Cô Giáo ! Lại Là Em
|
|
CÔ GIÁO! LẠI LÀ EM
Cô ấy hình như đã ngà say , bước đi chập choạng chân trái phải cứ tranh nhau mà đi , thấy thế cũng để cô ấy tự về ,cũng không nên quá mềm lòng , bước đi và gọi hộ tắc xi cho cô , nhưng lúc đó cô đã ôm lấy hắn từ phía sau , đôi vai có chút ươn ướt và cảm giác có dòng nước ấm chảy qua, đúng hơn đó là nước mắt của cô ấy “ cô khóc sao ?” hắn nói với giọng lạnh lùng “….” Hắn xoay người lại cảm nhận có chút bất thường , nhưng vừa xoay người thì cô đã hôn vào môi của hắn , một chút gì đó mềm mại ấm áp , nhưng hắn đã vội rút ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ cô là đang nói yêu học trò của mình sao.. ! cũng gan thật đấy” vẫn lạnh lùng
“ tôi yêu em thì đã sao , đến cái quyền yêu em cũng không cho tôi “
Cậu ta cười nhếch mép một cái , mắt dần có cảm xúc , giọng nói bỗng trầm và ấm dần
“ tôi cũng yêu cô , nhưng tôi không bao giờ yêu cô giáo của mình “
. . . . . . . . . . . . . . . “ từ giờ em phải chịu trách nhiệm với anh “ giọng nói có chút hớm hỉnh “ trách nhiệm gì chứ , em điên à , ăn nói với giáo viên mà dám xưng anh sao “
cô ngỡ ngàng nhìn hắn, chưa bao giờ cô thấy hân với bộ dạng này, ánh mắt đa tình, miệng cườ tươi tỏ đầy hào quan, trong rất đáng yêu và ấm áp lạ thường, phải chăng đó lại là giấc mơ , nhưng sao nó thể thật như thế này nó làm cô nhói hơn bao giờ hết nhữn dòng suy nghĩ đã bị cắt ngang khi hắn lên tiếng “ Còn nhớ đêm qua chúng ta ..mây mây và vân vân “ Cố ý nói lớn để cho người khác nghe Cô bỗng chốc đỏ mặt đưa tay bịch miệng cậu lại “ đã nói coi như không có chuyện gì xảy ra rồi mà “ “ sao có thể , anh nói cho em biết anh chưa 18 đó “ . . . . . . “ được rồi , bạn gái đại nhân em cứ đáng yêu như thế thì anh chết mất, còn nữa em chỉ được như thế này với anh thôi đấy “ cười ngay ngô như đứa trẻ để người ta bắt gặp , trờ mất hồn đi vài giây mặt tự nhiên ửng đỏ , vành tai cũng thế đáng yêu chết được. Chảng ngại tiến đến một bước đặt môi mình lên đôi môi bé xinh đó, ban đầu chỉ định hôn cho sự đáng yêu ai ngờ lại bị nghiện bờ môi đó chứ, hôn chẳng muốn rời càng ngày càng sâu, lưỡi tham lam đi khắp ngõ ngách,lùa hết mọi thứ trong khoang miệng và cuối cùng hai chiếc lưỡi quấn chặt cảm nhận được sự ngọt ngào vô tận, sao đo khi đã kiệt hơi thì mới nuối tiếc rời đi sợi chỉ bạc bắt đầu xuất hiện cũng như là sợi chỉ đỏ kết nối tình yêu.
----------------------------------------------------------------------
Tôi Hàn Thiếu Phong ( hắn , Thần gió , tiểu phong , nhóc, hàn thần, phong thần ), theo cách nghĩ của mọi người tôi là một kẻ máu lạnh , vô cảm với tất cả mọi thứ , nếu muốn nhìn thấy nụ cười của tôi có thể phải trãi qua 10 kiếp . Vì sao tôi lại trở thành như vậy à? , từ nhỏ tôi đã mất mẹ cuộc sống trở nên lãnh đạm hơn bao giờ hết khi cha tôi ông ấy cứ đâm vào công việc ,vâng và như điều ông ấy muốn Hàn Thiếu Kiệt cha tôi ông ấy đã trở thành một tỷ phú , sở hữu một tập đoàn có quy mô lớn nhất châu á . Rồi thì được gì ông ấy cưới vợ mới, người mà tôi khồn hề quen biết , tuy họ yêu thương nhưng có phải là quá muộn , tôi giờ chẳng khác gì một tảng băng lớn vô tri vô giác , nhưng đã có điều kì diệu đến tôi khi tôi gặp được em , đúng em là cô giáo của tôi , một người phụ nữ thấp hơn tôi một cái đầu với một khuôn mặt rạng ngời quyến rủ cùng một nụ cười tỏ hào quang , tôi từ khi nhìn thấy nụ cười đó chưa bao giờ có thể thoát ra được , đúng thế tôi đang dần tan chảy vì em Trương Tiểu Băng !!!Nhưng tôi lại có một lời nguyền tôi không bao giờ yêu cô giáo của mình . Vì sao à , bởi vì tôi đã trãi qua hai mối tình , nhưng chưa hẳn đó là tình yêu, bởi đơn thuần chỉ là quan tâm chăm sóc nhau , đúng họ điều là giáo viên của tôi , cái sóng gió từ dư luận , sự đè ép lí trí và trái tim vì thế họ rời xa tôi , để lại cho tôi thêm một vết hằng trong tim và phủ lên đó thêm vài lớp băng tuyết.
----------------------------------------------------------------------
Còn tôi Trương Tiểu Băng( cô , em ) : theo cách nghĩ của người khác tôi là cô gái không quá lạnh lùng cũng không đến nỗi ấm áp , tôi trưởng thành rất nhiều so với độ tuổi của tôi 21t . Nhưng sự trưởng thành đó đã bị phá vỡ ,khi tôi gặp được anh Hàn Thiếu Phong, đúng thế tôi cứ như một đứa trẻ cần che chở , và cần quan tâm khi đứng trước mặt anh . Tôi đã lỗi nhịp vì anh ta khi lần đầu tiên gặp gỡ , bị anh ta cướp mất lí trí chỉ bằng một nụ cười . Có phải là tôi quá ngốc và mê muội anh ta hay không khi lúc nào tôi cũng quan tâm , chăm sóc anh ta nhưng biết rõ anh ta không cần , lúc nào cũng cười cười nói nói với anh ta dù anh ta vẫn mãi lạnh lùng , ngay cả lúc anh ta chẳng bao giờ nhìn thẳng mặt tôi . Nhưng vẫn không thể rời ra vì sao? anh ta có một thân hình chuẩn , một khuôn mặt vạn người mê , một sóng mũi cao dài thẳng cùng với đôi mắt xanh thu hút lòng người . Mà không chỉ vì những điều đó mà vì anh ta luôn xuất hiện đúng lúc bảo vệ tôi , một sự quan tâm lạnh lùng nhưng làm cho tôi cảm thấy ấm áp . Tất cả điều đó làm tôi yêu anh Hàn Thiếu Phong ! Học trò của tôi!
