Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không (P2)
|
|
- Phụ hoàng.....Vương Ngọc nũng nịu với hoàng thượng Vương Tam... - Ngọc nhi à, ta thấy muội sao không lo tuyển phò mã đi hay là cứ lấy đại Tiêu Danh, huynh ấy cũng rất tốt với muội mà...Vương Tiếu nói '- Đủ rồi hoàng huynh, huynh đừng gán ghép muội với Tiêu Danh muội không thích huynh ấy. Nàng kiên quyết nói - Nếu thế thì cũng nên chọn ý trung nhân đi không thì ta và phụ hoàng sẽ liên hệ các nước xem ở đâu có nam nhi tốt sẽ gả muội đi......Vương Tiếu nói vẻ mặt nghiêm nghị làm nàng cũng có chút run sợ - Hoàng huynh tốt của muội, soa huynh nở để muội đi xa vậy được chứ.......Nàng bắt đầu chiêu bài của mình - Được rồi....con đường nhỏng nhẽo nữa. Mau nói đi con muốn gì.....Vương Tam nãy giờ im lăng thấy huynh muội cứ tranh cãi đành phải lên tiếng - Chỉ phụ hoàng hiểu nữ nhi....Con muốn tuyển phò mã......nhưng mà phải là tụ họp 3 yếu tố sau thứ nhất đánh cờ giỏi....thứ 2 võ công phải cao và cuối cùng con phải thấy được.....Nàng nói ra điều kiện thứ 3 khiến cho hai người kia té khỏi ghế ngồi luôn - Ai có thể đáp ứng được điều kiện thứ 3 của muội chứ....Vương Tiêu chán nãn - Cứ làm theo lời của Ngọc Nhi đi....Vương Tam ra lệnh - Dạ... Vương Tiếu tuân lệnh rồi rời đi chuẩn bị - Ngọc nhi nếu như con không tìm được người ưng ý thì phải nghe theo phụ hoàng lấy Tiêu Danh hoặc sẽ gả con cho vị hoàng tử nào đó của nước khác.....Vương Tam nói ngay sau khi Vương Tiếu rời đi - Phụ hoàng.......Nàng đôi mắt long lanh..... - Không bàn cãi nữa con về chuẩn bị đi.....Vương Tam kiên định.... - Dạ...Nói rồi nàng cũng về chuẩn bị..... 3 ngày sau khắp toàn nước thông báo tuyển phò mã cho Vương Ngọc công chúa được lan rộng mọi người kéo nhau đến kinh thành xem náo nhiệt nó cũng cùng với Dương Tử đi xem.... - Khiết Minh....huynh đăng kí tham gia đi....biết đâu được công chúa để mắt đến......Dương Tử trêu chọc - Ta không nghĩ là ta sẽ tham gia đâu......Nó chán nãn nhưng trong lòng cũng buồn buồn mà không biết tại sao - Đi thôi......Dương Tử không nói gì mà cứ một mạch đẩy nó lên phía đứa xem Tuyển chọn phò mã có hai cuộc thi là đấu cờ và võ công. Nhiều thế cờ khó được đưa ra bởi hoàng thượng và các vị dương công quý tộc trong triều...Ai có thể giải được sẽ được chấm đậu vòng 1. Vòng 2 là thi đấu võ người thắng cuối cùng sẽ được chấm đậu nếu người nào có thể vượt lên dẫn đầu 2 vòng sẽ được gặp công chúa đàm đạo để thể hiện mình là người có khả năng xứng đáng kết duyên cùng công chúa... - Khiết Minh...ta thấy hai yêu cầu này đối với huynh cũng dễ mà phải không? Sao không thi? Dương Tử vừa chen vào đám người đông đúc vừa nói với cũng đang chen....Hai người sau một pha chen chen lấn lấn cũng tìm được chỗ thích hợp có thể nhìn thấy võ đài...và thấy được công chúa.....Nàng từ lúc bước ra đã không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh tim thân ảnh quen thuộc mới đầu không thấy nàng buôn không sao tả được nhưng khi vừa thấy nó chen lên hàng trên thì khóe môi có nụ cười nhẹ..... Các vị tú tài nghĩa sĩ thay phiên nhau giải hết các thế cờ nhưng đến thế cờ cuối cùng thì không ai giải được....Hoàng thượng cùng thái tử có chút lo lắng nhìn sang công chúa thì vẫn vô tư như không có gì.... - Thế cờ đó huynh biết không? Dương Tử hỏi nó - Biết.....Vừa mới nói ra thì đã bị Dương Tử láo cá một chân đạp thẳng nó lên luôn võ đài...Vương Ngọc thấy nó lên thì vui lắm. - Vị công tử đây muốn giải thế cờ này sao? người coi thi hỏi nó....Còn nó thì tay ôm mông xoa xoa mắt không ngừng hướng về công chúa đầu thì suy nghĩ nguyền rủa tên Dương Tử chết tiệc.... - À...