Truyện này cx có trên wattpad r, Junsb, bạn có đăng lên wat ko
|
Sao chưa có chap mới vậy tác giả
|
Mình không đăng lên đó TIEULONGTU chắc là suy nghĩ của mình với tác giả đó vô tình giống nhau á...Truyện này ngẫu hứng coi nhiều phim kiếm hiệp của trung quốc quá mà nghĩ ra thôi à.
|
Tối hôm đó khi Từ Thanh Thanh đã ngủ say rồi thì nó trốn ra khỏi tẩm cung đến điểm hẹn với Dương Tử cùng Dương Tử đến nơi mà hắn đã tìm được người cần tìm. Tại một gia trang khá lớn ngoài kinh thành nó và Dương Tử đã trốn ở gần đó - Có chắc là ở đây không? Nó hỏi Dương Tử khi đang cúi lưng xuống hết cỡ để tránh bi phát hiện trên nóc nhà - Đích thân ta điều tra sao có thể lầm được chứ... Dương Tử khẳng định... - Được..Nó do dự nhưng cũng tin vào khả năng của Dương Tử và cùng Dương Tử tìm nơi an toàn đáp xuống trong gia trang đó. Vừa xuống đến nơi chưa được bao lâu thì Thanh Long kiếm nó mang theo đột nhiên lắc lư liên hồi và khiến cho đất trời nổi loạn gió kéo đến ùn ùn cứ như một cơn bão sắp ập đến làm cho nó và Dương Tử vô cùng hỗn loạn tìm lấy một chỗ trốn nhưng mọi việc đã không thuận theo ý nó, một đám gia nhân của gia trang đã nhanh chóng bao vây nó và Dương Tử khiến cả hai không tìm được cách thoát thân cũng may lúc nãy đã che mặt lại nếu không đã sớm bị phát hiện rồi - Các ngươi là ai? Nữa đêm canh ba sao dám đột nhập Hà Phủ...Một gia nhân cầm đao đứng gần đó nói - Chuyện không như các người nghĩ đâu....Dương Tử giải thích rồi nhân lúc bọn gia nhân không đề phòng mà đánh lén bọn chúng tìm cơ hội thoát thân tuy rằng cũng kéo nó theo cùng nhưng đến được cửa lớn thì gặp phải một đám người khác đứng chặn ở đó vô tình buông tay đẩy nó ra xa vì để bảo vệ thân phận nên nó đã thi công bay đi vào lại gia trang tìm một căn phòng để trốn. VÌ đại sự nên nó đành phải trốn trở lại vào một căn phòng của Hà Phủ kia. Dương Tử cũng hiểu tính nó tuyệt đối không được hại người vô tội nên chỉ đánh vài người tìm cách thoát thân chứ không hạ thủ triệt để với những người ở Hà Phủ. Nó sau khi tránh được gia nhân truy đuổi trốn vào một căn phòng thì vô tình thấy được một cây tiêu đang được để trên bàn bên cạnh đó và một ít trang sức và có một cái kệ bên cạnh cái bàn treo bộ đồ nữ nhân sau cái kệ đó làm một lớp màn mỏng nhìn qua có thẻ thấy được hình ảnh một nữ tử đang ở trong bể tắm...Mùi hương từ người đó lan tỏa khắp phòng..Nó vì vào đột ngột nên khiến vị cô nương kia dường như chết lặng luôn trong bồn tắm...Nó thì đỏ mặt quay lưng lại...Cảnh tượng yêu kiều một người xoay lưng về phía người kia, một người thì còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cốc cốc cốc - Tiểu thư..bên ngoài có trộm mong tiểu thư cẩn thận...Một gia nhân lên tiếng nói trong khi gõ cửa - Đã bắt được người chưa? Cô nương ấy hỏi trong khi liếc mắt về nó - Vẫn chưa nên xin người cẩn thận ạ....Người đó lên tiếng và cùng với những người khác rời đi - Đa tạ cô nương giúp đỡ, tại hạ thất lễ....Nó với khuôn mặt đỏ ửng lên xoay lưng với nàng nói - Ngươi đến đây làm gì? Lúc này nàng cũng thi triển võ công từ trong bồn tắm bay ra nhanh chóng mặt lại quần áo vào lấy tiêu bỏ vào bên