Vì Mỹ Nữ Mà Xuyên Không (P2)
|
|
Ở thêm vài ngày tại Phủ Trường Minh nó để Dương Tử sắp xếp người theo dõi từng hành động của người có liên quan rồi cùng nhau trở về Doãn gia trang. Tại Doãn gia trang.. - Mọi người ơi bọn ta về rồi nè......Dương Tử đáo để héc lớn - Về rồi đó à.....Doãn Thường Khang cầm tay Khiết Tinh đi ra còn Doãn Tuyết và Lý Phương thì đang ở trong bếp - Nhạc phụ....nó tươi cười.... - Doãn trang chủ chúng ta vào trong đi .....Dương Tử nói - Khiết Tinh lại cha bế con.....Nó ân cần bồng Khiết Tinh Nó cùng với con trai chơi với nhau được một lúc thì Lý Phương đi ra bồng con nó vào trong... - Lý Phương cô nương...Tiểu Lợi vẫn ổn chứ? Nó hỏi - à muội ấy đang ngủ.....vết thương lành hẳn rồi.......Nàng nói - Nếu vậy thì tốt....Nó yên tâm - Vào trong đi Doãn Tuyết tỷ ấy chắc là nhớ huynh lắm....Lý Phương nói mà trong lòng nhói lên - Được..phiền cô chăm sóc Tinh nhi...Nói rồi nó vào trong... - Chào nương tử.....Nó từ đằng sau ôm lấy Doãn Tuyết nói..... - Chàng về rồi à.....Doãn Tuyết nói tay vẫn làm nốt món ăn còn lại. - Ừm.......Nó nói tay vẫn đặt chỗ cũ - Chàng nên suy nghĩ về chuyện của Lý Phương, thiếp không nghĩ là cô ấy có thể chịu đựng thêm đâu.....Doãn Tuyết nói rôi lấy tay nó ra khỏi người..... - Ta biết nhưng....Nó có chút do dự... - Không sao đâu...chàng cũng đâu phải là chỉ có mỗi thiếp mà sợ...Nàng trêu nó - Thật là....Nó cũng bó tay - Đi đi...để thiếp làm cơm mang lên cho cha với Dương Tử dùng.......Nàng đẩy nó ra ngoài rồi chuẩn bị cơm mang đi Nó ra ngoài chỗ của Lý Phương cho người mang Tinh nhi rời đi để lại nó và Lý Phương - Cô nương theo ta một chút.....Nó nói rồi kéo Lý Phương đến bờ hồ gần gia trang - Có chuyện gì sao? Nàng hỏi nó - Ta biết từ trước đến giờ cô đã vì ta làm nhiều chuyện nhưng lại chẳng đòi hỏi ta phải làm gì lại. Ta cũng biết tình cảm của cô dành cho ta nhưng ta sợ rằng sẽ bất công đối với nàng vì ta không chỉ có một nương tử mà còn những người khác điều đó nó quá bất công với nàng nên ta không muốn màng vì ta mà phải cực khổ thêm....Nó hít một hơi thật sâu rồi nói - Nếu như cần người đáp lại thì đã không làm rồi...ta chỉ mong huynh sống thật vui vẻ chứ ta biết trong lòng huynh nghĩ gì mà.....Nàng buồn bã nói - Ta....Nó tính nói nhưng lại bị nàng dành mất - Ta phải chăm Tinh nhi.....ta đi trước....Lý Phương quay gót bước đi chưa được vài bước nó đi theo kéo nàng lại trao cho nàng một nụ hôn... - Chỉ cần là nàng không ngại, ta sẽ chăm sóc cho nàng........Rời nụ hôn nó nói - Ta không cần huynh thương hại....Nàng nói có chút nghẹn ở họng - Phương nhi, ta không thương hại ta là thật lòng muốn ở bên cạnh nàng nhưng sợ rằng nàng sẽ chịu nhiều bất công....Nó buồn bã nhìn Lý Phương - Là thật à? Nàng hỏi lại khóe mắt bắt đầu rơi lệ....bản thân cũng không nghĩ đến sẽ có ngày nó nói tiếng yêu mình... Nó gật đầu tiếp tục hôn nàng để nàng cảm nhận tình cảm của nó...hai người đứng bên bờ hồ rất lâu...mới về lại gia trang - Hai người mới đi đâu về vậy? Dương Tử hỏi - Huynh hỏi làm gì? Nó liếc Dương Tử - Dương Tử ta thấy cậu cũng nên kiếm nương tử đi để không cần phải thấy cảnh Khiết Minh âu yếm nữ nhân mà ghen tị....Doãn Thường Khang lên tiếng - Doãn trang chủ........Dương Tử đỏ mặt - Sư phụ...huynh ấy đã có ý trung nhân rồi....a.......Nó cười gian tà nói nhưng chợt nhớ ra điều gì đó - Khiết Minh có phải là huynh nhớ ra điều gì không? Dương Tử cũng chợt nghĩ đến điều nó đang nghĩ - Phải đi thôi......Nó nói - Phải...Dương Tử làm mặt khổ - Sư phụ....con mượn người của người được không ạ? Nó hỏi - Khách sáo rồi...con cần gì? Ông ấy cười nói - Người hãy để họ đến Thiên Hương lầu ở phủ Giang Đông để đón tỷ muội Mạnh Hương, Mạnh Hà về đây được không ạ? Nó nói - Họ là ai? Lý Phương hỏi... - À Mạnh Hà cô nương là người trong mộng của Dương Tử huynh đó Phương nhi.....lúc bọn ta ở phủ Giang Đông tỷ muội họ đã giúp đỡ bọn ta rất nhiều....Nó nói - Thì ra là vậy....Lý Phương tỏ ra hiểu chuyện - Không chỉ có vậy Mạnh Hương còn trở thành hồng nhan tri kỉ của Võ lâm minh chủ nữa.....Dương Tử gian tà nhìn nó nói - à..thì....Nó đỏ mặt... - Đúng thật là......Cả Doãn Thường Khang và Lý Phương đều không hẹn mà lắc đầu thở dài còn nó thì chỉ cười trừ cho qua..... Vài hôm sau thì Mạnh Hương cùng Mạnh Hà cũng được đưa đến Doãn gia trang - Khiết lang....Mạnh Hương vừa bước xuống xe ngựa thấy nó liền chạy đến mà ôm lấy nó.... Hai người kia cũng nhìn nhau cười....để mấy người còn lại dấm chua tràn.... - Hương nhi để ta giới thiệu...đây là sư phụ của ta Doãn Thường Khang hai người này là Tuyết nhi và Phương nhi còn người kia là Tiểu Lợi....Nó giới thiệu từng người... - Chào mọi người tiểu nữ là Mạnh Hương..đây là Mạnh Hà muội muội của ta..Nàng cũng lịch sự chào hỏi lại - Thôi mọi người vào nhà đi....Doãn Thường Khang cảm thấy không khí ngột ngạt nên nhanh chóng chuyển chủ đề Khi tất cả đã yên vị trong đại sảnh thì - Dương Tử ta muốn tham quan ở đây một chút huynh đưa ta đi nha....Mạnh Hà hào hứng nói - Đường đi xa cứ ở lại nghĩ ngơi đã ngày mai rồi đi...Nó nói - Phải đó nàng nên nghỉ ngơi đi để ta đưa nàng đi....Dương Tử nhí nhỏm cầm tay Mạnh Hà đi mất - Ừm....