------------------------------------------------------------------------
Yêu là một thứ tình cảm khó nói , và có rất nhiều điều bắt nguồn từ tình yêu ,chẳng hạn bạn bè , người thân kết nghĩa , hay là cô trò . Nhưng mọi con đường điều có khó khăn trắc trở riêng , đặc biệt là tình cảm cô trò , từ xưa đến nay ở mối quan hệ khác giới đã có một rào cản không hề nhỏ huống chi giờ là nữ sinh và nữ giáo viên . Định mệnh rào cản có ngăn được họ , và Hàn Thiếu Phong sẽ gỡ bỏ lời nguyền mình đã tự đặt ra như thế nào , trắc trở phong ba sóng gió gì sẽ đến . Mong được sự ủng hộ từ các bạn . Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đến đây
|
CHAP 1 : TRỞ VỀ Trong một phòng bar, hay nói hơn là bar được xây dựng trong nhà riêng chỉ có 6 người đang ngồi nói chuyện, vẻ mặc họ khá thoải mái, cảm xúc thể hiện rõ vẫn trừ hắn khuôn mặt lạnh ngày nào, không cho phép khuôn mặt nhỏ hiện ra một tí cảm xúc "Hàn thần, cậu tính thế nào, chúng ta có nên trở về" Hạ Tử Băng vừa nâng ly whisky nhẹ nhàng chạm môi ( Hạ Tử Băng hay còn gọi là Băng Thần tính tình lạnh lùng không kém hắn, là cô gái với khuôn mặt sắt sảo, ánh mắt xanh lam, đôi môi quyến rủ thân hình bóc lửa, đơn phương hắn ) Hắn thì vẫn ngồi im, nhăm nhi ly rượu của mình, như đang suy nghĩ , nhưng nếu có nhìn đi chăng nữa cũng không biết hắn đang làm gì, khuôn mặt kia cứ như băng ngàn năm. " sao cũng được, Thần Gió ở đâu thì bọn tớ sẽ ở đấy " Dương Hạo Luân nở một nụ cười nhẹ ( Dương Hạo Luân hay còn gọi là Dương Thần , tính tình hoạt bác hòa đồng, năng động, thân hình chuẩn, khuôn mặt điển trai, nụ cười duyên thu hút không ít các cô gái) " Lục Thần, sống chết có nhau " Long Quán Nhất đưa ly rượu lên cao, dâng cao hào khí , thượng quân đối mặt ( Long Quán Nhất : Long thần , cũng là, cute phô mai que, dáng chuẩn, không cầu kỳ ,ấm từ trong tâm, bạn trai của Hoa Như Ngọc) sau đó các vị thần thánh còn lại cũng nâng li " Lục Thần sống chết có nhau " diễn nhiên không ngoại lệ cái tên cứng đầu kia. Sau đó thì đã buông ly rượu xuống nhìn vào mọi người, không cười không đáp trả cảm xúc " quay về " Hàn Thiếu Phong cất giọng nói âm độ làm căn phòng đang ấm áp nhờ hào khí giờ lại tẻ nhạt lạnh thấu da thịt , nhưng hình như họ đã quen với cách đối xử này nên cũng chẳng ai ngạc nhiên, cứ thế thản nhiên mặc thêm chiếc áo khoác vào thôi " chúng ta sẽ làm gì, tớ chán ghét phải ngồi ở công ty xem mấy sắp tài liệu vớ vẫn " người vừa cất tiếng là Lôi Tư Vệ ( hay còn gọi là Lôi thần, hòa nhã đôi khi lạnh lùng, dáng chuẩn, điển trai ) " tớ cũng thấy thế, tớ không muốn mọi thứ trở nên quá nhàm chán, nếu vẫn đi học sẽ tốt hơn, lâu rồi chúng ta chưa gặp lại bọn họ, nhớ những năm tháng đó " Hoa Như Ngọc giọng trĩu buồn nhắc đến quá khứ ( hay còn gọi là Hoa Thần, xinh đẹp, nhu mì, hiền thục, rất quan tâm mọi người xung quanh, bạn gái Long Quán Nhất ) " Tôi sẽ không để thanh xuân chúng ta lãng phí " thần thái vẫn không thay đổi ,tên mặt lạnh này có thể đưa vào kỷ luật thế giới với cái tên loại người không cảm xúc. " không cần nói nhiều nữa, theo ý thần gió ngày mai lập tức trở về Việt Nam " cả đem yeah lên một tiếng sau đó. Ai rồi về phòng nấy. đây không phải họ lạnh nhạt với nhau mà chuẩn bị kế hoạch cho trò quậy phá sắp tới. Chỉ riêng người ,không biết đang nghĩ gì khó đoán được là đang hào hứng hay là đang buồn. Cuộc sống tâm tư phức tạp. Gioi thiệu thêm một chút về họ đó cũng là một sự phóng đại của tôi. Không nói chắc mọi người cũng đã biết họ là bạn thân của nhau . gắn bó với nhau suốt 17 năm tồn tại đúng thế từ lúc còn mặc tả đã chơi với nhau, họ luôn danh một sự tôn trọng đặc biệt cho nhau, chẳng khác gì người thân, có thể nói nhờ bọn họ mà hắn mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay, họ là người mang động lực, cho hắn hy vọng niềm tin và cùng hắn trãi qua tất cả cay đắng, có thể là không đau khổ bằng, nhưng nỗi đau họ cùng chịu là không hề nhỏ. Vì vậy có hàn thần hôm nay đứng trước mặt, có hồn có người, có nói là nhờ họ. Vì thế đừng can đảm đụng vào họ khi hàn thần còn sống, nếu làm điều đó thì có 10 cái mạng thì cũng phải gặp diêm viên. Còn vì sao được gọi là lục thần. Tất cả họ đều tài giỏi, thông minh, nhiều tài lẻ, đẹp trai xinh gái đến độ thành thiên thần, nam thần lại là con nhà gia thế khủng, nên mọi người đều phong họ là thần thánh , đó là vì sao họ của mọi người điều thêm một chữ thần. Và bây giờ là lúc trở về việt nam không phải với cái ý định trẻ con muốn ham chơi, không muốn nối nghiệp, không phải là sự lười nhát của thiếu niên tuổi 17 , vì nếu lười biếng đã kh đậu 3 trường đại học, lấy thêm 1 thạc, 1 tiến.Họ về là vì một lí do đặc biệt mang Hàn Thần truyền thuyết trở về. Nơi nào gây đau thương sẽ là nơi chữa lành. Tất cả việc họ làm cũng chỉ mong một hàn thần trở lại, với những cảm xúc chân thật với một nụ cười không khó khăn, với một sự ấm áp ngay người. Còn cái gì gọi là Hàn Thần trong truyền thuyết từ từ sẽ biết _-------------------------- Hàn Thần, Dương Thần, Lôi Thần, Long Thần họ điều là tomboy nha, còn tên à sự dị đoan mà các bậc phụ huynh đã đặc, sau này lớn lên cũng tôt kh cần phí thời gian để đổi tên phù hợp vơi ngoại hình hiện tại.
|
CHAP 2 : NỤ CƯỜI ĐÓ …. LÀ SAO CHỨ ? Sân bay tân sân nhất lúc 8:30 Được xác nhận đang bị náo động , người dân bỗng tập trung đông đúc , bảo vệ , anh ninh đang ra sức kiềm giữ nhưng hình như không chịu nỗi , được cả truyền hình trực tiếp ( phóng đại thôi ) cứ như đang bị khủng bố vậy , mà Việt Nam thì làm gì có khủng bố chứ , chỉ đơn giản có 6 khuôn mặt nam , nư thần đang trước mặt bọn họ , chẳng khác gì BingBang , hay BTS gì về Viết Nam , người hâm mộ bu quanh , la ó ôm sòm , chỉ muốn ra khỏi sân bay cũng phải mất 30 phút đồng hồ , họ như lần đầu tiên thấy được trai gái xinh hết sức hú hét , có người lại có xỉu nữa chứ , phải chăng đang làm quá mức . Không nói chắc cũng biết họ là ai . Lục Thần đã về nước rồi , dự tính mấy ngày sau Việt Nam sẽ có náo loạn , đặc biệt là nơi họ đi tới . 