Cô Giáo ! Lại Là Em
|
|
CHAP 93: “Một vòng lẩn quẩn “
Trương Tiểu Băng hình như cô ấy phát điên rồi ! Kể từ lúc xuất viện nàng thật không có gì , vẫn yên ổn mà sống thân thể có chút suy nhược ,tuy có đôi lúc làm hành động làm người khác khó hiểu nhưng vẫn xem là không mấy kích động Nhưng khoảng 2 tháng sau đó , một ngày trời đổ mưa , nàng lại đột ngột lao ra ngoài , ba mẹ nàng đã cản lại nhưng vẫn không được , nàng thét lớn phải tìm Hàn Thiếu Phong . Không một ai biết vì sao nàng đột nhiên kích động như vậy chỉ biết nàng từ trong phòng đột nhiên thét lên tiếng sợ hãi , sau đó lại trong bộ đồ ngủ chạy ra ngoài . Chắc hẳn đêm đó nàng gặp một cơn ác mộng lớn Kết quả Trương Dĩ Hình một ngày một đêm chạy suốt trên đường lớn tìm thấy nàng đang bị một đám thanh niên vây quanh nàng sợ hãi co mình mà khóc , trên người nàng có nhiều vết thương còn chảy máu .Trương Dĩ Hình lập tức cứu được nàng ra , lúc đó nàng cũng không dám cho bất cứ ai đụng vào mình , Trương Dĩ Hình lo sợ có chuyện xảy ra với nàng , nên đã đưa bác sĩ kiểm tra kết quả ngoài những vết thương không rõ lí do , thì nàng hoàn toàn không chịu tổn thương nào , nhưng tinh thành nàng bị đã kích mạnh. Cũng không ai biết đem đó nàng đi đâu và xảy ra chuyện gì . Chỉ biết sau khi trở về , nàng tinh thần hỗn loạn Đó là tin tức cuối cùng lục thần biết về cô giáo của mình , nhưng là không có cách nào báo cho Hàn Thần vì sao vụ nổ , họ mất liên lạc với nhau . Hàn Thần sống chết , họ cũng không biết Trêu ngươi … trêu ngươi mà Tiểu Băng một bước cũng không được ra khỏi nhà , nói đúng hơn nàng bị giam cầm chính trong ngôi nhà của mình . Cũng không thể trách ba nàng , ông là vì sợ con gái lại xảy ra chuyện nên mới làm như vậy . Tình hình hiện tại của nàng chỉ có thể diễn tả “tồi tệ “ Tiểu Băng hiện tại ngồi co rút tại một góc phòng , bóng dáng như một con thú nhỏ bị tổn thương thu mình lại . Đôi vai gầy run run chắc hẳn nàng lại rơi lệ rồi . “Tiểu Băng “ mẹ của nàng đau lòng gọi một tiếng Nhưng là không có động tĩnh , nàng càng ngày càng khép mình lại . Cảm giác sợ sệt không an toàn không biết từ đâu mà đến . Nhưng từ lúc nghe thông tin Hàn Thần mất tích , còn có dạo quỷ môn quan một vòng nàng hiện tại chẳng khác gì một vật nhỏ sợ thế giới . Bà Trương đặt khay cơm xuống bàn, bước đến lệ bà cũng không kiềm được, vuốt lấy những sợi tóc rối tinh của nàng , ân cần nâng khuôn mặt của nàng lên Nàng thuận theo tay bà ngước mặt hai hàng nước mắt chảy dài , trong mắt còn ứa đầy lệ , khuôn mặt xanh sao , đôi quần thâm trên mắt . Nàng hiện tại không còn là nàng nữa .Nàng sợ cả ánh sáng ngoài kia , chỉ sống trong bóng tối của căn phòng nhỏ hẹp . Trong miệng thoát lên tương tư Hàn Thiếu Phong “Tiểu Băng , ăn chút đồ được không ? đã 1 ngày con chưa dùng bữa” nước mắt bà rơi ngày càng nhiều Tiểu Băng trong tiềm thức đau lòng “mẹ đừng khóc “ nàng nhẹ nhàng xoa đi nước mắt trên mắt bà “ con không khóc nữa , mẹ đừng khóc “ nàng đưa tay dụi dụi vào mắt mình đem những giọt nước mắt lau sạch đi “mẹ không khóc , Tiểu Băng ngoan ăn chút cơm có được không ?” Tiểu Băng lắc nhẹ đầu , đôi mắt vô hôn bước về chiếc ghế gần cửa sổ ngồi xuống , tiếp tục ngẩn người “con không đói “ thật sự bình tình , nàng với ban nảy thật sự trái ngược “ Mẹ , Thiếu Phong đã đến chưa ?” Bà Trương nhìn con gái , trái tim bị xé nát từng mảnh , con gái bà vì sao phải như vậy ? bà lúc trước tạo nghiệp gì bây giờ con bà phải chịu khổ tương tư Tiểu Băng lại nhìn bà , xong không nhận được câu trả lời “Mẹ , người ra ngoài trước con muốn yên tĩnh một lát “ “Tiểu Băng” “Mẹ, xin người “ nàng rất bình tĩnh nhưng cái bình tĩnh đó làm người ta cảm thấy sợ hãi . Trước giông bão điều thật yên bình Bà Trương không còn cách nào khác “ Mẹ để cơm ở đây , con nhớ ăn “ Bà cũng không có nhận được câu trả lời . Nàng cứ thế mấy tiếng đồng hồ nhìn ra ngoài cửa sổ , nhìn tại một nơi xa xâm không có hướng Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa . Nàng hiện tại không muốn gặp ai “Tiểu Băng là anh , anh vào có được không ?“ là tiếng của Trương Dĩ Hình Nàng không có đạp lại “Tiểu Băng , anh không vào cũng được nhưng anh có vài lời liên quan đến Hàn Thiếu Phong muốn nói với em “ Lập tức sau đó cánh cửa được mở ra , Trương Tiểu Băng ánh mắt có chút mong đợi “Phong làm sao ?” Trương Dĩ Hình nụ cười chua xót , nàng từ lúc trở về chuyện gì cũng không quan tâm , dù ai có nói gì thì nàng vẫn như vậy , ngoài mẹ nàng ra với ai cũng không có một lời nào . Bây giờ chỉ cần một cái tên “Em trước ăn cơm , anh nói với em “ Tiểu Băng có chút không hài lòng “ nói trước có được không ?” “em không muốn nghe ? vậy anh đi trước “ Trương Dĩ Hình vờ xoay lưng nhưng cuối cùng là anh ta thắng “Dĩ Hình ca , em ăn …ăn xong nhất định anh phải nói cho em biết “ “được “ Trương Dĩ Hình , đem mâm cơm cho người làm hâm nóng lại . Đưa đến trước mặt cho nàng . Xác thực như ma đói nàng ăn thật nhanh , thật nhanh “Chậm lại , Tiểu Băng sẽ nghẹn “ Trương Dĩ Hình lo sợ thét “Đừng , em ăn sắp xong rồi , anh nhanh nói cho em biết Thiếu Phong đang ở đâu “ Trương Dĩ Hình hai mài nhíu chặt “em trước ăn chậm lại , anh từ từ nói cho em biết “ Tiểu Băng gật gật đầu chậm rãi ăn tai lắng nghe “Hàn Thiếu Phong chưa chết ,trước khi vụ nổ xảy ra cậu ta đã thoát được “ Tiểu Băng kích động , chén cơm trên tay cũng vì thế mà rớt xuống “Vậy Phong đang ở đâu “ Trương Dĩ Hình nhìn ánh mắt mong đợi của nàng , vừa đau lòng vừa chua xót “anh không biết” Trương Tiểu Băng thất vọng rũ mắt , sau đó nắm lấy cánh tay Dĩ Hình cầu xin “Dĩ Hình ca , đưa em đi tìm Phong có được không ? em rất lo cho Phong “ “một câu Thiếu Phong , hai câu Thiếu Phong , ngoài cậu ta ra em còn biết quan tâm ai không , ba mẹ vì em đau khổ , bản thân em bị thương vẫn chưa khỏi , còn có thân thể em bây giờ bước ra ngoài sẽ chịu được sao “ Trương Dĩ Hình tức giận quát Trương Tiểu Băng cuối đầu rơi lệ “em rất lo cho Phong “ Trương Dĩ Hình tuy không cam lòng nhưng vẫn không chịu được nhìn nàng như thế , thở dài nói “Nếu em ngoan ngoãn nghe lời , đợi thân thể em khỏe lại em đưa em đi tìm cậu ta “ “Thật sao ?” nàng kích động nắm chặt lấy tay Trương Dĩ Hình Trương Dĩ Hình có chút đau nhíu mài . Sau đó lạnh lùng quay lưng “ Xem biểu hiện của em đã “ ----------------------------------------------- Nàng thật sự ngoan ngoan nghe lời , chịu ăn chịu uống nhưng vẫn là hằng đêm nước mắt vẫn rơi , vẫn không chịu ra khỏi phòng và mỗi đêm điều không thể ngủ vì gặp ác mộng . Sức khỏe nàng tuy có chút ổn định nhưng vẫn là vẫn không thể giống như trước , Khuôn mặt vẫn hiện lên sự mệt mỏi và tiểu tụy Nủa năm rồi , Hàn Thiếu Phong vẫn chưa quay về , vẫn không cho nàng một cuôc gọi hay tin nhắn , lòng nàng vẫn mãi không yên , nhưng là không ra khỏi nhà được nàng cứ thế si ngốc ôm mộng tương tư Hàn Thần tại bệnh viện trung tâm đôi mắt vô âu vô lo giờ lại hiện lên một tầng lo lắng . Nhìn Băng Thần từng bước , bước đi trên sự khó khăn Hàn Thần cảm thấy tội của mình càng thêm nặng nề Trong vụ nổ bom lần đó “BĂNG NHI “ Băng Thần từ phía xa ôm lần Hàn Thần nảy toạt ra cửa kính rơi từ trên cao xuống rất mai mắn rơi phải một tấm bạc được căng sẵn nhưng là hai người sau đó điều bất tỉnh . Hàn Thần trời sinh may mắn , chỉ bị gãy cánh tay cùng có bị mảnh vỡ của thủy tinh đâm vào bụng độ nguy hiểm không cao .Sau vài ngày hôn mê liền tỉnh lại . Còn Băng Thần khi không tốt như vậy , nàng hôn mê 1 tháng sau khi tỉnh dậy hai chân liền mất cảm giác , không còn cử động được nữa . Còn đáng hận hơn khi nàng thật bình thản như chẳng có gì xảy ra “Tại sao lại làm vậy ?” Hàn Thần bây giờ ngoài câu hỏi đó không biết nên như thế nào ‘Cậu vốn dĩ biết câu trả lời “Băng Thần thật vô cùng bình thản nói , trên giường bệnh nhìn về phía xa khen một câu “ bầu trời hôm nay thật đẹp “ Hàn Thần trong tâm đau lên từng đoàn “Băng nhi tớ không xứng “ Bây giờ nếu Băng Thần mắng chửi , đánh Hàn Thần có lẽ sẽ dễ chịu hơn , vì cái gì hy sinh quá nhiều cho cậu ta , cậu ta cảm thấy mặng sống của mình không đáng giá để Băng Thần bỏ ra quá nhiều như thế “ừm , đáng tiếc ngoài cậu ra tớ không còn cảm giác với thứ khác .Hàn Thần tớ sống đến ngày hôm nay vì cậu “ Đúng thế , sinh mạng Băng Thần như một loài thực vật dựa dẫm , dựa vào dương khí của Hàn Thần mà duy trì sinh mặng bởi vì ngoài Hàn Thần ra không ai cho nàng cảm giác an toàn nữa . cũng không ai vực dậy linh hồn của nàng . Bời vì từ nhỏ , nàng đã mất tất cả rồi chình Hàn Thần nếu giữ thứ cuối cùng cho nàng , đó là mạng sống lúc nàng muốn gieo mình xuống đáy vực kia . Hàn Thần nắm chặt lấy nắm tay , hiện lương tâm bị xé nát “Không đáng , Hạ Tử Băng tớ không đáng để cậu đánh đổi bằng sinh mạng của mình , đây là lần cuối tớ cảnh cáo cậu ...” Băng Thần cười thật mĩ , sau đó nước mắt nàng lại rơi “Tất cả điều nghe cậu , trừ việc điều này “ “cậu “ Hàn Thần thật sự tức giận , mắt xanh lại xuất hiện tia đỏ “Tức giận sao ? Hàn Thần cậu rất quan tâm tớ sao ?” đây là đầu tiên Băng Thần thấy Hàn Thần tức giận như thế , trước giờ chỉ thấy cậu ấy vì Trương Tiểu Băng phát điên nhưng chưa bao giờ vì người khác như thế , kê cả cô “cậu rất quan trọng “ “Hàn Thần nghe một lời này chết cũng đáng “ “Hạ Tử Băng, đừng khiêu khích giới của tớ” “Được rồi,Thiếu chủ vô tâm vô phế của tớ từ khi nào , lại dễ nổi giận như thế ?” Băng Thần lại khuyech trương nụ cười khuynh thành “Đừa giỡn?” được rồi là Hàn Thần suy nghĩ nhiều, nữ nhân này vốn dĩ thích nhất là mình đối với nàng như thế Băng Thần lại lắc đầu nhìn Hàn Thần đôi mắt có chút ủy khuất “Hàn Thần, chân tớ bao nhiêu phần trăm bình phục ?” Hàn Thần nhìn nàng sau bước đến nắm lấy tay nhỏ an ủi “Đợi cậu hồi phục sức khỏe có thể tập vật lí trị liệu , rất nhanh sẽ khỏi” “vậy là tốt rồi “ “Băng Nhi tớ chán ghét bộ dáng hiện tại của cậu ?” “vì sao ?” Băng Thần một vẻ hứng thú “máu lạnh vô tình “ Băng Thần cười