Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không (P2)
|
|
Hai người ở lại mà cứ đứng im chẳng ai nói với ai câu nào...quá bức bách nên nó lên tiếng - Giờ cũng chiều rồi, chắc cô nương cũng đói rồi để ta đi mua ít đồ về ăn. Ngày mai quan binh đến mới xử lí tên Tri phủ trả lại trong sạch cho cô nương.....Nói xong nó rời đi ra chợ để A Tú ở lại....Không bao lâu thì có một bọn sơn tặc đến nhà hoang đó đập cửa..... - Mở cửa mở cửa.....Một tên hùng hổ đập cửa quát lớn - Các người cần gì.....A Tú mở cửa ra có chút bối rối khi thấy mấy tên sơn tặc mặt mũi bậm trợn....lại còn nhìn nàng đến chảy cả nước vãi.... - Thật không ngờ ở căn nhà hoan này còn có cô nương xinh đẹp như vậy ở đây đây sao? Tên cầm đầu cười đê tiện nhìn A Tú - Cô nương hãy theo bọn ta, làm thiếp cho đại ca ta sau này không cần phải ở những nơi tồi tàn này đâu....Một tên khác cũng lên tiếng - Các vị xin tự trọng.....Nàng nói lại bọn đó đưa mát khinh bỉ - Chà.....nàng cũng mạnh miệng quá nhỉ.....Rất đúng mẫu người của lão gia đây...Tên đại ca kia nói mắt vẫn không rời khỏi người cô..... - Xin lỗi phiền các người đi cho......A Tú bắt đầu khó chịu nhìn bọn kia tính đóng cửa lại nhưng bị tên đại ca ngăn lại - Khoan đã....dù gì cũng phải để bọn ta vui vẻ qua đêm nay với nàng đã rồi mới đi được chứ.....Hắn gian manh đẩy cửa bước vào..... Lúc này thì A Tú thật sự sợ hãi từ từ lùi về sau tên kia thì bước tới với nụ cười dâm tặc......hắn đưa tay đặt lên mặt A Tú thì một bàn tay ở phía sau chặn hắn lại....Là nó..... - Ngươi không nên làm thế với phụ nữ.....Khuôn mặt lạnh băng cùng ánh mắt sắc bét tay của nó thì không ngừng siết chặt tay của hắn khiến hắn đau đớn.... - Ngươi là ai? Đây không phải chuyện của ngươi....Tên đó vừa nói mặt thì nhăn lại đau đớn - Cô gái này đi cùng ta, tốt hơn hết là ngươi nên rời khỏi đây...Các ngươi không phải đối thủ của ta.....Nó tiếp tục nói với giọng lạnh băng đó..... - Được....được...ngươi buông tay ta ra đã.....Hắn nói vờ như đầu hà chờ khi nó buôn tay ra thì hắn lấy con dao nhỏ được dấu trong người ra bất ngờ đâm thẳng vào nó trúng vào bụng chảy máu rất nhiều quá trở nên điên tiếc nên một đao giết chết hắn những tên đàn em thấy thế thì sợ hãi bỏ chạy tán loạn....Nó quỵ xuống một tay chống kiếm một tay ôm bụng...máu ra rất nhiều chịu không nổi nên đã ngất đi.....A Tú ở sau lưng nó thì vô cùng lo lắng nhanh chóng đưa nó lên chiếc giường gần đó. Nàng đã cầm máu....băng bó vết thương đến khuya thì nó lại lên cơn sốt nên nàng có chút bất loạn nên đã mời đại phu đến, sau khi bắt mạch và uống thuốc thì nó cũng ngủ, đến sáng hôm sau khi nó và nàng đang say giấc người nằm người ngồi tay đôi bên nắm chặt không buôn thì binh lính trong cung được phái đi để thông báo tình hình cho nó vào.... - Phò mã gia....Hắn vừa bước vào nhìn thấy cảnh tưởng thì không kịp mà quay người lại lên tiếng A Tú nghe có người gọi nên tỉnh giấc.. - Đại nhân.....hôm qua vì cứu tiểu nữ nên bị thương giờ đang ngủ. Xin ngài mang người về để tịnh dưỡng....Nàng nói mắt đau lòng mà nhìn về phía nó - Được...Cô nương cũng theo cùng đi....Đại nhân có lòng cứu cô nương ắt không muốn nàng bị tổn thương. Thân nữ nhi đi một mình không tốt....Tên lính cũng tinh ranh nói - Có ổn không? Nàng có chút do dự - Cô nương lo gì chứ.....Mộc Linh từ ngoài đi vào nói làm cho ai cũng rất bất ngờ... - Người là.....A Tú tò mò - Ta là Mộc Linh là Tam công chúa, tên nằm trên giường kia là phò mã của ta....Nàng vui vẻ nói - Vậy....A Tú Ngập ngừng... - Cô nương cứ theo bọn ta về trước đã, phò mã cần được tịnh dưỡng tốt không nên ở đây lâu....Mộc Linh nói tiếp... - Dạ....A Tú đồng ý Mọi người ai nấy đều vui vẻ hồi cung...Tại hoàng cung các nàng công chúa và A Tú thay phiên nhau chăm sóc cho người bệnh chu đáo nên người nhanh chóng khỏi bệnh..... - Tinh Nhi..Nó gọi tiểu hoàng tử của mình khi thấy Doãn Tuyết đưa con vào phòng thăm nó - Chàng đỡ chưa? Doãn Tuyết hỏi..... Nó gật đầu nét mặt có chút nhợt nhạt... - Đỡ rồi....