6 ngươi kình đen , quần jean áo thun đơn giản , dáng cao , thân chuẩn , người bốc lửa , khuôn mặt kiêu sa thần thánh , làn da ai cũng sáng rỡ , nụ cười tỏa nắng chói loa cả một sân bay và tất nhiên đừng hồng mơ tưởng được nụ cười của anh chàng cao ráo , mái tóc màu hạt dẻ kia , chỉ cần nhìn thấy bao nhiêu đó cũng đã xịt máu mũi ,không kịp lao nước vãi , nếu thấy thêm được đôi mắt xanh kia thì chẳng biết họ sẽ nhập viện bao nhiêu ngày . Phải mất rất lâu mới giải tán được đám đông , và điều là con cái của những người quyền lực , chẳng ngại gì sắp sếp một con đường riêng để họ đi , tại sao không làm điều đó từ đầu thì sớm hơn .Bước ra được cửa sân bay đã thấy 3 chiếc siêu xe đứng đợi , điều là hàng sịn bậc cao , chỉ có 10 chiếc được sản xuất trên thế giới , mỗi chiếc là mỗi mẫu khác nhau , và tất nhiên là số lượng có hạn , còn chiếc chuyên dụng của Hàn Thần là có một không hai , trong lần sinh nhật 15t chính những người bạn đã đặt riêng cho cậu , nhưng sau khi bị tai nạn đến giờ mới là lần đầu tiên sử dụng .Vừa định bước lên xe thì có một tên chạy lại đụng trúng Hàn Thần , phút chốc do va chạm bất ngờ , cậu ngã xuống tay chống mạnh xuống trầy sước sơ sơ . “ cướp , cướp …hắn lấy túi sách của tôi “ sau đó là một cô gái thở hỗn hểnh , hơi ngắn hơi dài hét toán lên Nhanh chân , khi hắn vừa chạy qua Dương Thần dùng chân chắn đường chạy của hắn , vấp vào chân Dương Thần hắn văng ra khá xa , túi sách văng sang một bên , cười nhếch môi một cái Dương Thần bước đến nhặt túi sách , tên đó là tiếc của và muốn xử tên đã phá hoại mình , cố chấp đứng dậy định xông tới Dương Thần nhưng lúc đó bảo an đã chạy đến , từ bỏ ý định trả thù , hắn chạy thục mạng . Cũng may nếu hắn còn ngu ngốc , chắc giờ không còn chân để chạy nữa . “ Hàn Thần , cậu không sao chứ “ Băng Thần lo lắng , ánh mắt nàng có một cảm xúc rất lạ , hình như không phải là sự quan tâm bình thường , cảm nhận chắc tim nàng đang khẽ nhói Còn tên kia , cảm xúc cũng chẳng gì thay đổi , lời nói cũng chẳng muốn thốt ra , chỉ dùng hàn khí đáp trả , lắc nhẹ đầu một cái . Dương Thần lấy lại túi sách trả lại cho cô gái “ Của cô , kiểm tra xem có mất gì không ?” cậu ân cần nhìn cô , khi nhìn rõ khuôn mặt đó , tự nhiên đứng ngơ một lúc vì sắc đẹp nữ nhân trước , đôi mắt to tròn long lanh , đôi chân mày thanh tú , chiếc múi cao dài và thẳng xuống tí nữa là đôi môi mỏng , son một màu đỏ tươi quyến rủ đến từng chi tiết , chỉ hoàng hồn khi cô ấy đáp trả “ cảm ơn cậu …” Dùng ánh mắt chân thành nhìn Dương Thần cũng chẳng quên liếc nhẹ người bị tên cướp xô ngã , sao đó lại đứng hình vài giây vì vẻ đẹp nam nhân trước mắt , chẳng quên hỏi một câu quan tâm khi thấy tay người kia bị trầy sướt , chẳng ngần ngại cầm tay cậu ấy lên lấy chút nước rửa sạch sau đó lấy khăn tay lau sạch . Hàn Thần bỗng chốc đứng hình , người phụ nữ này sao cô ấy lại tùy tiện như thế , lỗi cũng chẳng phải cô ấy ân cần như thế làm gì, đúng thật phiền phức khi thoát lại nhưng dòng suy nghĩ đó cậu ấy rút tay lại vì cậu không quen tiếp xúc thân thể với người không quen , nói chung là ngại va chạm . Biết mình đã thất thố , cô ấy có chút ngại ngùng , tại sao mình phải làm điều đó chứ , tự cảm thấy bản thân kì lạ nên nhanh chóng trấn tỉnh lại “ Dù sao cũng cảm ơn , cậu tên gì sau này gặp lại có thể báo đáp “ nở một nụ cười có lực sát thương cao vô cùng , nếu là nam nhân bình thường chắc đã chết ngay trước nụ cười đó , thật là giết người không cần đao kiếm , thần khâm phục “ Không cần phải báo đáp , chỉ làm việc nên làm , tôi tên Dương Hạo Luân “ mặt ngây ngô lạ thường , lòng khẽ khen nữ nhân này thật xinh đẹp , nụ cười của cô ấy cũng thế sát thương thật lớn , sao trên đời này lại có người hoàn hảo đến thế kia Không chỉ cậu mà tên hắc dịch lạnh lùng kia cũng xao xuyến , nụ cười kia là sao chứ , mình cảm nhận được nó rất rõ , các cảm giác điên cuồng này , mình điên rồi sao cảm giác gì chứ , chỉ là một điều bình thường . Lãng quên vài giây thần thái , sao đó lạnh lùng bước lên xe chẳng quan tâm đến ai . Thấy thế mấy người kia cũng nhanh bước lên xe , Dương Thần chào một tiếng rồi cũng lên xe , có tí gì đó lưu luyến . Đáng ra điều mà cô nghĩ lúc bấy giờ phải là Dương Thần , người anh hùng đã cứu cô , với một vẻ điển trai ấm áp , nhưng sao giờ lại không phải , người cô bây giờ nghĩ đến là tên mặt lạnh , cả người khác quan tâm cũng chẳng thèm nhận , thật ra đằng sau lớp kiến đen đó , ánh mặt đang biểu lộ điều gì , người tạo cho cô một sự hiếu kì từ lần đầu gặp mặt .Suy nghĩ bỗng bị cắt ngang khi có một chiếc xe chạy đến , bước xuống cửa xe là một chàng trai cao to , điển trai với mới tóc undercut nhượm màu vàng . Nở một nụ cười tươi nhìn về phía cô . Chẳng ngại bước tới ôm cô vào lòng “ Anh làm gì thế , đây là sân bay đấy “ Có chút có chịu lẫn sự ngại ngùng “ anh ôm người yêu của mình có gì là sai chứ , anh nhớ em thật sự rất nhớ em “ Triệu Tôn vẫn ôm nàng thật chặt , tay thì lại lợi dụng sờ soạn lung tung Triệu Tôn người yêu của cô , hắn là công tử công nhà giàu , hay ỷ vào nhân thân hà hiếp người khác , chỉ thích vui qua đường với người khác , biết hắn như thế không biết vì sao , vì những lời hứa hẹn ba hoa , cô chấp nhận yêu hắn , mối tình đã trọn vẹn 2 năm , cái cảm yêu thương của cô là hoàn toàn không có , nhưng vì cha mẹ nên cô vẫn chấp nhận bên hắn đến bây giờ , với lại khi bên cô hắn đã có chút thay đổi cô cũng hài lòng nên nghĩ từ từ mình cũng sẽ chịu anh ta nên để yên như thế . “ Đươc rồi , em mệt chúng ta về nhà thôi “ cô đẩy nhẹ hắn ra , không thể tiếp tục chịu đựng “ Tiểu Băng giờ cũng còn sớm , em muốn ăn gì không , anh chở em đi “ Hắn cười , nụ cười thật muốn đấm, cô đã bảo muốn về nhà hắn điếc chăn “ Không cần , anh đưa em về nhà là được “ cô chao mày , không quan tâm đến hắn , lướt qua mặt mở cửa xe bước vào trong xe Hắn không nói gì thêm , chỉ cười nhếch môi một cái “ được tôi nhịn cô , khi cô trở thành người của tôi , sẽ dạy dỗ cô sao” sự gian tà hiện rõ trước mặt , quả gian sơn khó đổi bản tính khó dời , Tiểu Băng à cô thật là không có phúc rồi -------------------------------------------------------------- Ở nhà của Hàn Thần “ Hàn Thần , cậu đói chưa chúng ta ra ngoài ăn “ Tử Băng ân cần mà hỏi Hàn Thần đang ngồi đối diện xem tài liệu của công ty , vì cậu hứa với ba cậu ngoài việc học sẽ giúp ông ấy một tay , nhưng vẫn chưa chịu xuất hiện , chỉ là ngồi ở nhà điều khiển , cậu hình như vẫn muốn chơi trò trốn tìm với các bọn doanh nhân kia. Biết người thừa kế Hàn Thị trở về ắc sẽ lục tung lên tìm kiếm , để sau này có chút lợi từ cậu . Vẫn khuôn mặt ấy chẳng thèm ngước lên nhìn mặt ,đặt tài liệu xuống “ Được “ âm thanh không lớn không nhỏ nhưng rõ như băng lạnh toát ra , chỉ là đi ăn cũng không thể ấm áp một chút sao , nhưng ngược lại hẳn với người kia , Tử Băng cười một nụ cười thỏa mãn , đầy vui tươi , tất nhiên là mê hoặc lòng người như cái người đó có chịu nhìn đâu , Tử Băng chỉ cười với Hàn Thần , ấm áp với Hàn Thần , quan tâm nhất là Hàn Thần , mở miệng nói chỉ vì Hàn Thần có lẽ nàng yêu đến mù quán chẳng hạn , nhưng tình yêu đó cũng không thể gỡ bỏ lớp băng lạnh lùng của nàng ,cái tên chẳng khác gì người , vì lí do đó dù có hàng trăm người tốt đã ngỏ lời với nàng nhưng chẳng ai được lọt vào mắt xanh , còn số khác vì sợ sự lạnh lùng đó mà chẳng dám bước đến ---------------------------------------------------------- Trong lúc đi , đến nhà hàng , hay lúc về hắn hoàn toàn không nói câu nào cũng chẳng có chút cảm xúc , chẳng hiểu sao con người này lại kiệm lời đến thế , ngay cả với bạn thân của mình hay sao . Cậu thật ra là con người gì chứ , Băng Thần