Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không (P2)
|
|
|
- Mới sáng sớm huynh đã dậy rồi sao? Mạnh Hương hỏi khi thấy nó đang ngồi uống trà - Mạnh Hương cô nương....ta quen rồi nên dậy sớm...Nó trả lời - Hôm nay huynh có dự định gì? Nàng hỏi hang - Ta tính tham quan một vòng.....nó nói - Vậy huynh hãy cẩn thận nhé đừng đi xa quá, ở phủ Giang Đông thường có sơn tặc hay thổ phỉ đến làm loạn lắm. Nàng dặn nó - Đa tạ cô nương nhắc nhở.....Nó cảm tạ rồi trở về phòng để lại người với nụ cười cùng suy nghĩ " Huynh đúng là con người kì lạ....." - Tỷ tỷ, chúng ta mau đi chợ...thức ăn hết rồi......Mạnh Hà từ trong bếp đi ra nói - Được.....Mạnh Hương gật đầu rồi cùng với Mạnh Hà ra ngoài... Nó sau khi về phòng thì đánh thức Dương Tử dậy cùng ra thành, hai người họ đi hết chỗ này chỗ kia để quan sát mọi thứ trong lúc đang mãi mê nhìn xung quanh thì nghe tiếng kêu cứu của nữ nhân ở phía trước thế là không nghĩ ngợi nhiều mà Dương Tử và nó nhanh chư chớp tới ngay nơi có tiếng la kia.....Nó nhảy vào đánh gục hết các tên thổ phỉ kia còn Dương Tử thì đến chỗ hai vị cô nương.... - Hai người không sao chứ...ủa Mạnh Hương cô nương....có cả cô nữa......Dương Tử ngạc nhiên khi nhận ra người quen - Huynh mau đưa họ về Thiên Hương lầu đi....Nó sau khi xử lí bọn thổ phỉ thì đi lại nhặt các thứ trên đất mà lúc nãy hai nàng đã làm rơi....rồi bỏ đi - Nè..Khiết Minh...huynh đi đâu thế......Dương Tử hỏi với theo - ĐI chợ.....Nó để lại hai chữ rồi nhanh chóng khuất bóng - Ta đưa hai người về.....Dương Tử nói - Đa tạ.....Mạnh Hương cảm tạ mắt vẫn hướng về hướng đi của người ban nãy Về đến Thiên Hương lầu Dương Tử không ngừng lo lắng chạy tới chạy lui để chăm sóc cho Mạnh Hà mà không biết hành động của bị hơi khó coi..... - Dương công tử không cần lo lắng ta vẫn chưa bị gì mà.....Mạnh Hà trấn an - không sao thiệt chứ? Chân cô bị thương rồi này...hay là hôm nay không buôn bán gì hết....nghỉ một buổi đi....Dương Tử lo lắng nói... - không sao ta vẫn ổn mà.....Mạnh Hà nói Lúc này từ bên ngoài nó cùng với trên tay là đống nguyên liệu nấu ăn ban nãy đã được mua mới và có thêm nhiều nguyên liệu khác nữa.... - Mạnh cô nương cho hỏi nhà bếp ở đâu? Nó hỏi - Từ đây đi thẳng 20 bước quẹo trái rồi đi thêm 10 bước sẽ tới......Nàng cũng chỉ - Hôm nay hai người nghỉ ngơi đi để ta với Dương Tử lo liệu....Nó với khuôn mặt lạnh lùng dứt khoát - Ơ...ta không biết nấu.....Dương Tử mắt cữ A mồm chữ O trố mắt nhìn nó nói - Huynh lo tiếp khách là được......Nó nói.... - Được...Dương Tử đồng ý - Làm vậy có được không? Làm phiền hai vị.....Mạnh Hương ái ngại...... - Trả tiền lương cho bọn ta là được.....Nó nói tay vẫn cầm hết nguyên liệu mang vào bếp Nó cùng với Dương Tử giúp đỡ hai tỷ muội người kia chăm sóc cho Thiên Hương Lầu còn hai nàng thì ngồi không mà nhìn, nó với tay nghề điêu luyện nhanh chóng hoàn thành các món ăn mà khách yêu cầu với độ ngon không thua kém gì là Mạnh Hà nấu, nhanh chóng rất được nhiều thiện cảm từ mọi người. Khách quan kéo đến ăn một lúc một nhiều vì với cái miệng nhanh nhảu cùng cái đầu linh hoạt Dương Tử làm cho rất nhiều cô nương phải siêu lòng và các nam nhân cũng rất bái phục chỉ có vài tên già là không ưa Dương Tử nên đã đi thông báo với Thừa Viên để hắn đến phá chuyện làm ăn của Thiên Hương lầu.... - Mau cho ta các món ngon nhất ra đây.....Hắn đi vào thái độ hùng hỗ ngồi vào bàn gọi món. Vừa thấy hắn thì Dương Tử đã nhíu mày khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ tiếp những khách quan khác, còn nó thì vẫn làm mặt lạnh tiếp tục công việc nấu nướng của mình......nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về hướng của hai tỷ muội Mạnh cô nương kia quan sát. - Này Mạnh Hương cô nương hôm nay không buôn bán hay sao mà thấy cô không