người - Ta...Nó ấp úng Hà tiểu thư kia từ từ đi lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống - Đến điều tra gì à? Nàng thản nhiên hỏi - Cô nương biết ta? Nó ngạc nhiên hỏi khi thấy thái độ khá bình tĩnh của một cô nương vừa mới bị nhìn thấy.... - Chúng ta đã từng gặp mặt....Nàng ấy nói - Có sao? Nó nhíu mày hỏi lại - Quán trọ trong kinh thành....Nàng ta rót hai ly trà ra hiệu nó lại uống - Là cô nương à? Nó nhớ lại hôm đó đã thấy sự việc có chút bất ổn khi nó đi ngang qua người một vị cô nương và thanh long kiếm đã rung chuyển lên - Ta cảm thấy lạ, sao đột nhiên lại có người đến đây.....Vị cô nương ấy tiếp tục nói - Cô nương đã biết là có người theo dõi mình à? Nó hỏi trong khi cầm ly trà lên uống - Ngươi không sợ trong trà có độc à? Nàng nhìn nó hỏi - Nếu muốn hại ta thì lúc nãy đã giao ta cho những người ngoài kia rồi, hơn nữa võ công của cô nương ắt hẳn rất cao cường có thẻ tự tay giết chết ta rồi....Nó cười nhẹ nói - Cũng khá để ý đó....Ta cũng có nhiều thắc mắc chưa biết nên giải quyết thế nào....Nàng cười một chút rồi lại trở nên đăm chiêu nhìn về cây tiêu trên người mình - Cô đang nói đến điều gì? Nó hỏi - Là nó.....Vừa nói nàng vằ lấy tiêu ra khỏi người mình và khi vừa lấy chưa được bao lâu thì Thanh Long kiếm sau lưng nó cũng bắt đầu cộng hưởng cùng lắc lư với cây tiêu đang rung trên tay của Hà cô nương kia - Không lẽ nào lại là......Nó nghi hoặc.... - Đúng là nó rồi đó....Dương Tử từ đâu xuất hiện cùng với rất nhiều người theo sau - Cha......Hà tiểu thư thấy người đàn ông trung niên đang đứng cạnh Dương Tử.... - Huynh bị người ta đánh à? Nó nhìn toàn thân Dương Tử hỏi hang - Huynh nhìn là biết rồi.... Cần gì hỏi nữa chứ.....Dương Tử xót xa nhìn đám vết thương trên người mình Ban nãy khi đã chạy ra khỏi Hà phủ cứ ngỡ đâu là đã thoát được nhưng nào ngờ Hà lão nhân gia kia lại quá nhanh quá nguy hiểm nhanh chóng đánh vài đòn khiến Dương Tử không kịp trở tay.... - Cha...sao lại cha lại ở đây.....Hà cô nương kia hỏi - Ta đã nghe Dương huynh đệ này nói rõ mọi chuyện nên mới đến đây tính nói chuyện với con về báu vật nhà ta con đang giữ nào ngờ lại thấy người này....Đây là tình lang của con à? Người đàn ông đó mặt mũi có bậm trợn, tướng tá khá to con nhưng lại có tấm lòng từ bi và thương người lên tiếng rất nhẹ nhàng hỏi con gái mình - Không phải đâu....cha.......Nàng đỏ mặt lên nói - Theo ta quan sát thì ngươi đã làm gì đó với con gái của Hà lão gia rồi phải không Khiết Minh? Dương Tử đưa mắt liếc nhìn quanh căn phòng bắt đầu phán xét - Làm gì có....ta chỉ vào đây trốn....Nó nói mặt cũng đỏ không kém - Ngươi hết chỗ trốn lại trốn ngay vào phòng con gái ta, lại còn lúc nó đang tắm? Hà lão gia kia bắt đầu đỏ mặt giận dữ khi nghe lời nói của Dương Tử và nhìn xung quanh phòng theo hắn - Ta thật sự chỉ có trốn chứ ta chưa thấy gì hết....chưa thấy gì mà......Nó bắt đầu cuống cuồng đứng lên giải thích ...... - Không cần giải thích người đâu bắt hắn lại.......Hà lão gia tức giận ra lệnh - Cha à.....cũng là cha đã truy đuổi người ta trước nên mới khiến huynh ấy trốn vào đây mà......Hà tiểu thư nói - Chúng đột nhập