Như mình đã nói là mình đang bị bí chút ý tưởng nên lời văn, tình tiết sự việc còn nhiều vụng về....Mong mọi người thông cảm cho mình nha......
|
|
Nguyên một đêm nó không về nơi tụ họp với mọi người mà lang thang xung quanh thành Tây Xuyên để suy nghĩ đến sáng mới trở về đi đến gần một bờ hồ nó thấy Dương Tử nên gọi - Dương Tử! Nó gọi Dương Tử khi thấy Dương Tử đang ngồi ở một bờ hồ đó - A...Khiết Minh, là huynh à? Dương Tử quay lại - Mọi người.....Nó ngập ngừng - Có chuyện gì à? Dương Tử hỏi nó - Sao huynh lại ra đây đứng thế? Nó đi đến bên cạnh hỏi Dương Tử - Tất nhiên là nhớ về nương tử của ta rồi....Dương Tử thản nhiên trả lời - Vậy à....Nó nói nét mặt đã trở nên u sầu buồn bã - Sao thế? Không lẽ huynh không nhớ gì đến bọn họ? Dương Tử hỏi ngược lại xoáy vào đúng tâm trạng của nó - Không phải là chuyện nhớ hay không, mà là về một phía cạnh khác....Nó ngồi xuống bên bờ hồ nói - Ta không phải là huynh nên ta không thể đánh giá mọi chuyện theo suy nghĩ của bản thân ta và áp đặt nó lên huynh được. Cho nên ta chỉ khuyên huynh một câu, chỉ cần huynh có tình cảm với ai và người đó cũng đáp trả thì huynh hãy cứ nói và làm theo những gì con tim mách bảo....Ta chẳng biết được là suy nghĩ về chuyện tam thê tứ thiếp gì đó của huynh ra sao nhưng mà nó không xấu nếu huynh thật sự yêu thương họ...Dương Tử ngồi xuống bên cạnh chân thành khuyên nhủ nó - Ta sợ rằng không đáp ứng được nhu cầu của tất cả bọn họ...Nó nói - Ta thiết nghĩ tai sao đây luôn là gánh nặng của huynh mỗi lần quyết định cưới thêm nương tử về nhà? Dương Tử đặt ra một câu hỏi - Chuyện này....Có hơi bất ngờ trước câu hỏi đó - Tóm lại là cũng đã nhiều người rồi chứ chẳng phải ít nữa đâu..Như các vị Hoàng Đế đều có rất nhiều phi tần đấy thôi...Thoải mái đón nhận nó đi, đừng vị bản thân băn khoăn mà làm khổ những người yêu thương huynh nữa...Và hơn hết chuyện huynh cần quan tâm bây giờ là thời thế đang laojn lạc chứ chẳng phải thời bình đâu mà quan tâm có nên nạo thiếp hay gì đó đâu..Dương Tử chốt lại vấn đề - Huynh nói đúng, đây không phải lúc quan tâm chuyện này....Nó hít một hơi lấy tinh thần rồi nói - Được rồi, còn nhiều việc phải làm lắm...đi thôi.....Dương Tử vỗ vai nó trấn an rồi đứng dậy rời đi nó cũng theo sau Tại một căn nhà trong Thành Tây Xuyên - Cuối cùng cũng chịu về à? Từ Thanh Thanh đang ngồi uống trà lên tiếng khi thấy cả nó và Dương Tử bước vào - Công chúa....Dương Tử và nó cung kính - Không cần đa lễ như thế, chẳng phải ta đã nói rồi sao......Từ Thanh Thanh khẽ nhíu mày - Dạ....Dương Tử vâng lời rồi cũng bước lại bàn rót trà ngồi xuống - Ngươi không muốn ngồi cùng bàn với ta à? Từ Thanh Thanh xoáy sâu vào nó nói - A...không phải như thế.....Nó bối rối - Qua đây ngồi....Từ Thanh Thanh lấy tay đập nhẹ vài cái lên