ra tiếp khách nữa vậy............Thừa Viên thấy nãy giờ Mạnh Hương ngồi mãi một chỗ nên kiếm chuyện làm khó nhưng mà Dương Tử đã nhanh chóng đi qua tiếp đãi hắn - Vị đại gia đây, bà chủ đang không được khỏe hy vọng đại gia đừng chấp nhất. Tiểu nhân sẽ tiếp đãi ngài....Vừa nói Dương Tử vừa rót rượu..... - Ta không cần ngươi,....ta chỉ cần Mạnh Hương.....Chợt như nhìn ra cả đầu bếp Mạnh Hà cũng có mặt nên hắn thấy lạ - Mạnh Hà cô nương không nấu ăn sao? Hắn ta hỏi giọng mỉa mai..... - Đã có đầu bếp khác thay thế...thức ăn không thua gì cô nương ấy nấu,,,,mong đại gia ngồi xuống từ từ thưởng thức...Nó từ dưới mang lên vài món - Có ăn được không? Hắn nhìn vào chỗ thức ăn nó đem lên hỏi - không ăn được thì mời ra về....Nó lạnh giọng.... - Ngươi chỉ là đầu bếp được người ta thuê còn dám lớn tiếng với ta sao....Hắn nổi giận hất cả bàn đồ ăn trợt mắt quát nó - Muốn gây sự? Nó vẫn giọng cực lạnh mà nói chuyện với Thừa VIên. Như cảm nhận được khí lạnh nên Thừa Viên dần cảm thấy run người....nên kiếm cớ bỏ trốn.... - Ngươi được lắm hôm nay ta không tính toán với ngươi.... - Trả tiền đi rồi muốn đi đâu thì đi....Nó giữ tay hắn lại nói tiếp - Ta vẫn chưa.....Vừa tính nói chưa ăn đã đòi trả tiền thì Dương Tử bóp chặt tay hắn khiến hắn đai đớn mà trả tiền rồi mới về. Nó nhìn sang Dương Tử như hiểu ý nên Dương Tử sau đó rời đi để lại nó dọn hết mọi thứ rồi đóng cửa luôn đưa hai nàng vào trong nghỉ ngơi...Nó đi mua ít thuốc về sắc cho hai người tẩm bổ - uống thuốc đi....là thuốc bổ rất tốt cho nữ nhi đó.....Nó đặt hai chén thuốc lên bàn...nói - Huynh đáng ra không nên gây chuyện với tên Thừa Viên đó..... - Không sao...ta có thể xử lí được....uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi...Nói rồi nó rời khỏi đó Tại một nơi khác. - Xin đại hiệp tha mạng....xin đại hiệp tha mạng.....Tên Thừa Viên liên tục quỳ lậy trước mặt Dương Tử...... - Tha mạng? Loại người xấu xa như ngươi thì sao giám xin tha mạng? Dương Tử kinh bỉ nhìn hắn - Ngươi làm gì cha của ta......Thừa Ân bên ngoài đi về thấy cha hắn bị bát nên chạy đến nói - Cha ngươi bỉ ổi vô sỉ, hắn đã có ý với nương tử ngươi chẳng lẽ ngươi lại không biết? Vì để bảo vệ trinh tiết vừa giữ đúng phận làm con dâu mà nương tử ngươi đã phải chịu đựng ngươi suốt bao lâu qua....Thừa Ân ngươi là người có học thức sao lại ngu mụi....Dương Tử nói có hơi lớn tiếng - Mọi chuyện thế nào rồi? Nó bên ngoài đi vào theo sau là binh lính của quan nha - Đại Nhân cha tôi đã phạm phải tội gì mà mọi người lại bắn ông ấy??? Thừa Ân ôm Thừa VIên vào lòng hỏi vị quan phủ sau lưng nó - Cha của ngươi đã cố ý gây náo loạn ở Thiên Hương lầu....cấu kết với bọn thổ phỉ ý đồ bất chính....làm hại đến bá tánh vô tội.....Thừa Ân ngươi đừng cản trở bọn ta bắt người...Ông ấy ngập ngừng nói - Nếu vậy thì tại sao mấy người này lại có mặt ở đây? Bọn họ thì có liên quan gì? Thừa Ân nhìn về phá nó và Dương Tử hỏi - Đây là....là......Vị quan phủ kia tính nói gì thì nó lấy trên người ra một kim bài đưa ra trước mặt cha con Thừa Viên - Khiết Minh, phụng mệnh hoàng thượng làm khâm sai bí mât điều tra tội chứng của các ác bá ức hiếp dân lành.....Tiện đây ta cũng nói cho ngươi biết nương tử của ngươi không hề có lỗi gì trong chuyện này cả.....Nương tử của ngươi đã bị oan, cô ta là một người tốt, thương yêu ngươi hết mực, hết lòng phụng dưỡng cha của ngươi nhưng vì hắn đã cố ý xúc phạm và xuýt một chút nữa đã bị cha ngươi cưỡng hiếp..... Nó nói - Chuyện này là sao? Cha.....Hắn run sợ khi nghe mọi chuyện tự biết bản thân có lỗi vì đã làm tổn thương nương tử - Lần trước âm thầm đến đây đã đưa nương tử ngươi tạm lánh đi, được biết nàng ta bây giờ đang có thai,....ta để cổ ở ngoài thành chờ ngươi tới đón về. Còn Thừa Viên giao lại cho qua phủ....Dương Tử nói