ừm........Nó nghĩ dù gì cũng lên rồi giải cũng không sao.....chỉ cần võ không lên là vẫn không đủ điều kiện rồi... Nghĩ thế nên nó đưa tay lấy cờ đánh vài nước giải luôn thế cờ cuối khó khăn mà biết bao người bên dưới vẫn đang nát óc suy nghĩ.....Mọi người ai nấy đều vô cùng kinh ngạc kể cả hoàng thương và thái tử còn công chúa thì cũng không mấy bất ngờ vì cũng đã nghe uy danh của nó tại Mộc quốc rồi.... - Tuyên bố vòng đấu cờ vị công tử này chiến thắng.....Người coi thi ban nãy lên tiếng tuyên bố...... Nó thì ngại ngùng gãi đầu cười trừ bên dưới thì có người cười thầm chúc mừng kế hoạch của hắn đã thành công một nữa......còn bên kia thì mừng rỡ vì sắp có hiền tài Đến phiên đấu võ mọi người cũng lần lượt lên đấu được gần một canh giờ thì từ đâu xuất hiện nhiều phi tiêu nhám về phía công chúa nó thấy được theo phản xạ không cần suy nghĩ mà bay lên phá hết mấy cái phi tiêu đó trong khi bọn người kia còn đang đấu võ....công chúa được nó ôm trọn vào lòng nó còn tay nó thì không ngừng dùng nội công làm lệch hướng đi của các phi tiêu.....nó thầm nghĩ " Không biết là tên điên nào lại hành thích công chúa giữa thanh thiên bạch nhật lại còn chốn đông người thế này......" - Công chúa không sao chứ....Nó hỏi nàng sau khi đã xử lí hết mớ phi tiêu - Không sao...Nàng đỏ mặt...... - Thôi chết.....Nó chợt nhận ra rằng mình bị trúng kế của kẻ nào rồi nên tự trách bản thân..." sao ngu vậy nè.....lại bị Dương Tử chơi lén sau lưng rồi" Nó nghĩ khi không lúc nãy Dương Tử bảo chán không muốn xem nữa nên rời đi bảo nó đứng đó đợi một lát sẽ quay lại..... - Có chuyện gì à? Nàng hỏi trong khi bản thân vẫn còn được nó ôm trong lòng.... - A...a....công chúa..tại hạ thất lễ rồi....Nó cũng nhận ra mình đang ôm người ta nên cũng nhanh chóng bỏ tay ra...... - Huynh đã cứu ta mà.....Nàng cười - Mọi người dừng tay.....đã tìm được phò mã cho công chúa rồi.....Tên giám sát hô to khiến cho tất cả mọi người đều dừng mọi hoạt động lại nhìn về hướng nó và công chúa đang đứng..... - Vị công tử này không những giỏi cờ mà võ công cũng vô cùng siêu phàm......Tên giám sát kia nói... - Hoàng Thượng....Vị công công bên cạnh Vương Tam lên tiếng nhưng Vương Tam đã ngăn lại.... - Ngươi tên là gì? Vương Tam hỏi nó - Thảo dân là Khiết Minh.....Nó trả lời - Nếu như ngươi đã thắng trận đấu cờ lúc nãy nay lại còn cứu con gái của trẫm thì hãy theo trẫm vào cung để tiến hành hôn sự. Dù gì ngươi cũng chạm vào người con gái ta rồi....Vương Tam mặt gian tà nhìn nó và nàng - Dạ phụ hoàng....Nàng thì vui vẻ đón nhận còn nó thì mặt khổ sở đi theo..... Còn về phần Dương Tử sau khi thành công với kế hoạch của mình cũng trở về Doãn gia trang thông báo mọi chuyện....tưởng đâu được khen ngợi ai ngờ bị cả Doãn Tuyết và Lý Phương hợp sức mắng cho một trận tơi bời luôn...... Hoàng cung - Ngươi không vui? Vương Ngọc hỏi nó khi cả hai đang đi dạo cùng nhau ở ngự hoa viên..... - Không phải....Mặt nó buồn bã nói - Ta biết ngươi đã có nương tử nhưng chẳng phải ngươi cũng đã liều mạng để cứu ta đó sao? Chẳng lẽ ngươi lại không có chút tình cảm nào với ta? Nàng hỏi giọng nghẹn lại như sắp khóc - A...không phải nàng đừng khóc....Nó bối rối mà không nhận ra cách xưng hô của mình có thay đổi... - Không phải là được rồi...Nàng yêu kiều dựa vào lòng nó......làm nó cảm thấy có chút ái ngại, khuôn mặt từ từ đỏ lên.... - Công chúa......Nó lên tiếng - Hửm? Nàng vẫn giụi thân thể mình vào người nó - Công chúa....có thể....à....ừm.....Nàng có thể.....Nó có chút ái ngại khi nàng cứ ôm nó... - Huynh không muốn? Nàng có chút bực mình nới người mình ra giận dỗi.... - Không phải.....Chỉ...chỉ là.... chúng ta.....Nó gãi đầu ngập ngừng - Thì sao? Nàng nhíu mày..... - à....