đa tạ nàng, ta muốn đi gặp quốc vương một lát. Nó nói rồi thay y phục - Nhưng....Doãn Tuyết có chút do dự - Không sao chỉ là hơi mệt tí tí xíu thôi...Nó cười trừ chọc Doãn Tuyết Sau đó nàng cùng nó đến gặp quốc vương bàn về chuyện của A Tú và oan ức của cha nàng. Quốc vương nhanh chóng phái người đến Đông Hà Phủ xử lý tri phủ ở đó, quả nhiên đúng với những gì mà nó nói nên hắn đã xử trảm ngay sau đó, trong sạch của cha A Tú được rửa sạch. A Tú được ở lại trong cùng bầu bạn với các vị công chúa và không bao lâu sau cũng bái đường với nó.....Sau ngày thành thân nó rời hoàng cung tiếp tục công việc trước đó là khâm sai bí mật đến các phủ nha......điều tra. Lần này nó đến vơi Hải Từ Phủ là nơi cách Đông Hà Phủ không xa, tại đây mọi thứ còn phồn thịnh hơn ở Đông Hà nhiều nhưng cũng chỉ là cho các nhà phú hộ thôi, bá tánh ở đây đều cực khổ. Nghe đồn rằng ở đây có rất nhiều phú hộ kết giao với nhau đều có con trai là ác ba của từng huyện, bọn chúng thường cùng đi dạo ở các con hẻm hay chợ hoặc các tửu lâu để tìm các nữ nhân...Trước đây cũng có để ý đến các cô nương ở Đông Hà nhưng lại không kịp mua về để thưởng thức....Nói cho cùng thì cũng là ác bá....Nó bí mật quan sát từng hoạt động của các hộ kia thì thấy được bọn chúng thường hay tụ tập ở Minh Nguyệt Lâu là nơi đàng điếm các công tử đều đến đây để mua vui. Nhưng đối với các tên ác bá này thì lại không bình thường chút nào vì chúng hằng ngày đều đi những tửu lầu khác nhau chỉ riêng đúng một ngày mới tụ họp lại một chỗ......Nó trà trộn vào Vạn Hoa Lầu để điều tra khi đến nơi thấy sự nhồn nhịp người ra vào tấp nập.... - Xin mời....xin mời....các vị công tử...xin mời......Tiếng của ma ma cùng các cô nương ở Vạn Hoa Lầu mời khách vào..... - Công tử...mời vào....Hai vị nữ nhân ăn mặt son phấn dày đặt mời hai tên công tử kia vào trong họ cười nói vui vẻ.....Nó cũng đi vào theo ngồi ngay phòng bên cạnh....mùi son phấn khiến nó rất khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng ở lại...... - Giả Khánh huynh, ta thấy mối làm ăn lần này rất ngon nếu như thành công chắc chắn Trần Lữ sẽ thưởng cho chúng ta không ít......Tên Trương Bình vừa nói vừa uống rượu.... - Đúng vậy, chúng ta tha hồ mà vui vẻ.......Giả Khánh cười đê tiện tay thì không ngừng sờ mó cô nương bên cạnh..... - Các huynh có vẻ vui nhỉ......Ngoài cửa một tên ăn mặt bảnh bao "ắt là Trần Lữ" vừa đi vào vừa nói... -Trần huynh......hai người kia đồng thanh - Sau khi hắn ngồi trên ghế canh hai người kia rồi thì có vài cô nương được sắp xếp để phục vụ cho hắn ma ma của Vạn Hoa Lầu cũng đi vào để đích thân tiếp đón, bọn họ uống với nhau vài chung sau đó Trần lữ ra hiệu cho những người khác ra ngài để lại hắn và ba người........ - Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, chỉ cần tiếp tục đúng như kế hoạch thì đợt hàng sắp tới chắc chắn sẽ thu lại rất nhiều tiền....Trần Lữ nói khi các cô nương đã ra hết bên ngoài.... - Vậy sao? Thế thì tốt.....Giả Khánh cười vui vẻ nói - Thúy ma ma ta dặn bà cái này, bà phải cẩn thận theo như người ở kinh thành xuống báo thì ở trong triều có rất nhiều quan binh được phái đi cho nên phải dám chắc rằng mọi thông tin không được tiết lộ ra ngoài....Đã hiểu chưa....Trần Lữ dặn dò... - Được....Được....Thúy ma ma gật gù nghe theo - Lữ huynh, đám trẻ em mà bọn ta dám soát hiện tại đang rất kinh động đến người dân.....bọn họ không ngừng tìm kiếm con của họ khắp nơi. Chỉ e là sẽ chịu không được mà báo quan.....Trương Bình lên tiếng lo lắng - Không sao...Chu Quyền hiện tại đang bị cha ta nắm cán chắc chắn hắn sẽ không dám làm bậy đâu...Hơn nữa ngay cả con hắn cũng đang ở trong tay các ngươi làm sao hắn dám làm gì gây nguy hiểm tới chúng ta.....Trần Lữ nói khuôn mặt tỏ ra khinh bỉ....... - Vậy thì quá tốt rồi, bọn ta có thể yên tâm giao hàng rồi....Trương Bình vui vẻ cười nói - Được rồi..không bàn chuyện công việc nữa....nào chúng ta cạn ly.....Thúy ma ma cho các cô nương vào đi......Trần Lữ nói vừa càm lý rượu lên uống với mấy người kia.....Bọn họ đã qua đêm tại Vạn hoa lầu còn nó thì rời đi...... GTNV: GIả Khánh, công tử Giả gia....người như họ giả danh tri thức lừa gạt con gái nhà lành Trương Bình: Công tử họ Trương đắm chìm trong nữ sắc ở các hoa lâu... Trần Lữ: công tử Lữ gia ác bá huynh sơn môn, ức hiếp bá tánh gia sản có phần đồ sộ hơn.......gia phụ là Trần Dũng âm mưu tạp phản cấu kết với Trần Quế ( ho hàng bà con), mưu đồ phản quốc. Thúy Mẫn: Thúy ma ma của Vạn Hoa lầu... Chu Quyền: Tri phủ của Hải Từ phủ là người chính trực, yêu dân như con vì bị cha con Trần Lữ nắm cáng lên không dám làm càng....