phí một cái “ máu lạnh vô tình cũng không bằng cậu “ Hàn Thần cảm thấy đúng không có phản bác “Hàn Thần “ “sao ?” “Nhất định phải giữ lời hứa ?” “Ừ , cả đời bảo vệ cậu “không phải ?” Hàn Thần mịt mù nhìn nàng “ 1 vạn kiếp sau nhất định phải thuộc về tớ “ Hàn Thần biết nàng đang đề cặp đến vấn đề gì , dù sao Hàn Thần yêu ai chính là yêu đến không thể dứt , vẫn là muốn bên cạnh Trương Tiểu Băng đến khi không có thể làm người nhưng là Hàn Thần nợ Băng Thần thật nhiều “tùy nhân duyên đi “ “Nhất định cậu sẽ là của tớ “ Hàn Thần thấy nàng kiên định nói với bộ dáng bá đạo kia thì cũng “ ừ “ một tiếng ----------------------------------------- Băng Thần bước chân chậm chứng dựa vào hai cây nạn bước đến chỗ Hàn Thần “cậu lại ngẩn người ?” “xong rồi” “ừ , trở về đi “ “ừ “ Hàn Thần định diều nàng nhưng là nàng tránh ra “ý tớ bảo cậu về tìm cô ấy đi “ “nhưng cậu…” “Nửa năm rồi , cô ấy chắc chắn lo cho cậu “ “Đợi cậu hồi phục chúng ta cùng về “ Hàn Thần bế nàng lên xe lăn “Không cần , tớ hồi phục ước chừng cũng hết năm nay … cậu không lo cho cô ấy sao ?” Hàn Thần có chút khựng lại nhưng cũng không có trả lời “Tớ nghe nói , cô ấy gặp tai nạn sau lần đó thần trí không ổn định , Trương gia một mực nhốt cô ấy không cho ra ngoài “ “cậu biết từ khi nào ?” “1 tuần trước , tớ cảm thấy mình ích kỉ như vậy đã đủ rồi “ Băng Thần nói xong dứt khoát lăn bánh xe rời đi .Trong phòng bệnh nhìn lên camera an ninh biết Hàn Thần đã rời đi rồi . Nàng rơi lệ nhưng cũng rất nhanh lao khô nó Yêu cho phép người ta ích kỉ , nhưng tôi lại thấy nàng không có ích kỷ tôi lại thấy nàng cao thượng hơn những người khác rất nhiều !! --------------------------------------- Hàn Thần dùng phi cơ riêng trong đêm trở về . “Tớ sân bay đón tớ “ Dương Thần tay còn ở trong nơi bí mật của Hàn Thiếu Ngân bất đắt dĩ nghe điện thoại “Thần gió a , cậu không cần đúng lúc như vậy có được không?” Tay ở phía dưới lỡ động “ưm….”Hàn Thiếu Ngân trừng mắt nhìn Dương Thần “ còn không mau rút ra” Dương Thần một bộ dáng tiểu tức phụ “ vợ a” “Tớ cho cậu 30p “ sau đó Hàn Thần cúp máy “hừ , tớ mới không gấp ,bảo bối làm xong a” “cút “ Hàn Thiếu Ngân cũng không còn hứng thú , tránh đi cái hôn của Dương Thần Dương Thần có lệnh không nghe tiếp tục nhào vào Hàn tỷ.Hàn tỷ không khoan nhượng một cước đá Dương Thần xuống giường , nhẹ nhàng đứng lên vào phòng tắm Một lúc sau nàng đi ra , thấy Dương Thần quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài “Thiếu Phong trở về sao ?” “ừ , không biết là có phải cấm dục quá lâu không kiểu như bị nghẹn sắp chết lập tức muốn gặp cô giáo trương “ “Tôi thấy em mới chín là bị cấm quá , bị nghẹn uất đến chết a ….” “Đúng a , người ta bị nghẹn sắp thổ quyết , đến em thương thương một chút “ôm lấy má Hàn Thiếu Ngân hôn hôn tay không đứng đắn bóp mong nàng Hàn Thiếu Ngân bộ dáng ghét bỏ “em còn không đi , chắc hẳn em tôi sẽ cho em chết trong khoái lạc a “ “mới không muốn chơi với cậu ta” ----------------------------------- Đến đón Hàn Thần , bạn thân ngày lâu không gặp . Thế mà đêm tối gọi đến Hàn Thần cũng không có cảm ơn cũng không nói lời nào , liền lấy xe trực tiếp lái đi ,bỏ lại Dương Thần một mình như trước gió ngơ ngác không hiểu gì cả Muốn khóc Dương Thần thật muốn khóc Gọi điện méc vợ a “vậy sao? Em thông thả trở về chị buồn ngủ “ Đó là câu cuối vợ đại nhân tặng cho Dương Thần Tiểu đáng thương Dương Thần vừa không được xả hỏa mà còn bị bỏ rơi Hàn Thần đậu xe trước nhà của Tiểu Băng nhìn lên căn phòng đã tối đèn . Trước khi trở về cũng đã gọi cho Tiểu Hưng biết tình trước . Không thể đường đường chính vào nhà , Hàn Thần liền trong đêm tối trèo tường tìm ái nhân Trong căn phòng tối , không gian có chút lạnh lẽo cùng cô quạnh còn nghe rõ ra mùi thuốc khử trùng chán ghét , đâu đó còn chút dư vị máu tanh , tim Hàn Thần nhói lên một nhịp Nhìn xung quanh thấy một vật ngồi ở trên giường úp mắt , xác định là tiểu khủng long Hàn Thần trong bóng tối ôm lấy nàng Tiểu khủng long có chút bấn loạn hoảng hốt , nàng muốn thét nhưng đã cảm nhận được vòng tay thật quen thuộc cùng giọng nói “Tiểu Băng là tôi “ “Phong , Hàn Thiếu Phong ?” “ừm “ Hàn Thần ôm lấy nàng từ phía sau , môi đặt ở trên cổ nàng “Là phong thật sao ?” người Tiểu Băng run nhè nhẹ , giọng nói nghẹn uất vì khóc Hàn Thần xoay người nàng lại , nâng mặt nàng lên “Tiểu Băng nhìn rõ , chính là tôi “ Tiểu Băng trong lòng dâng trào ,nhào vào lòng Hàn Thần vừa khóc vừa đánh “Phong đi đâu hả , đã nói 3 tháng sẽ trở về mà “ Hàn Thần lòng ngực ăn đau cũng không dám lên tiếng mặt nàng đánh , trong lòng đau đớn nhìn nàng trong bóng tối vẫn lộ lên vẻ tiều tụy Nàng cứ thế vừa đánh vừa khóc đến khi mệt mỏi thì liền nhào vào lòng ngực Hàn Thần ôm chặt “em rất nhớ Phong, em sợ Phong sẽ không về tìm em nữa “ “ngốc” Hàn Thần nhẹ nâng mặt nàng lên hôn lấy những giọt nước mắt , sau lại hôn lên môi nàng nụ hôn nống thắm thay tất cả nhớ nhưng yêu thương Hàn Thần ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong vạn lần khắc sâu nàng trong tim , tim Hàn Thần có 4 ngăn , và 4 ngăn đó điều có tên nàng.Không ngày nào không nhớ nhưng là Hàn Thần kiềm chế tốt hơn người thường mà thôi . Ai biết những đêm Hàn Thần không ngủ được ,bao nhiều nhìn ngắm ảnh nàng mong trong mơ có thể nhìn thấy để lòng bớt đau đớn đây? Sau một hồi lâu Hàn Thần nhẹ buông nụ hôn nhìn nàng ánh mắt long lanh ,hai má đỏ ửng cùng đó trong mắt có mê luyến nàng hình như đang động tình . Mà Hàn Thần cả người như lửa đốt , khó chịu râm rang Nhưng là ngày đầu gặp mặt nhớ nhung không phải dùng cơ thể mà thõa mản , Hàn Thần ôm lấy nàng một nữa vuốt ve sợi tóc rối “Em thật ốm “ “Phong cũng vậy “ “Vì sao lại ra nông nổi này?” Hàn Thần nâng tay nàng lên vẫn còn có miếng băng quấn thấm chút máu đỏ Nàng nhất thời không thể trả lời “Không phải đã nói em phải chăm sóc tốt bản thân “ Nàng có chút sợ , sợ Hàn Thần tức giận lại bỏ nàng , đi siết chặt cái ôm tay nắm lấy vạt áo Hàn Thần ngước mắt nhìn Hàn Thần có chút ủy khuất sắp rơi lệ “Đừng tức giận …mà “ Hàn Thần nhìn bộ dáng của nàng sợ hãi như vậy trong lòng co thắt , thở dài ôm lấy eo nhỏ nàng nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên tóc “xin lỗi em “ “ví sao ?” “ xảy ra chút chuyện , Băng Thần bị thương không thể đúng hẹn trở về , xin lỗi em “ Nàng một chút cuối đầu không nói , nước mắt lại rơi , cố rút người vào lòng Hàn Thần “Phong đừng đi nữa có được không ?”sau đó thút thít hỏi “ đừng bỏ rơi em nữa , em sợ “ “Sẽ không “ “Phong không đi nữa ?” “ừ “ “Thật sao ?” “ừm “ Hôn lên môi nhỏ trấn an nàng Hai người cứ thế ôm nhau cách vài phút nàng lại nói “ đừng đi nữa “ , Hàn Thần không cảm thấy phiền phức thật tâm trả lời nàng , nàng là vì Hàn Thần sinh ra bóng đen trong lòng, Hàn Thần vừa là thuốc chữa vừa là thuốc độc … “Thiếu Phong ?” “hửm?” Nàng đỏ mặt ngại ngùng ấp a ấp úng “Chúng ta yêu đi “ Hàn Thần có chút ngớ ra ,dục vọng kiềm chế lại mạnh mẽ trỗi dậy “Phong …không …không ….muốn em sao ?” nàng lại sắp khóc rồi a , Hàn Thần dám nói một câu từ chối nàng liền rơi nước mắt cho xem Hàn Thần mỉm cười, e thẹn như vậy mà còn mạnh dạng a . Yêu chết tiểu khủng long .Nhưng là khủng long con dâng lên miệng sói ngu sao mà không xơi “ưm Phong…” Cảnh xuân tràn ngập trong phòng , đêm khuya âm thanh ma mị truyền khắp căn phòng , căn phòng lạnh trở nên ấm áp lạ thường
|
CHAP 94
Khi yêu ai rồi , chỉ cần mỗi khi người đó bên cạnh bạn thì đó chính là màu hồng , là yên bình vốn có mà bạn đang khát khao . Và một người điên cuồng yêu như Trương Tiểu Băng chắc hẳn không thể thiếu . Nếu những ngày qua đối với nàng là những cơn ác mộng dai dẳn không có điểm dừng thì nó đã chấm dứt vào ngày hôm qua . Nàng so với những giấc ngủ trước kia , an định hơn nhiều . Hàn Thần mở mắt nhìn ngắm tiểu mĩ nhân bên cạnh , đã thật lâu không nhìn thấy nàng , thật muốn nhìn nhiều hơn một chút . Và cứ như thế nàng trong lòng Hàn Thần an yên ngon giấc, Hàn Thần một khắc cũng không rời ,nhìn đến khuôn mặt có nhiều tiều tụy của nàng , nhìn từng đường nét trên gương mặt nhỏ dường như nàng đã không còn thật vui vẻ như trước kia , đâu đó vẫn còn vài tia sợ sệt . Hàn Thần đau lòng ấn lên trán nàng một nụ hôn nhẹ “Xin lỗi , làm em phải lo lắng rồi “ Đồng thời bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa “Tiểu Băng , mẹ mang đồ ăn sáng đến cho con “ Nếu là người khác , có bản lĩnh xong vào nhà người khác còn cùng con gái người ta day dưa ngay phút này đã bỏ trốn rồi , nhưng Hàn Thiếu Phong là ai ? Hàn Thần lật nhẹ chăn định bước xuống giường nhưng tiểu khủng long ôm quá chặt hình như lực đạo ngày càng mạnh . Nàng nhíu chặt đôi mài khuôn mặt sợ hãi giống hệt đêm qua lúc Hàn Thần thấy nàng Đau lòng ! chỉ có thể diễn tả được một phần nào đó trái tim Hàn Thiếu Phong hiện tại . Có lẽ Hàn Thần từ sau những mất mát tuổi thơ luôn khát khao hi vọng một tình yêu hoàn hảo nhất , ấy thế mà hết lần này đến lần khác làm người yêu mình phải khóc , phải đau lòng còn có sợ hãi đến ngủ không ngon giấc .Hàn Thần cảm thấy mình , rất vô dụng … Tiếng cửa ngoài kia ngày càng hối thúc , Hàn Thần gỡ nhẹ tay nhỏ đang nắm chặt vạt áo của mình , áp lên môi nàng một nụ hôn dịu nhẹ xem như trấn an , nhưng là không có chút khởi sắc , tay nàng được ở ra nhưng nàng lại bám víu một một thứ khác thân thể bắt đầu cuộn tròn bất an . Hàn Thần là không nở , nhưng là mẹ vợ thật sự mất kiên nhẫn rồi Mở cửa , còn theo một nụ cười nhẹ “Chào Dì “ Mẹ Tiểu Băng ban đầu là giật mình lúc sau là ngạc nhiên ….Nhưng là nhìn thấy con gái mình còn an ổn ngủ trên giường cũng không mấy quan tâm người trước mắt bà Bà bước vào trong đặt đồ ăn sáng xuống bàn , bước đến bên cạnh con gái mình , vuốt ve những sợi tóc loại của nàng , triều mến đến từng cử chỉ “Con bé đã lâu không ngủ ngon như vậy “ một câu nói ẩn ý Hàn Thần biết là đang ám chỉ điều gì “Là lỗi của con , xin lỗi “ “Tôi nói chuyện với cậu một lát được chứ ?” Hàn Thần gật đầu , bà bước ra ban công Hàn Thần cũng bước theo sau “Ba của cậu ông ấy thế nào rồi ?” “sống rất tốt “ Hàn Thần thờ ơ trả lời , có thêm một chút lạnh nhạt “ừ , chắc hẳn cũng bị cậu làm cho rất bận bịu “ Bà mỉm cười ẩn ý Hàn Thần ngước nhìn , đối với sự tường tận của người phụ nữ trung niên này không mấy ngạc nhiên “Hàn Thiếu Phong , tôi không cần biết cậu là con của ai , là người như thế nào , nếu như cậu một lần nữa làm con gái tôi đau khổ tôi sẽ không tha cho cậu “ “Con biết “ nếu còn làm tổn thương nàng Hàn Thần chắc chắn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình Bà xem như hài lòng với câu trả lời đó , bà thật không thích những người nói nhiều chỉ cần hành động tốt là được như chồng bà hiện tại “ở thêm với con bé một thời gian , sau đó nên gặp cha vợ của cậu , ông ấy hiện tại không để cậu vào trong mắt “ Hàn Thần ẩn ý đáy mắt cười , mẹ vợ này với cậu cũng tốt quá rồi “Vâng , con sẽ sắp sếp tốt “ “Chăm sóc tốt cho con bé “ “Rầm “ Hàn Thần cùng với Bà bước vào trong , đập vào trong mắt đầu tiên là hình ảnh tiểu khủng long vô lực nằm dưới sàn , đầu gối sưng đỏ nước mắt dàn dụa Hàn Thần bước đến xem vết thương của nàng “Tiểu Băng, tôi ở đây “ Nghe tiếng nói quen thuộc nàng buông được tản đá trong lòng nhưng mà vẫn còn sợ hãi , ôm chặt lấy Hàn Thần khóc nức nở “Phong đi đâu vậy ?” “ Tôi ra ban công hít thở chút không khí “Hàn Thần nhìn mẹ nàng một chút bà bảo cứ lo cho nàng , sau đó cũng nhẹ bước ra ngoài “Sau này không cho phép bỏ rơi em nữa , em rất sợ , rất sợ hôm qua lại là mơ “ Nàng khóc không có dấu hiệu muốn dừng lại thân thể run lên đáng sợ “Ngoan , tôi sẽ không bỏ rơi em” Nàng nghe nhưng nàng vẫn rất sợ hãi , sợ hãi cái tận cùng của đau thương chính là hạnh phúc “Tiểu Băng , tôi ở đây rồi , ở bên cạnh em “Hàn Thần tiếc thương đẩy nhẹ nàng ra đối mặt với nàng , hôn lên hàng lệ đang chảy dài Sau đó là một nụ hôn triền miên không dứt ( au “ ý hình như quên đánh răng rồi ..ahii chắc không sau “) -------------------- Cứ như thế một tháng trôi qua , Hàn Thần một bước cũng không thể rời tiểu khủng long , điểm trú ngụ ưa thích của tiểu khủng long chính là trong ngực , trong lòng và trong vòng tay của Hàn Thần . Tổng giám đốc Hàn Thị xem ra một tháng qua ăn không ngồi rồi , chăm sóc ái nhân không màn một chút thế sự Bởi vì hai người không thể ra ngoài như thế cứ mỗi ngày ở nhà cùng nhau , ngồi ngốc ở đó ngắm nhau , ngắm trời trăng mây gió , xem những bộ phim đối với Hàn Thần có chút vô vị . Cảm giác hình như yêu như thế này có chút tù túng , có chút thiếu thực tế nhưng là cả hai nguyện ý bên nhau . “Tiểu Băng , em có muốn ra ngoài không ?” Tiểu khủng long trong lòng Hàn Thần thoáng run , Hàn Thần là không muốn cùng nàng sống như vậy nữa sau là muốn rời đi sao ? Biết được suy nghĩ của nàng , Hàn Hàn kéo nhẹ nàng vào lòng mà ôm , hôn lên đỉnh đầu của nàng “Đừng suy nghĩ lung tung , tôi chỉ muốn đưa em ra ngoài ngắm cảnh một chút “ “không muốn “ Tiểu khủng long là có chút lo sợ lắc đầu “ưm , bên ngoài rất đẹp nha , còn có rất nhiều món ăn ngon , đã lâu rồi chúng ta cũng chưa hẹn hò nha” Hàn Thần là lên kế hoạch dụ dỗ người yêu nhỏ Nàng là bị xáo động rồi nha , đầu nhỏ ngước lên hỏi Hàn Thần “Hẹn hò ?” “ừm “ Nàng lại một chút đắn đo “ nhưng ba không cho em ra ngoài “ Hàn Thần mỉm cười hôn lên môi cùng má của nàng “Vậy Tiểu Băng em có muốn bỏ trốn cùng tôi không ?” Nàng chính là suy nghỉ một giây cuối cùng gật đầu đồng ý Thế là Hàn Thần thành công dụ dỗ mỹ nhân cùng hẹn hò ------------------------ Bên ngoài quả thật náo nhiệt , Hàn Thần có chút không thích sự ồn ào này , nhưng nhìn Tiểu Khủng Long bên cạnh miệng luôn cười , thật sự hài lòng không ít “Phong a , em muốn ăn kem “ “Không được , buổi tối không nên ăn quá nhiều đồ lạnh “ Sở dĩ Hàn Thần nói vậy vì nàng lúc nảy đã ăn một ly đá bào , còn có hiện tại đang cầm trên tay ly trà sữa uống chưa hết Nàng chính là bất mãn bĩu môi , không cho nàng ăn nàng sẽ tức giận a Hàn Thần yêu chiều xoa đầu nào “Ngoan a , lát nữa sẽ dắt em đi ăn món khác được không ?” “món gì ?” nàng chu mỏ hỏi “tùy em chọn “ “là Phong nói “ “ ừ “ Thế hai người nắm tay cùng nhau bước trên một con đường dài Đến một tòa nhà hàng , lớn Hàn Thần dẫn nàng vào trong ,đúng như lời hứa cho nàng ăn những món nàng thích làm phân tâm sự chú ý của nàng lên bản thân . Hàn Thần phát hiện , nàng càng ngày càng ham ăn , là một tiểu khủng long không sợ béo a “Tiểu Băng,em ngồi đây ăn tôi đi vệ sinh một lát “ “ừm “ Chính là có đồ ăn thật sự không để Hàn Thần vào trong mắt , Hàn Thần có chút oai oán a nha Nhưng là 5p trôi qua nàng chợt nhận ra hình như quá lâu rồi , liền vội đi kiếm nhưng là đã có người chặn nàng lại “Cô giáo a , đã lâu không gặp” Giọng nói bỡn cợt này chỉ có thể là Dương Hạo Luân “Hạo Luân , sao em ở đây ?” “Cũng thật là , cô đến đây ăn được em không đến được sao ?” “Chọc vợ của người khác , coi chừng cái mạng của cậu “ trên tai nghe truyền đến lời hâm dọa “được biết rồi , hừ “ “ơ tôi …” nàng có chút ngượng ngùng Qủa thật rất đáng yêu , đúc kết của Dương Thần “Cô đang tìm Hàn Thần sao ?” “ừm “ “Đến , em biết cậu ta đang ở đâu , em giúp cô bắt trở về “ Nàng với những lời bỡn cợt kia cũng không để vào tay quan trọng nàng muốn gặp Hàn Thần thôi Đứng trước một cánh cửa , trước dãy hành lang rộng lớn “Cậu ta ở trong đó , cô vào đi “ Nàng có chút e ngại nhưng vẫn là cảm ơn Dương Thần sau đó bước vào Dương Thần phía ngoài cánh cửa “ Mục tiêu đã đến , hoàn thành nhiệm vụ “ Thông báo cho người bên trong một tiếng , xong liền về nhà với vợ a , mới có vài tiếng thật là nhớ muốn phát điên . Đứa em rễ này , chuyên gia chia ly cậu cùng vợ mà ----------------------------- Nàng bước vào trong , đèn bên trong bỗng nhiên bật sáng trong căn phòng đó , hoa bách hợp được rải khắp nơi , toàn bộ điều là bong bóng bay , trên mỗi cái bong bóng là những tấm hình , nàng cũng Hàn Thần từ những khoảnh khắc vô tình gặp gỡ , cho đến những lần không may mắn , và đến những lần thật mặn nồng , rất đẹp thật sư rất đẹp , nàng lại muốn rơi lệ rồi, nàng đi sâu vào phía trong lại gặp phải một cánh cửa nhẹ nhàng mở cánh cửa đó ra , thì anh đèn lần này lại tắt , có một chiếc ghế sofa nàng bước đến ngồi xuống , trên màn hình lớn liền phát lên những video clip nàng cũng Hàn Thần . Hạnh phúc có ngọt ngào có , cũng không kém những lúc có giọt lệ rơi . Nhưng là nó vẫn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cả của cả 2 , nhưng chưa từng có một lần chia tay nào cũng chẳng bao giờ rời xa nhau . Nàng lệ rơi càng dày , tâm có chút ngổn ngang cùng hồi họp nhìn phía cánh cửa cuối cùng , nàng hy vọng đây không phải giấc mơ của mình , nếu là mơ xin đừng bao giờ tỉnh dậy . Nàng nguyện chìm sâu vào giấc ngủ , để thời gian lấy đi tuổi trẻ của mình , chỉ để ở lại giấc mơ tươi đẹp này . Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra . Những thứ lúc nảy nàng thấy tất cả lại tại hiện lại một lần nữa , mọi sự chú ý dường như không còn ở những vật kỉ niệm tươi đẹp kia nữa , mắt nàng hướng thẳng một phương trong mắt chỉ toàn là hình dáng Hàn Thần đang đàn piano , lúc nàng bước đến thì cũng chính là tiếng hát của người đó vang lên . Trầm ấm lạ thường , dường như cái người lạnh lùng thường ngày tan biến , bởi trong tim đang được đốt bởi ngọn lựa cháy bỏng của tình yêu .
Ánh nắng của anh ( Đức Phúc ) “Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ Bao lâu rồi ai đâu hay Ngày cứ thế trôi qua miên man Riêng anh một mình nơi đây Những phút giây trôi qua tầm tay Chờ một ai đó đến bên anh Lặng nghe những tâm tư này Là tia nắng ấm Là em đến bên anh Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh Phút giây anh mong đến tình yêu ấy Giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm . Sẽ luôn thật gần bên em Sẽ luôn là vòng tay ấm êm Sẽ luôn là người yêu em Cùng em đi đến chân trời Lắng nghe từng nhịp tim anh Lắng nghe từng lời anh muốn nói Vì em luôn đẹp nhất khi em cười Vì em luôn là tia nắng trong anh Không xa rời. Bình minh dẫn lối Ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung lối Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ Chưa bao giờ anh nghĩ tới Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy Giờ đây là em Người anh sẽ mãi không quên “ Hàn Thần đã cố tìm cách để nàng không phải lo sợ và luôn bất ổn khi mình chỉ cách nàng vài bước , Hàn Thần đau lòng khi nàng luôn thấp thỏm như vậy , Hàn Thần biết nàng yêu mình đến dường nào vì thế cách tốt nhất để ổn định lại tinh thần của nàng , cách này là cách hoàn hảo nhất . Với lại Hàn Thần cảm thấy không phải lúc này thì sẽ chẳng là lúc nào nữa . Hàn Thần nhìn nàng mỉm cười , với lấy bó hoa đặt sẵn trên đàn , bước gần về phía nàng , ánh mắt chẳng muốn rời, hai người mắt đối mắt một lúc , Hàn Thần quỳ xuống , lấy trong túi là một hộp nhỏ xinh , mở hộp ngước lên nhìn nàng “Tôi có tất cả mọi thứ người khác mong muốn , nhưng lại thiếu một gia đình, về nhà cùng tôi xây dựng một gia đình của chúng ta được không ?” Nàng đã từng tưởng tượng , Hàn Thần sẽ như thế nào cầu hôn nàng , nàng sẽ như thế nào để dạy dỗ Hàn Thần một chút , nhưng giờ phút này khi nghỉ đến gia đình của riêng hai người , hai người sẽ về chung 1 nhà , sẽ có những đứa trẻ .Nàng nghẹn ngào nơi đáy cổ , bây giờ bất cứ câu nói nào hình như điều vô nghĩa , chỉ đơn giản một cái gật đầu đã đủ cho tất cả rồi Hàn Thần không dấu nổi vui mừng , nhanh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của nàng “Tiểu Băng , tôi rất yêu em “ Tiểu Băng mỉm cười , nhưng là nước mắt rơi ôm chặt lấy Hàn Thần “ừm , em cũng rất yêu Phong “ Giữa cái thời tiết lạnh lẽo khi vào thu , có một ngọn lửa mới chóm nở , đó là ngọn lửa của hạnh phúc , của một tình cảm nồng cháy giữa hai người trẻ tuổi . -------------------
|
Chap 95: "Thử thách ?"