rồi cùng nó rời đi - Đến cuối cùng cũng không có manh mối gì để lật đổ tên Trần Quế kia.....biết bao nhiêu công sức đều mất hết...bh thân phận cũng bại lộ rồi.....Dương Tử có chút không hài lòng - Ta đã tìm ra manh mỗi rồi, tạm thời cứ vui chơi đi xem như chưa có gì xảy ra......Nó thanh thản vừa đi vừa nói - Có thật không? Dương Tử vui mừng nhìn nó hỏi Nó không nói chỉ khẽ gật đầu rồi trở về Thiên Hương lầu.... - Hai người về rồi à? Mạnh Hà hỏi khi thấy hai đứa nó trở về - không ở trong kia nghỉ ngơi cô nương ra đây làm gì? Nó hỏi hang - không sao ta chỉ là......Nàng nói khẽ nhìn sang Dương Tử... - Ta vào trong nghỉ đã....Nó hiểu ý liền rời đi - Cô cần tìm ta à? Dương Tử thắc mắc hỏi - Huynh với Khiết Minh mới đi đâu về vậy? Nàng hỏi - Không có gì đâu....ta cũng đi nghỉ đã....Dương Tử đánh trống lãng rồi chuồn đi.... Mạnh Hà lắc đầu khó hiểu trở về phòng - Họ có nói gì không? Mạnh Hương hỏi muội muội - Không gì cả tỷ tỷ....Nhưng sao tỷ lại nghi ngờ hai người đó.... - Tỷ đã từng nghe tên của họ loáng thoáng đâu đó nhưng lại không thể nhớ được. Hơn nữa hai người họ lại chẳng sợ chuyện gì mà cứ tiến thẳng làm việc họ muốn dường như họ biết trước mọi chuyện.....Mạnh Hương suy đoán - Tỷ có phải đã nghĩ nhiều rồi không? Mạnh Hà nói - Ta cũng rất mong là ta nghĩ nhiều....Mạnh Hương thở dài nói rồi lên giường đắp chăn đi ngủ để lại Mạnh Hà tương tư nhớ người... Tại phòng của nó - Huynh nghĩ đến lúc nói cho hai người kia về thân phận của chúng ta chưa? Dương Tử hỏi nó - Đợi ngày mai khi La đại nhân thăng đường xử án giải quyết tên Thừa Viên kia xông nói cũng chưa muộn.....Ngày mai xử án xong thì chúng ta còn có việc khác để làm.....ta nhất định phải tìm cho được những báu vật còn lại nếu không đến khi thật sự yêu ma làm loạn, sinh linh sẽ không được có ngày yên ổn. nó trầm tư nói Dương Tử cũng thở dài....
|
Ngày hôm sau thì tên Thừa Viên kia bị đem ra công đường xét xử nó được mời xem xử án....khi nha sai đến mời thì hai vị cô nương kia tuy đã đoán trước về thân phận không tầm thường nhưng lại không nghĩ tới nó lại có thể ở chức cao tới vậy trong giang hồ còn là Võ lâm minh chủ tân nhiệm, quả thực khiến người bất ngờ......công đường kết thúc Thừa Viên bị nhốt vào đại lao 20 năm còn về phần của Thừa Ân thì hắn đã hối lỗi đến ngôi nhà hoang ngoài thành để đón nương tử về..... - Nương tử...xin lỗi thời gian qua để nàng phải chịu khổ....Thừa Ân khuôn mặt buồn bả nói..... - Không sao đâu.....Bình Tuyết vị tha ân cần vuốt nhẹ mặt của tướng công mình - à.....các vị nếu đã gặp nhau rồi thì bọn ta về trước....còn phải có chút chuyện...Dương Tử lên tiếng - Đa tạ hai vị tương cứu.....Thừa Ân cúi người cảm tạ - Không gì....đối xử tốt với nương tử ngươi là được.....Nó nói rồi bỏ đi..... - Nè...nè...đợi ta với.....Dương Tử nói với theo cũng chạy theo sau luôn Thiên Hương Lầu Hai người họ về đến Thiên Hương lầu thì mệt mỏi ngồi vào ghế.... - Hai người có vẻ mệt nhỉ.....Mạnh Hương đi lại ngồi bên cạnh nó - Mạnh Hà đâu? Dương Tử nhìn xung quanh hỏi - Trong bếp......Mạnh Hương trả lời - Gọi cô ấy lên đi bọn ta có chuyện muốn thương lượng......Dương Tử tươi cười nói - ừm....Tiểu Bản gọi Tiểu Hà lên.....Mạnh Hương gọi tiểu nhị gọi Mạnh Hà - Chuyện gì thế? Mạnh Hà vừa lên đã hỏi - Ngồi đi...Nó nói - Sắp tới bọn ta sẽ rời khỏi đây...cảm tạ hai vị đã chiếu cố bọn ta trong thời gian qua.....Dương Tử lên tiếng nói - Đi sớm vậy à? Manh Hương hỏi - Chuyện cần làm đã làm rồi cho nên phải trở về....Nó vừa uống trà vừa nói - Là chuyện bọn thổ phỉ thường quấy nhiễu dân lành, lại thêm oan tình của Bình Tuyết cô nương và còn có cả tội trạng của Thừa Viên? Mạnh Hương nhìn thẳng vào mắt nó nói - Phải....Nó trả lời bình thản - Đó đều là chuyện của quan phủ. Nàng tiếp tục - Sao cô không nghĩ ta là người của quan phủ? Hơn nữa lúc sáng chẳng phải cô cũng đã nghe các nha sai của quan phủ gọi ta là gì rồi....Thế cho nên chuyện này ta có thể quản và bây giờ đã xong việc nên sáng sớm mai bọn ta phải lên đường......Nó giải thích - Mạnh Hương cô nương thời gian qua đã làm phiền tỷ muội của cô nhiều rồi bọn ta rất ái náy nay việc đã hoàn bọn ta cũng phải tạm biệt tại đây....Cái này là chút lòng thành....Dương Tử vừa nói vừa lấy trên người một túi ngân lượng..