chịu được người như thế , cùng đi ăn với người này cũng thật hay . Nhưng điều đó cũng không làm sự quan tâm của Băng Thần giảm đi tí nào “ Hàn Thần , lúc nảy cậu ăn no không ? tớ thấy cậu dùng rất ít , không hợp khẩu vị ?” nàng quay sang vẫn là sự cưng chiều khó tả Nhưng hắn vẫn lạnh lùng bước đi , phát lên vài tiếng hiếm hôi “ Không tệ “ “ vậy sao “ trong mắt có chút buồn , sau đó lại im lặng đi cạnh hắn “ cơm tự nấu vẫn tốt hơn “ vẫn cứ đi , chẳng ngó ngàng gì , nói là nói đi thì vẫn đi , lạnh vẫn hoàn lạnh Dường như nhận được quà lớn , cô cười vui vẻ nhìn sang Hàn Thần “ được ,từ bữa sau tớ sẽ sang nhà nấu cho cậu ăn được chứ “ “ừ “ Dù chỉ là tiếng ừ vô cảm nhưng sao Băng Thần nhà ta lại vui vẻ thế kia , lòng tự nhiên ấm áp lạ thường “ không cần gì quá nhiều , cậu thích điều mà tớ làm là được “ suy nghĩ thiên thần của cô thật là tốt mà , chỉ trách một số người có phước mà chẳng bao giờ muốn hưởng . Phía trước hình như lại có chuyện , có khoảng ba tên đàn ông quay quanh hai người phụ nữ , một già một trẻ hình như người phụ nữ trẻ rất quen , vốn chẳng để ý muốn làm gì làm Hàn Thần chúng ta cũng chẳng để ý , chết sống của người khác , chẳng phải người quen biết không cần ra tay tương trợ (, khuyến khích đừng noi theo tên mặt lạnh này , đây là dẫn chứng của những kẻ vô cảm ích kỉ: said tg) . Vẫn thản nhiên bước đi , như chẳng có chuyện gì xảy ra , trời vẫn đẹp như thường ngày , bình bình yên yên không mưa bảo . Băng Thần dù lạnh lùng nhưng không phải gặp hoạn nạn không cứu , Biết Hàn Thần của nàng chẳng mấy quan tâm , nhưng vì đó cũng là phụ nữ như nàng , còn bị ức hiếp giữa đường thế kia thì không thể không ra tay cứu giúp , cả đời nàng ghét nhất nam nhân ức hiếp nữ nhân. Kéo tay của Hàn Thần đến đó xem thử , vì là Băng Thần kéo đi , hắn cũng chẳng nói gì vẫn không cảm xúc đi theo nàng ( hắn là hâm mộ Hiếu Ca lắm thì phải ) “ Khôn hồn mau đưa tiền bạc ra đây , nếu không đừng trách bọn tao “ thanh niên 1 “ được , tôi đưa cho các người , xin tha cho chúng tôi “ người đàn bà lớn tuổi nói , vừa nói vừa đưa ví tiền của mình cho chúng Tên thanh niên hai giựt lấy , mở ra xem thử thấy rất nhiều , nên thấy đã đủ kêu cả bọn rút lui “ ek , tao thấy con nhỏ này cũng được đấy “ thanh niên ba “ Ờ ha , lúc nảy không để ý con nhỏ này cũng đẹp đấy chắc kỉ năng cũng không tệ “ Thanh niên 1 , nói xong ba tên lôi lôi kéo kéo nàng vào một bụi rậm kế bên đó Nàng cắn lấy tay một tên , sau đó chạy về một bên kéo người phụ nữ lớn về phía sau như muốn bảo vệ bà , nhưng bà ấy đã đứng lên phía trước giọng cầu xin bọn chúng “ xin tha cho con gái tôi , các cậu muốn bao nhiêu tôi cũng đưa “ Bọn chúng như chẳng hề quan tâm , tên lúc nảy bị cắn tức giận lôi nàng ra , định tát nàng thì có một bàn tay khác nắm lại rất chặt , bàn tay đó trắng trẻo lại thon thả , thoát nhìn hắn đã biết là nữ nhân , nhìn lên thấy được mặt nàng chảy cả nước vãi khi nhìn thân hình bốc lữa kia , mặt chẳng ngại thoát ra lời dâm tà “ông trời thật có mắt , một em quả là không sướng , them em này thăng hoa cả đời , em gái chắc em cũng đang ngứa ngáy , ngoan để anh giúp em lên đỉnh “ Băng Thần trợn mắt nhìn hắn , chẳng ngại bẻ tay hắn , một cái rắc chắc hẳn đã gãy cả năm ngón tay . nữ nhân quả thật ra tay tàn nhẫn , hắn la ó nằm vật vã đau đớn dưới nền gạch vệ đường . Dù có tí sợ hãi , nhưng thú tính lên ngôi bọn chúng sợ nhưng vẫn nhào đến tấn công nàng . Tên thanh niên thứ hai bay đến rất nhanh đã bị nàng cho một cước văng ra tận nữa đường , cước đá trúng ngay hạ nguyệt , đưng hồng sau này có tôn tử , một tên phía sau cầm một ống kim tiêm bay đến , đang lay hoay hỏi thăm cô gái và người đàn bà kia nên chẳng đề phòng . Hàn Thần bên cảnh thấy rõ , bây giờ thì là chuyện của mình rồi đấy đụng đến người xung quanh của cậu đừng hồng muốn yên thân rời khỏi , vừa đúng lúc khi cây kim sắp đâm vào ót của Băng Thần , nhanh chóng kéo nàng sang một bên nhưng hình như đã tính sai , còn cô gái phía sau nữa , cây kim tiêm nhanh chóng lau vào mặt cô ấy , nhanh tay nắm lấy cổ tay tên kia , cây kim tiêm chỉ cách mặt nàng vài cm , mặt xanh môi tái nhìn thẳng vào cây kim , xém nữa khuôn mặt xinh đẹp kia đã bị hủy hại , sao đó Hàn Thần bẻ tay hắn lại một cái rắc , một tiếng đau thương xương gẩy từng đoạn đau đớn liền tâm , chẳng ngại một cước xoay người trúng thẳng vào mặt , cho ra thêm vài ngụm máu đỏ cùng vài chiếc răng . Bây giờ chỉ có thể la liệt chờ người đến bắt . Trong lúc đó vẫn không tia cảm xúc nào được thể hiện , cũng chẳng có một sự quan tâm nào trong đôi mắt xanh kia .Ngược lại người khác lại quan tâm “cậu không sao chứ “ nàng có tí lo sợ mà hỏi , thật là người xém chết là nàng cơ mà Tử Băng “ Không “ lạnh lùng mà đáp , xem ra nói một điều quan tâm là điều khó khăn lớn nhất , nói quá mấy câu liền gặp Diêm Vương hay sao “ Cảm ơn , cảm ơn hai người “ vừa nói vừa xem xét đứa con đang chết đứng vì mũi kim lúc nảy , khi chợt hoàn hồn , cô cũng ra sức cảm ơn “ cảm ơn hai người “ nhìn lên nàng lại chợt bay lạc , chính là cậu ta , người sáng nay nàng gặp và bạn cậu ta cũng đã giúp nàng , lần này chẳng khác gì lần trước lại bị ngây ngất trước cái vẻ đẹp kia . bây giờ lại thấy thêm đôi mắt xanh bí ấn đó , ngày càng khó cưỡng sự tò mò , dù đôi mắt đó không thể hiện được cảm xúc gì nhưng nó lại khiến nàng cảm giác một sự mất mát , một nỗi buồn một sự sâu lắng của nam nhân trước mắt . “ cảm ơn hai người lại được lần nữa giúp đỡ “ Nàng cười thật tươi , không quên kèm thêm đòn chí mạng mang tính sát thương cao Lại lần nữa cảm nhận được nụ cười ấy , cô gái này cô ta , thật lạ với những người khác , là sao chứ cái nụ cười này , mình cảm thấy là lạ có chút quen thuộc , trêu ngươi thật Băng Thần giờ mới nhận ra cô gái lúc sáng qua lời nói của cô , nhưng không quan tâm mấy vì nàng cảm nhận Hàn Thần đang có chút gì đó nên nhanh về thì tốt hơn “ không gì , sao này cẩn thận hơn” nàng đáp trả bằng vẻ lạnh lùng vốn có , chắc có sự lây nhiễm nào đó , sau đó xoay lưng bước đi “ Tôi có thể biết tên hai người được không , dù sao cũng nên biết ân nhân đã cứu mình hai lần “ nàng trong ngóng điều gì đó từ hai người đang dần bước đi phía trước “ Không cần đâu , có duyên sẽ gặp lại “ Băng Thần lên tiếng , vì nàng cũng cảm thấy khá thú vị với sự gặp ngỡ hai lần thế này Hàn Thần diễn nhiên là không nói gì , nhưng chẳng biết ngươi phía sau nghĩ rất nhiều về mình , và mong chờ một câu nói từ mình . Anh ta ánh mắt nó hình như mình đã từng thấy nhưng sau thật khó nhớ , nhìn bóng lưng của người đó chứa đậy cô đơn tột cùng , chắc hẳn biến cố lớn đã đến với cậu ta ,người này khác hẳn với những người cô đã gặp , và cũng tất nhiên cũng là đặc biệt hơn cả , dường như trong lòng đang tạo một sự mong chờ gặp lại .Cô thật sự hiếu kì vì sự lạnh lùng đến vô cảm của con người đó .