nhà ta mà.......Hà lão gia nói và không nghĩ ngợi thêm để người lôi nó và Dương Tử đến chính điện luôn.......Hà cô nương chán nản cũng đi theo cùng. Có lẽ vì sự gấp gáp hay vô tình nóng giận mà tất cả mọi người không ai để ý rằng là sự rung chuyển của cả Long Hồn Tiêu và Thannh Long kiếm đang bắt đầu cộng hưởng và sáng lên chứ không còn rung động cả đất trời như lúc nãy nữa. - Thả họ ra đi.....Hà lão gia kia lên tiếng Nó và Dương tử được thả ra Dương Tử bắt đầu xoay xoay cỗ tay mình và lên tiếng trách mắng - Ông ra tay thật sự quá đà rồi đó....Ta đã khai hết mọi chuyện rồi cơ mà.......Dương Tử nói - Haha....Ta xin lỗi....vì thấy ngươi nên ta khá phấn khích nên làm hơi lố....Hà lã gia kia cười trừ xin lỗi - Có chuyện gì vậy? Nó vẫn chưa hiểu ra vấn đề - Võ lâm minh chủ....thất lễ rồi......Hà lão gia kia nói - Ngài biết ta? Nó nhíu mày khó hiểu - Trước đây đã từng gặp mặt một vị lão nhân gia...ông ấy nhờ ta chú ý đến người sẽ giúp đỡ cho bọn ta tiêu diệt ma đạo...những kẻ có mưu đồ thống lĩnh tam giới làm cho sinh linh đồ thán....Nhà ta có báu vật gia truyền nhiều năm qua đã bảo vệ nhưng không biết dùng và cũng không ai chạm vào được may có có gái ta là Hà Vân có thể cầm được và vị lão nhân gia kia đã đến và giúp đỡ.......Mọi chuyện cũng khá và hữu duyên......Hà lão gia kia nói - Mọi chuyện là vậy à? Nó vừa hỏi vừa nhìn sang Dương Tử - Ừ...Mới đầu không biết ta cũng đã bị một đòn nhừ tử...phải nói ra sự thật thì mới giữ được mạng đấy....Dương Tử đưa bộ mặt đau thương ra nhìn nó - Cha..thời gian gần đây Long Hồn TIêu cũng thường xuyên rung chuyển tạo ra cơn gió rất mạnh làm chấn động xung quanh...Có phải là vì giống như lão nhân gia kia nói đã có một trong 4 báu vật cổ xưa kia xuất hiện....Hà Vân nã giờ im lặng lên tiếng hỏi - Ta cũng nghĩ thế...Hà Tĩnh nói - Khiết Minh, mau lấy Thanh Long kiếm ra....Dương Tử hối thúc nó - Tiền bối kia nói không được rút kiếm nếu không đại họa sẽ mau đến.....Nó lo lắng nói - Chỉ cởi nó ra khỏi tấm vãi bọc nó thôi mà.......Dương Tử nói - Không được lỡ như lại tự ý xuất kiếm thì làm sao....Nó tiếp tục do dự - Lôi thôi quá....Dương Tử nhíu mày Thấy mọi người ai nấy cũng đều nhìn nó nên nó cũng ngại đành tháo vải đã bọc Thanh Long kiếm ra. Khi miếng vải vừa mở ra thì Thanh Long kiếm đã ngay lập tức xuất ra khỏi võ cùng với Long Hồn Tiêu lúc đó cũng tuột khỏi tầm tay của Hà Vân bay lên cùng với Thanh Long kiếm cả kiếm lẫn tiêu đều phát ra ánh sáng kì bí và truyền qua lại cho nhau một năng lượng rất mạnh, bầu trời trở nên tối dần, sấm sét nổ ra những cơn gió mạnh thổi không ngừng càng lúc càng mạnh và ở vài nơi xa đó có một vài người cũng rất bất ngờ khi bảo vật trông người họ cũng phát sang lên nhưng có lẽ là khoảng cách quá xa mà chúng không thể tự cảm ứng mà bay đến nơi hai bảo vật kia đang công hưởng với nhau được...Lúc này ngoài trời đã bắt đầu có những làn khí vô cùng u ám, các yêu ma bắt đầu nổi dậy làm loạn khắp nơi, nhiều sinh mạng đã mất trong tay của những yêu ma vô lí và cả Hồ Lợi cũng đã cảm ứng được sức mạnh của báu vật nên đã bay đến chỗ Hà Phủ nơi sức mạnh phát ra - Khiết Minh, Dương