đặt lên bàn và một vật được đặt trong túi cẩm thạch - Cái này cho Mạnh Hà cô nương.....sau này khi bọn ta lại giải quyết xong việc cần sẽ quay trở lại thăm hai người.... - Nhưng......Mạnh Hà có chút do dự - Không sao đâu xem như ta cảm tạ cô đã chăm sóc cho ta thời gian qua....Dương Tử cười tươi nói - Phải đó...Thôi đi nghỉ sớm đi....mai còn lên đường.....Nó nói rồi chẳng cần nhìn ai đi thẳng lên phòng nằm nghỉ - Huynh ấy bị làm sao vậy? Mạnh Hương thấy có vẻ nó không được thoải mái như mọi khi.....nên hỏi - Ta cũng không biết nữa.....Chắc là có tâm sự gì đó khó nói.....Dương Tử nhìn theo nó nói - Vậy có sao không? Mạnh Hà lo lắng hỏi - Cố gì đâu cô nương phải lo...Khiết Minh là ai chứ...không những là khâm sai của triều đình còn là phò mã gia của lục vị công chúa nữa mà......còn có cả là tướng công yêu quý của Doãn tiểu thư nữa.........Dương Tử không cẩn thận nên đã nói ra hết mấy cái thân phận nho nhỏ của nó ra...... - Huynh mới nói cái gì? Mạnh Hương bất ngờ nhìn Dương Tử hỏi - À...không....không có gì đâu.....Dương Tử ái ngại quay sang hướng khác - Huynh nói rõ cho bọn ta biết đi....Mạnh Hà dùng giọng điệu ngọt nhất quyến rủ nhất có thể mà nói làm cho Dương Tử rùng mình - À thì....ta chỉ nói Khiết Minh đã có thê tử, ngài ấy tài giỏi lại tốt bụng tuy có hơi lạnh lùng nhưng mà vẫn là người tốt......Dương Tử nói - Phò mã của lục vị công chúa là sao? Mạnh Hương nhíu mày hỏi tiếp - à....nương tử của huynh ấy bao gồm có 5 vị công chúa của Mộc quốc và nhị công chúa của Hỏa quốc cuối cùng là Doãn tiểu thư của Doãn gia trang.....Dương Tử lần này không thể giấu được nữa mà nói ra hết - Thì ra là vậy......Mạnh Hương có chút buồn.....vô thức quay gót về phòng - Nè....huynh nói rõ ra làm gì hình như tỷ ấy cũng có vấn đề rồi.....Mạnh Hà trách - Ta không cẩn thận.....nhưng mà cũng đâu phải ta cố ý đâu......Ta cũng không biết là sẽ khiến cô nương ấy buồn....Dương Tử giải thích - Huynh với Khiết Minh sẽ đi thật à? Nàng hỏi lại - Ừ...chuyện bọn ta làm cũng còn không thể để chậm trễ.....Dương Tử thở dài - ừm..huynh đi nghỉ đi mai lên đường sớm......Nàng nói rồi cũng bỏ về phòng....để lại Dương Tử khó hiểu nhìn về mấy người mặt ai cũng buồn bã khiến bản thân hắn mọi ngày đều vui bây giờ cũng phải u sầu về phòng - Tỷ tỷ......Manh Hà vào phòng lại thấy Mạnh Hương khóe mắt còn ướt nên biết nàng mới khóc... - Tiểu Hà.....Mạnh Hương ôm muội muội vào lòng... - Tỷ tỷ à đừng buồn nữa....mọi chuyện sẽ ổn thôi mà nha.....Mạnh Hà an ủi..... - Ta biết nhưng ta chẳng thể kiềm lòng được......Mạnh Hương lại bắt đầu rơi lệ từng giọt thấm ướt cả áo của Mạnh Hà..... - Tỷ Tỷ đừng như vậy muội sẽ rất đau lòng......Mạnh Hà xót cho tỷ tỷ của mình.. Từ ngày nó đến giúp đỡ cho Thiên Hương lầu không biết bao nhiêu là chuyện....Bất kể là ở đâu, gặp chuyện gì đều có nó xuất hiện để tương cứu kịp lúc.....quả thực đối với nàng nó gần như không thể thoáng chốc mà thiếu đi được....dần dần trở nên quan trọng đối với bản thân trong vô thức mà không hay biết gì....cũng chẳng biết được đối phương có ý gì hay không? Nay lại biết người đã có nương tử lại còn nhiều người như thế thì trong tim chàng sao lại có thêm ta được? Tự nghĩ đến những chuyện này mà lòng nàng đau xót vì đã trót trao trái tim mình cho một người mà đáng lí ra nàng không