Cầu hôn xong thì làm gì ? diễn nhiên là phải đi gặp gia trưởng rồi . Nhưng vấn đề này thật làm người ta nặng đầu đi . Hàn Thần đã nghe mẹ vợ kể qua , bố vợ đối với cậu hận chỉ thêm chứ không bớt .Một bên câu dẫn con gái của ông thế lại còn nhiều lần làm con nhà người ta khóc không ngừng , còn chơi trò ngu ngốc lao ra ngoài thử thắng xe ? thử hỏi bố vợ gặp mặt con rễ này phải không liền một chỗi một dao phóng tới ? Nhưng mà chuyện này trước phải hỏi vợ trước a.
Hàn Thần cúi đầu, nhìn bảo bối trong lòng đang thật chăm chú xem bộ phim truyền hình dài tập, môi bĩu lên tỏ sự bất mãn với sự ngu ngốc của nữ chính. Hàn Thần không hỏi cưng chiều xiết chặt vòng tay đặt nhẹ lên tóc nàng một nụ hôn
"Tiểu Băng?"
cái miệng nhỏ lười hoạt động mấp mái
"hửm? "
" Tôi muốn ra mắt bố mẹ vợ" ra bắt bố mẹ vợ cũng thật lạ đi? Tiểu khủng long có chút ngạc nhiên ngước đầu sau lại có chút ưu tư trong đôi mắt
"làm sao muốn như thế? " hai tay áp lấy má Hàn Thần ôn nhu xoa nhẹ
" tôi muốn cưới em "
Tiểu khủng long trong lòng xúc động đối mắt long lanh mỉm cười
" em sớm muốn cũng là vợ Phong, Phong gấp làm gì? Hay Hàn Thiếu chính sợ bị người khác cướp vợ a, thế nào lại không tin tưởng như mình như vậy"
Hàn Thần lắc nhẹ đầu mỉm cười ngọt ngào
" Tiểu Băng, em xứng đáng có những thứ tốt đẹp hơn thế này, tôi biết điều em đang lo sợ, nhưng không đối mặt em cả đời cũng sẽ có tâm niệm, Tiểu Băng, đáp ứng tôi quảng đời còn lại cứ làm việc mình yêu thích, không biết đúng hay sai tôi sẽ luôn bao che cho em, hạnh phúc của em cho tôi chịu trách nhiệm "
Tiểu Băng nghẹn ngào, mặt lạnh nhà nàng là người ít nói , thường nói ra làm người ta đóng băng nghẹn họng, thế nào hôm nay phát ra toàn đường mật khiến nàng nước mắt không ngừng rơi vì cảm động. Thật là tên đáng ghét , nhưng là dù tên đáng ghét này như thế nào , máu lạnh vô tình hay là như giờ ngon ngọt dụ dỗ nàng , thì nàng điều yêu ...chỉ cần đó là Hàn Thiếu Phong
"Phong , ba em ..."
"Tin tưởng tôi , tôi nhất định sẽ cho em một đam cưới trọn vẹn nhất "
Tiểu Băng không nói nữa , ngã người vào lòng Hàn Thần , mặt úp vào trong không khỏi dấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc , nàng cả đời này việc làm đúng nhất là yêu Hàn Thiếu Phong . Nhưng là cả đời này cũng khiến nàng đau khổ và trả giá nhiều nhất chính là việc yêu Hàn Thiếu Phong . Nàng trước kia mơ mộng một cuộc sống yên bình , sẽ yêu một người đàn ông tốt nào đó , cùng có những đứa trẻ bình yên hạnh phúc sống qua ngày , vốn dĩ cũng không nghĩ mình như thế nào điên cuồng yêu một người ,như thế nào vì người đó cả lí trí cùng trái tim không vì mình, Hơn cả thế nàng sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ mình sẽ yêu một nữ nhân hơn đó là một kẻ máu lạnh, là thiếu chủ cuộc một tập đoàn xã hội đen trên tay đầy máu tanh, là dạng người tàn nhẫn nhất . Nàng cũng không nghĩa nàng có thể yêu được một người không nói với nàng quá 3 câu , luôn tỏ ra thái độ khó chịu với nàng những lần đầu gặp mặt . Nhưng khi đã yêu rồi , tổng thể tất cả đối với nàng như một giấc mơ , người nàng yêu không nói với nàng quá 3 câu nhưng sẽ dùng hành động thiết thực nhất , là người nàng cần sẽ đến , lúc nàng gặp nguy hiểm thì sẽ có mặt . Một người sẵn sàng sẽ giết tất cả những thứ cản đường mình , nhưng sẽ vì nàng mà lao vào nguy hiểm , bất chấp cả tính mạng để cứu nàng. Là người cao ngạo ngông cuồng , không xem ai ra gì ...nhưng trong tầm mắt đó luôn hiện hữu hình ảnh của nàng , sẽ không từ nước mắt vì nàng ...người như thế thật sự hiện hữu sao ? dùng cả đời để tìm một người như thế thật khó , nhưng nàng chỉ mất vài giây để có người đó trong tay vì sao không yêu đến mức điên dạy chứ ?
Hàn Thần cả đời không biết yêu là thế nào?Chỉ đến lúc gặp Trương Tiểu Băng thì mới biết thế nào là một tình yêu đích thực , là điên cuồng vì một người đúng nghĩa , như thế nào là sợ sệt mất đi tất cả . Người mang lại cho mình cảm xúc thiết thực nhất , làm cho các cơ tê liệt của bản thân dần hoạt động trên gương mặt , những nụ cười hiện hữu , xua đuổi đi cô đơn của bản thân , luôn làm mình có cảm giác tồn tại , làm cho mình biết trân trọng bản thân . Với Hàn Thần một con người thiếu thốn tình thương từ nhỏ chỉ những điều đó thật quá đủ đầy , một Trương Tiểu Băng ngây thơ , nhiệt huyết , một trái tim nóng bỏng đủ làm tan chảy lạnh giá trong của Hàn Thần . Như thế đã quá đủ , người con gái đó đối với Hàn Thần là một bảo bối vô giá, không gì có thể sánh bằng.
Hai mảnh ghép khác nhau , hai hoàn cảnh khác biệt , một thật yên bình nhẹ nhàng , trong nhung lụa và một hạnh phúc quá nguyện đầy , một xuất phát từ vạch đích có tất cả nhưng lại không có tình cảm ,hai mảnh ghép khép chặt với nhau dung hòa với nhau , cảm hóa được một tình yêu đáng ngưỡng mộ .
Vạn vật sinh ra trên đời điều có nguyên do , đừng bao giờ bất mãn hay hỏi ông trời rằng tại sao ? hãy sống với tất cả những gì bạn đang có và bạn sẽ có thêm những gì bạn đang mong đợi . Thế giới này không có người sinh ra đã dành cho nhau , mà chỉ có người sinh ra để bù trừ cho nhau . Một tình yêu hoàn hảo xuất phát từ những mảnh ghép không lành lặn từ những chõ mảnh ghép còn lại có được .
-----------------------------------
Và rồi trong một buổi sáng đẹp trời , Hàn Thần thật lộng lẫy trong một bộ vest xanh đậm cùng chị gái mình và anh rễ thê nô đem sính lễ đến nhà Tiểu Băng để hỏi vợ
Bấm chuông cửa , vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt có chút long lanh sáng , chắc hẳn đang rất hồi hộp cùng mong chờ, căng thẳng dấu trong lòng thật tốt đi
Cửa mở , Bà Trương đi đấy ánh mắt có chút lo
"Dạ con chào bác ạ " Thiếu Ngân lên tiếng chào hỏi trước
Hàn Thần cùng Dương Thần lúc sau cũng chào hỏi
"Hiện tại không phải thời điểm tốt , các con tuần sau hãy quay lại"
"Làm sao thế ạ ?" Hàn Thiếu Ngân
Hàn Thần cũng vẻ khó hiểu nhìn bà , hôm qua đã cùng Tiểu Băng đảm bảo sẽ xong chuyện , cùng nàng một ngày không gặp chắc hẳn nàng đang rất sốt ruột , còn có nếu gia hạn thêm chắc hẳn bệnh tình của nàng sẽ tái phái . Bệnh chỉ ổn định hơn khi Hàn Thần đối với nàng cầu hôn hứa hẹn nhưng là trong lòng nàng vẫn còn bóng ma .
"ông ấy đối với Thiếu Phong vẫn còn khuất mắc chưa giải , hiện tại không phải lúc tốt , các con trước trở về , ta sẽ cố gắng khuyên giải ông ấy"
"Bác gái , vất vả người rồi , chuyện là con gây ra chắc hẳn con nên cùng ông ấy nói qua "
Bà Trương một chút khó xử nhìn Hàn Thiếu Ngân
"Phong Phong , bác gái nói đúng bây giờ vẫn chưa phải cơ hội tốt , cùng một người đang tức giận nói chuyện cũng sẽ không giải quyết được vấn đề , trước nhẫn một chút , mọi chuyện sẽ ổn "
"Khuất mắc không gỡ ngày sẽ càng sâu ,giải quyết sớm thì tốt "
"Nhưng ...."
"Chị, chuyện là em gây ra cũng nên để em tự gánh chịu "
Hàn Thiếu Ngân nàng cũng hết cách
" Được rồi , con trước cứ để ông ấy tức giận một chút , sau ta sẽ nói giúp con ..." Bà Trương cuối cùng cũng lên tiếng , đối với người con rễ này bà ưng ý vô cùng đi , vấn đề Hàn Thiếu Phong đang nghĩ bà đoán được một ít suy vô cùng nguyên nhân vẫn là con gái bà đi . Người kinh doanh không bao giờ hành sự lỗ mãn cả , chỉ là vì có thứ lớn hơn thúc giục mà thôi , bà mở rộng của cho Hàn Thần cùng mọi người bước vào , có tí thắc mắc nhìn Dương Thần hôm nay phi thường im lặng có chút kì quái . Trước khi vào bà có dặn dò
"Ông ấy hiện tại cùng Dĩ Hình bàn bạc chuyện hôn nhân của hai đứa , con trước phải bình tĩnh "
Hàn Thần gật đầu
Dương Thần thầm nghĩ chuyện oái âm gì , đi hỏi cưới cùng sẽ gặp tình địch sao ?
Bước vào trong nhà , ba của Tiểu Băng đang cùng Trương Dĩ Hình nói chuyện , Tiểu Băng cũng ngồi đó vẻ mặt của nàng không vui ,dường như có chút ép buộc
"Dĩ Hình con cảm thấy Tiểu Băng nhà ta thế nào ?" nói nảy giờ cuối cùng vẫn là vào vấn đề chính
"ba ..." Tiểu Băng bất mãn gọi , trong lòng thầm bất an vì sao ba nàng lại hỏi chuyện này chứ
"Con im lặng , để Dĩ Hình nói "
"Dạ , em ấy rất tốt " đơn giản từ ngữ bao hàm tất cả ý nghĩa
"Nếu ta đem nó gả cho con thế nào ?"
"Dạ?" Trương Dĩ Hình có chút ngạc nhiên mở to mắt , hôm nay chỉ nghĩa bác trai mời anh ta đến ăn cơm không ngờ lại đề cặp đến chuyện này
"Ta và bác gái con cũng đã già , cũng không còn bao lâu nữa , Tiểu Hưng cũng đã trưởng thành cũng yên tâm , nhưng đứa con gái này của ta vẫn còn lo lắng , tìm kiếm cho nó một người tốt để ta còn yên lòng ...con trước cùng nó cũng đã đeo nhẫn qua , hai đứa cũng nhanh kết hôn sinh con, để ta có cháu ẩm bồng đến khi chính suối cũng yên lòng "
"Bác trai , đừng nói vậy , bác vẫn còn là thọ tỷ nam sơn "
"Điều đã già cả rồi , Dĩ Hình con cảm thấy thế nào ?" Ba của Tiểu Băng ảm đảm thở dài
"Ba con không muốn"
"Dĩ Hình chỗ nào không tốt ? con cũng nó ta thật yên tâm "
"Ba rõ biết con có người trong lòng ?"