Tử...hai người tìm được báu vật rồi à.......Tiểu Lợi từ trên trời đáp xuống hỏi - Tiểu Lợi sao cô không ở trong cung? Nó hỏi khi thất Tiểu Lợi - Các yêu ma đã thức tỉnh khi cảm nhận được sức mạnh có thể đe dọa được bọn chúng rồi.....Lúc nãy trên đường đến đây tôi thấy rất nhiều người đã bị yêu ma nuốt chửng cả rồi.......Tiểu Lợi nói trong xót xa - Thấy chưa....Dương Tử, ta đã nói sẽ chuyện rồi mà sao ngươi không tin ta....Nó cáu gắt nói với Dương Tử - Ta cũng không nghĩ tình hình tệ đến vậy..Bây giờ chỉ còn cách mau tìm được những báu vật còn lại hợp thể báu vật tiêu diệt yêu ma trước khi mọi chuyện quá trễ thôi....Dương Tử lo lắng hối lỗi nói - Tình hình tệ đến thế à? Hà Tĩnh khẽ nhíu mày hỏi Tiểu Lợi Tiểu Lợi gật đầu trong khi nhìn ra bên ngoài lo lắng - Vậy chúng ta nên bát đầu thế nào đây? Mọi chuyện đến quá nhanh, ta không thể tiếp thu được.....Nó nãy giờ vẫn đang rất bối rối chưa thể biết được nên làm tiếp theo - Mau chóng tìm ra báu vật còn lại càng sớm càng tốt chứ sao...Hà Vân nghe nói nói thì tức giận đánh lên đầu nó một cái vừa nói - Sao cô nương đánh ta....Nó nhíu mày xoa đầu mình - Mọi chuyện đã đến mức này thì không thể không nhanh chân được..Nhưng mà ta nghĩ nếu như báu vật vừa 2 cái cộng hưởng với nhau mà đã kéo nhiều yêu ma xấu tính đến như vậy thì chắc chắn rằng bọn chúng sẽ còn tiếp tục tăng nữa...Việc tìm báu vật tiếp theo sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì chẳng yêu ma nào muốn bị tiêu diệt bởi thứ mà họ vẫn luôn sợ hãi đâu.......Hà Tĩnh vừa suy tư vừa nói - Ngài nói cũng đúng....Dương Tử, chúng ta có cần báo về Hỏa quốc để mọi người chuẩn bị không? Nó gật gùi đồng ý với những gì Hà Tĩnh nói và nhớ đến người ở Hỏa quốc nên hỏi ý kiến của Dương Tử - Ta nghĩ chắc Thanh Mộc tiền bối và Doãn trang chủ cũng biết chuyện rồi...Dương Tử uy nghĩ một chút rồi nói - Ta cũng nghĩ thế, Thanh Mộc tiên sinh đã dặn ngài không được để Thanh Long kiếm xuất thế lần 3 mà....thế nên chắc người đã dự đoán trước thế nào cũng xảy ra thôi......Tiểu Lợi cũng lên tiếng - Vậy....Nó ngập ngừng - Tiểu Lợi, cô có biết là ở Hỏa quốc có xảy ra chuyện gì không? Dương Tử chợt nghĩ đến điều gì đó nên hỏi Tiểu Lợi - Huynh muốn hỏi là ở Hỏa quốc có xảy ra chuyện tương tự như ở Thủy quốc này hả? Tiểu Lợi hỏi lại Dương Tử gật đầu thì lập tức Tiểu Lợi thi triển phép thuật của mình tạo ra một màn hình ảo trước mắt mọi người , hình ảnh của Hỏa quốc được hiện ra mờ mờ ảo ảo, mặc dù không rõ nhưng cũng đủ để bọn họ vừa thấy một cảnh tượng không thể nghĩ đến rằng yêu ma bay khắp cả quốc gia và chỉ có một vài nơi là được sự bảo vệ của ai đó mà không bị yêu ma tấn công hay nói đúng hơn là chúng không thể tấn công được vào những nơi đó...Khắp khu vực trên cả nước có rất nhiều thợ săn yêu đã xuất hiện để tiêu diệt các yêu ma nhưng gần như không thể làm gì được chúng vì con này bị tiêu diệt thì sẽ có con khác xuất hiện liên tục như thế khiến cho họ không thể tiêu diệt hết được và đã có rất nhiều bị kiệt sức và mất mạng. - Tình hình tệ thật...nhiều người phải mất mạng quá rồi......Hà Vân nét mặt lo lăng nhìn vào màn hình nói Tiểu