nên dễ dàng mà cho đi như thế...... - Tỷ muốn ra ngoài một chút.....Mạnh Hương lau đi nước mắt nói với Mạnh Hà bảo muội muội nghỉ ngơi trước.... Nàng ra hoa viên lấy ít rượu để giải sầu nàng cứ uống mãi mà không biết mình đã uống bao nhiêu bao lâu bộ dạng say sỉn ngồi uống từng ly một....Còn về nó sau khi về phòng tính chợp mắt nhưng lại không thể ngủ được vì hình ảnh tiều tụy u sầu của Mạnh Hương không hiểu vì gì mà lại cứ xuất hiện trước mặt không thể yên lòng được.....nên ra ngoài đi dạo thì thấy Mạnh Hương đang ngồi uống rượu một mình liền đến xem. Cái tên Dương Tử kia thấy được nó ra ngoài thì cũng lén đi theo thấy được cảnh người đứng người ngồi như thế thì chợt nở nụ cười gian manh chạy qua phòng của tỷ muội họ Mạnh kia để tìm Mạnh Hà - Huynh....sao lai vào đây.......Mạnh Hà đang ngồi uống trà suy tư thì thấy hắn bước vào vẻ mặt vô cùng gian tà..... - Ta đến tìm cô trò chuyện...ở phòng Khiết Minh không chịu nói gì ta thấy chán quá......Dương Tử giải thích rồi đi lại ghê ngồi đôi bên bắt đầu tâm tình đến sáng. Tại nơi khác - Mạnh Hương đừng uống nữa....Nó đứng phía sau hồi lâu mới lên tiếng - Huynh không cần lo cho ta......Nàng đưa mắt lại nhìn người đang nói kia trả lời - Mai chẳng phải còn buôn bán sao? Đi ta đưa cô vào nghỉ....Nó vừa nói vừa lấy ly rượu khỏi tay nàng...bế nàng đi về phòng của nàng - Huynh buông ta xuống.......Nàng vừa nói vừa đánh liên tục vào người nó nhưng nó vẫn không trả lời mà tiếp tục đi - Huynh đưa ta sang phòng khác đi....ta không muốn TIểu Hà nhìn thấy ta thế này......Biết là không thể xuống khỏi người của nó nên đành bảo nói đưa đến nơi khác, nó nghe lời đưa đi chỗ khác nhưng lại chẳng biết đi đâu nên đưa thẳng về phòng mình luôn......mà lại không thấy Dương Tử đâu... - Cô nghỉ ngơi đi....ta đi lấy trà giải rượu....Nó đặt nàng lên giường rồi xoay người bỏ đi. Nhưng vừa được mấy bước thì đụng phải vật trước mặt mà bị đánh bật lại vô tình mất đà nên nó ngã thẳng lên người nàng, khuôn mặt của đôi bên sát vào nhau vô tình nó cảm nhận được hơi thở từ nàng, sức nóng từ cơ thể mùi hương nồng nàn từ mùi son phấn nhẹ trên người của nàng khiến nó vô thức bị quyến rủ mà hôn lấy nàng.......từ từ chiếm trọn môi nàng dần đưa nàng vào nụ hôn sâu.....vì quá đắm chìm vào nụ hôn nên nó không biết rằng người đang bị cưỡng hôn kia vẫn chưa ngủ vì say mà lại đang nằm im bên dưới người của nó.......Nó cứ vẫn tiếp tục đến khi hết không khí thì mới buôn ra.....nó giật mình khi nhận ra hành động của bản thân thất lễ nên nhanh chóng đứng lên tính bỏ đi thì lần này là sự chủ động của người đang nằm trên giường kia dùng tay kéo nó trở lại tiếp tục nụ hôn ban nãy....nó nhận ra rằng người đã tỉnh vì thế mà rất bối rối.....nằm bất động mặc cho người kia gì thì làm......thấy nó không có hành động nàng không nghĩ ngợi nhiều mượn rượu mà tiến thẳng phía trước làm cho không khí trong phòng một lúc một nóng hơn, cơ thể nó càng không thể khán cự lại từ thế bị động chuyển sang chủ động nhanh chóng thoát y vứt hết rào cản từ từ hưởng nụ.......Nó nhẹ nhàng hôn từ cổ trắng ngần của nàng xuống rồi lại đến đôi bồng đào......cứ liếm và bóp gây cho nàng cảm giác đê mê......tiếp tục không ngừng nó di chuyển xuống nơi tuyệt mật đưa tay vào......ra vào nhẹ nhàng đến khi gặp màng ngăn thì mới nhìn lên nhưng người kia không phản ứng gì nên nó mạnh tay đưa thẳng vào trong khiến nàng có chút rên lên.......aaaa.....đợi khi cơn đau dịu lại ó tiếp tục ra vào nhanh chóng đưa nàng đạt cực đỉnh....a.aaaaaaa.........những âm thanh khoái lạc vang vọng khắp phòng đến khi nó mệt lã người nằm xuống bên cạnh nàng ôm nàng vào lòng mà ngủ......cùng một nụ cười hạnh phúc từ người kia dù đã cảm nhận được thân thể của người nằm trên mình ban nãy không phải của nam nhân.......