ừm....Nó tiếp tục ngập ngừng chưa biết phải nói gì......khiến nàng chịu không nỗi mà giận bỏ về phủ công chúa luôn..... - Công chúa....công chúa........Nó gọi với theo....mặt thì hết sức thảm...... Nàng vì quá bực mình nên khi về phủ mọi thứ trên bàn, giường, nói chung là những thứ trong tầm mắt của nàng đều yên vị trên sàn nhà.....cả đám nô tài cũng một phen đơ người không dám nhúc nhích hay làm điều gì khiến công chúa khó chịu........ Nó sau khi đứng một mình ở ngự hoa viên trầm tư suy nghĩ thì cũng quyết định đến phủ nhị công chúa tìm nàng - Thưa công chúa....Một cung nữ lên tiếng - Chuyện gì? Nàng có chút khó chịu -Có Khiết Minh công tử đến ạ....cô ấy nói.... - Các ngươi ra ngoài hết đi.....nàng có chút vui vui trong lòng cho người ra ngoài hết..... - Công chúa......Nó bước vào khuôn mặt có chút hối lỗi - Huynh không phải muốn lấy ta sao? Nếu thế thì huynh về đi.....Nàng giả vờ hờn dỗi nó - Công chúa.....ta xin lỗi...nhưng mà.....Nó ngập ngừng - Sao? Nàng nhấn mạnh - Ta....Nó vẫn khó nói nên lời....dần dần tiến lại gần Vương Ngọc.... - Huynh muốn gì? Nàng nhíu mày.... - Ta biết đã làm công chúa đau lòng nhưng mà...ta không muốn làm bất cứ ai phải tổn thương vì ta cả....Bản thân ta tự biết rằng mình không xứng đáng với công chúa bởi vì...Bởi vì ta là một nữ nhân....cho nên ta nghĩ rằng công chúa hãy tìm một người nào đó thật tốt.....sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng...Nó hít một hơi rồi nói liền một mạch tuy có chút do dự nhưng cũng nhanh chóng hoàn thành câu muốn nói... - Khiết Minh....Không cần lo chuyện đó đâu.....Chẳng phải Trưởng công chúa và Doãn Tuyết chấp nhận được sao? Nếu thế sao ta lại không thể chấp nhận được chứ? Ta nghĩ nếu ta thật sự yêu huynh thì chuyện chàng là nữ nhi không thể ngăn cản tình cảm của ta dành cho chàng được.....Vương Ngọc tuy có chút bất ngờ nhưng cũng ân cần nói với nó.... - Nhưng mà......ưm......Nó dường như tính nói gì thêm nhưng đã bị Vương Ngọc công chúa ta đây cưỡng hôn nên im lặng mà cảm thận nụ hôn từ nàng.....một nụ hôn ngọt ngào sau bao ngày xa cách, sau những thương nhớ mà nàng đã trao trọn con tim mình......một nụ hôn dành cho người mà nàng đã không tiếc thời gian và sự ngoan hiền của mình bấy lâu để đợi chờ......nó nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn....cả hai cùng hòa quyện vào nhau đến khi không thể thở được mới luyến tiếc mà rời...... - Không cần quá câu nệ........Vương Ngọc với ánh mắt đưa tình quyến rủ người khác....cảm giác như bị hút vào đôi mắt đó đê mê....say đắm cùng khuôn mặt ửng hồng nhẹ của nàng.....đôi bên lại không kiềm lòng mà nối lại tiếp nụ hôn kia nãy.....dần dần nó tay của nó không yên mà di chuyển khắp người nàng.....Nó bồng hẳn nàng lên đi lại giường đặt nhẹ nàng xuống bản thân lại tiếp tục công việc từ từ mà cởi bỏ y phục vướng víu kia......từ từ hôn xuống dần......khiến nàng đê mê mà rên rỉ không ngừng.......nó đưa miệng dần xuống nơi tuyệt mật rồi nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn rồi đưa lưỡi vào đó bên trong khít lại lại khiến nó càng lúc thân thể càng nóng hơn.....không ngừng đến khi nàng đạt đến giới hạn nó mới rời đi di chuyển lên trên tiếp tục hôn nàng tay thì đưa thẳng và nơi đó một mạch làm rách đi màng chắn....aaaa.....biết nàng đau nên nó cũng nhẹ nhàng đợi một chút rồi mới tiếp tục di chuyển ra vào càng lúc càng mạnh bạo đến khi nàng lên đỉnh rồi nó lại chẳng chịu ngừng mà lại lấy đan dược ra lại tiếp tục hiệp hai khiến cả nàng và nó đều mệt lả người ngả ngay sang bên cạnh nhau mà ngủ.......
