Cô Giáo ! Lại Là Em
|
|
CHAP 83: “ Tưởng niệm “ Hàn Thần trong mơ tỉnh dậy , theo bản năng đưa tay tìm người bên cạnh , nhưng là không thấy đâu . Mở mắt màu mắt cùng màu nắng trở nên long lanh dị thường đẹp mắt . Đảo mắt ngọc khắp căn phòng , nhưng là một bóng hình cũng không có , mùi hương chỉ còn nhạt nhòa , hơi ấm bên cạnh dần tan rồi . Chứng tỏ là rời đi từ rất sớm . Hàn Thần bỗng nhiên trầm mặt , cảm xúc cũng không hiện trên khuôn mặt kia. Tư vị này cuối cùng lại một lần nữa nếm trải , trong lòng tản đá treo nặng cuối cùng cũng rơi xuống , mực nước đại dương trong lòng dâng cao , đem lòng làm lạnh một nữa Hàn Thần đứng dậy , không rõ vui buồn bước đến tủ áo kia trống trãi đến lạ thường . Đây là nhà nàng , nàng làm như vậy là thế nào ? Xoay người trở lại giường , tự nhiên ngẩn người … Một lát sau lại thấy được mảnh giấy trên bàn , từng nét chữ xinh đẹp quen thuộc , từng chữ một chẳng khác gì kim châm vào lòng , giết người không cần đau kiếm bằng câu từ đã thấy chưa ? bây giờ được chiêm ngưởng rồi đấy “Phong nói đúng , yêu một người không có lí do … nếu không tình yêu đó sẽ chết , em yêu Phong vì một lí do nhưng hiện tại lí do đó không còn hoàn hảo nữa , em mệt mỏi rồi …chúng ta chia tay đi “ Không cần danh bút , dư thừa hiểu là ai viết lại Mảnh giấy còn ẩm ướt , vết mực có chút lem luốt phải không nước mắt người đã rơi không ít ? dằn lòng đến bao nhiêu mới viết ra được vài câu chữ này “Trương Tiểu Băng , em từ bỏ được sao ?” Hàn Thần nở nụ cười , không rõ là chua xót hay là vui mừng chỉ biết nụ cười đó có vài phần đáng sợ Hàn Thần bỏ mảnh giấy rơi vãi trên giường , quay mặt rời đi …lần này rời khỏi không biết bao giờ mới đặt chân vào ------------------------------- Ở nhà mẹ Tiểu Băng Tiểu Băng trong góc phòng của mình rơi lệ . Cô rời bỏ nơi đó , rời bỏ người mà cô yêu thương cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu cái can đảm ngày đó ở đâu có được . Lần này tự nhiên sợ hãi tột cùng , người sẽ thế nào , tổn thương trước kia người chịu đã đủ nặng , bây giờ thêm nàng rời bỏ người phải không lại như trước kia vô cảm xem thường tất cả ? Phải không người sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa ? hận nàng hay không sẽ lạnh lùng với cô như những người trước ? Người lí trí như vậy yêu hận rõ ràng phải không nàng sẽ mãi mãi không được gần người … cô sợ , sợ đến tột cùng nhưng mà kết quả cô không dám thay đổi “cạch “ Tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng yên ắng , mẹ nàng bước vào gương mặt chứa vài phần lo lắng cùng đau lòng bước đến phía nàng , bao phủ nàng vào lòng “Tiểu Băng , có chuyện gì ….đừng làm mẹ sợ” Tiểu Băng trong lòng mẹ tiếp nhận hơi ấm , người run rẩy lên vì nàng khóc ngày càng lớn “mẹ , con …con có phải mất người hay không ?” Mất người ,phải không Hàn Thiếu Phong ? “Con với Thiếu Phong xảy ra chuyện sao ?” Tiểu Băng ngạc nhiên ngước nhìn mẹ mình , mẹ cô biết từ khi nào ? “Con là con của mẹ , con nghỉ gì mẹ không biết sao ?” Bà cưng chiều nhìn đứa con gái mình , từ nhỏ đến lớn dù là bị ức hiếp , hay có chuyện gì đau lòng cũng không trước mặt bà rơi lệ , nhưng hiện tại khóc thương tâm đến thế , có lẽ người ta trong lòng đó vị trí quan trọng hơn tất cả rồi Bà lao đi lệ trên mắt con mình “Đừng khóc ,kể cho mẹ nghe chuyện gì xảy ra ” Tiểu Băng cảm thấy mình trở về thật đúng , vì nơi này còn có người đợi nàng quan tâm chia sẽ với nàng , một phần an ủi cũng làm nàng nhẹ lòng rúc trong lòng mẹ kể lại tất cả sự việc Trương mẹ xoa xoa đầu con gái , vỗ lưng an ủi nó nhưng khi bé nó thường khóc trong lòng bà “Tiểu Băng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt , ta không sợ mình xảy ra chuyện , chỉ sợ con không may , quyết định của con ta tôn trọng , nhưng mà đừng để bản thân tổn thương “ Con gái bà trưởng thành rồi , nó có quyết định và quyền riêng của nó , bà cũng khó có thể xen vào , chỉ một lời khuyên mong sẽ giúp ít cho nó “Mẹ , cảm ơn người “ “ngốc , ta là mẹ con “ Cứ thế hai người ôm nhau , ôm cho bao năm trưởng thành xa cách , ôm cho khoảng cách tuổi thơ nhớ nhung và ôm cho nỗi lòng của hai người Tiểu Băng lần này phấn chấn lên không ít ------------------------------ Sáng hôm sau , Tiểu Băng như thường lệ đến trường trong lòng cố trấn an một chút nhưng vẫn là có nỗi lo trong lòng Nếu gặp người cô phải đối diện thế nào ? mỉm cười chào hỏi xem nhau như cô trò hay xem nhau là kẻ xa lạ , người lạ từng quen đây ? tất cả suy nghĩ của nàng rối loạn trong lòng Nhưng mà mà nàng lo xa rồi, người trong suốt một buổi cũng chưa từng xuất hiện , phải chăng là giận nàng , sẽ không xuất hiện nữa hay không ? Không phải Hàn Thiếu Phong nàng quen biết không phải kẻ thích trốn tránh , nhưng mà là vì lí do gì ? nàng cũng không biết “Tiểu Băng “ Cắt ngang mọi suy nghĩ của nàng , có tiếng gọi từ phía sau , nàng xoay người Lại là Trương Dĩ Hinh thân phục sang trọng trên tay như thế cầm bó hoa hồng mỉm cười về phía nàng Nàng bỗng nhiên cũng mỉm cười không rõ là lịch sự hay vui tươi nhưng biết rõ nàng nhất thời ảo mộng nhìn lầm đó là Hàn Thần cho đến hương hoa hồng kéo nàng trở về “Anh họ , em đã nói không cần tặng hoa cho em “ “Tiểu Băng ,anh đã nói chán ghét em gọi anh họ cũng từng nói tặng là do anh thích hay không là quyền của em “ nụ cười chóa lóa , đem lại cho nàng một chút gì đó ấm áp “tặng em , Tiểu Băng em mỗi ngày lại thêm xinh đẹp “ Tiểu Băng nhận lấy đóa hoa “ Anh miệng lưỡi ngày càng ngọt ,chắc hẳn cũng bao người đổ ngã “ “vậy sao ? Tiểu băng vậy em đã đổ anh chưa ?” Tiểu Băng chuyện này không biết trả lời thế nào , bản năng từ chối của nàng dường như mất đi “Không cần như vậy , không ép buộc em …chúng ta cùng đi ăn trưa được chứ ?” Tiểu Băng vốn định muốn từ chối , nhưng nghĩ lại một mình chui rút trong phòng chỉ khiến bản thân càng thêm nhớ người nên gật nhẹ đầu đồng ý Trương Dĩ Hình giúp nàng cầm bó hoa hướng xe mời nàng đi , trong lòng thầm nghĩ bản thân đã có cơ hội tốt “Tiểu Băng em muốn ăn gì ?” Tiểu Băng nhìn ngoài cửa sổ thẩn thờ nếu là người , người sẽ nói nàng “đoán xem hôm nay dẫn nàng ăn gì ?” Nhưng cũng vì đó trầm mặt xua đầu , thầm ấn định quá khứ cần phải quên nếu không sau này sẽ không khống chế bản thân được trước người , ấn định bản thân cùng người bây giờ là bạn là tốt nhất “Tiểu Băng” Trương Dĩ Hình một lần nữa gọi kéo nàng về thực tại “ăn gì cũng được , em rất dễ nuôi “ còn lôi ra nụ cười thật giả tạo “ừm “ Trương Dĩ Hình vì một nụ cười của nàng mà tim đập mảnh liệt , đôi mắt như bắt được ngọc quý trong tay , trong lòng sôi sục Dẫn nàng đến một quán ăn Nhật , trùng hợp đi lần trước Hàn Thần cũng dẫn nàng tới đây Đúng là muốn quên người , nhưng mà người khác vẫn cố khơi chuyện mà “Tiểu Băng , làm sao còn đứng em không thích nơi này sao ?” Tiểu Băng lần nữa thoát khỏi suy nghĩ , vẻ trầm tư vẫn còn giữ “ không có “ đơn giản nói hai từ đó , nhưng nếu là lần trước nàng sẽ thật phấn khích “ rất thích , rất thích “ còn quẩy đuôi loạn lên Trương Dĩ Hình cảm thấy nàng kì lạ , nhưng mà cũng không rõ là lạ ở chỗ nào đành cho qua “Tiểu Băng nhà hàng này , Phong cách phục vụ rất độc đáo cũng có món shushi rất ngon , hôm nay chúng ta dùng thử nhé “ “ừm , mù tạc ở đây cũng rất ngon “nàng nhớ nhưng lần trước cảm thán , nhưng nàng quên mất người cùng nàng không còn là người đó “Em đã từng tới đây sao ?” “ừm , từng tới một lần “ “oh , vậy tốt rồi anh là lần đầu tới chỉ nghe bạn nhắc , vậy thì em gọi món nhé” Tiểu Băng không nói chỉ nhận lấy menu gọi món , gọi một lúc nàng chợt sững người , tất cả món này điều là lần trước người gọi cho nàng Trong lòng như ai bóp lấy , có chút nghẹn nơi đáy cổ …nước mắt trực trào trên mắt “Tiểu Băng em làm sao vậy ? không được khỏe “ “không có , em vào nhà vệ sinh một lúc “ “ừ “ Trương Dĩ Hình nhìn nàng thở dài bước vào nhà vệ sinh Nàng bước vào trong đầu tiên nhìn bản thân mình trên gương , nhắm mắt và trực tiếp để nước mắt rơi . Nhưng vừa nhắm mắt lại mở nhanh mắt ra vẻ mặt có chút hoảng hốt đau lòng , vì khi nhắm mắt chính là hình ảnh người nở nụ cười với nàng Nàng khẽ vô thức cắn lấy môi dưới ngăn tiếng nấc của mình ra trong lòng đau đến không thể tả Nàng là tưởng niệm quá sâu rồi Lao đi nước mắt của mình , cố cho thấy bản thân bình thường nhất , nhưng cuối cùng vẫn là để lộ nơi hốc mắt vẫn còn đỏ kia “Tiểu Băng , em ….” “Không có gì , chỉ là bụi bay vào mắt , chúng ta dùng bữa thôi …thật ngon nha “ áp chế cái nghẹn ngào lại thật bình thản nói Trương Dĩ Hình khi yêu cũng không giỏi , vì người hắn tương tư nhiều năm chính là nàng vì thế một chút kinh nghiệm yêu cùng về phụ nữ một chút cũng không biết , toàn bộ đem biểu hiện của Tiểu Băng đẩy về tính tính nữ nhi “ừm , em ăn nhiều một chút “ Hắn gắp cho nàng một shushi trứng cá hồi “ trứng cá rất nhiều dinh dưỡng” Nàng có chút khựng lại nhìn vào miếng shushi trong chén , trong lòng lại cuộn chảy dâng trào … vì sao như thế nào cũng có thể là người , tâm trí nàng đã bị ăn sâu bao nhiêu . Động đũa đưa miếng shushi vào miệng , cái vị chua chát còn có vị đắng đang tan vào trong miệng . Đây không phải shushi nàng từng ăn , nó không ngon như lúc trước nữa … nó làm nàng cảm thấy buồn nôn trong lòng sinh ra vạn loại đau lòng khó chịu Vì miếng shushi khác với lần trước ở chỗ chính là tâm thái thưởng thức , nàng so với trước tâm trạng cách xa một trời một vực không chút nào tương đồng “Thế nào , có ngon không ?” Trương Dĩ Hình ngu ngốc không nhìn ra biểu cảm của nàng còn hỏi Nàng nuốt suốt thật nhanh tránh vị đó làm ảnh hưởng đầu lưỡi , mỉm cười chua chát bảo “ngon , rất ngon “ lời dối lòng nói thật dễ nghe đi “Tốt , ngon thì ăn nhiều một chút , lần sau chúng ta lại tới có được không?” Lại như vậy trưng hợp , ông trời trêu ngươi nàng cảm thấy nàng đau lòng chưa sâu ? “Không cần, lần sau vẫn là đi quán khác thì hơn “ “Làm sao vậy ? không phải em rất thích “ Tích cực áp chế trong lòng sóng dữ “ Không phải , em là muốn nếm món ăn nhiều nơi “ “Ra là vậy , ưm anh sẽ nhờ mấy người bạn giới thiệu lần sau dẫn em đi nhé “ “ừ “ Trương Dĩ Hình cười đến không thể dấu diếm , nét cười in trên khuôn mặt Còn nàng đây là biểu cảm gì ? còn khó coi hơn đống phân bị dẫm đạp “Em xem , ăn uống còn dính kìa “ Trương Dĩ Hình lấy khăn định lao thì nàng đã ngăn lại Tâm nàng không khống chế được nữa , nàng không chịu được cảm giác này nữa vì sao chứ ….vì cái gì người luôn mọi lúc như vậy xuất hiện trước mặt nàng ? chúng ta không còn là gì rồi mà ..nàng cầu ,cầu sự buông tha Nàng không nói không rằng chạy ra bên ngoài , Trương Dĩ Hình cũng đuổi theo nàng “Tiểu Băng em làm sao thế ?” “em hơi mệt , anh đưa em về nhà đi “ Trương Dĩ Hình thấy biểu hiện của nàng lạnh nhạt đi không ít cũng không hỏi thêm trực tiếp đưa nàng về nhà Nàng vừa về tới nói lời tạm biết chân nặng trĩu bước vào trong cuối cùng đóng cửa từ cửa trượt xuống khóc như một đứa trẻ Nàng không chịu được nữa chỉ mới một ngày Mấy ngày sau nàng cũng không có gặp mặt được Hàn Thần , trong lòng không rõ vui buồn nhưng ngoài miệng lại nói “ Vậy cũng tốt , không có người cũng sẽ không đến mức đau lòng “ Một tuần lễ trôi qua không ai không nhận ra nàng có tâm sự , nàng khác thường … thân thể tiều tụy đi không ít , khuôn măt kia lại trở nên xanh xao Lúc giảng bài cũng không thể tập trung , lúc chấm điểm thì toàn sai , giáo án viết ra luôn không được chấp thuận …mà lúc nào cũng đâm đầu vào công việc Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ nàng bị stress do áp lực công việc nên khuyên nhủ vài câu , nhưng kết quả một chút cũng không khá hơn ------------------------------------- Hôm nay là ngày thứ 10 rồi , ăn ít ngủ ít làm nhiều nàng còn đủ sức lực sao ? Bước ra khỏi lớp vừa đi gần đến gần cửa mình đột nhiên loạng choạng ngã đi . Rất may phía sau có vòng tay vững trải đỡ lấy nàng Cảm giác này quen thuộc lắm , ấm áp lắm chính là thứ nàng nhung nhớ “Em là đang hành hạ bản thân ?” Hàn Thần ôm lây nàng nghiêm nghị mà nói Nàng tuy có tham luyến nhưng mà vẫn nhanh thoát khỏi vòng tay của người “cảm ơn “ sau liền vào phòng của mình muốn đóng cửa lại Hàn Thần nhanh tay để ngay khe cửa , Tiểu Băng bỗng giật mình “có sao không? Phong bị điên sao “ nàng mắng chửi nhưng vẫn là không tức giận “Lo lắng cho tôi ?” Nàng biết mình đã thất hố nên vội rụt tay trên tay người ra “giáo viên quan tâm học sinh, không lạ lẫm “ Nàng nói xong không quản người quay người vào trong , không đóng cửa nữa lại sợ tên ngu ngốc chơi trò hù dọa nàng “vậy sao?” Dứt lời áp nàng vào tường , một tay ôm eo “làm , làm gì đấy ?” “ôm em” “cậu tự trọng một chút “ “tự trọng ?” Hàn Thần tiến đến môi nàng mà hôn ,mảnh liệt hôn Tiểu Băng không chống cự đứng đơ người , rồi sau đó hợp tác sau lại đẩy ra , giơ tay định tát Hàn Thần một chút tránh né cũng không , dương mặt để nàng tát Tiểu Băng cuối cùng hạ tay không dám nàng không nở làm bị thương người . Hàn Thần biết nàng mềm lòng, nắm lấy tay nàng kéo vào một cái ôm “Tôi nhớ em “ 3 chữ đánh vào lòng Tiểu Băng , ý nghĩ muốn chống cự điều tan biến mà nhu thuận theo cái ôm Cô thật muốn nói , em rất nhớ Phong , nhớ rất nhiều nhưng mà cửa miệng đã cắn chặt Qua một lâu sau “cậu định ôm đến bao giờ?” Tiểu Băng lạnh nhạt lên tiếng Hàn Thần kéo nhẹ nàng ra nhìn mỉm cười , từ khi nào đanh đá như vậy “Tôi có nấu đồ ăn cho em , qua ăn đi “ “Không cần tôi không nói “ Nàng bước qua Hàn Thần định rời khỏi , Hàn Thần kéo nàng lại nhấc bỗng nàng lên ẩm nàng đến ngồi bên ghế “Em ngoan ngoãn một chút “ “làm sao?” Tiểu Khủng Long là muốn bạo động Hàn Thần liền đề nàng xuống , tư thế vạn phần ái muội “một là tôi ăn em , hai là em ăn tôi “ có gì đó sai sai nha Tiểu Băng ngượng ngùng đỏ mặt “Tôi , tôi ăn là được chứ gì ?” Hàn Thần cười tươi sao để nàng vị trí ở trên ở môi nàng lại ngấu nghiến một chút “Không phải nói tôi ăn sao ?” “đúng , tớ ăn tôi” “ăn …ăn cái gì chứ “ mặt đã đỏ như máu xem ra sắc thái hồng hào lên không ít “tôi không ăn em , thì em ăn tôi…không phải nói vậy sao ?” Tiểu Băng tức giận mắng chửi lấy lại tử thế ngồi dậy “Biến thái , lưu manh “ Hàn Thần không nói chỉ liếm môi dọn đồ ra cho nàng ăn “em không ăn nhiều một chút , người ta sẽ nói tôi bác đãi người yêu “ Tiểu Băng đang ăn ngừng một chút “Cậu Hàn phiền cậu nên nhớ , tôi và cậu hiện tại chia tay không còn quan hệ “ lòng bao nhiêu đau để nói câu đó chỉ mình nàng biết Hàn Thần không nói vẫn gắp thức ăn cho nàng xem như một lời gió thoảng , nàng cũng không tử chối ngoan ngoãn ăn Bữa cơm hôm nay ngon hơn một tuần qua gấp trăm lần …. “Cậu , cậu muốn làm gì ?” Chuyện là Hàn Thần đang đè Tiểu Băng trên ghế “em đoán xem “ từ khi nào lại lưu manh đến vậy “Tôi ….tôi ..còn phải đi dạy “ Tiểu Băng là có ý nghĩ đen tối “Vậy dạy xong có thể làm sao ?” “Hàn Thiếu Phong , tôi và cậu …” “em tôi nhất im lặng” Hàn Thần lạnh lùng cảnh cáo , định nói chúng ta đã chia tay ? Hàn Thần chán ghét câu đó Tiểu Băng nhận được người tưc giận cũng không nói tiếp Hàn Thần đeo lại bông tai cho nàng , lúc nảy vì lăn lộn mà rớt ra (âu :nghĩ sao thì tùy a, ahiii) Tiểu Băng thở phào nhẹ nhõm “xong rồi ?” “em còn muốn gì sao ?” “Không có “ lập tức chạy Hàn Thần phía sau cười “ Trương Tiểu Băng, muốn chia tay tôi đừng hòng “ Cố ý nói lớn cho Tiểu Băng nghe Thoáng qua thì có chút vui sướng nhưng sâu vào lại đau lòng “Tiểu Băng mà cuối cùng phải làm sao đây ?” Thẩn thờ bước đi trên hành lang , hôm nay xem như không tệ cho chuỗi ngày địa ngục của nàng
|
CHAP 84 :”Vô Đề “
Mỗi ngày là trò đuổi bắt không hồi kết , Tiểu Băng chạy Hàn Thần thì đuổi .Tiểu Băng dù có ở chân trời gốc bể nào thì Hàn Thần cũng có thể tìm được nàng . Nàng cảm thấy kì quái , nàng đi đâu cũng gặp được Hàn Thần , người trên miệng luôn nói trùng hợp thật , nhưng nàng không ngốc đến nỗi không biết chính là cố ý . Chắc chắn Hàn Thần theo dõi hoặc đã gắn thiết bị định vị vào người nàng . Nhất định là như vậy Thiết thật là như vậy ,sợ dây chuyền mà nàng trân quý luôn mang theo bên người là bảo vật không rời thân ,thứ đó bán đứng nàng và cũng cho người biết , triệu lời nói bảo cả hai không còn quan hệ , đã chia tay cùng chính là lời trót lưỡi đầu môi , là lời nói dối Tiểu Băng ngẩng nhìn trời xanh , người yêu nàng đến vậy bám nàng đến vậy là nên vui hay nên buồn đây. Nhưng mà nàng biết , vì như vậy mà bản thân bớt đau lòng đi một ít , vui thêm một chút , tâm tư nới lòng một tí .Nói chúng vẫn còn có thể điềm tỉnh không đến mức như người mất hồn vì yêu . Nhưng mà lời của cha Hàn Thần nàng một mực nhớ in “ Nếu cô không có lí do rời nó , tôi sẽ tạo cho cô một lí do tốt , nhưng e là lí do đó gia đình cô không gánh nỗi “ Bao nhiêu đó là đủ rồi , nàng không ích kỷ nữa thật sự phải buông tay rồi , con đường hai người quả thật không có kết cục tốt đẹp . Cái định mệnh đáng mơ ước nó không thuộc về nàng Nàng quyết định , kiên quyết lần này phải tàn nhẫn hơn nữa , dùng lời cay độc hơn để người chịu khó mà rút lui . Nàng không dây dưa nữa , nàng thề đó ---------------------------------------------------- Trương Dĩ Hình cùng Tiểu Băng dạo bước trong sân trường , xem ra thời gian ở trường của Tiểu Băng còn nhiều hơn hắn ở nhà cùng công ti . Mọi phía là những đám học sinh lắm chuyện một chút , bàn tán có ngưỡng mộ cùng đố kị có “Đó không phải Trương Học trưởng trong truyền thuyết sao , anh ấy sao lại đi cùng cô giáo Trương a “một nữ sinh Trương Dĩ Hình , đích thị là cụ hóc sinh của Hàn Nguyên , là một nam thần trong truyền thuyết nhiều năm lưu danh , trên bảng kỷ yếu và bảng vàng của trường còn lưu bằng khen cùng hình ảnh Cái vòng này ngày càng loạn rồi “Cậu thật là ngốc , Dĩ Hình học trưởng là để ý cô giáo Trương “ nam sinh “Nhưng không phải cô giáo Trương cùng Hàn Thần là một cặp sao ?” “Dạo này mình thấy cô giáo Trương hay tránh mặt Hàn Thần chắc là xảy ra chuyện “ một nữ sinh đeo kính “Eò , đáng tiếc nha …” nữ sinh lắc đầu ngao ngán “Cậu than thở cái gì , như vậy là chúng ta có cơ hội rồi “ nữ sinh “đừng mơ tưởng nữa, đến nhìn thấy mặt Hàn Thần cũng đã khó a “ Cả bọn tán thành gật đầu “Cái câu