|
Sáng ngày hôm sau nó thức dậy sớm viết một lá thư để lại cùng một cái vòng ngọc làm bằng huyết thạch một thứ rất quý giá của Hỏa quốc cho nàng....rồi cùng với Dương Tử bỏ đi....Lúc nàng vừa tỉnh dậy không thấy nó đâu nàng cung biết bản thân mình không thể giữ được nó có chút không vui nhưng lúc đọc thư và nhận vòng thì trong lòng vui lên....." Trong thư đã viết sẽ đón nàng".....nàng cũng nhanh chóng phấn khởi cùng muội muội tuy suy nghĩ về hai người khác nhau nhưng nội dung ý nghĩa lại không khác là mấy mà làm việc.........Lần này chuyến đi của nó là đến với cùng Phủ Trường Minh, là một nơi có rất nhiều thương gia đến đây để buôn bán về nghiêng mực.....các loại nghiêng mực được điêu khắc tinh xảo.....trong các tấu trạng của người dân bí mật gửi lên hoàng thượng có viết về Phủ Trường Minh này, đã có rất nhiều thương gia phải bỏ mạng và không ít tiệm, thợ điêu khắc nghiêng đài cũng phải chết thương tâm vì bọn người của quan phủ.....không những vậy trên đường còn gặp rất nhiều đạo tặc.....Trên đường đến với phủ Trường Minh ....thì cũng đã gặp vài tên đạo tặc đang có ý bắt cóc một vị cô nương đang cùng với cha vào thành.....Nó và Dương Tử bay ra giúp đỡ đánh đuổi bọn đạo tặc kia cứu được hai cha con họ... - Hai người không sao chứ? Dương Tử hỏi hang.... - Không sao....đa tạ nhị vị đại hiệp đã cứu mạng.....Ông lão kia nói - Mọi người tính vào thành à? Nó hỏi - Dạ phải, cha con tiểu nữ muốn mua nghiêng đài về viết.....Vị cô nương kia nói - Nếu vậy thì để bọn này hộ tống cho một đoạn lỡ bọn chúng quay lại....Dương Tử nhanh miệng nói rồi nhìn sang nó hỏi ý - Đi thôi....Nó vẫn giữ thái độ lạnh mà nói chuyện..... Bọn người kia theo sau vào...phủ, tiếng rao buôn bán của mọi người vô cùng náo nhiệt... - Cha chúng ta kiếm nơi ăn uống rồi mới đi xem nghiêng đài nha.....Vị vô nương kia nói - Được...mời hai vị đại hiệp cùng đi với chúng tôi....để cha con tôi có thể đa tạ hai vị.....Lão nhân gia nói - Bọn tôi cũng tính kiếm gì đó lót dạ.....Dương Tử cười nói Thế là bọn họ cùng tìm quán ăn dùng bửa.....Minh Am lầu cũng là một tiệm ăn nổi tiếng ở Phủ Trường Minh....nên bọn họ đã vào thưởng thức - Dương Tử....Nó nhìn sang Dương Tử gọi nhỏ khi vừa thấy có một đám người mang vũ khí đi vào quán ăn ngồi gần đó trông không phải bình thường. Vừa nghe đã hiểu ý nó nên Dương Tử vừa ăn vừa chú ý sang bàn bên cạnh đề phòng.. - Hai người sao ăn ít vậy..Lam Trung hỏi - Bọn ta chỉ là lót dạ chứ cũng không đói nên ăn ít thôi..với lai chút còn có việc ăn nhiều quá sẽ không tiện...Nó từ đầu đi đường luôn im lặng nay lên tiếng - Thì ra là vậy.....Lam Trung gật gù - Nãy giờ chung đường vẫn chưa biết tên của hai vi đại hiệp đây.... Lam Vân hỏi hang - Ta là Dương Tử còn đây là Khiết Minh bọn ta chỉ là kẻ vô danh đang tính đi xem nghiêng mực để mua cho các tú tài ở quê nhà khích lệ tinh thần họ học thật tốt......Dương Tử nhanh miệng nghĩ ra một lí do nói - À..thì ra hai vị cũng muốn mua nghiêng đài....chút chúng ta đến Liêu Sơn Trai ở đó có rất nhiều mẫu nghiêng rất đẹp và tinh xảo.....Lam Trung giới thiệu - à...còn tôn danh của hai vị....Dương Tử hỏi - Thất lễ quá...tại hạ là Lam Trung cùng con gái là Lam Vân lí do thì mọi người cũng biết rồi... Lam Trung tự trách giới - Lam lão gia....Dương Tử và nó cung kính - Hai vị tính đi đâu sao? Lam Trung hỏi khi thấy nó và Dương Tử đứng dậy rời bàn... - À chúng tôi có chút việc phải hoàn thành trước....Lam lão gia, Lam tiểu thư....cáo từ có duyên gặp lại.....Dương Tử giải thích rồi cùng nó ra ngoài Ở bên bàn bên kia cũng nhanh chóng thanh toán rồi ra về đi