để thiếp đưa Mạnh Hương cô nương vào trong....nên để tỷ muội ở cùng....Doãn Tuyết lên tiếng - Đa tạ....Mạnh Hương cũng vui vẻ đi theo - Sư phụ....nó gọi - Chuyện gì à? Doãn Thường Khang hỏi - Người hãy làm chủ hôn cho Mạnh Hương và Lý Phương nhé....Lý đại phu ở xa sợ sẽ mất nhiều thời gian sẽ đến đây...Nó do dự rồi nói - Được chứ.....Doãn Thường khang cười lớn 7 ngày sau nó chính thức cưới hai vị nương tử mới về, cả Dương Tử cũng cùng với Mạnh Hà bái đường..........nhưng lại có tin từ Phủ Trường Minh nên nó cùng Dương Tử phải lên đường - Chàng đi cẩn thận nha.....Các vị nương tử đồng lòng mà từ biệt - Chàn cũng phải cẩn thận....Mạnh Hà nói với Dương Tử... - Được rồi....xong việc sẽ về chứ có đi luôn đâu.......Doãn Thường Khang chán nãn nhìn tuổi trẻ..... - Mọi người bảo trọng....Nó cáo từ rồi cùng Dương Tử lên đường.... - Huynh nghĩ chúng ta có bắt được cả bọn không? Dương Tử hỏi khi bọn họ dừng nghĩ chân tại một miếu hoang - Ta không chắc nhưng mà người đứng sau những chuyện này quả thực rất cao tay.....Nó nói - Sao thế? Dương Tử thắc mắc - Vì các quốc gia đang trong thời bình nên rất khó để có thể đánh các nước cùng một lúc cho nên người này đã cài người đến các nước khác thiết lập lực lương ở đó để dễ bề mà thăm dò tình hình các nước chờ ngày hành động....Nó nói - Đáng sợ như thế cơ à? Dương Tử ngạc nhiên.... - Ta chỉ suy đoán thôi...nhưng mà có điều ta dám khẳng định chúng ta phải đi không chỉ ở riêng Hỏa quốc này còn phải đến Thủy quốc và các nước lân cận đẻ thăm dò nếu không sẽ không đủ bằng chứng và nhân chứng để buộc tội kẻ này và cũng sẽ không thể biết được kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện này là ai....Nó khẳng định - Chán vậy sao? Dương Tử chán nãn - Sao vậy? Huynh không thích à? Nó cười nhẹ hỏi - Vướng phải chuyện tranh đấu trong triều rất mệt.........Dương Tử than - Huynh nghĩ ta muốn sao? Nó nhíu mày. - Nhưng mà......Dương Tử ngập ngừng - Được rồi nghỉ chút đi mai còn lên đường sớm.....Nó ngăn lại rồi nằm xuống ngủ. - Chưa nói xong mà...Này.....Dương Tử mặt xìu xuống gọi với......mà nó đã ngủ lúc nào rồi...nên hắn cũng đành nằm ngủ luôn... Sáng hôm sau....... - Huynh lại nghĩ đến các nương tử hay sao mà sững sờ vậy? Dương Tử thức dậy ngáp ngắn ngáp dài hỏi nó đang ngồi nhìn ra ngoài cửa..... - Không hẳn đâu.....Ta có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra.......Nó bát an nói mắt nhìn xa xăm - Hay huynh trở về xem mọi người thế nào đi.....Dương Tử ngồi dậy nói.... - Không được....Hơn nữa cảm giác bất an này không phải lo cho họ........Nó nhíu mặt lại nói - Hay là ở Mộc quốc xảy ra chuyện? Dương Tử nhớ đến 5 vị công chúa ở Mộc quốc - Cũng không phải....Nó cũng nghĩ đến nhưng cũng không có cảm giác lo lắng cho họ..... - Nếu thế hay ở Phủ Trường Minh? Nếu thế thì phải lên đường sớm.......Dương Tử cũng bắt đầu lo lắng....... - Cũng có thể lắm...Chúng ta cũng rời đó lâu rồi....Nó cũng nhanh chóng vào lấy kiếm rồi cùng với Dương Tử lên đường..... Phủ Trường Minh. - Minh chủ! Những người trong giang hồ gọi nó khi nó và Dương Tử đến chỗ hẹn...... - Mọi chuyện thế nào rồi? Dương Tử hỏi có chút hồi hộp - Dạ mọi chuyện vẫn ổn cha con Lam Trung đã rời khỏi phủ thuộc hạ đã cho người âm thầm bảo vệ từ xa....Còn bọn sơn tặc thì vẫn đang bị nhốt ạ...Một người trong bọn họ lên tiếng - Tốt...Vậy thì có chuyện gì lại khiến huynh lo lắng tới vậy nhỉ? Dương Tử nhìn sang nó.... - Thôi chết.....Nó chợt nhớ ra chuyện gì rồi chạy một mạch thật nhanh... - Khiết Minh.......Dương Tử gọi với theo........ - Dương công tử giờ chúng ta phải làm sao? người đó hỏi - Tạm thời cứ thế đã.....Dương Tử thở dài Nó sau khi nhớ ra điều gì đó thì không ngừng chạy thật nhanh vào lại Phủ Trường Minh......Nó đến nhà của Trần Lữ thì căn nhà đã bị lục lọi, đỗ nát người trong phủ đều bị giết hết không chừa một ai kể cả Trần Lữ và cha của hắn.........cũng đã chết....Nó nhìn cảnh tượng mà không ngờ đến...không ngờ người đứng sau đã nhanh tay xóa hết dấu vết.......Xem ra phải tìm cách khác...Nó rời khỏi đó quay trở lại chỗ sơn trại đã nhốt bọn sơn tặc - Sao vậy? Dương Tử hỏi - cha con Trần Lữ đã chết hết rồi....Nó thở dài nói - Đầu mối trong vụ này thế là hết rồi? Dương Tử nhíu mày - Chắc do chuyện ta đã sử dụng thẻ bài của Hoàng Thượng ở Giang Đông nên người đứng đằng sau mới biết mà đề phòng chăng? Nó suy nghĩ rồi nói - Có lẽ là thế..Sắp đến chúng ta cứ đi du ngoạn vui chơi, mọi chuyện còn lại ta sẽ nhờ người khác điều tra cho đảm bảo....Dương Tử thư giản một chút rồi nói - Được....Nó đồng tình... - Đem hết bọn người kia đến Phủ nha của Phủ Trường Minh giám sát....Nó ra lệnh cho bọn người đang trông chừng kia.... Sau khi giải quyết xong thì nó và Dương Tử trở vệ lại hoàng cung báo cáo mọi chuyện với Vương Tam - Nhạc hoàng, moi chuyện là như thế ạ.....Nó kể lại mọi chuyện - Tạm thời cứ như vậy là được rồi....Vất vả cho con rồi...Vương Tam dù có tiếc nuối nhưng cũng chấp nhận - Cái này trả lại cho người.....Nó lấy kim bài ra đưa cho Vương Tam rồi cùng với Dương Tử rời đi Phủ phò mã..... - Ơ....Dương Tử bái kiến các vị công chúa.....Dương Tử hành lễ khi bất ngờ thấy 5 vị công chúa của Mộc quốc đã đến đây từ bao giờ còn có cả Doãn Tuyết, Lý Phương và Mạnh Hương cũng vào cung - Mọi người đến đây làm gì vậy? Nó cũng bất ngờ hỏi - Tìm chàng... với cái thai 5 tháng lên tiếng... - Mọi người ở đây cả thế Mạnh Hà............Dương Tử thăm dò - Ở Nghênh tân quán chờ ngươi đó..Doãn Tuyết cười nói - Vậy ta về với nương tử......Dương Tử ánh mắt sáng lên co chân chạy thật nhanh khỏi phủ phò mã để những người ở lại cười thầm.......Đột nhiên nó lại có cảm giác lạnh sóng lưng nên quay lại nhìn những người ở phía sau...... - Mọi...mọi người làm sao thế? Nó ngập ngừng hỏi - Chàng lại có thêm người mới.....Các công chúa đồng thanh liếc xéo nó rồi nhìn sang Lý Phương và Mạnh Hương...... - à.....Nó run người.... - Mọi người không cần giận đâu....Chàng ấy là thế mà......Doãn Tuyết tươi cười khuyên ngăn các vị công chúa - Nhưng....Mộc Hân có chút không hài lòng.... - Trước đây ta cũng giống mọi nguồi đấy thôi nhưng nếu đã là số của chàng thì phận nữ nhi chúng ta phải chịu thôi......Doãn Tuyết nói tiếp.... - Bọn thiếp nghe lời Doãn Tuyết tỷ tỷ vậy....Mộc Lam hiền lành nói.... - Chàng đi nghĩ đi, thiếp nghe phụ hoàng nói người đã phái chàng đi làm rất nhiều việc chắc chàng mệt rồi.....Vương Ngọc ân cần...... - Được...Nó cười tươi rồi rời đi....
