Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không (P2)
|
|
Bạn nói vậy chắc mình không dám ra đường luôn quá
|
Ở lại Mộc quốc được vài ngày thì các vị sứ thần kia cũng nhanh chóng trở về với lãnh địa của mình mà trong lòng lại cùng hướng về một người, dù là ở trên đường trở về hay là cho dù đã về đến quê nhà những cũng không sao quên được hình bóng của nó nên mỗi người tự họa lấy một bức tranh giống y hệt nó mang theo bên mình để có thể dể dàng ngắm nhìn nó mỗi lúc. Tuy các nàng ở lại Mộc quốc không bao lâu nhưng mọi hành động của nó đều được các nàng ghi nhớ thật kĩ.....Còn về phần nó cũng có chút động lòng đối với các nàng nhưng cũng nhanh chóng cho qua một bên, hằng ngày thú vui tao nhã của nó trồng hoa trong hoa viên của phủ công chúa và ngự hoa viên...những loài hoa nó thích hoặc các nàng thích thì nó sẽ trồng và chăm sóc thật kĩ thỉnh thoảng thì nó xuống ngự thiện phòng học lõm vài món ăn từ ngự trù đặc biệt hơn hết là luôn dành thời gian luyện võ công và ngắm nhì cây Thanh Long kiếm......Đôi khi nó tự hỏi chắc phải sống đúng với cách sống ở đây chứ không nên nghĩ nhiều về thế giới cũ nữa...... - Ở đây cũng tốt...sau nà khi không có việc gì làm mình sẽ kiếm chỗ nào đó có phong cảnh thật đẹp thật yên bình ở thế giớ này rồi cùng với nương tử đến đó sống an nhàn chứ không bôn chen vào chính sự hay rắc rối nào nữa.......Nó tự nghĩ tự cười thầm một mình nên bị Mộc Lam từ đâu ném thẳng cục đá nhỏ vào đầu..... - A......đau.....Nó thốt lên thành lời tay thì không ngừng xoa lấy chỗ mới bị ném đá........ - Đáng đời huynh....Mộc Lam cười hả hê với thành quả của mình..... - Ngũ công chúa....Nó gọi mặt vẫn nhăn nhó xoa xoa vết thương - Bộ đau lắm à.....Nàng hỏi hang..... Nó nhăn mặt khó khăn gật đầu.....nên Mộc Lam khuôn mặt lo lắng chạy lại xem chỗ đau của nó vừa mới bước tới gần thì bị nó làm cho giật mình mất đà ngã ra đằng sau nó phải nhanh tay đỡ lấy nàng.... - Công chúa không sao chứ....xin lỗi người....Nó mặt hối lỗi... Còn Mộc Lam được nó ôm thì mặt mày đỏ lên hết cả e thẹn dùng hết sức đạp vào chân nó khiến nó đau đớn thả nàng ra và nàng chạy đi mất để lại một người ôm chân la lối..... - Đắng thật...chỉ tính đùa cổ một tí........Nó than thở sau đó cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, còn về phần Mộc Lam thì sau khi về tới cung thì thở gấp gáp khiến mấy cung nữ cũng lo chút lo sợ nhưng thấy chủ tử bảo không sao nên chỉ đứng từ xa xem xét......Ở phủ phò mã của nó các nàng khác thì đang tung tăng vui đùa chợt Doãn Tuyết cảm thấy không khỏe, thần sắc trở nên trắng bệch, nàng lại buồn nôn liên tục khiến những nàng khác cũng rất hoảng loạn truyền thái y xem mạch..... - Thưa tứ vị công chúa. Doãn Tuyết có hỷ rồi ạ.....Vị Thái y già chậm rãi nói - Thật à?.....Vậy thì tốt.....Mộc Nguyệt hài lòng "xem ra là thuốc nó dùng có tác dụng rồi" nở một nụ cười khiến mấy nàng kia có chút khó hiểu..... - Người đâu, mau ra ngự hoa viên gọi phò mã về đây.....Mộc Nguyệt ra lệnh - Dạ....Một cung nữ nhanh chóng đi gọi nó về. Vừa nghe gọi là ba chân bốn cẳng mà chạy nhanh về