|
CHAP 3 : DUYÊN PHẬN ….CHẮC CHẮN TÔI SẼ GẶP LẠI ANH 18: 30 Bóng tối đã dần buông xuống , cái sự im lặng đến tĩnh mịch trong một khu phố , đôi lúc chỉ nghe thấy tiếng của xe cộ và côn trùng . Nhưng đâu đó vẫn phát lên một âm thanh liên hồi , như một sự va đập của một vật thể với mặt đất “bịch ….bịch “ nó rất nhanh , và cũng kết thúc bằng một tiếng rầm rồi sau đó lại “bịch ..bịch “ âm thanh nó lại nhỏ dần . Đó chính là tiếng chơi bóng rổ của nam nhân mặt lạnh , sân bóng hiện tại chỉ có mình hắn , không chút âm thanh ngoài tiếng bóng ,hăng say đến khó tả , nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi , dường như cậu ta mang một sự cô đơn đến trống trãi , chơi bóng một mình cũng thấy thú vị như vậy sao .Cứ như thế dằn bóng , úp rổ , cứu ném ba điểm sao lại dằn bóng hành động như vô thức lập đi lập lại , dường như tôi kể cậu ấy như một tên tự kỉ , không biết mình đang làm gì. Nhưng không thể không kể đến sức hút cậu ta lúc bấy giờ , một nam thần cao ráo , trên trán toàn mồ hôi , chiếc áo trắng ướt đẫm gợi lên một vẻ đẹp thanh thoát mạnh mẽ khi nhìn thấy rõ 6 múi trước bụng thật săn chắn và quyến rũ . Trước khi cậu cho bóng vào rổ định nhảy thoát người lên thì có một cô gái chạy đến , tay nắm chặt lấy áo cậu . Phía xa lại có 4 tên nam nhân chạy đến , mặt mày hung tợn , đôi mắt cứ chăm chăm nhìn cô gái , đôi mắt nham hiểm , quan tâm làm gì chuyện đấy , mặc kệ bọn chúng lấy tay cô gái ra khỏi áo mình , quăn cho cô một ánh nhìn lạnh lùng , sau đó lại dằn bóng , làm như cả thế giới này chỉ có mình cậu tồn tại , bọn chúng đang phát điên vì sự ôn tồn của hắn , một tên bước lên phía trước , tay hắn có cầm một cây to , chỉ thẳng vào mặt hắn “ nhóc con , biết điều tránh ra chỗ khác , để bọn anh làm chuyện đại sự “ “ ….” Không nói gì vẫn mân mê trái bóng của mình “ móa , thằng này láo , tụi bây xử nó cho tao “ hắn tức đến đỏ mặt tía tai Ba tên phía sau khi nhận được lệnh , xông vào tay chúng điều cầm cây , Hàn Thần vẫn thản nhiên , dằn bóng của mình cảm nhận bọn chúng còn một bước nữa đã tới gần , mạnh tay đập trái bóng vào thẳng mặt một tên phía ngoài , hắn ngã ngay xuống đất tiết ra vài ngụm máu , cùng một cái răng , mặt in hằng một vòng tròn , đau đớn mà khóc than , chắt hẳn là đau rát tận xương tủy , mặt đã không được đẹp mà còn bị hủy hoại chẳng khác quỷ độ lớp người , hai tên kia bỗng chùn lại , vẻ mặt có chút sợ hãi “ Tụi bây làm gì thế , đánh nó cho tao “ tên đó hét to Hai tên còn lại tiếp tục ngoan cố xông vào , một cước xoay người bọn chúng văng ra xa , cũng chẳng ngại lấy đi vài chân răng và ngụm máu tươi , cả hai chỉ biết ôm ngực miệng đã không thể thốt nên lời . Hàn Thần chẳng ngại đưa đôi mắt sắt nhìn hắn một cái , cảm xúc chẳng hiện ra , làm hắn sợ chân tay bũng rũng , nhưng bản thân vẫn còn điên cuồng xong tới lấy cây đánh thẳng vào mặt Hàn Thần , chưa đợi hắn tới tung một đấm vào bụng , giờ hắn chỉ biết kêu la , sau đó Hàn Thần không nói gì , cũng không nhìn lấy cô gái đó một cái bước tới nhặt lấy trái bóng của mình . Bước ra phía ngoài , nhưng chưa kịp bước đi đã nghe cô gái phía sau la lớn “ Cẩn Thận ….” . Tên cầm đâu lúc nảy đang cầm một con dao nhảy đến quơ loạn xa , nhờ tiếng kêu quay lại kịp thời nên không bị gì , tên đó vẫn điên cuồng tấn công cậu , do những đường dao không cố định , tay cũng chẳng chịu buông trái bóng xuống , nên đã bị hắn cắt một đường ngay bắp tay , một đường khá sâu , chắc hẳn rất đau rát , máu cứ thể mà tuông ra , dù là có đau đớn nhưng vẫn không hề tỏ ra đau đớn hoặc thái độ , nên nói hắn là gì đây , da hắn cứ như da trâu không biết đau rát là gì à , khuôn mặt vẫn lạnh tanh , dùng đôi mắt sát thủ nhìn tên kia , tung cướp đá văng con dao , cho tiếp hai cước vào ngực , chăng ngại bước tới , đạp chân thẳng một cái vào cái tay hắn đã gây ra thương tích cho cậu , một cái rắc thật lớn trong yên tỉnh , xem ra bệnh viện trấn thương chỉnh hình , răng hàm mặt trong ngày hôm nay có rất nhiều khách hàng mới , cô ngờ nghệch trước sự tàn nhẫn đó . Sau đó lại bừng tỉnh khi cậu ta xoay đi , nhưng hình như chân cô đã bị thương , không thể bước đi được nữa vừa bước đến đã hụt chân té ngã , một cái rầm ê cả mông , nhưng vẫn cố gượng trong hơi thở đau đớn “ Anh gì ơi , cảm ơn anh “ Nghe thấy giọng âm có chút quen thuộc , từ đâu hình ảnh hiện về cái cô gái với nụ cười đó , tự nhiên tâm can lạ lẫm , đáng ra chẳng muốn quay lại nhưng lí trí lại trái ngược hành động , lại làm chuyện khó hiểu , quay người lại bước đến đỡ cô ta lên , dù là gương mặt lạnh , không tí cảm xúc thoát hơi , không nhìn lấy mặt người ta một cái . Nhưng người kia thì lại khác , khi va chạm da thịt , người bỗng chốc kì lạ , tim chợt thoáng nhanh chậm , mặt nóng và đỏ hơn bao giờ hết , mắt chẳng rời chàng trai trước , làn da này đôi môi , chiếc mũi kia ,ánh mắt của anh ta thật khó tả , chìm mãi sâu trong mộng phù du chợt hoàn hồn khi người đó đụng vào chân mình , hình như anh ta đang xem xét gì đấy , đang suy nghĩ không biết nói gì nữa thì bỗng cảm nhận chân đau đớn vô cùng , dường như xương khớp đã bị điều chỉnh lại “ ada ….” Này thét lên , quả thật là rất đau Hắn thì vẫn lạnh tanh không nhìn người ta dù một cái , sau đó đứng dậy và rời khỏi ,đưa bàn tay trái bóp chặt vào bắp tay bị cắt rách , quả thật cái tên lì lợm này có sự chịu đựng vô cùng lớn , không một tiếng la , một tiếng than thở “ Tay anh có sau không , nó chảy rất nhiều máu “ tim bỗng nhói lên một tiếng , đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất an nhất , chưa bao giờ cô lo cho người ngoài nhiều ,nhưng cũng là lẽ phải bởi vì người ta vì cô mà bị thương là vì cứu cô Hàn Thần cũng chẳng thèm nhìn lại , cứ thế mà bước đi , điều đó làm cô giận dữ nhưng nõi hờn giận vì kẻ đó khinh bỉ mình không bằng sự khó chịu và nhói trong lòng lúc bấy giờ , biết chân mình vẫn chưa thể tùy tiện đi lại , nhưng cô vẫn gán gượng vượt qua sự đau lớn , bước một bước đưa tay kéo hắn quay lại nhưng vừa chụp được bàn tay thì đã ngã xuống đất , đau rất là đau và lần này dù có gượng cách mấy cũng không thể đứng dậy . Hắn chưa bao giờ động lòng , nhọc tâm vì một người xa lạ, nhưng hôm nay thì lại khác , bỗng cảm thấy cắn rứt chẳng hiểu sao như thế , thôi thì đã làm ơn thì cho trót , lòng nghĩ thế nhưng mặt vẫn không biểu hiện , ngồi xuống đở cô lên lưng và cổng cô ra khỏi sân bóng “ này anh đưa tôi đi đâu vậy “ có xíu ngạc nhiên về hành đọng đó , nhưng lại cảm thấy ấm áp lạ thường , anh ta là ai chứ , cảm giác với anh ta thật lạ bỗng chốc cô lại đỏ mặt vì sự tiếp xúc gần gũi của cả hai , xem ra anh ta cũng không quá vô tâm như khuôn mặt của mình , sau đó cươi tươi mà cũng chẳng hiêu sao lại cười Cảm nhận được nụ cười ấm , quen thuộc chẳng hiểu sao lại có tí lâng lâng trong lòng , chẳng lẽ mình điên hay sao , chẳng bao giờ mình như