|
Phủ Hải Từ........ - Ông đừng la lớn, ta sẽ không hại ông.....Nó su khi rời khỏi Vạn Hoa Lầu thì chạy đến phủ Hải Từ đột nhập vào thư phòng của Chu Quyền.... Chu Quyền khi thấy nó thì tỏ ra vô cùng hoảng sợ....tính la lên nhưng bị nó chăn lại - Ngươi là ai?......Hắn hỏi - Khiết Minh....Nó trả lời - Phò mã gia......Ông ta xúc động cúi đầu gọi nó.. - Ông đứng lên đi....Ta phụng mệnh phụ vương đến đây điều tra về việc bắt cóc trẻ em và buôn bán thuốc phiện trái phép......Nó nói - Dạ......chuyện này......Chu Quyền có chút lo lắng - Ông chắc là không liên quan đến chuyện này? Nó hỏi thăm dò - Dạ...Hạ quan nào dám....xin phò mã gia đừng hiểu lầm.....Ông ta biện hộ - Vậy hãy nói những gì ông biết cho ta....chẳng phải ông là người đã bí mật gửi tấu sớ sao?....Nó nói - Dạ...dạ....chuyện là......Ông ta ngồi xuống từ từ kể lại mọi chuyện xảy ra.....sau khi nghe xong nó vô cùng tức giận đập bàn - Thật quá đáng.....lại còn dám dở trò tiểu nhân......Nó quát - Phò mã gia....xin người nhỏ tiếng......Ông ta lo sợ khuyên nó vừa nhìn ra bên ngoài.... - Được rồi...Tạm thời hãy giả vờ như không có chuyện gì. Mọi chuyện ta sẽ lo liệu...Nó sau khi nói xong thì nhanh chóng rời đi để lại Chu Quyền toát mồ hôi lạnh Nó rời khỏi Hải Từ Phủ dùng phi cát truyền thư nhờ sự giúp đỡ từ các anh em trong giang hồ nhanh chóng tìm được nơi buôn bán trẻ em và cả giờ giấc giao dịch thuốc phiện vào 3 ngày tới.......Sẽ có vài vị thương gia từ xa đến để mua thuốc phiện đồng thời cũng sẽ có mặt của bọn buôn trẻ em... - Dương huynh, huynh có biết có cách nào để ngăn mấy người dùng thuốc phiện không? Nó hỏi người bên cạnh khi đang nhìn vào bên trong bọn người kia. - Ta không biết nhưng ta nghĩ chắc một người sẽ biết. Dương huynh đệ kia nói - Ai vậy? Nó hỏi... - Lý Mạch.....Gia đình người này có truyền thống nghề y suốt ngàn năm nay. Tương truyền ngàn năm trước khi tổ tiên của Lý Mạch là Lý Uyển Thanh kết duyên cùng Vương gia của hỏa quốc là Vương Long đã từng chế ra loại thuốc có thể khống chế bách bệnh nhưng mà từ lâu loại thuốc này đã không được nhắc đến. Nói gì thì cũng chỉ là truyền thuyết nên ta cũng không rõ....Dương tử trả lời nó... - Vậy à? Giải quyết xong bọn này rồi huynh cùng ta tìm Lý Mạch nhé...Nó vui mừng khi nghe đến chuyện xưa Cả hai người đều thay đổi thái độ nhìn vào bên trong khi bọn người bên trong bắt đầu giao hàng....Nó ra hiệu cho các huynh đệ ra tay nhảy vào ngăn cản và bắt trọn bộ bọn chúng giải về nha môn tên Trần Lữ sau khi bị bát thì nhất mực không khai bất cú điều gì nên không thể buộc tội thêm bất cứ ai nữa......vụ án đành kết thúc tại đây nhưng nó vẫn cho người âm thầm điều tra xem ai là kẻ chủ mưu.........Sau khi giải quyết Trần Lữ, Giả Khánh và Trương Bình xong thì nó nhanh chóng tìm đến những gia đình có người đang sử dụng thuốc phiện bắt hết toàn bộ về nhốt chung vào một căn phòng hằng ngày đều cho người canh gác và đưa cơm đến, còn bản thân thì cùng với Dương Tử đi tìm vị đại phu Lý Mạch kia....Bọn họ cùng nhau cưỡi ngựa về phía Tây Nam ( Băng Quốc - Lý Mạch khi còn trẻ đã có thú vui du sơn ngoạn thủy nên đã rời Hỏa quốc đến với Băng quốc có phong cảnh hữu tình để sinh sống, tại đây mở một y quán là Sơn Từ đường) - Dương huynh, Lý đại phu có thật sẽ biết phương thuốc đó không? Nó có chút nghi ngờ hỏi Dương Tử - Nếu đã là truyền thuyết cũng không chắc chắn là mấy nhưng chúng ta cứ hy vọng xem sao đã......Mà nếu như không có cũng chẳng sao nhân cơ hội này huynh nên nghỉ ngơi thư giản không phải tốt sao? Dương Tử vừa nói vừa có chút đùa cợt nó - Huynh nói vậy là sao? Nó có chút ngờ ngợ vị đại ca này hình như biết chuyện gì - Ta đã nghe Mộc Thanh tiền bối nói qua rằng Võ Lâm Minh Chủ của bọn ta đã vướng phải nữ sắc. Không những một còn đến 6 người....Dương Tử ý là nhắc đến các vị công chúa của Mộc quốc và thân phận hiện tại của nó Mặt nó sau khi nghe Dương Tử nói thì vô cùng e thẹn mà đỏ lên xấu hổ. - Huynh đừng chọc ta. Nó cúi đầu xuống - Không, ta không có ý chọc huynh là ngưỡng mộ mới đúng. Ta đây đã hai mươi mấy tuổi đầu còn chưa tìm được hồng nhan tri kỷ mà huynh thì.....Nhắc đến chuyện này Dương Tử ta đây lại thở dài phiền não " Sao trên đời lại có người mau=y mắn đến thế được nhiều mỹ nữ vây quanh" - Huynh nói thế còn không có ý chọc ta...Bọn họ hành hạ ta đến dở sống dở chết đây......Nó thở dài mệt mỏi - Thôi đừng nói chuyện này nữa.....mấy công huynh lại bảo ta chọc huynh......Dương Tử cười cho qua chuyện - Hồ yêu ngươi đừng hòng chạy thoát.....Một tên thợ săn đuổi theo một con hồ ly đã bị thương chạy về hướng của nó - Dương huynh hình như phía trước có đánh nhau.....Nó nghe thấy tiếng đánh nhau rất dữ lại còn có cả tiếng người nói chuyện nên nó báo cho Dương Tử - Đúng là vậy....Dương Tử lúc này mới lắng tai để nghe âm thanh phía trước..... - Chúng ta đến đó xem thử.....Nó nôn nóng phi ngựa thật nhanh về phía trước theo sau là Dương Tử.... Khi vừa chạy đến nơi nó bay ra khỏi ngựa rút kiếm tương trợ cho hồ ly ( đang là hình