Phủ... - Nguyệt nhi nàng gọi ta có chuyện gì? Nó vừa bước vào vừa hỏi nhưng lại thoáng thấy Tuyết nhi của nó đang nằm trên giường nên đi ngay tới bên giường nói tiếp - Tuyết nhi bệnh à? Mặt nó lo lắng - Không sao đâu, chỉ là động thai thôi...Mộc Hân lên tiếng... - Phải đó....Chỉ là động thai thôi.....Cả Mộc Linh và Mộc Ngọc Hà cũng lên tiếng.... - Động thai? Đó là bệnh gì vậy? Nó chưng cái mặt ngu ngơ hỏi mấy người kia.... - Đồ ngốc...Cả bốn vị công chúa đều đồng loạt cú lên đầu nó khiến nó phải ôm đầu mà rên rỉ...... - Ta không biết nên mới hỏi mà....Nó nhỏng nhẻo khóc lóc..... - Tuyết nhi đang có thai, chàng đừng quậy nữa....Mộc Nguyệt bình tĩnh lại nói với nó - Ohh......Vậy nàng hãy nghỉ ngơi đi. Cần gì thì nói nhé...Bây giờ thì nó mới hiểu....nên dặn dò....tay mình cầm lấy tay Doãn Tuyết nhìn nàng âu yếm.....khiến mấy nàng kia cũng có chút ganh tị.... - Phò mã.....Mộc Nguyệt lên tiếng gọi nó - Hả??? Miệng nói mắt và tay vẫn nơi cũ - Theo thiếp ra đây.....Quá bực mình với thái độ của nó nên Mộc Nguyệt kéo áo nó ra ngoài luôn mặc nó níu kéo tay của Doãn Tuyết... - Doãn Tuyết tỷ...tỷ nghỉ ngơi đi...bọn muội ra ngoài...Mộc Ngọc Hà lên tiếng rồi cùng các nàng còn lại rời đi để Doãn Tuyết ngủ... - Khiết Minh...chàng nói đi.....Mộc Nguyệt thăm dò - Nói gi? Nó thắc mắc - Có phải là chàng đã sử dụng đan dược? Mộc Nguyệt hỏi vào vấn đề chính - Phải, đúng là ta có dùng nhưng không biết là nó hiệu quả.....Nó nói mặt có chút đỏ lên khi nhớ về lúc đó - ừm....Thé thì tốt rồi.....Mộc Nguyệt hài lòng...... - Trưởng tỷ....Các nàng công chúa kia đi ra hỏi - Mọi chuyện đã ổn thỏa nếu các muội muốn có thể tìm phụ vương. Mộc Nguyệt vui vẻ nhìn các muội muội nói - Dạ, trưởng tỷ....Các nàng mắt sáng rực lên khi nghe Mộc Nguyệt nói...
|
Trời có chút ét z tg ra nhìu nhìu đi đọc cho nó đã
|
- Nguyệt nhi, nàng với các công chúa đang bày trò gì thế? Nó hỏi khi nghe các chị em nói chuyện với nhau - Phò mã...sau này chàng sẽ biết thôi....Mặt Mộc Nguyệt có chút gian tà nhìn nó làm nó lạnh sóng lưng nhanh chóng kiếm cớ chuồn đi... - Thôi mọi người cứ tự nhiên ta đi dạo một chút.....Nó xin phép rồi nhanh chóng chạy đi mấy người ở lại thì cười nguy hiểm nhìn theo..... Đang lúc đi qua ngự hoa viên đến với vườn hoa mình trồng thì gặp Thái tử Mộc Thiên - Phò mã gia.....Mộc Thiên thấy nó liền tươi cười gọi - A..Mộc Thiên thái tử.....Nó dừng lại khi nghe tiếng có người gọi - Khiết Minh huynh có nhã hứng ngồi lại nói chuyện với ta không? Mộc Thiên thăm dò nó - Được, huynh muốn nói gì? Nó quan sát vị thái tử này có vẻ chắc không có ý gì xấu với nó... - Chúng ta qua kia đi....Vừa nói Mộc Thiên vừa chỉ tay về hướng có một cái đình gần đó. Bọn họ cùng nhau qua đó nói chuyện cả buổi - Khiết Minh huynh, ta thấy huynh rất giỏi đánh cờ hay huynh có dịp nào huynh chỉ ta chơi nhé. Mộc Thiên từ nhỏ chỉ chuyên tâm vào sách sử và công phu, nói ra thật xấu hổ. Các đời quốc vương trước giờ đều biết chơi cờ không những vậy lại còn rất giỏi nhưng đến ta thì.....Haizzz. Mộc Thiên nói mà trong lòng tự trách bản thân... - Thái tử không cần tự