theo nó và Dương Tử đến một con hẻm nó dừng lại - Đã có chuyện gì? Nó hỏi bọn người kia - Người đi đã lâu nên mọi người có chút lo lắng.....Tên đứng đầu kia nói - Về nói với bọn họ ta không sao, còn nữa mang cái này về cho hai người họ.....Nó vừa nói vừa đưa cho tên đứng đầu hai chiếc túi.... - Dạ xin người bảo trọng....Tên đó nói rồi cùng những người kia rời đi - Xem ra huynh gặp phiền phức rồi....Dương Tử cười gian tà nói - Haizz....Dù gì cũng phải giải quyết chuyện ở đây trước đã....huynh đi đi....Nó thở dài rồi nói với Dương Tử - Được.....Dương Tử nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi điều tra còn nó thì đi kiếm quán trọ chờ tin. Trên đường đi nó vô tình gặp lại hai cho con Lam Trung đang bị một đám người chặn lại trong đó có một tên ăn mặt rất bảnh bao...... - Các người muốn gì? Lam Trung run sợ ôm con gái - Ông già, chỉ cần đưa con gái của ngươi cho ta...bổn thiếu gia sẽ nương tay tha cho ông một mạng...Tên công tử kia lên tiếng. - Vị công tử này ăn nói gì mà thô lỗ vậy? Nó vừa đi lại vừa nói - Ngươi là ai? Đừng có xía vào chuyện của người khác....Tên đó nhíu mày nhìn nó - Hai người họ có quen biết với ta, mà cho dù không thì ta cũng rất ghét cảnh ỷ thế ức hiếp bá tánh hiền lương như ngươi....Nó nhẹ nhàng nói - Phí lời...đã thế thì đừng trách....lên....Hắn nhổ nước bọt khinh bỉ nó rồi ra lệnh cho người ở phía sau lên đánh nó, nhanh như chớp nó né bên này tránh bên kia đánh cho bọn kia một trận sợ xanh mặt thoáng chốc đã đứng trước mặt tên công tử kia khiến hắn run sợ - Ngươi....ngươi được lắm.....Hắn nói rồi bỏ chạy... Nó thấy người bỏ chạy rồi quay lại nhìn hai người kia - Ở đây xem ra không được yên lành, ta nghĩ hai người mau mua nghiêng đài rồi nhanh chóng rời khỏi đi......Nó đi lại dặn rồi bỏ đi không kịp để hai người kia nói gì Nó đi vào một khách điếm nghỉ chân....thì cảm nhận được dường như có sát khí xuất hiện nên có chút đề phòng - Ông chủ cho ta một phòng.....Nó nói - Dạ có ngay....lão chủ quán nhanh chân chạy ra đón tiếp nó... Nó cùng ông chủ đi lên trên thì ở bên dưới khách điếm có một bọn giang hồ nhìn nó với ánh mắt căm hờn mà đỏ lên đáng sợ - Các huynh đệ....tên đã phá chuyện tốt của chúng ta cuối cùng cũng đến nộp mạng....chúng ta hãy......Một tên trong số đó lên tiếng bàn kế xử lí nó Vừa lên phòng nó đã lăn ra ngủ nhưng vì vừa nãy đã có biết trước nên nó cố tình vả vờ ngủ xong thì trốn xuống dưới dười bịt mũi lại đề phòng sẽ bị trúng mê hồn hương......( cũng là coi phim cổ trang nên mới biết thôi.......). Quả thực chưa được bao lâu thì bọn người kia thả khí vào rồi xông vào tấn công lên giường nhưng lại chẳng có ai nó từ dưới giường rút kiếm chui ra tấn công bọn chúng bất ngờ.......vì bất ngờ nên bọn chúng không kịp trở tay đã bị thương bị nó trói hết lại....... - Các ngươi muốn gì? Nó ngồi trên ghế thư thả uống trà - Muốn chém muốn giết tùy ngươi.....Tên đại ca lên tiếng - Có chí khí lắm....ta sẽ không giết các ngươi nhưng mà các ngươi phải giúp ta một việc....Nó cười nói - Ngươi không cần dài dòng...Hắn quát - Ngươi nóng gì chứ.....ta chỉ muốn hỏi vài điều...Nó nói - Là chuyện gì? Hắn hỏi - Các ngươi là đạo tặc ở đâu? Nó bắt đầu hỏi - Bọn ta là những kẻ cướp có chút võ nghệ kết hợp lại cùng ở một trại cách phủ này hơn 500 dặm về phía Bắc. Hắn thành thật trả lời - Vậy các ngươi có dính liếu gì đến những vụ án bắt cóc thiếu nữ nhà người ta, hay là giết các thương gia mua nghiêng đài không? Nó hỏi tiếp - Không....không bọn ta chỉ chặn cướp lấy tiền chứ chưa bao giờ giết người....Hắn chối - Vậy à....vậy các ngươi có biết ai