người.....), trong lúc đỡ nàng ta đã bị thợ Săn kia làm bị thương ở tay máu của nó chảy ra lúc này chẳng biết vì nguyên nhân gì mà Thanh Long kiếm lại đột nhiên rung chuyển đất trời một lần nữa xuất quang tấn công tên Thợ Săn kia. Hắn vì bị Thanh Long kiếm tấn công liên tục không đủ sức chống trả nên đã bị thương mà bỏ chạy, Thanh Long kiếm khi đã đánh đuổi được tên sợ săn kia thì quay đầu bay về hướng của Hồ Ly nhưng kỳ thực cứ ngỡ đâu là nó làm tổn thương nàng nhưng lại đi phủ lên nàng một hộ quang. - Thanh Long kiếm ngươi đang làm gì thế? Nó bất ngờ tưởng là Thanh Long kiếm đang muốn tấn công Hồ Ly kia nên hấp tấp hỏi hang. Thanh kiếm sau khi tạo hộ quang xong thì nhanh chóng chui vào lại vỏ bỏ qua cái mặt ngố ngố đang chẳng hiểu chuyện gì của nó và Dương Tử - Đa tạ ơn cứu mạng của nhị vị công tử. - Cô nương không cần khách khí.....Dương Tử ở đằng sau cưỡi ngựa đi tới - Cô có bị thương không? Nó hỏi hang trong khi tay thì ôm chặt lấy Hồ ly tinh kia.... - Tiểu nữ không sao.......Nàng nói có chút ái ngại vì đang được nó ôm trong lòng - Cô nương chắc là yêu tinh? Cô đã làm gì để bị thợ săn kia đuổi theo? Dương Tử xuống ngựa đi lại gần hỏi... - Dương huynh biết người người hồi nãy à? Nó có chút thắc mắc - Biết chứ. Hắn là Văn Nguyên là một thợ săn yêu, chuyên đi săn những con yêu quái làm chuyện ác. Nhưng từ lâu hắn đã vì muốn vang danh thiên hạ mà đã đi diệt hết tất cả yêu quái không cần biết tốt xấu gì cả.......Dương Tử nói mà lòng có chút hối tiếc cho Văn Nguyên. - Vậy cô kì thực là yêu....Nó vẫn ngây hỏi - Đúng vậy....Tiểu nữ mang kiếp hồ ly......tên Hồ Tiểu Lợi......Nàng rời người của nó tự giới thiệu cũng có chút lo sợ rằng người trước mặt sẽ sợ hãi mà không dám đến gần nàng - Ra vậy.....Nó vẫn tỉnh mà nói chuyện - Cô nương được Thanh Long kiếm bảo vệ ắt cũng chẳng xấu gì, có phải không? Dương Tử cười hiền nói - Huynh có vẻ biết nhiều nhỉ.....Nó có chút hứng thú với vị Dương công tử này về những gì mà y biết - Cũng là do ta theo Thanh Mộc tiền bối học hỏi thôi....Ông ấy từng kể cho ta nghe về truyền thuyết năm xưa....Tương truyền có một yêu ma đã ra khỏi yêu giới đến với thế giới của loài người chúng ta làm loạn.....Gây ra biết bao nhiêu sóng gió lúc đó thời thế hỗn loạn giang hồ cũng theo đó mà náo loạn vô cùng. Cũng may lúc đó Hỏa quốc đã có một vị anh hùng đã hy sinh thân mình bế quang tu luyện và đã tạo ra được 5 món báu vật dùng để giết yêu bảo vệ chúng sinh lúc đó.....Vị anh hùng đó đã cùng với 4 vị huynh đệ khác của mình mỗi người một báu vật cùng nhau đánh bại và phong ấn tên yêu ma kia vào sâu dưới đáy của Thế giới yêu ma.......và bọn họ đã hy sinh luôn......Dương Tử với nét mặt ngưỡng mộ vị anh hùng kia mà kể lại mọi chuyện - Vị anh hùng đó là ai? Và tại sao lại xuất hiện yêu ma trở lại? Mấy tên thợ săn yêu kia vì sao lại muốn đoạt chiếm danh vọng? Nó bắt đầu tò mò với câu chuyện của Dương Tử.... - Chúng ta lên đường vừa đi ta vừa kể cho huynh nghe......Dương Tử cười nhẹ nhìn nó..... - À được.....cô nương cũng đi cùng đi.....Nó nói nhìn sang tiểu lợi Bọn họ cùng nhau lên đường đến quán trọ thì nghĩ ngơi ăn uống rồi lại tiếp tục lên đường đúng mười ngày sau thì cũng đến với kinh thành Băng quốc....Vết thương của Hồ Tiểu Lợi là do thợ săn gây ra nên cũng không thể khỏi nhanh được tuy đã được Thanh Long kiếm bảo vệ nhưng vết thương không thể lành, khi vừa đến với Băng quốc nó cùng với Dương Tử tìm đến Sơn Từ đường của Lý Mạch để xem có thể chữa được cho Tiểu Lợi hay không.
GTNV: Dương Tử một nghĩa sĩ giang hồ làm việc dưới trướng của Thanh Văn Sơn, là người trọng tình trọng nghĩa, rất ái mộ tài nghệ của nó..... Hồ Tiểu Lợi: Hồ Ly đã qua tu luyện Văn Nguyên: Một trong tứ đại thợ săn yêu quái khét tiếng trong giang hồ. là một tên vì để bắt yêu không từ mọi thủ đoạn. Là nổi sợ của tất cả yêu chúng. Lý Mạch: là một thần y rất có tiếng tâm, cũng là con cháu của Lý đại phu năm xưa trải qua nhiều đời vẫn có người kế tục nghề của tổ tiên.....
|
Sơn Từ đường. - Tại hạ muốn gặp Lý đại phu có được không ạ.....Nó từ ngoài dìu Tiểu Lợi theo sau là Dương Tử đi vào hỏi - Cha có người tìm ạ.....Một vị cô nương vô cùng xinh đẹp đang bắt mạch cho dân chúng nghe được có người tìm Lý đại phu nên đã ngước lên nhìn nó rồi nhìn sang người đàn ông trung niên đang bốc thuốc ở quầy....nói - Ai vậy? Ông ấy ngừng tay ngước lên nhìn rồi đi ra khỏi quầy đến cạnh nó - Công tử tìm ta có chuyện gì? Ông ấy hỏi tiếp - Thưa đại phu vị cô nương này đã bị thương làm phiền ông xem giúp...Dương Tử mở lời - Được...mời qua bên này.....Lý Mạch xem xét rồi mời bọn họ sang ghế gần đó Lý Mạch sau kh bắt mạch cho Tiểu Lợi thì nét mặt có chút nhíu lại... - Hôm nay mọi người có bận gì không? Nếu không thì tạm thời ở lại Sơn Từ đường chúng tôi một đêm vì vết thương của vị cô nương này không ổn cho lắm nếu như còn di chuyển e rằng sẽ không tốt.....