"người trong lòng? Vậy người trong lòng của con đang ở đâu khi con đau khổ , người trong lòng con làm con tổn thương bao nhiêu , làm con như thế nào không quản đến mạng sống của mình , làm như thế nào khiến con điên cuồng tìm kiếm nhưng không xuất hiện , người trong lòng con lúc con ngã bệnh trên giường đang ở đâu " Ba nàng tức giận quát to , như thế nhịp thở có chút không điều trở nên hô hấp khó khăn
"Bác trai , đừng nóng giận quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe "
Tiểu Băng sợ hãi , bước đến cạnh ông xoa xoa ngực để ông dễ lưu thông khí "Ba , ba"
"Con nếu không muốn làm ta tức chết thì ngoan ngoãn nghe lời "
"Ba con thật không thể , con yêu Thiếu Phong rất nhiều"
"con ...ta suy vô cùng là vì ai hả ?"
Thấy tình thế căng thẳng , Trương Dĩ Hình cũng lên tiếng mong muốn không khí này có thể giảm bớt
"Bác trai , Tiểu Băng em ấy đã có người mình yêu đừng nên ép buốc em ấy , bác muốn em ấy hạnh phúc nhưng cũng nên để em ấy hạnh phúc trong tình yêu của mình , con với em ấy thật sự không hợp"
Ông trương sau khi nghe , chỉ im lặng cuối đầu không nói gì thêm , ông rơi lệ rồi
"có lẽ hai người cần không giang nói chuyện riêng với nhau , con xin phép về trước , bác trai bữa sau hẹn cùng bác chơi cờ đàm đạo "
Trương Dĩ Hình lặng lẽ bước ra ngoài , trút một hơi thở dài ,tâm tuy có chút nuối tiếc nhưng không thể vì sự ích kỷ của bản thân làm khổ người mình yêu được .
Đụng phải Hàn Thần đang bước vào .Hai người đấu mắt cùng nhau một lúc
"Cậu nếu làm cô ấy đau khổ , tôi sẽ cướp cô ấy trở về "
"Đừng mơ tưởng "
Trương Dĩ Hình cười sản khoái " hảo , tôi chờ rượu mừng của cậu "
"được "
-----------------------
Không khí bên trong hiện tại ngày càng im lặng , đôi lúc chỉ nghe được tiếng khúc khít và tiếng nấc , nơi những giọt nước mắt thống trị . Hai cha con họ thật lâu không nói với nhau câu nào .
Tiểu Băng cảm thấy đau nhói , nàng từ nhỏ chưa từng cãi lời cha mình hôm nay lại thật lớn tiếng , cảm thấy bản thân hổ thẹn .Nhưng mà nàng không thể không cương quyết nàng yêu Hàn Thần , điều đó không thể chối cãi , người nàng muốn kết hôn chỉ có một mình Hàn Thần , nàng sẽ không vì một ai mà thay đổi quyết định .
Ông Trương một mực im lặng cúi đầu ,cả đời vì mong con mình hạnh phúc mà suy nghĩ , hiện tại nhìn nó vì khác mà đau khổ thật đau lòng , vì nó suy nghĩ một cách tốt ai ngờ lại khiến tình cha con xây dựng lại có vết nứt lớn . Cuối cùng ông làm sao mới phải , ông không muốn con gái mình như thế
Hàn Thần bước vào trong , đầu tiên nhìn thấy nàng khóc thật thương tâm , ánh mắt có chút vô hôn tay run run , mặt không dám ngẩng cao .
"Tiểu Băng " đau lòng lên tiếng hướng về phía nàng
Nàng nghe tiếng gọi ngẩng đầu nhìn người đang bước đến mình , hình ảnh bị nhòe hết một nữa vì nước mắt , nhưng là nàng vẫn biết đó là ai .
Hàn Thần đem nàng ôm vào trong lòng thay cho sự an ủi .
Nghe tiếng gọi cha của nàng cũng ngẩng đầu , nhìn cảnh tượng trước mắt có chút nói không nên lời .
Nàng khóc đến mệt mỏi , đến bản thân ngất đi , làm tất cả mọi người điều lo lắng
Hàn Thần bế nàng về phòng , mẹ của nàng chăm sóc , tất cả điều chỉ nhìn , tay nàng nắm rất chặt tay Hàn Thần không có ý định buông ra , đôi mài nhíu chặt
Hàn Thần cuối người xoa xoa tay nàng , ở bên tay dịu giọng nói
"Tôi ở đây " mài của nàng một chút dãn ra nhưng xong vẫn còn khó chịu
Một lúc lâu khi mọi sự lại một lần nữa chìm vào sự im lặng
"Cậu thư phòng nói chuyện với tôi "Sau đó ông quay đầu bước đi
Hàn Thần cất bước theo sau đóng cửa
Cha của nàng ngồi trên một chiếc ghế đối diện Hàn Thần
"cậu còn dám đến đây ?"
"Con đến để hỏi cười cô ấy , mong bác thành toàn cho bọn cháu "
"Hàn Thiếu Phong cậu có tư cách đó " với sự kêu ngạo lãnh đạm của Hàn Thần khiến ông tức giận" cậu cuối cùng xem con gái tôi là gì ? muốn bỏ liền bỏ muốn cưới liền cưới ?"
"Cô ấy rất quan trọng với con "
"đùng" ông tức giận đập bàn
"Cậu nghĩ cậu là ai ? có quyền đừng trước mặt tôi nói cậu đó , quan trọng với cậu , quan trọng đến mức hành hạ nó không biết bao nhiêu lần ? "
"xin lỗi , là con sai ...con sẽ bù đắp tốt cho cô ấy "
"Bù đắp , xin lỗi , cũng thật quá dễ dàng đi, tôi một nhát dao đâm cậu liền xin lỗi rồi bỏ ra một chút tiền liền ổn thõa"
Hàn Thần im lặng
"Hàn Thiếu Phong , ba chữ này khiến người khác run sợ , nhưng không có tác dụng với Trương gia này , hôn sự này tôi không chấp nhận mời cậu về cho "
Hàn Thần cười lạnh một tiếng
"Hàn Thiếu Phong , ba chữ này thật lâu đã đáng khinh thường " Hàn Thần dứt câu liền quỳ xuống , đây là lần thứ hai Hàn Thần vì Tiểu Băng mà quỳ
"Tàn nhẫn , máu lạnh , là một con quỷ dữ là người khác luôn nhắc về Hàn Thiếu Phong , nhưng Hàn Thiếu Phong hôm nay đến , chỉ vì một người mà đến ,vì một người mình muốn bảo hộ cả đời , và vì một người nguyện ý làm con đại bàng mất đôi cánh ,con hôm nay vì sao đến đây bác hiểu rõ , xin bác cho con cưới cô ấy "
Ông Trương có chút ngỡ ngàng , đây là bức tường vững chắc đứng trước mắt không khi nảy , khí chất này liền như thế quỳ xuống sao . Tất cả điều làm ông cảm thất bất ngờ lớn . Hàn Thiếu Phong hôm nay không cần đến đây cũng có thể cũng con gái ông đám cưới , nhưng là hạ mình quỳ xuống như thế là chỉ mong con ông không tiêc nuối trong ngày đại sự của mình .
"Cậu là người kinh doanh chắc hẳn biết , lời nói điều không có tác dụng , vã lại cậu từ nhỏ đã ở vạch đích ngắm thìa vàng thứ cậu muốn không có gì là không đạt được kể cả phụ nữ , cũng sẽ có người vì cậu mà chết , Hàn Thiếu Phong lời nói cửa miệng , lại muốn lão già này tin ?"
Hàn Thần vẫn một bộ dạng lãnh đạm kiên cường
"Tiền nhiều như núi cũng sẽ một ngày cạn đi , nếu không có khả năng , Hàn Thiếu Phong cái tên này cũng sớm đã tiêu biến "
"Hàn Thiếu Phong , cao ngạo ngông cuồng , là điểm tôi ghét nhất , cậu nói cậu yêu con gái tôi ...tốt vậy làm cho tôi tin tưởng cậu "
"Bác muốn như thế nào?"
Ông Trương lấy trong tủ ra một va ly trong va ly có 3 ống chứa dung dịch xanh lam
"Đây là vacxin cực độc , hiện tại không có thuốc giải ,tiêm một tiêm một tháng sau phải tiêm thêm một mũi nữa, lấy độc trị độc , nếu không sống không bằng chết, yêu con gái tôi , tốt cậu ngay tại đây tiêm ba mũi thuốc này , tôi tin cậu ..."
"Được " quyết đoán không một chút do dự , tiến đến cầm lấy mũi tiêm
"Nên nhớ nó bình thường sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu , nhưng nếu đúng kì hạn không tiêm thuốc nó sẽ ăn dần tế bào của cậu "
Hàn Thần mặt không biến sắc đang bơm kiêm tiêm
Ở đâu đó toàn cảnh được ghi lại trên camera ,Tiểu Băng khi tỉnh dậy thấy được một màn
"Không được , Thiếu Phong " nàng thét gào , phá cửa xong ra ngoài
Hàn Thiếu Ngân cùng Dương Thần cùng gấp rút chạy tới
Tiếng đập cửa ngày càng lớn
"Phong , không được " tiếng kêu gào của nàng thật thảm thiết
Hàn Thần bên trong chuẩn bị tiêm mũi thứ hai , mắt hướng về cửa
"nhanh đi " ba của nàng hối thúc , Hàn Thần cũng chẳng do dự đâm kim
Dương Thần bên ngoài đạp cửa xong vào , Tiểu Băng lao vào trong mắt thấy ống kim đã vơi đi ¾ lo sợ chạy đến giựt ra khỏi tay Hàn Thần quăn đi
Mắt nàng đỏ au đầy tia máu , tức giận tát Hàn Thần thật mạnh
"chát " một tiếng thật thâm thúy , khiến người ta sởn gai ốc
Một bên má Hàn Thần in hằng năm dấu tay, thật sự rất đau
Nước mắt nàng rơi lã chã
"Phong xem em là gì hả ? tại sao lại làm như vậy ...có nghĩ đến em không , nếu Phong có chuyện gì em sẽ như thế nào "
Hàn Thần đau xót , ôm nàng vào trong lòng
"Tiểu Băng, vì em tôi không hối hận "
"Nhưng em hối hận , em không muốn ..tại sao lại đối xử với em như vậy ?"
Nàng tức giận , Hàn Thần chưa từng thấy nàng như thế này
Nàng quay sang ba mình van xin
"Ba , xin ba đưa ra thuốc giải , con không thể sống không có Thiếu Phong " nàng quỳ xuống ôm lấy chân ba mình
"Tiểu Băng " Hàn Thần gọi nàng
Nàng chỉ quay đầu nhìn bằng ánh mắt sợ hãi , sau lại tiếp tục cầu xin
"không có thuốc giải "ba nàng lạnh lùng lên tiếng
"không thể nào , ba cầu xin ba đừng như vậy mà , con không muốn..."
"Con không phải muốn nó cả đời bên cạnh con sau bây giờ tốt rồi "
"ba , yêu một người không phải như vậy , nếu một ngày Phong muổn ra đi con sẽ không ngăn cản ... yêu chính là mong người mình yêu có hạnh phúc , nếu hạnh phúc đó không thuộc về con ,con sẽ lựa chọn kết thúc cuộc đời mình "yêu chính là hy sinh, đừng nói cô ấy ngu ngốc , trên thế giới này một khi yêu thật lòng điều là kẻ ngu ngốc nói xong nàng nhìn Hàn Thần
Hàn Thần cũng nhìn nàng trong mắt có ý nói , sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng , chính vì vậy mà nàng tin tưởng
"Cũng như bây giờ , nếu người phải cùng cực trong lo sợ giữa sự sống và cái chết thì con cũng sẽ cùng người đồng cam cộng khổ , phu thê vĩnh kết đồng tâm "
Nàng lấy ống tiêm cuối cùng đấm vào tay mình đẩy thật nhanh để chất lỏng trong dung dịch tiêm vào người, tốt rồi nàng cùng Hàn Thần cả đời không chia lìa
"Tiểu Băng "
"con ..."
Người bên ngoài cũng không khỏi rơi lệ
"có đau lắm không ?"Hàn Thần sờ lấy nơi cây kim được rút ra đang ứa máu của nàng
Nàng mỉm cười lắc đầu " Phong , ta như thế cả đời bên nhau "
"Ngốc , sau này không cho phép em tổn hại bản thân mình"
"sau này cũng không cho phép lại bỏ rơi em "
"ừm "
"ba ,tiêm thuốc cũng đã tiêm ba chấp thuận cho hai con rồi ?" Tiểu Băng nhìn ba nàng
"Con , thật hết nói nỗi ... đó chỉ là thuốc vitamin "đứa con gái ngu ngốc này làm ông tức chết
"ba ?"