không biết nghĩ sao đi , tôi thấy học trưởng Trương tuấn tú phong nhã , lại là người đàn ông ấp áp , từng trải hợp với cô giáo Trương hơn Hàn Thần “một fan cứng của Trương Dĩ Hình lên tiếng , so ra học trưởng của cô ấy còn tốt hơn Hàn Thần băng lãnh a “xì , Hàn Thần băng lãnh phong đạm vân kinh , sự đời cũng không kém , mỹ hơn người ,….Hàn Thần vẫn là tốt nhất “ Cãi nhau trăm từ lược bỏ “a” Chuyện là một trái bóng hướng Tiểu Băng bay tới Bất quá nàng la lên chỉ vì sợ hãi , trên người nàng một vết kiến cắn cũng không có Trương Dĩ Hình dùng tay chặn bóng , phá vỡ mọi cải vã hình tượng soái hơn người thu hút thêm không ít fan “Em không sao chứ ?” “không sao “ “chú , trả bóng lại cho tôi “ một nam sinh bề ngoài cao trắng , cũng có vài phần điển trai bước đến không khách khí nói “chơi cẩn thận một chút chứ “ “mặc kệ tôi , liên quan gì đến chú ?” nam sinh kia ngôn ngữ ngông cuồng “Em đáng ra nên nói lời xin lỗi “ Trương Dĩ Hình nho nhã đáp , phong thái người lớn không chấp nhất trẻ nhỏ đúng hiệu “hừ, mau trả bóng lại đây “ Trương Dĩ Hình nhíu mày “ đúng là thiếu dạy dỗ mà “ “Nói nhãm , trả bóng đây “ nam sinh bước đến cướp bóng , Nhưng Trương Dĩ Hình nhanh tráo tay không với kịp “Đấu một trận không ?” “Gì ? chú à trâu già đọ sức trẻ “ “thử xem…” “được , cho chú đội một đội tốt” “khoan đã …” “còn chuyện gì ?” “thua cuộc em phải xin lỗi “ “thắng đi rồi tính “ Trận đấu bắt đầu , Trương Dĩ Hình dù sao cũng là một thời đại diện trường đấu giải quốc gia , cũng đâu thể thậm tệ đến mực bị một tên nhóc đánh bai Thoát ẩn thoát hiện , rỗ phần bên kia cứ thế run lên , bóng như thế đổi tay liên hồi tiếng va đập không hề thuyên giảm . Làm mấy tên nhóc muốn nghỉ một chút cũng không được “mệt rồi ?” Trương Dĩ Hình mỉm cười nhìn về nam sinh kia “hừ ,lắm lời “ lao đến cướp bóng Trương Dĩ Hình dằn bóng xoay người , bắt bóng nhảy lên cú ba điểm trót lọt vào rỗ Tiếng hò hét , la hò yêu thương lại thêm môt khối fan lớn , thu hút cả trường đang giờ nghĩ tập trung đông đủ Cảnh tượng như vậy làm sao thiếu nhân vậy chính ? Hàn Thần cùng Hiệu Trưởng đang bàn bạc chút chuyện từ trong phòng bước ra đã thấy được một màn này “người ngoài từ khi nào , tự do ra vào như thế ?” Hàn Thần quay sang hỏi Hiệu Trưởng Hiệu Trưởng có chút lạnh người , mới nảy còn rất ôn hòa nhiệt độ sao giờ lại lạnh thế này ? “Hì, Dĩ Hình là cụ học sinh của trường , nọi qui cũng không có cấm hóc inh cũ thăm trường như vậy rất khó xử “ Hàn Thần hhius mày nhìn ông ấy , ông ấy chỉ biết run sợ đứng nhìn Không quản nữa . Hàn Thần bước đến đám đông rất nhanh nhận ra đại thần , cả bọn chừa đường Hàn Thần cực kì thuận lời bước vào trong “Có chuyện gì ?” là Hàn Thần hỏi bạn đứng kế bên “Dĩ Hình học Trưởng dại dỗ Tiếu Đông hống háchi“ ( Tiếu Đông chính là người nam sinh thách thức kia ) Hàn Thần không có trả lời Người đứng kế bên kia cảm thấy có chút kì quái quay lại nhìn phát hiện thần tượng bậc nhất liền hú hét “Hàn Thần “ Hàn Thần cũng không mấy để ý “ ừ “ một tiếng đi vào sân bóng đang diên ra trên tiếng nảy lửa Người ngoài đây rơi lệ cảm động , thật lâu đi mới gặp được địa thần Hàn Thần từ từ bước vào sân bóng , săn tay áo của mình lên một chút . Phong thái làm cả một sân trường trở nên tĩnh lặng , ngước mắt nhìn theo người như tranh bước ra kia “Hàn Thần “ Tiểu Đông là dừng bóng trong tay nhìn người kia , ngạc nhiên không thôi . Tuy đại thần không được gặp vì Hàn Nguyên rất ư to lớn đi . Sân bóng này cũng không phải nơi Hàn Thần thường đại giá quan lâm nên gặp ở đây thật hiếm lắm nhưng mà ảnh của Hàn Thần là đầy trường nha “Tôi tham gia được chứ ?” Hàn Thần mặt không biến sắc “ơ …” Tiếu Đông hơi ngơ người “không được ?” “ơ được , được “ Tiêú Đông đối với nam sinh có chút cảm ái đi , vì thế với vẻ đẹp kia làm sao nhịn được a , đúng kiểu cậu ấy thích nhưng đáng tiếc Hàn Thần là nữ nhi “Mong cậu chỉ giáo “ Trương Dĩ Hình khách sáo nói , sơ yếu lý lịch của Hàn Thần sớm đã môi tận gốc nhưng đáng tiếc vẫn là bản thông tin giả … nhưng thật ở chỗ Hàn Thần ở đây có thế lực thì không sai lệch Hàn Thần bỏ qua câu đó bước vào sân bóng Bên ngoài lại bàn tán xôn xao “Hàn Thần cũng tới rồi , các cậu nói xem phải chăng trận chiến thế kỉ ?” “Theo tới thấy là trận chiến tình ái nha , tình địch gặp nhau hấp dẫn vô cùng “ “cậu nói gì ?” “Hàn Thần cũng Dĩ Hình học trưởng đây không phải vì cô giáo Trương thế hiện sao ? “ “oh” Trận bóng cũng một lần nữa nảy lửa , thắng thua đúng là không phân định… làm các nam sinh kia cũng thật mệt mỏi với hai người này “Hết hiệp 3 rồi , nghĩ một chút “ một nam sinh nói “được “ Hai người đó hướng một người đi tới , trong lòng Tiểu Băng khó xử không biết làm như thế nào , những lời vừa rồi nàng nghe hết vào tai Trương Dĩ Hình bước đến chỗ nàng trước mỉm cười “Anh mệt quá , em mua giúp anh chai nước có được không ?” “được “ Trương Dĩ Hình rút một tờ tiền trong bóp đưa nàng , còn xoa đầu Nàng ngước mắt nhìn Hàn Thần , Hàn Thần đang không nhìn nàng vì một đám người vây quanh Nàng cất bước đi mua nước trong lòng thầm rối loạn Về đến nơi thấy Hàn Thần cũng Dĩ Hình đều nhìn về phía nàng , hai người bọn họ cách nhau không xa còn đang hướng nàng chờ đợi . Nàng bước chân nặng nề không biết làm sao Hàn Thần trong cũng đang rất mệt , mồ hôi cũng ước hết cả áo …. Nàng bước dần đến thầm quan sát người , nhưng mà không hiểu vì sao một phút bước qua người Hàn Thần cánh tay đang giơ có chút bất động , cuối đầu không biết là đang làm gì …cuối cùng thu cánh tay giữa không trung về Tiểu Băng một chút bất ngờ , Hàn Thần cũng muốn uống nước sao ? Nhưng mà nước này là của anh họ mà dù sao cũng là tiền của anh ấy Nhìn bóng dáng kia nàng đau lòng định xoay người hỏi Hàn Thần có muốn uống nước không nàng sẽ mua nhưng là có một tiếng chặn ngang nàng “Hàn Thần là đang muốn uống nước a , có ai nguyện ý đưa cho cậu ấy không ?” không rõ là của ai Nhưng là có tá người hướng Hàn Thần đưa nước và khăn “của tớ,lấy của tớ này “ Bất quá Hàn Thần không có trả lời đã có người đi tớ . Phương Diu Hân đưa Hàn Thần một chai nước , không là nhét vào tay Hàn Thần . Sau đó cũng ân cần dùng khăn lao đi mồ hôi trên trán Cả sân bất động sao đó toán loạn la lên “có gian tình “ nhưng bị Hàn Thần nhìn một cái liền im lặng Hàn Thần cũng không mấy quan tâm người phụ nữ trước mặt mình , xoay người Phương Diu Hân bắt lấy tay Hàn Thần nói nhỏ vào tai “ Đừng quên Phong là hôn phu của tôi “ Hàn Thần đẩy tay cô ta ra đi đến cảnh Tiểu Băng “Tôi khát , muốn uống nước” nói với Tiểu Băng vẫn còn đứng thừ người ra đó Tiểu Băng định tuyệt tình, không phải đã có người chăm sóc sao ? Nhưng Hàn Thần lại nói “ cổ họng thật rát” Một câu cũng làm bản thân nàng xót thương , không nói hướng đi mua nước . Trương Dĩ Hình tình cảnh này cũng không biết thế nào , trong lòng đố kị trào dâng Nàng mua nước về đưa cho Hàn Thần định rời đi nàng thầm khẳng định đây là lần cuối cùng mình lo lắng .Nhưng Hàn Thần vốn không nhận lấy chai nước “không còn sức , em mở hộ tôi “ Nàng nhíu mày tỏ thái độ , từ khi nào lại như vậy đứa trẻ ? Hàn Thần thõa mãn nhếch môi , nhận lấy chay nước mở sẵn nấp uống một hơi “cẩn thận coi chừng sặc “ Tiểu Băng quay đi không muốn ở đây lâu thêm biểu lộ hết cảm tình Hàn Thần nhanh bắt lấy tay nàng , kéo nàng ngồi bên cạnh dựa đầu vào vai của nàng “Cậu làm gì đấy ? ….” Còn chưa kịp nói lời tiếp theo “Tôi cảm thấy chóng mặt “ Tiểu Băng lần này nhất quyết đẩy ra , nhưng là không dùng đủ sức “Đã lâu không vẫn động nhiều như thế ,tim nhất thời không thể tiếp ứng “ đặt tay của nàng vào tim Đúng là tim đang đập rất nhanh, nhanh còn hơn vận tốc ánh sáng không sao đấy chứ ?( au “ cũng ít liên tưởng lắm “) Cơ bản Hàn Thần nói dối rất hay , vận động nhanh còn ngồi kế người mình yêu tim có thể chầm chậm đập sao ? bất quá tiểu khủng long dễ lừa như thế vội yên ắng cho người dựa Cảnh tượng tươi đẹp , hữu tình khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ và mơ tương Trương Dĩ Hình một bên bóp nát chai nước , Tiếu Đông một chút tan rã trong lòng ,cũng may chỉ mởi cảm nàng Phương Diu Hân mắt đỏ như máu nhìn về hai người kia “ Hàn Thiếu Phong là cậu ép tôi “ Lúc trước cùng Hàn Thiếu Kiệt cho Hàn Thần một năm thông thả , sau đó liền cùng nàng một chỗ nhưng giờ xem ra một năm kết thúc cũng không được gì ,bất buộc cô phải tự mình ra tay rồi . không là của cô thì đừng mong sẽ vào tay người khác Hiếp bốn bắt đầu , cuối cùng vẫn bất phân thắng bại . Cũng như vậy trong tình yêu hiện tại cũng không rx là ai thắng ai thua …Tiểu Băng yêu Hàn Thần là hiện tại cũng không ai biết sau này sẽ ra sao ,phải chăng tâm sẽ bị những rào cản làm cho chết và bị chân thành của Trương Dĩ Hình cảm hóa , tất cả điều không nói trước được Tiểu Băng lần nữa thầm nói “đây là lần cuối “ nhưng lại nhìn vào gương mặt người ở trên vai mình , thật muốn chạm vào , thật muốn hôn lên đôi môi đó thêm đôi chút vì nàng lưu luyến tất cả không rời Hàn Thần yên ắng trên bờ vai nhỏ thật yên ổn vào một giấc
|
CHAP 85:” QUAY LẠI ?”
