta cần phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt để tránh gây nhiều thiệt hại về mạng người...Nó nói mà bản thân và những người bên cạnh cũng khá là căng thẳng. - Chúng ta hãy bắt đầu từ chỗ này....Nó nhìn lướt mọi người một lượt rồi chỉ thẳng vào bản đồ nói Trên bản đồ là thành Tây Xuyên nằm ở phía tây tính từ vị trí đứng của mọi người. - Sao thế? Không phải ở Giang Hải trước sẽ thuận tiện hơn sao? Từ Thanh Thanh thắc mắc hỏi - Công chúa, với tình hình từ hoàng huynh của người và những gì chúng ta biết được thì không thể đánh ở đó trước được vì chắc chắn một điều bọn phản loạn đang trà trộn ở đó để thăm dò. Hơn thế nữa nếu ở đó có rất nhiều người sinh sống thì yêu ma sẽ tập trung ở đây rất nhiều...Chúng ta tấn công vào đó là rất bất lợi, vì thế mới đánh ở Tây Xuyên trước khi ta đảm bảo Tây Xuyên được an toàn thì mình có thể tập hợp tất cả nhân lực lại ở đây và bàn kế hoạch đánh từ phía Tây của Phủ Giang Hải như thế bọn chúng sẽ mất đi một con đường....Nó giải thích cho Từ Thanh Thanh hiểu - Ta hiểu ý huynh, vì Tây Xuyên là khu vực ban giao ở Hỏa Quốc nên ngươi cho rằng binh lực viện trợ sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của đám người ở Hỏa quốc sẽ xuống Thủy Quốc ta mà hợp mặt với bọn binh lực ở đây và đánh chiếm mọi thứ phải không? Từ Văn Long tiếp nối lời của nó - Dạ phải..thần cho rằng bọn chúng sẽ làm như thế để dễ dàng tiếp cận đến việc đảo chính hơn, và hơn hết thì ở Phong Băng quốc và Phong quốc là hai quốc gia đã bị chặn hết mọi con đường rồi cho nên việc đất nước nhận được sự giúp đỡ từ các nước này là bất khả thi rồi..Nó tiếp tục nói và tay thì vẫn chỉ vào những vị trí trên bản đồ - Vậy thì nếu như ta giữ được vị trí này thì có thể sẽ đợi được các huynh đệ khác từ những nơi khác nhau tụ tập về và phân chia chặn binh lực từ đường biên giới của Phong Quốc? Dương Tử cũng hiểu ra và nói lên suy nghĩ của mình - Cũng có nghĩa là chúng ta sẽ bảo vệ được Thủy Quốc và khi bảo vệ được Thủy Quốc thì Phong Quốc cũng sẽ được an toàn và cứ thế là đến Hỏa quốc Mộc quốc và cuối cùng là Băng quốc? cả Hà Tĩnh và Phương Dũng đều đồng thanh nói - Chính xác....Sau những lời bình luận của mọi người và kết thúc đó là lời nói phát ra từ nó - Nhưng liệu rằng nó có thuận lời hay không? Phương Dũng có chút lo lắng với kế hoạch của nó - Người yên tâm đi ạ....ta đã suy nghĩ kĩ rồi mới nói ra quyết định này....ta tin rằng ở các quốc gia khác cũng sẽ được biết đến kế hoạch này mà không để thông tin lọt ra bên ngoài với bất kì kẻ gian xảo nào đó có lòng muốn phá đâu vì chúng ta đều đã cho người trà trộn vào đó làm gián điệp cả rồi mà.....Nó thản nhiên nói đến những huynh đệ đã được chia nhiệm vụ trước đó là đến các quốc gia để thám thính quân tình - Xem ra ta theo huynh mấy năm nay cũng chẳng thể nào hiểu được tâm tư của huynh...Dương Tử buồn bã nói - Huynh rất giỏi mà....Nó trấn an - Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành được rồi chứ? Từ Văn Long nở một nụ cười bí hiểm hỏi và đưa mắt nhìn mọi người Và thế là sau những canh giờ bàn bạc kế sách vất vả và chưa biết hồi kết thì cuối cùng kế hoạch cũng được thực hiện, tất cả mọi người đều theo đúng kế hoạch mai phục và tiến thẳng về Tây Xuyên. Để đảm bảo kế hoạch thành công nó và Hà Vân đã phối hợp dùng linh khí của Thanh Long Kiếm và Long Tiêu Hồn để khống chế các yêu ma làm lá chắn bảo vệ những người khác. Những người khác với sự hướng dẫn của Dương Tử lần lượt xâm nhập và Tây Xuyên đánh gục dần dần binh lực của bọn phản quân, sau nhiều giờ liền chiến đấu hết sức thì cuối cùng bọn người Dương Tử cũng bắt giữ được rất nhiều binh lính của bọn phản quân. Việc cuối cùng cần làm là nó và Hà Vân cùng nhau xử lí đám yêu ma ở