Ông ấy nói - Được....Nó muốn từ chối nhưng Dương Tử đã nhanh miệng đồng ý - Phương Nhi, hôm nay chúng ta đóng cửa sớm......Lý Mạch sau khi nhận được câu trả lời thì quay qua con gái nói - Dạ....Vâng lời nàng chanh chóng đi đóng cửa lại rồi nó cùng với Dương Tử và Tiểu Hồ theo chân cha con Lý Mạch vào bên trong Sơn Từ đường nghỉ ngơi - Lý đại phu, ông thấy chuyện này thế nào? Dương Tử tươi cười nói - Cậu lại gây rắc rối cho ta nữa rồi.....Lý Mạch bây giờ khuôn mặt có chút thả lỏng hơn nói chuyện cũng nhẹ nhàng với Dương Tử - Hai người có quen à? Nó thắc mắc - Haizzzz. Chuyện dài lắm mà sao cậu lại cứu được tiểu hồ lý này thế......Lý Mạch nhìn sang Tiểu Lợi nói - Vài ngàu trước đang trên đường đã gặp một thợ săn muốn lấy mạng của cô ta nên Khiết Minh huynh đây đã ra tay giúp đỡ nhưng mà nói đúng hơn là thanh kiếm trên người huynh ấy giúp mới đúng.....Dương Tử từ tốn nói - Hả? Khiết Minh? Thì ra là Tân Võ Lâm Minh Chủ....tại hạ nghe danh đã lâu đúng là tuổi trẻ tài cao chí khí hơn người...Lý mạch vui mừng tán thưởng nó - Lý đại phu quá lời rồi....Con chỉ là một người vô đức vô tài không đáng nhắc đến.....Nó khiêm tốn. - Lý đại phu, ông có cách nào trị thương cho Tiểu Lợi không? Dương Tử nói - Ta đâu có thuốc gì mà chửa được.....Mà chẳng phải là đã có Thanh Long kiếm giúp đỡ rồi sao? Lý Mạch trêu đùa nhắc đến thanh kiếm đang nằm trên lưng nó..... - Ông lại trêu người nữa rồi....Lý đại phu nói thật đi...Dương Tử thì hiểu rõ con người này luôn muốn chọc ghẹo nên lên tiếng nói - Bị cậu phát hiện rồi....Lý Mạch cười nói - Đừng lôi thôi nữa....Dương Tử nóng lòng - Vết thương đang tự bình phục nhờ có hộ quang từ Thanh Long kiếm cùng với khả năng tự chữa lành của giống loài hồ ly thì sẽ nhanh chóng khỏe thôi.....Lý Mạch nói - Nhanh chóng lành cái gì....Đã mười ngày rồi có thấy tính hiệu lành gì đâu? Dương Tử có chút bực mình - Thì phải để cổ tự vận khí trị thương thì mới khỏi chứ.......Lý Mạch cũng bắt đầu lớn tiếng - Chuyện của Hồ cô nương đã xong, bây giờ là đến lược chúng ta.....Lý đại phu chắc chắn ông gọi bọn ta ở lại ắt là có nguyên do.....Nó nãy giờ im lặng mới lên tiếng - Quả nhiên không hổ danh là minh chủ...đúng vậy..... Lý Mạch hài lòng nói - Là chuyện gì? Dương Tử nói - Thanh Long kiếm đã mấy lần tự ý rời vỏ rồi? Lý Mạch nhìn về phía nó hỏi - Hai lần....Nó thành thật trả lời...... - Có phải hai lần đều là vì cậu bị người có ý đồ xấu làm bị thương? Lý Mạch hỏi tiếp - Chắc vậy...Nó suy nghĩ một chút mới trả lời - Vậy là đúng rồi......Lần thứ ba Thanh Long xuất quang chắc chắn sẽ rất nguy hiểm rồi đây.......Lý Mạch suy nghĩ đến điều gì đó mà trên người cũng rùng mình theo suy nghĩ của bản thân - Nguyên nhân là gì? Dương Tử hỏi.... - Yêu ma làm loạn chứ gì......Lý Mạch nói tiếp.... - Vậy phải làm sao? Nó lo lắng nhìn ông hỏi.... - Haizzz.....khi nào thời cơ đến thì cậu sẽ biết......nói chung từ giờ phải cẩn thận không được để bị thương nếu không sẽ rất tồi tệ.....Lý Mạch nhìn nó dặn dò - Cha uống trà đi......Lý Phương từ ngoài vào mang theo bình trà.... - Cảm ơn con......Lý Mạch cầm ly trà lên uống mà thở dài - Bọn ta còn có chuyện muốn hỏi...Có phải gia đình ông có loại thuốc trị bách bệnh không? Lần này bọn ta đến là vì nó......Dương Tử chợt nhớ ra chuyện chính nên lên tiếng - Ai bảo với cậu? Lý Mạch bất ngờ nói - Thì Ta nghe thiên hạ đồn đại.....Dương Tử nói có chút né tránh - Chỉ có Thanh Mộc Văn Sơn mới biết rõ về chuyện đó, nếu không phải ông ta nói thì ai có thể biết? Thiên hạ nào mà đồn? Lý Mạch vạch trần lời nói dối của Dương Tử làm hắn có chút hổ thẹn.... - Vậy là có phải không ạ? Nó hỏi lại - Có. Nhưng để làm gì? Lý Mạch hỏi.... - Dạ...ở Mộc quốc xảy ra vụ án buôn bán thuốc phiện nay vãn bối đã bắt được kẻ chủ mưu nhưng lại phát hiện ra rất nhiều người đã sử dụng loại thuốc này gây hại đến sức khỏe nên muốn tìm cách để họ trở lại với cuộc sống bình thường......Nó thành thật kể lại mọi chuyện ở Mộc quốc. - Mộc quốc? Ngài làm gì ở Mộc quốc? Còn điều tra bắt người nữa.....Lý Mạch thắc mắc khi nghe hai từ Mộc quốc - Hahahhaaa.........Huynh ấy là làm phò....phò mã ở Mộc quốc....Lúc này không ai làm gì thì Dương Tử trở nên điên loạn mà cười lớn nói khiến nó đỏ chín mặt - Dương huynh.....Nó gọi..... - Hahaha....xin lỗi ta không cố ý......Hahaha...Dương Tử kia vẫn không nhịn được cười mà tiếp tục...... - Phò mã thì cũng có gì là lạ? Lý Mạch thắc mắc không hiểu sao tên tiểu tử này lại cười điên loạn đáng sợ như thế - Đúng là không có gì lớn nhưng mà huynh ấy không chỉ là phò mã của một công chúa là còn là 5 vị công chúa xinh đẹp, kiều diễm. Nhan sắc nghiên thành đổ nước của Mộc quốc.....Bây giờ Dương Tử mới bình tĩnh mà nói - 5....5....người à? Cậu cũng lợi hại rồi.....Lý Mạch có chút bái phục... - Sai rồi, là 6 người..Dương Tử nhẹ nhàng uống trà rồi sửa sai - Còn ai sao? Lý Mạch thắc mắc - Là Doãn Tuyết, đương kim tiểu thư của Doãn trang chủ....Dương Tử nói - À.......Thôi mọi người nghỉ ngơi đi.....Phương nhi con cũng về nghĩ đi......Nói rồi Lý Mạch cùng Dương Tử và nó ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi. Lý Phương sau khi về phòng thì có chút không vui nên đã lấy đàn ra đánh....Tiếng đàn du dương làm say đắm lòng người vang khắp Sơn Từ đường khiến người nghe đắm chìm vào tiếng đàn.......