Buổi tối , lúc mọi ánh đèn điều tắt đi , có người thì thông thả nghỉ ngơi , có người thì bắt đầu tất bậc với cuộc sống về đêm Sài gòn về đêm , thật đẹp ! điều đó không thể chối cải nhưng đáng tiếc vẻ đẹp đó ẩn nhẫn những niềm đau , những góc khuất điều bị bóng tối che đi Nỗi cô đơn lên ngôi , tâm tư dần trống trãi và lâm vào trạng thái ưu sầu Hai người ngồi trong xe , không khí có chút im lặng cùng ngột ngạt . Hàn Thần lái xe , Tiểu Băng nhìn phía cửa sổ để che dấu tâm tư của mình Từ lúc nào trở nên như vậy ? người cùng nàng tuy trước kia xa lạ nhưng vẫn là có thể cho nhau những câu nói dù đơn giản nhất , xuất phát điểm là cô trò nhưng vẫn có những thứ ám muội không rõ ràng , đến điểm cuối cùng là người yêu thì là niềm ngọt ngào giờ thì sao ? người lạ không đúng người yêu thì càng không phải …liệu hai người còn là cô trò được sao ? chỉ có thể trả lời là mơ tưởng Xe cuối cùng dừng lại ở nhà Tiểu Băng , nàng có chút khó xử vì bản thân nàng không muốn quay về nơi này nữa dù đó là nhà của nàng Hàn Thần nhìn nàng một chút , sau mở cửa xe cho nàng xuống . Nàng cũng thuận thế bước xuống xe , định mở lời nhưng là bị người ta đoán trước một bước “Em vào nhà đi “ Nàng có tí phân vân khó xử , giữa tình cảnh này hai người còn sống chung là làm khó nàng đi “ cậu về đi , tôi hôm nay trở về nhà mẹ “ Hàn Thần thời khắc này thật muốn cười , cười hết thảy cho đau xót trong lòng “ Tôi đã dọn hết đồ ra ngoài , em không cần lo “ giọng nói điềm đạm không run nhưng vẫn nghe ra được sự chua xót … Hàn Thần cuối đầu che dấu cảm xúc trên đôi mắt Tiểu Băng nhất thời im lặng , nàng cũng không biết phải mở lời như thế nào . Nhìn người đau xót , lòng nàng mềm lòng định bước đến ôm nhưng là vẫn kiềm chế lại nói lời tàn nhẫn “ừ , cảm ơn đã đưa tôi về nhà “nàng không giỏi như Hàn Thần chỉ qua một câu nói liền biết nàng bây giờ ở trạng thái nào Biết là nàng tiếc nuối nhưng nghe được câu đó Hàn Thần sẽ không đau lòng sao ? Tim sẽ không giống như bị ai đâm sao ? vết thương này thật sự quá sâu rồi Tiểu Băng xoay người bước vào trong nhà , Hàn Thần nếu cổ tay nàng lại ôm chặt nàng vào trong lòng . Nước mắt nhất thời không kiềm nổi Tiểu Băng một giọt lệ rơi xuống nhưng là Hàn Thần không nhìn thấy . Ôm nàng ngày một chặt hơn Tiểu Băng trong lòng người vùng vẫy mặc cho bản thân trái tim đang trầy xước . Hàn Thần ôm nàng đến thật chặt mà cũng thật ôm nhu cái ôm như chất chứa toàn bộ nỗi lòng “Ba tôi cuối cùng nói gì với em ?” thật lâu sau vẫn ở cái tình thế đó , người muốn thoát người ra sức cưỡng chế Hàn Thần buông nàng ra hai tay đặt ở vai nàng hỏi Tiểu Băng thoáng bất ngờ , nhưng cũng mạnh mẽ đẩy tay Hàn Thần ra “Tôi không biết cậu đang nói gì “ “tại sao chia tay “ “Không còn yêu , không có cảm giác , cảm thấy cùng một người nhỏ tuổi hơn quen biết thật nhàm chán ,không đủ cảm giác an toàn … “ Tiểu Băng hít một hơi sâu nói ra những lời trái tâm , tự tổn hại bản thân mình đáng lắm sao ? Hàn Thần như chết đứng một chỗ , từng lời nói không khác gì từng con dao đang khứa vào da thịt người . Nhưng sao đó Hàn Thần lại nở nụ cười , đây là lần đầu tiên Hàn Thần cười nhiều như thế , nhưng đáng tiếc đó không phải vì vui mà cười “Trương Tiểu Băng , em nói dối rất dở “ Trong lòng Tiểu Băng một chút chột dạ cũng là đang gào thét “tin hay không tùy cậu “ Tiểu Băng giọng đã nghẹn khó có thể nói rõ ràng , nếu tiếp tục nàng sẽ khóc lên mất cố trấn tĩnh dứt khoát một lần , đóng rầm cửa đi vào trong Hàn Thần đứng đấy chỉ biết nhìn , không biết làm gì hơn . Lần đầu tiên não bộ cùng thân thể không phối hợp . Chỉ có thể như một tên ngốc nhìn nàng từng bước , bước khỏi thế giới của hai người Tiếng cánh cửa đóng ,cũng đóng đi không gian màu hồng hai người cùng xây Tiểu Băng bước được vài bước , thì liền ngã xuống đất đau đớn nhưng không bằng nỗi đau trong lòng . Khóc điều nàng biết chỉ có thể là khóc Cứ như thế nửa tiếng trôi qua, người chỉ đứng nhìn nàng thì cứ khóc. Trái tim hướng về nhau nhưng không thể tìm thấy nhau , dù là cùng nhịp đập nhưng bước chân đi không cùng đường . Hai người vốn không phải đường thẳng song song cũng chẳng ngược chiều vì sao không thấy nhau ? Chỉ tiếc là một người bước quá nhanh còn người kia thì quá chậm, mãi mãi không thể đuổi kịp người kia . Trời đổ mưa rồi, phải chăng là đang khóc cho một chuyện tình dang dở , mưa càng ngày càng nặng hạt , càng ngày càng lớn rồi . Mà hình như mưa này không giống như những cơn mưa trưa , nó là là mưa đá Hạt mưa trong suốt , nặng hạt cũng như nỗi lòng đang chìm xuống biến sâu của hai người , rớt trúng đối phương gây ra những tổn thương về thể xác cũng như những tổn thương về tinh thần cùng hai người đang yêu nhau Hàn Thần vẫn không rời đi , mắt vẫn hướng về nơi đó nơi mà người con gái của cậu đã dứt khoát quay lưng rời đi . Hàn Thần biết chắc nàng sẽ trở lại , nhưng là sớm hay muộn thì tùy thuộc vào ông trời rồi Nhưng mà ông trời là đang giúp người . Mưa lớn , nơi mái tôn kêu âm vang lấn áp tiếng khóc của Tiểu Băng đem chú ý của nàng nhìn về phía cổng . Nàng nhìn thấy xe người vẫn còn ở đó , vẫn chưa rời đi sao ? Vội quên đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mặt , nàng vơ vội cây dù lao ra ngoài cửa. Cánh cửa tuyệt tình phá tan tấm kính yêu thương lần nữa mở ra đem theo một loại ánh sáng kì diệu Hàn Thần ngước mắt lên nhìn nàng , không một chút che dấu đau thương, thân người tỏ ra một loại cô quạnh làm nàng đau lòng không thôi “Phong điên sao , mau vào nhà “ Nàng cầm cây dù tiếng về Hàn Thần , một chút lo sợ cùng hoảng sợ . Người là muốn chết sao ? mưa đá rất to sẽ làm người bị thương Hàn Thần đứng lên tay xoa trên khuôn mặt nàng . Bàn tay lạnh lẽo bởi vì nước mưa , tiếp xúc với khuôn mặt nóng do nước mắt xúc cảm cũng thật lạ lẫm đi . Nhưng đó là sự xoa diệu cho hai con tim tổn thương Hàn Thần hôn lên giọt nước mắt của nàng “Tin tưởng tôi , tôi sẽ giải quyết mọi chuyện “ Tiểu Băng không nói , kéo người vào trong nhà . Nhìn xem từ trên xuống dưới có chỗ nào bị thương hay không . Khi biết không có dấu hiệu gì mới thở phào nhẹ nhõm . Và sao đó cả hai rơi vào im lặng, một câu cũng không nói nhưng vẫn là ấm áp hơn một chút cả hai ôm nhau chìm vào mộng đẹp Phóng túng đêm nay nữa thôi …. Đó là câu nói trong lòng Tiểu Băng thốt lên ,cũng là một lời cố chấn định những việc làm của bản thân ------------------------------------------ “chiều có bận gì không ?” Hàn Thần đứng trước phòng Tiểu Băng hỏi “hôm nay là sinh nhật mẹ tôi , tôi phải ở nhà “ nàng biết nếu không nói dối sẽ không tránh được người0 “ừ “ Hàn Thần không nói gì thêm , có nói thì nàng cũng sẽ từ chối thôi . Vì trưa nay Hàn Thần có công việc nên mới không như thường khi bức nàng đi cùng được nên buông tha Tiểu Băng trong lòng có chút bức rức nhưng lại cố chấn tĩnh bản thân “ đó không phải điều mày muốn sao ?” Nhìn bóng lưng lẽ loi của người, thì trong lòng lại dâng lên khó chịu . Nàng là đang làm sai, hay đúng đây ? “Tiểu Băng “ Trương Dĩ Hình bước đến mỉm cười nhìn nàng
“Anh họ có chuyện gì sao ?” Trương Dĩ Hình hơi không vui nhưng cũng không vì những chuyện nhỏ nhoi chấp nhất Tiểu Băng “Có chuyện mới được tìm em sao ?” “em không có ý đó “ nàng cười trừ “chiều em có bận gì không ?” Câu nói này quá quen thuộc đi “A , thật ra anh có hai vé đi xem nhạc hội muốn rủ em đi cùng “ “em buổi tối có hẹn ăn cơm với ba mẹ rồi” “anh cũng được mời nha, bất quá ăn cơm lúc 3h lức 5h nhạc hội mới bắt đầu “ Tiểu Băng có chút do dự, nàng giờ không còn chút tâm trạng nào “em không phải rất thích xem nhạc hội sao ? đi cùng anh đi dù sao anh về đây cũng không có bạn bè ,không thể rủ người khác chỉ có em thôi đó , Tiểu Băng “ “ừm “ Tiểu Băng cảm thấy nghe nhạc giải tỏa một chút cũng được , nàng nếu như từ chối ba mẹ nàng nhất quyết cũng sẽ bắt nàng đi mà thôi “quyết định rồi đấy nhé “ ---------------------------------- Lúc 4h30 tại một tiệm bánh ngọt “Tiểu Băng em muốn ăn bánh kem vị dâu không ? bánh đó nổi tiếng nhất chỗ này a “ “cũng được “ Tiểu Băng sơ sài nói , khi dùng bữa cùng gia đình xong thì ba nàng bắt hai người cùng đi dạo , đi đến đây thì thấy tiệm bánh ngọt này liền ghé vào xem một chút “Cô cảm phiền lấy tôi chiếc bánh này” Trương Dĩ Hình chỉ vào chiếc bánh kem dâu cuối cùng trong tủ “Xin lỗi quý khách chiếc bánh này đã có người đặt rồi ạ “ “A “ Trương Dĩ Hình nhìn sang Tiểu Băng “Không sao “ Tiểu Băng vì chuyện trong lòng muộn phiền mà Trương Dĩ Hình lại nghĩ nàng vì chuyện không được ăn bánh mà buồn “Cô , có thể làm thêm bánh được không tôi sẽ trả tiền gấp đôi “ “Xin lỗi a , thợ làm bánh của chúng tôi đã có việc bận về trước “ “Vậy cô có thể cho tôi mượn phòng làm bánh một chút được không ?” Cô nhân viên có chút do dự “Xin cô đấy , bạn gái tôi thật sự rất thích ăn bánh này , tôi chỉ muốn làm cô ấy vui một chút , cô giúp tôi nha “ “được rồi , phòng ở bên này tôi giữ anh đi “ “cảm ơn cô thật cảm ơn cô “ “không có gì , hiếm có người đối với bạn gái tốt như anh” “vâng “ Trương Dĩ Hình cười hướng Tiểu Băng đang nhìn ngắm bánh ở bên kia nói “Tiểu Băng em đợi anh ở đây một chút “ “vâng” Tiểu Băng gật đầu Một lúc sau Trương Dĩ Hinh bước ra với một chiếc bánh kem dâu có phần xấu xí nhưng vẫn là nhìn được . Mặt mày dính chút bột , trong cũng rất đáng yêu “Tiểu Băng tặng em, là anh tự làm tuy có chút xấu nhưng mùi vị rất được nga “ Tiểu Băng có chút ngạc nhiên và có chút xúc động “cảm ơn anh “ “ nếm thử một chút , xem có hợp khẩu vị của em không “ Trương Dĩ Hình mút một muỗng bánh đưa tới , nàng cũng không quá chú ý tiểu tiết nên ăn “rất ngon,vất vả cho anh rồi” nàng nở một nụ cười khen “Thật nha ,cuối cùng cũng cười thấy được nự cười của em có bao nhiêu vất vả