"hừ , ta chỉ thử con rễ một chút ....ai ngờ con liều mạng như thế đòi sống chết cùng người ta "
Hàn Thần mặt không biết sắc vì vốn dĩ đã biết trước rồi
Dương Thần bên ngoài thì thầm " bị tát một cái rõ đau , rõ ràng là chính hàng thật mà , thật cao mình nha..." Dương Thần rút kinh nghiệm cả nhà họ Trương cũng họ Hàn đừng nên đụng đến thì hơn
"ba vậy ba chấp nhận sao ?" Tiểu Băng ngốc ngơ thắc mắc hỏi
"hừ " ông trương chỉ hừ một tiếng
"ba cảm ơn ba "
Câu này nghe êm tay nè , là Hàn Thần nói á nha
"tốt , đợi tiếng ba thật lâu "
"cảm ơn ba" Tiểu Băng cuối cùng cũng hiểu , trong vòng tay Hàn Thần lao ra ôm lấy ba mình
"không cần cảm ơn vội , muốn lấy con ta cũng không dễ như vậy "
"ba ? " Tiểu Băng khó hiểu nhìn ba mình , một ngày hôm nay cảm xúc của nàng bị trêu đùa thực nhiều
"từ từ đã chưa gì đã xù lông , con rốt cuộc là do ai sinh "
"là ba chứ ai ?" không khí thoải mái nàng cũng bỏ đi dáng dốc nghiêm trọng
"Người tài giỏi không chỉ nói bằng miệng, Trương thị chuyện tên thành của hai đứa , Thiếu Phong làm CEO quản đi trong 1 tháng phải đưa Trương Thị đi lên . lợi luận tăng 40% so với hiện tại, Tiểu Băng làm thư kí giúp con "
Trương Thị đang bị Hàn Thị cấm vận , mà do cha Hàn Thần chỉ huy , còn có một công ty vực phá sản tăng 40% với doanh thu trước đây gắt lắm nha
"được " chuyện này có chút khó nhưng so ra vẫn không dễ làm khó Hàn Thần
"tốt , cho con 1 tuần chuẩn bị , trong một tuần không cho phép hai đứa gặp nhau , xem như là hình phạt "
"con không đồng ý "
"không có tác dụng , lời nói có hiệu lực vào ngày mai " nói xong ông cùng vợ mình thõa mãn rời đi
Hàn Thiếu Ngân cũng không biết hôm nay mình đến đây để làm gì , rõ ràng đâu cần đến nàng a
---------------------
"Phong đi đâu ?"
"đi tắm , em muốn tắm cùng sao ?"
Đỏ mặt " không có "
Đúng là khiến người ta muốn khi dễ mà , Hàn Thần quăn đi khăn tắm
Nàng ngửi được mùi nguy hiểm
"Phong không đi tắm sao ?"
"tắm sau , làm chuyện quan trọng trước đã "
"chuyện gì chứ ?"
Hàn Thần đè nàng xuống giường , mảnh nhiệt gậm nhắm môi nhỏ , tay không ngừng hoạt động quần áo rơi lã chả
"ưm ....Phong...ưm "
"chậm ...chậm đã ...Phong "
Lượt bỏ trăm từ
Tại một căn phòng khác , có hai vợ chồng già thật mệt mỏi
"Tuổi trẻ bây giờ sức lực thật tốt "
"cũng không phải nhờ ông hổ trợ vitamin cho chúng nó ?"
"hì " cười trừ "xem ra rất kích liệt a ,chắc cũng khoảng vài giờ nữa , chúng ta làm sao , nên kêu bọn chúng dừng không ?"
" mặc kệ chúng đến chúng ta lên phòng khác trên lòng ngủ , chắc sẽ không nghe thấy ?"
"ừm , thiết nghĩ chúng ta nên trang bị cách âm"
Hai vợ chồng nhìn nhau , mảnh liệt đồng ý
|
Chap 96 : “Cái kết cho tất cả “ 1 tuần không dài cũng không ngắn nhưng đối với những kẻ yêu nhau là cả 1 quá tình dài đăng đăng. Và đối với những người cuồng yêu nhưTrương Tiểu Băng mỗi một phút trôi qua điều thật khó khăn .
Đã 4 ngày nàng cùng Hàn Thần không có liên lạc, cũng không có gặp nhau, lần này cha nàng thật quản rất nghiêm, cánh cửa Trương gia ngày nào quản lí thật nghiêm ngặt dưới sự trong coi của Hàn Đệ Đệ ( tức Hàn Thần nhỏ là tiểu cẩu của Tiểu Băng)
Nay lại thêm một người mặt than canh giữ, đỉnh đỉnh đại danh từng là trụ cột của nhà họ Trương, hướng nối gia đình theo chế độ mẫu hệ, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, Trương Đại Lão Gia. Chuyện là ngày đúng 8 giờ sáng ông bât một cái ghế thêm một tờ báo, ngồi chiễm chệ trước cửa nhà chờ con rễ đến để giáo huấn. Lần đó được diễu võ dương oan khiến ông nhớ về khí phách thời thanh xuân không thôi. Nhưng là từ 8h sâng khởi đầu tận 11h đêm cũng không có con rễ tơi, thỉnh thoảng có người dắt chó đi dạo ngang qua nhìn vào thỉnh thoảng những tiểu cẩu nhìn vào sủa vài tiếng. Hàn Đệ bên trong cũng chính đáp lại vài tiếng. Mặt ông Trương ngàn con quạ đen bay qua. chính là chó còn được chào nhưng ông thì lại không. Bất lực dắt ghế vào trong. Nổi cơn thịnh nộ, ép buộc Tiểu Băng không được ra ngoài, không được sử dụng điện thoại, nếu dám lén lút cùng Hàn Thần liên lạc lập tức đoạn tuyệt quan hệ. Thế là ông chuyển địa điểm làm việc sang cửa phòng con gái Hàn Thần đích thị là kẻ cuồng việc, 1 khi dở một tập hồ sơ liền làm đến quên trời đất, hơn nữa Hàn Thần muốn nhanh một chút để cùng Tiểu Băng hợp lại. Nhưng là ông Trương đi chiêu bài thật ranh đi, 1 tuần đây chình bằng lượng công việc 1 tháng của người khác. Khiến Hàn Thần một phút cũng khó có thể ngẩng đầu, trong phòng duy nhất chiếc điện thoại bàn cùng liên lạc với những người trên dưới công ty.
"cốc, cốc"
cửa phòng vang lên vài tiếng
"mời vào"
"Tổng giám, mọi người đã tới đủ đang ở trong phòng hợp " " Chúng ta qua đó"
Hàn Thần hồ sơ cũng không buông bước đi về phía trước để lại cô thư kí vẫn đang nghệch ra có chút không chân thật ---------------------- Cứ như thế ngày thứ 5 trôi qua , Tiểu Băng dù tìm cách những vẫn không thể liên lạc cùng với Hàn Thần , trong đầu nhiều tạp vị lo lắng , nàng quyết định đi cầu xin ba nàng . Đến một buối sáng đẹp trời , gia đình đang cùng nhau dùng bữa , Tiểu Băng hôm nay phá lệ tươi cười , gấp thật nhiều thức ăn cho baba . Ông Trương cũng không khách khí , hiển nhiên dùng hết đồ con gái cho .Đợi một lúc lâu thấy đã đúng thờ cơ chín mùi , nàng ấp úng mở miệng
“Ba , con muốn gặp Thiếu Phong “
Ông Trương khẽ hạ thấp kính , liếc nhẹ nàng một cái, biết ngay mà không chút tốt đẹp , có mưu đồ từ trước
“Không được “ vững vàng nói lên hai tiếng kiên định
“Tại sao chứ ? ba rõ ràng cho hai đứa con bên nhau”
“Đó là điều của ta , nếu Hàn Thiếu Phong làm không được , ta cũng không nhất thiết gã con gái đi “
“Ba “ Tiểu Băng có chút tức giận ba nàng từ khi nào cố chấp như vậy
“Hazz, chỉ vài ngày không gặp con có thể có định lực hơn được không ?” Chính là Tiểu Băng không có trả lời , tức giận bỏ lên lầu. Ông Trưởng ở dưới hừ một tiếng “Con với chả cái , không biết nó giống ai mà trọng sắc như vậy ? không phải chỉ 5 ngày thôi sao ?” Bà Trương ngồi bên cạnh liếc ông một cái , à cảm thấy dạo già này rất đây giống như dục cầu bất mãn “không phải điều nhận gen từ ông sao ?” “ơ …?” ông Trương một chút ngơ ngát , ông thế nào như vậy chứ Nhưng mà chính ông đã quên khi xưa bị bắt đi nghĩa vụ quân sự , được một hai lần mẹ Tiểu Băng viết nhớ nhung liền trong đêm khuya bỏ trốn về nhà, sáng sớm tạo cho người ta một cái bất ngờ liền quay về , nhiều lần như vậy có một lần trốn liền bị chó rược một đường dài . Thử hỏi Tiểu Băng như thế là ai truyền cho chứ ? Một lát sau , Bà Trương cùng Tiểu Băng bước xuống lầu với balo quần áo . Ông Trương sợ xanh cả mặt , liền buông tờ báo xuống chạy đến bên bà Trương , giọng nói đầy sủng nịnh “A , lão bà đại nhân a , con nó trọng sắc khinh ba tôi chỉ dạy dỗ một chút , đừng như thế tức giận bỏ đồ chạy đến nhà nhạc mẫu chứ “ Bà Trương ghét bỏ nói “ Ông buông ra , tôi phải đi gấp “ “Đừng mà , lão bà a , có gì từ từ nói , bà bỏ đi rồi tôi sống với ai đây chứ ?” ông Trương gần như gào thét “Ông điên cái gì , Dì của Tiểu Băng bị bệnh tôi cùng con đến chăm sóc em ấy vài ngày “ “thật sao ?” “Thật giả cái đầu ông , tốt nhất ở nhà ngoan ngoãn , nếu còn bừa bãi tôi xử trí ông , chăm sóc tốt cho Tiểu Hưng “ “Tuân mệnh “ đứng lên thế chào kiểu quân đội “Đây tiền tiêu vặt của ông trong mấy ngày tôi đi vắng “ “vâng “ “Chúng ta đi thôi “ Bà Trương quay sang Tiểu Băng Tiểu Băng nảy giờ chứng kiến một màn ,chỉ lắc đầu nhìn ba nàng như nhân sinh quái lạ Ông Trương thế nào lại quan tâm , vợ đại nhân đi rồi , ông thật thoải mái cùng mấy lão già khác , đàm đạo đánh cờ cùng các ông ta nói xấu lão bà nga . Một màn vừa rồi chỉ là xin một tiền tiêu vặt thôi ( Au: con quỳ chú ) Bước ra đến xe , Bà Trương nói “Con đến công ty đi , mẹ đi một mình là được “ “dạ ?” “Không phải muốn gặp lão công của con sao ?” “a , cảm ơn mẹ “ hôn hít tới tấp “hừ , buổi tối nhớ trở lại tránh lão già kia gọi điện gây phiền phức “ “vâng “ ----------------------- Trương Thị Hàn Thần sau cuộc họp ban bố chiến lược mới , vẫn đang bù đầu vào công việc , một cái ngẩng đầu lên cũng có chút khó khăn Điện thoại trên bàn lại lần nữa đổ chuông , tiếng chuông này đã là lần thứ 30 rồi , khối lượng công việc ngày hôm nay làm thật sự không hề nhỏ . Nhưng rồi cái khoảnh khắc ngước đầu lên , chính là ảnh mà tiểu khủng long cười thật ngây ngô , làm Hàn Thần cảm thấy bây giờ cũng không phải tệ lắm Đợi một lúc đầu dây bên kia vẫn chưa truyền đến tiếng nói , Hàn Thần mở lời trước “có chuyện gì ?” Bên kia vẫn một mảnh im lặng , Hàn Thần nhíu mày định ngắt máy “Từ khi nào lại thích nhíu mày như vậy đây?” Bên đầu bên kia truyền đến âm thanh mềm mại , là một âm thanh vô cùng quen thuộc “Không gọi tớ đến đón ?” “Không phải đang gọi đây sao” bên kia truyền đến nụ cười nhàn hạ “ cậu đang ở đâu ?” “ Thiếu Phong tớ hiện tại muốn chơi một trò chơi “ Hàn Thần im lặng , chờ nàng nói tiếp “Trong vòng 10p nữa, cậu tìm thấy tớ có được không ?” Hàn Thần nghe trong giọng nàng chấp chứa một sự trống trãi , người con gái này kiên cường như vậy , thật sự đã quá mệt mỏi rồi “Được “ Hạ Tử Băng chờ tớ “tốt , tớ lúc nào cũng chờ cậu“ nàng nở một nự cười tươi nhưng là điện thoại kia câu cuối đã không còn nghe thấy Hàn Thần cởi vest bên ngoài ra , có chút thông thả bước đến cửa kính lớn quan sát những tòa nhà lân cận . Không biết là ảo giác hay không , Hàn Thần lúc nào cũng cảm nhận được ánh mắt đó luôn nhìn mình, đó không phải là một kẻ thù nguy hiểm , ánh mắt đó có chứa một thứ kỳ lạ mà Hàn Thần không biết được , nhưng Hàn Thần biết ánh mắt đó vô cùng quen thuộc với mình và hôm nay Hàn Thần biết ánh mắt đó là của ai rồi…người luôn dõi theo và bên cạnh mình … Nhìn lên tòa nhà cao chọc trời phía bên trái , Hàn Thần nhàn nhạt nở nụ cười , một nụ cười không có chủ đích “Băng Nhi , tớ thật sự nợ cậu quá nhiều thứ “ Sau đó chính là lao ra ngoài chạy thật nhanh đến tòa nhà kia. Phía sân thượng đó , Băng Thần đang ngồi ở trên