chiếc ghế bên cạnh mình Nó ngậm ngùi tiến lại ghế ngồi Dương Tử thì rót cho nó ly trà - Uống chút đi cho ấm người, cả đêm qua ở ngoài chắc cũng lạnh lắm ha....Dương Tử vừa nói vừa đưa ly trà cho nó mà miệng lại khẽ cong lên - Đa tạ...Nó cảm ơn rồi cầm ly trà lên chuẩn bị đưa vào miệng thì một vật nặng đè lên người quá bất ngờ nên nó làm rơi luôn cả ly trà trên tay - Công chúa....người làm gì vậy.......nó bối rối đỏ mặt nói - Như thế này sẽ ấm nhanh hơn....Từ Thanh Thanh cười tinh nghịch nói Nó nhìn sang Dương Tử cầu cứu nhưng con người ấy đã biến mất đâu để lại nó chiến đấu với cô công chúa này..... - Công chúa.....người không cần làm thế đâu....thần không lạnh mà....Nó khổ sở nói với Từ Thanh Thanh nhưng lời nói đó của nó đã bị bác bỏ và nàng còn trêu ghẹo nó dữ hơn khi nàng thẳng người lên đưa tay vòng ra sau cổ của nó đưa mặt mình sát lại dần với nó hơn.... - Công chúa.........Nó tiếp tục làm mặt khổ - Ngươi nói rõ ràng đi, ngươi không thích ta ở điểm nào? Từ Thanh Thanh thẳng thắng hỏi nó - Công chúa rất tốt....nhưng.....Nó do dự - Ta đâu phải không biết ngươi đã có nương tử rồi đâu cho nên không sao hết....bọn ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi là đủ rồi dù cho ngươi không có tình cảm với bọn ta thì bọn ta vẫn chấp nhận.....Từ Thanh Thanh cất tiếng nói nhưng trong lòng cũng rất chua xót nhưng nếu ở cạnh nó giúp đỡ nó một chút thì nàng cũng vui vẻ chấp nhận - Không phải ta không có tình cảm với mọi người nhưng ta.......Nó nói - Thanh tỷ nói phải không nhất thiết ngươi phải có tình cảm hay là phải trả lời ngay bây giờ đâu.....Cứ để bọn muội ở cạnh huynh là được rồi......Từ bên trong Hà Vân bước ra và nói với nó - Dù là thế nào mọi người vẫn chấp nhận sao? Nó nhìn cả hai hỏi thẳng Cả hai không nói gì chỉ khẻ gật đầu của mình, Từ Thanh Thanh thì dựa đầu mình vào ngực nó - Công chúa người cứ độc chiếm chàng ấy một mình hoài như thế à? Hà Vân nói mặt cún con nhìn Từ Thanh Thanh đang ở trên người nó - Dù gì cũng rất lâu rồi ta không có được ở cạnh chàng ấy mà.....Một chút nữa thôi.......Từ Thanh Thanh nũng nịu nói Nó nhìn hai người nói chuyện mà chỉ có thể cười khổ, trong khi đắm chìm với cảnh tượng hai người nữ nhân đang đùa giỡn với nhau thì từ bên ngoài một thân ảnh quen thuộc bước vào - Khiết Minh.......Tiếng gọi trong trẻo và dịu dàng phát ra từ người đó - Ủa...là cô à? Dương Tử xuất hiện hỏi người con gái vừa bước vào - Sao cô lại ở đây? Nó tiếp câu hỏi của Dương Tử - Mọi chuyện ở ma giới đã tạm ổn rồi nên ma tôn muốn ta đến đây để giúp đỡ huynh một tay...Tiểu Lợi từ tốn giải thích - Vậy hả? Nếu thế thì quá tốt rồi......Dương Tử vui mừng - Người này là ai? Từ Thanh Thanh lên tiếng hỏi đồng thời cũng rời khỏi người của nó trở về với phong thái của một công chúa - Thanh Thanh tỷ tỷ, muội cũng biết cô nương ấy nữa...Hà Vân nhanh nhẹn trả lời - Vậy...? Từ Thanh Thanh hỏi tiếp - Tỷ không cần lo lắng, cô nương chẳng có ý gì với Khiết Minh đâu...Hà Vân nói - Cái đó thì còn phải tùy nữa chứ....Dương Tử cười nham hiểm - Đừng có đổ dầu thêm lửa.....Nó lườm Dương Tử nói - Thế cô đến đây làm gì vậy? Dương Tử tránh ánh mắt của nó nhìn sang Tiểu Lợi nói - Chẳng phải người ta mới nói sao? Giúp đỡ chúng ta một tay...Từ Thanh Thanh vui vẻ nói - À......Dương Tử gật gù hiểu chuyện - Nếu như cô cũng giúp thì quá tốt rồi, chúng ta có thể tiêu diệt được nhiều hơn đám yêu ma gây loạn....Nó nói - Không được....Tiểu Lợi từ chối việc tiêu diệt các yêu ma gây loạn khác - Sao lại không? Dương Tử thắc mắc - Bởi vì.....Tiểu Lợi khó xử - Vì họ và cô giống nhau à? Từ Thanh Thanh nói tay rót trà uống - Ta hiểu, nhưng với tình hình hiện tại chỉ e cô không muốn cũng không được...Vì ta mới vừa nhận được tin rằng các thợ săn yêu tài giỏi đã có một số trong bọn họ đã hợp tác với nhau để tiêu diệt các những yêu ma nào có thể gây trở ngại đến việc của bọn chúng...Dương Tử lên tiếng nói - Huynh nói sao? nó ngạc nhiên hỏi lại - Mấy tên thợ săn đó chắc đã hợp tác với yêu ma thượng cổ nào đó...Nếu không chúng cũng chẳng có năng lực làm được việc...Tiểu Lợi nói với giọng khinh bỉ - Vậy hai người muốn làm gì? Hà Vân nhìn qua nó và Dương Tử - Ta đang muốn trở về Hoàng Cung một chuyến để bàn bạc kế sách với Hoàng Đế, để nhờ người chi viện cho một lượng binh sỹ để đánh vào Giang Hải.....Nó suy nghĩ một chút rồi trả lời Hà Vân - Ta cũng muốn về thăm phụ hoàng.....Từ Thanh Thanh cười nói - Mọi người đang muốn về hoàng cung à? Ta đi cùng được không? Từ Văn Long ở bên trong đi ra nói - Như thế cũng ổn nhưng chuyện ở đây vẫn cần có người trông coi đề phòng bất trắc, chuyện viện binh cứ để ta công chúa và hoàng tử lo liệu là được....Nói phân chia công việc - Thế còn chuyện của mấy tên thợ săn thì sao? Dương Tử hỏi nó - Ta nghĩ chắc cũng chưa đến lúc bọn chúng ra tay đâu....Nó nói ra suy nghĩ của mình - Huynh đừng có đoán bừa....Những tên thợ săn đó đều là người rất giỏi nếu không cẩn thận thì chúng ta thất thủ là chuyện hiển nhiên đó....Dương Tử cảnh báo nó - Dương Tử nói rất đúng..Những người khác đều đồng tình - Thế phải làm sao đây? Nó tự nhủ - Dù là yêu ma hay là con người đều rất khó đoán trước mọi chuyện nhưng với tình hình hiện tại thì chúng ta vẫn còn có thể khống chế được....