anh cũng chịu” Tiểu Băng giờ mới hướng người đàn ông này nhìn , nụ cười của anh ấy quả thật cũng khiến người ta ấm áp theo . Nàng lấy một chiếc khăn tay ra lau đi những vết bột trên mặt của anh ta “lát nữa không phải đi xem nhạc hội sao ? áo bẩn rồi “ Trương Dĩ Hình trong lòng nở hoa , hạnh phúc cảm giác này thật tuyệt “Không sao ,chỉ dính một chút “ “cảm ơn anh “ “ chỉ cần em thích là được rồi” Trương Dĩ Hình bắt lấy tay nàng , ánh mắt ôn nhu chứa lửa Tiểu Băng có chút né tránh rút tay về nàng không quen người khác nhìn mình bằng ánh mắt đó , nàng bỗng lại nhớ thêm một chuyện . Hàn Thần lúc trước cũng từng làm bánh cho nàng ăn , ăn rất ngon … nhớ đến lại thấy nghẹn ở trong lòng Toàn bộ cảnh này , từng chi tiết một Hàn Thần điều không bỏ xót , bước chân khựng lại nơi cửa tiệm . Lần đầu tiên sau nhiều năm hiểu thấu đau tân tâm can là như thế nào . Và biết thế nào là bất lực , không thể phản khán Hàn Thiếu Ngân bên cạnh cũng nhìn thấy , có chút khó hiểu người đó cùng em dâu của cô làm sao thân thiết như vậy? còn có em của cô không phải chứ chỉ đứng đó nhìn người ta ân ái cướp vợ mình . Không được cô phải đòi lại công đạo a “Tiểu Băng , thật trùng hợp a” Nghe giọng quen thuộc Tiểu Băng có chút hoảng như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp . Nhìn sang nơi phát ra âm thanh , có chút phát cuồng muốn giải thích , người đó cũng có ở đây nàng phải làm sao ? sợ người sẽ thật sự hiểu lầm Hàn Thần nhìn nàng ánh mắt có chút trầm , nhưng cũng không lên tiếng “Đến đây mua bánh sinh nhật cho bác gái sao ? “Hàn Thiếu Ngân Tiểu Băng cứng người , miệng không nói nên lời “Xem ra là vậy đi , thay lời chị chúc mừng sinh nhật bác gái nha “ Trương Dĩ Hình một bên không hiểu chuyện lên tiếng “ Tiểu Băng , hôm nay là sinh nhật của Dì sao ? sao em không nói cho anh biết anh chuẩn bị quà ,còn có anh còn ăn cắp con gái của họ ra ngoài chơi nữa “ “Người này là ?” Hàn Thiếu Ngân thuận thế hỏi “tôi là …” “ Là người yêu của em , Trương Dĩ Hình , đây là đồng nghiệp của em …Hàn Thiếu Ngân” Trương Dĩ Hình còn chưa kịp trả lời , Tiểu Băng đã vội lên tiếng Lần này đến mặt Hàn Thiếu Ngân bất động , nhìn sáng Hàn Thần không nhìn rõ được thanh sắt Câu trả lời này người phi thường tức giận , người phi thường thõa mãn cùng tự hào đi Hàn Thần nhìn nàng ánh mắt có chút lạnh lẽo nhưng vẫn là không khống chế được cảm xúc Hàn Thiếu Ngân thầm nói “ quả thật tức giận rồi “ “bánh của quí khách đây ạ “ Phục vụ thấy tình thế căng thẳng , liền ra tay tạo không khí ai ngờ lại càng phá hoại thêm Hàn Thần một tay lấy bánh , một tay nắm tay Tiểu Băng kéo đi Trương Dĩ Hình định đuổi theo nhưng Hàn Thiếu Ngân đã chặng lại “Chuyện người lớn , con nít đừng xen vào a “ “cô …” Bên ngoài kia đi đến xe Tiểu Băng ra sức vùng vẫy “Cậu làm gì vậy , buông tôi ra “ Hàn Thần không nói , tống nàng vào trong xe nhưng nàng lại ngoan cố bước ra ngoài chạy đi Bị Hàn Thần bắt lấy “đau” lần này nàng la lớn , Hàn Thần nắm nàng quá chặt Lần này Hàn Thần mới thoát khỏi cơn tức giận , kéo nhẹ nàng vào trong xe Nàng lại một lần nữa muốn đi ra , Hàn Thần ôm lấy má cuồng nhiệt hôn nàng Nhưng nàng không khách khí cắn lấy môi Hàn Thần bật máu Hàn Thần không sợ đau vần hôn mặt nàng cắn đến môi cũng đã không ra hình dạng . Nàng vì thế đau lòng cũng nhẫn nhịn đến khi người buông ra “đã đủ chưa ?” nàng quát lớn “im lặng” Hàn Thần vẫn như vậy cảnh cáo nàng Nàng uất ức rơi lệ thét “ cậu định ép tôi đến điên mới chịu sao ?” Hàn Thần không nói , thắt dây an toàn cho nàng , lái xe đi vận tốc cực nhanh Sao lại đến một khu nghĩa trang “cậu định đưa tôi đi đâu ?” Nàng vẫn còn kháng cự Hàn Thần bế nàng lên , do quá nhanh nàng sợ sẽ ngã bất đắc dĩ vòng tay qua cổ Hàn Thần để trụ “mau thả tôi xuống , tên biến thái này “ Tiểu Băng khi đã trụ vững một tay đánh mạnh vào ngực Hàn Thần “Em còn không ngoan , tôi không ngại làm những chuyện ân ái tại đây “ “cậu dám “ “em thử xem “ Tiểu Băng nhất thời im lặng , điên rồi Hàn Thần điên rồi rất có thể làm chuyện đó Đến một ngôi mộ rất khang trang trong đó có rất nhiều hoa bách hợp Hình ảnh người phụ nữ trên bia rất đẹp và cùng rất quen thuộc . Hàn Thần thả nàng xuống , bước đến tiếng hành đại lễ . Sau đặt hộp bánh trên đó cùng với một đóa hoa bách hợp .Khuôn mặt mang một chút bi ai ,buồn khổ mà nàng chưa bao giờ thấy , nếu lúc đầu là bộ dạng lãnh đạm khó gần , bây giờ là một bộ dạng nhu nhược ,khuôn khổ ép mình vào trong bóng tối trong một thế giới riêng không có bất kì ai , đây là tuyệt vọng Hàn Thần cầm lấy chai rượu vang rót ra ba ly , nâng ly hướng về bia mộ “Mẹ sinh nhật vui vẻ “ sau đó uống cạn Tiểu Băng có chút chấn động , người đó là mẹ của Hàn …vì thế đau thương kia không phải nhìn lầm. Hàn Thần lúc đó hẹn nàng là muốn đi thăm mẹ cùng sao ? một cảm giác tội lỗi dâng trào , nàng cảm thấy bản thân mình càng ngày càng tồi tệ rồi . Vì người đã đau lòng như thế mà nàng lúc nảy còn đã kích người . “em mau đến đây” Hàn Thần gọi nàng là ôn nhu như thường ngày Tiểu Băng lần này ngoan ngoãn bước tới “Mẹ , con dẫn cô ấy đến ra mắt người ...cô ấy rất tốt nếu mẹ còn ở đây chắc chắc sẽ rất thích cô ấy , em chào mẹ một tiếng “ “chào mẹ” trong nhất thời xúc động , Tiểu khủng long vô thức mà gọi mẹ Hàn Thần hài lòng mỉm cười , là nụ cười hoàn mỹ thật phúc sau đó nâng ly cùng Tiểu Băng cùng mẹ mình uống , chai rượu vang vơi đi một nữa “ mẹ hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ cô ấy , nên như thế trả người ngày sau con lại đến thăm người “ Tiểu Băng trong lòng tràn ngập ân hận ,nàng nói dối người biết rõ vì sao vẫn tin như thế? “Thiếu Phong …” “em ra ngoài trước tôi nói với mẹ vài câu sẽ ra ngay “ vẫn chưa cho nàng nói hết , Hàn Thần lên tiếng “vâng “ Tiểu Băng ngoan ngoãn ra ngoài Hàn Thần đứng trước mộ , bộ dáng kiên định “Mẹ chuyện năm xưa con sẽ không để xảy ra lần nữa …. Con nhất định sẽ cưới cô ấy “ Toàn bộ tình cảnh này lại một lần nữa lại rơi vào mắt người khác , người đàn ông đó không kiềm tức giận gọi một cuốc điện thoại “Không cần nhân nhượng nữa , giải quyết cho tôi “ -------------------------- Nhà mẹ của Tiểu Băng “em vào nhà đi , gửi lời chúc mừng sinh nhật bác gái hộ tôi “ “Thiếu Phong “ Hàn Thần chờ nàng nói “Xin lỗi , hôm nay không phải sinh nhật mẹ tôi , vì tôi muốn trốn tránh cậu nên mới nói vậy , tôi không biết hôm nay là sinh nhất bác gái “ “không sao , tôi biết “ “xin lỗi “ nàng rơi lệ rồi , biết vì sao còn phải như vậy chịu đựng ? Hàn Thần chua xót bước đến lao lệ của nàng “ không phải lỗi của em , điều là do tôi “ “Không phải ,là em nói dối …là em nói dối là em tổn thương Phong “ Hàn Thần ôm nàng vào lòng “ Tiểu Băng , dù cho chuyện gì xảy ra đừng rời xa tôi đươc không ? trên đời này ngoài Thiếu Ngân là người thân tôi chỉ còn em “ “em ….” Hàn Thần đẩy nhẹ nàng nhìn vào mắt nàng “Tin tưởng tôi có được không ? tôi sẽ không để ai tổn hại em “ “ừm “ lao vào lòng của Hàn Thần , nàng không chịu nỗi nữa nàng không chịu được cái cảm giác xa cách Hàn Thần , nàng không thể kiềm chế tim mình khi nhìn thấy người và nàng cũng sẽ không chịu được đau thương khi người như lúc này mất hồn , cô đơn đến đáng sợ
|
CHAP 86 : “ Bị Kịch “
Tin tức lớn , đại tin tức …. Tin tức nóng hỏi thời sự 24h đưa tin , tất cả trang báo lớn cũng đưa tin . -Trương Thị đầu tư thua lỗ , công ty đang đứng trước bờ vực phá sản ? cũng không rõ lắm hình như Hàn Thị đứng sau bài mưu lật đổ để thu mua Trương Thị -Ông chủ lớn Hàn Thị sau mấy năm im lặng , hôm nay tái xuất rồi , tái xuất rồi …mục tiêu đầu tiên chính là Trương Thị -Trương Thị cùng Hàn Thị không thù không oán , làm sau mưu hại ác liệt như vậy ? phải không bên trong có bí mật to lớn Tin tức cuối ngày … Do không chịu được cứu sóc , Chủ Tịch Trương Thị , Trương Tấn lên cơn đột ngụy hiện tại nằm tại bệnh viện trung ương thành phố Chuyển kênh , tiếp tục chuyển kênh , không một kênh nào không đưa tin về vụ việc này . Hàn Thần không hiện rõ tình trạng , ném ngay đồ mốt vào tv vỡ tan ra từng mảnh . Hàn Thần không ngờ nước cờ này ngày chơi càng lớn , bây giờ không chỉ là gia sản Trương Thị mà còn là tính mạng của người nhà họ Trương , bao gồm người Hàn Thần yêu nhất Bây giờ cả thế giới điều biết , Hàn Thị muốn diệt trừ Trương Thị sẽ có ai dám cứu giúp ? Muốn cứu Trương Thị chỉ còn một cách …. Hàn Thần mặt mang theo sát khí ra khỏi nhà , trước khi điện thoại có gửi đến một tin nhắn “ người thức thời , sẽ không phí thời gian của mình lẫn người khác ,bây giờ vẫn còn kịp “ --------------------------------------- Bệnh viện thành phố Tiểu Băng cùng mẹ mình đứng ngoài phòng cấp cứu không yên , mắt hướng về cánh cửa kia có thể nói đó là cánh cửa sinh mệnh . Tâm đang cậu nguyện điều tốt lành . Đầu thì vẫn đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra “Tại sao chuyện này lại đến với gia đình cô ? không phải đang rất tốt sao ?” chuyện này nàng chỉ biết trách mình , vì mình ích kỷ chỉ biết nghỉ cho bản thân , đem tất cả mọi thứ ra đánh cược cho tình yêu của mình và đây chính là hậu quả của nó đây sao Bà Trương nhìn thấy con mình sầu não , cũng chỉ có thể bước đến an ủi . “Sẽ không sao đâu “ ôm lấy con gái vào lòng bà nói , với tư cách một người mẹ bà cảm thấy con gái mình được hạnh phúc là tốt rồi , còn với tư cách một người phụ nữ từng trãi bà cảm thấy con gái bà không sai , yêu chính là sự ích kỷ cùng chiếm hữu , một người con gái khi yêu điên cuồng hơn bao giờ . Trong chuyện này không thể trách ai , vì người gây ra chuyện này cũng là vì con mình mà làm như thế Tiểu Băng rút sâu vào trong lòng mẹ khóc nức nở , cánh cửa lớn mở ra “Bác sĩ ba/ chồng tôi thế nào rồi ?” “Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch , mọi người có thể yên tâm . Hiện tại tình trạng bệnh nhân không tốt , nếu khi bệnh nhân tỉnh lại đừng nói những chuyện đã kích bệnh nhân “ “Vâng , tôi hiện tại có thể vào thăm ông ấy?” “được , các người có thể vào nhưng đừng làm ồn khi bệnh nhân nghỉ ngơi “ “vâng , cảm ơn bác sĩ “ Tiểu Băng cùng bà Trương bước vào trong Nhìn người cha ngày ngày cười nói cùng mình ? luôn chiều chuộng yêu thương mình giờ đang nằm trên giường bệnh Tiểu Băng cảm thấy tội lỗi của mình càng nặng nề Nàng phải làm sao đây ? chuyện của nàng làm là đúng hay là sai ? nàng cũng không biết nữa . Nàng yêu Hàn Thiếu Phong yêu hơn bản thân cùng tính mạng của mình , nàng nếu như rời khỏi Hàn Thiếu Phong nàng sẽ phát điên mất Nhưng bây giờ thì sao ? nàng có được người mình yêu , nhưng mà gia đình nàng , cha của nàng đang nằm ở trên giường bệnh kia . Nàng lại lặng lẽ khóc ,cất những tiếng nấc nghẹn ngào sợ sệt người khác nghe thấy, nhưng mà khi đã không chịu được nữa nàng lao ra ngoài mặc kệ hết tất cả mọi thứ , nàng muốn được giải tỏa “Chị …”Khi thấy Tiếu Băng lao vội ra ngoài , Tiểu Hưng kêu lớn “Để chị con yên tĩnh một chút “ Trương Tiểu Hưng nhìn theo bóng lưng chị mình ngày càng xa , thở dài lắc đầu “ Hai người vì sao lại khổ như vậy ?” Nàng hiện tại cần gặp Hàn Thần , nàng cần được trấn an cần được ở trong sự bao bọc ấm áp để được an toàn nhưng mà Hàn Thần giờ đang ở đâu ? Ông trời quả xót thương cho nàng , cần một vòng tay ám áp bảo vệ liền có một bàn tay cứng rắn kéo nàng ôm vào lòng , lòng ngực săn chắc dũng mảnh làm nàng thật an tâm “Không sao có anh đây rồi ?” Người mà ông trời cho nàng , nàng cần không ? Nhưng mà câu trả lời này thật trở nên dư thừa , Tiểu Băng xiết chặt cái ôm khóc nức nở như một đứa trẻ Trương Dĩ Hình xoa xoa lưng nàng an ủi “Mọi chuyện ổn rồi , em không cần lo lắng , anh sẽ giúp Trương Thị dành lại tất cả “ Tiểu Băng không có trả lời , nàng chỉ biết khóc nàng bây giờ mệt mỏi lắm rồi ,thứ cần bây giờ chính là vòng tay chứ không phải những chuyện khác Đáng tiếc ước mơ nhỏ nhoi của nàng người hiểu thấu nhưng lại không thể cho nàng , điều người có thể làm là đem tất cả mọi thứ trả lại cho nàng , như phút ban đầu và lúc đó cũng sẽ không còn một Hàn Thiếu Phong xuất hiện trong cuộc đời của Trương Tiểu Băng nữa đúng thế là biến mất Hàn Thần phía sau gốc cây ngã người , toàn cảnh điều thấy hết . Hàn Thần mình chưa bao giờ bất lực như bây giờ , ngay cả thứ nhỏ nhoi của nàng cũng không thể đem lại , còn xứng đáng để nàng chờ mong sao ? Nhưng mà Hàn Thần không phải kẻ dễ dàng qui phục người khác, sẽ có cách mà có cách mà đúng không ? Cách của Hàn Thần chính là xoay người rời đi , để người mình yêu trong vòng tay người khác , để cô ấy được nhận sự giúp đỡ của người đó . Đúng , Trương Dĩ Hình thật sự có khả năng đó , nhưng mà muốn thành công còn phải là thế chấp bản thân của Hàn Thần “Tiểu Băng , xin lỗi “ đó là câu cuối cùng Hàn Thần để lại , bóng dáng cô đơn nhìn thôi cùng đau lòng nói chi thấu tận tâm can người đã ngàn vạn lần tan nát vì tự mình chia cắt nhân duyên của mình Lần này quay đầu không biết bao giờ gặp lại ? nhưng mà vẫn muốn nói dù là trăm năm sau , triệu năm sau người tôi yêu duy nhất chỉ có em …người tôi sẽ cưới làm vợ không ai khác là em ------------------------------------ Hàn Gia “Trở về rồi sao ?” Hàn Thiếu Kiệt một bên thưởng trà nói với Hàn Thần “Mọi thứ quay về vị trí cũ , đó là thỏa thuận cuối cùng “ “Con đây là ra điều kiện với ta ?” “Kết thúc được rồi , đây không còn là trò chơi nó liên quan đến mạng người “ “được “ Hàn Thiếu Kiệt nhướng mài nói “ Tháng sau liền chuẩn bị hôn lễ , con cùng Diu Hân kết hôn “ Hàn Thần quay đi lên lầu im lặng xem như đồng ý “Ngày mai đến đón con bé chọn váy cưới đi “ “Ngày mai sang Đài Loan lí hợp đồng “ “Không quan trọng , nhờ trợ lí của con đi đi “ “Là dự án trung tâm thương mại quốc tế “ cũng không đợi Hàn Thiếu Kiệt trả lời đã nghe tiếng đóng cửa từ Hàn Thần Đối với sự cứng đầu này của Hàn Thần , Hàn Thiếu Kiệt cũng không quản … miễn sau vậy đi theo quỷ đạo là được rồi ------------------------------ “Tớ đã đặt vé máy bay cho cậu rồi , ngày mai 8h …địa chỉ tớ và thông tin cũng đã gửi qua mail cho cậu “Long Thần “cơ hội là bao nhiều phần trăm ?” “50% , khối u trong não đã quá lớn còn là ác tính , tính theo y học trong nước chỉ có 20%” “tỉ lệ quá thấp “ “Tuy có 50% nhưng tớ tin vào ông ấy , trong lúc làm nghề ông ấy đã gặp rất nhiều ca phẫu thuật như vậy … chúng ta chỉ có thể đánh cược nếu không sẽ thua hết” “tớ hiểu rồi “ “có cần tớ đi cùng cậu không ?” “Không cần ,cậu ở đó xem tình hình đi “ “ừ “ Hàn Thần mở tài liệu ra xem , vị được mệnh danh là thần y cứu người kia , mọi thứ điều xuất sắc nhưng không hiểu vì sao năm 30 tuổi đã bỏ nghề sang Đài Loan ở ẩn? không chịu chữa trị cho ai nữa , người đến cầu xin ông ta điều bị từ chối thẳng thửng “Lý Trung Ân “ đó là tên vị bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng được mệnh danh là thần y kia , dù thế nào bất cứ giá nào , tiền bạc hay uy hiếp tính mạng thì Hàn Thần cũng sẽ mang ông ấy trở về đây cứu trị cho ba Tiểu Băng Chuyện là ba của Tiểu Băng trong khi qau cơn nguy kịch thì bác sĩ phát hiện trong não ông ấy có một khối u lớn , cần phải phẫu thuật ngay nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mang , nhưng là y học trong nước tỉ lệ chỉ có 20% , nếu ra nước ngoài phẫu thuật cũng chỉ đạt được 30% tình thế hiện tại không chỉ cần thiết bị tốt mà còn là bác sĩ giỏi và người bác sĩ đó là Lý Trung Ân đã nhắc tới . Vì thế trước khi rời đi , Hàn Thần vẫn muốn làm một chuyện cuối cùng vì Tiểu Băng “Ngày mai cùng tớ sang Đài Loan “ “Được , tớ đã nghe Long Thần nói “ Dương Thần nhanh đáp ứng , dù hơi tiếc nuối không được ở bên bảo bối nhà mình , nhưng mà vẫn là tình anh em tốt “ừ “ ------------------------------------------- Sáng hôm sau khi máy bay cất cánh cũng là lúc Tiểu Băng biết cha mình có khối ưu khó trị và tỉ lệ rất thấp Nàng hoàn toàn suy sụp , tinh thần đổ gãy nàng không còn một chút sinh lực nào để kháng cự nữa rồi .Nàng ngã xuống khi nghe hết thông báo từ bác sĩ . Mẹ của nàng chỉ chết đứng tại một chỗ , nước mắt của bà đã ướt hết khuôn mặt “nước , nước …” Tiểu Băng nằm trên giường bệnh thều thào nói Trương Dĩ Hình nhanh chóng đưa nước cho nàng , đỡ nàng vào lòng cho nàng uống nước . Môi khô đắng khi có chút nước đã được khởi sắc hơn “Dĩ Hình , mẹ em sao rồi ?” “Dì đang ở bên cạnh bác trai em yên tâm “Trương Dĩ Hình đỡ nàng nằm xuống giường sau gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho nàng “Do cô ấy chịu áp lực lớn ,cùng cơ thể suy yêu nên ngất xỉu trong thời gian này nên bồi bổ thêm “ “vâng , cảm ơn bác sĩ “ Khi tiễn bác sĩ ra ngoài , Trương Dĩ Hình lây ra một hộp cháo bước đến đút cho nàng “Em không đói “ “không đói cũng phải ăn , em không nghe bác sĩ nói sao ?” “em thật không đói em muốn đi gặp ba “ Tiểu Băng định bước xuống giường nhưng lực không có liền ngã trở về gối “Em còn cậy mạnh , một chút sức lực cũng không còn …nếu em như vậy ai sẽ chăm sóc cho ba mẹ em ? mẹ em mấy hôm nay bà ấy đã lo lắng lắm rồi , em còn định như thế nào ?” dù là trách mắng nhưng vẫn rất ngọt ngào “em …” “ngoan , ăn một chút …sau đó em sẽ đưa em đi thăm ba em “ Nàng ngoan ngoãn ăn cháo , lúc nàng ăn xong cũng là lúc nghe hung tin , cha nàng sau một ngày tỉnh lại thì lại ngất đi vì khối u có chuyển biến xấu “Nếu không nhanh chống phẩu thuật bệnh nhân sẽ có thể mãi mãi không thể tĩnh lại “ “không , được không thể nào , ba sẽ không sao không sao mà “ Tiểu băng nắm lấy cổ áo sĩ điên cuồng kéo “Tiểu Băng , bình tĩnh lại “ Trương Dĩ Hình thấy nàng kích động ,liền kéo nàng ra “các người là bác sĩ , các người phải cứu sống ba tôi . nếu không tôi kiện các người” Tiểu Băng lại điên cuồng thét Trương Dĩ Hình bất đắc dĩ , đánh nàng ngật đi “Bác sĩ , xin lỗi “ “không soa , mong người nhà sớm có quyết định , nếu để lâu sẽ không ổn “ “tôi biết rồi” Nửa đêm Tiểu Băng tĩnh lại , thì nàng lại khóc … “Tiểu Băng , sẽ không đâu ngoan đưng khóc “ Trương Dĩ Hình lại ôm nàng vào lòng an ủi “Dĩ Hình , ba em “ “Không sao , anh đã cho người ra nước ngoài mời những bác sĩ trong có tiếng về chữa trị cho ba em , tỉ lệ thành công sẽ cao hơn “ “thật sao ?” “anh đã có bao giờ gạt em ? bây giờ ngoan ngoãn ngủ một giấc ngày mai tỉnh dậy liền có thể thấy ba em khỏe mạnh có được không “ “ừm” nàng ngoan ngoãn nằm xuống , nhưng là không có chìm vào giấc ngủ nàng sợ hãi và nàng nhớ người “ Hàn Thiếu Phong , phong đang ở đâu ?” -------------------------------------------- Đài Loan Hàn Thần đã đứng ở cửa 3 tiếng rồi , nhưng mà Lý Trung Ân vẫn không chịu gặp mặt , vẫn kiên quyết đứng đợi Đến giờ lão ra ngoài hái thuốc “Này lão lý đứng lại “ “có chuyện gì ?” Lý Trung Ân nhíu mày khó chịu nhìn Dương Thần “Hì tôi với ông bàn chút chuyện nhân sinh có được không ? yên tâm tôi sẽ không đánh chết ông “ Dương Thần cười thật sáng lạng Đây là cầu xin sao ? vô lý mà “Tôi không rảnh , tôi không biết mấy người đến đây có mục đích gì , nhưng phiền các người đi cho “ “ông là thần y , tìm ông cứu người chứ để làm gì ? “ Dương Thần lại nói “Tôi không phải thần y chỉ cả , chỉ là một lão nông phu nghèo “ “Bớt dỡn đi , ai không biết Lý Trung Ân ông là bác sĩ tài giỏi nhất năm đó , Khối ưu ác tính vào tay ông điều hóa không có “ “Mời các cậu về cho , tôi không phải người cách cậu cần tìm ,còn có thái độ này muốn người khác giúp các cậu ? xem ra các cậu không cần tìm người đó nữa “ “Cầu xin ông , giúp đỡ chúng tôi “ Hàn Thần cuối cùng cũng lên tiếng , vừa lên tiếng đã cả kinh Cầu xin hai từ này thật quá sa sỉ với Hàn Thần Dương Thần một phen đứng hình, đụng thấy ánh mắt của Hàn Thần ngày càng cô độc bất đắc dĩ mà thở dài “Một tiếng cầu xin cũng không mấy thành ý “ lão chỉ nói một câu liền rời đi Hàn Thần một khắc nghe thấy liền quỳ xuống “Cậu làm cái gì vậy ?” Dương Thần cả kinh Hàn Thần trước không quỳ trời không quỳ đất chỉ quỳ nhân sinh mẹ mình , bây giờ vì một lão già bảo không thành ý liền quỳ ? thế nào người không sợ trời đất kêu ngạo sanh tính không khuất phục giờ đây là bộ dạng này *** cậu cuối cùng đã yêu người ta bao nhiêu rồi ?