GTNV: Vương Tam hoàng thượng của Hỏa quốc Vương Đàn: Tam công chúa Hỏa quốc Vương Tiếu: Thái tử Hỏa quốc, rất yêu thương và chiều chuộng hai vị hoàng muội Tiêu Dân: tiểu thư Tiêu gia, xinh đẹp,...... Tiêu Nhạc: phụ thân của Tiêu Dân, là quan trong triều thương con.. Lam từ Vân: mẫu thân Tiêu Dân cùng Tiêu Danh, hiền dịu,.... Tiêu Danh: công tử Tiêu gia, hiền lành, có ý với Vương Ngọc.....nhưng cũng biết bản thân không là gì trong mắt nàng nên cũng biết phận.
|
|
|
- Chàng không ngủ thêm à? Vương Ngọc thức giấc liền thấy nó đang trầm tư...đứng ngoài cửa - Ta đang nghĩ đến vài chuyện thôi....Nó với nét mặt sâu xa nhìn ra bên ngoài trả lời Vương Ngọc - Chàng nhớ Doãn Tuyết? Nàng vừa hỏi nó vừa đi lại gần tỏ vẻ hờn dỗi - Không phải đâu. Ta có chút chuyện thật mà...Nó giải thích - Không có gì phải bối rối, Doãn Tuyết cũng là nương tử của chàng mà.....Vương Ngọc vui vẻ cười nói - Vậy.....Nó ngập ngừng dò hỏi - Chuyện khó nói à? Vương Ngọc nói - Ta muốn cùng Dương Tử đi làm vài chuyện....Nó thở dài nói - Được nhưng đợi vài hôm nữa đã. Thiếp không muốn bị người ta nói là vừa mới thành thân chưa được bao lâu thì phò mã đã không cần thiếp nữa.....Nàng bắt đầu nức nở.... - Ta xin lỗi...Cũng tại ta không tốt....Nó ôm nàng vào lòng dỗ dành...... Sau một màn một người thì khóc một người thì dỗ dành thì cuối cùng cũng chịu dừng lại mà cùng nhau đi ăn uống, đi dạo cùng nhau mà vui vẻ hết một ngày....sau tân hôn. Khi nó cùng Vương Ngọc đang đánh cờ với nhau trong phủ công chúa thì bên ngoài công công truyền chỉ đến - Khởi bẩm công chúa, phò mã hoàng thượng mời hai vị sang ngự thư phòng bàn kế sự......Ông ta nói - Được...Vương Ngọc tuy không được vui nhưng cũng đồng ý rồi cùng nó đến ngự thư phòng Tại ngự thư phòng - Phụ hoàng có chuyện gì vậy? Nàng hỏi Vương Tam - Ngoài biên cương báo về, có Đoan Lão tặc mưu đồ làm phản đã tập hợp binh lính tấn công vào thành Bắc Hiên của chúng ta....Hắn có các thế lực của các nước nhỏ hỗ trợ cũng như các nghĩa sĩ trên giang hồ có ác cảm với chúng ta cùng hợp sức tấn công thành nay Tiêu tướng quân ngoài biên cương đang cô gắng chống cự. Nhưng ta e một mình ngài ấy có thể giải quyết....Vương Tam nét mặt lo lắng - Phụ hoàng xin chớ lo lắng, con sẽ nhờ Dương Tử tập hợp huynh đệ trong giang hồ ra tay giúp sức dẹp loạn binh......Nó thấy Vương Tam lo lắng cũng không yên lòng cũng xem như nhân cơ hội này xin phép rời cung đi làm chuyện đã nghĩ tới luôn.... - Có được không? Vương Tam do dự - Không sao đâu, mọi chuyện con sẽ xử lí ổn thỏa mà con cũng muốn xuất cung đi làm vài chuyện.....Nó tỏ ý - Được....Vương Tam đồng ý. - Vậy con đi chuẩn bị.....Nó xin phép rời đi - Ngọc nhi con ở lại một chút....Vương Tam gật đầu nhưng lại gọi Vương Ngọc ở lại.... Nó sau khi do dự nhìn về Vương Ngọc cũng mau chóng rời khỏi chuẩn bị lên đường. - Ngọc nhi...Vương Tam thở dài đi lại ghế ngồi - Phụ hoàng có tâm sự gì ạ? Nàng ân cần hỏi - Đàn nhi...cùng với nữ tử của Tiêu tướng quân đã tự ý xuất cung đến Bắc Hiên Thành rồi.....Vương Tam vừa uống trà vừa nói - Hả? Sao muội ấy cũng đi? Vương Ngọc ngạc nhiên - Đâu phải con không biết Đàn nhi tính khí của nó rất ương bước lại rất xem trọng Tiêu Dân. Đối với Đàn nhi Tiêu Dân cô nương cũng chẳng khác gì tỷ muội ruột thịt, lần này cha Tiêu Dân phải một mình gánh cả một trận nhiều người tài giỏi như thế làm sao mà nó có thể thấy tỷ muội tốt của nó đau lòng được chứ....Vương Tam thở dài - Vậy chẳng phải rất tốt sao phụ hoàng? Để muội ấy có cơ hội ra đời xem người ta là sống như thế nào chứ ở trong cung nhiều không biết thế sự mai mốt lỡ lấy chồng phương xa nhà sẽ bị người khác ức hiếp.....Vương Ngọc cũng tán thành suy nghĩ của hoàng muội - Con có chắc không đấy? Vương Tam vẫn còn chút lo lắng - Không cần phải lo đâu, bây giờ Khiết Minh cũng đến đó rồi mà, phụ hoàng không cần lo lắng quá đâu. Con tin Khiết Minh sẽ giải quyết được....Dù gì chàng cũng xuất thân giang hồ mà......Nàng nói an ủi Vương Tam Nó sau khi rời khỏi ngự thư phòng lập tức cùng với Dương Tử xuất cung tập hợp huynh đệ trong giang hồ đến Bắc Hiên Thành. - Dương Tử, huynh gọi mọi người đến đủ cả chưa? Nó ngồi trên lưng ngựa hỏi.. - Tất cả có hơn 100 người đều là huynh đệ của Thanh Mộc tiền bối cùng Doãn gia trang, cũng có nhiều bằng hữu của ta trong giang hồ nữa.....Minh chủ muốn đánh thế nào đây? Dương Tử nói - Huynh dẫn bọn bọ chia ra bốn hướng tiến về Bắc Hiên nơi đang xảy ra trận chiến....ta sẽ tự đi một mình để xem xét....Nó suy tính gì đó rồi mới lên tiếng - Được...Mọi người xuất phát.....Dương Tử đồng ý rồi tản người đi Nó sau khi đợi mọi người đi được một đoạn thì nhanh chóng phi ngựa thật nhanh về phía Bắc biên giới lúc đến nơi nó xuống ngựa trốn vào một góc quan sát - Đoan Chính, phụ hoàng ta đối với ngươi không tệ sao ngươi lại tạo phản......Một vị cô nương lớn tiếng đứng trước cửa thành đối diện một toán binh. - Nha đầu ngươi thì biết cái gì....Ta nhiều năm đã lập không biết bao nhiêu công cán cho triều đình vậy mà chẳng một ai thèm ngó ngàng đến lại còn cho rằng ta không xứng đáng....Đoan Chính héc lớn - Ngươi hãy mau đầu hàng, phụ hoàng ta nhất định sẽ tha cho ngươi....Nàng tiếp tục nói - Hahaha.....Tha mạng sao.....Đoan Chính ta đã làm thì sẽ không có đường quay lại....Công chúa à....cô cũng xinh đẹp lắm.....hay là đợi ta chiếm thành trì này rồi sẽ lập cô làm phi tử của ta.......Đoan Chính bắt đầu dở giọng đê tiện nhìn Vương Đàn - Đoan Chính ngươi thật vô liêm sĩ chuyện như vậy cũng nói được....Đan tỷ sẽ không làm thiếp của ngươi....Lúc này Tiêu Dân ở phía sau cũng lên tiếng - Tiêu Nhạc ngươi hãy mau mở cổng thành quy hàng bọn ta....đừng có mang hai tiểu nữ nhi kia ra hù dọa được ai....Làm như vậy không phải hảo hán.....Một tên giang hồ ở phía sau Đoan Chính lên tiếng Nó đứng gần đó nghe bọ người kia nói chuyện mà cũng tức giận.....tên Đoan Chính này sao lại có suy nghĩ đê hèn đối với công chúa tuổi còn trẻ như thế.....Từ xa nó cũng cảm nhận có tiếng vó ngựa của bọn người Dương Tử nên rút kiếm ra chuẩn bị ra tay.....Phía bên thành trì thì cổng thành từ từ mở xuống Tiêu Nhạc cùng với quân bính chạy ra ồ ạt - Đoan Chính dù cho ta có bỏ mạng tại đây cũng tuyệt đối không để ngươi đạt được ý nguyện, Dân nhi, tam công chúa xin hãy lùi vào trong.....Tiêu Nhạc lên tiếng nói to - Cha/Tướng quân..... bọn con cũng sẽ sát cánh cùng người....cả hai người đồng thanh - Được....Xông lên.....Tiêu Nhạc dũng mãnh cầm đao cưỡi ngựa tiếng thẳng về quân thù, bọn chúng cũng rất hùng hỗ mà xông vào tấn công đôi bên quyết liệt giết chết đối phương để dành thắng lợi nó đứng xem chờ thời cơ mà trong lòng lại nôn nao không ngừng......Bổng nhiên nó thấy được tên Đoan Chính kia đang đánh với Vương Đàn đôi bên quyết liệt công phá vào chỗ hở thật đáng khâm phục nhưng tên Đoan Chính kia lại dở trò đánh lén Vương Dân làm nàng trở tay không kịp mà bị