|
Thủy quốc..... - Dương Tử chúng ta kiếm khách điếm nào đó nghỉ chân đi ta nghĩ Tiểu Lợi cũng mệt rồi....Nó nói khi cả bọn vừa đến kinh thành của Thủy quốc...... - Được...Dương Tử cũng đồng tình rồi cùng với nó và Tiểu Lợi đi đến khách điếm gần đó nghĩ chân - Ông chủ phiền ông chuẩn bị cho ta 1 căn phòng.....Dương Tử nói - Sao lại một? phải hai chứ...Nó thắc mắc - Tiểu Lợi tuy đã khỏe lại nhưng vẫn cần chúng ta bảo vệ, cô nương ấy thân là nữ nhi mà.....Dương Tử nháy mắt với nó cố tình nhấn mạnh chữ nữ nhi - À.... Nó hiểu ra nên tiếp tục ngồi rót trà mà uống - Khách quan phòng của các vị đã được chuẩn bị xong rồi ạ...tiểu nhị của khách điếm nói - Đa tạ...Nó nói xong thì cầm kiếm đi lên theo sau là hai người kia Nhưng khi vừa đi qua khỏi một bàn có một vị cô nương ngồi đó trên người của vị cô nương kia lại có vật sáng lên đồng thời Thanh Long kiếm của nó cũng bắt đầu lung lây trên lưng nó....nó cảm thấy lạ nhưng cũng nhanh chóng rời đi và người kia cũng rất kinh ngạc với món đồ trên người sao lại đột nhiên sáng lên như thế..... - Huynh lúc nãy sao vậy? Dương Tử hỏi khi cả ba đã yên vị trong phòng - Ta nghĩ chắc Thanh Long kiếm đang phản ứng với thứ gì đó trên người của vị khách lúc nãy ta đi ngang qua...Nó nhớ lại rồi nói - phản ứng? Dương Tử hỏi lại - Ta cũng có nghe ma tôn đã từng nhắc về truyền thuyết năm xưa đã có một vụ Vương gia đã bế quan tu luyện tạo ra 5 món báu vật để tiêu diệt Ma nhân ngày xưa, nếu như Thanh Long kiếm đã có phản ứng chắc là trên người vị cô nương khi nãy đang giữ món báu vật nào đó......TIểu Lợi nói - Vậy sao? Dương Tử vẫn hỏi tiếp với vẻ mặt ngạc nhiên không tin vào tai mình vừa mới đến Thủy quốc không bao lâu đã tìm được món báu vật thứ 2 rồi - Cũng chưa thể chắc chắn được, chúng ta nên tìm người lúc nãy hỏi xem thử.....Nó suy tư nói - Được.....Dương Tử vừa nói xong thì nhanh chân mà chạy lại xuống nơi ban nãy gặp người kia nhưng người đã đi rồi khiến hắn tiếc nuối mà quay trở về - Sao thế? Nó hỏi - Đi rồi.....Dương Tử mặt buồn bã nói - Không sao nếu đã là báu vật thì thế nào cũng sẽ gặp lại mà...Nó trấn an - Phải đó chắc cơ duyên chưa đến......Tiểu Lợi cũng nói vào - Ta vốn tưởng mau chóng tìm hết 5 món báu vật để sớm ngày tiêu diệt hết yêu ma hay bất cứ ai làm cho thế gian này lộn xộn lên nữa....Dương Tử tiếc nuối - Nếu tìm được hết nhưng vẫn chưa biết là yêu ma hay con người nào làm chuyện đó sao huynh có thể tiêu diệt được? Nó nói - Chúng ta nên nghỉ ngơi đi mặc kệ ngài ấy......Tiểu Lợi nói rồi đi lại giường ngủ - Thật là....Nó cũng đứng dậy vỗ vai Dương Tử rồi đi ngủ luôn...Để hắn một mình với giận dỗi...rồi cũng đi ngủ Sáng hôm sau - Dương Tử, ta nghĩ chúng ta nên đi xung quanh Thủy quốc này để xem tình hình thế nào. Biết đâu có thể tìm được người hôm qua...Nó đang ngồi trên ghế vừa uống trà vừa nói - Chúng ta đâu biết người đó ở đâu mà tìm...Dương Tử nói. - Không biết mới phải tìm, dù sao thì người này cũng khiến cho ta cảm thấy có gì đó khác lạ....Nó gần như đã từng gặp qua rồi......Nó trầm tư - Được vậy theo ý huynh. Dương Tử đồng ý - Hai người tính đi đâu à? Tiểu Lợi hỏi - Cô cũng đi cùng đi...Để cô một mình lỡ có tên thợ săn nào bám theo nữa thì khổ...Dương Tử lo lắng nói - Không cần..Cứ để Tiểu Lợi ở lại đây chúng ta sẽ về sớm Nó nói trong khi đang cầm lấy Thanh Long kiếm và thanh kiếm thường dùng đứng dậy ra khỏi cửa - vậy cô cẩn thận.....Dương Tử cũng nhanh chóng chạy theo và không quên dặn dò Tiểu Lợi Nó và Dương Tử sau khi đi được một đoạn đường thì có cảm nhận được dường như có ai đó đang ở phía sau.....một luồng gió thổi qua và nhanh chóng mất đi sư hiện diện.... - Có chuyện gì vậy? Dương Tử hỏi khi thấy nó dừng lại và nhìn lại đằng sau - Không có gì...Chúng ta đi tiếp thôi....Nó vừa nói ánh mắt vừa ra hiệu gì đó cho Dương Tử... - Được....Dương Tử nhận ra ánh mắt nên đã đồng ý phối hợp theo... Bọn họ cùng tiếp tục đi và nó cảm nhận đúng là có người đang đi theo, nó dụ kẻ đó đến một nơi vắng vẻ và người đó ra mặt khi Dương Tử lên tiếng - Người đến là ai? Từ trong bụi rặm một người bị mặt đi ra vừa đi vừa nói - Nhận ra được sự theo dõi