thế này , dù ở bên cạnh ai đi chăng nữa cũng không thể , nụ cười của cô thật ra điều gì , nó khiến tôi không còn là tôi nữa , nó lại có chút gần gũi quen thuộc, cuối cùng cô là ai . Ngưng đi dòng suy nghĩ đứng trước một phong khám đông y , giờ thì không cần câu trả lời nữa , không mong đợi nữa cô biết anh ta muốn đưa cô đi đâu nhưng vẫn còn tí tức giận vì sự khinh người của anh ta . Cậu hoàn thành mọi thủ tục Và đưa bác sĩ khám cho cô ấy , vết thương cũng không nặng cho lắm , chỉ là bông gân tạm thời không thể đi lại , nhưng qua vài ngài sẽ khỏi , đưa cho cô vài lọ thuốc cho cô về nhà thoa. Bên ngoài thì vết thương cũng đã đông lại , cũng đã bớt hơn lúc nảy , đi vào nhà vệ sinh rửa sạch và chẳng ngại xé rách luôn phần áo đã bị cắt , băng lại . Tại sao không cho bác sĩ băng bó lại vì nếu băng bó ở đây , chắc họ sẽ cho thêm vào vài loại thuốc đông y , cái mùi nó rất khó chịu , thà chịu đau về đến nhà còn hơn đắp những thứ đó lên người . Khi bác sĩ đã khám xong , cậu lại cổng cô ra ngoài định bắt tacxi cho cô về , hiểu được ý cậu “ Không cần đâu , nhà tôi ở gần đây , tôi tự về là được , thật sự cảm ơn anh , 3 lần gặp điều được anh giúp “ “ ….” Lại là sự im lặng lên ngôi , cậu ta quay hướng đi vẫn cổng cô trên người , nhưng có biết đường đi đâu mà tài lanh , một tên mù đường thế kia thì biết đường đâu mà đi , giờ kêu hắn đi lại sân bóng cách đó 200m thôi cũng không nhớ . Hàn Thần của chúng ta cái gì cũng biêt , chỉ là không biết đường và biết điều mà thôi . “ Nhà tôi ở gần sân bóng lúc nảy , anh cho tôi xuống ở đó là được “ Tiểu băng nghĩ rằng anh ta bị câm , nên không nói chuyện hỏi mình được , nên thông cảm không giận dỗi gì nữa , thấy anh ta có ý đưa về nhà nên chỉ đường luôn vậy Đi được một đoạn , quả theo dự tính quên mất tiêu đường đến sân bóng đứng đợi một hồi lâu mong người trên lưng hiểu và chỉ đường , nhưng không cái đáp trả của cô ta là im lặng , Buộc biện lên tiếng nhưng chỉ là hai chữ “ Chỉ Đường “ hàn khí làm lạnh cả con đường Cô ở trên lưng bỗng giật mình, điều đó hắn cũng cảm nhận được , cô lắp bắp hình như là một đã kích khá lớn nha , nói thẳng thừng không nể nan thật không giống Tiểu Băng chú trọng ngôn ngữ ngày nào “ anh biết nói sao ?” Lòng tự nhiên dâng trào một cơn khó chịu trong vài giây , đến bản thân cũng còn bất ngờ , cái gì mình chấp nhất cô ta đến vậy sao , cô ta đã kích được mình thật ra là sao chứ , bản thân hình như không thể khống chế , vấn ngại đó cũng chẳng là mặvc kệ cô ta đang nói gì “ Chỉ đường “ vẫn lạnh lùng không tỏ một thái độ , mắt nhìn lên cô ta với một sự sắt lạnh , vốn có Cô ta không hiểu , hình như anh ta không nhớ đường sau , gì chứ không thể nào chẳng lẽ anh ta đùa với mình , nhưng cũng không đúng con người này làm gì biết đùa , dẹp loạn những suy nghĩ lung tung , cô chỉ đường cho Hàn Thần đưa mình về nhà Trong nhà của cô , Hàn Thần đặt cô ngồi xuống sao đó quay ra ngoài , nhưng lại một lần nữa cậu bị nếu tay lại, vì vết thương đang đỏ ửng trên bắp tay , máu hình như lại tuông ra bởi vì những cử động của cậu khi cổng cô ấy về nhà , tay vẫn không buông cổ tay của Hàn Thần “ Tay anh bị thương , để tôi giúp anh băng bó nó lại “ Cô nhìn cậu bằng ánh mắt ân cần , xoáy sâu vào đôi mắt xanh đó cảm giác lại một phen lạ kì “ Không cần “ vẫn bước ra ngoài mặc kệ cánh tay người đang nếu giữ , đây là lần đầut tiên cậu ấy không tránh xa sự va chạm của người khác mà mặc kệ như thế , vì cảm giác lúc này có chút gì quen thuộc Bực mình vì cái tên cứng đầu , đáng ghét trước mặt , lòng mình không thầm mắng chửi cho thỏa mãn lòng câm phẫn, khi bị người khác khinh bỉ đến mức như thế , dùng cơn giận tạo nên một sức mạnh phi thường kéo thẳng tên kia ngồi xuống sofa ,bắp tay lại tét thêm một ít , vẫn cố kiềm chế cảm xúc không để người khác nhận ra cảm xúc hiện tại , vẫn lạnh tanh đến phát sợ, cái tên này bộ lộ cảm xúc thì sẽ chết không toàn thấy sau biết mình đã hơi mạnh tay “ Xiin lỗi , tại anh cứ cứng đầu , tôi không muốn nợ người khác quá nhiều đâu , nên để tôi trả ơn lại “ Vừa nói vừa tháo miếng vãi quanh của cậu lúc này , giờ máu đã đẫm miếng vãi đó lòng thầm nghĩ “ cái tên này , có phải người thường không , bị thương đến thế kia không chút than vãn” Lấy hợp y tế dưới bàn , lấy thuốc sát trùng , bông băng thuốc đỏ ra , ân cần hết mức có thể , dịu dàng tận mức thấp nhất vì sợ người kia sẽ đau , bởi khi thấy vết thương đó bỗng lòng lại nhói lên một cách lạ kì . Chẳng hiểu bản thân cần gì quan tâm người này đến thế , dù Triệu Tôn là bạn trai nàng , cũng nhiều lần vì nàng mà bị thương nhưng cũng không nhận được sự quan tâm ân cần lúc bấy giờ , nhân tiện người ta đang băng bó cho mình , đã thuận tiện khắc hình ảnh cô gái này trong đầu , càng tiếp xúc càng gần càng thấy cô ta càng xinh đẹp , nếu ngay bây giờ cô ta lại cười , chắc chắn mình sẽ không kìm được cảm xúc , xem ra cuộc sống bình thản của mình sẽ có biến chuyển rồi . Nhưng cũng tốt , dù sao mình không muốn bọn Thần ( bọn thần là cách gọi chung của Hàn Thần với những người còn lại ) cứ lo nghĩ cho mình , Hàn Thiếu Phong trong truyền thuyết của họ đã không tồn tại , hy vọng của họ mình biết , nếu đã có người làm băng trong mình tan , thì cũng nên biết cách nắm giữ , cứ vì những điều không đáng thật không tốt . Mình vốn vĩ không muốn thế này nhưng sao mãi vẫn không thể lộ ra được . Cảm xúc của mình có phải đã bị tướt đoạt, thôi đi suy nghĩ tung lung , mình từ khi nào đã dần thay đổi thế này chứ. Khi đã băng bó cho hắn xong , nàng thấy hắn ngẩng ra nhìn nàng , bổng đỏ mặt , tim đập liên hồi , khi phát hiện hai mắt chạm nhau , hắn lập tức thoát ra . Khuôn mặt lạnh lùng vốn không đổi , sau đó lại quay đi không một tiếng cảm ơn ,và cũng chẳng nhìn mặt người ta lấy một cái , “ Cảm ơn anh một lần nữa , mà này anh tên gì , dù sao đây cũng là lần thứ ba cho tôi biết được không “ Cậu ta không nói gì , im lặng lấy điện thoại như gọi cho ai đó “ Không nói cũng chẳng sau …Duyên Phân …Tôi nhất định sẽ gặp lại anh ….cảm ơn một lần nữa anh mặt lạnh “ Trương tiểu băng cố hét lên để tên đang đứng ngoài cửa có thể nghe được Sau đó nhìn người kia khuất bóng , “ mình không nhìn lầm chứ anh ta cười , cười thật sao , dù mờ ảo nhưng thật tuyệt “ sau đó cô cũng cười ngây dại , phải chăng trúng sét rồi băng tiểu thư đúng đó là lần đầu tiên sau mấy năm cậu ta nở nụ cười đầu tiên , và nụ cười đó là dành cho cô và chắc hẳn trong tương lai vẫn còn nhiều nụ cười hơn nữa và đó là duy nhất của cô phải không Hàn ca , một cuộc gặp gỡ duyên phận mang nhiều điều trong tương lai , ngưới thất tỉnh hàn thần trong truyền thuyết đã xuất hiện rôi . -------------------------------------------- Tại nhà của Hàn Thần Băng Thần đang đứng ngồi không yên , dù biết cậu ấy sẽ không có chuyện gì , nhưng vô cùng lo lắng , bây giờ gần 10 giờ , đi