**** Dương Thần cũng cảm thấy đau xót thay Lý Trung Ân có chút khựng lại nhưng một chút lại bước đi nói “Nhân sinh quỳ cha mẹ trời đất , bây giờ quỳ trước kẻ không đâu là phỉ mã cha mẹ ngươi , thành ý này thật như rác rưỡi “ Dương Thần tức giận rút súng “ Lão già kia chỉ một câu đi hay không đi “ “sống chết có số , xem ra ta đã sống đủ rồi “ Lý Trung Ân chỉ cười trước mũi súng “Dương Thần đừng làm loạn nữa “ “Lý Thúc , nhân sinh có những cái quỳ không hạ thấp nhân phẩm bản thân …. Mong ông giúp tôi “ Lý Trung Ân không nói tiếp tục rời đi Ngày nắng , chiều mưa tối gió lạnh nơi đây là cái thời tiếc quỷ gì đây ? nếu là người khỏe mạnh chắc cũng sẽ nhanh bệnh mà thôi “Khụ ,khụ ,khụ “ Hàn Thần bên ngoài ho không dứt , một chút sau lại có máu trên tay “mau đứng lớn , chúng ta tớ bệnh viện “ “tớ không sao “ “còn không sao ? cậu muốn quỳ chết ở đây sao ? không có lão chúng ta tìm người khác , trên đời này cũng không chỉ có một vị bác sĩ giỏi” “Chỉ có ông ấy giúp được “ “hazz , mau đứng dậy đi đến bệnh trước , chúng ta tìm cách sao?” “không được , thời gian không nhiều “ “cậu , quỳ thì quỳ đi không quan tâm cậu nữa “ Dương Thần tức giận bỏ đi Một lúc sau có một đứa nhỏ chạy ra “caca ăn chút bánh đi “ đứa nó bụ bẩm đáng yêu vô cùng là một đứa bé gái xinh xắn Hàn Thần không có đáp , đứa bé cũng không nói gì . Bẻ từng miếng bánh nhỏ đút cho Hàn Thần ăn “Caca ,mẹ nói để bụng đói sẽ không tốt , sẽ làm bao tử khó chịu “ Hàn Thần thấy đứa trẻ ngây thơ nhìn mình, trong lòng có cảm xúc miếng bánh đưa tới cũng không từ chối , cũng đã mấy ngày như thế rồi “Caca , huynh rất nóng nha có sao không ? hay ta nói Lý Thúc Thúc chữa bệnh cho huynh , thúc thúc ta rất giỏi “ “Ta không sao “ Hàn Thần nhìn ánh mắt mong chờ của đứa bé , không đành lòng cuối cùng sau mấy ngày cũng lên tiếng “A, caca huynh nói được sao , tốt quá a “ Đứa trẻ ngay ngô nói , mấy ngày qua không thấy caca nói chuyện tưởng rằng caca bị câm “Caca , huynh từ đâu đến vậy ? đất nước của huynh có Phở không ?” “có , em biết phở sao ?” “biết a, lúc nhỏ đã từng ăn một lần …. Rất ngon nha ,nhưng đáng tiếc ở đây không có , caca có thể dẫn ta đi nước huynh ăn không ?” Tiểu loli ngây ngô đòi hỏi , lúc nhỏ từng nếm qua thật lưu luyến đến nhỏ vãi a “được “ đơn giản đồng ý , đối với độ khả ái làm nũng này chỉ thể nhớ đến Tiểu Khủng long, không tự chủmềm lòng Trời đổ mưa rồi “mau vào nhà , kẻo bệnh “ “caca không vào nhà sao, ở đây sẽ lạnh “ Hàn Thần lắc đầu không nói Đứa bé cũng hiểu được độ cứng đầu của caca mới quen vài ngày nên chạy vào nhà lấy một chiếc ô đưa cho Hàn Thần “caca trước ngéo tay … “ Hàn Thần ngạc nhiên “Đã hữa dẫn em đi ăn phở , lời hữa trăm năm không đổi “ Hàn Thần cũng ngéo tay cùng đứa bé Hàn Thần trong mưa tư thế quỳ vẫn thẳng đứng , bên ngoài có tiếng phá cửa xong vào . Là một đám người bậm trọn trên tay cầm đao lớn “Thương Mẫn đâu ra đây “ Bọn chúng thét lớn , trong mưa ồn ạc vẫn là rất lớn Hàn Thần một mực quỳ không quan tâm Bọn chúng thấy Hàn Thần , liền tiến đến kề dao hỏi “Ả Thương Mẫn đâu mau đưa ra đây “ Vẫn là khí khái thường khi Hàn Thần không có trả lời Tên đầu trọc trợn mắt nhìn Hàn Thần , tức giận một đau chém xuống Nhưng trong nhà lại có tiếng khóc lớn “oa, oa đừng làm hại caca “ tiểu loli trong nhà khóc nhìn ra Hàn Thần ngước nhìn bỗng nhiên nhói lòng Tên kia thấy được tiểu loli “Chắc là con của ả Thương Mẫn mau bắt nó lại “ một bọn kéo vào nhà bắt lấy đứa bé Đứa bé khóc ngày càng lớn “oa , oa thả ra , thả ra ….” “mày im miệng cho tao “ tên đó tức giận quát Đứa bé không những không sợ mà còn cả gan cắn hắn “Con nhỏ này “ tên đó giơ tay định tát , may mắn Hàn Thần từ sa tiếng lại đỡ được , nhưng mà quỳ lâu chân không thể đứng vững liền ngã xuống , tên kia thuận thế chém một nhát ngây vai Máu tươi phun ra ướt cả áo lẫn mặt đứa nhỏ “Caca , caca…oa oa “ khóc ngày càng thương tâm sợ sệt Rất mai Dương Thần về đúng lúc tất cả im xuôi …Hàn Thần được chữa trị sau đó nhờ dụ dỗ được tiểu loli nên bắt Lý Trung Ân cùng về nước chữa trị cho Ba Tiểu Băng Lần này đi tổn thất bao nhiêu , chịu bao nhiêu đau khổ cực bao nhiêu chắc hẳn Hàn Thần vẫn cảm thấy rất đáng
|
CHAP 87 “ Rối Loạn “
Lý Trung Ân có một ca phẫu thuật vô cùng thành công và người may mắn đó chính là ba của Tiểu Băng Trương Dĩ Hình dùng địa vị trên thương trường cùng trí thông minh của mình kéo Trương Thị từ bờ vực phá sản trở về Ông Trương cùng bà Trương thật vui vẻ , cười nói với nhau , mừng vì bệnh tình hồi phục và mừng vì công ty không biến mất Tiểu Băng cảm thấy vô cùng yên bình , nhưng sự yên bình này thật trống vắng ? Mọi thứ như trở về ban đầu và cũng như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Nhưng đáng tiêc trong lòng nàng mãi không còn như trước nữa . Nàng chẳng có thể mỉm cười dễ dàng nữa , nàng cũng khó khoác cho mình một nụ cười giả tạo . Nàng không biết bản thân làm sao nữa , phải vui lên chứ ? nàng cuối cùng cũng được bình yên rồi , gia đình nàng thật hạnh phúc rồi , nàng còn cái gì không thõa mãn nữa ? làm người không được quá tham lam , nhưng mà nàng thật sự cảm thấy rất cô đơn Từ cái ôm hôm đó , từ cái khoảnh khắc hai người trở về bên nhau ngỡ sẽ không bao giờ tổn hại nhau nữa nhưng mà đời thật không giống như tưởng tượng . Người chưa từng xuất hiện trước mặt nàng , tung tích cũng không để lộ cho nàng biết , mặc nàng vật vã chạy đi tìm nhưng kết quả chỉ có cái lắc đầu đầy lạnh nhạt . Cũng đúng thôi , người biết về Hàn Thiếu Phong có bao nhiêu đâu chứ ? được mấy người cũng đã mất tích theo “Tiểu Băng? Tiểu Băng “ Tiếng gọi giúp nàng thu hồi giấc mộng “ Dĩ Hình , anh tới lúc nào ?” “ Đã tới một lúc , em làm sao thế ? không khỏe chỗ nào sao “ “không có , em chỉ là suy nghĩ chút chuyện “ Trương Dĩ Hình khô khan không biết nàng suy nghĩ gì , cứ nghĩ nàng vì gia đình cùng công ty mà lo lắng “Tiểu Băng em yên tâm , Anh vừa gặp bác sĩ ông ấy nói tình trạng hồi phục của bác trai rất tốt , em không cần lo lắng , còn về việc công ty dù có hơi khó khăn một chút nhưng mà anh đang cố gắng “ Tiểu Băng ngước nhìn Trương Dĩ Hình, người này quả thật tốt với nàng , mọi thứ điều tình nguyện vì nàng giúp đỡ một chút cũng không có đòi hỏi . Nàng quả thật nợ người này rất nhiều thứ , lúc nhỏ cũng thế và bây giờ cũng thế “Dĩ Hình , cảm ơn anh” “Không có gì , là chuyện nên làm “ “be mẹ em ?” “Thật là , bác gái đưa bác trai đi tập vật lí trị liệu rồi “ Trương Dĩ Hình cưng chìu nhìn Tiểu Băng , người con gái này khiến anh ta yêu chết không thôi “ A…” “em có muốn ra ngoài dạo một chút không ?” “cũng được “ ---------------------------------------------- ở một nơi khác Hàn Thần chăm chút nhìn vào chiếc điện thoại , gương mặt lạnh lùng tỏa ra một loại sát khí không ai dám bước đến gần Rèm cửa bên kia đột nhiên kéo ra , bên trong có một tiên nữ xinh đẹp động lòng người , cô nở một nụ cười tươi tắn trong chiếc váy cưới tinh khôi tạo nên một vẻ thuần khiết “Thiếu Phong “ Phương Diu Hân khẽ gọi người đang cúi đầu vào điện thoại kia Nghe thấy tiếng gọi Hàn Thần theo lễ nghĩa cũng ngước nhìn , không phủ nhận bất kì người con gái nào trong bộ váy cưới điều là đẹp nhất , điều là thứ đáng trân quý nhất . Nhưng đáng tiếc đây không phải người Hàn Thần muốn cưới , cũng không phải người cậu nhất mực yêu thương Hàn Thần chỉ nhìn không nói , đôi mắt xanh vẫn không có một tia cảm xúc “Có đẹp không ?” Phương Diu Hần thấy người cứ nhìn mình cảm thấy e thẹn đỏ mặt Hàn Thần không nói chỉ nhìn tiếp vào điện thoại vì có tin nhắn gửi đến , lại là tin nhắn của tiểu khủng long nhưng chỉ có thể xem không thể hồi âm vì điện thoại của Hàn Thần đang bị theo dõi , nếu có bất kì động thái nào chắc chắn Hàn Thiếu Kiệt sẽ không nhân nhượng nữa “ Em nhớ Phong ? Phong đang ở đâu “ Màu mắt xanh bỗng trở nên ảm đạm có chút đau khổ Bên kia Phương Diu Hân cũng không kém mấy , mắt nàng đã long lanh vài giọt nước , người cô yêu thương , người cô muốn cả đời bên cạnh nhưng mà cả đời này người đó cũng sẽ không màng đến cô như vậy sao ? Váy cưới này bao nhiêu đẹp nhưng đáng tiếc khoác lên trên người cô người cũng không một lần chú ý chỉ là cái nhìn sơ quá “Vest của quý khách đã chuẩn bị xong mời quý khách vào thử “ Hàn Thần ngước mắt vì nghe gọi , nhìn vào ánh mắt của Phương Diu Hân sau đó tiếng lại cạnh cô . NgưỜI thẳng đứng mắt lạnh nhìn vào đôi mắt đã đẫm ướt vì lệ của Phương Diu Hân “Cô đang hạnh phúc sao ?” Phương Diu Hân một chút ngạc nhiên , trong lòng tan nát nhưng vẫn cố mạnh mẽ “Phải chỉ cần người đó là Phong , em hạnh phúc “ “Nếu hôm nay không phải là tôi thì tốt rồi “ Nói xong Hàn Thần lướt qua cô xoay người vào phòng thử đồ Đúng thế , một câu nói đúng cho hai người . Nếu hôm nay không phải là Hàn Thần thì sẽ có người yêu Phương Diu Hân cùng cô ấy đến đây , là người thích hợp nhất với cô ấy . Sẽ mang cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy muốn chứ không phải sự lạnh lùng từ Hàn Thần . Nếu hôm nay không phải Hàn Thần , thì Hàn Thần cũng không phải rời bỏ Tiểu Băng , làm tổn thương nàng và có thể đánh mất nàng . Hàn Thần trong một bộ vest đen lịch lãm bước ra ngoài , mái tóc được vuốt cao lên thể hiện nhiều nét sắc sảo thưởng ngày không