làm không? Nó hỏi - Cái này ta không biết....Tên đại ca suy nghĩ rồi trả lời - Cái này ta biết, là do tên Thế Thành cha của Thế Hải bày trò....Lần trước hắn cũng đã cho người ám sát bọn ta vì bọn cha chen vào vài vụ của hắn....Một tên khác lên tiếng - Vậy ngươi...còn biết gì không? Nó chuyển hướng sang nhìn tên kia hỏi - Những gì ta biết cũng chỉ có thế thôi, à mà hắn có cấu kết với một đám đạo tặc rất có tiếng tăm trong giang hồ tên là Phương Nguyệt trại do Lão Lâm Tề đứng đầu, hắn là một tên rất đáng sợ lại rất hám gái vì thế mà không biết bao nhiêu cô nương đã qua tay của hắn đều đã tự tử....hắn có quen biết với công tử của Thế Thành là Thế Hải...tên này cũng đam mê nữ sắc lắm......Tên đó nói - Cảm ơn vì những tin tức của ngươi.....Nó cười rồi dùng kiếm cắt đứt hết toàn bộ dây trói thả hết bọn chúng đi - Từ nay các ngươi nên làm việc tốt, có võ nghệ thì hãy đầu quân cho triều đình chờ ngày đánh giặc lập công.....Nó nói tiếp khi bọn người kia đang tính rời đi - Muốn vào triều phải có tiền đút lót, bọn quan bây giờ đều âm mưu tạo phản có lấy đâu ra người chính trực....Tên cầm đầu nói - Cứ đến kinh thành gặp quan quân triều đình bảo các ngươi là do Khiết Minh phò mã đề bạc đến đó xin đầu quân.......Nó nói tiếp rồi thu kiếm về. - Đa tạ chỉ dẫn...cáo từ.....Tên đại ca kia nói rồi cùng cả bọn rời khỏi - Sao lâu vậy? Nó ngồi xuống rót hai ly trà rồi nói Người từ ngoài cửa đang trốn đi ra..... - Gặp chút chuyện....Dương Tử cười nói cầm ly trà lên uống - Mọi chuyện điều tra đến đâu rồi....Nó hỏi - Mọi thứ đúng như trong tố trạng cũng trùng khớp với những gì của bọn người ban nãy nói.....Dương Tử nói - Nếu thế thì chắc quan phủ địa phương ở đây chắc chắn không tránh khỏi có liên quan.....Nó suy tư rồi nói - Ta cũng nghĩ vậy nên có đột nhập vào quan phủ xem xét rồi....Đúng lúc tên Thế Thành kia cũng đang ở đó nên đã biết được âm mưu của bọn chúng....Ở ngoài phủ Trường Minh này có một cái núi gọi là Trường Minh Sơn được đặt theo tên của phủ, trên đó có sơn trại của bọn Phương Nguyệt trại ẩn nấp trên đó...chứa rất nhiều vàng bạc và cũng nhốt rất nhiều thiếu nữ...bọn họ đều muốn tự tử nhưng bị tên Lâm Tề kia chặn lại rồi.... Tạm thời thì chưa chết được nhưng không biết chắc sẽ ra sao hết...Không chừng sẽ chết thôi...Dương Tử xót xa cho số kiếp của các mỹ nữ - Ta nhờ huynh để ý tớ cha con Lam Trung, bọn họ vẫn còn chưa rời phủ nhưng mà đã gặp không ít rắc rối rồi.....Nó chợt nhớ đến Lam Vân nên nói - Được...Nhưng mọi chuyện phải làm sao? Chúng ta còn phải trở về Doãn gia trang nữa....Doãn Tuyết và Lý Phương đều rất lo cho huynh đấy....Dương Tử nhíu mày - Tạm thời khoan hãy hành động cứ cho người giám sát nhất cử nhất động của sơn tặc đề phòng chúng gây thêm chuyện...còn về chuyện của hai người kia thì.....ta sẽ trờ về đó để thăm họ....Nó thở dài suy tư - Được...ta đi chuẩn bị,,,,,Dương Tử nói rồi ra ngoài còn nó thì lên giường ngủ.
GTNV: Lam Trung: Là một thầy dạy học cho con cháu người giàu có rất được mọi người yêu mến Lam Vân: Là con gái của Lam Trung, xinh đẹp rất thương cha và rất giỏi cầm kì thi họa.......trên người còn có một bí mật mà không ai biết Bọn người kia là người của Doãn gia trang vì đã quá lâu chưa thấy tin tức nên Doãn Tuyết cho người đi dò la tin tức..... Thế Hải: là một công tử của Thế gia ăn chơi trác, ham mê nữ sắc. Thế Thành: Một người mưu mô, cấu kết với tên Trần Quế âm mưu tạo phản ở phủ Trường Minh cướp tiền bạc, giết người những người có thể gây hại đến đường tạo phản..... Lâm Tề: Lão đại Phương Nguyệt Sơn cấu kết quan lại để mưu đồ tạo phản
|
|