thương.....Tiêu Dân thấy thế nên lơ là mà cũng bị một tên giang hồ tấn công cùng lúc này Dương Tử cùng đám người kia cũng tới nơi tứ phía chặn hết xông ra giết sạch quân địch khiến quân địch không kịp trở tay mà đáp trả....Nó cũng nhân cơ hội xông vào giết vài tên giải vây cứu Vương Đàn và Tiêu Dân vào lại doanh khu....Tất cả các tên giang hồ thì chết hết chỉ duy nhất Đoan Chính bị Dương Tử bắt sống mang về....Trong lúc gấp gáp nên nó không hề để ý rằng mình đã ôm vào phải chỗ nào của Vương Đàn nên cứ để như thế mà đưa nàng trở về khi vừa đến nơi - Ngươi thả ta ra được chưa.......Vương Đàn mặt đỏ lên hỏi - à.....xin lỗi hai vị công chúa..nó phát hiện ra mình vẫn còn ôm người ta nên ngại ngùng nói.. - Đa tạ công tử tương cứu.....a...Tiêu Dân hiền thục hạ thấp người một chút cảm tạ nó nhưng do vết thương ở tay còn đau nên khẽ rên một chút....Nó thấy thế thì liền lo lắng - Cô bị thương rồi để ta giúp cô nương xử lí, tam công chúa người cũng ngồi xuống nghỉ ngơi để ta lấy đồ băng vết thương lại....Nó nói nhìn vào cả hai người Vương Đàn ngay từ lúc thấy nó thì có gì đó khó tả trong cô nàng càng khó chịu hơn khi có chạm vào bản thân.....nên có chút gắt gỏng còn Tiêu Dân thì cảm thấy con người nó cũng không xấu....Đúng lúc đó ở bên ngoài Tiêu Nhạc lo lắng chạy vào - Tam công chúa không sao chứ ạ? Thần hộ giá bất lực....xin công chúa trách phạt.Tiêu Nhạc vừa vào đã lên tiến xin tội - Ta không sao chỉ là vết thương nhẹ thôi.....Nàng nói tay thì ôm lấy vết thương đang rỉ máu Nó lấy hộp cứu chữa trở về rồi tận tay chăm sóc cho nhị vị tiểu thư một cách ân cần.... - Phò mã gia sao lại có mặt ở đây vậy? Tiêu Nhạc vừa thấy nó liền hỏi - Hoàng thượng biết tin ông gần viện trợ nên sai ta đến....Nó vừa nói vừa băng vết thương cho Vương Đàn - Cha...huynh ấy là phò mã sao ạ? Tiêu Dân ngạc nhiên hỏi - Đúng vậy, đây là Khiết Minh là phò mã của Nhị công chúa Vương Ngọc.....Con thường ngày không vào cung nên không biết là phải.... - Dạ.....Nàng nở nụ cười nhẹ khi biết về thân phận của nó..... - Nè muội cười cái gì....Hắn là phò mã thì sao? Vương Đàn có chút khó chịu... Nó băng xong cho hai người thì cũng qua ghế ngồi chờ Dương Tử đi vào - Ngươi nãy giờ không nói gì nhiều, ngươi bị câm à? Vương Đàn nhìn nó im lặng đột nhiên lại thấy không ưa nên lên tiếng - Tam công chúa, ta đang chờ Dương Tử....Nó nhìn sang nàng nói " Xem ra là không có thiện cảm với người này rồi" nó cũng thầm nghĩ - Minh chủ đã đưa người đến....Dương Tử đi vào....Trước mặt nhiều người nên hắn đổi cách xưng hô với nó luôn... - Minh chủ? Tiêu Dân thắc mắc - à...ngài ấy là Minh chủ võ lâm tân nhiệm....bảo kiếm huynh ấy cầm kia chính là điều kiện của giang hồ trước đây...Ai có thể tìm được báu vật đã thất truyền sẽ được phong làm Minh chủ tân nhiệm....Dương Tử giải thích - Không cần dài dòng đâu....Cứ đưa tên Đoan Chính kia về triều xử lí là được rồi.....Nó lên tiếng - Dạ...Nói rồi Dương Tử chào mọi người rồi cũng rời đi - Ta còn có việc phải đi trước....Nó chợt nhớ ra điều gì đó nên rời đi để lại 3 người có chút khó hiểu - Tam công chúa người hãy nghỉ ngơi nay loạn quân đã dẹp thần sẽ đưa người hồi cung...Con ở lại chăm sóc cho người.Tiêu Nhạc cung kính...rồi nhìn sang con gái dặn dò rồi cũng rời đi
GTNV: Đoan Chính: Là một tướng tài của Hỏa quốc đã nhiều năm cống hiến nhưng chưa được thăng quan nên tỏ ra gắt gỏng với triều đình lại thêm bị người xấu xúi dục mưu đồ tạo phản.....