trách, nếu như ngài đã có quyết tâm thì chắc chắn đánh cờ sẽ còn giỏi hơn cả quốc vương ngài....Nó an ủi động yên Mộc Thiên. - Vậy khi nào thì huynh có thể dạy cho ta? Mộc Thiên vô cùng háo hức muốn nhanh chóng học đánh cờ.... - Bây giờ luôn cũng được, ta cũng đang rảnh mà...Nó vui vẻ nói - Được, Người đâu mang cờ...Mộc Thiên vẻ mặt phấn khởi cho người mang cờ ra. Cờ được mang ra nó bắt đầu chỉ dẫn những bước cơ bản cho Mộc Thiên, hai người cùng nhau chơi cờ rất vui vẻ chẳng màn đến thời gian đến khi Mộc Nguyệt cho người đến gọi mới chịu về nghỉ ngơi. Từ hôm đó thì nó lại bận bịu hơn vừa phải chăm cây, luyện võ, học trù nghệ thì còn phải đánh cờ với thái tử nên có rất ít thời gian ở bên cạnh các vị phu nhân, tuy buồn nhưng thỉnh thoảng rảnh giờ nào nó đều chạy về thăm các nàng một chút chẳng mấy chốc mà đã một năm trôi qua tiểu hoàng tử con của nó với Doãn Tuyết cũng được 2 tháng tuổi, Khiết Tinh khuôn mặt khấu khỉnh, lanh lợi nhìn rất đáng yêu....Vì phải chăm sóc cho Khiết Tinh nên Doãn Tuyết cũng không để ý gì đến nó cho nên mới tạo thêm cơ hội để các công chúa kia bày trò gần gũi để rồi dẫn đến vài hôn sự nho nhỏ sau đó cùng tứ vị công chúa. Vì thời gian không nhiều nên đối với các nàng nó chỉ có thể dành chút thời gian ít ỏi của mình để trò chuyện chứ cũng không thể làm gì hơn, lúc đó trong triều lại xảy ra biến cố có rất nhiều người dân ở các phủ, huyện đưa đơn lên thẳng triều trình tố cáo quan phụ mẫu địa phương tham ô buộc lòng phải cho người đến tận nơi điều tra. Nó được cử đi bí mật điều tra để mang lại kết quả tốt nhất xem rằng những gì dân chúng nói có phải là đúng hay không. Nó chỉ nhờ Mộc Hán nói lại với các phu nhân rồi bí mật lên đường chứ không làm ầm ĩ chuyện nó rời khỏi hoàng cung cũng được giữ bí mật để tránh người trong triều âm mưu phá hỏng chứng cứ. Nó vừa ra khỏi hoàng cung thì đã chạy ngay tới Thiên Tầm cát là nơi giao du của các băng đảng trong giang hồ ở Mộc quốc để nhờ các huynh đệ trong giang hồ giúp đỡ triều tra....Tại đây nó thay tên đổi họ để tránh nhiều người có chú ý đến cuộc thi Đỗ Vương vừa rồi biết chuyện.... - Vị huynh đệ này không biết là ở Đồng Hà này có chỗ nào có thể nghỉ chân qua đêm không.....Nó hỏi tiểu nhị người bưng trà lên - Dạ, công tử muốn ở lại đây à? Cậu ta thăm dò nét mặt có chút gian gian...... - Đúng vậy...tại hạ là từ xa đến với Phủ Đông Hà đúng lúc trờ cũng sắp tối nên muốn dừng lại nghỉ chân.....Nó thành thật...... - Thì ra là vậy, nếu như khách quan muốn ở lại rồi sáng mai đi sớm thì cứ ở lại đây cho tiện chúng tôi có vài căn phòng phục vụ dành cho khách lỡ đường. Còn nếu như muốn ở lâu hơn thì khách quan phải trả tiền nhiều chỉ e là huynh sẽ không thể trả đâu. Hắn nói mặt có chút bi thương - Vây sao. Những ai đến đây nếu nán chân lại lâu đều phải trả tiền đắt lắm sao? Nó có chút hiếu kì - Đúng vậy, đồ ở đây đều là những vật dụng khó tìm nên nó rất quý, các thương gia hay người nào ở lại lâu nhất định sẽ phải chú ý đến các vật dụng đó thì mới ở lại thôi....