bệ cao kia chờ đợi người , người mà nàng luôn đợi chờ . Ngẩng đầu nhìn trời xanh rộng , thế giới có hàng tỷ người , đáng tiếc nàng chỉ có thể chút ý một người “cạch “ cánh cửa sân thượng được mở ra , chính là thân ảnh quen thuộc , người đầy mồ hôi Băng Thần mỉm cười nhìn đồng hồ trên tay , rất đúng giờ không trễ dù là một giây Người này luôn như vậy xuất hiện đúng lúc trước mặt nàng Bước đến gần , kéo ngắn khoảng cách ,ngày càng cảm thấy được hương như vị nhớ nhưng, nhưng là khoảng cách địa lí dù có gần đến cở nào thì người này vẫn mãi không thuộc về nàng Hàn Thần cảm nhận được nàng đến gần không ngần ngại dang rông vòng tay ôm lấy nàng Nàng thuận thế nào vào trong lòng người “Mừng cậu trở về “ Người ở trong lòng xúc động ,nước mắt chực chào muốn rơi , bất kể chuyện gì xảy ra nàng điều muốn ôm lấy người này . Lúc sinh tử , hay là ngay lúc này , lúc nàng yếu đuối nhất . Nhưng nàng đã quyết tâm đây sẽ là cái ôm cuối cùng Đẩy nhẹ Hàn Thần ra nàng cảm thấy nên kết thúc rồi , kết thúc những chuỗi ngày tương tư, người nàng yêu cần một hạnh phúc trọn đầy , và nàng cũng không nên làm vướng bận lòng người . Nàng biết trong lòng người nàng vẫn luôn đứng vững một vị trí nhưng là mãi mãi không phải là người yêu . “Rất bận rộn sao ?” nàng vừa ân cần hỏi , vừa dùng khăn tay lao đi những giọt mồ hôi kia “ừ “ đơn giản như thế trả lời “ chân của cậu ?” Hàn Thần thấy nàng thật vững vàng đứng trước mặt nhưng vẫn là đang lo sợ “Có thời gian dành cho tớ không ?” “được “ Hàn Thần dường như càng nhiều lúc không biết từ chối người khác , nhưng cái Hàn Thần làm chính là xem Hạ Tử Băng như em gái của mình , từ lúc nhỏ đã mặc định như thế “Tốt , tớ đói rồi chúng ta đi ăn gì đó “ Tưởng sẽ là bữa ăn hai người nhưng là bữa ăn của rất nhiều người ,bọn thần cũng có mặt hôm nay chắc hẳn là ngày tự hợp đi họ đã lâu không cùng nhau vuu vẻ trò truyện “Hảo , Hàn Thần cậu cuối cùng cũng tới a “ Lôi Thần lên tiếng cười nói Hàn Thần cũng không có đáp trả bước đến chỗ ghế chừa trống ngồi , xuống nâng ly rượu vang lên nhấp môi nở một nụ cười nhàn hạ “Thật là …” Lôi Thần bị ngó lơ cũng chỉ cười một cái, đúng là không thay đổi gì cả , cần để cô giáo Trương dạy dỗ thêm ”Nào lâu ngày không gặp mặt , cạn trước một ly “ “cậu như thế không sợ Hàn Tỷ giáo huấn sao?” Long Thần một bên hỏi , tay rất không đứng đắn ở eo Hoa Thần làm loạn “Hừ , chị ấy thì làm gì được tớ ?” “Hảo mạnh miệng “ Hoa Thần một bên cười duyên chỉ trích , gửi đoạn ghi âm vừa rồi qua cho Hàn Thiếu Ngân Dương Thần chỉ chỉ , Hai người này chỉ thích nhắm vào mình “Hàn Thần a , đòi một cái công đạo “ “Ngoan chị tớ sẽ nhẹ tay với cậu “ “haahahaa “ mọi người thật sự vui vẻ. uống cũng thật nhiều “Hoa Thần cùng Long Thần định bao giờ mới lấy nhau đây,tớ đây giữ túi lì xì cũng thật nha” Dương Thần nói , hình như đã say rồi “Bọn tớ là đang đợi các cậu nha , kết hôn cũng nhau rất tốt nha “ “xì tớ là thấy cậu không đủ tiền cưới “ “Cái tên gia hỏa kia , cậu thiếu đánh đúng không ? tiền của tớ cũng đủ đốt biệt thự nhà họ Dương của cậu nhé “ “ xì , cậu đốt đi , cậu đốt một cái tôi liền xây cái mới , cho cậu đốt đến lúc không có tiền cưới chồng , làm bà cô ế suốt đời , ple ple “ “cái tên thiếu đánh này “ Hoa Thần không cần hình tượng thục nữ gì nữa , cô muốn giết người nha, xong đến nhắm thẳng lỗ tai Dương Thần thõa sức kéo “Oa , mẹ của tôi ơi đau lắm đấy “ “Tôi làm gì có bản lĩnh đẻ đứa con lớn như cậu “ cắn , chính là cắn rồi nha “ oa , ô ,ô xin lỗi tổ tông của tôi tha cho tôi đi… “ “hừ “ Hoa Thần cuối cùng cũng chịu nhã ra , làn da ngây cổ Dương Thần đã rướn máu tươi “ừm , lão bà của tôi là nói thật , nếu các cậu còn không nhanh thì tôi sẽ không được kết hôn đâu “Long Thần kéo Hoa Thần xuống ghế, chỉnh lại y trang trên người nàng , đưa cho một có nước để sút đi máu trong miệng “Chỉ đợi Dương Thần cùng Băng Thần thôi nha , Hàn Thần của chúng ta cũng đã rinh tiểu khủng long về nhà rồi “ Lôi Thần giơ lên cánh tay đang đeo nhẫn của Hàn Thần “Oa đúng là thiếu chủ của chúng tôi , quá nhanh quá nguy hiểm “ Hàn Thần cũng không mấy cảm thán , quay sang Băng Thần đoạt lấy ly rượu trên tay nàng “Uống ít một chút “ “không sao , hôm nay là ngày vui mà “ nàng mỉm cười , ánh mắt nếu không nhìn kỷ sẽ không thấy được ưu tối , nàng vì cái gì mà cố chấp như vậy Nếu cảnh tưởng lần đầu tiên biết đến họ là trong một bar u tối của một biệt thự riêng , nơi đó không có một tiếng cười , hôm nay thật sự khác rồi . Họ cảm thấy quyết định ngày đó không sai , chỉ có nơi này mới mang Hàn Thần của họ trở lại . --------------------------- Tiểu Băng từ lúc sáng đã thật sự vui vẻ đến gặp Hàn Thần trên đường đi còn mua đồ ăn Hàn Thần thích nhất , để tạo một bất ngờ lớn cho mặt lạnh nhà cô . Nhưng là đến nơi nàng mới chính là người nhận bất ngờ to . Hàn Thần không có ở công ty , chỉ nghe nhân viên kẻ lại buối sáng Hàn Thần rất vội vã mà rời khỏi không biết đi đâu . Nàng mang theo một chút lo lắng , có gọi điện thoại cho Hàn Thần nhưng trăm lần vẫn không có người nghe máy . Nàng lo sợ nhưng không biết làm gì , chỉ còn một cách ngồi yên mà đợi , nàng sợ nếu mình chạy ra ngoài Hàn Thần sẽ không nhìn thấy nàng . Cứ ngồi lặng yên trên sofa mà đợi , đồ ăn mua cũng đã nguội hết . 1h trồi qua rồi vài giờ trôi qua người vẫn chưa có quay trở về . Nàng chờ thật lâu , lâu đến mức bản thân ngủ quên không hay biết . Đồng hồ đã điểm 11h khuya . Cánh cửa được bở ra , Hàn Thần toàn thân đầy mùi rượu bước chưng có chút chập chững bước vào . Đầu óc có chút đau nhức , mở đèn đi vào trong . Bất ngờ thấy thân ảnh nhỏ bé trên sofa lòng quặn đau . Nàng nằm cuộn tròn trên đó, đôi mi tâm nhíu chặt , lòng bàn tay vẫn giữ lấy chiếc điện thoại . Hàn Thần đau xót ngồi xuống nhìn ngắm gương mặt nàng “xin lỗi “ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng , vuốt đi những sợi tóc đang vươn trên mặt nàng Tiểu Băng trong rất mộng ngửi được mùi hương quen thuộc cùng đó cũng là vị nồng của rượu , cùng vì thế mà tỉnh giấc . Mở mắt ra chính là gương mặt phóng đại của người thương . Nàng như thế lao vào ôm chặt lấy Hàn Thần “Phong đã đi đâu vậy ?” âm thanh có sự nghẹn uất nhưng là lo sợ nhiều hơn “Tôi ra ngoài gặp bọn thần “ cùng nàng đã quen thuộc từ ngữ này nên nói như thế để bao trọn ý nghĩa “ xin lỗi , em tới từ lúc nào ?” đẩy nhẹ nàng ra xoa xoa đôi mắt đang ứa lệ của nàng Nhưng là chưa đợi nàng nói xong , Hàn Thần đã hôn nàng , thật cuốn quýt cùng nóng bỏng , tuy có mùi rượu cay xè nhưng vẫn là vị ngọt quen thuộc . Rất nhanh Tiểu Băng cùng hòa vào nụ hôn , nhắm đôi mắt lại mà cảm thụ đây là hương vị nàng nhớ nhung . Hôn được một lúc Hàn Thần cảm thấy nàng đã hết hơi , nên dứt ra cưng chiều nhiều người đang dựa vào trong ngực mình thở gấp , một màn nước còn động trên mắt , đúng thật là một tiểu khủng long mê người Nàng một khi hô hấp đều đặng liền bỉu môi “Phong uống rượu “ Chính là không có ghét bỏ nhưng là ủy khuất “bảo bối em đang câu dẫn tôi sao ?” Hàn Thần ngây dại , có thể đáng yêu hơn không , nếu không để ý thời tiết ở đây thật lạnh còn có tiểu bảo bối sức khỏe có chút yêu thì đã ngây tại đây ăn nàng sạch sẽ , còn ở đây bài một bộ dáng yêu mị Nàng chu chu cái miệng nhỏ , đôi má lại lần nữa ửng hồng , dụi dụi vào lòng ngực Hàn Thần “mới không có ?” Hàn Thần cưng chiều hôn lên đỉnh đầu nàng “có đói không ?” gật nhẹ đầu “Trùng hợp tôi cùng rất đói “ Tiểu khủng long ngây thơ lập tức quẩy đuối nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ được đi ăn ngon . Nhưng là không biết mình rơi vào tay con sói giả lạnh lùng “ Vậy để tôi ăn em trước “ Tiểu Băng ánh mắt đơ ra , mặt đỏ tới mang tay, bị Hàn Thần bế bổng lên , dùng sức mà đánh nhẹ Hàn Thần “lưu manh …biến thái “ Đây là phản khác sau không có nha chính là đang mỡ mèo vào miệng sói Hàn Thần trong lúc dục cầu bất mãn thì đột nhiên nhớ đến , bố vợ có chuẩn bị cho mình một phòng nghỉ tại đây nha Chính là ông Trương cũng không biết lòng tốt của mình lại hại con gái mình Một hồi sau tiếng hoang dại phát ra , cảnh xuân tràn ngập , ( au “ tôi không biết gì hết , không thấy gì hết “) ------------------------ Hàn Thần là tên cuồng việc , đích thị là một tên siêu siêu cuồng việc , đồng hồ đã điểm 2h giờ sáng vậy mà còn có người vẫn ngồi chăm chú nhìn vào máy tính phòng mình Rõ ràng là có một tiểu mỹ nhân bên cạnh mà vẫn có thể làm việc , máu sói trong người Hàn Thần cũng quả độc đáo đi ,Nhưng là tiểu mỹ nhân không có sói bên cạnh lại không thể yên giấc nha . Nàng trong bóng tối mơ màng mở mắt , dò la xung quanh không còn người , hơi ấm vẫn còn nhưng là mùi hương cũng đã nhạc dần . Thoát khỏi cơn mê ngủ , nàng lấy áo của Hàn Thần khoác lên mình thêm một lớp bước ra bên ngoài . Đôi chân trần trắng nõn mềm mại va chạm vết nền đất lạnh làm nàng có chút run người . Hàn Thần trong đêm yên tĩnh nghe tiếng động thì ngẩng đầu .Nhìn tiểu khủng long bị đánh thức có đầy cưng chiều , nhưng là có chút sót khi nàng đi chân trần , bất giác nhíu mày , Hàn Thần đến bên bế nàng đến bên ghế ngồi của mình . Tiểu khủng long rất hài lòng ở trong lòng ngực người ấm áp. Hàn Thần ngồi xuống ghế , để tiểu khủng long ngồi trong lòng , cầm lấy đôi tay đã có chút lạnh của nàng xoa xoa “Làm sao lại thức rồi ?” Hàn Thần ôn nhu hỏi nàng , trong mắt đầy sủng nịch cưng chiều . Nhìn Hàn Thần lúc này vạn phần khác ngày thường và vạn phần câu nhân , nếu Hàn Thần đích thị là hồ ly ngàn năm a “Không có Phong ,ngủ không được “ nàng vòng tay nhỏ ôm lấy eo Hàn Thần éo sát cái ôm hờ của Hàn Thần , toàn bộ thân nhiệt lạnh của nàng được sưởi ấm bởi thân nhiệt của Hàn Thần . Hàn Thần tuy mặt than nhưng chính là lò sưởi cho của nàng nha “ngoan , tôi bế em vào trong ngủ “ “không muốn “ chính là phát ra một tiếng làm nũng Hàn Thần chính là không có cách , Tiểu Khủng long không muốn Hàn Thần cũng là không có ép Tiểu khủng long nhỏ chính là thấy máy