Tây Xuyên, tạm thời giữ được bình yên cho Tây Xuyên....Nó với nàng cùng hợp mặt với đám người của Dương Tử tại một địa điểm đã hẹn trước ở Tây Xuyên. Dương Tử cùng với Từ Văn Long đã tra khảo dám binh lính bắt được và bọn chúng khai rằng tên đầu sỏ là Giang Nhất Vĩnh nhưng không thể biết được tin tức gì của hắn bởi lẽ hắn hoạt động rất bí mật kể cả khi tiếp xúc với đám binh lính kia cũng là thông qua thống lĩnh mà hắn đã thu nạp là Hàn Khải một nghĩa sĩ giang hồ bí ẩn. - Khiết Minh, bây giờ phải làm sao? Dương Tử hỏi sau khi đã có một màn tra khảo đám binh lính để lấy thông tin mệt mỏi - Nếu đã biết được người chủ mưu sớm hay muộn hắn cũng sẽ lộ diện thôi..Nó cũng thở dài nói - Huynh nghĩ đơn giản như thế à? Dương Tử nghi ngờ - Nếu hắn không lộ diện thì chúng ta ép hắn ra mặt....Nó nói với nụ cười nguy hiểm - Hai người đang bàn chuyện gì mà đáng ngờ quá vậy? Từ Thanh Thanh đi đến chỗ của nó sau khi đã chăm sóc cho những người bị thương do bọn loạn quân gây ra - Không có gì..Nó cười nói - Chúng thần chỉ nói chuyện phím thôi ạ....Dương Tử cung kính - Huynh không cần đa lễ thế đâu......Từ Thanh Thanh cười hiền Mọi người cùng nhau trò chuyện sau khi đã xử lí một phần nhỏ việc ở Thủy Quốc này......Đang trò chuyện thì nó ngồi trầm tư suy nghĩ về điều gì đó....đến khi Dương Tử gõ vai nó thì mới kéo nó về thực tại.... - Huynh sao đột nhiên lại đờ người ra thế? Dương Tử hỏi - Không có gì....Nó lại tiếp tục cười một cách bí hiểm khiến cho những người xung quanh nhìn thấy mà không khỏi thắc mắc. - Ta sang bên kia xem người dân thế nào.....Dương Tử lắc đầu với thái độ của nó rồi chuyển hướng đến những người dân đã bị thương để lại nó và Từ Thanh Thanh. Sau khi Dương Tử đi thì nó cũng toan đứng dậy nhưng lại bị một cái đầu của ai đó đè lên vai đành phải ngồi im ( Tính sở hữu lại lên rồi) - Công chúa....người khác sẽ thấy đấy ạ.....Nó bối rối nói - Không sao...ta có chuyện muốn hỏi ngươi...Từ Thanh Thanh vẫn thản nhiên ngả đầu lên vai nó nói - Là chuyện gì ạ? Nó giữ bình tĩnh và hỏi - Ngươi nhiều nương tử như thế liệu rằng còn có chỗ cho ta và Hà Vân cô nương không? Từ Thanh Thanh với âm thanh nhẹ nhàng hỏi nó - Công chúa, chuyện này....sao người lại hỏi thế ạ? Nó bối rối nói - Ngươi cứ nói đi dù thế nào ta cũng không trách ngươi...Vẫn với giọng điệu ấy nhưng mức độ đã nâng dần lên - Ta....ta.....Nó ngập ngừng trong câu trả lời của mình - Sao hả? Ngươi không thích bọn ta sao? Từ Thanh Thanh với giọng điệu oan ức kèm theo là một tiếng nức nở từ phía sau lưng mình Quá bất ngờ khi nghe được tiếng khóc nên nó đứng dậy mà quên mất rằng Từ Thanh Thanh vẫn còn đang dựa ở vai mình khiến nàng ngã ra đất và thế là lại thêm một trận nho nhỏ - Ngươi không cần phải vội vàng đến mức không chú ý người xung quanh như thế đâu....Từ Thanh Thanh đứng dậy phũi bụi xung quanh người mình vừa trách nó - Khiết Minh, ta biết là chúng ta chỉ mới gặp nhau cho nên chuyện tinh cảm cũng không thể nói thích là có thể thích nhanh vậy được nên ta không muốn làm khó huynh. Đối với bản thân ta, ta sẽ đợi.....Âm thanh từ tốn chậm rãi phát ra nhưng giọng nói nghẹn ngào không thể kìm lòng mà đau xót thay.....Nói rồi Hà Vân chạy đi với những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống - Ngươi thấy chưa, vì ngươi mà cô nương ấy đã bị tổn thương rồi đó.....Từ Thanh Thanh với giọng điệu trách móc nói với nó - Ta thấy huynh lần này là không đúng rồi, đáng lẽ phải mạnh mẽ hơn nói ra suy nghĩ của mình mới đúng....Huống hồ ngươi đã thấy của người ta cả rồi còn không chịu trách nhiệm với người ta nữa......Dương Tử ở đâu xuất hiện lên tiếng trách móc nó - Ta không cố ý mà.....Nó cúi mặt hối lỗi - Vậy thì phải làm gì đó đi chứ.....Dương Tử nói - Chuyện này....Nó vẫn còn khó xử chưa biết nên làm gì............ - Chạy theo xin lỗi.....Dương Tử gợi ý cho nó - Khoan đã.....Khi nó chuẩn bị chạy đi thì tiếng nói của Hà Tĩnh vang lên từ xa ngăn bước chân của nó - Hà tiền bối.....Cả nó và Dương Tử đồng thanh gọi - Khiết Minh, ta thừa biết tính cách của con gái ta......tốt nhất là đừng nên chạy theo chứ để nó một mình, ngay mai hãy gặp....Hà Tĩnh nói - Phải đó...ít ra ngài phải xử lí chuyện của công chúa bọn ta....à con gái ta nữa.....Phương Liễu nó cũng có tình ý với ngươi......Phương Dũng ở đâu cũng lên tiếng - Hả???? Nó mở miệng hết cỡ trố mắt nhìn hai con người vừa mới lên tiếng - Ngươi nhìn cái gì? Những gì bọn ta nói không sai đâu....Hà Tĩnh nói - Hahahahahaha......Một màn cười hả hê ấy từ Dương Tử lại một lần nữa phát ra...Gần như mỗi lần Khiết Minh nhà ta gặp bất cứ chuyện gì về nữ nhân hắn luôn là người đứng bên cạnh chứng kiến và cũng là người cười vui vẻ đùa giỡn với nó nhiều nhất - Ngươi cười cái gì? Từ Thanh Thanh trợt mắt nhìn Dương Tử hăm dọa - Không.....không có gì đâu ạ....haha....Nhưng mà các vị chẳng lẽ đã quên rằng Minh chủ của bọn ta còn rất nhiều nương tử đang chờ ở quê nhà hay sao? Dương Tử tuy sợ với ánh mắt của Từ Thanh Thanh nhưng bản thân vẫn là không thể nhịn được cười cần chút thời gian mới bình tĩnh lại được mà nhắc lại chuyện cần - Chuyện đó ta nghĩ chẳng là vấn đề đâu...vì theo ta nghĩ huynh ấy vẫn chưa dừng việc này đâu....Từ Thanh Thanh thản nhiên nói - Hoàng muội của ta nói đúng đó....Khiết Minh có vận đào hoa và nó vẫn chưa dứt đâu...Ta e rằng vẫn còn phải tiếp nhận thêm một vài người nữa....chứ không chỉ là Phương Liễu, Hà Vân hay là muội muội của ta không đâu.....Từ Văn Long theo sau Phương Dũng lúc nãy cũng lên tiếng ủng hộ muội muội - Huynh nói lung tung gì thế? Từ Thanh Thanh nhìn sang hoàng huynh của mình hỏi - Ta không nói lung tung đâu....bằng chứng là lúc ta ở Phong quốc và Băng quốc đã từng có cơ hội diện kiến hai vị công chúa của họ....Bọn họ cũng chẳng thèm nhìn lấy ta dù chỉ một cái nữa là......Từ Văn Long ngậm ngùi nói - Là Hạ Trúc tỷ và Triệu Thanh Vân tỷ phải không? Từ Thanh Thanh vui vẻ nói - Sao muội biết họ? Từ Văn Long có chút thắc mắc - Huynh đã quên lúc trước muội đã đến Mộc Quốc một chuyến rồi sao? Từ Thanh Thanh nhắc lại chuyện cũ - À...đúng rồi...nói thế không lẽ....là từ lúc đó......Từ Văn Long nhớ ra mọi chuyện và cũng hiểu ra một điều gì đó - Không sai...chính là khi đó...Từ Thanh Thanh cười nhẹ - Hai người đang nói gì vui quá vậy? Dương Tử ham vui lên tiếng hỏi - Không phải chuyện của ngươi.....Từ Thanh Thanh hù dọa Từ nãy giờ người duy nhất không nói chuyện chính là nó, vẫn còn đang trạng thái bất động trước những lời nói của Từ Văn Long - Này, ngươi sao thế? Từ Văn Long vỗ vai nó - Người đừng gọi làm gì, huynh ấy đang suy nghĩ về chuyện của các mỹ nhân ở đây đó.....Dương Tử cười đùa - Cứ để ngài ấy ở đó, chúng ta còn nhiều việc phải làm....ta cũng muốn sớm trở về kinh thành, để Liễu nhi ở nhà một mình ta không an tâm....Phương Dũng lên tiếng thúc dục mọi người rời đi làm việc để mình nó ở lại kể cả Từ Thanh Thanh cũng rời đi để một mình nó ở lại......Khi nó dừng trạng thái bất động của mình thì cũng là lúc chẳng thấy ai đứng đó cả nên nó hốt hoảng chạy quanh tìm mọi người...... GTNV: Giang Nhất Vĩnh một tham quan từng làm quan trong triều Thủy quốc nhưng đã bị Hoàng Đế bãi chức khi phát hiện tội trạng của hắn khi người xuất cung Hàn Khải là một nghĩa sĩ giang hồ nhưng tính tình kì quái thật ra cũng không ai biết hắn nghĩ gì,...theo lời nhiều người thì con người này rất mưu mô và thâm độc, tham vọng lớn. Từ Văn Long: Hoàng Tử Thủy Quốc, chân thật và rất yêu thương muội muội của mình.
|