của ta...xem ra ngươi không hề tầm thường....Người đó nói - Ngươi có gì khi theo dõi bọn ta? Nó nhíu mày hỏi Người đó không nói gì chỉ thẳng vào Thanh Long kiếm dược đeo sau lưng nó - Ngươi định làm gì? Dương Tử vào tư thế thủ đưa kiếm lên và nói - Ngươi không cần nóng, chỉ là ta đang thắc mắc thanh kiếm trên vai ngươi có vẻ kì lạ..ta chỉ có chút tò mò...Người đó giải thích - Thanh kiếm thì có gì dể ngươi tò mò.....Dương Tử nhíu mày bắt đầu khó chịu - Nếu như ta đoán không lầm nó chác là báu vật của Hỏa quốc phải không? Làm sao ngươi có được nó? Người đó hỏi - Chuyện đó không liên quan ngươi......Nó lạnh giọng Người đó nở nụ cười thần bí và đột nhiên tất công nó nhưng cũng kịp để nó rút kiếm phản ứng...Họ đánh với nhau vài chiêu nhưng hầu như người kia luôn nhắm đến Thanh long kiếm buộc nó phải luôn tránh để không phải đụng vào Thanh Long kiếm..Nó bắt đầu mất kiên nhẫn và nhanh chóng kết thúc trận đấu - Ngươi thật ra muốn làm gì với kiếm trên lưng ta? Nó nóng lòng hỏi - Hôm nay tới đây thôi....Hẹn ngày gặp lại......Người đó nói xong nhanh chóng rời đi nó và Dương Tử không kịp đuổi theo - Chết tiệt....Dương Tử tức giận đá chân vào cái cây gần đó - Không sao đâu...nếu người đó đã có ý nhắm tới Thanh Long kiếm chắc chắn sẽ còn đến....Nó thu kiếm lại và trấn an Dương Tử - Được..nhát định lần sau không để hắn chạy nữa....Nói rồi Dương Tử cùng nó tiếp tục lên đường đi quanh Thủy quốc một vòng....đến một cánh rừng phái nam của Thủy quốc - Khiết Minh....huynh xem...Dương Tử gọi nó khi thấy rất nhiều người nằm chết ngay trước mắt mình Nó đi sang đó xem xét thì thấy có một ngọc bội rất đáng giá bị rớt ở gần những xác chết đó nhìn xung quanh khu vực thì thấy có rất nhiều dấu vết của trận đánh nhau và những người này đã thiệt mạng... Nhìn sang phải một chút của một xác chết có một miếng ngọc bội bị đánh rơi nhìn sơ qua vẻ bề ngoài của ngọc bội thì cũng biết được là của một người rất có địa vị không chừng là người đó đã bị bọn cướp tấn công và bị bắt đi những người đang nằm thì vì cứu chủ mà thiệt mạng. - Đây chắc là của một vị cô nương nào đó đánh rơi...huynh xem xung quanh còn chút mùi phấn son trên ngọc bội, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó ở đây rồi...Dương Tử vừa cầm ngọc bội lên vừa nói - Nếu như huynh nói có khi nào là bị bắt cóc giống chuyện ở Hỏa quốc không? Nó nhíu mày hỏi - Cũng rất có thể...Chúng ta thử tìm xem có gì khả nghi xung quanh nữa không....Dương Tử nói đồng thời cũng đưa mắt nhìn xung quanh Nó và Dương Tử cùng nhau vừa đi vừa nhìn xuống đất xung quanh khu vực gần với miếng ngọc bội rớt và thấy được dấu bánh xe ngựa và có rất nhiều dấu chân nên hai người họ đã đi theo dấu vết đó đi được một đoạn khá xa thì thấy được một chiếc xe ngựa cùng một bọn người đang bắt giữ một vị cô nương đang có ý đồi bại với cô nên nó không suy nghĩ nhiều mà chạy ra đánh cho bọn cướp một trận cả Dương Tử cũng theo cùng - Các ngươi một đám nam nhi đại trượng phu lại ức hiếp một nữ nhi yếu đuối không biết xấu hổ à....Dương Tử quát lớn về phía bọn người kia - Các ngươi là ai? Chuyện này không liên quan đến các ngươi mau tránh ra để bọn ta vui vẻ.....Một tên đang giữ chặt tay của cô nương kia lên tiếng nhìn về phía nó và Dương Tử - Phí lời làm gì cứu người....Nó lạnh giọng nói ngắn gọn ra lệnh cho Dương Tử Vừa nói xong chưa kịp để bọn kia phản ứng gì nó nhanh chóng bay đến đạp tên đang siết chặt tay cô nương kia bay ra xa. Bị đánh bất ngờ nên tên kia vô cùng tức tối mặt giận giữ ra lệnh cho bọn người thuộc hạ của hắn đã lấy vũ khí tấn công nó và Dương Tử, không quá lâu để nó và Dương Tử xử lí hết đám người đó khiến chúng không thể đứng dậy nổi và nó nhanh chóng tặng thêm cho tên cầm đầu ban nãy một trận nữa khi thấy hắn đang lao về phía nó tấn công, hắn cũng nhanh bị hạ với khuôn mặt đầy máu....Nó không nói gì đi đến bên cạnh vị cô nương kia bồng cô ấy lên và rời đi theo sau là Dương Tử GTNV: Cô nương kia: Phương Liễu là con gái phú hộ...sống tại kinh thành đang trên đường mua ít đồ dùng ở nơi khác trở về bị cướp tấn công....
|
lại vào hậu cung của Khiết Minh hay Dương Tử vậy???