Lợi thu lại phép thuật của mình nhìn về phía nó đang suy tư với suy nghĩ nào đó của mình - Minh chủ đại nhân, ngài đang nghĩ gì thế? Tiểu Lợi đột nhiên dùng kính ngữ hỏi nó khiến nó và Dương Tử trố mắt nhìn - Tiểu Lợi, cô....Dương Tử hỏi lấp lửng - Có chuyện gì sao? Tiểu Lợi vô tư hỏi - Cô dùng kính ngữ với ta,....Nó nói - à.....chuyện này đáng lẽ phải xảy ra sớm hơn mà...Ngài đừng quá để ý...Tiểu Lợi giải thích - Lúc đầu gặp chúng ta cô vẫn luôn gọi khác mà hay....Dương Tử suy tư đoán mò - Ngài nói gì vậy chỉ là hai người đã là ân nhân của ta nên ta muốn xưng hô trang trọng hơn để tỏ lòng biết ơn thôi mà....Tiểu Lợi bắt đầu bối rối trong lời nói có chút ngượng ngạo của mình đã bị nó nhận ra nhưng nó cho rằng nên để tự Tiểu Lợi nói ra nên đã đánh trống lãng sang chuyện khác - Được rồi Dương Tử...không cần quá để ý..Điều quan trọng là nên làm cách nào đối phó với bọn yêu ma mới xuất hiện bây giờ....Tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu ta không tìm ra cách giải quyết trước khi tập hợp đủ báu vật để bảo vệ nhân gian.....Nó lo lắng nói - Đúng rồi đó.., chỉ mới có hai báu vật mà đã khiết các yêu ma trở nên hoảng loạng như thế thì nếu như ta tìm được người có thể sở hữu các báu vật khác liệu rằng ác ma ngàn năm trong truyền thuyết trước đây liệu có xuất hiện hay không? Hà Vân lên tiếng - Vân nhi nói không sai...chắc chắn ác ma ngàn năm đó sẽ xuất hiện sớm để ngăn cản hoặc chờ chúng ta tìm đủ báu vật một lần xuất hiện phá hết báu vật của chúng ta nếu như ta không biết cách sử dụng chúng....Hà Tĩnh cũng đồng ý kiến với con gái mình - Mọi chuyện chẳng lẽ là do ta đã mở Thanh Long kiếm ra nên mới xảy ra chuyện này...Nó thở dài tự trách - Không sao đâu, cũng có lỗi của ta nữa mà...Huynh không cần tự trách đâu...Dương Tử vừa an ủi bản thân vừa buồn - Được rồi tự trách mãi thế có ích gì à...đi tìm ai đó có thể chỉ điểm cách giúp đỡ đi chứ.......Hà Tĩnh bắt đầu thấy đám trẻ mà mệt mỏi lên tiếng đưa ra ý kiến - Phải rồi...Nó chợt nhớ đến người nào đó mà cất tiếng thành lời - Chuyện gì sao? Dương Tử hỏi - Lão tiên sinh đó...là lão tiên sinh đó chắc chắn người sẽ có cách giúp đỡ chúng ta....Nó nói trên khuôn mặt trở nên tươi hẳn lên như bắt được một tia hy vọng nào đó - Đúng rồi..nhưng biết đi đâu tìm người chứ? Dương Tử cũng nhớ ra cũng vui lên nhưng rồi cũng xìu xuống với câu hỏi của mình - Người đến tựa làn mây, người đã đưa ta đến đây chắc chắn luôn theo dõi ta ở đâu đó nhất định sẽ biết ta cần người giúp vào lúc nào....Nó nghĩ trong đầu mình như thế liền ngồi xếp bằng lại tập trung tinh thần nghĩ đến lão tiên sinh đó Trong tâm thức - Ngươi tìm lão phu làm gì? Lão tiên sinh xuất hiện trước mặt nó hỏi - Tiền bối, ta đã rút Thanh Long kiếm ra lần 3 cùng với Tiêu Long Hồn đã cộng hưởng gây ra đại loạn yêu ma sợ hãi tán loạn khắp nơi..Tình thế quả thực vô cùng nguy cấp sinh tiền bối chỉ điểm ta nên làm gì tiếp theo.... Nó lo lắng nói ngay - Chuyện đã đến không thể tránh khỏi, dù gì cũng là ta đã đưa ngươi đến đây nên cũng phải chịu trách nhiệm chuyện này..Nhưng thiên cơ không thể tiết lộ...Ngươi cứ chăm chỉ thuần hóa