đa phần các khách nhân từ xa đến đều như vậy. Chỉ có người nào đến rồi đi ngay thì mới không phải tốn kém....Mà nói thật tôi chẳng hiểu được mấy người đó mua chúng về làm gì mà phải bỏ nhiều tiền như thế.....Hắn đang nói thì bị chưởng quầy của Thiên Tầm cát đi ra mắng - Ngươi không lo làm việc ở đây nhiều chuyện....Bà ta liếc hắn làm hắn sợ nên xin phép rời đi - Chưởng quầy không cần trách cậu ấy chỉ là ta nhiều lời thôi.....Nó nói mắt thì nhìn bà ta dò xét - Vị công tử này sao lại có nhã hứng đến Thiên Tầm cát của chúng tôi vậy.....Bà ta hỏi - Ta lỡ đường nên ghé vài xin tá túc, ta nghe nói ở đây là nơi dành cho các chiến hữu giang hồ nên cũng muốn vào kết giao bằng hữu......Nó giải thích - Thì ra là vậy.....Bà ta ỏng ẹo ngồi xuống cạnh nó tay rót trà - Chưởng quẩy không biết tôn tánh đại danh của bà....Nó hỏi - À...tôi là Hoa Thúy Liễu....Cứ gọi là Hoa chưởng quầy là được rồi.....còn công tử.....bà ta giới thiệu đồng thời cũng hỏi lại nó.... - Tại hạ Tạ Khánh....nó có chút suy nghĩ rồi lấy một cái tên khác - Oh Tạ công tử...Chắc là lần đầu đến đây....hay là như vậy bổn quầy sẽ đãi cậu hôm nay, xem như bửa ăn hôm nay sẽ không tính....Bà ta rộng lượng nói - Như vậy sẽ lỗ đó......Nó từ chối - Không sao....lúc nãy những gì cậu nói với tiểu nhị của chúng tôi đã có người báo lại cho tôi biết rồi....Cậu là người từ xa đế chưa biết chuyện gì ở đây nên tôi sẽ giúp đỡ cho cậu. Hy vọng ngày mai cậu nhanh chóng lên đường......Bà ta cố ý đuổi khéo nó - Vậy cũng được.....Nó có chút nghi ngờ nhưng cũng đồng ý để tìm cơ hội khác....điều tra. - Vậy thì mời khách quan lên trên nghỉ ngơi....người đâu đưa vị khách này lên trên......Bà ta nhanh chóng cho người mời nó lên trên lầu có phòng nghỉ....rồi một mình đi vào một căn phòng ở góc khuất của Thiên Tầm Cát - A Tú...cô hãy ngoan ngoãn nghe lời....các vị đại gia đến đây đều là người tốt trọng tình trọng nghĩa sẽ cho cô có cuộc sống sung hướng không việc gì phải lo lắng......Bà ta sau khi vào trong thì nói chuyện với một vị cô nương....rất xinh đẹp ngồi ở giường đôi mắt đỏ hoe và xưng húp lên vì khóc.... - Bà không cần nói nữa tôi nhất quyết không tiếp khách.....Cô nàng nhất quyết cự tuyệt... Thiên Tầm cát chỉ là nơi tiếp trà bánh cho khách đôi khi chỉ có người đến để múa hát sao lại có chuyện tiếp khách gì ở đây...... - A Tú à....Cô cần gì phải căng như thế tóm lại cũng chỉ là hậu hạ trà bánh, cô nhất thiết phải cự tuyệt......Bà ta lại lên tiếng khuyên ngăn...... - Ta muốn suy nghĩ.....A Tú cô nương kia chợt nghĩ ngợi điều gì rồi nín khóc nói lên câu chắc chắn làm cho Hoa chưởng quầy kia im lặng.... " Đừng có mơ ta thà chết chứ không chịu tiếp khách đâu" A Tú lau đi nước mắt rồi nghĩ trong đầu khi thấy Hoa Thúy Liễu vừa ra khỏi phòng Phòng nó cách phòng của A Tú khoảng 10 căn phòng ở giữa, nó sau khi được đưa lên nghỉ ngơi tính chợp mắt nhưng lại nhớ lại thái độ của tên tiểu nhị cùng Hoa chưởng quầy kia có gì đó không bình thường nên nó đã tìm cách lén trèo ra cửa sổ rồi mang theo dọc đường phía trên đến đúng cái phòng mà Hoa Thúy Liễu kia đang tiếp khách quý là một trong những người sẵn sàng trả giá cao để mua vị cô nương đẹp