thấy rõ , đôi mắt xanh sâu thẳm làm người ta bị hút vào đó , tất cả điều hoàn hảo Phương Diu Hân một lúc chết đứng vì câu nói đó cũng hoàn hồn mà nhìn chồng sắp cưới của mình . Qủa nhiên khí khái hơn người , hoàn hảo tuy không phải nam nhi nhưng lại mạnh mẽ hơn nam nhi Phương Diu Hân bước đến chỉnh cổ áo cho Hàn Thần rồi nói “Bất kể có tốt hay không , ngày lên lễ đường thì mọi thứ điều trở nên hoàn mỹ , Phong chính là chồng của em , em chính là Hàn Phu Nhân “ Hàn Thần gạt tay cô ấy ra , người nữ nhân này quả nhiên chấp mê “Có những thứ của cô sẽ là của cô , còn có những thứ mãi mãi sẽ không thuộc về cô , bao gồm cả tôi . Hàn phu nhân ba chữ này không để gọi cô “ Đây là tình cảnh đi thử áo cưới sao ? Không giống lắm -------------------------------------- Trương Dĩ Hình ôm chặt Tiểu Băng từ phía sao , cảm thụ hơi ấm còn tham luyến hít lấy hương thơm của nàng “Tiểu Băng, em không cần đáp trả anh thứ gì , anh chỉ cần có em “ “Dĩ Hình , em …” “Tiểu Băng , em biết …em biết anh tiếp cận em là vì điều gì … vì cái gì từ nhỏ đến lớn điều bảo vệ em , điều đối tốt với em , điều làm mọi thứ vì em …Tiểu Băng em biết em không được trốn tránh “ “Dĩ Hình , trước buông ra hãy nói “ Tiểu Băng trong vòng tay đó có ấm áp , có an toàn nhưng mà nó thật thô kệch không dịu dàng như Hàn Thần “Anh không buông , nếu anh buông ra em sẽ lần nữa chạy mất , Tiểu Băng khi xưa em nói em muốn có một người chồng tài giỏi là một CEO tài năng , anh vì câu nói đó sang nước ngoài năm năm lập nghiệp chỉ muốn trở thành chồng của em “ Tiểu Băng có chút chấn động , có người sẽ vì lời nói lúc nhỏ của nàng mà cố gắng như vậy sao ?vì một câu nói của nàng mà từ bỏ ước mơ sao ? nàng không đáng “nhưng lúc anh về em lại trong vòng tay người khác , còn là không phải như thứ em đã từng nói , cậu ta là học trò của em , cậu ta vẫn là học sinh cấp ba …đó không phải mẫu hình lí tưởng của em “ “Có những câu nói lúc nhỏ không thể tin là thật “ Tiểu Băng có chút chua chát nói , học trò của nàng sao ? vẫn là học sinh cấp ba sao ? nàng cũng đã xém quên mất mình như thế nào yêu học trò của mình , yêu một người nhỏ tuổi hơn nàng đây , nghe ra cũng thật nực cười đi “Tiểu Băng chỉ cần em nói ra , anh điều tin là thật , chỉ cần em muốn anh sẽ vì em làm tất cả , Tiểu Băng anh thật sự rất yêu em “ Tiểu Băng đột nhiên rơi nước mắt , nàng khóc không phải vì cảm động mà là vì đau lòng , nàng vô ý làm mất tương lai cùng ước mơ của người khác , nàng làm người khác tin tưởng mình rồi lại chối bỏ còn có nàng , nàng không thể chấp nhận loại tình cảm này vì lòng nàng không thể chứa ai khác đó là một cảm giác tội lỗi “ Xin lỗi , xin lỗi Dĩ Hình , anh có thể vì em làm tất cả nhưng mà em lại không thể đáp ứng tất cả “ Nàng cảm thấy bất lực ngoài nước mắt cùng xin lỗi nàng không thể làm gì hơn . Một người bên ngoài luôn có một lớp bọc mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng mềm yếu Trương Dĩ Hình thấy Tiểu Băng rơi lệ liền trở nên lúng túng , không biết như thế nào liến buông lòng nàng ra xoay người nàng lại xoa diệu nàng , nghỉ bản thân làm nàng hoảng sợ “Tiểu Băng , em đừng khóc anh sai rồi , là anh kích động không kiềm chế bản thân làm em hoảng sợ “ Tiểu Băng lắc đầu ý chối bỏ “Được rồi , em nhất thời không chấp nhận được chuyện này anh biết , nhưng anh sẽ chờ em …” Tiểu Băng mắt ứa lệ nhìn người trước mặt , trong tâm gào thét , em không đáng thật sự không đáng “Nhưng em hứa với anh , đừng nhớ về cậu ta nữa , anh có kiên nhẫn chờ em nhưng lại không có kiên nhẫn nhìn em vì người khác đau lòng hành hạ bản thân mình anh sẽ không tha cho cậu ta …Tiểu Băng là cậu ta không trân trọng em không đủ yêu em không đáng để em đau lòng “ Hàn Thần không trân trọng nàng sao ? không phải Hàn Thần xem nàng như báo vật , chỉ muốn cất giữ cho riêng mình Hàn Thần không đủ yêu nàng sao ? không phả là Hàn Thần quá yêu nàng mới ra cớ sự này mà cũng không phải chính tại cô quá yêu Hàn Thần mới thành như vậy Nhưng mà đó cũng chỉ là suy diễn của nàng , tâm tư Hàn Thiếu Phong nàng dùng cả đời cũng không thể hiểu , tự chế giễu bản thân rồi lại tự đau lòng ---------------------------------- Hàn Gia “Diu Hân thử áo cưới thế nào rồi ? con có hài lòng không “ Hai chữ hài lòng là đánh chủ ý sang Hàn Thần “Dạ , con rất hài lòng ạ , thiết kế rất đẹp và thật tinh sảo con thật mong đến ngày mặc nó lên lễ đường “ Cố tình dựa sát vào Hàn Thần “Thích là tốt rồi “ Hàn Thiếu Kiệt cười thật vui Khả Hân cùng Hàn Thần một mực trầm mặc “Ngày mai tổ chức lễ đính hôn , hai con chuẩn bị thêm một chút đi” Hàn Thần nhíu mày định phản bác , nhưng đã bị Diu Hân ngăn lại nếu còn để Hàn Thần bộc phát hai cha con sẽ xảy ra chiên tranh đối với việc kết hôn của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng . Tốt nhất ngày kết hôn cũng đã thật xa không thể xảy ra chuyện nữa “Bác trai, làm sao lại sớm như vậy?” “Không sớm , hai đứa tháng sau liền đám cưới , Hàn Thị cùng Dương Thị kết thông gia làm sao hoa loa được “ “Nhưng mà tiệc đính hôn cũng cần chuẩn bị rất nhiều thứ “ “ Con không cần phải lo , ta và cha con đã chuẩn bị hết rồi, hai đứa chỉ cần thật đẹp xuật hiện là được “ “vâng” Hàn Thần cũng không nói tiếp , đây rõ ràng là kế hoạch từ trước rồi , nếu ngay lúc này phản pháo sẽ có chuyện không may với lại đám cưới cũng sắp làm một tiệc đính hôn nhỏ không đặt vào mắt “Con đi đâu?” “còn nhiều công việc xử lí “ “Vợ con chắc cũng đã mệt dắt nó lên phòng nghĩ ngơi đi “ “Bí mật công ty không thể để người ngoài biết “ “con không nghe ta nói sao , Diu Hân là vợ con “ “Vẫn chưa cưới về “ “con …” chưa kịp nói tiếp tiếng cửa phòng đã truyền đến “Bác trai đừng nóng giận , là Thiếu Phong lo nghỉ người ngoài đàm tiếu thôi , với lễ xưa con gái qua đêm ở nhà chồng trước không hợp lệ cho lắm “ Hàn Thiếu Kiệt nể mặt con dâu tương lai hạ hỏa “Hừ , con dâu tốt , đợi cưới con về rồi nó còn dám nói gì …ta xử nó “ “đã không còn sớm , bác trai con xin phép về trước “ “Để ta kêu Thiếu Phong đưa con về” “không cần ạ , bố đã gọi tài xế đến đón con “ “ừm , vậy con về cẩn thật ngày mai ta sẽ sai người đưa lễ phục và trang sức qua “ “dạ” “Em tiễn Diu Hân một đoạn đi “ Khả Hân như người mất hồn được gọi về , nhìn sang Diu Hân hai người chạm mắt có chút gì đó ái ngại liền thu mắt về Diu Hân định mở miệng nói thôi , nhưng Khả Hân đã nhanh chóng lên tiếng “ vậy em đi một lúc sẽ về , anh nghĩ ngơi sớm “ “ừ “ Hai người bước ra cửa không ai nói với ai một câu , Khả Hân một chút cũng không rời Diu Hân “Đến đây được rồi chị vào nhà đi “ không nhìn lấy người kia một cái , Diu Hân vội vàng đuổi người “Em tránh tôi “ “Tôi làm sao phải tránh chị ?” Diu Hân nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh , sau lại thấy nước mắt của nàng có chút đau lòng , và bất ngờ Phạm khả Hân một giọt nước mắt rơi “Diu Hân hủy đi hôn lễ tôi cùng em rời đi có được không ?” Phạm Khả Hân giọng nói cầu khẩn nước mắt liên tục rơi nắm lấy tay của Diu Hân Phương Diu Hân đầu tiên đau lòng nhưng cũng không biết vì sao? Cô định mở miệng nói không nhưng mà vẫn không thể nói thành lời , người cô yêu là Hàn Thiếu Phong cơ mà , người cô ngày nhớ đêm mong muốn trở thành vợ là Hàn Thiếu phong mà , vì sao từ chối người phụ nữ này không được Vì cô ta cướp mất đi lần đầu tiên của cô sao ? là người bên cạnh an ủi khi cô khóc à , nực cười đó chỉ là đồng cảm không phải thích cô ta “Vì cái gì tôi phải đi cùng chị ? “ “Vì tôi yêu em “ Phương Diu Hân cảm thấy cô ta điên rồi , cô ta vì một lần lên giường liền có thể nói yêu sao ? không phải đâu là cô ta yêu Thiếu Phong nên muốn phá hoại cô cùng Thiếu Phong , cô ta thật nham hiểm . Nhưng tim cô là sao đây ? vì cái gì đập nhanh hơn “Phạm Khả Hân tôi không rảnh cùng chị diễn trò , ai cũng biết chị yêu Thiếu Phong như thế nào , năm xưa không phải Hàn Thiếu Kiệt cắt đứt thì bây giờ chị đã ở chỗ của tôi rồi , đừng ở đây ăn không được liền phá …nếu không những chuyện chị nói hôm nay tôi sẽ nó lại với Hàn Thiếu Kiệt “ “Chị không diễn trò , chị từng yêu phong , nhưng đó là quá khứ hiện tại chị yêu em, chỉ có mình em” “Yêu tôi? Yêu từ khi nào tôi chị trước giờ là người xa lạ , đừng nói với tôi vừa gặp liền yêu?” “Là lần đó cùng em uống say , sinh ra đồng cảm …rồi lại biết đó là lần đầu của em ,liền muốn chịu trách nhiệm nhưng sau lại biết đã yêu em “ “Chuyện hôm đó cứ như chưa từng xảy ra , chị không cần chịu trách nhiệm “ Phương Diu Hân đột nhiên sợ sệt , sợ mình sẽ vì những câu nói này làm mềm lòng “Chuyện hôm đó đã xảy ra , ai cũng không có quyền chối bỏ , em nằm trên giường chị mà rên rỉ , em ở trên giường chị gọi tên chị …” “ Chát “ một bạc tay không nhẹ , in hằng năm dấu tay trên mặt của khả Hân Cảm giác đau rát buốt người nhưng mà không bằng trong lòng , khóe máu từ miệng cũng đã chảy ra “câm miệng , tôi không yêu chị cả đời cũng không yêu chị , người tôi yêu là Hàn Thiếu Phong ,chị tốt nhất im miệng nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác “ Xe của cô cũng đã tới cô vội bước lên xe che dấu nước mắt , cũng không biết vì sao lại xót thương cho chị ta mà rơi nước mắt ,nhưng mà cô cảm thấy tim mình đau lắm Khả Hân liền chết đứng tại chỗ , nước mắt lại từng giọt rơi Là cả đời chị tự mình đa tình , khi xưa nghỉ Hàn Thiếu Phong yêu mình nhưng mà là người không có chút tình cảm nào , nếu có chính là ơn nghĩa , bây giờ lại một lần nữa ngộ nhận người ta vì yêu mà cùng mình lăn lộn ,thật nực cười con người sao lại giỏi ảo tưởng như thế Mỉm cười chua chát , chị đặt tay của mình lên tim …. “tim ơi mày đừng đau nữa mà “ Cảnh tượng này có một người chứng kiến hết….. người đó sắc mặt có chút khó tin nhưng rồi lại xem như không mà quay vào trong
|