cho được Thanh Long kiếm và tìm ra các báu vật còn lại cùng những người có thể sử dụng chúng liên thủ tiêu diệt các yêu ma muốn gây hại cho bá tánh thiên hạ.....Ta chỉ có thể nói đến đây thôi mọi chuyện sau này đều phải do ngươi tự ngộ ra mà thôi....Lão tiên sinh vừa nói xong liền biến mất vào khoảng không, không để lại bất kì dấu vết nào và nó cũng thức tỉnh ở thực tại với giọng của Dương Tử đang gọi mình - Khiết Minh...Khiết Minh....Dương Tử lây người nó - Huynh làm gì vậy? Hà Vân hỏi nó - Ta đã nghĩ đến dùng tâm linh để kết nối với vị tiền bối đó, kết quả là thành công nhưng mà tiền bối không nói gì thêm ngoài việc bảo ta và những người có thể làm chủ được báu vật chăm chỉ luyện tập để giải nan cho mọi người thôi...Nó thở dài kể lại câu chuyện - Vậy thì chẳng khác gì là không nói chứ....người nói vậy là làm khó chúng ta rồi....thiên hạ rộng lớn làm sao tìm được báu vật và người dùng được nó chứ.....Dương Tử nói -Thiên cơ còn nhiều điều chưa thể nói hết đành phải chờ thời cơ thôi...Nó trở nên trầm lặng nói - Ý huynh phải chờ cơ duyên à....Tiểu Lợi nói - ử..tiền bối cũng nói thế...mà Tiểu Lợi ta nghĩ cô cũng nên trở về ma giới đi để cùng với ma tôn của cô xử lí chuyện của ma giới chứ...Yêu ma đã đến nhân gian thì ta nghĩ ngài ấy chắc đang cần giúp đỡ..Nếu có cần gì thì hãy đến tìm ta.....Nó nói khi nhìn Tiểu Lợi - Huynh nói cũng đúng vậy ta xin đi trước....Nói rồi Tiểu Lợi thi triển phép thuật biến mất - Này..huynh có thấy là Tiểu Lợi hôm nay rất lạ không? Dương Tử gõ nhẹ vai nó hỏi - Ta cũng không chắc nhưng có thể là do cô ấy lo lắng cho ma giới và ma tôn đang ở ma giới không chừng...Nó trả lời Dương Tử - Có thể huynh đúng..nhưng ta vẫn cảm thấy có vấn đề gì đó...Dương Tử vẫn nghi ngờ nói - Chuyện lúc nãy ta thật không phải khi đã thất lễ với Dương công tử đây...Ngài đừng chấp nhé....Hà Tĩnh lên tiếng xin lỗi... - Không sao cũng là do bọn ta không đúng trước mà...Dương Tử cười nói - ừm...Hà Vân ngập ngừng - Có chuyện gì sao? Hà Tĩnh hỏi cô - Cha...cả đêm mọi người bàn chuyện không thấy mệt sao?..Nàng nói - Chết đã trễ tới vậy rồi sao....trời sắp sáng rồi..chúng ta phải về thôi.....Nó chợt nhìn ra bên ngoài hốt hoảng nói vì Thanh Long Kiếm và Long Tiêu Hồn cộng hưởng gây ra náo loạn khiến nó không thể nhận ra được bầu trời đang ở thời khắc nào .. - Phải ha.. Từ công chúa...Dương Tử cũng chợt nhớ đến Từ Thanh Thanh - Hà tiên sinh, tiểu thư bọn ta xin đi trước..Nó vội vã cáo từ rồi nhanh chóng rời đi theo sau là Dương Tử không kịp để hai người kia nói gì - Đi nhanh vậy sao...Hà Tĩnh cũng lên tiếng - Cha..con đi nghỉ một chút.....Hà Vân rời đi với nét mặt có chút tiếc nuối - Được....Hà Tĩnh cũng nhanh chóng đi nghỉ luôn
GTNV: Hà Tĩnh người trong giang hồ một người chính trực đã quy ẩn để bảo vệ báu vật của gia tộc và bảo vệ con gái..... Hà Vân: Tiểu thư đài cái, xinh đẹp từ lâ được một lão nhân gia dạy cho võ công và cách thổi Long Hồn TIêu chờ người hữu duyên cùng làm nên đại sự
|
Thể loại của tác giả là nhất công đa thụ giống với thể loại của TIEULONGTU nhưng mà nội dung của hai người khác mà. Nên cứ viết tiếp đi tác giả
|