À phải rồi...huynh đệ được cử đi dò thám có báo về rằng một lực lượng lớn binh lính của kẻ chủ mưu đang đổ bộ tấn công về Thủy Quốc sắp đến thành Tây Xuyên của chúng ta rồi....Dương Tử nói - Thế lực lượng của chúng ta trong mấy ngày qua đã gia tăng thế nào? Nó hỏi - Cũng khá ổn rồi nhưng không biết là có đủ chống chọi lại với quân địch hay không thì phải xem lực lượng của chúng ta bao nhiêu nữa.....Từ Văn Long nãy giờ im lặng lên tiếng - Vậy.....Nó do dự suy nghĩ - Huynh muốn làm gì? Dương Tử hỏi nó - Ta sẽ gửi một lá thư về hoàng cung cho Hoàng Đế nhờ người chi viện binh lực đến sớm nhất có thể, còn bản thân ta sẽ xâm nhập vào quân địch để dò thám chuyện này ngày càng đi xa nếu không xử lí kịp thời thì sẽ rất khó kiểm soát....Nó đưa ra ý kiến của mình.. - Không được.......Cả Từ Thanh Thanh và Hà Vân đồng thanh - hai người sao lại phản đối...ta thấy ý kiến đó cũng được mà? Dương Tử đồng tình với nó - Còn giả bộ gì nữa...huynh thừa biết muội muội của ta và Hà Vân cô nương có tình ý với Khiết Minh nhà huynh còn gì....Từ Văn Long cười bí hiểm - Ta nhất thời quên mất chuyện này...Dương Tử cũng cười theo cách tương tự - Đủ rồi...hai người đừng ở đó mà nói năng lung tung...ta thấy đây là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho Thủy Quốc trước quân xâm lược vì còn có cả yêu ma nữa cho nên không thể vì chuyện cá nhân mà bỏ lỡ thời cơ được..,.Nó kiên định với lời nói của mình làm cho những người xung quanh dù muốn hay không cũng phải đồng ý chấp nhận - Được rồi, vậy khi nào huynh tính sẽ trà trộn vào đó? Dương Tử hỏi - Sáng mai....Nó nói - Vậy huynh đi chuẩn bị đi ta cũng phải ra ngoài phụ giúp với các vị tiền bối......Dương Tử nói - Hai người họ không có ở trong sao? Nãy giờ nó mới để ý nên hỏi - Có hiền tế tốt thật. nhạc phụ tương lai đi từ sớm mà giờ mới hỏi đến....Dương Tử chọc nó - Huynh....Nó lườm - Được rồi đừng có nói như thế Dương Tử, chàng ấy cũng không muốn như thế mà....Hà Vân lên tiếng bênh vực cho nó Dương Tử chỉ lắc đầu trước sự nuông chiều của mấy vị mỹ nhân trước mắt - Đừng nói chuyện nữa mau đi lo chuyện chính đi.....Từ Thanh Thanh nhíu mày nhìn nó nói - A..đi đi ngay....Nó hối hả chạy đi bỏ mặt mấy người khác ở lại đó - Ta vào trong viết thư về cho phụ hoàng nhờ người cho viện binh đến giúp đỡ....Từ Văn Long cười nói - Hoàng huynh....Từ Thanh Thanh nháy mắt ra hiệu với Từ Văn Long Không biết là Từ Văn Long có hiểu được ý nàng hay không nhưng bản thân cũng từ khóe môi nở nụ cười nguy hiểm - Thanh Thanh tỷ, tỷ tính làm gì thế? Hà Vân nhìn Từ Thanh Thanh hỏi khi Từ Văn Long vừa vào trong - Bí mật....Thời cơ đến muội sẽ biết thôi.....Vẫn là nụ cười bí hiểm đó khiến người khác phải tò mò Tại doanh trại của quân phản loạn, nó trên đường chạy đến đó thì gặp phải một người bằng hữu trong giang hồ đưa tin rằng tên Khải Tứ một trong những người rất có quyền lực tại Thủy quốc đã cấu kết với Trần Quế ( người chủ mưu chính trong các cuộc phản loạn) tập hợp binh lực làm phản đang ở Doanh trại mà nó định sẽ đến và nghe rằng có hai vị cô nương cãi nam trang đang bị bọn chúng bắt giữ, bọn