|
- Đan tỷ, có tâm sự à? Tiêu Dân hỏi khi thấy Vương Đàn cứ nhìn về một phía.....trầm tư - Muội cho rằng Khiết Minh kia là người thế nào? Vương Đàn hỏi mắt vẫn thẫn thờ - Sao tỷ lại hỏi thế? Tiêu Dân hỏi - Cứ trả lời ta đi....Vương Đàn nhấn mạnh - Huynh ấy có chí khí, con người lại toát ra hào hùng. Huynh ấy còn cứu chúng ta, là người tốt.....Tiêu Dân thật thà - Muội thích hắn rồi hay sao mà khen hắn nhiều vậy? Vương Đàn nhíu mày - Không có....Tiêu Dân có chút đỏ mặt ái ngại nói..... - Còn bảo không, muội đỏ mặt lên hết rồi...Ta thấy hắn chẳng tốt chút nào...Lần trước ở ngự hoa viên đã vô tình thấy hắn đã làm tỷ tỷ của ta khóc còn thấy hắn dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ tỷ của ta....Không biết hắn đã nói gì nhưng từ khi trở về từ Mộc quốc tên hắn và cả chân dung nữa đều được tỷ tỷ ta rất trân trọng......Vương Đàn kể lại...... - Vậy sao? Tiêu Dân có vẻ hứng thú - ừ.....Vương Đàn nói - Nhưng huynh ấy làm gì ở Mộc quốc? Tiêu Dân thắc mắc - Phò mã.....Vương Đàn trả lời mà dường như không nhận ra mình đang nói gì - Hả??? Tiêu Dân ngạc nhiên hỏi lại - Cần gì hốt hoảng thế, hắn làm phò mã ở Mộc quốc thì....không thể nào......Bây giờ thì Vương Đàn mới nhận ra lời của mình mà suy nghĩ - Chuyện gì tỷ? Tiêu Dân hỏi - Hắn đã có thê tử nay còn cưới Nhị tỷ sao có thể chứ....Nàng khó chịu không bằng lòng - Có sao đâu...Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường mà.....TIêu Dân ngây thơ - Hắn đào hoa như vậy sao có thể mang lại hạnh phúc cho tỷ tỷ được....Vương Đàn nói - Tỷ đừng quá câu nệ với lại Khiết minh huynh ấy là người tốt chắc chắn sẽ không phụ Nhị công chúa đâu......TIêu Dân binh nó - Muội bị hắn mua chuộc rồi hay soa mà binh hắn không binh ta? Vương Đàn bực mình hỏi " Hết hoàng tỷ bây giờ tỷ muội tốt của nàng cũng bị hắn cướp mất rồi......" - Đàn tỷ, đừng suy nghĩ nữa người nên nghỉ ngơi mai chúng ta lên đường sớm.....Tiêu Dân cố tình đánh trống lãng rồi rời đi Hôm sau mọi người cùng nhau về kinh diện thánh....Dương Tử đưa Đoan Chính về trước đã nhanh đưa hắn ra xử huyết......rồi hội ngộ với nó ở Thiên Hương Lầu ở phủ Giang Đông.........Dương Tử đến với Giang Đông thì vô cùng hứng thú ở đây lại chú ý đến vãi lụa và đặc biệt là thức ăn của Thiên Hương lầu làm say đắm lòng người với những món ăn vô cùng hấp dẫn...Trong khi Dương Tử đang say mê ngắm nhìn xung quanh thì không cẩn thận đụng phải một vị cô nương.... - A....ta xin lỗi.....cô nương không sao chứ....Dương Tử bối rối ngồi xuống xem thử vị cô nương đó có sao không.... - Ta không sao.....Nàng ta cũng có chút bối rối.....lượm đồ trên tay vừa rớt - Làm đỗ hết đồ của cô nương ....tại hạ xin lỗi....để ta đền lại cho...Dương Tử tiếp tục xin lỗi Ban đầu nàng cũng không chịu để hắn đền nhưng mà lầy quá nên đành chấp nhận hai người đi chợ mua ít đồ rồi hắn đưa nàng về đến Thiên Hương Lầu.... - Thì ra cô nương là người của Thiên hương lầu...tại hạ cũng có hẹn với bạn tại đây.....Dương Tử có chút hí hửng vì có thể thấy vị cô nương trước mặt nhiều hơn..... - Thì ra là vậy....huynh vào trong đi...ta phải đi làm việc rồi....Mạnh Hà nói rồi rời đi trong lòng cũng cảm thấy lân lân khó tả - Huynh không cần nhìn người ta như thế đâu.....Nó nãy giờ bước đến đứng sau lưng Dương Tử nhìn cảnh tượng tình tứ của đôi trẻ - Huynh đến rồi à.....vào thôi đồ ăn ở đây ngon lắm rượu cũng khỏi phải chê.....Dương Tử giới thiệu rồi cùng nó bước vào tìm một bàn ngồi.... - Hai vị khách quan dùng gì ạ....Một tiểu nhị đi ra tiếp đãi nó và Dương Tử... - Cho ta 1 bình rượu với vài món ăn.....Dương Tử gọi - Mọi chuyện sao rồi? Nó hỏi ngay vào vấn đề - Ta điều tra được