|
Tại một ngôi nhà hoang mà nó đã tìm được trên đường bế cô nương kia, đặt cô nương ấy lên giường nghĩ ngơi nó lấy cái chăn gần đó đắp cho cô nương ấy vì quá hoảng sợ mà cô nương ấy đã ngất đi ngay khi nó tấn công và tên đã siết chặt tay cô - Ta nghĩ nên đưa cô nương ấy về lại kinh thành, không thể để Tiểu Lợi ở lại một mình quá lâu..Nó nói trong khi đang dùng một cái khăn tay lấy ít nước lau cho cô nương kia - Cũng được....Dương Tử đồng tình rồi chuẩn bị mọi thứ nghĩ ngơi được vài canh giờ thì nó và Dương Tử về lai quán trọ nơi có Tiểu Lợi đang chờ - Tiểu Lợi, cô có sao không? Nó hỏi trong khi Dương Tử thì bế cô nương kia đưa vào phòng - Không sao, chưa thấy ai đến uy hiếp tôi cả.....Mà cô nương kia là ai thế? Tiểu Lợi nói và nhìn về phía vị cô nương lạ mặt - Bọn ta cứu cô ấy kịp thời khi bị bọn cướp tấn công....Vì quá hoảng sợ nên đã ngất đi bọn ta đưa về đây để cô ấy tịnh dưỡng...Nó nói Đáp lại là sự gật đầu hiểu chuyên của Tiểu Lợi - Theo ta thấy ở đây chắc cũng chẳng yên bình gì......Vì các quốc gia đều liên kết với nhau và giữ mối quan hệ hữu nghị suốt mấy trăm năm qua nên người nào muốn tạo phản phải có thế lực và quan hệ rất mạnh mới có thể làm được....Dương Tử nhíu mày trầm tư nói - Nếu thế thì chắc các quốc gia khác cũng sẽ có nội gián à? Nó quay sang hỏi Dương Tử - Theo ta nghĩ là vậy. Dù gì cũng phải cần trong ấn ngoại hiệp mới có thể thắng được chứ...Dương Tử tiếp lời - Vậy thì mệt rồi......Nó cũng bắt đầu thở dài mệt mỏi - Nếu như thật sự có thể ta mong rằng chỉ là ta nghĩ quá nhiều vì nếu có quá nhiều kẻ phản tặc liên kết với nhau trên các quốc gia thì đây là một vấn đề rất lớn của cả thiên hạ này chứ không riêng gì một quốc gia nữa....Dương Tử lo lắng - Không sao đâu....Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng ta nhanh chóng tìm được 4 món bảo vật còn lại để hợp sức với Võ Lâm Minh Chủ để tiêu diệt ác ma làm nguy hại đến sinh linh......Tiểu Lợi trấn an - Cô nói đúng nhưng tìm được không phải dễ mà chuyện đó có liên quan gì đến chuyện các quốc gia hỗn loạn...Dương Tử thắc mắc - Tôi cho rằng nếu như không có sự sai khiến của một yêu ma tà ác nào đó thì vốn dĩ con người không thể nào nghĩ đến chuyện sẽ lập đồng mình trên khắp các quốc gia khác chờ thời cơ lật đỗ người trị vị của quốc gia đó...Cho nên tôi mới nói như thế..... TIểu Lợi giải thích - Tiểu Lợi nói không sai, Tại Ngũ đại cường quốc đều tồn tại bọn phản loạn hơn nữa nếu tôi đoán không lầm thì chắc các quốc gia nhỏ khác như tây vực chắc cũng dính líu một phần nào đó...Nó đồng tình và nói thêm - Các quốc gia nhỏ chắc họ muốn có lợi ích nào đó từ chuyện này và hơn nữa chắc cũng muốn bành chướng lãnh thổ của mình nên mới có dính líu chăng? Dương Tử nói - Ta không chắc....Nó nói - A cô nương ấy tỉnh rồi kìa...Tiểu Lợi nghe thấy hơi thở khó khăn và các dấu hiệu hồi tỉnh từ cô nương kia nên thông báo - Cô nương đã thấy đỡ chưa? Dương Tử hỏi... - Đa tạ các vị cứu mạng.... VỊ cô nương kia khó khăn nói tiếng đa tạ - Tiểu Lọi phiền cô chăm sóc cho cô ấy...Nó quay sang nói với Tiểu Lợi đồng thời lấy ra ngọc bội trên người đã nhặt bang nãy ra - Của cô phải không? Nó hỏi khi đưa ngọc bội trước mặt cô - Ngọc bội của ta.....Cô nương ấy hốt hoảng chụp lấy ngọc bội ôm vào lòng xúc động - Ta thấy nó rớt nên đã nhặt lên....Nó nói - Đa tạ....Cô nương kia cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và cả ơn nó - Cô nương cảm thấy đỡ chưa? Hay nằm nghĩ một chút rồi chúng ta nói chuyện sau? Dương Tử đưa ra ý kiến VỊ cô nương kia gật đầu rồi cũng nằm xuống nghĩ ngơi....Nó và Dương Tử thì ra ngoài để lại Tiểu Lợi và cô nương kia - Cô nương nghỉ đi....Tiểu Lợi nói vừa tính mang thau nước lúc nãy đi ra thì bị cô nương kia ngăn lại - Tôi chỉ là hoảng sợ thôi không sao đâu....Cô có thể ở lại trò chuyện với tôi được không? Vị cô nương ấy lên tiếng - À...được...Tiểu Lợi đồng ý rồi cũng ngồi xuống - Cô nương sao lại bị cướp vậy? Tiểu Lợi hỏi thăm - Tôi đang từ Dương Châu mua ít lụa về kinh thành thì gặp cướp...Vì sắp đến nhà tôi có khách nên cha muốn chọn ít quà biếu vị khách đó...Cô nương ấy lên tiếng - Thì ra là vậy..Nhà cô nương ở đây à? Sao không để người khác đi mà phải đích thân cô đi? Tiểu Lợi hỏi tiếp - Vì đây là vị khách đặt biệt nên cha muốn đích thân ông ấy đi vì thương cha nên tôi đã dành đi với ông ấy vì chỉ có tôi hoặc ông ấy mới biết nên mua gì là phù hợp để vị khách đó hài lòng....Cô nương ấy tiếp lời - Vậy....Cô nương tên gì? nhà ở đâu để hai huynh ấy đưa cô về như thế sẽ an toàn cho cô nương.....Tiểu Lợi có chút do dự nhưng cũng đưa ra ý kiến - Không làm phiền mọi người chứ? Cô nương ấy nói - Không sao...Tiểu Lợi vui vẻ trả lời - Tôi tên là Phương Liễu cha là Phương Dũng sống ở kinh thành. Cô nương ấy giới thiệu... - À.tôi là Tiểu Lợi hai người ngoài kia là Khiết Mình và Dương Tử....Tiểu Lợi cũng lịch sự giới thiệu lại Cô nương ấy cúi đầu xuống một chút rồi lại ngước lên nói - Cô có thể gọi họ vào không? Tôi muốn nhờ họ một việc....Phương Liễu nói - Được....Minh chủ, Dương Tử huynh hai người vào đây đi....Tiểu Lợi đồng ý và nói vọng ra bên ngoài Hai người kia đi vào - Có gì à? Dương Tử hỏi - Phiền hai người đưa ta về nhà được không? Phương Liễu lên tiếng - Được nhưng cô có vẻ không được khỏe hay đợi mai đã rồi đi.....Dương Tử nói tiếp Phương Liễu đồng tình rồi cũng nhắm mắt lại nghĩ ngơi, Tiểu Lợi cũng nằm gần đó, nó và Dương Tử thì bắt dây treo trên không nằm ngủ Sáng hôm sau nó đưa Phương Liễu về nhà như đã hứa Phương phủ - Lão gia, tiểu thư đã về.....Gia đinh mở cửa vừa thấy Phương Liễu đã gọi lớn Phương Dũng Mọi người trong nhà dều kéo nhau chạy ra - Liễu nhi không sao chứ? Phương Dũng lo lắng nhìn con gái đang được người lạ mặt dìu - Con không sao đâu...nhưng mà đồ thì......Phương Liễu mặt buồn nói - Không sao con về được là ta mừng rồi.....Nào vào nhà đi......Các vị cũng vào đi.....Phương Dũng hiếu khách - Người đâu mau pha trà....Phương Dũng nói Trong khi người làm đang pha trà thì ông hỏi thăm con gái và những vị khách lạ kia - Cho hỏi mọi người.....