họ là có người ở Băng quốc người còn lại thì ở Phong Quốc. Nghe đến đây dường như nó có linh cảm không đúng rất khó hiểu, rất tò mò đến hai người kia thật ra là ai? Vừa đến cổng của Doanh trại nó thấy có một đám người đang đi lướt qua, trong số đó có một người ăn mặt khá lòe loẹt nhìn sơ qua thì cũng biết là một kẻ xa hoa và khinh thường kẻ khác, chắc hẳn là Khải Tứ, phía sau lưng hắn là một quan chức nhỏ cuối người đi theo và một vài binh lính đến một túp lều hắn dừng lại và hỏi linh canh gác ở đó - Hai người kia thế nào rồi? Nó hỏi nhưng nét mặt thì không thể che giấu đi sự đê tiện của mình - Đại nhân, họ không chịu và phản ứng rất dữ dội ạ....Tên lính kia cuối đầu " Nó nhìn thấy người lính này trông khá quen mặt" - Vô dụng, có hai nha đầu cũng làm không xong..Tên quan chức thấp kia lên tiếng mắng - Không sao ta thích những nguồi phản kháng như thế mới vui....Khải Tử đưa tay ra hiệu và nói - Ngươi lui ra trước đi.....Tên quan kia nói rồi dẫn đường cho Khải Từ vào trong Nó tiến lại gần hơn típ lều nghe lén - Hai vị cô nương ta đến gặp hai nàng rồi đây...Khải Từ cười đê tiện nhìn toàn thân hai vị cô nương kia - Đê tiện....Một cô nương lên tiếng mắng hắn Dập tắt nụ cười trên môi là sự tra tấn về tinh thần của hắn đối với nàng nhìn cảnh tưởng không khỏi đau lòng - Các ngươi hãy canh chừng hai ả cẩn thận, không được để chúng bỏ trốn...Hắn tức giận bỏ ra ngoài và không quên dặn dò lính gác - Hai vị cô nương không sao chứ..Một tên lính gác hỏi thăm khi hắn cùng với quan viên kia ra ngoài - Không sao....ngươi không cần nhiều lờ.....Vị cô nương ban nãy lên tiếng - Cô không cần sơ đâu...ta không phải người xấu..ta có việc phải trà trộn vào đây....Tên lính ấy nói nhỏ với nàng - Ngươi là ai? Vị cô nương bên cạnh lên tiếng hỏi một cách khá lanh lùng - Ta tên Văn Nhuệ, là người của Minh chủ võ lâm, chắc hai người biết ngài ấy...tên lính ấy dùng tay che miệng nói nhỏ xuống hết mức có thể " A.... thì ra là bằng hữu trong giang hồ đã có duyên gặp mặt mấy lần" Nó thầm nghĩ trong lòng - Minh chủ võ lâm.......vị cô nương lạnh lùng kia nói thầm.....A....dường như đã nhớ ra người đó là ai....cô đã hét lên nhưng tên lính kia kịp ra hiệu im lặng hắn nói tiếp - Mới đầu bọn chúng đòi trói và bịt miệng hai người lại nhưng mà ta đã dùng chút mánh khóe để bảo đảm cho thân thể hai người nguyên vẹn....Ta biết thân phận của hai người cho nên rất hy vọng hai vị hãy chịu đựng, một khi bằng hữu của ta gặp được Minh chủ nhất định ngài ấy sẽ đến đây cứu hai vị....ta không thể ở lại đây lâu, ta xin phép......người lính đó nói thì rời đi " Hể? không phải chứ.......bọn họ biết thế nào mình cũng đến à? Phải đi xem tên Khải Từ đó thế nào đã..." Nó nghĩ thế liền rời đi Tại phòng riêng của tên Khải Từ - Đại nhân, tiếp thep người