nhất Thẫm Văn, nó vo tình nghe được rằng vài ngày tới sẽ có rất nhiều người đến dự một buổi đấu giá các cô nương. Họ sẽ phục vụ bánh trà để các khách quan kia quan sát và khi thời gian đến họ sẽ đấu giá một cô nương mà mình thích.....sau khi nghe được thì nó lỡ chân đụng nhẹ vào một vật gần đó gây ra tiếng động nên đành phải rời đi để tránh bị phát hiện..... GTNV: Bé Khiết Tinh: Tiểu Hoàng tử của Mộc quốc con của phò mã Khiết Minh cùng ái thê Doãn Tuyết.... Giang A Tú: Là một tiểu thư của một gia dình danh giá nhưng bị vu oan là cấu kết gian tặc nên bị xử trảm cả nhà, còn nàng bị bán vào Thiên Tầm Cát...... Thiên Tầm Cát là bản hiệu giả bên dưới là lớp vỏ của cột quán trà kiêm trọ thông thường nhưng thực chất là nơi tụ họp các phú hộ, quý tộc quan lại những người có tiền để đấu giá nữ nhi...Thật xui xẻo cho Công chúa Phong quốc không lo ở trong cung vui chơi mà xuất cung để người ta lừa bán đi đến một nơi xa lạ...... Hoa Thúy Liễu là một đường dây kinh doanh đấu giá phụ nữ tại Phủ Đông Hà, tay sai của tên Trịnh Tiên quan phủ của Phủ Đồng Hà đang âm mưu buôn bán thiếu nữ. La Thành: một tên trong giang hồ là người chuyên đi. Thẫm Văn là người tham mê tửu sắc, rất thích các cô nương trẻ đẹp,.....gia cảnh vô cùng giàu có.....
|
Sáng hôm sau nó giả vờ như rời khỏi Thiên Tầm Cát nhưng lại cải trang lén trở lại đó tìm thêm tin tức......Buổi đấu giá diễn ra sau vài ngày sau đó có rất nhiều người giàu có đến dự, đa phần cũng chỉ toàn là các lão già trung niên ham vui với sắc đẹp của những người trẻ.....Nó trốn trên lầu nhìn xuống thấy có vài vị công tử nhìn qua ắt hẳn là tú tài, nhưng nó lại thắc mắc sao tú tài lại đến đây khi bọn họ đang tổ chức đấu giá? Ở bên dưới người của Thiên Tầm cát ra ngăn bọn họ bước vào. Cả những tú tài và người của Thiên Tầm đều cãi nhau lớn tiếng mấy người tú tài còn bị đánh đến không nhận ra hình người....Nó nghe loáng thoáng được là các tú tài kia đến đây để đòi lại muội muội hay là người từng là thanh mai trúc mã với họ khi còn nhỏ, xem ra dân tấu lên triều đình chuyện mua bán nữ nhân lộ liễu như thế là có thật...chắc có lẽ là một trong các tú tài kia là người làm đơn kiện....Nó nhìn họ bị đánh thì không thể chịu được nên đã lấy khăn đen bị mặt lại nhảy xuống ra tay tương trợ đánh cho mấy người của Thiên Tầm Cát một phen sợ hãi các khách quan đến đó xem các cô nương cũng lo sợ nhưng được Hoa chưởng quầy trấn an nên ngồi im một chỗ....Nó nhanh đưa các tú tài rời khỏi đó đến một căn nhà bỏ hoang ngoài phủ mới mở khăn bị mặt nói chuyện với họ. Còn bọn người kia sau một pha kinh hãi nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh rồi cho tiếp tục buổi đấu giá. Lúc đó nó tranh thủ phi cát truyền thư cho quân lính giả làm dân thường mà nó dẫn theo đến Thiên Tầm Quán lục soát và bắt được hết toàn bộ bọn người buôn bán trái phép đó và trả lại sự tự do không ít các cô nương.....Sự việc đến bất ngờ nên Hoa Thúy Liễu không kịp tránh nhưng cũng kịp cho người báo với Quan Phủ nhưng khi đến nơi thì lại bị người của nó bao vây chờ sẵn ở đó bắt giữ... Tại ngôi nhà hoang - Khâm sai đại nhân........Binh lính của nó phái đi mang theo vài cô nương trong đó có cả A Tú đến tìm nó - Đến rồi à, các huynh xem lúc nãy ta nói đúng mà sẽ trả người của các huynh lại. À còn những người còn lại thì sao? Nó tươi cười nói nhưng chợt nhận ra là dư ra 3 người chưa nhận thân nhân - Khởi bẩm đại nhân, bọn họ gia đình đã mất nên không biết về đâu nên thuộc hạ đưa đến đây để đại nhân định đoạt....Một binh lính nói - Vậy ta sẽ báo với quốc vương cấp cho các cô ít tiền về quê mà buôn bán cái gì đó sống qua ngày. Nó nêu ý kiến... - Bọn tiểu nữ xin nghe theo sắp xếp của ngài.....Các cô nương kia lên tiếng đa tạ Từ nãy đến giờ A Tú vẫn không nói gì mà cứ nhìn nó mãi nên ó có chút không thoải mái - Cô nương cần gì sao? Nó hỏi - Huynh là người mà mấy ngày trước đã đến Thiên Tầm Cát để ở lại qua đêm, vô tình phát hiện được bí mật của Thiên Tầm Cát? Nàng ấy hỏi nó - Sao cô biết? Nó có chút thắc mắc - Lúc đó tiểu nữ cũng có ý bỏ trốn khỏi đó nhưng vừa tính trèo khỏi cửa sổ thì thấy ngài đã thi triển võ công nấp gần đó nghe lén....Nàng nói - Ra vậy....Nó dường như hiểu chuyện...nên giới thiệu luôn....Tại hạ là Khiết Minh là...phụng mệnh quốc vương làm khâm sai âm thầm điều tra các vụ án mà do dân gửi lên...Mấy ngày qua ở đây quan sát cũng có cho người điều tra cũng biết được khá nhiều oan tình của dân chúng mai này về báo lại với quốc vương để người định đoạt..... - Khiết Minh? Ngài là Tân Võ Lâm Minh chủ mà giang hồ đồn đại phải không? A Tú hỏi khi nghe tên của nó.... - Tại hạ chỉ góp chút sức không dám để mọi người chú ý....Nó khách sáo nói - Cha ta đã chết vì bị vu oan là cấu kết gian tặc mưu đồ tạo phản nên đã bị xử trảm tài sản bị tịch thu chỉ có ta là bị bán đi...Nàng đau lòng khi nhắc đến nổi oan của gia đình... - Cô nương tên họ là gì nếu như giúp được thì ta sẽ giúp cpp giải oan. Nó cũng động lòng khi thấy vị cô nương này yêu kiều nguyệt thẹn lại lâm vào cảnh bần cùng oan trái này... - Tiểu nữ Giang A Tú, cha là Giang Tư Phúc là một phú hộ tại phủ Đông Hà này......Nàng giới thiệu - Thì ra là Giang cô nương, Ta cũng được nhạc hoàng nói về vụ án này...có nhiều uẩn khúc nên mới sai ta đi điều tra...Nó trong lúc không để ý vô tình gọi quốc vương là nhạc phụ cho nên mới để lộ thân phận tại Mộc quốc này - Thi ra ngài đã thành thân với công chúa của Mộc quốc, hèn gì lại có thể được quốc vương tin tưởng....Nàng nhận ra cách xưng hô nên cũng có chút thất vọng... Nó thì chỉ biết gãi đầu cười trừ cũng tại cái miệng hại cái thân....nó nói tiếp - Cô nương không cần lo lắng mấy ngày qua ta cũng đã có người bí mật điều tra ra rất nhiều tội trạng của tên quan phủ này nên sẽ mau chóng giúp cô giải oan tình... - Đa tạ ngài...Nàng cảm động đến khóc luôn khiết nó có chút bối rối.... - Đại nhân bây giờ chúng ta phải làm sao? Một binh lính hỏi - Ta tạm thời không thể lộ diện ngươi hãy báo về cho quốc vương gọi người đến xử lí mọi chuyện.....Nó nghĩ ngợi đưa ý kiến bảo lính đi làm - Dạ...tuân lệnh....Sau khi nói xong thì những người kia đưa hai cô nương kia rời đi luôn....để lại nó và A Tú......
|