ắt hẳn là có nổi buồn...... - Con không ngủ mà lại đánh đàn sao? Lý Mạch nghe thấy tiếng đàn là biết của ai nên đã rời phòng đến nơi tiếng đàn phát ra....thì thấy con gái đang vẻ mặt trầm tư trong tiếng đàn buồn bã.... - Cha....Lý Phương vừa thấy cha mình đến đã dừng tay thôi không đánh dàn nữa.... - Lâu rồi cha cũng không không nghe con đánh đàn....sao nay lại có nhã hứng thế? Ông hỏi hang con gái - Con không biết nữa, thưa cha..... Nàng ánh mắt trầm tư nhìn về một hướng xa xăm nào đó - Nhìn con như thế là ta biết đã động tình rồi có phải không? Lý Mạch tỏ ra rất hiểu con gái nói lời từ lòng nàng - Cha....Nàng có chút đỏ mặt dường như Lý Mạch đã nói đúng..... - Con đây là có phải quá nhanh rồi không? Con chỉ mới gặp người ta đã thích người ta rồi.....Lý Mạch trách yêu con gái mình - Con cũng không hiểu bản thân thì làm sao cha hiểu được......Hơn nữa.....nhìn chàng ấy......con thật sự không thể kiềm lòng được.......Nàng e thẹn tỏ rõ ý trong lòng - Cũng phải Dương Tử là người chính trực lại rất hiểu lí lẽ...ta có được tiểu tế như nó cũng rất tốt....Lý Mạch vo tư nói mà không biết con gái ông đang nhìn ông chằm chằm - Cha.....Ai nói cha con thích huynh ấy? Nàng nhíu mày nói..... - Không phải à? Lý Mạch thắc....đáp lại ông chỉ là hành đồng lắc đầu cười nhẹ rồi đi về phòng..... - Phương Nhi......Lý Mạch ở lại vẫn có chút không hiểu nhưng chợt nhớ ra vẫn còn một người......" Không lẽ....." nên gọi với theo người đã đi xa......ông cũng nhanh chân trở về phòng luôn khi người kia không còn thấy đâu. Lý Phương sau khi trở về thì lại ngồi nhớ đến một hình ảnh rồi vẽ lại vào giấy...cả đêm nàng ôm nó mà ngủ ngon lành..... GTNV: Lý Phương con gái Lý Mạch, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết,.......là nữ nhâ xinh đẹp biết bao người mê mẩn
|
Cốc cốc cốc....Tiếng gõ cửa đánh thức nó - Ai vậy? Nó nói với giọng mớ ngủ - Là ta....Dương Tử mới sáng sớm đã có nhã hứng tìm nó đàm đạo.... - Ra liền...Nó uể oải rời giường..... - Còn chưa dậy à.....Minh chủ đại nhân.....Dương Tử dùng giọng điệu trêu chọc nói - Thôi huynh đừng đùa nữa...mới sang ra đã kiếm ta có chuyện gì không? Nó ngáp ngắn ngáp dài hỏi - Theo ta.....Dương Tử mặt trở lại bình thường nghiêm túc nói...Nó cũng chỉnh tề y phục lại rồi cùng Dương Tử rời đi - Người đến rồi... Dương Tử nói với Lý Mạch đang ngồi uống trà còn Hồ Tiểu Lợi thì với vết thương tay đẫm máu ngồi bên cạnh Lý Phương - Chuyện gì vậy? Nó hỏi khi thấy tay của Tiểu Lợi bị thương - Đêm qua Tiểu Lợi muốn rời khỏi đây nhưng vừa ra khỏi Sơn Từ đường thì gặp phải tên thợ săn, hắn đánh ta trọng thương cũng may có Dương công tử cứu giúp....Tiểu Lợi kể lại chuyện đêm qua - Hèn gì lúc ngủ đêm qua lại nghe có tiếng đánh nhau bên ngoài....Nó khẽ nhíu mày nói... - Nhưng tại sao cô lại ra ngoài vào nửa đêm? Có phải đã nghe thấy gì? Lý Mạch cũng khó chịu nói - Đúng là tôi đã có nghe thấy một âm thanh rất kì lạ nên mới đi xem thử....Loài hồ lý chúng tôi hay tò mò về mấy âm thanh lạ mà.....Tiểu Lợi trả lời - Quả nhiên ta đoán không sai, đích thực là tên thợ săn kia muốn bắt cho được cô rồi Tiểu Lợi...tạm thời cô hãy theo sát Khiết minh chủ đừng rời ngài nữa bước nhá....Thanh Long kiếm sẽ bảo vệ cho cô....Lý Mạch có chút tức giận nói - Từ lúc rời khỏi hang động thì tên thợ săn kia cứ đi theo Tiểu Lợi.....Tiểu Lợi buồn bã nói - Cô cũng đâu có xinh đẹp mấy sao lại muốn bắt cô cho bằng được thế.....Dương Tử khó hiểu nói - Dương Tử ngươi đừng hỏi lung tung nữa.....Bây giờ ngươi phải bảo vệ Khiết minh chủ cho tử tế đấy......Lý Mạch dặn dò - Dạ......Dương Tử nghiêm nghị vâng lời - Cha....tên thợ săn đó có lai lịch thế nào sao cứ phải muốn bắt Tiểu Lợi.....Lý Phương nãy giờ thắc mắc nên lên tiếng hỏi - Không có gì đâu con không cần bận tâm......Lý Mạch không muốn con gái nghĩ nhiều nên đã giấu nàng dù thấy nàng có chút buồn nhưng như thế sẽ có thể bảo vệ được nàng lâu hơn..... - Khiết minh chủ, bây giờ chúng ta lên đường trở về Mộc quốc chứ? Dương Tử nay lại đỏi cách xưng hô luôn đối với nó cũng trở nên cung kính hơn.... - Huynh nay có gì lạ lắm...Nó thắc mắc - Không có gì đâu....Ta muốn làm nhiệm vụ của mình tốt hơn thôi....Chúng ta mau sớm lên đường thôi.....Phò mã gia......Dương Tử đột ngột gọi nó khiến nó nổi hết da gà lên rùng mình...... - Huynh......Nó nhin Dương Tử - Được rồi không đùa với huynh, Lý đại phu bọn ta xin đi trước.....Dương Tử cáo biệt - Khoan đã....Lý Phương ngăn lại - Có chuyện gì sao? Nó thắc mắc hỏi - Ta muốn theo mọi người có được không.....dù sao ta cũng biết y thuật có gì có thể giúp đỡ mọi người trên đường......Lý Phương nói - Con muốn theo Khiết Minh thì cứ nói việc gì phải viện cớ......Lý Mạch lên tiếng chọc con gái khiến nàng có chút đỏ mặt.... - Cha.....Nàng đỏ mặt nói.... - Được rồi...