tính thế nào? Một tướng thống lĩnh hỏi hắn - Ngu ngốc, ngươi đang bị theo dõi mà không biết à? Một tiếng nói phát ra từ một gốc của căn phòng - Ai..tên thống lĩnh hoảng loạn rút kiếm hỏi - Không sao đâu, tướng quân ngài cứ ra ngoài trước đi cần gì ta sẽ gọi... Khải Từ nói sau khi nghe được âm thanh đó Tên tướng quân kia gật đầu rồi ra ngoài người vừa lên tiếng kia cũng xuất hiện - Thưa ngài....là ai đã theo dõi ta...Khải Từ cười nói - Ta không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của ngươi nhưng hiện tại ta cảm nhận được rằng có kẻ muốn gây rối ở đây...Tên đó vừa nói xong thì thi triển phép thuật kéo nó vào trong - Ngươi ở đây làm gì? Hắn nìn nó hỏi còn tên Khải Từ thì có chút ngạc nhiên - Đại nhân, tiểu nhân rất hâm mộ khí phái của đại nhân kể cả vị đại gia này vừa xuất hiện đã biết tiểu nhân đang theo dõi đại nhân đây.......Nó liền giả vờ như rất thần tượng tên Khải Từ đó, cũng may mặt nó cũng chưa được nhiều người biết đến kể cả ma giới và nó cũng không mang theo Thanh Long kiếm nên không thể biết được - Thì ra là thế à....Thương tiên sinh, tên này chỉ là thần tượng chúng ta nên mới theo dõi thôi ngàu đừng chấp nhất với hắn......Khải Từ lên tiếng giúp nó khi nghe nó rất thần tượng mình - Được....tạm tha cho ngươi....Thương tiên sinh kia rộng lượng không để ý nó nữa - Đại nhân, để tiểu nhân đi chuẩn bị rượu cho người...Nó nói - Cũng được...Khải Từ vui vẻ trả lời Vì là chủ nhân của Thanh Long kiếm nên dù không biết phép thuật nhưng nó cũng có một chút ít cảm nhận được tà khí từ tên Thương tiên sinh kia, nó xin phép rời đi chuẩn bị rượu để lánh mặt đi để tránh hắn xin nghi, xuống nhà bếp của doanh trại nó thấy một vài người đang nấu ăn ở đó nó lên tiếng hỏi - Các vị, cho hỏi rượu ở đâu, tại hạ muốn mang rượu lên phòng của Khải Từ đại nhân Ngay lập tức từ phía sau lưng nó xuất hiện ngay một nữ tử vô cùng quyết rủ với mùi hương trên người của ả ta.... - Ngươi là ai....sao lại đến đây....Ả nói với giọng điệu vô cùng ngọt, với người khác chắc rằng sẽ bị mê hoặc mất thôi - À...ta là nô tài mới của đại nhân Khải Từ, ngài ấy muốn uống rượu cùng Thương tiên sinh.....Nó nói mà người thì cố gắng thoát khỏi vị cô nương kia
GTNV: Khải Từ: Một quan viên ở Thủy Quốc rất háo sắc nên rất giỏi trong việc đánh hơi mùi nữ nhân...đã nhiều lần thuê thợ săn bắt cóc Tiểu Lợi vì dung nhang của nàng nhưng không thành. Các cô nương bị bán ở Hỏa Quốc đa phần đều được chuyển đến phủ của hắn Quan viên chức thấp.....Là một tên tốt tính nhưng bị Khải Từ khống chế, hắn bắt giữ vợ con của ông ta để uy hiếp..... Thương tiên sinh và Hoàng cô nương: Là yêu ma tại ma giới đã trốn khỏi ma giới để tìm quyền lực đánh bại ma tôn...
|
|
Khiết Minh chắc là ông nội nội nội của vi tiểu bảo quá vợ ji mà lắm thế
|