đâu cũng không biết gọi điện thoại cũng không bắt máy . Cứ đi ra đi vào cửa chính , cho đến khi có đèn xe chiếu vào mặt , lấy tay che đi ánh sáng chói lò , lòng cũng đã yên tâm vì đó là xe của ai kia , chạy nhanh tới phía trước mong nhìn rõ thân ảnh quen thuộc, chợt một nụ cười lóe sáng trong màng đêm , một thiên thần với chiếc quần ngắn với chiếc áo thun , tóc buộc cao cá tín bước đến chẳng ngại ôm lấy người trước mặt “ Hàn Thần , cậu đi đâu thế , tớ rất lo cho cậu “ giọng nói dịu êm vẫn thêm một phần lo lắng , chợt lúc đó nhìn sáng cánh tay bị thương lòng lại quặn đau , buộc thắt nhói lên một tiếng “ tay cậu sao lại bị thương ?” , một tay nhẹ nhàng sờ lên vết thương xem xét có sao không Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đó , thật cũng đâu thể quá lạnh lùng , và một phần Hàn Thần đã được ai đó mở lòng nên cũng trở nên biết chú trọng cảm xúc của người khác hơn “ Băng Nhi , không sao “ nhưng vẫn là không quá 5 chữ , xem ra thuốc để trị quả thật không có . “Được rồi , chúng ta vào nhà “ lòng vẫn chưa được yên sau đó lại quay sang “ Hàn Thần , xin cậu sau này có thể cho tớ biết cậu đi đâu hay không , cứ như thế tớ thật sự rất lo “ Hắn không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái , thật muốn giết tên này mà , quan tâm thế điều nhận lại chỉ có thế này . Cô cũng chịu hay sao . Thật là yêu làm người khác mù quán và ngốc nghếch mà ----------------------------
Sao Hàn Thần lại gọi Tử Băng là Băng Nhi vì là Hàn Thần chúng ta lúc nhỏ rất ma lanh , chơi đã muốn làm đại ca của người ta , thấy Tử Băng người ta sinh sau mình 11 tháng nên dụ dỗ người ta kêu mình là caca, do theo thói quen nên bây giờ vẫn nhiều lúc gọi là như thế , đây là phần đối thoại của hồi ức “ Băng Nhi , Băng Nhi muội muội , muội thật là đáng yêu quá “ Giong hớm hỉnh của đứa trẻ 6t , mới sáu tuổi đã muốn làm anh hai người ta , lớn lên giờ lên tới ông nội luôn rồi “ Thiếu Phong , chúng ta cùng tuổi sau lúc nào cậu cũng bảo tôi là muội muội “ Tử Băng nhà ta không giống đứa trẻ sáu tuổi chút nào phân định rất rõ , nhưng thế vẫn bị Hàn Thần lừa gạt trắng trợn “ Băng Nhi này , muội sinh tháng mấy “ vẫn giọng ma lanh “ Tháng 12 “ trả lời không chút nghi hoặc “ Còn ta “ “ Tháng 1 “ “ Vậy theo muội số 1 với số 12 số nào đi trước “ Anh mắt gian tà nhìn về phía Tử Băng “ Số 1 “ “ Bingo , thế có phải ta đi trước muội ,người ta thường nói trong một băng nhóm thằng nào đi trước là lão đaị, thế muội phải gọi ta là caca” có câu như thế sao ta ? Hì không biết nói sao gạt tiểu nữ nhi này là được , từ nhỏ đã thích làm nam nhi, thích được gọi caca “ Thật sao Thiếu Phong ?” vẻ mặt ngây thơ có chút tán thành “Đúng thế “ gật đầu cái mạnh khẳng mình lời gian dối” nào mau gọi ta tiếng phong ca “ vẻ mặt vui mình , khoái chí đắc thắng “ Được , phong caca " “ Băng Nhi , ngoan ngoan “ xoa đầu người ta , cười cười “ muội muội quả là ngốc nghếch “ lòng lại thầm nghĩ Sau này khi lớn hiểu biết chuyện , nên Băng Thần đã cho hăn một trận , nhưng cứ bị chọc huê , sao này Băng Thần cũng đổi luôn cách xưng hô
|
CHAP 4 : HÀN THẦN ….CHÚNG TỚ CHỜ CẬU TRỞ LẠI 6:30 tại trường quốc tế Hàn Nguyên , nhìn tên cũng biết trường do ai mở Có 3 chiếc siêu xe đỗ lại tại trường , làm mọi người không khỏi bàn tán , và cũng như bu quanh vì những chiếc siêu xe hạng sang . mặc dù học sinh của trường toàn là Thiếu Gia , Tiểu Thư , nhưng họ lại không khỏi hâm mộ vì những chiếc xe với số lượng có hạn trước mắt . Sự náo loạn hình như vẫn chưa kết thúc . Khi các con người đó bước xuống xe . Hàng loạt các thần bước xuống xe , với sự ngưỡng mộ , yêu mến của hàng trăm người đứng trước mặt , họ điều mở to mắt nhìn về 6 người , một số người khác còn há to mồm để nước vãi vô thức tuông rơi “ wow …đẹp quá “ nam sinh 1 “ ngầu quá , anh trai đi giữa nam thần lòng em “ nữ sinh đứng gần đó lên tiếng , mũi đã có chút ươn ướt bởi một màu đỏ cam Tiếp đó những tiếng ồ , sự rung động sao xuyến của các nữ sinh , những ánh mắt không rời của các nam sinh , cùng những tiếng hò hét nào là đẹp quá , xinh quá , dễ thương quá … ôi ngàn lời diễn tả nhan sắc nhưng hình như đã quen với điều này họ không hề quan tâm , chỉ cứ thế mà bước đi vẻ mặt cao ngạo lành lùng , đặc biệt là Hàn Thần sự lạnh lùng đó làm người khác đến mức sợ hải , không ai dám tiếp xúc quá gần , đâu đó thì vẫn thốt lên tiếng vì nhận ra những người quen “ Lục thần sau , lục thần trở về rồi “ một nam sinh la lớn “ Đâu đâu …”một nữ sinh khác chạy đến xem xét tình hình , mặt cô gái bông ngạc nhiên , chết đứng tại chỗ và rớt luôn chay nước đang cầm trên tay Nam Sinh kia thấy thế , nhặt chay nước đang còn lạnh lên , áp vào mặt nữ sinh kia để người đó hoàn hồn Nàng ta vẫn còn ấp úng hình như đang bị sốc rất nặng “ Hàn Thần , cậu ấy,…. về rồi , cậu …ấy …không sao “ ---------------- --------------------- Vì đã quen với ngôi trường và nhận được thông báo học chung với lớp cũ , họ vui mừng khôn siết lập tức trở về lớp để gặp lại những người đã cùng họ hai năm , quậy phá chơi đùa đến lúc thanh xuân trở về rồi , nhưng sự phần khởi đó vẫn không được biểu lộ trên khuôn mặt của hắn . Tuy băng vẫn chưa chịu tan nhưng trong lòng cũng có tí yên ổn , tạm thời cũng đã có tiến triển khi đã biết tạo cảm xúc trong lòng , nụ cười của Tiểu băng quả là có quyền lực ma mị mà “ Xin chào mọi người , chúng tôi trở về rồi “ tiếng đó là của Dương Thần cậu ấy phấn khởi la to trong sự ngạc nhiên của mọi người , nhưng hình như hơi quê không ai lên tiếng cả , nhưng sao rồi bọn họ lại ồ lên , chuẩn bị chút pháo giấy bắn và ăn mừng sự trở về , Ai Ai cũng là những nụ cười tươi hân hoan nhất , cùng nhau hô to “ Mừng lục thần trở về “ Mặc kệ mọi người làm gì , hắn ghét sự ồn ào , bỏ ngay về bàn cuối gốc gần cửa sổ và ngồi đó . Không khí ăn mừng bỗng tự nhiên trầm lặng , lớp bỗng nhiên bị hàn khí bao quanh nhưng chẳng ai dám lên tiếng ai về chỗ nấy , vì họ biết chuyện gì đã xảy ra với Hàn Thần của họ . Họ trước giờ luôn dành một sự tôn trọng đặc biệt cho hàn thần ,và cũng như bọn thần họ mong hàn thần ngày xưa trở lại , suy vô cùng vẫn cần thời gian .Sau đó Băng Thần cùng về chỗ ngồi bàn trên của Hàn Thần . Dương Thần ngồi bàn kế bên , kế bên nữa là Lôi Thần , và bên nữa là Hoa Thần cùng Long Thần . Bàn cuối là nơi chiếm trụ của lục thần , biết họ sẽ có ngày trở về nên bọn lớp luôn dành vị trí cho đó họ . Sự chờ đợi đó giờ đã được đáp trả , tuy lòng họ không nói nhưng lòng cũng có một niềm vui không tả . Biết được tâm tư của cả lơp , một fan cứng của Hàn Thần ra mặt lên tiếng , nhìn về phía Hàn Thần , dù ánh mắt mong chờ và chân thành “ Hàn Thần , quá khứ rồi nó cũng trôi qua , chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu….Hàn Thần … chúng tôi chờ cậu trở lại “ người vừa đứng lên dâng cao hào khí là Trương Tiểu Hưng “ Hàn Thần …. Chúng tôi đợi cậu trở lại “ Cả lớp cùng hô hào một tiếng điều râm rấp Tình trạng này cậu ta vẫn im lặng, nhưng trong lòng hình như đã cảm nhận được điều gì đó , tự hỏi sao họ lại thế kia , thật sự tình đoàn kết lúc này là do chính mình năm xưa tạo ra sao . Họ đang chờ mình , chờ mình trở lại .Họ thích con người nhu nhược năm xưa thế sao , yếu đuối chẳng kiên định …. Thấy được điều gì đó , sự mong mỏi của mọi người quả là khá lớn , Dương Thần nhìn sang hàn thần “ bọn tớ cũng chờ cậu trở lại“ sau đó đứng lên “ Này , các huynh đệ yên tâm , cứ để Hàn Thần chúng ta có thời gian nghĩ ngơi , Dương Thần tôi sẽ cùng các cậu chinh chiến , có nhất trí không nào “ “ Nhất Trí , Nhất Trí “ Cả lớp đồng thanh lên tiếng , hình như điều đó cũng đã áp bớt hàn khí Hoa Thần cũng chẳng ngại đứng lên , thêm phần sinh lực nào đó vì trong lòng cô cũng đang phấn khởi “ Hảo , huynh đệ tốt , để dâng cao hào khí chúng ta tối này đến bar của Dương Thần , một buổi tiệc tái ngộ “ cô gái diệu dàng ngày nào lại thế này sao , thật là mất hình tượng “ Được , được “ cả lớp lại đồng thanh , quả bọn chúng có sự thống nhất tư tưởng “ này Hoa Thần , cậu muốn làm tiệc tái ngộ , tại sao lại bất tớ chi trả “ Dương Thần uất ức , ai cũng phải có phần chứ Chưa để phu nhân ra tay , tướng công lên tiếng thay mặt “ Dương Thần , là cậu hô hào cùng nhau chiến đấu , chỉ là một buổi tiệc trước khi xung trận , cũng chẳng được sao “ Long Thần đắc ý nhấn mạnh chữ chiến đấu của ai kia Dương Thần đứng họng , nhưng cũng cố tìm chi viện “ Phu Thê các người , cùng nhau ức hiếp ta “ biết là nhìn hàn thần hắn cũng chẳng giúp gì , còn nhìn sang Băng Thần thì nhận được cặp mắt lạnh cùng lời băng ngọc “ Không cần nhìn tớ , tớ vốn thích sài tiền của cậu “ Cả lớp một phen cười nhí nhố, Dương Thần tuy bị tấn công kịch liệt ,nhưng vẫn còn vũ khí lợi hại cuối cùng , Lôi Thần từ nảy giờ chỉ im lặng ngồi cười khút khít , Dương Thần nhìn Lôi Thần bằng ánh mắt triều mến , khẻ giả bộ đáng thương , trưng hết oai vệ tỏ vẻ đáng yêu vô đối , mà hình như nữ nhân trong lớp điều chết lặng vì điều đó cả rồi “ Lồi Thần , ca ca “ giọng nói ẻo lả “ Này , tớ không giống những nữ nhân kia , đừng sở giọng điệu đó , tớ vô cùng , vô cùng đồng tình với ý kiến của các chư vị “ một nụ cười tinh quái đáp trả Dương Thần chỉ biết ôm hận trong lòng “ Hảo , quân tử trả thù , mười năm chưa muộn , cái người đợi ta “ Cả lớp lại đồng thành “ xinnnnnnn……đợi “ Câu nói làm Dương Thần tức chết , ủy khuất mà ngồi xuống , khuôn mặt tối sầm đỏ mặt vì tức giận , ngày đầu đã bị bọn họ hùa nhau ăn hiếp sau này chẳng biết thế nào Nhìn thấy khuôn mặt đó thì Hàn Thần dù thế nào , lạnh lùng đến thế nào , cảm xúc thầm kín cũng được lôi ra , chỉ là cái nhếch môi cũng làm người khác không khỏi giật mình , thấy nụ cười đó bỗng Dương Thần chợt hoảng hốt, đứng thoát người lên ép sát người vào tường , vẻ mặt kinh ngạc có phải là đang làm quá chăng “ Không phải chứ , đến Thần gió , cậu cũng cười tớ “….mắt chử A mồm chữ Ô , nhưng trông lòng có chút phấn khởi “ nụ cười suốt 7 năm đợi, hazzz coi như cũng mãn nguyện “ đúng là nói quá thật mà Vừa nghe đến chữ cười , mà còn là Hàn Thần ai nấy cũng quay xuống , trong lòng có một tia hy vọng .Ngay cả Bang Thần rất ư không quan tâm những chuyện nảy giờ xảy ra nhưng chuyện này không thể không để ý . Nhưng khi quay xuống tiệc vui đã kết thúc . Ai kia băng bao quanh năm , âm độ lên đến đỉnh điểm của nam cực , sau đó mọi người tiếc núi quay lên nhưng hú hồn thêm tí nữa khi Băng Thần cười với Hàn Thần , nụ cười trong sáng tỏ khắp hào quang , ánh nắng chối chăng xua diệu băng tuyết . Nam nhân , cùng nữ nhân điều chết lặng , tự nhiên hai má đỏ ửng vì nữ nhi xinh đẹp đang cười , kể cả bọn thần thánh , cũng đã rất lâu mới thấy nằng cười còn tươi đến vậy . Hoa Thần lên tiếng khen ngợi “ Băng Thần , cậu cười rất đẹp đấy , nếu lúc nào cũng thế thì tốt rồi” “ hì , nếu cậu ấy cứ cười mãi , cậu nghĩ nam nhân trong lớp còn bao nhiêu còn sống “ ra sức trả thù Bọn nam nhân “ Dương Thần “ giọng nói quát lớn Lôi Thần cũng thêm câu trêu chọc nữ nhân băng giá “ Cũng đâu đến mức khó khăn , cái cậu cứ suốt ngày bám theo Hàn Thần thì sẽ nhìn được Băng Thần cười thôi , người ta là chỉ cười với Hàn Thần “ Băng Thần có chút e ngại nhưng chỉ là thoáng qua , quả thật cậu ta nói không sai nhưng sao đó đã dùng ánh mắt đao kiếm nhìn về phía Lôi Thần , khiến một anh hùng đang khí phách ngang trời , cười tít ánh dương phải rụt rè tắt hẳn nụ cười , bắt được cơ hội phản công nhanh gọn “ Khụ Khụ , Lôi Thần ơi là Lôi Thần , nếu là rùa cũng không rụt cổ được như cậu lúc bấy giờ ….hahahaah” Sau đó cả lớp cùng nhau cười tóe lên , chưa bao giờ vui như thế , hân hoan như thế đúng là tuổi học trò là tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất .Chìa khóa mở của Hàn Thần truyền thuyết cũng đã hé lộ rồi , Quyết định trở về không hề sai mà . Nhận được cảm giác đó , người từ nảy giờ im lặng , không nói một câu vẫn cũng phải lên tiếng rồi , nhưng cũng không quá 5 chữ “ Tối nay , tôi mời “ vẻ mặt lạnh lùng , sắc thái không thay đổi nhưng giọng nói cũng đã giảm độ âm Ai nấy có chút hoang mang nhưng sau đó lại tươi cười , ai ai cũng vui mừng , vì đã nghe được giọng âm kia , người mừng nhất vẫn là Dương Thần , ra sức cảm tạ cầu xin “ Ân nhân , cậu qủa là người tốt mà , thật mai tối nay bar của tớ không phải phá sản rồi ,Hàn Thần tớ yêu cậu nhất “ nắm lấy tay người ta hôn đấy hôn để Dù người ta không cảm xúc nhưng cũng cảm thấy kinh dị vì điều đó chứ , vội rút tay mạnh về đẩy đầu cậu ra một bên , nhưng vì điều đó làm động vết thương , theo quán tính mà đưa tay nắm láy bắp tay bên kia , giữ chặt vị trí bị thương , dù người khác không nhìn ra , nhưng Băng Thần thì nhìn rất rõ . “ cậu không sao chứ ….cần nghĩ ngơi không “ ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm , hắn chỉ lắc nhẹ đầu với sự quan tâm đó cũng ra hiệu ta không sao , đừng quá lo lắng , thật người có thể nói lại toàn sử dụng ngôn ngữ hình thể , còn người không thể thì khao khát được nói, đời quả là trái ngang . “ umk , buổi tiệc tối … cậu không thích nơi đông người … có ổn không “ nàng hình như là lo thái quá rồi “ Không sao “ … đưa tay vén một sợi tóc trước mắt nàng , đó phải chăng là sự quan tâm lạnh lùng trong truyền thuyết , nhận được như mọi tín hiệu của sự an tâm , nàng cảm thấy yên tâm và trở lại thành nữ hoàng băng tuyết lòng cũng có chút vui sướng . Sự kết thức êm xui cho một khởi đầu mới mẻ , đâu phải sự đau thương lúc nào cũng tồn tại ở một nơi . Phải chăng nơi này đã từng khiến Hàn Thần sống dở chết dở . Nhưng đây cũng là nơi đầu tiên cậu muốn trở về , ý muốn cũng không nên mang cái vẻ mặt này như thế với mọi người , Dù lí trí lớn đến đâu , nhận được sự yêu thương sẽ có thể kích động trái tim mà lấn áp nó
|