đi đi.....Lý Mạch vừa nói vừa dùng tay như xua đuổi nàng vậy.... - Lý đại phu cáo từ....Nó nói rồi cùng mấy người kia rời đi. Trên đường đi thường xuyên gặp những đợt gió to và sương mù dày đặt Thanh Long kiếm thì liên tục không ngừng rung chuyển như muốn ra khỏi vỏ......đến cuối cùng cũng an toàn đến được Hải Từ Phủ nhanh chóng xử lí mấy người nghiện thuốc phiện kia rồi họ cùng nhau trở vào với hoàng cung... Hoàng cung - Khiết Minh, chàng đi lâu quá.....bọn thiếp đều rất nhớ chàng......Mộc Hân lên tiếng khi thấy nó đánh xe ngựa qua cửa..... - Công chúa.....Nó vui vẻ gọi..... Các vị công chúa có lẽ vì nhớ nó mà ai nấy đều có chút gầy đi thì rất đáng thương.......nhưng khi vừa thấy Tiểu Lợi cùng Lý Phương bước ra khỏi xe thì ánh mắt lập tức thay đổi Mộc Ngọc Hà cùng Mộc Linh mỗi người một bên nhéo lỗ tai nó làm nó đau đớn mà la ầm ĩ cả lên chấn động cả hoàng cung... - Người đâu mau dẫn những người này đến nghênh tân quán. Dương huynh làm phiền huynh chăm sóc họ....Nó vừa đau vừa cố gắng chịu đựng nói Dương Tử đi theo công công mà miệng thì lại cười chọc quê nó, còn nó thì mặt khổ không thể nói gì theo các nàng về phủ phò mã - Chàng nói xem hai nữ nhân kia là ai? Mộc Nguyệt nãy giờ quan sát mới lên tiếng hỏi - Chỉ là bằng hữu thôi...Nó thanh minh - Có thật không.....Đồng loạt 12 cặp mắt nhìn nó bắn lửa tung tóe....... Nó gật đầu - Bái kiến các vị công chúa, phò mã, Doãn Tuyết....Quốc vương triệu kiến phò mã....Một vị công công từ ngoài đi vào giải vây cho nó.. - Được...đi thôi....Nó nhanh chân theo vị công công đó rời đi Ngự thư phòng - Quốc vương.....Nó hành lễ - Khiết Minh lần này vất vả cho con rồi....tạm thời sẽ không có chuyện gì cần con...Con có muốn về lại Hỏa quốc không? Mộc Hán nói - Dạ....trước mắt con muốn nghỉ ngơi.......Nó thở dài mệt mỏi... - Được.....Vậy cứ nghỉ ngơi đi khi nào cần thiết thì ta sẽ cho người đến gọi....Mộc Hán cũng chấp thuận rồi cho nó lui....
|
Trong thời gian ở lại hoàng cung thì nó tìm thêm sách để đọc và thấy được cách trị thương cho Tiểu Lợi nên đã thử kết quả có chút khả quang vết thương của nàng cũng trở nên ổn định hơn nhờ hộ quang của Thanh Long kiếm nên việc hồi phục Tiểu Lợi nhanh chóng có tiến triển......Dương Tử cũng cảm thấy nhớ nhà nên nó đã cùng với Dương Tử đưa luôn Doãn Tuyết và Khiết Tinh con trai của nó theo cùng trở về Hỏa quốc, trên đường đi ai nấy đều nói chuyện rất vui vẻ và các nữ nhân kia cũng nhanh chóng thân thiết với nhau....Nó và Dương Tử đánh xe ngựa chạy đến Doãn gia trang trước để Doãn Tuyết gặp cha rồi mới lên kinh thành thăm mọi người...... - Cha......Nàng vừa đến đã ôm chặt lấy Doãn Thường Khang... - Sư phụ....Nó cũng nhảy xuống đi lại chỗ cha con họ bên cạnh là cậu nhóc Vương Tinh được Lý Phương dắt..... - Gia gia....cậu nhóc nay được 3 tuổi miệng gọi Doãn Thường Khang.... Khi ông nghe tiếng gia gia từ miệng thằng nhóc khóe môi nở lên nụ cười..... - Mấy năm không gặp mà đã có cháu cho cha ẩm bồng rồi.....Doãn Thường Khang lên tiếng trêu chọc..... - Cha.....Doãn Tuyết xấu hổ bỏ mặt mọi người đi vào bên trong.....để lại máy người lắc đầu mệt mỏi rồi cũng theo sau đi vào - Mọi người nghĩ ngơi đi.....Doãn Thường Khang nói trên tay đã bồng lấy cháu ngoại rồi.... Những người khác theo sự chỉ dẫn thì vào phòng nghỉ ngơi còn nó thì vào phòng của Doãn Tuyết.... - Tuyết Nhi...Nó đẩy cửa bước vào.... - Có chuyện gì à? Nàng vừa nói vừa đứng dậy khỏi giường đi lại bàn - Nhớ nàng quá.......Nó nhẹ nhàng đến gần ôm nàng từ sau.... - Dẻo miệng....Nàng mắng yêu nó..... Rồi từ từ nó dần dần hôn lên môi nàng.......nàng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hòa nhịp cùng nó hai người lại có một đêm mây mưa ấm áp bên nhau sau vài năm bận bịu...... Sáng hôm sau. - Cha......Doãn Tuyết đi ra thấy Doãn Thường Khang đang ngồi ở chính điện..... - Con nói với Khiết Minh ở lại đây thêm vài ngày rồi hãy đi....Doãn Thường Khang thở dài nói với con gái - Con với Khiết Tinh sẽ ở lại đây với cha....Còn huynh ấy có việc cần giải quyết........Nàng cười hiền nói - Vậy à......Như thế cũng được.......Doãn Thường Khang bình thản nói - Tinh Nhi đâu rồi cha? Nàng vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn xung quanh - Lý cô nương đưa nó ra phía trước chơi rồi.....Ông nói mắt nhìn ra phía trước - Dạ...Nói rồi nàng ngồi xuống gần đó rót trà cho cha nàng - Tuyết Nhi, chuyến ở Mộc quốc lần này có gì xảy ra không con? Doãn Thường Khang hỏi hang.... - Dạ cũng không có gì quan trọng.....Sau khi cha đi thì con với Khiết Minh được quốc vương ban hôn tiếp đó các công chúa cũng được gả cho chàng ấy.....Nàng nói với giọng có chút giận hờn trong đó - Thế là tốt rồi......Nhưng theo cha thấy vận đào hoa của Khiết Minh vẫn chưa hết đâu.....Doãn Thường Khang mặt gian tà nhìn con gái - Cha.....Nàng nói nhưng bản thân cũng biết điều đó mắt nhìn ra ngoài nơi có Lý Phương đang cùng chơi với con trai nàng Mấy hôm sau nó cùng với Dương Tử tới kinh thành để lại hết các nữ nhân và Tinh nhi cho Doãn Thường Khang chăm