tại phủ Giang Đông này đang chứa chấp một nhóm đạo tặc thường xuyên bắc cóc con gái nhà lành rồi còn ức hiếp dân nghèo nữa....Không chỉ có vậy còn có cả Thừa Viên một phú hộ giàu có tại vùng này đang có âm mưu gì đó với tên Trần Quế nhưng lại không rõ bằng chứng vì bọn họ đều thông qua trung giang để tiếp xúc với nhau nên tạm thời chưa có đầy đủ bằng chứng......Dương Tử bắt đầu kể hết những gì đã điều tra được - Nếu như là thế thì chúng ta phải khó khăn rồi....Nó thở dài - Mà khoan đã....tên Thừa Viên có một tên quý tử tên là Thừa Ân....người này tính tình cũng rất tốt nhưng chẳng hiểu vì sao lại trở nên điên loạn thường xuyên đánh đập vợ con nương tử của hắn là Bình Tuyết...cũng là tiểu thư con nhà danh giá từ ngày gả vào Thừa phủ đều bị hắn hành hạ....Dương Tử nói tiếp - Đa tạ....Đúng lúc tiểu nhị đang đồ ra nó nhanh miệng cảm ơn rồi rót rượu mời Dương Tử còn vẫn để Dương Tử nói tiếp - Cuộc sống phu thê mới đầu tốt lắm nhưng sau lại chẳng hiểu vì gì mà lại đáng thương tới vậy..Dương Tử vừa uống rượu vừa thở dài - Chào nhị vị công tử....Mạnh Hương từ trong đi ra chỗ của nó và Dương Tử chào hỏi - Cô nương đây là...Dương Tử hỏi thăm - Tiểu nữ là Mạnh Hương là chủ của Thiên Hương lầu này..thấ hai vị là khác mới đến nên ra đây để đón tiếp.....để xem có giúp được gì cho hai vị không....Mạnh Hương tươi cười nói làm nó khi thấy nụ cười cũng có chút động lòng... - Vậy Mạnh Hương cô nương có thể cho tại hạ biết là trong phủ Giang Đông này có chỗ nào có thể nghỉ chân tốt không? Bọn ta từ kinh thành đến đây để tham quan và thưởng thức món ăn ở Thiên Hương lầu này....từ lâu đã nghe danh.....Dương Tử cười nói - Thì ra là vậy....Mạnh Hương tỏ ra hiểu chuyện ngồi xuống bên cạnh rót rượu cho hai người vô tình không chú ý mà nó đã cầm tay của nàng hai người chợt có vài giây bất động mà nhìn về phía đối phương..... - a...khụ khụ...Dương tử giả vờ ho vài tiếng thì mới kéo hai người kia về hiện tại..... - Xin lỗi công tử....cứ để ta rót cho....Mạnh Hương có chút đỏ mặt nói - Được...Nó cũng hơi ngại.... - Mạnh Hương cô nương, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta....Dương Tử nhắc lại - À nếu như là trọ thì cứ ở lại đây cũng được không sao hết....Thiên Hương lầu cũng là một quán trọ kiêm quán ăn mà.....Nàng nói - Nếu thế thì đa tạ cô nương......Dương Tử nói - Đa tạ....Nó cũng mở lời nói chuyện. Sau đó Mạnh Hương cho người đưa nó và Dương Tử lên phòng nghỉ ngơi.....còn nàng thì xuống bếp để xem em gái nàng.... - Tiểu Hà muội đang làm gì thế? Nàng hỏi hang - Muội vừa xong các món cho khách rồi.....Lúc nãy có hai vị khách lạ tỷ đã tiếp họ à? Mạnh Hà hỏi thăm lúc nãy đã thấy tỷ tỷ cùng bọn nó trò chuyện khi nàng ra ngoài có việc - Ừ....Hai vị công tử kia là người từ kinh thành đến đây.....Mạnh Hương nói - Tỷ sao tự nhiên đỏ mặt lên thế? Mạnh Hà ỏi khi thây Mạnh Hương đang dần đỏ mặt chẳng biết là nguyên do gì..... - không có gì đâu...Hôm nay chúng ta nghỉ sớm muội nên đi nghỉ đi làm việc cả ngày đã mệt rồi..... Mạnh Hương nhìn muội muội dặn dò..... - Dạ....Nói xong thì cả hai tỷ muội đều cùng nhau đi nghỉ..... GTNV: Thiên Hương lầu quán ăn nổi tiếng ở Giang Đông..... Mạnh Hương: Xinh đẹp như hoa, ăn nói khéo léo lại rất am hiểu về rượu...... Mạnh Hà: Muội muội của Mạnh Hương tay nghề rất cao nấu ăn rất ngon....sắc đẹp chẳng khác gì tỷ tỷ Thừa Viên: phú hộ giàu có mưu mô xảo quyệt, đã có ý với con dâu là Bình Tuyết nên kiếm cớ sinh chuyện để con trai là Thừa Ân nghĩ xấu cho nương tử Thừa Ân: Tính tình hiền lành vì hiểu lầm nên đã không phải với nương tử. Bình Tuyết: Tiểu thư xinh đẹp, hiền dịu nết na công dung ngôn hạnh.....
|