Ông ấy mở lời - À tại hạ Dương Tử đây là Khiết Minh là Minh chủ của chúng tôi còn kia là TIểu Lợi, bọn tôi trên đường đang đi dạo thì gặp tiểu thư đây có nạn nên đã giúp đỡ....Dương Tử lên tiếng - Thì ra là vậy, đa tạ các vị tương trợ...Phương Dũng hiểu ra mọi chuyện. - Liễu nhi ta nghĩ chắc con cũng mệt rồi nên đi nghỉ sớm đi, ta sẽ tiếp các vị ân nhân này. Phương Dũng quay sang nói với con giá của mình - Phương lão gia ông có gì muốn nói sao? Dương Tử hỏi Phương Dũng không nói gì nhưng lại nhìn nó chằm chằm khiến nó khó chịu lên tiếng - Có chuyện gì sao? Nó nói - Có phải cậu là phò mã của đại công chúa Mộc quốc không? Phương Dũng nghĩ ngợi một chút rồi cũng mạnh dạng hỏi - Sao ông lại biết? Nó thắc mắc - Cái tên Khiết Minh đối với chúng tôi không còn xa lạ nữa đâu vì cậu đã đánh bại cả được Quốc Vương Mộc quốc và trở thành Đỗ Vương ở đó mà, hơn nữa chuyện ngài thành thân cùng công chúa Mộc quốc chúng tôi cũng được thông báo và Hoàng Đế của chúng tôi cũng đã cho người sang đó để chúc mừng mà.... Phương Dũng giải thích - Chuyện đó là chuyện của triều đình sao ông có thể biết rõ thế? Dương Tử khó hiểu hỏi - Vị công chúa được cử đi rất thân với Liễu nhi nhà tôi nên trước khi đi cô ấy đã ghé đây thăm Liễu nhi rồi mới đi nên tôi biết...Phương Dũng nói - Vậy ông muốn gì? Nó hỏi lại - Nếu vậy....cậu có thể...Ông ta có chút dè chừng - Có gì thì cứ nói nếu như giúp được thì ngài ấy sẽ giúp mà.....Dương Tử nói giọng có chút mỉa mai chọc ghẹo nó - À....chuyện cũng không có gì....Ở đất nước tôi vào mấy năm trước khi Đại công chúa Mộc quốc đại hôn thì công chúa của đất nước chúng tôi có ghé sang Mộc quốc để chúc mừng nhưng khi trở về thì đột nhiên đỗ bệnh....Ngài ấy luôn thẩn thờ, sức khỏe gần như kiệt quệ và nghe đâu là người suốt ngày chỉ ngắm nhìn một bức tranh cho mình tự họa mà thở dài...Điều này đã làm cho Hoàng Đế của chúng tôi rất lo lắng nên truyền biết bao nhiêu thái người tài giỏi để chữa bệnh cho công chúa nhưng đều vô hiệu....Phương Dũng kể lại chuyện đã được nghe - Chẳng lẽ ông muốn ta chữa bệnh cho công chúa à? Nó hỏi - Không không, tôi nghĩ rằng nếu như ngài có thể vào cung xem bức tranh của công chúa người đó diện mạo thế nào rồi về Mộc quốc dá cáo thị tìm người ở đó thì biết đâu người đó sẽ khiến công chúa hết bệnh....Phương Dũng đưa ráy kiến Nó quan sát Phương Dũng và nghĩ rằng "Quả thực thông minh thật ngay cả chuyện như thế cũng có thể nghĩ ra....con người này không tầm thường chút nào...." - Ông sao lại tốt bụng giúp đỡ cho Hoàng Đế vậy? Dương Tử hỏi - Chúng tôi là thần dân ở Thủy quốc mà, tất nhiên phải sang sẻ với người là chuyện đương nhiên hơn nữa công chúa cũng là bạn tốt của con gái tôi nên tôi muốn giúp đỡ gì đó.....Ông ấy giải thích - Chuyện này thì không thành vấn đề....Nó đồng ý - Đa tạ cậu....Phương Dũng vui mừng Tại phòng nghỉ - Sao huynh lại đồng ý? Dương Tử hỏi - Công chúa đó khi ở Mộc quốc thời gian, ta nhận thấy cô ấy cũng là người tốt hơn nữa không nên để một nữ nhân yếu đuối cứ mãi mang bệnh trong người khi chúng ta có thể giúp đỡ được....Ta sẽ nói lại với Nguyệt nhi về chuyện này...Nó nói - Cũng phải.....ngủ thôi mai chúng ta vào cung....Dương Tử cũng hiểu chuyện rồi lên giường nghỉ ngơi....còn nó thì sau khi uống hết ly trà rồi mới ngủ...
|
Tại Hoàng cung - Thần Phương Dũng bái kiến hoàng đế.....Phương Dũng hành lễ với người đang ngồi trên ngai vàng nó, Dương Tử, Tiểu Lợi và Phương Liễu cũng cúi người hành lễ theo - Miễn lễ... Người kia nói - Hoàng đế.....đây là Khiết Minh công tử là người thần đã nhắc đến.....Phương Dũng giới thiệu Vị Hoàng Đế ngước lên quan sát nó một hồi mới lên tiếng - Ngươi là Khiết Minh? Ông ấy hỏi lại - Dạ. Chính thần, không biết hoàng đế có gì căn dặn. Nó cung kính nói - Ta đã nghe Phương Dũng nói qua ngươi nhưng không nghỉ là ngươi còn trẻ như vậy. Nếu như ngươi có thể giúp chữa trị được cho Thanh Thanh của ta thì ta rất biết ơn ngươi....Hoàng Đế thở dài đắn đo một chút rồi nói - Nếu có thể giúp được cho công chúa là phước của thần, người không cần phải quá câu nệ ạ...Nó khiêm tốn. - Được....Mãn công công phiền ngươi đưa ngài ấy đến phủ công chúa....Hoàng Đế nhìn vị công công bên cạnh nói. - Dạ...Vị công công bên cạnh tuân chỉ và dẫn đường cho nó còn những người còn lại thì được người khác hướng dẫn đến nghênh tân quán dành cho khách để nghỉ ngơi chỉ còn Phương Dũng ở lại trong thư phòng - Ngươi dám đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn chứ? Hoàng Đế hỏi lại một lần nữa - Thần nghĩ sẽ không sao đâu ạ. Khiết Minh huynh đệ là Minh chủ võ lâm của trung nguyên, hơn nữa ngài ấy từng giúp cho Hoàng Đế Hỏa Quốc phá được rất nhiều vụ án giúp được rất nhiều người nên xin người cứ yên tâm đi ạ...Phương Dũng nói - Được như vậy ta cũng yên tâm.....Hoàng Đế thở mạnh một chút rồi tiếp tục công việc dở dang ban nãy và cho Phương Dũng Lui đi Phủ công chúa - Công chúa, người ăn chút gì đi ạ...Một cung nữ trên tay là một bát cháo đang đứng cạnh giường nơi có một người đang ngồi ở đó dựa vai mình vào thành của chiếc giường đó - Ta không muốn ăn.....