sóc lần này đi nó không mang theo Thanh Long kiếm mà đẻ lại để nó trấn giữ bảo vệ cho Tiểu Lợi..... Kinh thành - So với mấy năm trước cũng chẳng có gì thay đổi nhỉ.....Nó nhìn xung quanh - Phải đó....Dương Tử tay cầm một miếng ngọc bội từ quầy bán ngọc bội gần đó lên tiếng - Nè huynh muốn ngọc bội cho ai thế? Nó hỏi khi thấy Dương Tử cầm ngọc bội..... - Ta đang có ý bảo huynh mua chứ ta chưa có người thương.....Dương Tử cười gian tà nhìn nó nói - Haizzz...Nó lắc đầu thở dài đi lại chọn vài cái ngọc bội vừa ý rồi bỏ đi..... - Khiết Minh....Từ đằng xa có một thân ảnh quen thuộc gọi nó...... - Cô là......Nó suy nghĩ không nhớ người trước mắt mình là ai..... - Khiết Minh...huynh quên nhanh thật...ta là Vương Ngọc.....huynh đã nhớ chưa....Nàng tươi cười giới thiệu làm ai đó lỗi nhịp..... - Nè.....người ta giới thiệu rồi huynh đã nhớ chưa......Dương Tử thấy nó cứ đứng thờ người ra chẳng nói năng gì nên gọi nó - À...à.. nhớ rồi.....người là nhị công chúa của hỏa quốc...Nhưng sao không ở trong cung mà người lại ra đây vậy? Có việc cần làm sao? Nó nhớ ra rồi thì cũng vui vẻ nói chuyện... - Ta trốn khỏi cung đi chơi.....không ngờ gặp huynh ở đây....Nàng lại tiếp tục cười mà nói chuyện....Ai biết bây giờ nàng vui như thế nào kho gặp lại nó chứ...... - Vậy công chúa muốn đi đâu? Nó hỏi nàng - Ta rất muốn dạo chợ để mua chút đồ, nếu ngươi bận thì cứ đi trước đi sau này có duyên gặp lại......Nàng nói nhưng cũng tiếc nuối lắm - Vậy......Nó tính nói nhưng lại bị Dương Tử kia lanh chanh chen vào - Ta đến chỗ Thanh Mộc tiền bối trước, huynh cứ việc đi với công chúa....Nói xong Dương tử chạy đi ngay không kịp để nó phản ứng thấy thế thì công chúa ta cũng rất hảo hảo hài lòng lắm - Nếu đã vậy thì cùng ta đi chơi đi......Nàng vui vẻ đưa ra ý kiến - Dạ.....Nó cười nhẹ tuân theo.... Nó và nàng đi hết chỗ này đến chỗ kia mua hết thứ này rồi thứ nọ làm nó cầm thay nàng mệt cả người..... - Công chúa à.....xong chưa.....Nó gọi...... - Xong rồi....cái này nữa....về thôi....Nàn vừa nói vừa bỏ món đồ trên tay cho nó cầm...... - Về đâu ạ? Nó hỏi - Cứ đi theo được....Nàng vừa nói vừa đi Hai người đi được một đoạn thì đến một tửu lâu người trên trong vừa thấy Vương Ngọc đã nhanh chóng chạy ra - Nhị công chúa...người đi đâu vậy ạ? Một cung nữ lo lắng nói - Đi mua ít đồ thôi....Ngươi cho người khiên chúng về đi.....Nàng nói tay chỉ vào mấy món đồ trên tay nó. - Dạ....Cung nữ tuân lênh gọi người lấy hết đồ xuống khỏi người nó - Ngươi mau chuẩn bị kiệu ta muốn hồi cung....Nàng nói tiếp Mấy người kia thì mau chóng theo lệnh mà chuẩn bị..... - Khiết Minh đa tạ huynh đã đi chơi cùng ta.....Nàng đứng đối diện nó nói ánh mắt thì nhìn nó xao xuyến không rời.... - Công chúa không cần đa lễ.....chuyện nên mà....Nó nói kèm theo nụ cười nhẹ - Khiết Minh......Nàng gọi nó mặt hơi hơi hồng lên - Hả? Nó hỏi.......Chụt......Còn đang chưa biết gì thi một nụ hôn trộm nhanh từ người đối diện lên má mình rồi bỏ chạy lên kiệu rời đi.....để lại nó với nụ cười ngây thơ tay thì không ngừng sờ vào nơi má ban nãy.....đứng nhìn một chút rồi nó cũng nhanh chân đến Thanh Mộc đường - Thanh Mộc tiên sinh......Nó bước vào gọi - À....Minh chủ ngài về rồi.....Vừa thấy nó Thanh Mộc Văn Sơn đã đi ra chào - Khiết Minh huynh chơi có vui không? Dương Tử ngồi trên ghế nói trêu nó - Dương Tử.....Thanh Mộc Văn Sơn nghiêm giọng làm cho Dương Tử phải im lặng - Không sao đâu Thanh Mộc Tiên sinh, Khiết Minh có vài điều muốn hỏi....Nó cùng Thanh Mộc bước vào và yên vị trên ghế rồi mới lên tiếng - Chuyện gì? Ngài nói đi....Thanh Mộc Văn Sơn vừa uống trà vừa nói.. - Về chuyện yêu ma sẽ làm loạn gây phiền hà đến thế chúng sinh. Có khi sẽ khiết cho thế giới diệt vong là thế nào? Nó hỏi - Chuyện này....Ngài biết rồi à? Thanh Mộc Văn Sơn hỏi Nó gật đầu, ông ta cũng thở dài nói tiếp - Chuyện này là chuyện rất lâu rồi, tương truyền rằng có 5 món báu vật có thể khắc chế yêu ma cũng là 5 món bảo vật của ngũ đại cường quốc chia nhau canh giữ......Thứ nhất là Thanh Long kiếm mà ngài đang giữ.....thứ 2 là thiên Cầm do Băng quốc trấn giữ....thứ 3 là Khúc Mộc Trượng......ở Mộc quốc thứ 4 là.....Long hồn Tiêu...ở Thủy quốc và cuối cùng là Phong Linh châu ở Phong quốc nhưng mà tất cả các báu vật đó đều được người xưa tương truyền chứ chưa ai thấy ngoài Thanh Long kiếm của ngài cả....minh chủ.....Thanh Mộc Văn Sơn thở dài liệt kê từng món bảo vật.... - Nó dùng để đánh bại yêu ma à? Nó hỏi - Phải....tất cả ngũ đại báu vật này đều do Vương Long vương gia của Hỏa quốc chúng ta tạo ra trước đây......Quả thực chuyện cũng quá lâu rồi nên chẳng còn nhiều sách viết về nó nữa....Thanh Mộc Văn Sơn cảm thấy tiếc - Con nghĩ chắc phải đợi cơ duyên thôi......Nó ngẫm nghĩ - Ngài nói phải......Dương Tử cũng tán thành.... - Thôi Dương Tử con cùng minh chủ về lại Doãn gia trang trước đi có gì ta sẽ liên lạc sau......Thanh Mộc Văn Sơn cảm thấy trong người không được khỏe nên đi nghỉ ngơi còn nó cùng Dương Tử trở về Doãn gia trang.......
|