tính phát sáng lòng sinh ra chán ghét , chu chu miệng nhỏ bảo “Buối tối nhìn máy tính lâu sẽ bị hỏng mắt “ đúng hiệu một bé ngoan nha Hàn Thần mỉm cười , tiểu khủng thấy người cười mình liền không thấy hài lòng , đóng úp máy tính “Không cho phép làm việc nữa ?” “Nhưng nếu không hoàn thành , sẽ không cùng em kết hôn nha “ Hàn Thần bản năng muốn treo chọc bảo bối trong lòng Tiểu khủng long là hảo hảo suy nghĩ nha , tuy là rất nhớ Hàn Thần , muốn gặp Hàn Thần nhưng là không được tổn hại sức khỏe như vậy , nàng nhịn một chút cũng không sao a “Nhưng là không được làm tổn hại bản thân “ Nhìn bảo bối trong lòng một chút rối rắm nhưng là vẫn nghỉ cho mình , Hàn Thần cưng chiều hôn môi nhỏ của nàng “ừm , như thế nên đi ngủ rồi “ Tiểu Băng chính là không chịu thõa hiệp nàng là không muốn ngủ nữa , nàng thích tư thế ngồi này nha , rất ấm áp nàng “không muốn !em ngủ không được” lại một lần nữa câu mỗi làm nũng “thật không muốn ngủ ?” “ừm “ Hàn Thần mỉm cười “vậy chúng ta chơi một trò chơi đi “ “trò gì?” tiểu khủng long khá hứng thú “Chơi trò vợ chồng “ “vợ chồng?” nghĩ nghĩ ưm đổ mặt lắc đầu “ không muốn , rất mệt “ Hàn Thần bật cười ra tiếng , vợ của mình thật sự đáng yêu hết phần thiên hạ . Hàn Thần xiết nhẹ cái ôm , ôm lấy thiên hạ vào trong lòng .Tiểu khủng long nhu thuận ngã đầu vào lòng ngực của Hàn Thần nghe tiếng tim của người. Một lúc im lặng , tiểu khủng long bỗng lên tiếng “Phong , hay là chúng ta kể chuyện xưa đi ?” Hàn Thần im lặng đợi nàng nói tiếp “Kể về quá khứ của Phong đi “ “không phải đã biết hết rồi sao ?” “ưm “ đúng là như vậy nha “Hay kể chuyện của em đi ?” “chuyện của em ?” “ừm “ “chuyện gì a?” “mối tình đầu “ Hàn Thần thản nhiên nói Tiểu Băng nghe ba chữ này tâm hồn trở nên xáo động , mối tình đầu của nàng sao ? ngước nhìn Hàn Thần có chút chột dạ nhưng là người kia vẫn không có biểu cảm gì , đôi mắt kia vẫn như vậy cưng chiều nàng “đừng nghĩ nhiều ,quá khứ là quá khứ , bây giờ và tương lai em chính là của tôi “ Hàn Thần vẫn như vậy mà bá đạo Tiểu Băng im lặng một lúc cuối cùng lại lên tên tiếng “Bọn em quen nhau năm cấp 3 , anh ấy là đàn anh trên em một lớp “ kể được một lúc lại ngước nhìn thái độ của Hàn Thần cảm thấy không có chuyện gì lại nói tiếp “Anh ấy tên Lâm Thiên Vũ , anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ của trường , anh ấy tài giỏi còn là thủ khoa mấy năm liền , ở trường không ai không biết đến anh ấy “ Lại nhìn nhìn Hàn Thần , không có biểu cảm , nhưng là vẫn có lá gan kể tiếp , tiểu khủng long chính là không sợ chết “Lần đầu tiên em gặp anh ấy là ở thư viện trường , anh va phải anh ấy và anh ấy giúp em nhặt sách ,lần đó cũng chính là lần rung động đầu tiên của em “ Tiếng sét ái tình đi , tiểu khủng long thật là “Sau đó bọn em cũng có gặp qua ở hội học sinh , em và anh ấy cùng nằm trong đội lễ nghi , từ đó hai người tiếp xúc gần hơn , anh ấy rất thường hay giúp đỡ em chỉ dạy cho em rất nhiều điều , em càng ngày càng cảm thấy thích anh ấy , lúc đó em vẫn chưa biết yêu là gì đó chính là những rung động đầu tiên của em ,có một chút hồi hộp có những cảm giác rất kì lạ và ngây ngô . Em cứ như vậy thích thầm anh ấy , mỗi lúc điều lén đi xem anh ấy thi đấu sau đó lại để lại khăn cùng nước cho anh ấy , và cho đến một lúc tại một buổi lễ giáng sinh …em cũng không ngờ anh ấy cũng thích em , đứng trước nhiều người anh ấy tỏ tình với em …sau đó bọn em quen nhau hết thời cấp ba đột nhiên anh ấy phải di cư sang pháp từ lúc đó bọn em cũng không có gặp lại lời chia tay cũng chưa nói” mối tình đầu của nàng cứ êm đềm như vậy trồi qua , tuy nó không mãnh liệt nhưng là kí ức khó quên trong nàng
Tiểu Băng cảm thấy thành thật sẽ được khoan hồng , nhưng lại cảm thấy tình huống này thật quá kì lạ cùng người yêu hiện tại nói về mối tình đầu có chút sáo rỗng , nhưng là những điều Hàn Thần muốn biết nàng không muốn từ chối , bởi vì quá khứ của Hàn Thần nàng điều biết từng chi tiết , Hàn Thần chưa từng dấu nàng điều gì , nàng cũng không thể dấu Hàn Thần Nhưng là đợi rất lâu người kia vẫn là không có trả lời nàng , nàng sợ sệt ngẩng đầu quả nhiên hàn khí đang quanh quẩn , mặt lạnh của nàng thật sự nổi giận rồi “ưm , đừng như vậy mà đó chỉ là quá khứ của em mà , không phải Phong nói hiện tại và tương lai em là của Phong sau đừng giận mà “ không thể im lặng trong tình huống này cách tốt nhất là làm nũng Hàn Thần không có tức giận với nàng nhưng là có tiếc nuối vì sao bản thân không xuất hiện sớm một chút , như thế lại bị tên kia chiếm tiện nghi của tiểu khủng long nhà mình quá lâu , còn có dám bỏ tiểu khủng long nhà mình không lời từ biệt ,còn có chưa nói lời chia tay có gì nha “Tôi đang giận , sẽ không nói chuyện với em một lúc , em tốt nhất im lặng “ Ôi đáng yêu phết , tiểu khủng long cười cười hôn hôn môi Hàn Thần “một lúc là bao lâu a?” “5 phút “ “5 phút rất dài nha em là chịu không được “ “4 phút “ Hàn Thần nhíu mày đáp “Phong a, Phong a “ không có trả lời “ Hàn Thiếu Phong “ nàng lớn tiếng gọi “1 phút , em tốt nhất im lặng “ Nàng chỉ cười cười xem đồng hồ trên tay sau đó điểm đúng 60s “đủ một phút rồi “ Hàn Thần không có nói ôm bảo bối trong lòng , đi ngủ “Phong , là đang ghen a ?” “ừ “ Tiểu khủng long là không biết đáp gì , mặt lạnh nhà nàng ngàn lần không biết hai chữ phong tình là gì mà “Lâm Thiên Vũ , cái tên này tôi nhớ rõ “ đó là câu cuối trước khi tiểu khủng long bị lần nữa ăn sạch sẽ ----------------------------------- Sau đó vài ngày , Hàn Thần thuận lợi giúp Tiểu Băng nắm giữ vị trí tổng giám đốc Trương Thị , xây dựng Trương Thị ngày càng lớn mạnh . Bố vợ vô cùng hài lòng , và lập tức gã con gái cho cậu . Ngày lành liền là giữa tháng sau . Nô nức chuẩn bị lễ cưới cuối cùng ngày trọng đại cũng đến . Trong bộ lễ phục trang trọng Hàn Thần toát lên một khí chất không ai sánh bằng , cùng với tiểu khủng long trong một bộ váy cưới lung linh , nàng là tiên nữ của hôm nay xinh đẹp đến độ làm Hàn Thần không biết ngẩn ngơ bao nhiêu lần , bên cạnh đó cũng là những hoàng tử công chúa tuyệt sắc Dương Thần cùng Hàn Tỷ , Hiểu Quân cùng Lôi Thần, Long Thần cũng Hoa Thần . Lễ đường tươi đẹp giữa lúc hoàng hôn , một câu chuyện cổ tích được hiện ra . 4 cặp phu thê trẻ , 4 câu chuyện riêng cùng những hiện thực khác nhau nhưng là cái kết của một câu chuyện tốt đẹp điều mà bất kì ai điều mơ ước . Lễ đường đã đầy đủ bóng hình , cả không gian tràn ngập trong niềm hạnh phúc vị cha sứ cất nghi thức “Hàn Thiếu Phong , Dương Hạo Luân, Lôi Tư Vệ , Long Quán nhất các có bằng nhận Trương Tiểu Băng , Hàn Thiếu Ngân , Kiều Hiểu Quân , Hoa Như Ngọc làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ , khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan , khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe , để yêu thương và tôn trọng vợ suốt đời không ?” “dạ có “ tất cả đều đồng ý dõng dạc đáp “Trương Tiểu Băng , Hàn Thiếu Ngân , Kiều Hiểu Quân , Hoa Như Ngọ các có bằng nhận Hàn Thiếu Phong , Dương Hạo Luân , Lôi Tư Vệ , Long Quán Nhất làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ , khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan , khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe , để yêu thương và tôn trọng chồng suốt đời không ?” “dạ có “ “Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau , các con hãy cầm tay nhau trao nhẫn và nói lên sự ưng thuận của các con “ “Tôi trước giờ sống vì bản thân , làm vì bản thân , chỉ làm theo điều mình thích , nhưng hôm nay mọi chuyện tôi làm điều là vì em, Trương Tiểu Băng gặp được em là may mắn của tôi “ Hàn Thần ghé sát tay Tiểu Băng nói nhỏ một câu “ tôi yêu em “ Tiểu Băng chính là xúc động không nói nên lời nàng hiện tại đang khóc vì vui mừng và nói “ em cũng yêu phong “ “Chính là những điều em từng hứa , chị là tất cả của em , sau này mọi thứ điều gió em làm , giặt đồ , nấu ăn , chăm con , vợ à chị chỉ cần yêu em thôi có được không?” Dương Thần lần đầu tiên đứng đắn mà nói đó cũng là điều cậu nghĩ , vợ cậu chính là ngự tỷ cao ngạo và có máu điên , chính là cậu vẫn yêu cô ấy rất nhiều “Tốt nhất nhớ kĩ lời em nói “ là một câu hâm dọa nhưng là nàng khóc thật thương tâm đi Hàn Thiếu Ngân “Cảm ơn em đến bên tôi , chấp nhận tôi , tôi sẽ không làm em thất vọng , tôi cũng rất yêu em “ Lôi Thần Hiểu Quân khóc trong hạnh phúc choáng ngập , cô biết quyết mình này không sai đâu , bởi vì cô không thể thiếu Lôi Thần được “Trãi qua nhiều năm như vậy , tôi cảm nhận em quan trọng với tôi như thế nào , chúng ta khác với bọn họ chúng ta đến với nhau sớm hơn , sống với nhau lâu hơn cũng là cãi nhau cũng nhiều với họ hơn , trước giờ tôi rất nhiều lúc làm em buồn , xin lỗi … vợ à sau này tất cả điều nghe lời em có được không, cảm ơn em đã xuất hiện trước cuộc đời tôi” Đôi bên trao nhẫn và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào , đó là cái kết đẹp cho tất cả nhưng là vẫn còn một người cô đơn . Cô ấy là người nhận được tất cả bó hoa của cô dâu . Cô ấy đơn độc không tìm thấy được một người lí tưởng cho mình bởi vì cô ấy quá cố chấp cùng yêu quá sâu . Nhưng là người cô yêu lại nói với cô
“Thứ tôi nợ cậu , có lẽ kiếp này không thể trả hết , nhưng là câu nhất định phải hạnh phúc đợi tôi trả lại cho cậu cả vốn lẫn lãi” Lúc đó cô chỉ biết ngăn chặn nước mắt của mình , Hạ Tử Băng cô cả đời này chưa từng hối hận khi yêu Hàn Thiếu Phong . Ngay lúc đó có một vòng tay ôm lấy vai cô , rất khẳng định mà nói “Tử Băng , cậu còn có tớ “ Cô vội lao đi nước mắt của mình , mỉm cười nhìn người bên cạnh “Trương Tiểu Hưng , vòng tay của cậu hôm nay thật chắc chắn và ấm áp đủ để tôi tựa vào “ ------------------------- -Chính văn hoàn -Xin lỗi vì sự chậm trễ này, những tuần qua mình thật sự bí ý tưởng -Ngoại truyện không biết là có hay không , nên các bạn đừng mong đợi quá -Cảm ơn đã ủng hộ mình suốt những tháng qua -nghiêng mình chào và hẹn gặp lại
|