Âm thanh phát ra từ vị công chúa khá là yếu ớt khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống.... - Công chúa.....Vị cung nữ kia lo lắng nét mặt nhíu lại.... - Công chúa vẫn không chịu ăn uống gì sao? Hoàng Thượng sẽ rất lo lắng đấy ạ...VỊ Mãn công công thấy thế nên lên tiếng hỏi hang - Mãn công công...Vị cung nữ kia lên tiếng cầu cứu - Ngươi lui ra trước lát nữa công chúa sẽ ăn....Mãn công công nói - Mãn công công..ngươi đến đây lại bắt ta ăn nữa sao....Vị công chúa vẫn nét mặt u buồn thất thần mà nói không khi mắt thì nhìn về một phía xa nào đó - Hoàng thượng mời một người đến bầu bạn với công chúa.....Mãn công công vào ngay vấn đề chính - Ai? Từ Thanh Thanh bây giờ mới từ từ mà nhìn qua bên vị Mãn công công nọ và nhìn ra bên ngoài..... - Mời ngài vào ạ.....Mãn công công nhìn về cửa và nói - Thần, Khiết Minh bái kiến công chúa.....Nó di vào quỳ xuống hành lễ..... Vị công chúa sau khi nghe đến tên nó thì dường như sựng lại như không tin vào tai mình nữa, một cái tên, một hình ảnh mà đã từ lâu nàng vẫn thường xuyên nghĩ đến....trong vô thức nước mắt nàng rơi xuống nhìn về phía người thương đang quỳ trước mắt khiến cho vị công công kia thấy lạ mà lên tiếng hỏi - Bẩm công chúa....người sao thế ạ? Vị công công nhíu mày lo lắng - Không...không có gì...ngài cứ để người này ở lại đây....Từ Thanh Thanh bình tĩnh trở lại lau đi nước mắt từ tốn trả nói - Dạ....Vị công công tuân kệnh rời đi còn nó thì vẫn chưa được lệnh nên cứ quỳ mãi người khác nhìn vào không nghĩ nó phạm tội gì với công chúa mới lạ..... - Chàng đứng lên đi, không cần hành lễ với ta......Nàng nhẹ nhàng nói với nó - Đa ta công chúa....Nó tuân lệnh đứng dậy....khi vừa đứng dậy thì một sự hỗn loạn xảy ra vị công chúa kia ngất lịm đi ngay trước mắt nó, phải chăng là do chịu đựng suốt một thời gian dài đến khi giải tỏa được thì đã không còn sức nữa....Nó bấn loạn, bối rối, khuôn mặt trở nên trắng bệch của công chúa làm nó khó chịu và từ đâu cảm giác đau lòng không thể tả lại xuất hiện....Nó bế công chúa lên đặt ở giường. Các cung nữ ở bên ngoài nghe thấy âm thanh quen thuộc nên chạy vào cũng lo lắng rối rắm chạy đi chạy lại chuẩn bị mọi thứ để chăm sóc cho công chúa của họ.....Đối với họ chuyện công chúa ngất sỉu như thế là chuyện xảy ra như thường từ ngày công chúa trở về từ Mộc quốc..... - Đa tạ công tử đã giúp chúng nô tỳ,...Những người hầu cận của Thanh Thanh đã lên tiếng khi thấy nói cũng lao vào chăm sóc cho công chúa, dành hết việc của các vị cung nữ luôn - Không cần đa tạ....chuyện này một phần lỗi cũng do ta đã làm gì đó khiến công chúa kích động...Nó thở dài nhìn vị công chúa đang nằm trên giường với thân thể mềm nhũng , khuôn mặt trắng bệch vì không ăn uống đầy đủ... - Người có cần nghỉ ngơi không? Công chúa để chúng nô tỳ chăm sóc là được rồi ạ....Một cung nữ lên tiếng hỏi hang - Không sao...Ta cũng muốn biết nguyên nhân nào đã làm công chúa như thế này..Dù sao Hoàng Thượng cho phép ta đến đây cũng là bầu bạn giúp công chúa giải tỏa...Nó nói - Nếu vậy...người chắc là đến từ Mộc quốc rồi...để nô tỳ lấy cái này cho người xem...Vị cung nữ ấy nhanh nhẹn đi lấy bức tranh... - Đây là? Nó hỏi khi thấy cung nữ kia cầm bức họa đến đưa cho nó.... - Là vật công chúa tư họa chúng nô tỳ đều không biết bên trong là người nào vì công chúa không cho phép nhìn và hơn thế là người thường xuyên ngắm nhìn nó mà buồn bã...cho nên trong triều đều cho rằng ắc hăn là do người trong bức họa này mà công chúa trở nên tiều trụy.......Vị cung nữ ấy tuôn ra một hơi khiến nó xuýt nữa là không tiếp thu kịp. Nó nhớ lại những lời mà Phương Dũng đã nói nên cũng hiểu ra vấn đề nên đã tự ý mở bức tranh ra xem.....khi bức tranh dần được mở ra thì nó dừng lại mọi hành động mắt trợn ngược lên hết cỡ, như không tin vào mắt mình khi hình ảnh hình lại được họa lại trong bức tranh này....... - Có chuyện gì sao? Vị cung nữ ban nãy lên tiếng khi thấy nó bất động nhìn mãi vào bức tranh.... - à...không có gì...làm phiền tỷ tỷ chất giữ cẩn thận bức tranh và đừng để công chúa biết là ta đã xem nó....sợ rằng người sẽ không vui khi biết được người khác xem nó....Nó nhanh chóng bừng tĩnh laiuj và nói - Được..vậy nô tỳ xin đi trước...Các cung nữ lần lượt ra ngoài để nó lại với vị công chúa - Haizzz....Nó thở dài nhìn nàng lại không nghĩ ra được người như nó sao lại khiến nàng bận tâm làm gì..... Đang trong dòng suy nghĩ thì cơ thể Thanh Thanh có chút cử động tỉnh lại, nàng mở mắt ra khi thấy nó ngồi cạnh mình, trong lòng nàng vui lạ thường - Không phải là mơ rồi.....Nàng cười nhẹ nói - Công chúa tỉnh rồi ạ....để thần gọi người vào...Nó thấy nàng tỉnh nên đứng dậy tính đi gọi người.....nhưng đã bị nàng ngăn lại.... - Không cần....Nàng nói - Nhưng..Nó do dự nhưng cũng ngồi xuống lại chỗ cũ.... Lúc này nàng đột nhiên nắm tay nó dù có cút bất ngờ nhưng nó cũng để im cho nàng muốn làm gì thì làm.....Nàng nhắm mắt lại tay vẫn không hề buồn tay nó từ từ tận hưởng cảm giác ấm áp từ bàn tay nó truyền qua...Sự bình yên, thanh thản và nhẹ nhàng mà từ lâu nàng đã mong muốn có được....rồi nàng đã ngủ thiếp đi lúc nào....Khi thấy công chúa ngủ thì nó tính lấy tay ra khỏi và rời đi tìm chút đồ ăn nhưng mà bàn tay nó bị nàng nắm rất chặt không thể nào lấy ra được sợ nàng sẽ thức giấc nên nó không thể mạnh tay lấy ra được đành phải ngồi lại ở đó luôn đó với nàng luôn rất may lúc đó có sự xuất hiện của Hoàng Đế đã giúp nó một tay. - Bái kiến Bệ Hạ...Các cung nữ bên ngoài hành lễ Nó nhìn người đi vào thì vui mừng nhưng mặt lại nhanh chóng mếu đi nhìn về bàn tay dã bị nắm chặt khiến Hoàng Đế đi vào nhìn nó mà buồn cười. - Người cần gì à? Từ Lộc Hoàng Đế hỏi - Thần muốn đến ngự thiện....Nó nói rất nhỏ để tránh ảnh hưởng đến Từ Thanh Thanh - Theo ta thấy là ngươi đi không được đâu...Thanh nhi từ nhỏ khi gặp chuyện gì buồn mà có người có thể khiến nó vui thì bàn tay người đó không thể thoát ra được nó đâu...Từ Lộc cười hiền... - Vậy.....Mặt nó nhíu lại đau đớn với lời nói vừa rồi của Từ Lộc - Cần gì cứ nói sẽ có người giúp....Từ Lộc ói với nó rồi ra hiệu cho người vào trong hỗ trợ nó khi cần...nhìn về phía con gái đang ngủ ngon lành tong khi tay thì nắm chặt tay nó khiến ông cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi Từ Lộc rời đi để lại nó và công chúa cùng các cung nữ thái giám hỗ trợ...Nó nhờ người chuẩn bị ít điểm tâm để khi công chúa tỉnh dậy sẽ có gì đó ăn....Vì tay bị cầm quá lâu nên nó trở nên cứng đơ và cũng khiến nó mệt mỏi nên nằm xuống gần công chúa ngủ luôn tay vẫn để mặc nàng nắm......Các cung nữ hay thái giám nhìn thấy cảnh này quả thực không thể nghĩ đến rằng vị công chúa hiền lạnh của họ lại dễ dàng coi một người mới gặp quan trọng đến mức nắm chặt không buôn như thế....... Khi mở mắt ra Từ Thanh Thanh thấy nó nằm bên cạnh mình thì mỉm cười, nàng cảm thấy rất hạnh phúc khi gặp lại nó mà nàng nghĩ rằng sẽ không thể có cơ hội này, bây giờ nó còn đang nằm cạnh mình nữa.....nằm ngắm nhìn khuôn mặt nó khiến tim nàng đập liên hồi không dứt, khuôn mặt cũng trở nên đỏ lên....... - Công chúa...người tỉnh rồi à.....Nó mở mắt ra thấy nàng đang nhìn mình có chút bói rối nhưng mà cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại hỏi Nàng gật đầu tay vẫn không chịu buôn dù rất ngại nhưng nàng sợ rằng nếu nàng buôn ra thì nó sẽ biến mất, biến mắt như nó chưa từng đến đây....trôi theo dòng suy nghĩ của bản thân làm cho nước mắt của nàng vô thức rơi xuống liên tục khiến nó rất bối rối dùng tay còn lại của mình lau đi giọt nước mắt đó và nói - Công chúa sao thế ạ? Nó lo lắng - Không sao.....Nàng cũng dùng tay kia của mình au nước mắt và ngồi dậy, bây giờ thì nàng mới không nắm tay nó nữa xuống giường....nhưng chợt khựng lại xuýt chút là ngã nếu nó không kịp đỡ nàng rồi....Nó nhìn qua các vị cung nữ ra hiệu mang đồ ăn lên để nàng dùng..... - Công chúa mới tỉnh dậy để thần đỡ người....nó ân cần nói - ừm....nàng nhẹ nhàng nói nghe lời nó Các cung nữ mang thức ăn đến nó để nàng ngồi ở ghế và bản thân chuẩn bi gặp thức ăn vào chén và từ từ đút cho nàng ăn...thần sắc từ khuôn mặt nàng cũng trở nên hồng hào hơn khi thức ăn được tiêu hóa...Có lẽ nàng đã không ăn rất nhiều ngày rồi nên mới kiệt sức đến vậy nó tự nghĩ tự trách bản thân đã quá vô tâm khi không nhận ra điều gì từ nàng, rằng nàng vì nó mới khiến bản thân tiều tụy đến thế này.... - Công chúa có muốn đi dạo ra thoải mái không? Nó hỏi sau khi đã cho nàng ăn xong - Được...Nàng cười đồng ý Nó đưa nàng đi dạo quanh ngự hoa viên thấy ở đây có rất nhiều loại hoa lạ rất đẹp nên đã tùy tiện hái một bó nhỏ tặng cho nàng thầm nghĩ sẽ đem một ít về Hỏa quốc trồng ở phủ phò mã để những nàng kia thưởng thức. Nhận hoa từ nó nên nàng rất vui cho người để bó hoa đó chăm sóc tại phòng mình. Đang đi thì nàng cảm thấy choáng nên ngã xuống nó bối rối theo bản năng mà đỡ nàng tránh để nàng ngã xuống đất tiếp tục dìu nàng đi dạo tiếp nhưng sợ nàng mệt nên nó nhanh chóng đưa nàng trở lại tẩm cung nghỉ ngơi.. - Công chúa...người còn chưa khỏe nên về nghỉ ngơi...Nó lên tiếng nói và nàng đồng ý theo nó về Qua nhiều ngày ở lại hoàng cung chăm sóc cho Từ Thanh Thanh thì nàng cũng khỏe lại rất nhiều. Đang lúc ngồi uống trà thư giản thì Dương Tử từ đâu đi tới nói - Ta mới tìm được tung tích của người giữ Tiêu trong truyền thuyết...Huynh có muốn đi xem thử không? - Huynh cũng tranh thủ quá nhỉ....Nó nhàn nhạ nói - Phải tranh thủ chứ, nếu không phò mã như huynh đang bận lo cho nương tử mà...Dương Tử cười nham hiểm nhìn nó - Huynh đừng nói bậy, người khác nghe sẽ hiểu lầm đó....Nó bối rối chối - Còn chối à...ta vẫn thường nhìn huynh chăm sóc cho công chúa ân cần như thế..Dù sao thì huynh cũng có nhiều nương tử thế rồi thêm vài ba người nữa cũng đâu có sao, miễn là huynh không phụ họ là được rồi...Dương Tử nói - Chuyện đó để sau đi, khi nào thì đi được? Nó đánh trống lãng sang chuyện khác... - Được..Tối nay chúng ta qua đó....Tiểu Lợi đã chờ sẵn ở đó rồi...Bây giờ cô ấy đã khỏe hẳn nên có thể giúp đỡ chúng ta...Dương Tử nói Nó gật đầu đồng ý rồi về lại Phủ công chúa còn Dương Tử nhanh chóng trở về Nghênh Tân quán. Nói đến nương tử thì vẫn là còn thiếu một vài người nữa vẫn chưa nhận ra nhưng tại hai quốc gia khác thì sự việc không đến mức gọi là nghiêm trọng đối với hai vị công chúa Phong Quốc và Băng quốc cho mấy vì các nàng vẫn còn có thể kìm chế bản thân, lấy chuyện của triều đình, quốc gia để lên hàng đầu. Họ không ngừng ngày đêm giúp đỡ cho Hoàng Đế nơi ấy giải quyết nhiều chính sự đến nỗi không có thời gian rảnh để nghĩ nhiều chuyện, mà có thật là họ vì nước nhà hay là một lí do nào khác? GTNV: Hoàng đế Thủy quốc: Từ Lộc, thương con, yêu dân,....
|